Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Trăng tròn rồi trăng khuyết, thời gian trôi qua như thế, bình minh rồi hoàng hôn.

Vào một buổi tối nhạt nhẽo, chìm trong sự chán nản của cả thành phố, ánh sáng vàng của đèn đường chiếu sáng hòa lẫn vào ánh sáng sặc sỡ của những biển hiệu ít ỏi trong khu phố nhỏ, nơi mà ai cũng tắt đèn ngủ sớm lúc lúc mặt trời vừa mới khuất dạng, chỉ còn sót lại ánh đèn của một vài ngôi nhà nhỏ.

Có ánh đèn vàng cam từ một ngôi nhà nhỏ, nổi bật giữ những nơi được đèn trắng bình thường đến nhạt nhẽo, một người con gái ngồi bên cửa sổ, mắt vẫn hướng về những chiếc xe lát đát chạy qua lại, cô cứ ngồi như thế, chỉ để ngóng đợi một bóng hình nhỏ bé, một người con gái khác mà hơn nửa năm trước, vẫn còn tựa vào lòng mình, vẫn kể cho cô nghe những đau thương của cuộc đời mình.

Cô muốn được nhìn thấy người đó một lần nữa, hôm đó đến thử gõ cửa nhà người ấy mới nghe tin người ấy đã đi đâu mất.

Làm sao cô biết được giờ người con gái yếu ớt đó có còn trên cõi đời này hay không.. Cô không chắc chắn được người ấy có sống sót qua được những trận đòn roi quất mạnh vào da thịt, những lần tra tấn kéo dài, cô ước chi mình mạnh mẽ hơn thì đã có thể bảo vệ được người con gái ấy.

Nội tâm giằng xé tim cô, bao giọng nói trong đầu dồn đến, sao cô lại yếu đuối như thế, không thể bảo vệ được người cô yêu. Hôm ấy cô đã thấy được đôi mắt ngưòi ta đã chứa thêm một tia đau đớn, nhưng chỉ vì cô phải che giấu tình cảm của mình trước mặt bố mẹ, cô đã chẳng thể mạnh mẽ lên để an ủi được người ấy.

Cô đã thấy người ấy đứng thất thần ở quầy thu ngân, thu gọn nỗi đau vào lòng, vẫn niềm nở đón tiếp cô, vẫn nở nụ cười tưởng chừng như bình thường với cô.. Chỉ do cô quá yếu đuối, không dám đứng lên nói thật lòng với ba mẹ tình cảm của mình dành cho người con gái ấy.

Những giọt nước mắt long lanh hôm người con gái đó mở lòng nói về những gì mà nàng đã trải qua, từng câu chuyện một cứ như vây được nàng nói ra cho cô nghe, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng tựa bao viên kim cương quý giá cứa mạnh vào tim cô.

Sao Thượng Đế có thể đối xử với người con gái cô yêu như vậy chứ? Dù cho ông luôn được người khác tôn trọng vì luôn công bằng vớimọi người, vây tại sao cuộc sống nàng chưa từng có một ngày yên ổn?.. Người cha đánh đập nàng đến ngất đi, sự mặc kệ của người mẹ mà nàng luôn coi là người cứu rỗi nàng, bà chưa từng một lần cứu nàng khỏi đau đớn của chiếc roi da đẫm máu, từng con người bước vào đời nàng, gieo hi vọng giải thoát rồi bước đi, thậm chí còn cắm lại một con dao vào tim nàng...

Dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao ánh mắt long lanh như chứa cả thế giới của nàng ngày hôm ấy, ánh cam của chiều hoàng hôn chiếu lên gương mặt của nàng, chiếu lên cả đôi mắt quý giá ấy, cô chợt bắt gặp tim mình hẫng một nhịp..

Cô vẫn luôn muốn quay trở lại nhà nàng một lần nữa, nhưng tiếc rằng cô hèn nhát, cô sợ hãi bố mẹ của mình không biết sẽ làm gì nàng nếu bắt gặp cô liên tục đến tìm nàng, cô cho rằng tất cả đều do cô yếu đuối, hèn nhát, không thể làm gì để cứu người con gái cô yêu.

Tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang tâm trí cô, là người em họ Hyewon đến chơi với cô. Gọi là đến chơi cũng không hẳn, Hyewon chỉ thường đến đây khi tìm thấy một "đồ chơi" mới, muốn cho cô xem.

HW: "Nghe tiếng chuông cửa mà không thèm ra đón đứa em họ này luôn à?" - Em  bước thẳng vào nhà do thấy cổng không khóa.

