Hyeri à.. chị đến đây đi.. có được không..?
Trong một thoáng, dường như mọi nỗ lực trốn tránh của nàng trước đây đều vô nghĩa, nàng tưởng rằng tim mình sẽ chẳng đập mãnh liệt như trước đây nữa, hệt như kẻ nghèo cất bước rời xa thính phòng để không còn lắng nghe được khúc giao hưởng đó nữa, rồi lầm tưởng rằng mình cũng không thực sự thích giai điệu đó. Như chính nàng hiện giờ dường như khi lại cảm nhận được giọng nói ngọt ngào ấy, cảm giác hệt như kẻ nghèo bắt gặp lại bản nhạc tại đâu đó, có thể có vui vẻ của một người thưởng nhạc tìm được một giai điệu hay, cũng có thể xem chút ganh tị khi người thưởng nhạc ấy vậy mà phải nghe trộm ngoài thính phòng, nhòm vào những người bên trong với ánh mắt ao ước.
S: "Dạ.. có thể sau này em không ở đây được nữa.."
Nàng nói tới đây, chợt nhận ra trong tim mình thì Hyeri còn có một nơi đặc biệt, một vị trí mà cô được đặc cách để ở đó, chính là người nàng có thể tin tưởng để kể ra nỗi lòng của mình. Dù trong lòng có đau vì cô không hạnh phúc bên cạnh nàng, nước mắt Subin vẫn có thể thoải mái rơi lã chã khi được Hyeri hỏi thăm. Cạnh cô, nàng cảm giác bản thân không thể cũng như không cần phải gồng lên chịu đựng những đau đớn nữa..
H: "Sao.. sao em không ở đây nữa vậy?" - Cô nói, mắt lóe lên lên một tia nhìn của sự nuối tiếc, nàng cảm nhận rằng cô thực sự muốn níu nàng ở lại đây, hay cứ mặc đi vì nàng chỉ đang chìm trong ảo tưởng thôi. - "Chị còn chưa thực hiện lời hứa ngắm hoàng hôn mỗi chiều cùng em..."
Câu nói đó, cô nói rất nhỏ, nàng nghe loáng thoáng qua là như thế, cũng không nghe rõ rằng cô có thực sự nói như thế không.
S: "Em.. em mất việc rồi.." - Subin nói, nước mắt cứ rơi lã chã, không ai hiểu được công việc này có ý nghĩa như thế nào với nàng, đó chính là cọng rơm cứu mạng, thứ giúp nàng thoát khỏi gia đình không khác gì địa ngục trần gian đó. - "Giờ em không còn tiền để mua đồ ăn nữa, suốt thời gian qua em luôn đi tìm việc, nhưng chẳng hiểu sao không nơi nào chịu nhận em cả..."
S: "Em đang chuẩn bị về nhà... với bố mẹ.."
Hyeri hơn ai hết hiểu rõ "bố mẹ" nàng không phải là một nơi an toàn, nàng biét điều đó, cô thể hiện điều đó rõ ràng qua đôi mắt, lông mày khẽ nhíu lại đôi chút. Có lẽ nàng vẫn chưa chịu dừng việc mộng mơ rằng người con gái nàng yêu cũng có đôi chút tình cảm với mình, nghe có vô lí không cơ chứ!
H: "... Em cho chị địa chỉ nhà em được không..?"
S: "Vâng... Số 6 đường Lão Gia Bạc Tỷ, Làng Gốm Bát Tràng ạ.." - Dù không hiểu Hyeri định làm gì, nhưng nghe phong phanh thì cô có thể sẽ đến nhà nàng.. điều đó có vẻ khá tuyệt mà, đúng không?
H: "Chị cảm ơn em, có chuyện gì ở nhà thì nhớ báo cho chị nha!"
Xe đến rồi, nàng vẫy tay với cô bằng một ánh mắt không nỡ, gò má vẫn còn vương giọt nước mắt chưa kịp lau, vì Subin biết rõ những ngày sau đó, sẽ chính là địa ngục của nàng.
----------------
Sau khoảng 2 tiếng xe đến nơi, quả đúng như nàng nghĩ, hai người đó chẳng thèm đợi con gái duy nhất về nhà. Ấy vậy mà hầu như mùa hè nào họ cũng bắt ép nàng về nhà, người ngoài nhìn vào thì tưởng họ nhung nhớ đứa con gái lâu ngày không về. Dù rằng lần nàng họ cũng nghe rằng nàng không chịu về nhà. Thậm chí lời đồn độc miệng còn đi xa đến nỗi, cái tên "Chung Subin" ở cái khu này đã trở thành một biểu tượng của sự bất hiếu, mỗi lần la mắng con cái, họ lại lấy nàng ra làm ví dụ.
"Mày lớn đi? Lớn nhanh lên? Lớn rồi cút khỏi nhà như con nhỏ Subin kia đi!"
