chỉ một đêm thôi à?
Căn phòng tập ở tầng sáu của tòa nhà giải trí rọi ánh đèn trắng xuống mặt sàn gỗ sẫm, trải dài như một sân khấu không khán giả. Gương bao quanh bốn phía, phản chiếu từng cử động, từng giọt mồ hôi, từng biểu cảm mờ nhòe dưới bóng đèn tuýp. Trong cái im lặng ẩm ướt của chiều muộn tháng Năm, chỉ còn lại tiếng nhạc nền từ loa bluetooth đặt trên ghế, xen giữa là tiếng hít thở của một người.
Chung Subin đứng giữa căn phòng rộng, mặc một chiếc áo croptop đen bó sát, khoác ngoài sơ mi trắng không cài nút, từng bước nhảy sắc sảo và dứt khoát hơn người ta vẫn nghĩ về một diễn viên trẻ. Không có gì ở em là sự vụng về của một lính mới. Mái tóc cột gọn lộ ra vầng trán ướt mồ hôi, vạt áo dính lấy eo, làm nổi bật cơ bụng số 11 được khắc tỉ mỉ bằng năm tháng siết luyện. Em không che giấu nó. Ngược lại, em để cho ánh sáng rọi lên từng đường nét trên cơ thể như một sự mời gọi âm thầm, vừa bất cần, vừa có chủ đích.
Lee Hyeri ngồi bên cạnh, khoanh tay dựa lưng vào bức tường cạnh gương, ánh mắt không giấu nổi một tia dao động.
Cô đã nhận lời dạy Subin vì một lời mời tự nhiên, bất ngờ, khéo léo từ một đàn em - kẻ đã nói bằng giọng tha thiết rằng trong số bài nhảy chuẩn bị cho sự kiện gặp gỡ người hăm mộ vào tháng Sáu, có cả ca khúc từng nổi đình đám của nhóm cô ngày xưa.
"Em nghĩ không ai hiểu được bài đó như chị."
"Dạy em được không?"
"Em chỉ cần chị một buổi thôi."
Hyeri không từ chối nổi. Dù lý trí nói cô nên lịch sự từ chối một buổi tối tập luyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ - một việc cô đã rời xa từ lâu, nhưng lời nói ngọt ngào của Subin, cùng ánh mắt đó, đôi mắt nâu ươn ướt mang màu dửng dưng của người đã quen được ngưỡng mộ, khiến cô bối rối một cách khó chịu.
Cô đã cố chuyên tâm. Từng bước chỉnh cho Subin, từng lần chạm nhẹ vào eo, vào cổ tay, vào đầu gối, cô đều giữ một khoảng cách vừa đủ để gọi là đúng mực. Nhưng rồi, chính cái đúng mực đó lại khiến khoảng cách trở nên ám ảnh hơn. Subin không né, không ngại, không cười gượng, không đỏ mặt - ngược lại, em như đón nhận từng tiếp xúc nhỏ với một sự thản nhiên kỳ lạ, như thể chính em là người đang cầm dây cương trong cuộc chơi ngầm này.
Khi nhạc dừng, Hyeri đứng dậy, cầm khăn ném về phía Subin.
"Ổn rồi. Vũ đạo cơ bản ổn, chỉ cần luyện thêm độ dứt khoát ở đoạn cuối. Còn lại..." Cô liếm nhẹ môi, "...em làm tốt hơn chị nghĩ."
Subin lau mồ hôi, không trả lời. Chỉ ngồi xuống sàn, tựa vào gương, nghiêng đầu nhìn cô.
"Chị có muốn ăn tối cùng em không?"
"Muộn rồi."
"Là em nợ chị một bữa mà."
"Không cần đâu."
"Chị về bây giờ thì em áy náy lắm." Subin nhướng mày, "Em có chuẩn bị beefsteak. Rượu vang nữa. Em tự tay nấu, được chứ?"
Hyeri đứng lặng một lúc. Mồ hôi đã khô. Không khí buổi tối len qua cửa kính, khiến ánh đèn trong phòng tập càng lộ rõ sự trơ trọi.
