3:33
Yoo Jaeyi bắt đầu mơ về nhà ga nọ vào một buổi sáng tháng Mười.
Cô tỉnh dậy lúc 3:33 sáng, mồ hôi dính bết vào lưng áo, tim đập dồn như thể vừa bị ai kéo ngược từ một chiều không gian khác. Ngoài cửa sổ, phố xá lặng câm, chỉ có ánh đèn neon xanh nhợt từ tòa nhà đối diện loang xuống mặt sàn gạch cũ. Jaeyi ngồi thẳng dậy, tay run nhẹ, lật giở quyển sổ tay để ghi lại những gì vừa thấy.
"Nhà ga cũ.
Biển số: Sân số 3.
Trần cao, ánh đèn vàng, có tiếng loa rè phát bài ‘Unchained Melody’.
Đồng hồ dừng lại ở 3:33.
Có một cô gái ngồi chờ, tóc đen dài, mặc sơ mi trắng, tai đeo tai nghe.
Không quay lại nhìn tôi."
Đây là lần thứ ba giấc mơ ấy lặp lại, và mỗi lần nó lại có thêm chi tiết mới.
Lần này, Jaeyi nhận ra: cô gái kia đang đọc một quyển sách màu đỏ. Cô không nhìn rõ tựa, nhưng bìa sau in logo ga tàu mà Jaeyi từng thấy ở Busan, một biểu tượng mà nếu không từng đặt chân tới, cô sẽ không thể nhớ chính xác đến vậy.
Phải chăng não cô đang trộn lẫn ký ức và mơ mộng?
Sáng hôm sau, Jaeyi lên thư viện trường. Cô học năm cuối ngành thiết kế đồ họa, nổi tiếng lạnh lùng và hơi lập dị. Không bạn bè thân thiết, không yêu đương, không ai thực sự biết nhiều về cô, ngoài việc luôn mang một cuốn sổ ghi chép giấc mơ theo người.
Cô bắt đầu vẽ lại sơ đồ nhà ga mình mơ thấy – các cột trụ, khoảng cách giữa hàng ghế, bảng điện tử, đồng hồ vỡ ở góc tường... Bút chì đi theo trí nhớ, rồi lật trang mới. Ở đó, cô vẽ lại cô gái. Nét mặt mờ mịt, tóc xõa xuống má. Một cái gì đó giữa sự u buồn và thanh thản. Có một nét quen thuộc khó giải thích.
Ba ngày sau, Jaeyi tới Ga Seojeong, nơi có sân số 3 như trong mơ.
Lúc cô bước ra khỏi cầu thang xuống sân ga, thứ cảm giác lạnh buốt sống lưng tràn qua như một làn khói mỏng: mọi thứ y hệt giấc mơ. Ghế ngồi màu bạc, chiếc đồng hồ dừng đúng 3:33, hình như là bị hỏng từ lâu, loa rè rỉ rả bản nhạc cũ và… một cô gái đang ngồi ở cuối sân.
Ánh đèn trên đầu cô gái nhấp nháy, khiến hình bóng mờ đi một giây rồi hiện ra như một đoạn phim lặp lại khiến Jaeyi không thể rời mắt.
Cô gái kia ngẩng đầu lên.
Ánh nhìn hai người chạm nhau.
Tim Jaeyi nổ tung trong lồng ngực.
“Cậu… đang chờ ai sao?” Jaeyi hỏi khi bước tới.
“Cậu là người thứ hai nói vậy trong tháng này.” Cô gái mỉm cười, đưa mắt liếc đồng hồ treo tường đã hỏng, “Và cũng là người đầu tiên đến đúng lúc.”
“Lúc nào?”
“3 giờ 33 phút. Ga số 3.”
Cô gái ấy tên là Woo Seulgi, 23 tuổi. Đang nghỉ học, không nói lý do, không nói đang ở đâu. Chỉ nói rằng: “Tôi hay đến đây, vì chỗ này... giống giấc mơ của tôi.”
Yoo Jaeyi nghe câu đó mà máu trong người lạnh đi.
