Cô đơn tựa như hoàng hôn, đẹp, nhưng tàn nhẫn
Hai người ngồi đó, lặng yên, cô không mở lời, nàng cũng không nói gì cả, như thể cô biết được nàng cần gì, một sự an ủi thầm lặng, một sự đồng hành im lặng, không ồn ào, không nhất thiết nàng phải nói ra, nàng chỉ cần cô ở cạnh, cần một cái ôm, một ánh nhìn đầy ân cần mà cô dành cho nàng dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng biết rằng, liệu có phải cả hai trái tim kia đã kết nối với nhau qua những câu chuyện của nàng, qua những lời an ủi của Hyeri, qua sự đồng hành đầy kiên nhẫn của cô.
Nàng không nói không rằng, tựa mình vào lòng cô, nước mắt không ngừng chảy, một phần cho nỗi buồn, một phần vì sự ấm áp đột ngột được một thiên thần như cô mang đến. Khi nãy cô thấy cô đã lo lắng cho nàng biết bao nhiêu, thể hiện qua đôi mắt xinh đẹp ấy, một chút gì đó ngọt như kẹo đã nảy nở trong lòng nàng.
Nhưng nàng cũng không muốn thấy cô lo lắng như thế, nàng cũng chỉ có thể tự hứa với bản thân rằng, nàng không rạch tay nữa, nàng không muốn lại nhìn thấy cô như thế, ánh mắt nàng đã chạm phải một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê đã lăn trên khuôn mặt xinh dẹp của người ấy, chắc có lẽ nước mắt cô thực sự làm bằng pha lê, thậm chí là rất sắc nhọn, vì nó đã cứa vào lòng nàng, nàng xót xa cho đôi mắt ấy vì sao lại khóc vì một người như nàng chứ?
Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhất trần đời này, mắt của cô chính là viên ngọc lấp lánh, viên đá quý giá nhất thế gian, không ai có thể nhìn đôi mắt ấy đẹp như nàng đang nhìn cô, đôi mắt ấy nhìn nàng một cách buồn rầu, lo lắng, bất chợt tim Subin lại nhói đau, nàng đã bắt gặp thứ nàng không bao giờ muốn thấy, đó là nước mắt của cô. Subin không tự chủ vươn tay lau nước mắt cho cô, thủ thỉ..
S: "Chị.. đừng khóc.."
H: "Chị xót cho em.."
H: "Em có thể hứa rằng em sẽ không làm đau bản thân nữa có được không..?"
S: "Em hứa.. chị.. không được khóc.."
H: "Chị không có khóc.."
S: "Chị nói dối.. nước mắt chị chảy kìa.."
H: "Chị ngáp thôi.."
S: "Thế.. chị vào phòng ngủ đi."
Cô chậm rãi gật đầu, đứng dậy, tay kéo nàng đi. Nàng vô cùng bất ngờ với điều này, nàng chưa sẵn sàng cho việc mình được thiếp đi trên cùng một chiếc giường với người con gái nàng yêu..
H: "Em cũng ngủ với chị đi.."
S: "Vâng ạ"
11 giờ đêm, có hai người con gái trên cùng một chiếc giường, họ thiếp đi cùng nhau.
3 giờ sáng, một người giật mình tỉnh giấc, đó là Subin. Nàng cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau, là Hyeri đang ôm lấy nàng.
3 giờ 10 phút, người con gái ấy lại chìm vào giấc ngủ, nỗi buồn đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại ấm áp trong tim.
----------------
Sáng hôm sau, khi Subin tỉnh dậy, Hyeri đã không còn bên cạnh.. như thể tất cả những gì tối qua chỉ là một giấc mơ, thứ duy nhất an ủi nàng rằng mình đã thực sự trải qua khoảnh khắc được cô dịu dàng dỗ dành, được cô băng bó vết tích của con dao trên cánh tay chỉ là cơn đau nhói kèm ngứa ngáy đến từ vết rạch trên cách tay, miếng băng gạc trên tay mà nàng sẽ chẳng bao giờ động tới sau khi rạch, nàng đối xử với những vết rạch vô cùng hời hợt, vậy nên chúng mới để lại nhiều sẹo đến như vậy.
Subin như người mất hồn, trái tim như lại chùng xuống một chút. Ôm nỗi thất vọng, nàng bước xuống giường và mở cửa phòng.
"Em dậy rồi hả?" - Vẫn giọng nói ngọt ngào hôm qua đã thủ thỉ bên cạnh nàng, âm thanh ấy như bài ca sáng sớm, nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai, chảy xuống và ôm trọn lấy trái tim vốn đang chùng xuốn, Hyeri có một năng lượng đặc biệt đối với một người yếu đuối như nàng như thế đấy, một năng lượng nàng sẽ chẳng bao giờ muốn để mất.
S: "Vâng ạ"
H: "Đi rửa mặt đi, rồi em với chị cùng ăn sáng nha?"
S: "Vâng ạa"
H: "Ngoan quá~"
Nàng cười rất vui vẻ, ánh nắng chiếu rọi vào căn bếp ấy, nắng hình như cũng đang vui lây với nàng, chúng nhảy múa, ca hát cùng bài tình ca vui vẻ trong lòng kẻ si tình đơn phương. Mọi thứ dường như được tô điểm đẹp đẽ đến nên thơ, một bài thơ dành riêng cho tình cảm của một người con gái dành tặng cho người con gái khác.