Cô gật đầu.
Căn hộ của Subin nằm ở tầng cao của một toà nhà kiểu boutique. Không rộng, nhưng đủ tiện nghi, đủ ánh sáng vàng nhạt rọi vào từ những bóng đèn kiểu Pháp gắn tường, và đủ im lặng để nghe được tiếng lưỡi dao cắt xuống thớ thịt. Căn bếp toát lên vẻ sang trọng và sạch sẽ. Hai chiếc ly thủy tinh đã được đặt sẵn bên cạnh chai rượu vang đỏ vừa mở nắp, để thở. Khói nhẹ bốc lên từ chảo nóng, miếng thịt bò được áp đều tay trên mặt chảo đá. Bơ tan chảy thành vệt vàng ngà quanh viền, quyện với mùi tỏi phi và mùi rosemary, làm không khí đặc sánh một cảm giác không rõ là đói bụng hay háo hức.
Hyeri đứng dựa vào quầy bếp, tay vẫn nắm ly rượu chưa uống. Ánh đèn vàng hắt xuống bả vai cô, làm nổi bật làn da trắng mịn và chiếc cổ thanh tú có đường gân nổi nhẹ mỗi khi cô nghiêng đầu. Cô đã thay quần áo, một chiếc váy maxi đơn giản mà tinh tế. Váy ôm lấy phần eo, buông xuống nhẹ nhàng, mỏng vừa đủ để không phô nhưng lại đủ để người ta muốn dõi theo từng chuyển động dù nhỏ.
Cô nhìn Subin, lặng lẽ như đang ngắm một khung hình chưa ai dám chụp. Cô không nghĩ một người nổi tiếng mới như em lại có thể chu toàn đến mức này, từ cách nêm nếm, cách chọn nhạc jazz nhẹ cho phòng khách, đến cách thỉnh thoảng em nghiêng mặt, để lộ chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc ở bên tai trái.
"Không ngờ em lại còn biết nấu ăn nữa." Cô nói, giọng trầm ấm, có chút mềm đi dưới hơi rượu.
Subin quay lại, cười nhẹ.
"Người ta chỉ nấu ăn giỏi khi có người họ muốn nấu cho."
"Và người đó là...?"
"Chị đoán xem?"
Hyeri mím môi, không đáp. Cô cảm nhận được câu nói đó không vô tình. Nhưng cái cách Subin buông ra lại quá tự nhiên, quá trơn tru, khiến cô không thể lật lại trò chơi mà không tự biến mình thành kẻ bị dẫn dắt.
Họ cùng nhau ăn ở ban công. Trời đêm, gió nhẹ thổi qua tấm màn voan trắng bay phập phồng. Ly rượu lần thứ hai rót đầy. Subin cụng nhẹ ly vào ly Hyeri, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Em đã thích bài hát của chị từ hồi cấp ba."
"Thật sao?"
"Dạ. Hồi đó chị cũng là một trong những lý do em vào giới giải trí."
Lời nói vừa dứt, một khoảng lặng dài phủ xuống giữa hai người. Hyeri cười, nhưng trong lòng chao đảo. Cô từng nghe những câu như thế hàng trăm lần. Nhưng sao khi Subin nói ra, câu chữ ấy lại như được bọc trong lớp vải ấm, nhẹ tênh nhưng thấm vào từng lớp da thịt.
"Vậy mà hôm nay lại ngồi ăn tối cùng thần tượng cũ của mình." Cô buông một câu trêu nhẹ, cố làm dịu đi nhịp tim vừa đánh trống trong lồng ngực.
"Chị có nghĩ đó là định mệnh không?"
Subin đặt ly xuống. Đôi mắt em nhìn cô không chớp. Lúc ấy, Hyeri biết rõ em đang kéo cô từng bước vào thứ gì đó không phải chỉ là một bữa ăn.
"Chị nghĩ mình uống nhiều rồi." Hyeri cười, tựa lưng vào ghế.
"Vậy ở lại đây đi."
"Mai chị có lịch-"
"Vào buổi chiều."
"Chị không-"
"Đừng về."
