Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy ngày làm tình (2)

Ngày thứ tư

Hyeri thức dậy trong vòng tay Subin, cơ thể nàng vẫn còn ấm nóng, hương vị của nàng vẫn vương vãi trong miệng, như một cơn nghiện không thể từ bỏ.

Cô cảm nhận từng nhịp thở của Subin, môi cô chạm nhẹ vào tai Subin. Nhưng Subin vẫn chưa tỉnh, hơi thở của nàng đều đều như một dòng suối mát lành, nhẹ nhàng lướt qua người Hyeri.

“Em không thể sống thiếu tôi thật sao?” Hyeri thì thầm.

Subin mỉm cười, không trả lời. Nàng ôm cô chặt hơn, ngầm xác nhận rằng Hyeri chỉ là của nàng mà thôi.

Hôm nay, họ chọn ăn sáng bên bờ biển, gió mát lành thổi qua. Subin nhìn Hyeri, một cái nhìn đầy khao khát lẫn sự mềm mại mà trước đây cô chưa từng thấy trong ánh mắt của ai khác.

“Có một điều tôi chưa nói cho chị nghe.” Subin bắt đầu nói, tay vuốt tóc Hyeri.

Hyeri nhìn nàng, chờ đợi.

“Chị biết tôi yêu chị chưa?”

Hyeri ngừng ăn, ánh mắt trùng xuống: “Tôi không chắc em thật sự yêu tôi.”

Subin cúi đầu, một chút khổ sở hiện lên trong mắt nàng: “Tôi yêu chị, Lee Hyeri. Chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều như vậy.”

Câu nói đó khiến Hyeri nghẹn ngào. Cô muốn nói gì đó, nhưng những cảm xúc đan xen trong lòng khiến cô không thể thốt nên lời.

Khi chiều đến, hai người quyết định đi tắm biển. Sóng vỗ nhẹ nhàng, ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời màu cam đỏ rực. Subin kéo Hyeri vào trong nước, nước biển mát lạnh nhưng cơ thể của họ lại nóng như lửa.

Hyeri cởi bỏ chiếc áo choàng, để làn da ngập trong nước. Subin nhìn cô chăm chú, không thể dời mắt. Nàng tiến lại gần, khẽ chạm vào làn da mượt mà của Hyeri, cảm nhận từng sợi lông tơ dưới tay mình.

Không ai nói gì, chỉ có sự nóng bỏng giữa họ. Subin không thể nhịn được nữa, kéo Hyeri lại gần, hôn mạnh mẽ lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô trong những nụ hôn say đắm. Nước biển hòa quyện cùng nước mắt của họ, những nụ hôn ngày càng sâu, không ai dám dừng lại.

Hyeri đẩy Subin xuống, đặt cơ thể nàng nằm dưới mình, lần này Hyeri hoàn toàn chiếm lĩnh, vươn người lên trên nàng. Cô nhìn vào mắt Subin, một cái nhìn sâu thẳm như thể cô muốn chiếm lấy không chỉ thể xác mà còn cả trái tim của Subin.

Cảm giác cơ thể ướt đẫm dưới làn nước mặn làm họ càng thêm cuồng nhiệt. Hyeri nghiến răng, cơ thể cô căng lên, mỗi cú đẩy của Subin đều khiến cô như muốn vỡ vụn.

Subin rên lên, không thể kiềm chế được nữa: “Hyeri… chị làm tôi phát điên mất… Tôi không thể dừng lại…”

Hyeri cười khẽ, hôn lên cổ Subin: “Tôi cũng không thể dừng lại…”

Cảm giác cùng nhau trôi qua từng đợt sóng, không chỉ là thể xác, mà là sự hòa quyện của cảm xúc, của sự chiếm hữu, sự yêu thương sâu đậm mà họ chưa từng dám thừa nhận.

Tối hôm đó, sau một ngày đầy cảm xúc, họ quay về phòng nghỉ. Subin ngồi trên giường, mắt nhìn Hyeri với ánh nhìn đầy mong đợi. Hyeri nhẹ nhàng cởi bỏ đồ của mình, rồi bước lại gần Subin. Subin chậm rãi kéo Hyeri lại gần mình, môi nàng chạm vào môi Hyeri. Cả hai lại chìm vào những nụ hôn say đắm, không thể rời.

Hyeri nằm xuống giường, thở dốc, nhìn Subin với đôi mắt mờ ảo. Nàng hạ mình xuống, lần này là Subin ở trên. Cảm giác được ngồi trên người Hyeri khiến nàng như muốn tan ra.