Tất cả cũng chỉ vì họ không hiểu tất cả những gì cha mẹ nàng nói khi đóng cửa tắt đèn, người cha say xỉn mở miệng ra là hỏi chuyện tiền nong, rằng nhà phải sửa lại cái này, sơn lại cái kia. Họ quên mất rằng nàng chỉ vừa kiếm được chân phục vụ ở một tiệm bánh nhỏ, hằng tháng nàng phải sống nhờ số tiền họ rủ lòng thương hại, một chút trách nhiệm mà trong thâm tâm của một bậc phụ huynh còn sót lại.
Tiếng tút tút từ âm thanh cuộc gọi kèm theo giọng nói vô cảm "Thuê bao quý khách vừa gọi..." cắt ngang dòng hồi tưởng của nàng. Nàng không kì vọng họ có thể bắt máy cuộc gọi của nàng, dù sao thì hơi lạnh của chìa khóa bằng thép đang đâm vào tay nàng vẫn tỏa khắp lòng bàn tay, nàng tra chìa vào ổ, may thay họ vẫn chưa thay ổ khóa từ khi nàng bị đuổi đi.
Nàng cởi giày đặt lên kệ rồi từ từ bước vào nhà, nhưng thứ nàng không mong chờ nhất vẫn ở đó, người cha nghiện rượu đang say khướt nốc hết chai này đến chai khác, trên sàn lăn lóc đến 5 6 chai thủy tinh, bỗng nàng cảm thấy đau nhói dưới lòng bàn chân, máu tươi đỏ thẫm chảy ra trên nền gạch trắng toát, một mảnh thủy tinh từ chai bia đã bị nàng bất cẩn dẫm phải, nàng không kiềm được mà hét lên một tiếng đau đớn.
S: "Á..!"
Cha S: "Hửm? Á àa, cái con nhỏ bất hiếu đó về rồi à? Về rồi thì im lặng đi, ồn ào tao lấy chai bia này đập đầu mày, để mày khỏi kêu la nữa." - Ông dùng giọng điệu say khướt, dữ tợn ấy để nói chuyện với nàng, kể cả khi nàng chẳng làm gì sai cả, dù đối với người ngoài thì ông luôn khoe khoang rằng mình vô cùng yêu quý đứa con gái duy nhất của mình.
Mẹ S: "Ôi con về rồi đấy à, trời ơi, chân bị làm sao đấy? Máu chảy hết ra sàn rồi kìa, mau đi cầm máu đi." - Bà vừa chạy từ trong phòng riêng ra, trên mặt còn một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm ở đó, bà sống xa hoa, dùng tiền trong nhà lo chăm dưỡng cho dung nhan của mình, mặt cho đứa con gái cố sinh tồn ở ngoài đói đến gầy guộc hẳn đi. Vừa nhìn thấy dưới chân nàng cả một vũng máu, hẳn thứ đầu tiên bà nghĩ đến là sàn nhà đã bị nàng làm bẩn chứ chẳng phải chân nàng đang bị thương.
Cha S: "Ồn ào quá!" - Cha nàng đang say xỉn, ông vô cùng nóng tính, dùng sức ném mạnh chai rượu xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh, giống hệt trái tim nàng đang bị họ đập nát rồi chà đạp dưới chân.
Subin không nói gì, chỉ nhịn đau rút miếng thủy tinh đẫm máu ra. Chất lỏng đỏ tươi tưới ướt sàn nhà, nhưng nàng chỉ khẽ lê bước chân vào bếp. Từ đầu đến cuối, ngoài tiếng kêu khi nãy không kiềm được, nàng chẳng muốn nói gì nữa. Không một lời than vãn, không một câu "Bố mẹ ơi con về rồi", không cả một lời chào hỏi, nàng mệt rồi.
Nhưng người cha đẻ của nàng dễ dàng gì bỏ qua cho đứa con gái mà ông luôn miệng than thở với người ngoài như thể Subin là đứa con gái bất hiếu, còn ông thì luôn bao dung rộng lượng cho nàng. Ông tiến đến, hùng hổ nắm tóc nàng kéo vào phòng.
Cha S: "Từ khi mày vừa được con mẹ mày đẻ ra tao đã không ưa bản mặt mày rồi, con mẹ mày cũng vô năng không chịu đẻ cho tao một thằng con trai kháu khỉnh, lại đẻ ra cái đứa vừa vô dụng vừa không thể giúp tao nỗi dõi tông đường!"
Roi da trên tay ông sớm đã quất mạnh vào lưng nàng, tiếng chát vang dội khắp ngôi nhà, bàn chân nàng thậm chí còn chưa băng bó xong, băng gạc trắng bong ra, máu đỏ chảy thấm vào ga trải giường. Căn phòng hiện giờ như địa ngục trần gian.