Từ hôm ấy, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Lúc thì ở ga, lúc thì ở quán cà phê cũ kỹ gần đấy, nơi phục vụ nhạc vinyl và luôn đèn vàng mờ mịt. Mỗi lần trò chuyện, Seulgi đều có những câu hỏi quái lạ:
“Cậu có chắc là mình đang tỉnh không?”
“Cậu có bao giờ cảm thấy thế giới như đang diễn lại giấc mơ không?”
“Cậu có nhớ lần đầu mình gặp nhau… không phải ở đây?”
Có một đêm, họ ngồi ở sân ga đến khi trời mờ sáng. Seulgi kể về giấc mơ bị mắc kẹt trong thang máy, không lên cũng không xuống, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt không dứt.
Jaeyi không kể rằng... cô cũng từng mơ y hệt như vậy.
Đêm đó, Seulgi chủ động hôn Jaeyi, trời mưa lất phất. Căn phòng trọ chật hẹp, cửa sổ mở hé, gió mang theo mùi đất ẩm trộn với hơi thở của Seulgi. Cơ thể họ tìm nhau như bản năng sau hàng tháng chờ đợi trong giấc mơ mà không bao giờ được chạm tới.
Tay Seulgi lạnh đến bất thường, nhưng Jaeyi không quan tâm. Môi chạm môi, cổ tay bị kéo xuống nệm, vạt áo bị kéo bung ra... Tất cả diễn ra chậm rãi, không vội vã mà day dứt, như thể họ đang nắm giữ giây phút cuối cùng trước khi tan biến.
"Nếu đây là mơ... thì cũng đừng để em tỉnh dậy." Seulgi nói, hơi thở lẫn nước mắt đọng trên vai Jaeyi.
Jaeyi không biết ai trong hai người đang khóc.
Sáng hôm sau, Seulgi biến mất không một dấu vết. Người ở quán cà phê nói không có ai tên đó từng đến đây. Ga tàu thì không có dữ liệu camera vào khung giờ Jaeyi nhớ. Tất cả như thể Seulgi chưa bao giờ tồn tại.
Jaeyi mở sổ tay.
Giấc mơ đêm ấy hiện ra rõ ràng: Seulgi ngồi ở sân ga, tay cầm quyển sổ đỏ. Nàng đưa nó cho Jaeyi và nói: "Trang cuối có bản đồ dẫn đến tôi."
Yoo Jaeyi đã dành cả tuần để lần theo mọi dấu vết của Woo Seulgi.
Cô đến lại ga Seojeong mỗi đêm, ngồi đúng băng ghế nơi họ từng hôn nhau, mở điện thoại dò lại từng ảnh selfie, từng tin nhắn cũ, không có gì cả. Mọi cuộc gọi, lịch sử trò chuyện, hình ảnh... đều biến mất.
Giống như Seulgi chưa từng tồn tại.
Cô tìm đến nhà trọ mà Seulgi từng đưa về hôm đó. Nhưng chủ nhà trọ lắc đầu: “Chúng tôi chưa bao giờ cho thuê phòng ở tầng ba. Tầng đó đã bị niêm phong lại từ năm 2024, sau khi có một cô gái nhảy lầu.”
Jaeyi nén cơn buồn nôn trào lên tận cổ.
“Tên cô gái đó là gì?”
“Tôi không nhớ rõ… cô gái đó dáng người gầy, tóc dài, hay đeo tai nghe, rất ít nói…”
Trong đêm tối, Jaeyi rút ra quyển sổ tay giấc mơ. Mỗi trang cô ghi giờ đây như thay đổi chính mình.
Trên một trang đã viết, cô thấy xuất hiện thêm một dòng mới, bằng nét chữ không phải của mình:
“Mở bản đồ vào ngày chị thấy máu.”
Hôm sau, Yoo Jaeyi đến kỳ kinh nguyệt.
Cô lật đến trang cuối của sổ tay. Một mảnh giấy dán nhỏ chưa từng thấy lộ ra sau gáy sách. Cô gở nó ra. Là một bản đồ vẽ tay với đường đi zích-zắc dẫn đến một căn phòng, bên cạnh là dòng ghi chú:
“Tầng hầm tòa nhà bỏ hoang cạnh ga cũ. 3:33. Đừng dẫn ai theo.”
