Thì em có thích chị không?
Subin sững người lại một lúc, chính nàng cũng đang bắt gặp bản thân đang chiến đấu trong thâm tâm, nàng không biét nên nói ra tất thảy lòng mình hay giấu nhẹm đi ý định kết thúc mạng sống nhỏ bé này, mà nếu có thì nàng chẳng biết nên che giấu sự thật kia như thế nào nữa. Vậy nên nàng vụng về chuyển chủ đề, hi vọng rằng Hyeri sẽ không gặng hỏi nàng chi tiết về nguyên do của cơ thể ướt sũng này.
S: "Xe ướt hết rồi.."
H: "Em không cần bận tâm đâu, thứ em cần bận tâm là sức khỏe của mình kìa" - Cô vừa nói, vừa nằm chặt lấy bàn tay ướt sũng và lạnh lẽo của nàng. Cô biết dường như nàng đang cố giấu gì đó khỏi mình, nhưng có cô gặng hỏi hẳn cũng chẳng được gì. Cô muốn nàng tin tưởng rồi hãy nói cho mình nghe.
H: "Em lạnh quá đó, chị lo em sẽ cảm mất."
H: "Tí nữa đến bệnh viện thay đồ rồi chị pha trà ấm cho em uống nha?"
H: "Subin của chị thích uống gì?"
S: "Trà nóng thôi cũng được ạ..."
Trên chuyến xe đó, giữa cô và nàng chỉ có sự quan tâm và ân cần, không một lời khiển trách hay la mắng. Cô chỉ muốn dành tất cả sự dịu dàng cho người con gái cô yêu. Chỉ cần nghĩ đến nàng đang ướt sũng và lạnh đến bao nhiêu thì lòng cô cũng đã đủ đau nhói rồi, cô không muốn đôi tai bé nhỏ ấy phải nghe thấy những lời khiển trách nữa.
----------------
Thật ra sâu thẳm trong tâm hồn nàng vẫn luôn có một mớ hỗn độn to tướng chứa đựng tất thảy những suy nghĩ hoài nghi về cuộc đời mình. Nàng hoài nghi bản thân, hoài nghi về thế giới, rằng có phải chăng nàng chẳng nên sống trên cõi đời này, rằng phải chăng nàng đã làm một tội ác tày trời nào đó để bây giờ phải trả giá bằng máu của mình, máu trên sàn chảy ra khi mảnh thủy tinh đâm vào, máu dính trên bức tường trắng toát khi nàng bị đánh đến chết đi sống lại, máu nhuộm đỏ chiếc roi da đã tàn nhẫn quất mạnh vào nàng, gây ra những vết thương mới chồng chéo lên vết cũ, vũng máu đỏ thẫm trên ga giường của nàng... Có phải chăng tất cả là để nàng trả giá cho tội ác tày trời mà nàng cũng không thể biết?..
Và nàng có một sự hoài nghi.. một dấu chấm hỏi lớn mà nàng đặt cho cô. Liệu sự đối xử tốt đẹp này có mục đích gì? Nếu nàng không phải người cô yêu, không phải người đang ngự trị trong trái tim cô thì rốt cuộc lí do gì khiến cô cảm thấy nàng xứng dáng với sự quan tâm này? Nàng đã nhận ra cách đối xử này của cô dành cho nàng không còn dừng ở lòng tốt nữa, và nàng có sự nhận thức tối thiểu để hiểu rằng phép toán này không đúng, thứ cô muốn từ nàng là gì?
----------------
Vừa đến bệnh viện, cô lập tức lấy ô rồi đỡ nàng xuống. Che chắn không cho thêm một giọt mưa nào có thể chạm đến một tất da thịt của cô gái ấy nữa. Có lẽ Thượng Đế chưa cảm thấy hành hạ nàng như thế đủ đau đớn và tủi thân mà kiến cho nước mưa cũng làm nàng đau đớn. Dù cho cơ thể có ướt sũng vì cô chỉ tập trung nghiêng chiếc ô nhỏ che chắn cho nàng và nước mưa vãn khiến má cô đau rát, cô vẫn cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều cho người con gái dường như mắc nợ cả thế giới kia.