Trong tim nàng lại có thêm một niềm tin, tin rằng bên trong Hyeri, cái tên Chung Subin chắc chắn không chỉ dừng ở mức bạn bè xã giao, với cô, nàng chắc chắn không giống với những chàng trai phiền phức ngày nào gửi thư tình ngọt sớt cho cô. Buổi sáng ấy tràn ngập ánh nắng, ấm áp và hạnh phúc.
Nàng đã sớm xong việc vệ sinh cá nhân, bước ra từ nhà vệ sinh, nàng thấy cô gái đó đang ngồi trên bàn ăn đợi sẵn, ở chỗ cô ngồi và bên cạnh là một lát sandwich. Giờ phút này nàng có thể chắc chắn rằng những tia nắng chói rọi trên bậu cửa sổ đã len lỏi được vào tim nàng, khiến nó ấm lên, cảm giác ấy vào sáng sớm lại thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong người con gái ấy.
H: "Em ngồi đây nè!" - Cô vừa nói, tay vừa đặt lên chiếc ghế bên cạnh.
Nàng vui vẻ mà nghe theo cô, ngồi xuống cạnh nàng, có phải do nàng nghĩ nhiều không hay hôm nay ghế của cô và nàng gần nhau hơn thật?
----------------
Cô ở lại nhà nàng đến tận chiều, khi bầu trời rực đỏ, ánh nắng vàng rực chiếu sáng cả căn phòng. Hoàng hôn thật đẹp, đẹp như tình yêu ấm áp và chân thành của người con gái bấy lâu luôn chìm trong cô đơn dành cho ánh sáng của đời mình, tình yêu rực lửa như như màu cam đỏ buổi chiều tà. Hai người ngồi cạnh nhau ở công viên, do nàng đã ngỏ lời được cùng cô ngắm hoàng hôn, được ngồi cạnh người mình yêu, cảm nhận hơi ấm của mặt trời đang len lỏi từng chút một vào bên trong, ấm áp hơn chuỗi ngày cô đơn khi trước rất nhiều.
H: "Hoàng hôn đẹp quá nhỉ, em?" - Cô ngỏ lời, mắt không rời khỏi đôi mắt sáng rực của nàng.
Trên đôi mắt long lanh ấy phản chiếu màu nắng cam đỏ của hoàng hôn buổi chiều tà, đôi mắt long lanh ấy ánh lên niềm vui vẻ lạ kì, khác hẳn với ánh mắt buồn đến đau lòng của hôm trước. Trong một khoảnh khắc, tim cô như trật mất một nhịp, vì đôi mắt vô lo vô nghĩ ấy, vì đôi mắt lấp lánh ánh nắng của chiều hoàng hôn, sẽ là đôi mắt cô không quên được trong một khoảng thời gian dài.
S: "Vâng ạ!" - Nàng đáp, vẫn ngắm nhìn mặt trời dần khuất đi phía chân trời, để lại ánh cam bao phủ toàn bộ nhân gian.
S: "Chị thích hoàng hôn hay bình minh hơn?"
H: "Chị thích hoàng hôn hơn."
S: "Hửm? Sao lại thích ạ?" - Subin có đôi chút bất ngờ, nàng cứ tưởng cô thích hướng dương thì sẽ thích bình minh hơn.
H: "Chị thích một sự kết thúc đẹp đẽ, yên bình hơn là một khởi đầu chói lóa và rạng rỡ. Dù khi ngắm hoàng hôn, tâm trạng chị luôn xen lẫn chút tiếc nuối gì đó. Tiếc cho một ngày, hay rộng hơn là một hành trình đã qua, một cái kết yên ả xen chút tiếc nuối lại làm chị cảm giác được chữa lành."
H: "Sau này, chị muốn được ngắm hoàng hôn cùng em, chị không muốn em phải cô đơn một mình nữa. Cô đơn cũng tựa như một chiều hoàng hôn vậy, đẹp, nhưng tàn nhẫn, nó sẽ làm em buồn như cái cách cảm giác tiếc nuối cuối ngày nó để lại trong chị đó."
Nàng vô cùng cảm động với câu nói của cô, cô muốn nàng không phải cô đơn nữa sao? Nàng sao từ chối được chứ, tất nhiên, nàng cũng đã nghe ra được chút tình ý trong lời nói của cô, nhưng nàng vẫn thiếu chút dũng khí, có lẽ.. biết đâu nó chỉ là tình thương mà cô gửi nàng với tư cách là người chị gái..?
S: "Em cũng rất thích hoàng hôn ạ, một phần nhỏ cũng là vì em không thức sớm ngắm bình minh được."
Cả hai đều vì câu nói bông đùa của nàng mà bật cười vui vẻ, trong ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà, hai người con gái ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ công viên, gió nhẹ thổi qua làm lá cây trong công viên kêu xào xạt. Hai trái tim đập cạnh nhau, có lẽ một khi nào đó, hai trái tim chịu đựng nhiều tổn thương sẽ đập cùng một nhịp.
----------------
"Em thích hoàng hôn lắm, cũng thích ngắm hoàng hôn cùng chị nữa, hoàng hôn đẹp lắm, đẹp như chị vậy. Chị chính là ánh sáng cuối cùng trong ngày của em, là niềm hạnh phúc chợt đến, làm nên một ngày tràn ngập ấm áp và hạnh phúc."
Cây viết lướt trên cuốn sổ kèm theo nụ cười hạnh phúc thể hiện ra từ tận đáy lòng của nàng, dòng chữ cuối cùng kết thúc một ngày của nàng. Ngày hôm nay, là một ngày tràn ngập ấm áp.
Đêm hôm đó nàng ngủ sớm và ngon giấc đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com