Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy ngày làm tình (1)

Ngày thứ nhất

Biển đêm không ngủ, mặt nước đen ánh bạc loang loáng dưới ánh trăng mỏng như lụa, gió lùa qua hàng dương rì rào như những tiếng thở dài không tên. Lee Hyeri đi chân trần trên bãi cát, để từng hạt cát ướt len vào kẽ ngón chân, lạnh tê tái.

Cô vừa uống xong nửa chai vang đỏ trong căn villa thuê tạm. Rượu không làm người ta say, chỉ làm lòng mềm, trong đêm đầy khoảng trống, trái tim Hyeri mềm đến mức muốn vỡ ra. Cô không định bước ra khỏi căn phòng tối. Nhưng ánh trăng quá sáng, quá yên tĩnh, cô cũng quá cô đơn.

Xa xa, có dáng người đang ngồi một mình. Một chiếc đệm đơn trải trên cát, bên cạnh là chai rượu whisky đã vơi quá nửa. Người đó mặc sơ mi trắng rộng, tóc búi lỏng lẻo phía sau đầu. Ngón tay giữ cuốn sách dày, gấp làm đôi, như thể vừa dừng đọc giữa một đoạn rất hay.

Hyeri tiến lại gần, người kia ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen láy của cô gái ấy như nước biển đêm. Sâu và lạnh, nhưng ánh lên một tia ấm lạ lùng khi bắt gặp Hyeri.

“Muốn thử chút rượu không?” Giọng cô gái trầm, mềm như lụa, lại sắc như dao.

Hyeri không trả lời. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy ly thủy tinh được rót đầy một phần ba. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh như ánh trăng trong mắt người đối diện.

Họ cụng ly, không cần nói gì nhiều. Rượu trượt vào cổ họng như lửa lùa. Gió vẫn thổi, trăng vẫn treo.

“Cô là diễn viên.”

“Còn cô là nhà văn.”

Cả hai bật cười.

Tên của nhau, họ vẫn chưa hỏi. Nhưng ánh mắt thì đã biết, vởi thứ đang nói giữa họ lúc này là men rượu, là khát khao không tên.

Ngón tay của cô gái chậm rãi chạm nhẹ vào đùi Hyeri, đủ để cô khựng lại.

“Có lạnh không?” Cô gái hỏi.

Hyeri quay sang nhìn, không biết có phải do ánh trăng hay do rượu mà ánh mắt kia như bức tranh sống, mượt mà, hoang dại, mời gọi.

“Nếu đêm nay là một giấc mơ, cô muốn mơ đến sáng chứ?”

Hyeri không đáp, cô cúi người, đặt môi mình lên môi cô gái lạ trước mặt.

Lạ, ấm đến lạ.

Lòng bàn tay cô gái nhỏ khi đặt lên eo cô nóng rực như ngọn lửa. Quần áo tuột khỏi vai, những chiếc cúc áo bung ra trong vội vàng. Da thịt tiếp xúc lần đầu vừa ngượng ngùng vừa khao khát, lưng Hyeri ướt vì sương, nhưng lòng ngực nóng bừng vì môi kia chạm vào.

Chung Subin – cô gái lạ, ngậm lấy một bên ngực Hyeri, đầu lưỡi xoay tròn trong khi bàn tay luồn xuống giữa hai đùi. Hyeri cong lưng. Bàn tay cô đặt trên gáy Subin, giữ chặt, như sợ mất.

Nhịp thở dồn dập, gió thổi mạnh hơn, tiếng sóng như lời thì thầm cổ đại, cổ vũ cho từng cái vuốt ve, những tiếng rên rỉ.

Subin chầm chậm đưa hai ngón tay vào trong Hyeri. Cảm giác đầu tiên là nóng, chặt, rồi ướt.

“Tôi là Chung Subin, nhìn tôi đi.” Cô gái lạ kia thì thầm.

Hyeri khẽ mở mắt, họ nhìn nhau khi từng nhịp đẩy chầm chậm sâu hơn, đến tận nơi mềm nhất. Khoảnh khắc ấy, cô biết đây không phải tình một đêm.