H: "Tìm được đồ chơi mới à?"

HW: "Đoán trúng phóc! Em vừa mới tìm được một đứa ngoan ngoãn vô cùng!"

H: "Làm gì người ta rồi?"

HW: "Đây đây.." - Em vô cùng phán khích khi được kể mình hành hạ người khác ra sao, đây là sở thích đặc biệt của em - "Em dùng một con dao phẫu thuật bén ngót, sắc lẹm lóc một miếng thịt trên tay nó, ướp gia vị rồi nướng lên.. cho nó ăn, thế mà nó cũng ăn thật, há há."

Khi thường cô sẽ không nói gì, chỉ ngồi đấy để lắng nghe đứa em mình kể về những lần nó hành hạ người khác. Cũng có ngăn cản nó nói được đâu nên cô đành để yên để nó nói.

H: "Ác thật đó." - Cô nửa đùa nửa thật, môi khẽ cong lên. Đôi lúc cô nhận ra mình biến thái thế nào khi nghe được những lần em tra tấn người khác mà bên trong lòng cô lại có chút thích thú khó tả.

HW: "Chị không biết đâu, em hỏi nó ngon không, nó lại bảo không ngon. Aiss sai lại cứng đầu vậy? Thế là em lại phải cầm con dao ấy lên, lóc một miếng nữa ngay chỗ ấy. Con bé la hét thảm thiết làm em thấy sướng vô cùng."

HW: "Giờ nhớ lại em vẫn thấy sướng. Em ép nó ăn hét lần này đến lần khác, đến miếng thứ 5 hay 6 gì đó nó mới chịu bảo ngon. Nước mắt chảy đầm đìa, haizz, đẹp thế mà khóc thì thật là tiếc. Thế là em giúp nó xử lí vết thương."

H: "Có chuyện tốt vậy à?"

HW: "Sao chị không tin em chứ, em lấy muối sát trùng có nó đàng hoàng mà..~" - Nói tới đây em lại cười lớn, tiếng cười của một kẻ biến thái, em sung sướng khi nhớ lại cảnh tưởng người ấy la hét trong đau đớn. Em biết người đó tuyệt vọng lắm, muốn thoát mà làm sao thoát được. Cảm giác thượng đẳng khi được khống chế và hành hạ, một cảm giác vốn đã sinh ra trong con người, cứ vậy lan khắp cơ thể em, càng khiến tiếng cười của em càng lớn.

H: "Hừm.."

HW: "Chị khó chịu sao? Thế để em cho chị xem nó nhé?"

H: "Ừ."

Từ cửa một bóng dáng nhỏ bé, người chằng chịt những vết thương, máu vẫn còn chảy thấm đẫm áo trắng của người ấy... con người mà em bảo là "ngoan ngoãn vô cùng" chính là Chung Subin.

Hyeri tất nhiên nhận ra nàng, kinh ngạc không thể che giấu qua đôi mắt ấy, tai cô cứ thế ù đi. Mặc cho em luyên thuyên mãi những trò chơi mà em đã làm với nàng, cô chẳng thèm nghe dù chỉ một chút. Trong lòng bây giờ một cảm giác khó tả truyền đến, nó xen lẫn giữa chút hạnh phúc khi nàng vẫn sống, cô vẫn có thể gặp lại người mà cô yêu, người mà cô luôn trông đợi suốt thời gian qua..

H: "Em mua con bé bao nhiêu vậy?"

HW: "2 tỷ, mỗi tội lúc em đến thì con bé bị thằng cha nó đánh cho ngất đi rồi, làm tốn thêm của em một số tiền cho nó nhập viện."

HW: "Chị không biết đâu, ga giường chỗ nó nằm đầy máu be bét, người toàn là vết roi da đánh vết thương mới chồng lên vết thương cũ, trông thảm bại lắm!"

H: "Chị mua lại con bé. Chuyển tiền toàn bộ bây giờ."

HW: "Chị thích nó thế thì em không lấy tiền đâu."

H: "Không... Subin à... nhìn chị này.."

*ting ting*

Cô trực tiếp chuyển 10 tỷ cho em, không đợi em kịp nói gì, cũng không cho em chuyển lại, rõ ràng nàng là người cô yêu, không có bất kì số tiền nào có thể xứng đáng với nàng trong tim cô. Một người quý giá với cô như thế nhưng lại bị hành hạ đến chết đi sống lại như này...

H: "Đi, chị đưa em đi bệnh viện, không sao rồi, chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com