Giọng Subin trầm xuống, dứt khoát, không phải kiểu năn nỉ. Em không van xin. Em chỉ khẳng định, như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch. Như thể cô không thể không ở lại.
Hyeri không nói gì thêm. Cô nhìn em, ánh đèn lấp lánh trong mắt em, rượu vang đỏ vẫn còn dính trên môi dưới. Một khoảnh khắc nhỏ mà cô cảm thấy mình không còn muốn lùi bước.
"Chị sẽ ngủ ghế sofa."
"Tuỳ ý chị."
Subin đứng dậy, thu dọn đĩa. Khi em bước ngang qua, mùi hương xạ hương từ tóc, từ da thịt phảng phất như một cú chạm nhẹ vào tâm trí Hyeri. Và rồi, tất cả những gì còn lại là tiếng nước chảy trong bồn rửa. Ngoài ban công, màn đêm đang cuộn vào sâu hơn.
Căn hộ nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ lẩn khuất trong loa không dây, và ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống thảm trải sàn như phủ một lớp sương mờ ấm nóng. Hyeri ngồi co chân trên sofa, cầm ly rượu thứ ba. Váy cô đã hơi nhăn, ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng, làn da lấp lánh chút mồ hôi ẩm nhẹ nơi hõm cổ.
Subin không lên tiếng. Em bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo phông trắng quá khổ không rõ của thương hiệu nào, quần đùi đen ôm sát. Ánh sáng đèn khiến chiếc áo mỏng dính vào phần ngực và bụng, để lộ rõ cơ thể trẻ trung, rắn chắc, không hề vụng về. Ánh mắt Hyeri lướt qua cơ bụng quen thuộc mà cô từng nhìn thấy lúc chiều, lần này không phải qua gương phòng tập, mà là dưới ánh sáng chập chờn của không gian riêng tư.
Em ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng chiều dài của một bàn tay. Rượu trong ly cô sóng sánh khi Subin cầm lấy, cụng nhẹ.
"Uống cùng em thêm chút nữa nha." Em nói, mắt không rời môi cô.
Hyeri gật nhẹ, như thể cơ thể cô đã tách khỏi lý trí.
Rượu lan xuống cổ họng như than hồng, ấm và đậm, khiến cô hơi nghiêng người về phía em mà không hề nhận ra. Khoảnh khắc ấy, Subin đặt ly xuống, nhẹ nhàng lấy ly từ tay cô, đặt cùng. Em quay người, đưa tay vén sợi tóc rũ xuống gò má cô.
"Chị biết không..." Giọng em nhỏ, như lời thú nhận, "...em đã nghĩ về cảnh này rất nhiều lần."
Hyeri vẫn nhìn em. Ánh mắt cô có chút mờ, nhưng không mất tỉnh táo. Cô biết em sắp làm gì.
"Subin..." Giọng cô run lên, "Đừng..."
"Chị không muốn sao?"
"...Không phải."
Subin cúi xuống. Đôi môi em chạm vào khóe miệng cô như một dấu hiệu thử thách, chậm rãi và gần như không có lực. Rồi từ từ lướt qua môi trên, nấn ná như đang học thuộc từng đường vân trên da cô. Khi Hyeri khẽ run lên, một tay em đưa ra sau gáy cô, kéo sát lại. Lần hôn tiếp theo không còn nhẹ nhàng nữa, nó sâu, nóng và không có lối quay về.
Tay cô chống vào vai em, định đẩy ra, nhưng đầu ngón tay lại siết lấy lớp vải áo mỏng, như chính cô cũng không biết muốn giữ hay muốn rời. Miệng Subin mở ra, lưỡi em chạm vào khe môi cô, tìm kiếm, khiêu khích. Hyeri rên khẽ, không phải phản đối. Cô đã đầu hàng từ lúc nào không rõ nữa.
Chiếc váy bị kéo lệch sang một bên. Dây áo trượt khỏi vai. Tay Subin chạm vào làn da cô, ngón tay em trượt nhẹ qua xương quai xanh rồi lướt xuống ngực, mềm mại như nước nhưng lại thiêu đốt.