"Subin..."

Đây là khởi đầu của một cơn nghiện.

Subin rút tay ra, ngón tay nàng lấp lánh thứ ẩm ướt và trong suốt dưới ánh trăng. Nàng nhìn Hyeri, nghiêng đầu như thể đang ngắm một món quà mới mở, rồi cúi xuống.

“Đẹp quá.” Subin khẽ nói, rồi đặt môi lên bụng dưới của Hyeri, hôn dọc theo xương chậu, “Tôi muốn nếm chị.”

Hyeri khẽ rùng mình, không biết vì gió đêm hay vì giọng nói trầm khàn ấy.

Đôi môi kia trượt xuống dưới, lưỡi Subin nhẹ chạm vào nơi mềm và ướt nhất của Hyeri, bắt đầu chầm chậm liếm lên phần giữa khe, rồi xoay tròn quanh nhuỵ đỏ, chậm rãi và kiên nhẫn như đang thưởng thức một bữa ăn xa xỉ.

Hyeri bật ra một tiếng rên khẽ, bàn tay bấu vào tấm đệm, ngực phập phồng. Subin dùng hai tay giữ đùi cô mở rộng, kéo nó về phía mình, lưỡi di chuyển sâu hơn, liếm cả phần trong, rồi mút mạnh phần nhụy hoa đang căng cứng.

“Chậm lại… tôi…” Hyeri thở dốc, một tay bấu lấy tóc Subin, một tay che mắt.

Subin không dừng, trái lại nàng cười khẽ trong cổ họng, như đang đùa giỡn với sự yếu đuối của Hyeri.

“Đừng cố nén, tôi muốn nghe chị.”

Đầu lưỡi nàng xoáy tròn nhanh hơn, rồi chậm lại, lại bất ngờ mút mạnh, từng nhịp được tính toán như một bản nhạc biết cách đưa người nghe đến đỉnh điểm.

Hyeri không chịu nổi nữa. Cô cong người, toàn thân run lên như bị điện giật.

“Tôi... sắp ra...”

Tiếng rên đứt quãng, cổ họng nghẹn lại trong khoái cảm. Một luồng điện chạy dọc từ thắt lưng lên đỉnh đầu, cơ thể cô siết lại, run bần bật, co giật theo từng đợt sóng ngầm. Nước ứa ra nhiều đến mức Subin phải hứng bằng miệng, vẫn chưa rời khỏi cô.

Hyeri bật khóc, không rõ là vì sướng hay vì quá lâu rồi không có ai khiến cô tan chảy như thế.

Subin ngẩng lên, môi ướt, mắt ánh lên trong đêm: “Lần đầu tiên mà đã tuyệt thế này, Hyeri à… Tôi nghĩ tôi sẽ nghiện chị mất.”

Hyeri không nói gì, cô với tay kéo Subin lên hôn thật sâu, thưởng thức vị của chính mình trên môi cô gái lạ kia.

Ngày thứ hai

Hyeri tỉnh dậy khi nắng sớm đã rọi qua rèm cửa. Căn phòng ngập ánh sáng vàng, dịu dàng như một bàn tay ve vuốt. Subin không nằm bên cạnh, nhưng chiếc giường vẫn còn hơi ấm.

Cô bước ra ngoài hiên, thấy Subin đang ở đó, áo sơ mi trắng buông lơi trên vai, tay cầm ly cà phê, ngón tay lật từng trang sổ tay nhỏ, viết gì đó bằng nét bút nhanh nhưng gọn gàng. Nàng quay sang khi nghe tiếng cửa mở.

“Chào buổi sáng.”

Nụ cười ấy khiến tim Hyeri hụt một nhịp.

Hyeri im lặng vài giây, rồi hỏi: “Tối qua là thật sao?”

Subin ngước nhìn cô một lúc lâu: “Thật đến từng hơi thở khi chị rên dưới miệng tôi.”

Má cô đỏ bừng.

Subin đứng dậy, bước đến, đưa cho cô ly cà phê còn nóng: “Hôm nay chị sẽ đi?”