Bỗng roi da độc ác quật vào vết thương, khiến nàng đau đớn hét lớn, cha nàng vì thể lại thêm tức tối, vừa mắng chửi vừa dùng hết sức quật vào người nàng. Nàng thắc mắc rằng liệu mình có phải đứa con ruột của họ không, khi roi da của cha thì luôn nhuốm đỏ máu nàng, còn ánh mắt cầu cứu của nàng khi nhìn vào mẹ thì luôn được đáp lại bằng mặc kệ.
Cha S: "Đánh chết mày đi, tao không cần một đứa con gái như mày!"
Cha S: "Đáng ra khi con mẹ mày sinh mày ra, tao đã phải dìm nước mày chết."
Nàng không phản kháng, nàng thực mong rằng mình có thể bị đánh chết đi cho rồi, nàng không la hét, chỉ im lặng để nước mắt lăn dài. Bây giờ nàng đã buông bỏ toàn bộ ý nghĩ muốn sống tiếp, nàng chỉ để yên cho cơn đau đớn quặng thắt trong tim hòa lẫn cùng nỗi đau thể xác. Roi da quất vùn vụt vào người, hằn thêm nhiều vết thương nữa, trên thể xác nhỏ bé, yếu ớt và tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn sức la hét cầu cứu.
Mẹ nàng ở đâu? Bà cũng "không nhàn rỗi" đâu, bà đang bận bịu lau vết máu trên sàn khi nãy nàng giẫm phải mảnh thủy tinh. Hàng xóm không nghe thấy sao? Họ là sao nghe được khi nhà nàng có tường cách âm, nghe thật mỉa mai làm sao, nhà nàng có tiền để làm tường cách âm, nhưng đến nàng thì cơm cũng chẳng có mà ăn...
Nàng ngất đi trước khi biết được khi nào thì cha nàng ngừng tay, chỉ biết khi tỉnh lại thì người nàng đầy vết băng bó, mở mắt ra thấy cảnh tượng xung quanh vẫn là căn phòng ấy, xem ra chẳng ai mảy may gì đến việc đưa nàng đi bệnh viện. Cũng đúng thôi, giờ mà đi bệnh viện thì danh tiếng gia đình hạnh phúc hòa thuận, cái sĩ diện của họ gây dựng biết để ở đâu?
Ga trải giường vẫn còn vài chỗ máu chưa kịp khô, bức tường trắng tinh lại thêm một vài vết đỏ thẫm mà nàng biết chúng sẽ không bao giờ được che đi, nếu không phải chủ nhân căn phòng này còn sống thì người ta ắt hẳn sẽ tưởng lầm căn phòng này là hiện trường án mạng thảm khốc. À quên, làm sao chủ nhân của ngôi nhà này cho phép bất kỳ ai vào trong chứ?
Nàng yếu ớt ngồi dậy, thấy cha mẹ mình đang ăn cơm cùng nhau, và nàng biết được rằng mình sắp chẳng yên thân được nữa khi nghe thấy chủ đề họ đang bàn bạc cùng nhau, là chuyện nàng đã để mất công việc của mình, định về đây để họ nuôi.
Mẹ S: "Subin nó về đây là vì nó mất việc rồi, không có tiền nên bảo chúng ta nuôi nó, ông nói xem phải làm sao?"
Cha S: "Cái gì?! Nó có biết công việc đó là tôi phải nhẫn nhục, phải hạ thấp bản thân xuống để xin người ta cho nó vào không? Phải chi nó mà có tài cán gì thì tôi đây cũng không phải chịu khổ như thế!"
Nghe được những từ đó, cha nàng không nói gì, chỉ đập đôi đũa xuống bàn, rồi đi lấy roi da bước vào phòng..
Giờ nàng chỉ có một ước muốn, một cảm giác khát khao được trở về ngôi nhà đó, nàng thà chết đi vì đói khát trong căn nhà xinh xắn đó, cạnh bên vườn hoa đó, được ngắm người con gái nàng yêu lần cuối, ra đi với nụ cười trên môi.
Nàng biết rõ nếu lần này còn đánh nữa, e là nàng sẽ không qua khỏi mất. Nàng gầy yếu lắm rồi. Người chằng chịt những vết thương ấy vậy mà cha nàng chẳng thèm tha cho nàng dù chỉ một chút! Nàng hận họ, hận người mẹ nhu nhược bề ngoài thì luon quan tâm nhưng lúc nào cũng đổ dầu vào lửa rồi lại bảo chỉ là vô tình! Hận người cha nghiện rượu, bê tha lúc nào cũng muốn dùng nàng như công cụ xả giận, nàng quá mệt với cuộc sống này, quá yếu ớt để đứng dậy, nàng cảm thấy như cái người gọi là Thượng Đế cũng đang cố tình muốn nàng chết đi, như thể số phận nàng được sắp đặt là chỉ có đau khổ và bị hành hạ từ ngày này qua ngày khác.
"Hyeri à.. chị đến đây đi.. có được không..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com