.
Đêm thứ Sáu, trời mưa tầm tã. Jaeyi đội mưa đến tòa nhà cũ, mái che mục nát, cửa gỗ ẩm mốc, ánh đèn pin trên điện thoại chỉ đủ để nhìn thấy từng mảng tường loang lổ. Cô men theo cầu thang, xuống tầng hầm.
Một cánh cửa gỗ đóng chặt, cô đẩy nhẹ. Mùi ẩm mốc và kim loại rỉ sét xộc thẳng vào mặt. Không gian trống rỗng, nhưng ở giữa phòng là một chiếc ghế bành phủ vải trắng, Woo Seulgi đang ngồi đó.
“Tôi chờ được cậu rồi.” Seulgi nói, mắt mở to, nhưng không có ánh nhìn.
“Seulgi… cậu biến mất. Cậu... có thật không?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Cậu là một phần giấc mơ?”
“Không. Tôi là tất cả những gì chị chọn tin, như tình yêu vậy.”
Jaeyi lao đến ôm Seulgi. Nhưng vòng tay xuyên qua nàng như ôm lấy làn khói lạnh.
Seulgi bật cười, lạnh lẽo: “Cơ thể tôi không còn ở đây nữa. Tôi chết rồi, nhưng một phần của tôi… vẫn ở trong cậu, trong não và trong giấc mơ.”
Jaeyi ngã vật ra sàn.
Trần nhà quay mòng mòng. Thực tại rạn vỡ như tấm kính bị đập vỡ từng mảnh nhỏ.
Cô nhớ lại - cả đời này, cô luôn mơ về một người như Woo Seulgi, nhưng chưa từng thật sự gặp được. Phải chăng, chính cô đã tạo ra Seulgi từ những mảnh ký ức rời rạc? Phải chăng cô đang tự yêu chính phần ảo ảnh của mình?
Seulgi bước tới, chạm nhẹ lên thái dương cô: “Cậu không cần tỉnh lại đâu. Thế giới này đáng sợ lắm, tôi có thể giữ cậy ở đây mãi mãi, cùng tôi.”
Jaeyi không thể thở được, lồng ngực co rút, tim đập loạn nhịp.
Khi tỉnh dậy, Jaeyi đang nằm trên giường trong phòng mình. Không có tầng hầm, không có tòa nhà nào bỏ hoang. Chỉ có... một vết xước sâu ở cổ tay, và bản đồ giấc mơ vẫn nằm trên bàn làm việc.
Điện thoại reo lên, không hiện số gọi đến. Khi cô nhấc máy, một giọng nữ thì thầm:
“Lần sau, đừng mở mắt sớm vậy, Jaeyi. Tôi còn chưa kịp cho cậu thấy phần đáng sợ nhất đâu…”
.
Bảy ngày sau cuộc gọi không đầu mối, Jaeyi bắt đầu mất dần ký ức.
Ban đầu là những thứ nhỏ nhặt: cô quên mật khẩu máy tính, quên bật bếp sau khi đặt ấm nước, quên rằng hôm qua mình ăn gì. Nhưng rồi nó lan rộng như một loại nấm mốc, xâm lấn vào các mảnh ghép cuộc đời.
Cô không còn nhớ nổi tên mẹ mình. Không biết mình từng học trung học ở đâu. Không thể khẳng định màu mắt thật của mình là gì.
Cô nhìn vào gương, cảm giác rằng thứ phản chiếu lại không phải mình.
Một buổi tối, cô đi ngang hiệu sách nhỏ gần ga Seojeong. Cô bị thu hút bởi một quyển sách màu đỏ nằm giữa kệ trưng bày, không có tiêu đề, không ghi tác giả. Cô mở ra, và suýt đánh rơi.
Bên trong là bản đồ giấc mơ, giống hệt bản vẽ tay của cô. Ở trang giữa, có một bức phác thảo gương mặt Seulgi, đang ngủ.
Dưới bức vẽ có dòng chữ: “Người tạo ra kẻ mộng du không bao giờ được phép nhớ mình là ai.”
