Bệnh viện
Bóng trăng dần mờ nhòe đi theo ánh mưa lất phất rơi nhẹ, nó khuất sau những tòa nhà cao dần, những biển hiệu quảng cáo sặc sỡ nhiều màu. Trăng sáng chiếu rọi nhân gian cứ vậy mà dần hòa vào sắc đỏ xanh của những biển hiệu quảng cáo khi chiếc xe chầm chậm tiến khỏi khu phố yên ắng kia, ánh sáng nhấp nháy chiếu qua khung cửa sổ nơi những hạt nước mưa đang đua nhau chảy xuống, chiếu xuống gương măt xanh xao và đầy mệt mỏi của nàng. Bên ngoài trời mưa khiến lòng người ta lạnh buốt, cô đơn như được thế mà nậng thêm trong lòng mỗi người, nhưng trong xe ấm áp cứ tràn ngập, chúng lan tỏa từ cái ôm của cô dành cho nàng. Dù trong thực tế thì điều hòa trong xe vẫn bật lạnh buốt.
----------------
Tim nàng cứ thế ấm dần, nàng có chút tận hưởng sự nuông chièu này từ cô dẫu cho nàng nhận thức được tim cô giờ đã có chàng trai đó ngự trị, một chút ấm áp hòa lẫn với đau đớn vì người nàng yêu chẳng thuộc về nàng. Nàng cứ như đóa hoa hướng dương cảm nhận được chút nắng chiếu nhẹ mà nở rộ, đóa hoa được ánh dương chiếu rọi làm cho ấm lên, chỉ là lần này nàng nhận thức rõ rằng mặt trời của lòng mình thuộc về một người khác, chỉ là cô quá tỏa sáng khiến nàng nhận được chút nắng nhẹ rồi chìm trong ảo mộng hão huyền.
----------------
Suốt một thời gian dài Hyeri luôn đặt nàng trong lòng, cô không cho phép bất cứ ai tiến vào tim mình, như một khu vườn tuyệt đẹp trong tâm hồn cô chỉ cho phép nàng được ngắm nhìn, như một bài ca vốn sinh ra độc quyền là để dành cho nàng. Cô chọn thể hiện tình cảm của mình qua những lần rơi nước mắt vì nàng, qua những lần cô quan tâm nàng, sự dịu dàng mà thậm chí khi diễn với chàng trai kia cô cũng không làm, cô cũng ẩn ý qua những câu nói, không có bất cứ thánh mẫu nhân từ nào có thể làm điều đó nếu người ấy không đặc biệt. Cô chẳng trách nàng sao nhận ra được tâm tư cô giấu? Dù cho có nhìn thấy, có cảm nhận rõ ràng từng cái ôm ấp áp, từng ánh mắt lo lắng mà cô dành cho mình, khi nhìn thấy cô tình tứ cùng một người đàn ông khác, làm sao có thể nghĩ được cô thực sự có tình cảm với mình?
----------------
Cô tự dẹp đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cô tự nhủ bản thân phải cảm thấy may mắn vì nàng vẫn còn sinh tồn qua biết bao nhiêu chuyện nặng nề chất chồng lên vai nàng như thế, còn bên cạnh cô và chọn tha thứ cho cô sau tất cả. Cô quyết rồi, lần này sẽ không để lỡ người con gái quan trọng nhất đời mình vào tay của bất kì khổ sở hay đau đớn nào nữa.
H: "Em có thấy đau ở đâu không?" - Hyeri nhẹ giọng cất tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng nhỏ đang tựa người mình.
Subin không đáp, chỉ lắc đầu. Nàng ít nói hơn hẳn so với trước, dù khi trước mở miệng nói cũng không phải là một hành động ưa thích của nàng. Nhưng dạo gàn đây những đau đớn liên tục khiến nàng gào thét thảm thiết, cổ họng sớm đã bị hành hạ, nàng không muốn nói chuyện nhiều. Cũng có thể nói là nàng quá mệt để nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không phải nàng chán ghét cô. Hai từ "chán ghét" nàng sẽ không bao giờ được áp đặt lên người con gái dịu dàng ấy.
Có thể những vết thương đang đau đớn kêu gào và hành hạ nàng trên con đường nàng đến nhà cô, nhưng đau đớn sớm đã được xua tan khi hơi ấm từ người cô truyền đến thân thể chằng chịt nỗi đau đang giằng xé này. Tuyệt vọng trong tim thế mà đã được sự dịu dàng của người con gái tựa thiên thần ấy mang đến xua tan đi đâu mất.
Xe đỗ trước cửa bệnh viện, cô đưa nàng vào thẳng phòng khám VIP, hơi đâh mà để công chúa, à không, hoàng hậu của lòng mình phải đợi chờ một tên bác sĩ như thế, nếu chẳng phải cô tin tưởng chuyên môn của những người này, nàng còn chẳng phải đợi chờ cực nhọc trên suốt quãng đường tưởng chừng dài vô tận kia.
----------------
Bác sĩ: "Cô Subin bị thiếu máu nghiêm trọng do mất máu trong một thời gian dài, trên người còn có rất nhiều vết thương. Việc cô ấy còn sống được đến lúc này là một may mắn lớn đó!"
Bác sĩ: "Còn nội tạng thì may mắn không có tổn thương gì quá nghiêm trọng, cir là cô ấy bị đau dạ dày do thường xuyên nhịn ăn. Cứ để Subin ở lại đây theo dõi một thời gian để chúng tôi theo dõi và điều trị cho cô ấy đã."
Bác sĩ: "Còn về chế độ ăn thì cho cô ấy ăn nhiều rau có lá màu xanh đậm, ngũ cốc, thịt trắng và đỏ, cá, đậu hũ và trứng."
Bác sĩ: "Tôi nói vậy thôi, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."
Cô ngồi cạnh giường bệnh của nàng, ánh mắt vô cùng xót xa, dịu dàng ngắm nhìn cô gái nhỏ bé trên giường, trông nàng vô cùng xanh xao khiến cô nhói trong lòng thêm một chút. Cô tự trách bản thân sao lại không thể bảo vệ nàng nhiều hơn, tự trách mình yếu đuối vì đã để nàng phải đau đớn trong suốt khoảng thời gian dài đó. Người cha khốn nạn kia không biết đã đánh nàng ra nông nỗi gì, còn Hyewon nữa, cô có một sự hận thù sâu thẳm nào đó đối với hai con người này, dù cho cô biết rằng Hyewon cũng là người có máu mủ với cô.
Hyeri nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nước mắt không tự chủ lại rơi trên đôi gò má, những giọt nước quý giá đó lại bị nàng thu hết vào tầm mắt. Làm sao nàng có thể nhìn được những hạt pha lê lấp lánh đó, tuôn ra từ đôi mắt đẹp đẽ như hai viên đá quý giá nhất thế gian ấy? Hơn nữa còn là khóc vì một người như nàng. Nàng tồi tệ, lại để cô khóc một lần nữa.
*Sorry mn vì chap này hơi ngắn, tui bị bí ngôn☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com