Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Trở về sau buổi triển lãm, Hayoon ngồi lặng trong phòng ký túc xá. Cô không bật đèn, chỉ để màn hình máy tính hắt ánh sáng xanh dịu lên khuôn mặt mình. Tay vẫn đặt trên bàn phím, nhưng cô không chơi, không vẽ, không làm gì cả.

Chỉ là, lòng cô ngổn ngang.

Một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, một ánh nhìn kéo dài, và một câu nói lửng lơ như gió thoảng trong tiếng vỗ tay của đám đông. Heeseung không nói gì rõ ràng cả, nhưng trái tim Hayoon thì biết – điều gì đó giữa họ đang dần thay đổi.

Nhưng rồi lại có sự xuất hiện của Choi Sunjae. Anh xuất hiện quá đúng lúc, quá dễ mến, và quá quen thuộc.

Nếu Heeseung là bản tình ca chậm rãi nhưng đầy dư vị, thì Sunjae lại như ly cà phê đen – mạnh mẽ, rõ ràng, và khiến người ta tỉnh táo.

Tin nhắn từ @hxx.gamer:

"Online không? Anh chờ em trong phòng game."

Hayoon nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại. Một phần cô muốn trả lời ngay, một phần lại sợ – sợ chính mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc nếu đối mặt với anh lúc này.

Cô thở dài, gõ phím: 

@sh.yo_on: Em vào đây.

Trong thế giới game.

Không gian màn đêm, nền tuyết trắng, cây thông cao vút phủ sương mỏng – bối cảnh mà Heeseung đã chọn cho một căn phòng riêng. Họ đứng cạnh nhau như bao lần trước, nhưng lần này, không ai mở mic trước.

Cho đến khi Heeseung nhắn bằng hộp thoại:

hxx.gamer: Hôm nay em ngồi giữa anh và cậu ta.

sh.yo_on: Ừ.

hxx.gamer: Em ngồi im như thể cả hai chẳng tồn tại.

Hayoon ngần ngừ. Cô không biết nên cười hay nên buồn. Vì quả thật, trong lòng cô lúc đó, cảm xúc không nghiêng về bên nào rõ ràng. Cô đã cố không nghiêng về bên nào cả.

sh.yo_on: Em không biết mình nên phản ứng thế nào.

Một lúc lâu không có tin nhắn mới. Rồi cuối cùng, câu trả lời từ Heeseung hiện lên:

hxx.gamer: Vậy thì anh sẽ tạo cho em một lý do.

sh.yo_on: Lý do gì?

Anh nhấn Enter.

hxx.gamer: Hẹn hò với anh nhé?

Một ngày sau đó

Tin đồn trong khoa Mỹ Thuật lan nhanh hơn dự kiến. Ai cũng xôn xao bàn tán về buổi biểu diễn của Heeseung – nhưng điều khiến mọi người bàn tán hơn cả là... ánh mắt anh dành cho ai đó ngồi dưới.

Và, dĩ nhiên, chẳng cần ai chỉ ra, người đó là Hayoon.

"Ê Hayoon, cậu với tiền bối Heeseung quen nhau hả?"

Một bạn cùng lớp ngồi kế lên tiếng, giọng trêu chọc khi thấy Hayoon cúi gằm mặt xuống tập vẽ.

"Không... không có đâu."
Hayoon cười trừ, chối đi, nhưng ánh mắt nhìn xuống bàn vẽ không giấu được sự lúng túng.

Chối là một chuyện. Còn trong lòng cô biết – mình đã nhận lời hẹn hò. Dù không chính thức, không công khai, không thừa nhận với ai – nhưng riêng trong game, giữa hai nickname @sh.yo_on và @hxx.gamer, họ đã có một thỏa thuận ngầm.

Tối hôm đó, tại sân bóng rổ trong trường.

Heeseung hẹn Hayoon đến gặp mặt. Cô không biết vì sao lại là chỗ đó – một nơi cũ kỹ, ít người qua lại vào ban đêm. Nhưng có lẽ chính vì thế, đây là nơi phù hợp để hai người... thật lòng.

Anh đứng đó, khoác áo hoodie, tay đút túi, đôi mắt nhìn thẳng về phía rổ bóng im lìm. Khi Hayoon xuất hiện, anh quay lại, mỉm cười.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không đến."

"Em cũng nghĩ mình không nên đến." – Cô đáp, thành thật.

