Mưa lạnh, em trên cầu
Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nàng muốn nói với cô rằng lòng nàng đau đớn biết bao nhiêu khi thấy đôi mắt xinh đẹp của cô phải rơi lệ vì một người không xứng đáng như nàng, rằng nàng chỉ muốn thấy nước mắt hạnh phúc của cô khi được bước lên lễ đường cùng người cô yêu. Nàng không muốn thấy cô buồn nhưng lại là người khiến cô rơi lệ hết lần này đến lần khác, và điều đó đã khiến nàng tự trách bao nhiêu.
Hôm nay nàng xin cô được đi dạo trên cầu Mapo, tất nhiên cô sẽ chẳng dám để nàng một mình đâu, nhưng hình như cô có việc đột xuất, vậy nên mới để nàng tha thẩn một mình trên cây cầu này. Không biết là cô có biết nàng sẽ làm gì không?..
Cô hẳn là cảm nhận được nàng luôn im lặng hầu hết mọi lúc, nàng cũng muốn kể cho cô nghe rằng nàng đã khổ sở như nào suốt thời gian đó, nhưng rồi nàng sẽ lại trải qua đau đớn từ cái hố tự trách và dằn vặt tạo ra, khi nhìn thấy nước mắt cô vương trên đôi bờ mi dịu dàng ấy. Và cái cảm giác đó đau đớn hơn tất cả những trận đòn roi hay từ những lần Hyewon hành hạ cô, nhưng không thể nói ra cũng rút hết năng lượng của nàng.Nàng lại làm cô - người cuối cùng nàng đem con tim trao gửi - mắc kẹt vào cái vòng luẩn quẩn của sự lặng thinh, cứ tiếp tục thế này không một ai trong chuyện này vui vẻ cả. Cô quan tâm nàng nhiều như vậy chỉ để nhận lại sự im lặng từ nàng, chỉ vì nàng ích kỷ và sợ hãi vảm giác đau đớn dằn vặt sau đó. Nàng đang lãng phí và để sự quan tâm của cô trượt ngang qua mình.
Subin muốn giải thoát cho Hyeri, và dường như cũng cho mình nữa, nhưng Hyeri xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn là nàng. Nàng nên chấm dứt ở đây, nàng muốn cô dành sự dịu dàng này cho người cô yêu, một người tuyệt vời hơn nàng, một người bớt đòi hỏi hơn nàng. Trái tim này của nàng nó vốn đau đớn rồi, cho dù nó có ngừng đập cũng không sao, nhưng tim cô chính là bảo vật quý giá, là thứ nàng trận trong nhất đời này, hẳn là trong một vũ trụ song song nào đó, sẽ có một Chung Subin mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và là điểm tựa tinh thần cho cô, hẳn hai người sẽ hạnh phúc, nhưng không phải ở đời này, không phải vũ trụ này.
Một giọt nước mưa nhẹ rơi trên gương mặt của người con gái yếu đuối và đầy tổn thương đó, nước mắt cũng theo những giọt nước mưa, mang theo tổn thương và tâm sự chất chồng từ trong thâm tâm nàng tuôn ra, rơi xuống rồi hòa vào dòng sông dang chảy xiết. Nàng không quan tâm người mình đang ướt sũng, dù sao thì dòng sông kia cũng toàn nước, khi nàng hòa mình vào đó, trôi theo dòng chảy kia thì làm sao khô được.
Nàng muốn khóc cho hết đã rồi hãy làm những gì nàng muốn, dù sao trong dòng nước cuòn cuộc chảy kia nàng sẽ không khóc được, chi bằng cứ khóc hết bây giờ đi. Rồi nàng sẽ giải thoát cho cô, nàng khá chắc ngoài cô ra thì chẳng ai thèm tiếc thương cho nàng. Chết tiệt, nếu đến chết mà cô vẫn rơi nước mắt vì nàng... thì làm sao nàng dám chết chứ. Ngoài Hyeri ra thì chẳng ai trên đời này yêu thương nàng nữa cả, đến cả ông tròi cũng chẳng thèm để tâm đến nàng dù chỉ một chút, mưa càng ngày càng nặng hạt, từng hạt mưa cứ làm mặt và tay nàng đau rát với cơ thể ướt sũng và trái tim tuyệt vọng.
Nàng vậy mà để yên cho nước mưa làm mình đau rát, nàng thấy bản thân không xứng đáng với hạnh phúc hiện tại. Lại thêm những suy nghĩ ập đến lúc người con gái ấy đang nản chí, chúng lại chỉ đang nỗ lực dìm nàng xuống nước, chúng muốn nàng hãy hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo đang chảy xiết kia. Dòng xe chạy tấp nấp, vội vã sau lưng nàng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai muốn quan tâm nàng cả, lòng người lạnh lẽo hơn khi trời mưa vì chính họ cũng đương phải chạy trốn sự lạnh lẽo từ cơn mưa kia cũng như trong tâm hồn mình.
