Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chữa lành


Trần nhà phòng ký túc bị một đường nứt mỏng như sợi chỉ khâu sót lại trên vết mổ. Những vết rạn câm lặng thật lười để lan rộng, đủ để nhắc người ta về sự tồn tại của thời gian. Yoo Jaeyi nhìn lên nó mỗi sáng, như một nghi thức nó không bao giờ thừa nhận. Hôm nay cũng vậy, nó tỉnh dậy cùng tiếng điện thoại rung, cùng ánh sáng màu hổ phách lẻ loi trên bàn học, cùng cảm giác nặng nơi ngực trái như thể đã mang từ kiếp trước.

Cha nó gọi.

Cuộc gọi dài mười hai phút, bảy giây. Tám lần nó ngắt lời, ba lần ông nhắc đi nhắc lại câu “kỳ vọng”, một lần nhấn mạnh từ “xấu hổ”. Nó không nhớ được gì ngoài tiếng hơi thở cộc cằn lọt qua tai nghe, hệt như tiếng máy thở trong phòng ICU. Đều đều, lạnh lùng và xa cách đến mức người nghe cảm thấy chính mình không còn là con người.

Khi Jaeyi cúp máy, tay nó mỏi mệt vì điều gì đó trong xương khớp đang rạn dần theo từng chữ cha nó vừa nói. Nó đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật mạnh như muốn trôi đi cảm xúc – thứ chất lỏng vô hình mà nước không bao giờ pha loãng được.

Bên ngoài, Woo Seulgi đã chuẩn bị tốt bữa tối cho cả hai. Mì udon đơn giản, thêm trứng lòng đào và rong biển, tất cả được sắp đặt gọn gàng trong bát sứ trắng, hơi nước còn âm ấm. Trên bàn, có thêm hai lát cam cắt sẵn, một thói quen nhỏ từ những ngày đầu họ sống chung, Seulgi luôn chuẩn bị thứ gì đó ngọt để kết thúc một ngày mặn chát.

Seulgi không hỏi nhiều, em chỉ ngước mắt lên khi Jaeyi trở ra từ nhà vệ sinh.

“Ổn không?” Câu hỏi ấy rơi xuống không khí như viên thuốc lăn khỏi mép giường.

“Ổn?” Jaeyi nhếch mép, một tiếng cười không thành lời bật ra, “Hỏi làm gì? Cậu không hiểu được đâu.”

Câu nói không quá to nhưng đủ sắc như kim mảnh trượt qua lớp da mỏng nơi cổ tay.

Seulgi đặt đũa xuống, ngước lên: “Tôi không nói là tôi hiểu. Tôi chỉ-”

“Cậu thì biết gì?!” Giọng Jaeyi bỗng vỡ ra, đột ngột như vết rách trên bao găng phẫu thuật, “Cậu sống với mẹ kế hai năm, được yêu thương, được để yên. Không ai làm tổn thương cậu, cậu không hiểu cảm giác bị chính người sinh ra mình gọi điện là gánh nặng đâu!”

Seulgi đứng im, mọi mạch cảm xúc đã bị chặn lại, chỉ có mắt là lay động, như mặt hồ khi ai đó thả một viên sỏi vô hình.

“Cậu mồ côi từ nhỏ mà, cậu không hiểu. Và đừng bao giờ nghĩ là cậu hiểu.”

Câu đó thốt ra xong, căn phòng rơi vào trạng thái bị khóa. Mọi thứ đóng sập lại – lời nói, nhịp tim, khoảng cách, thời gian cũng khựng lại một nhịp.

Seulgi chậm rãi gấp cuốn sổ nhỏ lại. Cuốn nhật ký tay với bìa vải xám, sờn nhẹ ở góc, thứ duy nhất em mang theo mỗi khi cần một nơi trú. Em đứng dậy, không nói gì, bước ra khỏi phòng như một bác sĩ rời khỏi ca mổ thất bại. Không giận nó, không trách nó, chỉ là một sự im lặng được mài dũa từ nhiều năm chịu đựng.

Còn Jaeyi, khi cánh cửa khép lại phía sau, nó đột nhiên thấy lạnh từ sự trống vắng do chính mình tạo ra.