Hyeri nhấp một ngụm, mùi cà phê đậm, ấm, vừa đủ đắng. Cô quay mặt nhìn ra biển: “Tôi nghĩ... mình vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này.”

Subin mỉm cười, bàn tay lùa vào tóc Hyeri: “Tốt. Tôi cũng vậy.”

Nắng lên cao. Họ thuê xe đạp, đi dọc theo con đường ven biển. Cát văng lên theo bánh xe, Subin ngồi phía sau, tay siết eo Hyeri hơi chặt mỗi khi xe đi xuống dốc.

“Lần cuối cùng chị cười như vậy là khi nào?”

Hyeri ngẫm nghĩ đáp lời: “Tôi không nhớ nổi, chắc là vài năm trước.”

“Chắc hẳn chị không cho ai ở lại đủ lâu để làm chị cười?”

Hyeri không trả lời.

Chiều xuống, họ trở về căn villa, Hyeri tắm trước. Nước ấm chảy dài trên lưng cô, rửa đi lớp mặn mòi và nỗi mệt. Cô không nghe thấy tiếng cửa mở, đến khi một cánh tay vòng qua eo mình, cô mới khẽ giật mình.

Một Chung Subin trần trụi và ướt át.

“Cho tôi tắm cùng được không?” Giọng khàn và nhỏ.

Hyeri không đáp, cô ngửa đầu lên vai Subin, để lưng mình dán sát vào ngực nàng. Nước chảy qua cả hai người, da thịt áp vào nhau như không còn ranh giới. Subin xoay Hyeri lại, ép cô vào tường kính trong phòng tắm. Nàng hôn lên cổ Hyeri, rồi cắn nhẹ phần dưới tai, đúng nơi nhạy cảm khiến Hyeri siết chặt vai nàng.

“Chị thích tôi chạm vào thế này phải không?”

Hyeri khẽ gật, mắt lim dim.

Subin quỳ xuống, gối đặt dưới sàn đá lạnh, tay giữ hông Hyeri. Mặt nàng áp sát vào giữa hai đùi người đối diện, nàng bắt đầu liếm láp một cách chậm rãi và đều đặn.

Hyeri thở hổn hển, một tay vịn vào kính để giữ thăng bằng, tay còn lại kéo tóc Subin lại gần hơn. Đầu lưỡi nàng di chuyển thật sâu, thật chính xác, không chút vội vàng như thể nàng muốn Hyeri phải đầu hàng vì từng chuyển động nhỏ.

“Subin… mạnh hơn… tôi chịu không được…”

Subin rút lưỡi ra, dùng hai ngón tay thay thế, miệng nàng tiếp tục mút chặt phía dưới đã sưng đỏ, tốc độ dồn dập, nhịp nhàng.

“Tôi muốn nghe chị rên chỉ vì tôi thôi.”

Hyeri vỡ vụn, cô cong người, run lẩy bẩy, nước mắt tràn khỏi khóe mắt, tay trượt khỏi kính. Cả thân thể như bị xé toạc bởi khoái cảm nổ tung. Từng nhịp co rút liên hồi bên trong khiến ngón tay Subin như bị bóp chặt.

“Còn sâu hơn đêm qua.” Subin thì thầm, nàng đỡ Hyeri trong tay, để cô ngồi lên mép bồn tắm, cả hai cùng thở dốc.

Họ quấn khăn tắm ngồi sát nhau trên giường, không ai vội mặc lại quần áo. Tiếng máy lạnh rì rì và ánh chiều tà chảy vào phòng, nhuộm mọi thứ thành màu vàng nhạt.

Hyeri tựa đầu vào vai Subin, làn da cô vẫn còn đỏ ửng từ trận hoan ái dưới vòi sen.

“Em luôn làm tình dữ dội vậy sao?” Hyeri hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước, không đối mặt.

Subin khẽ nhếch môi: “Không. Chỉ với người khiến tôi muốn hơn một lần.”

Một phút im lặng.

“Vậy tôi là gì?” Câu hỏi của Hyeri phát ra nhẹ như gió.