"Chị sợ à?"
"Em sẽ hối hận."
"Em biết mình đang làm gì."
Em thì thầm bên tai cô, và cùng lúc đó, ngón tay em trượt xuống bên hông, cởi nhẹ vạt váy. Môi em không ngừng đặt xuống cổ cô, xương đòn, rồi lồng ngực, mỗi nụ hôn như một dấu ấn thầm lặng, một minh chứng rằng em đã chờ, đã toan tính, và giờ đây đang chiếm lấy cô từng tấc một.
Cô để em kéo mình nằm xuống sofa, để cho Subin trèo lên người, quỳ gối hai bên hông, chống tay hai bên đầu. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt em long lanh, nhưng không hề non nớt. Em như một kẻ săn mồi trẻ tuổi, biết chính xác nơi nào làm con mồi thở dốc, nơi nào khiến nạn nhân tự mình mở đường thoát mà không bước qua.
Khi bàn tay đầu tiên của em luồn vào giữa hai đùi cô, Hyeri siết chặt tay vào thành ghế, ngửa cổ, môi bật ra một tiếng rên khàn khàn.
Cô đã thua.
Mọi thứ chuyển dần từ ghế sofa vào phòng ngủ như một đoạn phim không lời, không một tiếng nói rõ ràng, chỉ còn âm thanh của nhịp thở, vải vóc cọ xát vào nhau, và tiếng cửa phòng khép lại phía sau lưng họ. Căn phòng không lớn, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đôi, một chiếc bàn trang điểm nhỏ và ánh đèn ngủ hắt vàng dịu trên bức tường sơn trắng. Nhưng trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa. Thứ duy nhất tồn tại là thân thể kề sát và ánh mắt chưa một lần rời nhau.
Hyeri nằm ngửa, mái tóc dài xoã xuống gối. Ánh mắt cô mờ sương, môi hé mở, hai má ửng đỏ như đang sốt nhẹ. Subin ngồi bên mép giường, cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ từ xương quai xanh của cô đến phần ngực vẫn bị che nửa bởi vạt váy mỏng chưa hoàn toàn bị cởi bỏ. Những ngón tay em không vội vàng, chúng mơn man tìm kiếm, khơi gợi từng điểm nhỏ nhất khiến người ta phát điên vì khát khao.
Khi tay em chạm đến phần nhũ hoa, Hyeri giật nhẹ. Cô cắn môi, mắt trào lên vẻ bối rối.
"Chị... đừng nhìn em như thế." Em khẽ nói, giọng khàn như cát chạm vào hơi rượu.
Subin cúi xuống, miệng em chạm vào ngực cô, không chỉ hôn, mà còn hút nhẹ, liếm quanh, để lại vệt nước ấm nóng rồi trườn xuống dưới. Váy được kéo khỏi người cô như một lớp vỏ bảo vệ cuối cùng tan chảy. Cô trần trụi dưới ánh đèn, không che giấu, không giữ lại gì, và em ngắm nhìn cô như thể đây là điều em đã vẽ ra hàng trăm lần trong trí tưởng.
Subin luồn tay dưới đùi cô, tách nhẹ hai chân. Mắt Hyeri mở lớn, nhưng không có kháng cự. Thay vào đó cô khẽ gật đầu.
Lưỡi em bắt đầu từ nơi rốn, trượt xuống dần, từng chút từng chút một như muốn chạm vào từng thớ thịt mềm. Đến khi môi em kề sát vùng cấm địa, Hyeri không kìm được một tiếng nấc nhỏ, tay cô túm lấy ga trải giường, đầu ngửa ra sau, ngực nhấp nhô kịch liệt.
"Ha...."
Lưỡi em chạm vào một cách nhẹ nhàng, ẩm ướt, đều đặn. Em không hấp tấp, chỉ lướt quanh rìa trước, mơn trớn và khám phá, như đang đọc một bài thơ trần trụi bằng đầu lưỡi. Khi em tìm được nhịp điệu vừa đủ để khiến cơ thể Hyeri cong lên trong bản năng, cô gần như bật khóc vì khoái cảm dồn dập.