Nó nhìn bát mì nguội, lòng đỏ trứng đã se lại, mặt nước không còn bốc hơi. Jaeyi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào hai bàn tay. Những giọt nước mắt không kịp hối lỗi đã rơi xuống, không phát ra tiếng động nào, như một vụ rò rỉ âm thầm trong một hệ thống ống dẫn cảm xúc lâu ngày không được bảo trì.

Seulgi ngồi ở cầu thang tầng ba, nơi có ánh đèn cảm ứng lúc mờ lúc tắt. Em mở cuốn nhật ký, lật đến trang hôm nay. Trang giấy run nhẹ trong gió. Em viết:

“Tôi đã nghĩ mình đủ kiên nhẫn đợi đến lúc Jaeyi có thể mở lòng. Nhưng có lẽ tôi quên rằng lòng người không phải là một cánh cửa, nó là một vết thương, mỗi lần tôi cố gần hơn, là một lần tôi chạm vào mép rìa chưa khâu kín.”

Trời đêm xuống khuôn viên trường đại học như lớp băng mỏng, phủ lên những nhánh cây khô khốc và ô cửa sổ mờ hơi thở. Ký túc xá ngành Y dường như luôn thức vì những giấc ngủ đầy mộng mị của những người đang học cách chữa lành kẻ khác trong khi chính mình chưa từng được chạm vào sự dịu dàng.

Woo Seulgi vẫn ngồi ở cầu thang, hai chân co lên, tay ôm lấy gối. Em không khóc, để mặc cảm xúc tràn ra như thuốc tê lan từ cổ tay xuống từng ngón. Sự im lặng nơi đây dễ chịu, như thể chính nơi này cũng biết mình đang chứa đựng một ai đó đang cố giữ mình không vỡ. Bút máy vẫn nằm trong tay em, ngòi bút lấm lem mực xanh đậm, những nét chữ vừa nguệch ngoạc vừa mềm, in dấu sự sống.

“Tôi biết chứ, Jaeyi à. Vậy nên khi cậu nói cậu ghét tôi, tôi không giận. Tôi ước gì cậu đừng xem tôi là kẻ ngoài cuộc.”

Trang nhật ký gập lại, Seulgi đứng lên. Bóng em đổ xuống bậc thềm như một vệt sáng chệch hướng, nhưng vẫn bước đi về phía căn phòng đang chờ.

Phòng 302 tối lặng, bát mì vẫn chưa động đến, ánh đèn vàng chỉ còn chiếu lên cuốn vở giải phẫu, đang học dở ở trang sọ người, những đường nét chi tiết về cấu trúc bên trong – rối rắm, mỏng manh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài động mạch.

Khi Seulgi mở cửa, Jaeyi đang ngồi dựa đầu vào tường, mắt mở nhưng không rõ là đang nhìn gì. Em không cất lời cũng không quay đi. Không còn gai góc hay giận dữ, chỉ còn một vẻ mệt mỏi lạc hướng.

Seulgi không nói gì, em bước đến bên bàn, lặng lẽ mang bát mì vào bồn, mở vòi nước. Âm thanh nhỏ như tiếng người nào đó đang rửa sạch điều chưa kịp nói.

“Cậu ăn gì chưa?” Jaeyi hỏi, giọng như lạc trong khung ngực.

“Chưa.” Seulgi đáp mà không quay lại.

Một khoảng im dài.

“Xin lỗi.” Tiếng ấy rơi nhẹ, không màu, không góc cạnh, nhưng thật: “Lúc nãy… mình không nên nói như vậy.”

Seulgi dừng tay. Em quay lại, trong mắt em không có sự tha thứ, cũng không có trách móc, chỉ một khoảng sâu không đáy, nơi mọi cảm xúc đều đi qua trước khi hóa lặng.

“Cậu đau, tôi hiểu. Nhưng không phải ai không có cha mẹ thì đều không biết tổn thương là gì.”

Jaeyi mím môi, nơi ngực trái thắt lại: “Cậu nói đúng. Mình chỉ-”

“Tôi biết.” Seulgi ngắt lời, nhẹ như tiếng bước chân đi qua hành lang bệnh viện lúc ba giờ sáng.