Subin ngả người xuống giường, kéo Hyeri nằm theo, tay nàng luồn vào tóc đối phương vuốt nhẹ.

“Là người khiến tôi thấy mình có thể dừng lại.”

“Dừng lại điều gì?”

“Dừng lại việc lang thang qua từng người để lấp đầy khoảng trống.”

Hyeri im lặng, cô không nói gì nữa, ánh mắt cô khẽ run lên.

Ban đêm, trời trở lạnh hơn, Hyeri khoác áo sơ mi trắng của Subin, không mặc áo lót, phần cúc trên buông hờ khiến ngực cô lộ ra dưới ánh đèn vàng.

Subin đang mở rượu, một chai rượu sake đã ướp lạnh.

“Đêm nay để tôi cưỡi em.” Hyeri đứng trước Subin như ra lệnh.

Subin nhướng mày: “Muốn thống trị à?”

“Đêm qua em đã khiến tôi rã rời, đêm nay đến lượt tôi.”

Subin đặt chai rượu xuống, tựa lưng vào sofa, môi cong lên đầy hứng thú: “Vậy tôi nằm im đây, hướng dẫn tôi đi, Lee Hyeri.”

Hyeri trèo lên người Subin, quỳ gối hai bên hông nàng, tay cô mở cúc áo sơ mi đang mặc trên người, từng nút một, chậm rãi, để ánh mắt Subin không rời khỏi mình. Khi áo rơi xuống, cô hoàn toàn trần trụi.

“Đẹp như một cơn say.” Subin khẽ thì thầm.

Hyeri cúi xuống, hôn lên cổ Subin, mút mạnh để lại dấu hồng. Cô hôn xuống xương quai xanh, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào bầu ngực. Subin rên lên, tay bấu lấy eo cô.

Hyeri không cho Subin chạm mình, cô giữ tay nàng lại, áp chúng xuống sofa.

“Không được sờ. Đêm nay tôi làm chủ.”

Vừa dứt lời, Hyeri hạ hông trượt người xuống, đặt âm hộ mình lên bụng dưới cỷa nàng, lướt nhẹ đến khi những cánh hoa ướt át áp sát nhau, trơn trượt, nóng bỏng và căng đầy.

Subin không ngừng rên rỉ: “Làm đi, Lee Hyeri. Tôi muốn chị cưỡi tôi đến khi không đứng nổi nữa.”

Hyeri bắt đầu cọ xát, cô xoay hông chậm, để phần mép huyệt cô khít vào mép huyệt nàng. Hai người ướt đến mức tiếng nước lách tách vang lên giữa những cái thở gấp. Cô tăng tốc, cọ thật nhanh, thật sâu – rồi chậm lại, rồi mạnh lên.

“Subin… tôi sắp ra rồi…”

“Cùng lúc, tôi cũng…”

Tay họ đan chặt, hai cơ thể run lên từng hồi. Và rồi cùng lúc, họ bước đến đỉnh. Hyeri ngửa đầu, môi khẽ hé tiếng rên không thành lời. Subin siết lấy tay cô, run rẩy dữ dội, bên dưới co thắt liên hồi khi cảm giác dâng trào đập vỡ từng nhịp tim.

Hyeri gục xuống ngực Subin, hai người ôm nhau, lặng thinh, mồ hôi dính thành một lớp mỏng trên da. Lần này, trong lòng cả hai đều biết đây không còn là trò chơi thể xác. Đây là bắt đầu của một thứ còn nguy hiểm hơn: cảm xúc thật.

Không ai nói gì trong khoảng mười phút sau đó. Họ nằm sát bên nhau, nhịp tim đập rối, hơi thở lẫn vào nhau như một cơn gió thổi qua rặng dừa ngoài kia.

Subin lướt ngón tay trên xương quai xanh Hyeri: “Cơ thể chị như được khắc ra chỉ để nằm trong tay tôi.”

Hyeri lắc đầu, cười nhạt: “Nghe như thể tôi chỉ có giá trị khi khỏa thân.”

