Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vẫn luôn tin tưởng chị, rất nhiều!

Thoát chốc đã một giờ trôi qua, một giờ đầy hoài niệm và kí ức, chỉ có nàng và cô, hầu như 2 năm nay cuộc sống nàng chỉ xoay quanh người con gái ấy, 2 năm cô chiếm trọn tái tim nàng ùa về như thước phim, chúng lần lượt chiếu trước mặt nàng, chân thực như thể nàng đang sống lại chúng. Cảm giác lạnh buốt và đau rát trong chiều mưa ấy lại được tâm trí tái hiện chân thực đến lạ..

Nàng nhìn qua cửa sổ, chợt nhìn thấy người con gái nàng thương vẫn còn thức, ấy vậy mà lại hối thúc nàng ngủ sớm.. lúc này nàng chỉ muốn chạy sang ấn chuông cửa, sau đó hối thúc cô đi ngủ, nhưng nàng kịp thời kiềm chế cái ý tưởng điên rồ đó lại, sao nàng dám làm như thees khi nàng biết rõ hai người chẳng là gì của nhau cả, nàng không chắc được trong tim cô hiện giờ đang được ai cai ngự?

S: "Hẳn người đó phải hoàn hảo lắm.."

Dẫu cho nói thế, trong tim nàng vẫn luôn le lói một tia hi vọng mong manh mơ hồ, rằng nàng đã từng dù chỉ một chút chiếm một phần nào đó trong tim cô.. nó mong manh đến nỗi nàng nghĩ nó chỉ là mông tưởng của nàng thôi, rằng hi vọng ấy sẽ chỉ khiến nàng đau khổ, khiến nàng mãi mãi chìm trong cái hố của thất vọng.

Rồi đầu nàng đau như búa bổ, mọi suy nghĩ tiêu cực cứ như dồn đến cùng một lúc.. chúng bảo rằng biết đâu thái độ dịu dàng cô đã dành cho nàng chỉ là lịch sự? Rằng làm sao người như nàng có thể khiến cô chú ý? Rằng có đúng không nếu nói một người như cô xứng đáng với một người tốt hơn? Rằng có chăng việc nàng nói về điều tiêu cực của nàng khiến cô chán ghét nàng, khiến cô cảm thấy nàng phiền phức, ảnh hưởng đến một ngày vốn đang rất tốt của cô, một người như cô, chắc chỉ có trong mộng tưởng nàng mới có thể ở bên..? Đến cả trong giấc mơ mỗi đêm, nàng cũng chưa một lần nào mơ thấy nàng được ở bên cô.. Nàng cười khẩy, tự giễu cợt chính bản thân mình, sao nàng dám mơ tưởng tới một người như Hyeri chứ..? Chị ấy hoàn hảo biết bao nhiêu, cuộc sông chị ấy chỉ như một bức tranh đầy màu sắc mà một khi nàng bước vào sẽ chỉ làm một vết mực ố, đen kịt trên bức tranh ấy, và nàng, Chung Subin không xứng đáng, không xứng đáng, không xứng đáng!

S: "Subin à.. nhìn xem mày có gì để chị ấy thích mày đây hả? Mày có gì để xqsng đáng được an ủi thế hả? Mày có gì để xứng đáng được chị ấy chăm sóc và dịu dàng như thế?"

Nàng cầm lấy con dao trong bếp, ánh mắt lướt qua một lượt những vết sẹo, vết bỏng trên cánh tay trái, những gì nàng không dám làm với tay phải. Nàng biết, sẽ chẳng ai muốn đồng cảm với thứ này cả. Vì nàng đã từng tin tưởng một vài tia sáng cứu rỗi trước, nàng từng tin tưởng mẹ của nàng, nàng đã cho bà thấy cánh tay trái cùng những vết sẹo, khi ấy nàng chưa dám rạch nhiều, cánh tay chỉ có vài vết thương, ấy vậy mà người đã hạ sinh nàng ra lại chẳng thương xót cho dù chỉ một chút. Hôm ấy, nàng bị mắng một trận té tát về nghĩa sinh thành, về công cha nghĩa mẹ dưỡng dục thành, thậm chí, khi người cha đáng kính của nàng về đến nhà nghe chuyện, không nói không rằng lại lấy chiếc roi da quất thẳng vào thân thể đang vốn suy sụp và cô đơn ấy.

Hôm ấy, nàng tưởng nàng đã chết. Nàng rạch thật sâu một đường ở chỗ khi thường nàng không dám động đến, nhưng tiếc thay nàng chưa thể giải thoát khỏi vòng lặp đau đớn này.. nàng vẫn sống, thứ duy nhất chết ở đây chỉ có niềm tin mà nàng dành cho các bậc sinh thành.

