Vườn hoa
Note: "H" là viết tắt của Hyeri, "S" là viết tắt của Subin nhaa🌻🌻
Lee Hyeri, chủ nhân của một vườn hoa nhỏ ở ngoại ô thành phố. Cô xinh đẹp, theo một nét giản dị mộc mạc, dáng người cao ráo nhưng không khiến cô trông quá gầy guộc, nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng nở trên môi khiến cô trở thành hình mẫu cô gái lí tưởng của biết bao chàng trai trong xóm. Cô biết rõ những chàng trai đang thầm thương trộm nhớ mình, nhưng cô nào biết ánh mắt chăm chú, đôi môi mỏng khẽ cong len mỗi khi cô chăm sóc cho khu vườn nho nhỏ của mình lại chính là mặt trời chiếu rọi trái tim cô gái nhà bên, là nàng - Chung Subin.
Nàng chuyển đến đây cũng đã một khoảng thời gian, đủ để nàng nhìn cô chăm mẫm cho từng bông hoa trong vườn, để chúng lớn đến ngày hôm nay, nở rộ từng cánh hoa tươi. Nàng thấy chúng rất đẹp, cũng không biết có chăng do đôi mắt của kẻ si tình nhìn vào khiến chúng đẹp gấp bội, do bàn tay của người đặc biệt ấy chăm bẫm nên nàng mới thấy những đóa hướng dương, mẫu đơn đó đặc biệt hơn so với những thứ hoa sặc sỡ ngoài tiệm.
Nàng quyết định, hôm nay nàng sẽ lấy hết dũng khí.
*ding dongg*
Nàng bấm chuông cửa, tay nắm chặt món quà nhỏ, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay như thể đang cố gắng xoa dịu sự hồi hộp bên trong trái tim đánh từng hồi trống rộn ràng mà nàng cảm thấy rõ, Subin cũng đang cố đè nén cảm xúc của mình xuống, vì nếu không, hẳn cô sẽ nghe được tiếng tim của nàng luôn mất.
Từ khi nàng chuyển đến đây cũng chưa có một lần gặp gỡ, tất cả những lần cô và nàng "gặp gỡ" chỉ là một lần ngẩn đầu vô tình khi nàng vừa lóng ngóng chuyển đến đây. Cô thì chẳng để ý điều gì, nhưng nàng thì khắc ghi mãi bóng hình ấy, thoải mái để nó bao trọn trái tim đầy cô đơn và tổn thương của mình.
"Tới đây~" - Hyeri gọi với từ trong nhà, bước chân vội vã bước ra, vô cùng bất ngờ trước thiếu nữ nhỏ nhắn đang vụng về trước cửa nhà.
H: "À, em là cô bé chuyển đến vài năm trước phải không?"
H: "Giờ lớn hơn nhiều ha, xinh hơn nhiều nữa"
H: "Vào nhà ngồi đi"
Subin bất ngờ vì cô vẫn nhớ nàng sau ngần ấy năm chỉ qua một cái liếc mắt vô tình, bỗng trong nàng dậy lên một cảm giác vô cùng sung sướng, nàng hạnh phúc trong một mộng tưởng rằng mình đã để lại một ấn tượng nào đó cho cô. Nàng mang theo niềm vui ấy theo cô vào nhà.
H: "Bé có gì mà đến nhà chị chơi thế?" - Hyeri hỏi, bờ môi mỏng cong nhẹ lên.
S: "Dạ, em đến để gửi chị một món quà nhỏ ạ, em chuyển đến đây cũng một thời gian rồi, nên hôm nay em đến để... làm quen ạ" - Subin cố kiềm nén cơn sóng đang nổi dậy trong lòng, chỉ vì một nụ cười lịch sự hiền hòa..
H: "Ồ, em đến chơi thôi được rồi, không cần quà cáp chi đâu."
S: "Hì.. cũng phải có gì biếu chị chứ ạ."
H: "Lúc em mới chuyển đến đây nhìn cứ nhỏ bé, lóng ngón vụng về ghê á. Vậy mà giờ dạng dĩnh hơn nhiều, em thay đổi nhiều ghê a."
H: "Chị thích nhìn em dạng dĩnh thế này hơn, như vậy thì mới dễ hoà nhập với mọi người"
Chỉ những ai si tình mới hiểu, chỉ cần một câu nói chẳng ai rõ vô tình hay hữu ý của người ấy thôi, cũng là một động lực thúc đẩy bản thân thay đổi theo chiều hướng đó, chỉ để có thể chiếm một phần nào đó trong tim của người thương.