Subin cắm sâu vào Hyeri, từng cú nhấp bắt đầu mạnh mẽ. Hyeri xiết chặt tay nàng, cơ thể cô run lên theo từng nhịp đẩy của Subin. Hyeri quyết không nhường nhịn, cô đặt hai ngón tay trước bụng mình, để nàng ngồi lên. Subin bắt đầu rên khẽ, âm thanh đó như một lời than khóc đầy khao khát.

“Hyeri… tôi không thể… tôi không thể dừng lại…”

Và khi khoảnh khắc đó đến, Subin bật khóc. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống, hòa vào làn da Hyeri khi nàng lên đỉnh, cảm giác như vỡ vụn trên cơ thể của cô.

Hyeri cúi xuống hôn Subin, nhẹ nhàng lau nước mắt nàng: “Tôi sẽ luôn ở đây, ở bên em.”

Sau những lần đắm chìm trong cảm xúc và thể xác, Hyeri và Subin nhận ra một điều: họ không thể sống thiếu nhau. Cảm xúc họ dành cho nhau không chỉ là đam mê, mà là sự phụ thuộc.

Không ai nói gì, trong lòng họ đều biết – đây không chỉ là sự cuồng nhiệt. Đó là sự kết nối sâu sắc mà không ai có thể tách rời.

Ngày thứ năm

Ngày mới lại đến, Subin tỉnh giấc trước. Nàng nhìn Hyeri đang ngủ, gương mặt ấy bình yên đến mức khiến lòng nàng nhói lên. Nàng vươn tay định chạm vào má Hyeri, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, bàn tay rơi xuống chăn, nắm chặt.

Có những điều vẫn chưa thể nói ra.

Subin rời khỏi phòng, không để lại lời nhắn.

Hyeri tìm thấy Subin ở một góc biệt lập của bãi biển, nơi không có người qua lại. Nàng đang hút thuốc – một thói quen mà Hyeri chưa từng thấy suốt bốn ngày qua.

“Em hút từ khi nào?” Hyeri hỏi, đứng sau lưng.

Subin giật mình, dập điếu thuốc: “Lâu rồi, trước khi gặp chị.”

“Có chuyện gì?”

Nàng im lặng.

Hyeri bước tới, tay cô khẽ chạm vào lưng Subin – nhưng nàng lùi lại, ánh mắt mơ hồ như muốn trốn tránh.

“Em đang giấu tôi điều gì?”

Subin mím môi: “Tôi từng có bạn gái. Cô ấy tự tử vì tôi không dám công khai mối quan hệ.”

Hyeri sững người, không ghen, chỉ đau lòng.

“Tôi sợ mình làm ai đó đau lần nữa. Sợ nếu yêu chị quá nhiều, tôi lại khiến chị biến mất.”

Cô bước đến ôm Subin thật chặt từ phía sau.

“Tôi không biến mất, nhưng nếu em cứ giấu tôi mọi thứ, tôi sẽ vỡ ra.”

Trở về phòng, không khí giữa họ căng như dây đàn. Hyeri đẩy Subin lên cửa, hôn nàng ngấu nghiến như muốn cướp lấy nỗi đau, như muốn nói rằng đừng trốn tránh cô nữa.

Họ làm tình ngay trên sàn nhà, không giường, không nệm, chỉ có tiếng rên, tiếng va đập của hai thân thể không ngừng tìm lấy nhau. Subin nằm dưới, tay nàng ghì lấy mông Hyeri, kéo mạnh xuống theo từng cú nhấn.

“Làm mạnh vào… Lee Hyeri… sâu nữa…”

Hyeri gập người xuống, một tay bóp lấy ngực Subin, tay còn lại luồn vào giữa hai chân, trượt vào trong nàng bằng ba ngón tay cùng lúc.

“Cô ấy không phải tôi. Tôi sẽ ở đây ngay cả khi em đẩy tôi ra.”

Subin cắn môi, nhưng nước mắt chảy ra, hòa cùng mồ hôi và tiếng rên nghèn nghẹn: “Tôi… tôi muốn chị đến mức phát điên…”

Hyeri nhấn mạnh hơn nữa, lần này cô không hề dịu dàng. Mỗi cú đẩy là một nhịp đau xót trong lòng. Subin vẫn rên rỉ, vẫn mở rộng chân, vẫn đón lấy như thể đó là cách duy nhất để nàng còn cảm thấy mình được yêu.

Qua cơn sóng cuộn trào, họ nằm bên nhau, hơi thở nặng nề xen lẫn nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gối.