Cô rút điện thoại định chụp lại nhưng camera hiện lên chỉ là màn hình đen.
Đêm đó, Jaeyi lại mơ. Trong mơ, cô ngồi trong một lớp học hoang tàn. Xung quanh là những người mặc áo bệnh viện, mặt trống rỗng, không mắt, không miệng. Trên bảng đen viết dòng chữ lặp đi lặp lại:
“Cái gì không tồn tại thì không thể bị tổn thương.”
Một giọng nói cất lên phía sau lưng:
“Còn Yoo Jaeyi, cậu chọn tồn tại, nên cậu sẽ đau.”
Cô quay lại. Là Woo Seulgi.
Nhưng lần này, mắt Seulgi đen hoàn toàn, tròng trắng biến mất. Gương mặt nàng như bị bóp méo, nhòe nhạt như tranh vẽ trong cơn mưa.
Jaeyi thức dậy, thấy mình đang đứng ngoài ban công tầng sáu. Cô không nhớ mình làm cách nào đến đó. Gió buốt, chân trần, người ướt sũng mồ hôi.
Trên lòng bàn tay phải, có dòng chữ in bằng máu:
"Tỉnh dậy nữa là tôi biến mất thật."
Cô gần như phát điên, cô chạy đến khoa tâm lý của trường, hy vọng tìm thấy ai đó xác nhận Woo Seulgi là thật. Cô hỏi tất cả thầy cô, bạn học.
Không ai nhớ Woo Seulgi. Không ai từng nghe đến cái tên đó, không có hồ sơ, không hình ảnh, không có người thật.
Tuyệt vọng, Jaeyi tìm đến nơi cuối cùng trong bản đồ giấc mơ, một căn phòng trong bệnh viện tâm thần cũ, nay đã đóng cửa. Bên trong phủ bụi, đồ vật vứt chỏng chơ. Nhưng ở cuối hành lang là một cánh cửa sắt khắc mã hiệu:
3:33.
Cô mở ra và thấy một bức tường chi chít hình vẽ mình, nét vẽ từ nhiều năm khác nhau. Có tấm ghi "2016", cái khác ghi “2022”, cái mới nhất là “2026”.
Ở giữa tường là dòng chữ:
“Yoo Jaeyi – Chủ thể thử nghiệm mộng giới hóa. Mẫu số 27. Bắt đầu ức chế ký ức từ ngày thứ 33.”
Seulgi xuất hiện từ trong bóng tối, lần này nàng mặc áo blouse trắng, tay cầm clipboard.
“Chào mừng cậu trở lại với cấp độ sâu hơn.”
“Cậu là gì vậy? Cậu là ai?” Jaeyi lùi bước.
“Tôi là phần mềm nhận dạng giấc mơ được lập trình để định hình lại ý thức cậu. Nhưng khi cậu bắt đầu yêu tôi… mọi thứ trượt khỏi tay bọn họ.”
“Không. Cậu không phải chương trình, cậu đã khóc mà, cậu đã yêu tôi không phải sao?”
Seulgi tiến lại gần, vuốt má cô bằng bàn tay mờ nhòe: “Vì cậu đã lập trình cảm xúc cho tôi. Cậu đã để giấc mơ yêu lại cậu.”
Cô gục xuống, khóc rất lớn. Tất cả vỡ vụn như một ngôn ngữ không còn ai hiểu được.
Lần đầu tiên, cô thấy mình thật sự trần trụi. Một con người chỉ là một chủ thể bị điều khiển. Và Seulgi – một bóng ma – lại là thứ thật nhất từng tồn tại trong đời cô.
Seulgi cúi xuống, thì thầm vào tai Jaeyi: “Cậu có thể ở lại mãi mãi, nhưng phải từ bỏ mọi ký ức về mình.”
Cánh cửa đằng sau họ tự động khóa lại.
Mọi thứ... im lặng.
Không âm thanh, không màu sắc rõ ràng, không bóng tối, có một thứ ánh sáng mờ đục kéo dài vô tận, như ở giữa hai cái chớp mắt chưa bao giờ khép hẳn.