Đêm muộn, gai người nằm trên giường tầng dưới. Hơi thở dần tìm lại nhịp, hơi ấm da chạm da qua lớp vải mỏng của áo ngủ, không còn hàng rào, không còn vị trí cố định.

Jaeyi xoay người, Seulgi vẫn chưa nhắm mắt.

“Cậu có giận mình không?”

“Không.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Jaeyi vùi đầu vào vai em, ngửi thấy mùi giấy cũ, mùi mực, và mùi bạc hà nhẹ – thứ nước xả em hay dùng. Một mùi an toàn, không ai có thể bắt chước.

“Mình ghét cậu…” Nó thì thầm.

Seulgi bật cười khẽ: “Vì?”

“Cậu khiến mình thấy bản thân như một đứa trẻ cứ chờ được dỗ dành.”

Seulgi vòng tay ôm nó, tay em lạnh, nhịp tim rõ ràng: “Vậy cứ là trẻ con đi. Ở đây, tôi sẽ là người dỗ cậu.”

Khi đêm trôi về phần sâu nhất, nơi giấc ngủ chạm đến vùng không lời, hai cơ thể co vào nhau như hai đường gấp khúc tìm được góc chung. Đó là sự nương tựa như hai mảnh mô ghép trong một ca phẫu thuật sống còn.

Một cái chạm tay nơi thắt lưng, một nụ hôn vương ở xương quai xanh, một tiếng rên khe khẽ như lời nói thầm gửi xuống lòng sâu: “Ở đây, còn sống và không một mình.”

Buổi sáng, tiếng giảng viên vang qua micro nhỏ như tiếng kim loại cào vào thủy tinh. Trong phòng thực hành Giải phẫu học, ánh đèn trắng phơi bày mọi thứ: những mẫu vật tẩm formol, các bộ xương trắng nhợt treo lặng lẽ và cả khuôn mặt sinh viên chưa kịp giấu nỗi mệt.

Yoo Jaeyi cầm dao mổ, mắt không chớp nhìn vào phần da bụng thi thể mẫu. Bên cạnh, Woo Seulgi đang ghi chú, nét chữ gọn, không sai một nhịp. Khoảng cách giữa hai người là chưa tới ba mươi centimet, vừa đủ để nghe được tiếng thở của nhau, nhưng lại quá xa để chạm vào điều gì thật.

Tối qua như chưa từng xảy ra.

“Phần mô dưới da mỏng, dễ vỡ.” Giảng viên nói, bước đến gần bàn họ, “Cần nhẹ tay và dứt khoát.”

Câu đó thốt ra như ám chỉ điều gì khác.

Jaeyi lặng lẽ cắt một đường. Máu đã cạn, nhưng sự chính xác vẫn cần như khi làm trên người còn sống. Tay nó run nhẹ, nó không hiểu vì sao, do áp lực từ người thầy chẳng? Hay vì Seulgi đang đứng cạnh? Hay là vì ký ức đêm qua vẫn còn ấm trên da?

Seulgi nhìn sang, không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, hơi trầm ấy khiến Jaeyi có cảm giác như mình đang bị mổ ngược.

Giữa giờ nghỉ, Jaeyi ngồi một mình ở hành lang. Cà phê trong tay nguội nhanh hơn bình thường, nó không uống, mùi vị đắng luôn làm nó buồn nôn, nhưng nó vẫn mua như một thói quen sai lầm mà không ai buộc nó dừng lại.

Một tin nhắn đến: [Đi ăn trưa không?] từ Seulgi.

Nó nhìn dòng chữ ấy như người vừa bước khỏi phòng mổ nhìn lại bảng tên bệnh nhân, không biết nên nhớ hay nên quên. Jaeyi không trả lời, năm phút sau, nó đứng dậy, bước về phía căn-tin như thể cơ thể đã quyết định trước cả tâm trí.

Trong quán ăn tự phục vụ, ánh đèn vàng nhạt và tiếng thìa chạm khay vang đều đều như lời ru buồn của một nơi không ai thực sự gắn bó. Jaeyi chọn mì lạnh, Seulgi chọn súp đậu đỏ – hai thái cực của một bàn ăn.