Subin giữ cằm cô, ép ánh mắt Hyeri nhìn thẳng vào mình: “Tôi nói thế vì khi chị khỏa thân, chị không che giấu gì cả. Đó là lúc chị thật nhất.”

Hyeri rùng mình vì bị nhìn thấy một cách trần trụi, không phải bằng mắt, mà bằng thứ đáng sợ hơn: cảm xúc.

“Ngày xưa tôi từng yêu một người.” Hyeri bắt đầu, giọng nhỏ, đều đều.

Subin im lặng, chỉ vuốt nhẹ sống lưng cô như một cách lắng nghe.

“Anh ta khiến tôi nghĩ mình có thể có một tình yêu bình thường, không giấu giếm, không lo sợ bị chê trách. Nhưng rồi chính anh ta là người quay lưng lại, theo một cô gái trẻ hơn tôi, còn xinh hơn thì tôi không chắc.”

Subin siết nhẹ eo Hyeri.

“Từ đó tôi không yêu ai nữa, tôi không muốn bị bỏ lại một lần nào nữa.”

“Nhưng vẫn làm tình hả?”

“Phải, miễn là không yêu thì sẽ không tổn thương.”

Một khoảng lặng.

Subin cúi đầu hôn lên vết hằn đỏ trên ngực Hyeri – nơi nàng để lại lúc ân ái.

“Nếu tôi muốn chị tổn thương thì sao?”

Hyeri ngước lên, hơi thở nghẹn lại.

Đêm đã khuya. Subin ngủ say, lưng trần, tóc xõa, nhịp thở đều. Hyeri nằm bên cạnh, mắt mở, tim không yên.

Cô vươn tay, chạm nhẹ lên đường cong hông Subin, rồi di chuyển dọc xuống đùi trong, mơn trớn khe giữa hai chân nàng. Subin trở mình, rên khẽ, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. Hyeri mở chân Subin ra, đặt mình vào giữa, bắt đầu hôn lên bụng, rồi dần xuống sâu hơn. Cô liếm nhẹ, chậm rãi như đang vẽ từng đường nét nghệ thuật lên đó.

Subin bắt đầu cựa mình: “Hyeri…”

“Shhh… em cứ ngủ đi. Tôi chỉ muốn nếm em một chút.”

Cô tiếp tục, đầu lưỡi lướt từ cánh hoa này sang cánh hoa kia, lúc thì day tròn lên hạt đậu, lúc thì đâm sâu vào bên trong khiến Subin rên lớn, tay bấu chặt gối. Hyeri không dừng lại, cô dùng hai ngón tay đẩy ra vào liên tục, thật sâu, trong khi miệng không rời hạt đậu đã cứng lại vì kích thích. Subin lên đỉnh lần nữa trong mơ màng, hơi thở ngắt quãng và tiếng rên bật ra không thể kìm nén.

Xong xuôi, Hyeri nằm lại bên cạnh, môi còn dính dịch ngọt từ người nàng. Cô cười khẽ: “Ngủ ngon nhé. Ngày mai… tôi sẽ khiến em không rời được tôi.”

Sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào, Subin quay sang ôm lấy Hyeri từ phía sau, thì thầm vào gáy cô.

“Chị đang biến tôi thành kẻ nghiện đấy.”

Hyeri mỉm cười, không quay lại. Trong lòng cô, có gì đó vừa vỡ ra – không phải vì đau, mà vì đang được lấp đầy.

Ngày thứ ba

Hyeri tỉnh dậy lần nữa khi Subin không còn nằm cạnh. Căn phòng trống, rèm vẫn kéo hờ, ánh sáng dìu dịu chiếu lên ga giường còn nhăn nhúm. Mùi thân thể hai người vẫn còn ám trong không khí.

Cô bước ra ban công, thấy Subin ngồi ở quán cà phê mini trước resort, mặc sơ mi trắng rộng, tóc cột hờ hững, đang cười nói với một cô gái trẻ tuổi, trông như người nước ngoài.

Em ấy có thể hòa nhập nhanh đến thế sao?