Nàng cũng biết đau chứ, nàng rạch tay hay đổ nước sôi chỉ để dùng đau đớn thể xác xoa dịu cho cơn đau trong tim, thứ mà đêm nào cũng quặng thắt khi bắt gặp những suy nghĩ tiêu cực ùa tới trong đầu, cũng có thể, là nàng căm hận bản thân tại sao lại có một cơ thể khỏe mạnh mà biết bao người ngoài kia mơ ước, sao nàng lại chẳng tự sát đi cho rồi? Nàng quá hèn nhát,  quá sợ hãi cái chết, dẫu vẫn nhận thức được rằng nếu sống tiếp, thì nỗi đau sẽ theo nàng mãi mãi, cho đến khi nàng không thể chịu nổi nữa.

Nhưng nhưng bóng tối trong lòng người con gái ấy sâu thêm nhiều chút theo thời gian, sâu thêm nhiều chút, lưỡi dao của nàng lại càng tiến sâu hơn vào da thịt, khiến chúng thành những vết thương khó lành hơn, và tiêu cực điều khiển nàng nó biết đâu là nơi không nên để lưỡi dao sắc lẹm lướt ngang, nó biết cách để giữ nàng tồn tại, giữ nàng lại với trò chơi của nó.

Nàng cầm lấy con dao, rạch mạnh một đường trên tay, cơn đau bên trong hòa lẫn với nỗi đau thể xác, ấy vậy mà sao chúng lại xoa dịu cho nhau? Trong phút chốc ngắn ngủi, cơn quặng thắt trong tim như dịu đi rất nhiều, tiêu cực lại thao túng rằng nàng có lẽ nên rạch thêm nhiều đường nữa, tốt nhất là rạch đến mất máu chết quách đi cho xong, nhưng chút lý trí yếu ớt cuối cùng đã giữ nàng lại, nàng hận cái lý trí đó rất nhiều, rất nhiều và rất kinh khủng.. Nó quá yếu đuối, chỉ đủ sức ngăn nàng chết, nhưng lại không đủ sức để ngăn nàng hành hạ bản thân, không đủ sức ngăn cản những lần đau tim đến chết đi sống lại của nàng, Nó chẳng làm được gì ngoài việc khiến nàng mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này..

Nàng còn chưa kịp băng bó vết thương, thậm chí còn chưa kịp ngăn chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ nơi mà con dao vừa nãy ghé qua, cả trên tay lẫn trong tâm hồn, nàng còn chưa kìm được cơn đau thấu trời đó, ấy vậy mà trước cửa lại có người ấn chuông.

*ding dongg*

Nàng chỉ kịp vội vàng tìm bông băng, tạm cầm máu lại rồi chạy ra mở cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm chẳng hiểu tên điên nào lại chọn làm phiền người khác vào giờ này.  Nhưng khi đến trước cửa, nàng nhìn vào mắt mèo thì lại nhận ra "tên điên" mà nãy giờ nàng mắng thầm trong lòng chính là cô, Hyeri, đang đợi trước cửa.

Không cần phải miêu tả nàng vội thế nào để mở cửa cho cô, đến nỗi vô tình dùng sức khiến máu túa ra liên tục, vừa lúc nàng mở cửa và cô đã nhìn thấy máu bắn ra trên sàn, cô lập tức sửng sốt, kéo nàng vào trong nhà.

H: "Em ngồi đó đi, nhà em có gì cầm máu không?"

S: "Có.. hộp cứu thương trong bếp ạ.."

Nghe vậy cô lập tức chạy thẳng vào bếp, lấy vội hộp cứu thương ra, vừa băng vết thương vừa thủ thỉ với nàng.

H: "Có chuyện gì buồn sao? Nói chị nghe nè, sau này có chị rồi thì không được làm vậy nữa nghe chưa?"

Cô không nổi giận như những người trước mà nàng đã từng tin tưởng, thậm chí trong mắt cô tự đầu đến cuối không thấy bất cứ tia giận dữ nào ảnh lên, tất cả chỉ  có xót xa, ân cần và kiên nhẫn. Hyeri nào biết được cô lại một lần nữa sưởi ấm tâm hồn người con gái có sinh mệnh mỏng manh ấy.

Nàng khóc, không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Nhưng sao nàng có thể cho cô biết lí do khiến nàng đến nông nỗi này chứ, chẳng lẽ.. nàng sẽ tỏ tình theo cách này sao? Nàng phải làm sao để giấu nhẹm tình cảm nhỏ nhoi này chứ? Giờ phút này nàng lại chỉ mong cô không hỏi cặn kẽ nguyên do, nàng không thể nói dối chuyện này, nàng không thể..

Hyeri băng xong vết rạch, xác nhận rằng máu đã không túa ra nữa, cô ngồi xuống cạnh nàng.

H: "Sao em lại làm mình đau nữa rồi..."

S: "Chuyện này.. nói là để giảm đau thì chị có tin không..?"

H: "Hửm?"

S: "Tại vì trong tim đau thắt nên thể xác phải đau để giảm bớt đau đớn trong lòng.."

H: "Thì ra là thế..nhưng có cách nào khác không..?"

S: "Có ạ.. là sự đồng cảm và an ủi."

H: "Cái này chị có, em có thể tin tưởng chị không?"

Nàng bất giác lại cười, một nụ cười trên khuông mặt thấm đẫm nước mắt.

S: "Em vẫn luôn tin tưởng chị, rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com