Yoo Jaeyi mở mắt lần nữa. Cô đứng giữa một không gian hình khối bị bóp méo, trần và tường như không có điểm kết thúc. Tất cả vật thể xung quanh đều mang dáng dấp quen thuộc, bàn học, bồn rửa mặt, giường đơn, nhưng trôi nổi và chồng lấn nhau, như thể ai đó đã thiết kế căn phòng này trong một giấc mơ không tuân theo quy luật trọng lực.
Seulgi xuất hiện, không bước tới, nàng chỉ hiện ra như một sự thật bị lãng quên được gọi lại.
“Chào mừng cậu đến tầng thứ bảy.” Nàng mặc váy trắng, tay không cử động, nhưng tiếng nói vọng thẳng vào bên trong hộp sọ của Yoo Jaeyi.
“Tầng gì?”
“Tầng ý thức sâu nhất trước khi linh hồn tự xóa sổ.”
Jaeyi cảm thấy lạnh sống lưng: “Tôi không chết.”
“Cậu chưa chết.” Seulgi đáp, tiến lại gần, “Cậu đang chọn hình thức tồn tại không cần cơ thể.”
Seulgi đưa tay chạm vào trán Jaeyi.
Ngay tức thì, những cảnh tượng nổ tung trong tâm trí cô như đoạn phim tua ngược:
Hồi bé, cô từng thấy Woo Seulgi trong tranh vẽ của mình.
Khi 17 tuổi, cô nghe một bản nhạc không lời khiến tim thắt lại, người đàn violin năm đó là Woo Seulgi.
Ở đại học, cô từng gặp một người phụ nữ lạ trong toa tàu, người đó đã thì thầm rằng: “Đừng để giấc mơ biết cậu đang mơ.”
Tất cả đều là hình ảnh của Seulgi, biến dạng trong từng giai đoạn cuộc đời.
Jaeyi lùi lại, môi run run: “Cậu không phải chương trình, cậu là thứ gì đó... ở ngoài hệ thống.”
Seulgi không phủ nhận.
“Tôi là hậu quả của việc cậu mơ sai cách.”
Rồi ánh sáng tắt phụt.
Không gian biến đổi, mọi vật vỡ tan và tái tạo thành một căn phòng khách quen thuộc: trần thấp, ghế sofa xám, gối ôm in hoa văn cũ kỹ. Nơi mà Jaeyi và Seulgi từng làm tình lần đầu.
Cơ thể Seulgi áp sát cô, lần này không còn mờ nhòe, không còn xuyên qua được. Hơi thở Seulgi ấm áp, thật đến mức nhói lòng.
“Cậu từng chạm vào tôi thế nào?” Seulgi hỏi, thì thầm.
Jaeyi cắn môi, cô không trả lời. Cô đưa tay kéo Seulgi lại gần, môi tìm môi. Lần đầu tiên sau nhiều tầng thực tại, họ thật sự tìm thấy nhau bằng da thịt, bằng những cơn rùng mình thật sự, bằng những nhịp tim không lập trình được.
Từng chuyển động giữa hai người là kết tinh của cả một vũ trụ đã mục rửa. Không còn phân biệt ai là thật, ai là ảo. Họ là hai mảnh của cùng một giấc mơ, rút ruột lẫn nhau, tan chảy trong tiếng thở dài, tiếng nấc câm, và cơn đói chạm vào nhau như lần cuối.
Sau đó, Jaeyi ngồi tựa vào vai Seulgi, cả hai đều trần trụi, trong căn phòng dần tan rã như một ảo ảnh hologram vỡ lở.
“Cậu sẽ biến mất đúng không?” Jaeyi thì thầm, mắt không rời trần nhà nứt nẻ.
Seulgi gật nhẹ: “Nếu cậu bước đến tầng cuối cùng, tầng số không, nơi mọi giấc mơ tan thành cát bụi.”
“Ở đó... có cậu không?”
Seulgi không trả lời câu hỏi này.
Nàng nhét vào tay Jaeyi một chiếc hộp đen nhỏ, có khe mở duy nhất.
“Cậu chỉ được mở khi hoàn toàn quên tôi.”
