Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuối tuần đến, khuôn viên đại học Haneul khoác lên mình diện mạo mới: đông đúc, nhộn nhịp và rộn ràng như một lễ hội thu nhỏ. Những dải băng màu được treo khắp hành lang chính, bóng bay và bảng poster treo lủng lẳng dọc lối đi. Giữa trung tâm là hội trường lớn, nơi đang diễn ra sự kiện đặc biệt kết hợp giữa hai khoa: Thanh Nhạc và Mỹ Thuật – một triển lãm nghệ thuật thị giác hòa quyện cùng biểu diễn âm nhạc trực tiếp, do chính sinh viên hai khoa lên ý tưởng và thực hiện.

Với tư cách là thủ khoa nổi bật của khoa Thanh Nhạc, Lee Heeseung dĩ nhiên không thể thiếu mặt. Nhưng hôm nay, trái với phong cách hay đến sát giờ biểu diễn, anh xuất hiện từ rất sớm. Một phần là để chuẩn bị cho bản nhạc sẽ trình diễn, nhưng lý do thật sự... chỉ anh biết rõ.

Anh nghe nói Song Hayoon cũng sẽ trưng bày vài tác phẩm lần này.

Heeseung bước vào hội trường, ánh mắt lập tức quét một lượt qua những khung tranh đang được lắp đặt. Trong chiếc áo sơ mi đen phối cùng áo khoác dài màu xám tro, mái tóc hơi rối tạo cảm giác nghệ sĩ mà không lười biếng, Heeseung nổi bật như thể anh là tâm điểm được dựng sẵn cho không gian này. Có vài sinh viên nhận ra anh, chỉ trỏ và thì thầm, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

Anh chỉ nhìn về phía cuối dãy – nơi cô gái ấy đang cúi đầu chỉnh lại giá đỡ tranh.

"Em đến rồi à."

Giọng anh vang lên sau lưng cô, vừa đủ trầm để khiến Hayoon khựng lại một nhịp. Cô quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt ấy – ánh mắt mà mỗi lần chạm phải, trái tim cô như thể bị nhấn nút chậm lại.

Anh mỉm cười. Nhẹ nhưng đầy ý vị.

"Vâng, em phải đến từ sáng để lắp tranh."
Hayoon đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày. Cô quay lại chỉnh tiếp khung tranh, né ánh nhìn ấy như đang tránh thứ gì nguy hiểm.

Heeseung bước đến gần, cúi nhẹ để quan sát tác phẩm đang dựng dang dở. "Anh đang mong được xem tranh của em đấy."

"Lần này em có định ghi tên không?" – anh nhướn mày.

Cô bật cười khẽ. "Còn tùy... có ai đáng để em cho biết em là ai không."

Anh suýt nữa đáp lại gì đó – một lời trêu chọc? Một lời thật lòng? Nhưng chưa kịp mở lời, một giọng nói chen ngang:

"Câu đó nghe như thử thách ấy nhỉ."

Cả hai cùng quay lại. Một chàng trai cao, dáng dấp sáng sủa, tóc đen gọn gàng, mặc sơ mi trắng đơn giản phối với áo khoác trường, đang bước tới. Trên tay cậu là một bảng gỗ được bọc vải. Nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt không mấy vô tư.

"Chào em, Hayoon. Cũng đi từ sớm à?"

"Sunjae?"
Hayoon hơi bất ngờ, nhưng nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cậu cũng tham gia sự kiện này sao?"

"Ừ. Mình đang theo lớp nâng cao của thầy Min. Thầy đề cử mình trưng bày thử nghiệm ánh sáng động trên tranh sơn dầu."
Cậu quay sang Heeseung, lịch sự nhưng có gì đó lấp lửng trong ánh nhìn. "Chào anh. Anh là...?"

"Lee Heeseung. Khoa Thanh Nhạc."
Heeseung đáp gọn. Mắt không rời đối phương.

"À, nghe danh đã lâu." Sunjae gật đầu. "Em từng xem anh biểu diễn vài lần rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp trực tiếp."

"Cảm ơn. Còn em là...?"

"Choi Sunjae. Khoa Hội Họa, cùng khóa với Hayoon. Bọn em học chung vài môn."
Câu nói đơn giản nhưng rõ ràng, đủ để tạo thành một ranh giới vô hình trong không khí.

Hayoon cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ lướt qua giữa hai người. Cô vội chen vào: "Hai người đừng đứng đây, vào trong đi. Sự kiện sắp bắt đầu rồi."