Họ ngồi đối diện, giữa hai khay cơm là khoảng không khó gọi tên, thứ không thể lấp bằng lời xin lỗi hay những lần đụng chạm da thịt. Bởi giữa cảm xúc và hiểu lầm, luôn tồn tại một rãnh sâu mà lòng tự trọng thường không chịu nhảy qua trước.

Jaeyi cúi đầu, dùng thìa khuấy nhẹ chén súp đã nguội.

“Chuyện đêm qua… là thật chứ?” Nó hỏi, giọng nhỏ như gió lùa qua khe cửa.

Seulgi đặt đũa xuống, ngẩng nhìn nó: “Cậu đang hỏi chuyện gì?”

Jaeyi ngập ngừng: “Có phải chúng ta thật sự bắt đầu một điều gì mới? Hay chỉ là… cảm xúc nhất thời rồi vô tình cuốn vào nhau?”

Seulgi im lặng khá lâu. Sau cùng, em đáp, khẽ: “Khó mà bắt đầu điều gì mới, nếu trong lòng vẫn còn chưa dứt hẳn chuyện cũ.”

Jaeyi cười nhẹ, một nụ cười pha chút chua xót: “Cậu vẫn còn vướng bận quá khứ à?”

“Có lẽ.” Seulgi gật đầu, “Nhưng không phải ai mang theo quá khứ cũng muốn giữ nó mãi.”

Chiều trôi chậm như truyền dịch. Giờ thực hành kết thúc, sinh viên tản ra như những giấc mơ chưa kịp nhớ. Jaeyi và Seulgi về phòng trong yên lặng, một buổi tối không có cãi vã, không có lời thì thầm, chỉ là hai con người tồn tại trong cùng một không gian, chia sẻ ánh đèn và sự mỏi mệt.

Seulgi tắm trước, nước chảy đều như lời ru. Khi em ra ngoài, tóc ướt xõa xuống cổ áo, một vài giọt vẫn còn vướng nơi xương quai xanh. Jaeyi liếc nhìn, cảm giác trong ngực nó co lại. Là một loại ghen tị với sự tĩnh lặng, với cái cách Seulgi có thể đứng yên mà vẫn khiến người khác xao động.

“Cậu có sợ không?” Jaeyi hỏi, đột ngột.

Seulgi nhìn nó, em không hiểu.

“Sợ yêu mình.”

Seulgi bước tới, dừng ngay trước mặt nó.

“Có. Vì cậu không biết mình muốn gì, và tôi sợ nếu tôi là điều cậu muốn, thì chỉ là tạm thời.”

.

Khoa cấp cứu.

Không gian nơi này không dành cho sự chần chừ, mọi phản ứng đều được tính bằng giây.
Với những sinh viên năm ba như Jaeyi, đây là lần đầu tiên phải đối mặt với ranh giới giữa sống và chết, không qua sách vở.

Đêm đầu trực.

Ánh đèn huỳnh quang như cắt vào mắt. Bệnh nhân vào không ngớt – tai nạn giao thông, ngộ độc rượu, đau tim đột ngột. Jaeyi đứng cạnh tiền bối, khẩu trang che gần hết mặt, nhưng ánh mắt nó thì không giấu được: hoang mang, mệt mỏi, và sợ hãi.

Ca thứ ba, là một phụ nữ trung niên co giật, không có người thân đi cùng, cô ta khóc lóc giữa cơn đau, gọi tên ai đó, có thể là chồng, có thể là con, nó không rõ. Jaeyi phải giữ chặt tay bệnh nhân khi bác sĩ luồn dây vào tĩnh mạch. Máu bắn ra một chút, dính vào găng tay, nó không rút tay lại, nhưng tim đập lệch nhịp, hơi thở rối loạn.

Tiếng người phụ nữ vẫn vang trong đầu: “Tôi không muốn chết… xin đừng để tôi chết…”

Hơn hai giờ sáng, hành lang lạnh buốt. Jaeyi ngồi gục sau buồng thuốc, cởi khẩu trang, hít một hơi dài. Điện thoại rung nhẹ – tin nhắn từ Seulgi:

[Ổn không?]

