Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Buổi chiều cuối tuần, khuôn viên Đại học Haneul rực nắng như thể những ngày âm u vì drama đã dần lùi xa sau lưng. Tuy nhiên, trong lòng Hayoon, ánh nắng hôm nay không thể nào xua tan được nỗi nặng nề đang chực chờ trào ra. Hôm nay, cô đã hẹn gặp Sunjae. Và sáng mai, cô sẽ gặp Heeseung.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy rõ ràng rằng, có những thứ nếu không sớm đối diện sẽ chỉ mãi dằn vặt mình trong im lặng. Cô không muốn tình cảm biến thành xiềng xích, càng không muốn giữ hai người ở lại bên mình chỉ vì sự không rõ ràng.

KHU VỰC VẼ NGOÀI TRỜI – 17:02 PM

Sunjae đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế đá quen thuộc ở gần khu mỹ thuật. Anh khoác áo sơ mi trắng, quần jean sáng màu, tay cầm ly nước cam nhưng gần như chưa uống một ngụm nào.

Hayoon bước đến, bước chân chậm rãi như thể mỗi bước đều mang theo một phần suy nghĩ nặng trĩu.

"Sunjae, xin lỗi vì đã để cậu đợi," cô nói nhỏ.

"Mình chờ vì muốn nghe cậu nói, không phải để đếm thời gian," Sunjae cười nhẹ, vẫn là nụ cười dịu dàng khiến người khác thấy yên lòng.

Hayoon ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì trong một lúc. Gió thổi qua những tán cây, làm vài tờ giấy vẽ gần đó bay lật phật. Cô nhìn chúng, tự hỏi trái tim mình lúc này có phải cũng đang bị cuốn theo đủ thứ mâu thuẫn như vậy.

"Sunjae, mình biết cậu đang chịu đựng nhiều thứ chỉ vì mình. Tin đồn, những ánh mắt tò mò, lời ra tiếng vào... Tất cả những điều đó, mình không nghĩ cậu lại là người phải gánh lấy."

"Mình biết," anh đáp, mắt không rời khỏi cô. "Nhưng nếu mình không chịu được chút ồn ào đó vì người mình thích, thì có tư cách gì để đứng cạnh cậu?"

Tim cô hơi chùng xuống.

"Mình quyết định rồi, Sunjae. Nhưng... nếu mình không thể đáp lại cậu như cách cậu mong đợi thì sao?"

Câu hỏi ấy khiến Sunjae hơi sững lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô – đôi mắt đã quá mệt mỏi vì nghĩ quá nhiều, vì cố gắng quá nhiều để không làm tổn thương ai.

"Mình không ép cậu phải yêu mình, Hayoon à," anh nói chậm rãi, thành thật. "Chỉ cần cậu đừng gượng ép bản thân vì ai, kể cả vì mình. Nếu cuối cùng, người cậu cần không phải là mình, mình sẽ là người đầu tiên chấp nhận điều đó. Nhưng nếu cậu cứ giằng co, không rõ ràng, cả ba chúng ta đều sẽ đau."

Hayoon cúi đầu. Cô biết điều đó. Cô đã nghĩ về nó cả tuần.

"Cậu là một người tốt, Sunjae. Và mình rất quý cậu... thật sự rất quý. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn bè. Bởi vì hình như trong lòng mình, từ lâu đã có một người khác chiếm một vị trí mà mình không thể phủ nhận. Dù có muốn công bằng thế nào, mình cũng không thể chia trái tim mình ra làm hai."

"Mình biết," Sunjae thở nhẹ. "Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt cậu dõi theo Heeseung ở sự kiên liên khoa... mình đã biết rồi."

Lần này, Hayoon ngẩng đầu, mắt chợt mở lớn.

"Vậy tại sao cậu vẫn...?"

"Vì mình tin đôi khi người ta không cần được chọn, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích. Ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó." Anh cười buồn. "Nhưng giờ mình không muốn cậu áy náy hay mệt mỏi vì mình nữa. Mình sẽ lùi lại."