Subin cảm nhận được nước mưa đã len lỏi vào trong lòng mình, như một cơn sóng cuồn cuộn liên tục làm tâm hồn nàng nguội lạnh dần đi, chút lý trí cuối cùng muốn níu giữ nàng sống cũng chẳng thể chống cự lại cơn sóng cuộc trào ngày càng mãnh liệt đó. Nàng cứ thế để tuyệt vọng kiểm soát mình, những suy nghĩ cứ tiến đến chửi rủa nàng thậm tệ, nàng mệt mỏi lắm rồi, nàng muốn được giải thoát.
Một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, một hơi ấm từ phía sau truyền đến nàng, vòng tay ấy giữ chạt nàng vào lòng, mặc cho người nàng ướt sũng, mặt cho nước mưa cũng đang làm người ấy lạnh buốt. Nàng không mong việc này xảy ra, nhưng nàng quá tuyệt vọng và mệt mỏi để vùng vẫy khỏi người đó, cứ mặc cho người khác muốn là gì thì làm.
Nhưng những gì Subin cảm thấy trong lòng chỉ có sự lạnh lẽo của cơn mưa đã thàh công khiến lòng nàng lạnh đi. Trái tim nàng đã không còn tiếp nhận được hơi ấm nữa, thay vào đó tuyệt vọng đã chiếm trọn tâm hồn, chẳng còn chỗ trống cho hơi ấm dù cho nó có đang cố len lỏi vào trong. Vô vọng thôi, vì người con gái vốn đang rất cần nó, lại đang cảm thấy mình không xứng đáng.
Người ấy lặng lẽ kéo nàng vào một quán cà phê, lấy từ trong túi ra một bộ đồ, không có quát tháo, không có la hét, chỉ có sự im lặng giữa hai con người. Tiếc thay rằng người đang cố gắng đưa sự ấm áp đến cho nàng, lại là người đã từng mặc kệ nàng trước những trận đòi roi mà chắc chắn là đau hơn rất nhiều so với đau rát của những hạt mưa cứa vào mặt, nàng khi ấy còn tuyệt vọng hơn cả hiện giờ, cái chết không phải là kết thúc buồn bã với nàng, nó là sự giải thoát khỏi bao khổ sở và nỗi đau nàng đã buộc phải trải qua, còn nhữg trận đòn roi đối với nàng nó không có cách nà trốn tránh cả.
Mẹ S: "Con thay bộ này đi kẻo cảm." - Mẹ nàng vừa nói, vừa đưa bộ đồ trên tay cho nàng, một bồ đồ trắng tinh tươm dường như mới được bà mua từ một cuaqr hàng gần đây.
Nàng khó chịu trước sự quan tâm đột ngột từ người phụ nữ luôn chỉ biết mặc kệ này, không biết là bà ích kỷ hay bà nhu nhược nữa. Nhưng nàng có thể chắc chắn rằng đây là điềm gở.
S: "Nhờ vả gì nói thẳng."
Mẹ S: "Làm gì có, mẹ thấy con đứng trên cầu, người ướt sũng thì quan tâm chút có gì sai à?"
S: "Không cần." - Nàng quá lười để mở miệng nói chuyện với bà ta, 2 câu đó là quá nhiều rồi, kể cả người nàng yêu nàng cũng không nói nhiều hơn thế. Nói xong nàng tự đi bộ về bệnh viện.
Ấy vậy mà đi được hai ba bước lại nghe tiếng người đàn bà vừa bảo quan tâm nàng, đứng đó chửi bới ồn ào, phiền phức thật.
Nàng vừa đến cổng thì cũng vừa lúc cô xong việc, lại một sự cố ngoài ý muốn nữa là nàng lại chạm mặt cô. Cô lập tức mở cửa xe, chạy xuống đỡ nàng lên lên xe, cô nhẹ nhàng hỏi nàng.
H: "Sao lại để ướt đến thế này rồi.."
S: "Em..." - Nàng có thể nói sao giờ, nói với cô rằng nàng định hòa vào làn nước lạnh lẽo của dòng sống kia sao? Để cô lại lo lắng đến rơi nước mắt vì mình sao? Chính nàng cũng đang làm phiền cô vì nước mưa trên quần áo mình cứ làm bẩn xe hơi mà. Lại để cô lo lắng khiến tim nàng thêm nhói...
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ💖🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com