Hyeri siết tay Subin: “Tôi không hoàn hảo. Em cũng vậy. Nhưng ít nhất chúng ta còn có nhau.”

Subin gật đầu, vùi mặt vào ngực Hyeri.

“Ngày mai…” Nàng nói khẽ, “Tôi sẽ kể chị nghe mọi thứ.”

Ngày thứ sáu

Trời đổ mưa nhẹ.

Căn phòng sáng dịu dưới lớp màn nước rơi ngoài cửa kính. Hyeri tỉnh giấc, cảm giác Subin không còn nằm cạnh. Cô bật dậy, chỉ thấy một mảnh giấy gấp gọn để lại trên gối.

“Tôi sẽ đợi chị ở nơi lần đầu ta nhìn thấy nhau. Tôi nợ chị một lời thật lòng.”

Hyeri tìm thấy Subin đứng dưới tán cây gần bãi đá, nơi họ gặp nhau lần đầu khi men rượu còn cháy trên môi. Giờ đây, chỉ có ánh mắt ướt và đôi bàn tay run rẩy.

“Em không cần phải nói gì nếu em chưa sẵn sàng.” Hyeri lên tiếng trước.

Subin lắc đầu: “Tôi phải nói, nếu không tôi sẽ chẳng còn can đảm để yêu chị đến cùng.”

"..."

Nàng hít sâu rồi kể lại: “Bạn gái cũ của tôi tên là Nari. Chúng tôi yêu nhau ba năm. Nhưng gia đình tôi đe dọa sẽ cắt đứt mọi thứ nếu tôi không chia tay cô ấy. Tôi chọn im lặng để giữ lại tất cả.”

“Và rồi cô ấy chết.” Hyeri nói, giọng trầm xuống.

Subin gật: “Cô ấy để lại một lá thư, viết rằng… nếu tôi không thể bảo vệ tình yêu, cô ấy thà chết còn hơn sống như một bí mật không thee tiết lộ.”

Một khoảng lặng nghẹn lại trong mưa.

Hyeri bước đến, nắm lấy tay nàng: “Tôi không phải Nari. Tôi không cần em phải cứu tôi khỏi thế giới này. Tôi chỉ cần em ở đó, cùng tôi chiến đấu.”

Subin bật khóc, lần đầu trong sáu ngày, những giọt nước mắt không vì tiếc nuối, mà vì được giải thoát.

Họ trở về trong im lặng, trong lòng họ gờ đây không còn tồn tại khoảng cách nữa.

Hyeri kéo Subin vào phòng tắm, trong khi nước nóng bắt đầu đổ xuống từ vòi sen. Hơi nước mờ ảo bao lấy hai cơ thể trần trụi. Cô áp sát vào tường kính, làn da ướt át quyện lấy nhau không chừa khoảng trống.

Hyeri cúi xuống, chạm môi vào bụng Subin, nhẹ nhàng kéo lưỡi từ rốn xuống giữa hai đùi nàng.

“Em chỉ được là của tôi.” Hyeri thì thầm.

Subin không trả lời, chỉ nghiêng đầu thở dốc, đôi chân run lên khi Hyeri bắt đầu dùng miệng, từng cú liếm chậm rãi, ấm nóng và thành thục khiến nàng rên khẽ thành tiếng.

“Hyeri… đừng dừng lại… làm ơn…”

Hyeri mút sâu hơn, tạo thành một nhịp đẩy bằng môi và lưỡi khiến Subin cong người, tay nàng đập vào kính như đang cố giữ lại lý trí, nhưng cảm xúc đã tuột khỏi tầm tay. Hyeri đâm ba ngón tay vào cùng lúc, tiếp tục mút mạnh hơn, Subin bật khóc lần thứ hai.

“Em sắp… Hyeri… em không chịu được nữa…”

Hyeri ngẩng lên, lau nước và nước mắt trên mặt Subin: “Vỡ đi, Chung Subin. Vỡ ra vì tôi này.”

Subin rên rỉ dữ dội khi đạt cực khoái. Lần này, nàng không che giấu, không sợ hãi. Nàng nắm lấy gương mặt Hyeri, kéo lên hôn ngấu nghiến như thể cuộc đời còn lại chỉ còn nụ hôn này.

Họ nằm cạnh nhau, tóc ướt dính vào gối, cơ thể ấm dần lên trong tấm chăn mềm.

Hyeri thì thầm: “Ngày mai là ngày cuối.”

Subin mím môi: “Tôi muốn ngày mai… là ngày đầu.”