"Sunjae..."

"Chỉ một điều cuối," anh quay mặt đi, như muốn che giấu biểu cảm của mình. "Nếu có một ngày Heeseung làm cậu buồn, hãy nhớ rằng từng có một người luôn mong cậu được hạnh phúc, dù là với ai."

Hayoon không kiềm được nữa. Cô bật khóc.

Sunjae không nói thêm lời nào. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đặt ly nước cam chưa uống lên tay cô. "Uống đi, nước cam giúp dịu tim đó," anh nói rồi rời khỏi, để lại một khoảng lặng đầy xót xa.

NGÀY HÔM SAU – PHÒNG THU ÂM TẦNG 2 KHU THANH NHẠC

Heeseung hẹn Hayoon đến studio quen thuộc của anh. Nơi đó từng là không gian của âm nhạc, của những cuộc trò chuyện vu vơ giữa họ. Nhưng hôm nay, căn phòng đó mang một sức nặng khác.

Cô bước vào, thấy anh đang chỉnh âm thanh. Vừa thấy cô, Heeseung lập tức tháo tai nghe, đứng dậy.

"Em đến rồi."

"Ừ," cô đáp khẽ.

"Anh xin lỗi vì mấy hôm nay không nhắn tin gì cho em. Anh muốn để em có không gian... và thời gian."

"Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn."

"Anh có thể hỏi em một điều không?" Heeseung ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào cô.

"Vâng."

"Nếu bây giờ, không có tin đồn nào cả, không có Sunjae, không có ánh mắt người ngoài... Em sẽ chọn ai?"

Câu hỏi ấy, chẳng vòng vo, chẳng né tránh. Một câu hỏi mà chỉ những người đủ can đảm mới dám hỏi, và những người đã sẵn sàng mới dám trả lời.

Hayoon hít một hơi thật sâu. "Em từng rất rối. Em đã cố phân tích, cố nghĩ logic, cố công bằng với tất cả... Nhưng rốt cuộc, trái tim em vẫn không thay đổi."

Cô nhìn thẳng vào Heeseung, lần đầu tiên không tránh né.

"Người đó vẫn luôn là anh, Heeseung. Em thích anh, Lee Heeseung."

Không có bản nhạc nền nào vang lên, không có pháo hoa hay hiệu ứng điện ảnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Heeseung thấy mình như vỡ òa.

"Thật không?" Anh bước đến gần cô, như thể không tin vào tai mình.

"Thật," cô khẽ cười.

Heeseung đưa tay ra, nắm lấy tay cô. "Anh không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào nữa. Là nhẹ nhõm, là vui sướng, là biết ơn, là..."

"Là vui đến phát khùng đúng không?" Hayoon trêu.

Heeseung bật cười, ôm cô vào lòng. "Là mọi thứ mà anh từng mong, cuối cùng cũng đến."

Hayoon vùi mặt vào ngực anh. "Em không muốn giấu nữa. Không muốn trốn tránh nữa."

"Không cần. Vì giờ anh ở đây rồi."

MỘT TUẦN SAU

Cfs không còn những bài đăng mùi mẫn về "tình tay ba". Người ta đã chán. Một drama khác đang lên thay thế.

Tuy nhiên, không ít người vẫn âm thầm theo dõi tài khoản phụ mới bị khui của Heeseung – hxx.gamer, nơi anh lần đầu tiên đăng một story mờ mờ quay từ phía sau... bóng lưng một cô gái đang vẽ, với caption:

"Art is love. And she's my favorite masterpiece."

Ngay sau đó, tài khoản chính của Hayoon sh.yo_on cũng đăng một story:

"The silence in love is the loudest music."

Dù không tag tên, chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa.

Khi tin tức chính thức lan ra, Heeseung và Hayoon không cần lên tiếng. Vì giữa những điều vô nghĩa, họ đã chọn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com