Nó nhìn tin nhắn một lúc, không định trả lời.

Sáng hôm sau, Jaeyi về phòng với đôi mắt thâm quầng, toàn thân như bị hút kiệt sinh khí. Nó không nói lời nào, ném túi lên giường, tháo đồng hồ, rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Seulgi đang đọc sách trên bàn, nghe tiếng nước chảy, em chỉ im lặng. Khi Jaeyi bước ra, tóc vẫn ướt, mặc áo thun rộng, mắt đỏ hoe, Seulgi đứng dậy, lấy khăn tới.

“Lau khô tóc đi, dễ cảm lạnh.” Em nói, giọng nhẹ như sợi chỉ.

Jaeyi không nhận lấy khăn, nó nhìn Seulgi như thể vừa nhớ ra điều gì đó rất sâu, rất buồn, rồi đột ngột buông lời: “Mình ghét cái cách cậu lúc nào cũng bình tĩnh.”

Seulgi khựng lại.

“Mình mệt, Seulgi à. Mệt đến mức muốn biến mất, nhưng cậu thì luôn đứng đó, nói những câu đúng đắn, làm những điều đúng mực. Cậu không khóc, không giận, không tổn thương. Cậu có bao giờ thật sự cảm thấy gì không?”

Seulgi siết chặt khăn trong tay.

“Cậu nghĩ tôi không thấy? Không cảm nhận được à?”

“Mình không biết nữa.” Jaeyi gằn giọng, “Mình mệt vì phải đoán cậu nghĩ gì. Mình mệt vì lúc nào cũng phải là người yếu đuối hơn.”

Không khí trong phòng dày lên như khói. Jaeyi lùi một bước, mắt đỏ ngầu.

“Đúng. Mình đã nói ra những lời khốn nạn hôm trước, vì mình biết cậu sẽ không bỏ đi. Cậu là trẻ mồ côi, cậu cần nơi để bấu víu, nên mình tận dụng điều đó. Xin lỗi vì mình tệ như vậy.”

Câu nói như nhát dao, rơi xuống chậm, rồi đâm rất sâu. Seulgi không đáp, em chỉ nhìn Jaeyi, rất lâu, rất tĩnh.

“Ra ngoài.” Em khẽ nói.

Jaeyi sững người.

“Tôi không muốn thấy cậu lúc này. Ra ngoài đi.”

Nó im lặng rời khỏi phòng, cửa khép lại sau lưng em, âm thanh ấy nhẹ, nhưng dội vang trong lồng ngực Seulgi như tiếng tim đập một nhịp cuối.

Đêm ấy, Seulgi ở lại một mình. Em ngồi dưới sàn, tựa lưng vào mép giường, mở điện thoại ra. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.
Chỉ có một dòng ghi chú em từng viết, không rõ từ khi nào:

“Có những ngày tôi học rất giỏi cách cứu người. Nhưng lại không biết làm sao để cứu thứ cảm xúc đang chết dần trong mình.”

Sau hôm ấy, Jaeyi dọn ra khỏi ký túc mà không một lời báo trước. Một buổi sáng đầu tuần, Seulgi tỉnh dậy, thấy chiếc giường bên cạnh đã gấp gọn, mùi dầu gội hương trà xanh vẫn còn phảng phất trên gối, như một nỗi ám ảnh dịu dàng.

Em không hỏi ai, không đi tìm, em chỉ lặng lẽ vứt bỏ những vỏ bánh quy vị socola – thứ mà Jaeyi vẫn hay ăn mỗi tối.

.

Một tuần sau, người ta thấy Seulgi ngồi một mình trong thư viện trường, đọc bài giải phẫu mạch máu. Tóc em cột gọn, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. Nhưng nếu ai nhìn thật lâu, sẽ nhận ra nơi đáy mắt em có thứ gì đó đã đóng băng, không tan nổi dù là trong mùa hạ.

Em bắt đầu tình nguyện trực thêm ở bệnh viện, cả ban đêm lẫn cuối tuần. Bác sĩ hướng dẫn khen em học nhanh, ít sai sót, không để cảm xúc chi phối. Em cười, gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng như chưa từng học cách cần ai.