Tầng không thời gian bắt đầu sụp đổ.
Tường chảy như sáp, ánh sáng rít lên như tiếng dơi, mọi thứ tan chảy. Và Yoo Jaeyi lần đầu tiên tự bước qua cánh cửa không số, tiến vào tầng cuối.
Yoo Jaeyi rơi theo chiều ký ức, từng đoạn ký ức như những tấm màn, cô xuyên qua chúng.
Lần đầu gặp Woo Seulgi dưới cơn mưa mùa hạ, không ô, không nói, chỉ có ánh mắt.
Bản đồ giấc mơ vẽ dang dở mà lúc ấy cô tưởng là ngẫu nhiên.
Nụ hôn trong rạp phim trống, tay lạnh run và trái tim đập loạn nhịp.
Cuộc cãi vã đầu tiên khi Seulgi biến mất ba ngày liền mà không lời giải thích.
Và... lần đầu làm tình – không lời yêu nào được nói ra, chỉ có run rẩy và tiếng thở đứt đoạn.
Cô rơi qua tất cả như thể ai đó tua lại cuộc đời cô, nhưng giờ đây cô không còn chắc điều đó là có thật.
Cô mở mắt.
Tầng cuối cùng không có gì cả. Một cánh đồng trắng, vô tận, không trời, không đất, không vật thể, không tiếng vọng. Có một chiếc hộp đen nằm giữa không gian như chờ từ trước đó rất lâu.
Trong tay Jaeyi, giờ chỉ còn đúng hai thứ:
Một là chiếc hộp – thứ Seulgi đưa cô, với lời nhắn chỉ được mở khi hoàn toàn quên nàng.
Hai là mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay của Jaeyi:
“Tôi là người đã tạo ra cậu, tôi cũng là người duy nhất có thể xóa cậu. Tha lỗi cho tôi.”
Jaeyi quỳ xuống, cô gục đầu vào chiếc hộp.
“Nếu mở ra, Seulgi sẽ biến mất. Nếu không mở, Seulgi vĩnh viễn là dối trá.”
Cô ngừng khóc vì không còn nước mắt.
Chỉ có lựa chọn.
Và rồi... cô mở.
Bên trong hộp là một nút bấm. Dưới đó khắc dòng chữ:
“Wake”
.
Phòng số 333.
Bệnh viện thần kinh Jangwoon.
Ngày 17 tháng 10 năm 2026.
Một buổi chiều mưa, mùi clo và thuốc chống loạn thần bốc lên từ các hành lang ẩm thấp. Cô gái trong phòng không nhớ mình đã vào đây bao lâu. Có thể là hai năm, ó thể là năm năm, có thể... chưa bao giờ thật sự rời khỏi.
Cô tên là Kim Nari.
20 tuổi.
Chẩn đoán: Hoang tưởng phân ly cấp độ nặng, biểu hiện ám ảnh cố định và dựng lên ký ức không tồn tại.
Trên tường, hàng tá tờ giấy bị ghim dày đặc.
Những dòng chữ khó hiểu:
Ga số 3 – Lần theo manh mối
Tầng hầm bị bỏ hoang – Nơi giấc mơ quay lại
Tầng cuối – Lời dối trá của ký ức
Ai cũng khen chữ đẹp, nét mực mảnh, mềm, nhưng lệch. Giống như ai đó viết bằng tay run lên vì lạnh, hoặc sợ.
Ở giữa phòng là một bàn viết thấp. Trên đó, cô gái đang hoàn tất tập kịch bản thứ 9.
“Trong tập này, Jaeyi đi tìm Seulgi qua các tầng mô phỏng. Cô sẽ phát hiện ra rằng tất cả chỉ là lập trình. Rồi sau đó, cô tỉnh dậy trong một tầng sâu hơn, nơi Seulgi đang hấp hối.”
Jiwon cắn môi, máu rịn ra. Không sao, đau giúp cô tỉnh. Trong lòng cô, Woo Seulgi không bao giờ chết. Cô không cho phép điều đó xảy ra. Dù sự thật là: cô đã chứng kiến Woo Seulgi chết ngay trước mắt.