Heeseung gật đầu. "Anh hiểu. Nhưng anh không thể cứ giữ cảm xúc của mình trong im lặng mãi được."

Anh tiến lại gần, dừng trước mặt cô. "Anh thích em, Hayoon. Từ lần đầu tiên em vẽ trong sân trường, anh đã để ý. Và từ khi chơi game cùng em, anh chắc chắn hơn."

Hayoon ngẩng lên. "Vì game?"

"Không. Vì cách em lặng lẽ quan sát, lặng lẽ vẽ nên từng mảnh thế giới. Anh thấy em – dù em luôn cố giấu."

Trái tim Hayoon chùng xuống. Tất cả những gì cô che giấu, liệu anh đã thấy cả?

"Anh muốn em đừng chạy trốn cảm xúc nữa." – Heeseung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Cô siết chặt tay mình, mắt cụp xuống.

"Nhưng... còn Sunjae?"

Anh khựng lại.

"Cậu ấy cũng thích em."

Một khoảng lặng bao trùm cả sân bóng. Gió đêm lạnh hơn thường lệ.

Heeseung hít một hơi, sau đó khẽ gật.

"Vậy thì hãy để em chọn. Anh không ép. Anh chỉ muốn nói để em biết – anh ở đây. Dù em chọn ai, anh vẫn ở đây."

Hayoon nhìn anh – người con trai vừa kiêu ngạo vừa chân thành, vừa điềm tĩnh lại đầy cảm xúc. Cô không thể trả lời ngay. Nhưng có một điều cô chắc chắn:

Trái tim cô... có vẻ như đã bắt đầu ngả về một hướng.

Vài ngày sau, trên group lớp của khoa Hội Họa

[Thông báo sự kiện]

Sinh viên Choi Sunjae sẽ tham gia buổi tọa đàm "Nghệ thuật biểu cảm qua ánh sáng" cùng đại diện một số sinh viên ưu tú khác tại khoa Mỹ Thuật trường Seoul. Buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại hội trường 203.

Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận khen ngợi và trầm trồ. Nhưng với Hayoon, thông tin này khiến cô như bị đánh thức.

Sunjae đang bước rất nhanh.

Cậu không nói gì nhiều từ sau buổi triển lãm. Cũng không nhắn tin như trước. Nhưng sự im lặng của Sunjae lại khiến cô nhớ đến... ánh mắt của cậu lúc nhìn cô bên cạnh Heeseung.

Không trách móc. Không ghen tuông. Chỉ là... thất vọng.

Và điều đó làm tim Hayoon nhói lên.

Tối thứ Bảy, trước giờ tọa đàm

Hayoon đến sớm, ngồi hàng ghế thứ ba. Cô muốn gặp Sunjae sau chương trình. Có điều gì đó cô cần nói – không phải là lời từ chối, mà là lời xin lỗi.

Nhưng đúng lúc cô đứng dậy để rời đi, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.

"Vội vậy sao?"
Là Sunjae.

"Cậu..."
"Mình đoán cậu sẽ đến."

Hayoon nhìn cậu. Không có nụ cười, không có ánh nhìn quen thuộc. Chỉ là một cậu trai đang cố đứng vững trong lòng tự trọng bị tổn thương.

"Cậu chưa trả lời điều gì cả. Nhưng mình hiểu."

"Sunjae à, mình... xin lỗi..."

Cậu lắc đầu.

"Không sao. Chỉ là, mình muốn nói một lần thôi."

Cậu nhìn thẳng vào cô.

"Nếu một ngày cậu thấy mình đang bước song song cùng người khác, đừng buồn nhé. Vì cậu đã chọn một thế giới khác – nơi có những bản nhạc không hoàn chỉnh, nhưng lại là của riêng cậu."

Nói rồi, cậu bước đi.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng trên game.

@sh.yo_on: Anh Heeseung, anh vẫn online à?

@hxx.gamer: Anh luôn online khi em cần.

@sh.yo_on: Em nghĩ... em muốn viết lại tất cả từ đầu.

@hxx.gamer: Em viết đi. Anh sẽ chờ đọc.



A/n: Tr ơi, tui cũng không biết tui triền khai cốt truyện kiểu gì nữa, nhưng mà tui sẽ cố nốt mấy ngày nghỉ để sau nghỉ lễ tui bù đầu đi học. Nếu có thời gian tui vẫn sẽ viết, các mom đừng bỏ bộ này nha. Tui cảm ơn các mom nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com