Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mầm cây nhỏ trong khu rừng già cỗi

Nàng kể giữa chừng thì im lặng, không phải không còn gì để nói, cũng không phải do nàng không tin tưởng cô, mà là do khi kể nàng như sống lại khoảnh khắc ấy, nó đau đớn tột cùng, khiến nước mắt nàng cứ trào ra, nàng nghẹn.. đến nỗi không thể kể nỗi nữa.

Nàng cứ im lặng mà tựa đầu vào vai cô, nước mắt không ngừng chảy.

H: "Chị là Lee Hyeri.." - Cô khẽ khàng cất tiếng

S: "Vâng.. em biết rồi ạ" - Nàng nghẹn ngào đáp lại, cố để không nấc lên.

H: "Em khóc có mệt không? Chị đưa vào phòng nghỉ."

S: "Không.. không cần đâu ạ.."

S: "Thật ra.. em không muốn khóc trước mặt chị.."

H: "Nhưng nếu không khóc sẽ đau lắm, chị hiểu mà.. em còn nhỏ như thế, sao chịu nổi?"

S: "Nên em lỡ khóc rồi.. mất hình tượng lắm đúng không ạ?"

H: "Không đâu cô bé, ai chẳng có phút yếu lòng đúng không nè, cảm xúc là chuyện bình thường thôi."

S: "Chị đưa giấy đây, em cho chị mạng xã hội của em."

S: "Hôm nay phiền chị nhiều quá.. chị không bận ạ?"

H: "Chị không bận đâu, cũng không phiền luôn."

H: "Bọn con trai ngoài kia ngày nào cũng gửi hoa trước nhà, rồi ngỏ lời giúp chị chăm hoa, ngày nào cũng có thư như thế hết.."

H: "Chị cũng mệt mỏi, nhưng nếu không đáp lại, chị lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, chị không thích họ, nhưng cũng không thể làm gì để họ đừng làm phiền chị nữa, cái cảm giác tội lỗi cứ chiếm đầy trái tim chị.."

H: "Hôm nay chị lấy hết quyết tâm để từ chối từng thư một, vứt hoa vào thùng rác nhà họ, nhà chị không thiếu hoa mà.."

S: "Thế là chị có một bước tiến lớn rồi!"

S: "Chị cứ thấy không thích thì từ chối thôi ạ."

Subin nhận lấy tờ giấy Hyeri đưa cho mình, nắn nót viết từng chữ một, nàng cố gắng để nét chữ của mình thuận mắt nhất, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhoi như thế này nàng cũng muốn dành dòng chữ đẹp nhất cho cô.

H: "Em buồn ngủ không? Ngủ lại đây một đêm nhé?" - Hyeri đề nghị, đồng thời đặt một ly nước mát trên bàn - "Uống chút nước đi nè, khóc nhiều mất nước lắm, cũng mệt mà đúng không?"

Nàng cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm. Nhưng nàng không phản hồi lời đề nghị của cô, nàng không biết rằng liệu ham muốn của mình có kì quặc lắm không khi hai người chỉ mới trò chuyện với nhau vài tiếng trước? Nàng không khỏi bất ngờ khi nhận ra đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, cửa sổ từ lâu không còn ánh nắng chiều nhẹ nhàng của hoàng hôn, thay vào đó là ánh trăng cô đơn chiếu rọi căn phòng có hai trái tim, một đập cho nửa kia, một thì chẳng ai rõ đang đập vì người may mắn nào.

Cô lấy khăn tay lau mặt cho nàng, chu đáo từng chút như một em bé nhỏ đang buồn tủi, dáng vẻ kiên nhẫn và lắng nghe ấy làm trái tim của nàng đập rộn ràng, nàng tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc nàng được chăm sóc, được nhận sự quan tâm mà tâm hồn nàng thiếu vắng từ lâu, như một chồi cây nhỏ nảy mầm, mang theo sự sống và hi vọng cho khu vườn đã héo tàn từ lâu, như một tia sáng mặt trời chiếu rọi màn đêm tĩnh mịch và sâu hút, nàng muốn bắt lấy tia sáng ấy, như bắt lấy hi vọng sống cuối cùng trong cái vòng luẩn quẩn của tổn thương và sự đau đớn sau biết bao tia sáng đã lựa chọn rút lui khi trước, chẳng để lại gì ngoài kí ức đã từng, trở thành một vết tích của quá khứ, chúng chẳng làm gì ngoài việc khiến bóng tối sâu hơn, tĩnh mịch hơn và đau đớn hơn.