"Subin... em..." Cô nói đứt quãng, "Chị... không nghĩ em lại..."
"Em như thế nào?" Subin ngẩng lên, ánh mắt em rực như ngọn lửa, "Ngây thơ?"
Và rồi, em đưa một ngón tay vào trong. Chậm rãi, rắn chắc, ướt át. Hyeri rùng mình, âm thanh bật ra khỏi cổ họng như một bản nhạc không nốt, chỉ toàn xúc cảm. Em tiếp tục một ngón tay, rồi hai ngón, phối hợp cùng nhịp lưỡi. Cô gần như khóc vì cảm giác bị tràn ngập, bị lấp đầy, bị sở hữu một cách vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.
"Ưm...Chung... Subin..."
Thân thể cô run lên dưới tay em, như thể bao năm qua cô chỉ là một cơ thể ngủ đông, và chính em là kẻ đánh thức đầu tiên.
Khi cô lên đỉnh, cơ thể cô cong lại như cánh cung. Những cơn co thắt làm tay em ướt đẫm, Hyeri bật ra một tiếng nấc vỡ vụn, không rõ là khoái cảm hay nỗi đau được yêu thương.
Subin không dừng lại. Em bò lên hôn lấy môi cô, để cô nếm chính vị của chính mình, môi họ hoà vào nhau như chưa từng rời. Rồi em cởi áo mình, kéo tay cô đặt lên cơ bụng, dẫn dắt, trần trụi, gần gũi. Em không chỉ muốn cho, em muốn Lee Hyeri chạm vào em, yêu em theo cách em đã vẽ ra từng đêm.
Tay cô run nhưng không hề ngập ngừng. Cô kéo em nằm xuống, cúi xuống ngực em, để lại dấu hôn đầu tiên, rồi làn môi cô di chuyển, học theo chính cái cách Subin đã dạy. Họ cuốn lấy nhau, đổi vai, lật người, hoán đổi vị trí như bản giao hưởng không có đoạn lặng.
Tư thế thay đổi - từ cổ điển, đến cưỡi ngược, đến khi Hyeri ngồi trên đùi Subin, cả hai cùng siết lấy nhau, mồ hôi quyện mồ hôi, tiếng rên trộn lẫn tiếng da thịt va vào nhau.
Giường kêu nhẹ, ánh đèn rung theo nhịp chuyển động. Không ai nói lời yêu, nhưng từng ánh mắt, từng tiếng thở, từng lần lên đỉnh là một lời thú tội âm thầm.
Cho đến khi cả hai nằm lại, tóc rối, ngực thở hổn hển, tay vẫn nắm lấy tay.
Chỉ còn hơi thở, và một đêm vẫn chưa tàn.
.
Ánh sáng rọi xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, hắt lên làn da lấm tấm mồ hôi và những vệt đỏ hồng loang lổ như dấu son vô hình để lại sau một đêm hoang hoải. Trong căn phòng nhỏ, hơi rượu cũ còn lẩn quẩn đâu đây, nhưng rõ ràng nhất vẫn là mùi của thân thể người đàn bà kế bên - nồng nàn, sống động, và đầy vết tích của đêm trước.
Hyeri nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đều. Mái tóc cô rối nhẹ, một bên má in hằn nếp gối. Cô không mơ, hay có thể là đang mơ. Mơ về điều mình đã đánh mất trong phút yếu lòng.
Subin đã dậy trước.
Em đứng trước cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng của mình, vạt áo dài chạm đùi, khuy áo cài qua loa như thể chỉ là để ngăn bản thân khỏi ký ức vẫn còn dính trên da. Tay em cầm một ly cà phê đen, mắt dõi ra ban công như đang suy tính điều gì. Không còn vẻ nũng nịu của tối qua, cũng không là đứa trẻ cần ai đó dìu dắt. Lúc này đây, trông em thật... tỉnh táo.
Hyeri cựa mình.
Subin quay lại, ánh mắt thoáng dịu: "Chị tỉnh rồi à?"