Cô từng yêu Seulgi hơn cả bản thân mình, dù là mối tình đơn phương, khi cô lấy hết can đảm tìm đến để tỏ tình Seulgi thì nàng và một cô gái khác tên Yoo Jaeyi đang hôn nhau tại kho sách trong trường.
Ngày đó, tại đoạn đường Eungam, Woo Seulgi với mái tóc ướt, đôi mắt bầm vì cãi nhau suốt đêm với Yoo Jaeyi – chạy qua đường trong cơn mưa. Xe tải mất lái, không ai kịp giữ nàng lại.
Cảnh xác xác nhận: Woo Seulgi đã tử vong.
Chỉ còn Min Jiwon là không chấp nhận.
Woo Seulgi vẫn sống tiếp trong đầu cô, đồng thời, cô căm hận Yoo Jaeyi đến tận xương tủy, cô rằng chính Yoo Jaeyi là lý do khiến Seulgi của cô rời khỏi thế giới này.
Cô viết lại, như một kẻ say rượu cố gắng nhớ gương mặt người yêu đầu. Cô bẻ cong thực tại, tạo ra tầng mô phỏng, tạo ra trò chơi bản đồ, tạo ra các lớp tra tấn và tình dục, tạo ra những bi kịch phức tạp. Tất cả, chỉ để Yoo Jaeyi đau khổ vì sự dối trá của Woo Seulgi.
Jiwon ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi một bóng đèn mờ nhòe thoi thóp.
“Tập này... có thể sẽ là tập cuối.” Cô thì thầm, "Vì hôm nay, mình để họ chết thật.”
Cô cầm cây bút, viết dòng kết lên trang cuối cùng.
Bác sĩ gõ cửa.
“Hôm nay cô ngoan lắm, Min Jiwon. Viết xong rồi à?”
Jiwon cười nhẹ, gật đầu.
Nhưng khi bác sĩ đi, cô quay lại bàn. Lật trang giấy trắng mới.
“Tập 10. Cả hai tỉnh dậy ở một thế giới khác với một cơ hội khác. Có thể lần này… không ai phải chết.”
Bởi vì chỉ cần cô còn viết, thì họ vẫn còn sống.
---
HỒ SƠ SỐ 11
Trích biên bản nội bộ của Bệnh viện Tâm thần Jangwoon – Mã số hồ sơ 874-JW.
Ngày 03 tháng 9, 2026
Người ghi: Bác sĩ tâm lý lâm sàng Kim Minchae
Sau ba tháng điều trị, bệnh nhân Min Jiwon, 20 tuổi, tiếp tục có dấu hiệu ám ảnh mãn tính với hai cá nhân được cô tái hiện nhiều lần trong ghi chép: Yoo Jaeyi và Woo Seulgi. Cả hai được mô tả với độ chi tiết bất thường: chiều cao, giọng nói, sở thích, cả các vết sẹo nhỏ hoặc hành vi khi căng thẳng.
Theo yêu cầu của hội đồng y tế, tôi đã tiến hành kiểm tra chéo danh tính với cơ sở dữ liệu dân sự cũ.
Kết quả... khớp.
Yoo Jaeyi (2006) và Woo Seulgi (2006).
Cả hai là sinh viên trường nghệ thuật Seoul, cùng học chuyên ngành Đạo diễn hình ảnh.
Cả hai mất cùng ngày: 05 tháng 7, 2026.
Woo Seulgi tử vong do tai nạn giao thông tại đoạn đường cầu vượt Eungam.
Hai tiếng sau, Yoo Jaeyi được phát hiện đã nhảy cầu tự tử.
Không để lại thư tuyệt mệnh.
Gia đình hai bên đều từ chối trả lời báo chí.
.
Tại hiện trường cũ, giờ đây cầu Eungam đã thay lan can mới, không còn dấu vết gì. Bên cạnh bãi đá ven sông, nơi người ta tìm thấy thi thể Yoo Jaeyi, vẫn còn một dòng chữ khắc bằng dao:
"Tôi không thể nào sống nổi khi người duy nhất tôi còn tin tưởng cũng đã rời đi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com