Hyeri quay lại phòng, không ra gọi Subin. Trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, cô cũng hông rõ. Chỉ biết là muốn kéo người đó lại về bên mình. Ngay lập tức.

“Cô gái kia dễ thương ghê. Cô ấy kể cô ấy vừa kết hôn, đến đây hưởng tuần trăng mật nhưng chồng cổ thì còn say giấc trên phòng.”
Subin vừa kể vừa gắp thức ăn cho Hyeri.

Hyeri không cười.

“Em cười nhiều với người lạ ghê.”

“Ý gì vậy?”

“Không có gì.”

Subin đặt đũa xuống: “Chị đang ghen?”

“Không. Tôi đâu có quyền.” Hyeri cúi mặt.

Subin nhích sang gần, thì thầm: “Vậy để tôi cho chị cái quyền đó.”

Nàng liền hôn lên cổ Hyeri ngay tại bàn ăn, giữa bao ánh nhìn. Hyeri đỏ mặt, nhưng không đẩy ra, chỉ nắm tay Subin dưới gầm bàn.

Chiều hôm đó, họ thuê một căn chòi gỗ sát biển. Gió mạnh, sóng dữ, bầu trời xám nhạt, yên ả nhưng cũng đầy năng lượng như sắp có cơn giông ập đến.

Hyeri bị Subin ép nằm sấp xuống ghế dài ngoài hiên. Tay cô bị trói nhẹ bằng khăn lụa vào thành ghế.

“Chị đã nhìn tôi cười với người khác...”

Subin cúi sát tai Hyeri.

“…Giờ hãy để tôi khiến chị chỉ có thể khóc vì tôi.”

Subin liếm dọc lưng Hyeri, từ gáy xuống xương sống, rồi tới khe mông. Nàng tách đùi Hyeri ra, áp miệng vào hố sâu đang ướt đẫm. Lưỡi nàng vẽ những vòng tròn mơn trớn, rồi thọc sâu vào bên trong, đều đặn - mạnh dần - dồn dập.

“Subin… tôi… không chịu được…”

Hyeri cong lưng, giật mạnh cổ tay đang bị trói, cơ thể gồng lên vì khoái cảm dâng cao từng đợt. Subin vẫn không dừng, tay nàng vuốt lên ngực Hyeri, bóp mạnh đầu ngực đã cương cứng, miệng ngấu nghiến nơi ẩm ướt nhất của cô.

Một tiếng thở dốc bật khỏi miệng, Hyeri run lên, đầu gối như nhũn ra, hố sâu co thắt dữ dội. Cô ra, ướt đẫm lên miệng Subin.

Đến tối, họ cùng ăn uống trong yên lặng, ánh mắt không rời nhau.

Hyeri nghiêng người, nói nhỏ: “Tôi không thích thấy em thân thiết với người khác.”

Subin đáp, mắt không rời ly rượu: “Thế làm bạn gái tôi đi.”

Hyeri sững người.

“Thật ra tôi nói vậy từ sáng, mhưng chị đâu có nghe.” Subin cười, nhưng mắt hơi buồn.

Hyeri cầm lấy tay nàng: “Tôi sợ mình sẽ yêu em quá nhiều.”

Subin siết lại: “Vậy để tôi yêu chị trước.”

Họ trở về phòng, không ai nói thêm lời nào.

Subin chủ động cởi đồ Hyeri, lần này nhẹ nhàng hơn, tỉ mỉ hơn như đang bóc từng lớp vỏ bọc mà cô xây lên nhiều năm nay.

Họ làm tình trong tiếng nhạc jazz dịu nhẹ. Hyeri nằm trên, đung đưa hông nhịp nhàng, mắt nhắm, tay đặt lên ngực Subin, ép vào từng cú nhấp.

“Tôi muốn cả thân thể và tâm hồn đều ở trong em.”

Subin đáp lại bằng một tiếng rên sâu, tay siết chặt eo Hyeri, cùng lúc đó cao trào lần nữa.

Hyeri gục xuống ngực nàng, nước mắt không hiểu từ đâu rơi xuống.

“Em nguy hiểm thật, tôi bắt đầu không dứt ra nổi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com