Nụ cười của em
Subin bất chấp đau đớn trên khắp cơ thể đang kêu gào, chồm dậy ôm cô lấy cô. Bởi nàng biết, cơn đau trong tim sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần theo từng giọt nước mắt đang chậm rã lăn dài trên đôi gò má thanh tao ấy. Nàng không muốn nhìn cô khóc trong bất lực nữa, nàng phải làm gì đó để chứng minh cho ngàn suy nghĩ bên trong rằng nàng rất yêu cô.
S: "Chị, đừng khóc..."
S: "Em xót."
H: "... nhưng nhìn em đau như thế.."
S: "Em sẽ đau hơn nữa nếu chị rơi nước mắt đó." - Nàng vừa nói, vừa bàn tay run rẩy áp lên má cô, ngón tay cái nhẹ lau đi giọt nước mắt long lanh đó.
Giây phút ngón tay cái của nàng nhẹ nhàng và chậm rãi lau đi ánh lấp lánh như viên pha lê ấy, như thế nàng đã lau đi ý nghĩ rằng nàng không xứng đáng với cô. Vào khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra mình cũng có khao khát được làm bờ vai mà cô tin tưởng để tựa vào, để nước mắt người nàng yêu có thể thoải mái tuôn trào mà không cần lo ngại.
S: "Chị gầy đi nhiều quá.."
H: "Chị lo cho em."
Nghe đến đây, vòng tay của nàng lại càng siết chặt cô vào lòng.
H: "Em chẳng biết được chị đã lo cho em như thế nào đâu..."
H: "Suốt khoảng thời gian em về lại ngôi nhà đó, chị đã đến tìm em hết lần này đến lần khác. Họ lúc nào cũng bảo rằng em đã ra ngoài, nào thì đi ăn, nào thì đi với bạn..."
H: "Chị lo đến nỗi chẳng ăn được bữa nào ra hồn, cứ nghĩ đến việc em sẽ bị hành hạ đau đớn khiến chị chẳng thể ăn nổi. Hộp cơm của chị mua lần nào cũng bỏ dở hơn nửa, chị chỉ ước rằng một ngày mình có thể thấy em còn đang sống trên đời này thôi..."
H: "Từ ước được gặp và được nghe em nói, chị dần dần chỉ còn muốn thấy em đang sống sót, rồi lại chỉ còn là nghe được tin em còn sống... nhưng em dường như mất tích, em biến mất khỏi cuộc đời chị sau cái ngày định mệnh đó."
H: "Chị đã bỏ cuộc và cố quên em đi sau hơn gần 8 tháng.. chị đã đếm từng ngày để được nghe tin về em vẫn còn sống. Nhưng mỗi sáng thức dậy, lo lắng lại kéo đến bao trùm lấy chị, nó như muốn dìm chị xuống một hố sâu không đáy, muốn chị chết đi trong sự tự trách đau đớn. Chị cứ luôn tự dằn vặt bản thân rằng tại sao lại chẳng bảo vệ được em..."
S: "Chị này, giờ em ở đây rồi, em còn sống. Em sẽ không bỏ chị đi đâu nữa đâu..."
H: "Subin à..."
S: "Dạ?"
H: "Em có thể.. đừng đi được không?"
H: "Hứa với chị là đừng biến mất như thế nữa nhé.."
S: "Em hứa."
H: "Chị biết khi nãy em đã định làm gì..."
H: "Mưa quất vào mặt em có đau không, em có còn lạnh không?"
S: "Có ạ. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi"
Hai người cứ thế, vẫn y vị trí như vậy. Vòng tay của nàng có cô trong lòng khiến nàng cảm giác như mọi thứ đều chẳng còn đáng bận tâm nữa, nàng mặc kệ cho thời gian cứ trôi, kim đồng hồ cứ chạy, mặc kệ cho ánh nắng cuối ngày mang sắc cam chiếu qua cửa sổ, chiếu lên cả hai người con gái ấy, ánh nắng nàng từng rất thích giờ lại chẳng còn chiếm được một chút sự chú ý nào của nàng nữa. Nàng im lặng lắng nghe từng câu nói của cô, .
Không có bất cứ ánh nắng của chiều hoàng hôn nào đẹp bằng cô trong vòng tay của cô, không có bất cứ bản nhạc du dương nào có thể êm dịu bằng giọng nói của người nàng luôn đặt trong tim. Đầu nàng đang ngập chìm trong mường tượng đến những ngày cô đã lo lắng cho nàng biết bao nhiêu, còn vai nàng thấm đẫm nước mắt cũng chẳng biết là buồn bã hay hạnh phúc, nhưng trong tâm nàng cuối cùng đã cảm nhận được hơi ấm, nắng hoàng hôn tô điểm cho cảnh tượng ấy, ấm áp đến diệu kì. Dường như Thượng Đế đã một lần để mắt đến việc cho nàng được hạnh phúc dù chỉ một khoảnh khắc có ngắn ngủi đi chăng nữa, dù cho nó có lại là một giấc mơ cuối cùng của nàng, thì nàng vẫn sẵng lòng đón nhận nó.
----------------
Nhưng khoảng khắc ấm áp ấy chẳng phải một giấc mơ dịu dàng của nàng, nó là sự thật.
----------------
S: "Chị có mệt không..."
H: "Không đâu, được em ôm thế này chị có muốn cũng không mệt được."
H: "Em có đói không? Chị đói quá."
S: "Có ạ."
H: "Muốn ăn gì không?"
S: "Ăn chị."
H: "Hửm?"
S: "À à.. Ý em là em ăn giống chị."
H: "Thế để chị đi mua nha, em đợi chị xíu."
----------------
Cả hai người cùng nhau ăn, cùng nhau ngắm nhìn lớp kính cửa sổ lại có thêm vài hạt mưa bám vào trên đó, một hạt rồi lại một hạt. Chúng đua nhau ào xuống, khiến nhiệt độ trong phòng bệnh giảm dần xuống, nhưng dường như cô và nàng chẳng biết lạnh. Bởi vốn dĩ họ có nhau, như thế đã vui vẻ và ấm áp hơn bội lần so với chuỗi ngày cô đơn và lạnh lẽo kia.
Mưa cứ vậy ngày càng to, dưới làn nước lạnh lẽo có hai người con gái trong trái tim có nhau, họ cùng nhau tận hưởng ấm áp cùng người kia, một nụ cười đã thiếu đi từ lâu trên môi mỗi người lại hiện lại trên đôi môi mỗi người. Nàng thấy nụ cười của cô rất đẹp, còn cô thì thấy nụ cười của nàng vô cùng quý giá tựa như ngàn viên kim cương lấp lánh, tỏa sáng tựa ánh dương sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com