Trong hội trường, đèn vàng dịu trải dài khắp lối đi. Những khung tranh được đặt xen kẽ tạo thành một mê cung nghệ thuật nhỏ. Một sân khấu grand piano được đặt phía cuối, đang được thử âm. Những giai điệu dương cầm nhẹ nhàng vang lên, như mời gọi mọi giác quan bước vào một thế giới khác.

Hayoon chọn một chỗ ngồi phía hàng ba, gần góc tường. Cô không thích ngồi gần sân khấu, đặc biệt là khi... Heeseung biểu diễn.

Nhưng chưa được bao lâu, một bóng người quen thuộc xuất hiện, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Không cần quay lại, cô cũng biết đó là ai.

"Em định trốn tránh anh suốt chương trình à?"
Giọng anh trầm ấm, ghé sát tai cô đến mức khiến lưng cô cứng đờ.

"Anh không cần để ý đến em."
"Anh thì khác."
"Khác gì cơ?"
"Anh đang chú ý."

Câu nói đó khiến tim cô khựng lại.

Hayoon quay đầu nhìn anh, ánh mắt không thể giấu được một chút bối rối. Nhưng trước khi bất kỳ điều gì kịp được thốt ra, một giọng khác vang lên:

"Hayoon, còn thừa một chỗ đây không?"

Cô ngẩng lên, thấy Sunjae xuất hiện với một ly nước, ánh mắt hơi soi mói nhìn Heeseung trước khi quay sang cô.

"Ờ... còn."
Cô dịch người, để Sunjae ngồi xuống bên kia.

Giữa họ – Hayoon như thể rơi vào một vùng áp suất kỳ lạ. Hai bên là hai thế giới khác biệt: một bên trầm lặng, sắc bén và dịu dàng ẩn giấu; một bên thì sáng sủa, nhiệt thành nhưng có gì đó mơ hồ hơn lời nói.

"Màn biểu diễn của anh sắp tới rồi đúng không?" – Sunjae lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự dò xét.

"Ừ."
"Anh tự sáng tác à?"
"Ừ. Một bản chưa hoàn chỉnh."
"Nghe thú vị đấy. Hy vọng sẽ khiến người ta nhớ mãi."

Ánh mắt hai người giao nhau, lạnh mà không sắc, nóng mà không cháy – chỉ đơn giản là... không ai chịu rời bước.

Hayoon cảm thấy rõ ràng mình đang ngồi giữa một cuộc đối thoại không lời. Một cuộc chiến không cần đến dao kiếm.

Khi đến lượt Heeseung, ánh đèn trên sân khấu dịu dần, chỉ còn một luồng sáng ấm vàng chiếu thẳng xuống cây đàn grand piano.

Anh bước lên. Lặng lẽ. Tự nhiên như thể thuộc về nơi này.

Ngồi xuống, anh không nhìn bảng nhạc, không kiểm tra âm thanh – chỉ đảo mắt một lượt. Và dừng lại.

Ánh nhìn ấy chạm vào ánh mắt Hayoon – chỉ một giây, nhưng khiến cô không thể nào rời mắt khỏi anh nữa.

Và rồi anh bắt đầu chơi.

Bản nhạc không tên. Những nốt dạo đầu vang lên, chậm rãi như từng nhịp thở. Chúng không cầu kỳ, không phô trương kỹ thuật. Chúng chỉ... chạm.

Hayoon cảm thấy như mình bị kéo vào một thế giới khác – nơi không có tiếng xì xào nói chuyện xung quanh, không có Sunjae, không có sân khấu, không có ai khác ngoài cô và Heeseung.

Từng nốt nhạc như một lời bày tỏ. Không lời, nhưng rõ ràng. Không hoàn hảo, nhưng thành thật.

Cô siết nhẹ tay trên vạt váy. Cổ họng nghẹn lại. Có gì đó như vỡ ra trong lòng, mơ hồ và dữ dội cùng lúc.

Khi anh rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về một điểm duy nhất – nơi cô đang ngồi.

Heeseung bước về phía cô – nhưng chưa đến nơi, Sunjae đã đứng lên trước.

"Hayoon, đi xem tranh cùng anh không?"
"À... được."

Cô liếc sang Heeseung – anh đứng yên, ánh mắt không trách móc, chỉ như thể đang ghi nhớ từng cử động của cô.

Một lát sau, khi họ đã rời khỏi, Heeseung chậm rãi rút điện thoại ra.

Gửi tin nhắn cho @sh.yo_on:

"Em đang đứng giữa hai thế giới. Một thế giới im lặng, một thế giới đầy lời nói. Em sẽ chọn bên nào đây, Hayoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com