----------------
Tắm rửa sơ qua một chút, người của nàng cũng đã khô ráo hơn, nhưng cảm giác lạnh buốt của nước mưa vẫn để lại trên da thịt và nàng cảm thấy rõ điều đó. Nàng cố kiềm cho cơ thể không run lên vì lạnh, nhưng có lẽ mọi nỗ lực đều vô dụng, cô vẫn nhận ra nàng đang có lẽ là cảm lạnh khi cô đang lau khô mái tóc dài xinh đẹp của nàng, đôi mắt cứ thế mãi ngắm nhìn nàng không rời. Dường như trong mắt cô, nàng là một thiên thần bé nhỏ sở hữu nhan sắc tuyệt thế mà không ai có thể sánh được, nhưng thiên thần ấy lại không được số phận ưu ái khi nước mưa đã làm nàng đau rát và lạnh buốt đến nỗi run rẩy thế kia. Hẳn là chỉ có cô - một kẻ si tình - mới xem nàng là một thiên thần.
Hơi ấm truyền từ vòng tay của cô từ từ sưởi ấm và ôm ấp tiên thần nhỏ ấy vào lòng, Hyeri muốn bù đắp tất cả những gì thế giới đã làm với thiên thần nhỏ bé của cô, để nàng một lần cảm nhận cảm giác được ưu ái là như thế nào, vì người con gái đó đã phải chịu trận đòn roi ác liệt từ người cha của mình. Hyeri muốn sưởi ấm cơ thể nàng, muốn hơi ấm này truyền đến con tim của nàng và ấp ủ lấy nó, để nàng được sống trong hạnh phúc. Nước mắt quý giá như những viên kim cương ấy chỉ được rơi khi nàng hạnh phúc, đó là tất cả những gì cô mong muốn.
H: "Chị ôm thế này có động vào vết thương nào của em không.."
Nàng lắc đầu, vùi mặt mình vào lòng cô.
S: "Chị thơm quá..." - Nàng thủ thỉ nói nhỏ.
Chỉ một câu nói nhỏ của nàng thôi, đối với cô cũng chính là cả bầu trời thay đổi. Nó có nghĩa là nàng thích mùi hương này của cô, và hơn nữa là nàng đang từ từ giải thoát cho chính mình khỏi vòng lặp của sự lặng thinh, nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói gì đó. Và câu nói này chính là mật ngọt rót vào tai cô, khiến tâm hồn cô chìm trong ngọt ngào và trái tim cô mềm nhũn ra.
H: "Vậy em có thích không..?"
Nàng gật đầu.
H: "Nếu chỉ có chị có mùi hương này, thì em có thích chị không..?" - Cô đánh bạo nói câu này ra, cô đã chấp nhận lòng mình không thế thiếu thiên thần nhỏ bé này được.
S: "..." Nàng im lặng, nhưng trong nội tâm nàng một ngọn sóng dữ dội đang ập tới, một ngọn sóng ấm áp, yên bình mà lại khiến nàng phấn khích vô cùng. Nàng vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên trong sung sướng.
S: "Không cần hương thơm này... thì em vốn cũng đã thích chị rồi.." - Một câu thủ thỉ nhỏ nhẹ nhưng mang hết tâm tư của nàng ra ngoài, lần đầu tiên nàng thổ lộ cho cô nghe lòng mình. Nàng còn muốn kể hết rằng nàng đã thích cô bao nhiêu, tình cảm thầm lặng ấy cứ ngày qua ngày lớn hơn rồi lớn hơn. Đến nỗi... nàng có thể chẳng mảy may gì đến tính mạng của mình nếu đó vì cô.
Tui đăng thiếu chap này ròi nên đăng lại😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com