Hyeri gật đầu, hơi ngồi dậy, kéo chăn ngang ngực. Họ im lặng trong vài nhịp tim, không có nụ cười ngượng ngùng, cũng chẳng lời hứa hẹn. Chỉ là không ai nói đến đêm qua. Nó hiện diện như một bóng ma êm ái, vừa mới xảy ra mà cũng như đã xa lắm rồi.
"Em pha cà phê. Chị uống chứ?"
Hyeri khẽ lắc đầu: "Không cần. Em... dậy sớm thật."
"Em có lịch quay lúc trưa. Chị cứ nghỉ thêm nếu muốn."
Ngữ khí bình thường đến mức Hyeri thoáng chạnh lòng. Như thể mọi chuyện chỉ là... một sai lầm. Cô khẽ siết mép chăn, mắt nhìn xuống sàn.
"Subin, về chuyện tối qua-"
Em ngắt lời bằng một cái cười nhẹ: "Không sao đâu. Chỉ là hai người trưởng thành say rượu, tìm chút dịu dàng trong đêm thôi. Em sẽ không làm khó chị."
Câu trả lời vừa dịu, vừa sắc. Như thể em đã chuẩn bị sẵn nó từ trước.
Hyeri không nói gì nữa. Cô nhìn em rảo bước vào phòng thay đồ, đóng cánh cửa mỏng lại phía sau.
Vài phút sau, khi cánh cửa mở ra trở lại, Subin đã mặc sẵn đồ diễn: áo khoác bomber đen, quần jean bạc màu, tóc buộc cao gọn gàng. Em không còn là cô gái thở dốc dưới thân Hyeri đêm qua. Em đã trở lại làm diễn viên trẻ đang nổi, bản lĩnh, lạnh lùng.
Hyeri biết điều đó, cô gượng cười: "Tối qua em... em khiến chị bất ngờ quá."
Subin cúi xuống, chậm rãi, thì thầm như lời thú nhận: "Em thì không."
Ánh mắt Hyeri chớp khẽ, như không tin vào điều vừa nghe.
"Chị nghĩ em vô tình chọn phòng tập đó à?" Subin nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua làn sương, "Em biết chị thường đến dạy các thực tập sinh của công ty cũ mỗi tháng vài buổi. Em chọn đúng hôm, đúng bài hát, đúng người."
"Chị tưởng em mời ăn tối là cảm ơn thật à? Em mua rượu từ hôm trước. Thịt bò cũng là loại chị hay ăn. Em biết chị từng đăng story nói thích red wine hơn white. Chị tưởng là ngẫu nhiên thôi sao?"
Hyeri cứng người.
"Ngay cả bộ croptop hôm qua... em chọn vì biết rõ ánh nhìn của chị sẽ dừng ở đâu. Em biết chị thích ai như thế nào. Em đã xem hết những lần chị đi show, những bài phỏng vấn, ánh mắt chị dừng lâu khi nào. Em... tính cả việc chị sẽ từ chối và em phải kiên trì bao nhiêu lâu mới có thể hôn chị mà không bị đẩy ra."
"Subin..."
"Em nói vậy không phải để chị áy náy." Em nhún vai, khoác balo lên vai, "Chỉ là... nếu hôm nay chị có thấy em xa cách hơn một chút, thì là vì em đạt được điều em muốn rồi. Chị không cần thấy có lỗi. Đây là lựa chọn của cả hai."
Hyeri không biết nên trả lời bằng lời nào. Thứ gì đó trong lồng ngực cô đột nhiên thắt lại, như thể cảm xúc bị tháo tung, rơi vãi, không kịp thu lại.
"Em thích chị lâu rồi." Subin nói, không cười, không nhăn mặt, chỉ là sự thật được nói ra muộn hơn một nhịp, "Nhưng không dám đến gần. Cho tới khi em nhận ra, nếu không bước tới, chị sẽ mãi chỉ là ký ức tuổi cuối hai mươi trong lòng em."
Và rồi em bước ra cửa, không quay đầu lại. Giống như chưa từng có một đêm tan chảy, một hơi thở hòa nhịp, một lời rên rỉ lạc trong mê sảng.
Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên như một tiếng kết. Nhẹ nhưng dứt khoát, Hyeri ngồi bất động trên giường, toàn thân tê dại như vừa rơi khỏi một giấc mơ đẹp, chỉ để nhận ra mọi thứ đều đã được lên kịch bản từ trước. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn, cả ánh đèn mờ và rượu vang đỏ. Mỗi thứ em làm tối qua đều là chủ ý. Và chính điều đó khiến Hyeri đau đớn hơn cả sự lừa dối vì cô đã rung động thật, đã để lòng mình dính bẫy... mà không oán hận.
Nhưng chính giây phút đó, giữa muôn vàn cảm xúc hỗn độn, cô hiểu ra mình không sợ bị lợi dụng, chỉ sợ không còn được ở trong lòng Subin nữa.
Cô vén chăn, bước xuống giường bằng đôi chân trần, vội khoác chiếc áo sơ mi của em, thứ em để lại như dấu hiệu nhỏ nhoi cuối cùng. Trong gương phòng khách, mái tóc rối của cô phản chiếu cùng ánh mắt đượm buồn, nhưng sâu trong đó là ánh nhìn rõ ràng:
"Tôi sẽ không để em đi như thế."
Hyeri mở cửa chạy ra hành lang.
Thang máy đang đóng.
"Chờ đã!" Cô gọi lớn, chân trần chạy về phía đó như một cảnh phim cũ. Cánh cửa dừng lại, hé ra, để lộ bóng dáng Subin quay lưng. Em quay đầu ngạc nhiên. Ánh mắt không còn phòng bị nữa, mà là hoang mang.
"Chị làm gì vậy?" Em hỏi, gần như hoảng.
Hyeri bước vào thang máy, nhìn thẳng vào em, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười dịu dàng: "Nếu em đã lên kế hoạch hết mọi thứ, thì chị cũng nên làm một điều gì đó bất ngờ chứ nhỉ?"
Subin lặng thinh.
"Em giỏi lắm." Cô nói, giọng không oán trách, "Giỏi đến mức khiến chị không biết mình rơi vào lưới từ lúc nào. Nhưng có một điều em tính sai rồi."
"...?"
"Em nghĩ chị sẽ để em rời đi."
Tim Subin khẽ lệch nhịp.
"Em chỉ muốn một đêm thôi hả?" Hyeri hỏi khẽ.
Subin mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Ánh mắt em dao động, không còn là cô gái chủ động đầy kiểm soát nữa, mà là đứa trẻ đang sợ mất món đồ mình thèm khát nhất.
Hyeri bước sát lại, bàn tay chạm nhẹ lên cổ em: "Nếu em thực sự thích chị như em nói thì đừng đi. Hãy ở lại. Không phải cho một đêm, mà là nhiều đêm."
Subin khựng người.
Giây sau đó, em kéo cô vào lòng. Gục đầu lên vai Hyeri, ôm chặt như thể sợ buông tay ra là sẽ mất mãi mãi. Em không nói gì. Chỉ có nước mắt nóng chảy xuống gò má, như phần cảm xúc bị nén quá lâu giờ mới có chỗ thoát.
"Em sợ..." Em thì thầm, "Sợ chị sẽ ghét em khi biết tất cả chỉ là sự sắp đặt."
Hyeri siết em trong vòng tay.
"Chị ghét em..." Cô nói khẽ, rồi ngừng lại một nhịp, "...vì đã không nói sớm hơn, để chị biết mình được ai đó thương đến mức nào."
Họ đứng như thế trong thang máy một lúc rất lâu, mặc kệ mọi tầng lầu, mặc kệ thời gian. Hai con người trút bỏ mọi vỏ bọc, chỉ còn lại bản ngã mềm yếu và trái tim đang đập cùng một nhịp.
Cuối cùng, khi quay trở lại căn hộ, Hyeri là người cầm chìa khóa mở cửa. Cô quay sang em, khẽ cười:
"Em đã tính được đêm đó. Vậy thì từ nay, để chị tính phần còn lại của cuộc đời này nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com