Dẫu sau tất cả, nàng vẫn hi vọng, vẫn tin rằng một tia sáng khác sẽ xuất hiện, tia sáng đó, chính là Hyeri. Subin coi Hyeri là tia sáng duy nhất, là dấu chấm hết cho những đau đớn hành hạ nàng mỗi đêm, là linh hồn cho cái xác trống rỗng mà Subin chỉ xem là nàng đang "tồn tại", chính cô mang cho nàng một lần thử "sống" sau thời gian dài nó đã chạy đâu mất khỏi đời nàng. Nàng lại hi vọng một lần nữa, một lần nữa cố níu giữ tia sáng đó ở lại, từ từ chiếu rọi hết bóng tối, mang lại mùa xuân cho khu vườn cằn cỗi kia, chỉ là lần này, nàng hi vọng trong lo sợ.

----------------

Cô lau mặt xong cho nàng, lại hỏi.

H: "Ngủ lại một đêm ở nhà chị nhé?"

S: "Dạ.. thôi để em về ạ"

H: "Thế chị tiễn em về."

S: "Không cần phiền vậy đâu ạ, nhà em nằm sát nhà chị mà."

H: "Chị không phiền, để chị tiễn em về."

S: "Thế.. cũng được ạ."

Cô theo nàng đến cổng, lúc định mở cổng cho nàng về thì nàng bỗng cất tiếng.

S: "Chị ơi"

H: "Hửm?"

S: "Sau này em có thể.. được chị dạy chăm hoa không ạ?"

H: "Được chứ! Nếu rảnh em có thể sang đây bất cứ lúc nào nè."

S: "Vâng ạ!"

Nàng cười rất vui vẻ, dường như câu trả lời khẳng định ấy lại giúp tia nắng sưởi ấm bóng tối thêm chút nữa.

----------------

"Chị như những điều tuyệt đẹp nhất thế gian, khiến em phải choáng ngợp với hào quang mà chị toả ra, nó khiến em muốn tiến đến gần hơn, muốn lại gần chị. Em cũng muốn được che chở trong hào quang của chị, trong phút chốc, sự ích kỷ lại chiếm trọn trái tim em, em muốn là người duy nhất được chị chú ý, em muốn ngắm nhìn chị hạnh phúc, nhưng là bên em. Em biết, em chẳng có gì để chị chú ý, một người xấu xí, hay tiêu cực, nhút nhát lại còn vụng về.. thì có gì để chị thích chứ? Có lẽ rằng cả đời này, chuyện em có thể bên chị chỉ có thể dừng lại ở mức "mộng tưởng" mà thôi!"

Subin viết những dòng tâm tư ấy vào quyển nhật ký. Bất giác nàng muốn lật lại những trang trước, tất cả những gì nàng viết trong ngày hôm qua, hôm kia, thậm chí là 2 năm về trước, mỗi chữ đều nhắc đến người con gái đó, nàng bật cười vì mình đã ảo tưởng về bao nhiêu mộng cảnh nàng có thể bên cô, một Chung Subin ở một vũ trụ song song nào đó, nàng cũng rất quan tâm đến từng biểu hiện nhỏ của cô.

Hôm đó cô không ra chăm sóc và ngắm các bông hoa như thường lệ, nàng đã lo lắng rất nhiều, vì vậy nàng quyết định chạy ra tiệm thuốc. Nhưng hình như ông trời cũng không thương nàng nổi, hôm ấy, trời bỗng mưa nặng hạt, dù chỉ mới chừng nửa tiếng trước mặt trời còn chiếu ánh nắng ấm lên những đóa hướng dương trong khu vườn nhỏ nhà cô, thế mà..

Trời mưa nặng hạt liên tục khiến người nàng ướt sũng, nàng lại còn chẳng đem theo ô hay áo mưa, cứ mặc cho người ướt sũng như thế mà chạy về nhà, đợi tạnh mưa, nàng lại đem túi thuốc không dính một chút nước mưa nào, treo trước cổng nhà cô, rồi bấm chuông cửa chạy đi mất.

Nàng cứ mãi chìm vào những kí ức về những gì nàng đã làm cho người con gái nàng yêu, môi nàng cứ cười tủm tỉm, nàng nhớ đến những khoảnh khắc cô ngạc nhiên, rồi sau đó lại nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận được những gì nàng gửi cho cô một cách ẩn danh. Hôm đó nàng ướt sũng, đến nỗi bị cảm lạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng khi nhìn thấy cô vui vẻ. Đấy, niềm vui của kẻ si tình chỉ có thế thôi!

Cảm ơn vì đã đọc ạ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com