S: "Vâng ạ, thật ra trước khi đến đây em cũng đã chuẩn bị tâm lý khá nhiều, thực sự em không dạng để bắt chuyện với mọi người cho lắm" - Nàng nói, móng tay liên tục bấu chặt vào ngón, nàng dùng nỗi đau để xoa dịu đi sự căng thẳng trong lòng.
Hyeri là một con người tinh ý, khi cô quay lại với dĩa bánh trên tay, cô nhận ra cô gái nhỏ bé trước mặt đang căng thẳng đến mức tự làm đau bản thân. Cô đặt đĩa bánh xuống, nắm chặt lấy tay nàng, cố dành sự dịu dàng này để xua tan đi căng thẳng của nàng.
H: "Đừng làm thế, chị không phải con người khó gần đâu, nhất là đối với cô bé đáng yêu như em"
S: "Ch-chị à.." - Subin muốn tận hưởng cảm giác được nắm tay bởi cô dù biết giây phút này không kéo dài, nhưng hơi ấm truyền đến bàn tay đau buốt của mình khiến sự căng thẳng bên trong mình giảm đi rất nhiều.
H: "Hửm?"
S: "Em.. biết rồi ạ"
H: "Bình thường em thường dùng cách này để giảm căng thẳng sao?" - Cô hỏi sau khi nhận ra bàn tay đó đã bị nàng cấu đấy rướm máu.
Nàng không nói, chỉ khẽ gật đầu, nàng xấu hổ khi phải thừa nhận sự tiêu cực và nàng đã tự làm đau bản thân, chỉ để ém cái tiêu cực và căng thẳng sâu bên trong trái tim đầy vết sẹo..
H: "Chị xin phép được tặng em một cái ôm nhé?"
Nàng gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của nàng, cô khẽ để đầu nàng tựa vào vai mình, bàn tay vuốt nhẹ từ từ trên lưng nàng, như một sự vỗ về nhẹ nhàng của cô dành cho cô bé nhỏ bé trong lòng.
H: "Em tên gì nhỉ?"
S: "Chung Subin ạ.." - Nàng khẽ cất tiếng.
H: "Subin à.. dù có chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu phiền muộn hay nỗi buồn đi chăng nữa, thì đừng ngần ngại mà nói chị nghe nhé, cho chị xin mạng xã hội nhé, sẽ tiện cho em tâm sự hơn đúng không?"
S: "V-vâng ạ.."
Nàng kể cho cô rất nhiều thứ, những áp lực, những ý kiến mà mọi người xung quanh áp đặt lên cô bé yếu đuối ấy, rằng nàng bị ép chuyển sang ở riêng khi vừa tìm được công việc đầu tiên năm 16 tuổi, dù đó chỉ là một công việc phục vụ bán thời gian và một tháng lương chẳng đủ sống..
Rằng cha mẹ nàng đã nói gì khi nàng chỉ xin thêm chút ít tiền sinh hoạt hằng tháng, số tiền họ cho nàng mỗi tháng chẳng thấm tháp bao nhiêu..
Rằng những gì đã khiến tim nàng quặng thắt mỗi đêm và tự làm hại bản thân để cố dìm nỗi đau xuống, nàng vén tay áo lên, cho cô thấy những vết rạch, những vết bỏng có nàng cố tình đổ nước sôi lên.
H: "Vậy ra đây là lí do em luôn che kín khi ra ngoài sao..?"
S: "Vâng ạ.." - Nàng thút thít nói khẽ, tựa đầu vào vai cô.
Cô cảm nhận được vai mình thẫm dần từng giọt nước mắt của nàng, nhưng cô không có ý kiến, cô dành sự kiên nhẫn và dịu dàng cho nàng, trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn bảo vệ nàng, yêu thương và lấp đầy những khoảng trống và kẽ hở lớn trong tim cô gái trước mặt..
Đĩa bánh vẫn còn nguyên trên bàn, hai người con gái vẫn y vị trí đó, không gì thay đổi, chỉ có thời gian trôi đi và hai trái tim đập cạnh nhau, một người cố chữa lành cho người kia..
Cảm ơn vì đã đọc💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com