Hyeri quay sang nhìn nàng: “Ngày đầu của chuyện gì?”

“Ngày đầu tiên tôi yêu chị, không còn sợ hãi.”

Ngày thứ bảy

Bình minh cuối cùng, sóng vỗ nhẹ, không còn ồn ào như ngày đầu, gió cũng dịu lại đôi phần. Cứ như cả thiên nhiên cũng đang cố níu giữ một đoạn thời gian đang tan biến.

Hyeri ngồi trước cửa kính, một cốc cà phê nguội trên tay. Subin đi tới từ phía sau, khoác áo sơ mi của Hyeri, im lặng dựa đầu lên vai cô.

“Cô sắp đi à?”

Hyeri gật đầu: “Lịch quay bắt đầu từ ngày mai.”

Subin thì thầm: “Vậy tối nay, đừng ngủ. Em muốn giữ chị bằng cả thân xác mình. Như lần cuối cùng ta được phép chạm nhau.”

Hoàng hôn - bắt đầu từ sự dịu dàng.

Không gian được thắp sáng bằng nến. Căn phòng đầy hương hoa lavender và tiếng nhạc jazz chậm rãi. Subin nằm giữa giường, hoàn toàn khỏa thân. Mái tóc rũ dài, làn da ửng hồng dưới ánh lửa. Hyeri tiến lại, cũng trần trụi, là một vẻ trần trụi không chỉ của cơ thể, mà của tất cả những tổn thương và yêu thương cô mang theo.

“Nhìn em như thế này, chị có muốn giữ lại không?”

Hyeri không đáp, chỉ cúi xuống hôn Subin như nuốt lấy linh hồn nàng. Từng nụ hôn kéo dài, từ môi, cổ, vai, ngực, cho đến từng đầu ngón tay. Chậm, sâu, và đầy ý nghĩa.

Khi Hyeri hôn đến giữa hai đùi Subin, cô không vội vàng, cô đặt môi lên đó như đang cầu nguyện, lưỡi cô chạm vào từng nếp gấp, khẽ liếm mút, không vì dục vọng, mà như thể đang in dấu lên cơ thể người con gái ấy — để không bao giờ quên được.

Subin bật ra tiếng rên khẽ, hai chân mở rộng hơn, tay ghì chặt lấy ga giường.

“Chị đang… nuốt cả trái tim em…” Subin nức nở.

Hyeri mỉm cười giữa làn da ẩm ướt: “Không có, tôi đang giữ em ở lại.”

Khi Subin lên đỉnh lần đầu tiên trong đêm, nàng gọi tên Hyeri như tiếng khóc. Cả người co giật, đôi mắt nhắm nghiền vì không chịu nổi cảm giác tràn ngập giữa tình yêu và đau đớn.

Họ hoán đổi vị trí.

Subin cưỡi lên Hyeri, chậm rãi hạ người xuống, để cơ thể nàng nuốt trọn Hyeri vào bên trong.

“Nhìn em đi Hyeri.” Subin ra lệnh, “Đừng nhắm mắt, hãy nhìn em yêu chị.”

Hyeri làm theo, ánh mắt họ khóa chặt, như thể đang giao tiếp bằng tất cả những gì trái tim họ không thể nói thành lời.

Subin di chuyển chậm lại, mỗi cú nhấp như khắc sâu một nhịp yêu vào cơ thể Hyeri. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng gọi tên nhau đan xen thành bản nhạc cuối cùng của họ.

“Chị khiến em muốn sống tiếp.” Subin thở gấp, “Vì nếu chết đi, em sẽ không bao giờ biết cảm giác yêu ai đó đến mức này.”

Hyeri ôm chặt lấy eo Subin, nâng người lên, tự đẩy sâu vào nàng từ bên dưới. Cả hai cùng rên lên, tiếng rên nghẹn, nức nở, như đang khóc khi đỉnh điểm khoái cảm tràn tới.

“Em là tất cả của tôi.” Hyeri thì thầm.

Họ cùng nhau chinh phục đỉnh núi – lần cuối trong đêm. Cơ thể đổ gục, trái tim vỡ tan trong lồng ngực, nhưng môi vẫn tìm đến nhau, không rời.

Trời rạng sáng, Subin đang ngủ trong vòng tay Hyeri. Còn cô, mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận nhịp thở nhẹ của người con gái ấy trên da mình.

Cô biết, khi mặt trời mọc, cô sẽ rời đi.

Nhưng tình yêu này — nó đã vượt qua bảy ngày, bảy đêm, và sẽ còn sống trong từng tế bào cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com