Một sinh viên nam cùng lớp, sau một lần trực chung, đưa em ly cà phê sữa nóng: “Cậu giỏi thật, lúc khâu vết thương trông như bác sĩ thực thụ ấy.”

Seulgi nhận ly cà phê, cảm ơn. Nhưng không uống, em chỉ cầm đó để ly ấm giữa tay, em đang giả vờ tin rằng mình có thể giữ lại điều gì.

Sau khi dọn ra ngoài, Jaeyi chuyển tới một căn phòng trọ nhỏ gần khu nội trú. Bức tường mỏng, sàn nhà gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi bước. Nó sống một mình, không báo với bạn cùng lớp, không kết bạn với ai.

Buổi tối, sau giờ học, nó ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, nhìn ánh đèn xe quét qua phố. Trong lòng là một nỗi trống hoác không thể gọi tên. Những lời nói của mình hôm đó cứ tua lại như một đoạn băng lỗi – càng tua càng nát.

Nó đã làm điều đó vì sợ, nó không thể chịu nổi ánh mắt của Seulgi – ánh mắt thấy được nỗi yếu đuối mà chính nó còn đang cố phủ nhận. Nó tưởng rằng tổn thương người khác trước sẽ khiến mình đỡ bị đau hơn. Nhưng hóa ra, chính mình mới là người không biết cách chữa lành.

Tối thứ Năm, trong một ca trực, Jaeyi đụng mặt Seulgi ở phòng cấp phát thuốc. Lần đầu sau hai tuần cách xa.

Họ đứng cách nhau một cánh tủ, cùng điền đơn y lệnh cho bác sĩ. Tay Jaeyi khựng lại khi nhận ra giọng Seulgi trao đổi với y tá trưởng – vẫn là tông trầm quen thuộc ấy, nhưng không còn một chút hơi thở nào dành cho nó.

Trên đường về, Jaeyi đạp xe ngang qua khu bệnh viện cũ, nơi họ từng chia nhau một ly sữa hạt vào đêm mùa đông, tay run run nhưng không buông. Giờ, mọi thứ đã rơi vào im lặng.

Tối hôm đó, nó mở điện thoại, gõ tin nhắn:
[Seulgi, mình xin lỗi.]

Rồi xóa.

Gõ lại: [Cậu ổn chứ?]

Lại xóa đi.

Cuối cùng, màn hình vẫn trống, lòng nó nặng như một lá đơn không ai ký.

.

Một tháng trôi qua.

Seulgi ngồi trong phòng tư vấn tâm lý của bệnh viện, với tư cách là cần được điều trị. Bác sĩ hỏi: “Em có thấy mình đang mất đi cảm xúc không?”

Seulgi trả lời: “Không. Em thấy mình vẫn cảm nhận được, nhưng không biết phải làm gì với thứ cảm xúc đó.”

Bác sĩ gật đầu, viết vài chữ lên giấy.

“Nếu có cơ hội, em có muốn nói điều gì với người đã rời đi không?”

Cô im lặng một hồi, rồi trả lời nhỏ đến mức như nói với chính mình: “Em chỉ muốn hỏi tại sao cậu ấy lại chọn cách tổn thương trước, thay vì ở lại để cùng nhau học cách chữa lành.”

Một cơn mưa không báo trước đổ xuống khu cấp cứu lúc hai giờ sáng, nnhững giọt nước lạnh hệt như tâm trí người trực đêm.

Ca trực được mô tả là khó khăn: một vụ tai nạn liên hoàn ngoài vành đai. Nạn nhân dồn về, mỗi người một trạng thái. Mmáu và nước mưa trộn thành một hỗn hợp ẩm lạnh rơi khắp hành lang.

Jaeyi nhận lệnh từ bác sĩ trực: chuyển bệnh nhân nữ 21 tuổi vào phòng chụp CT – nghi chấn thương sọ não. Khi cô mở cáng, tim nó như chùng xuống. Người nằm bất động, đầu quấn băng tạm, máu chảy qua cổ áo blouse trắng ướt: Woo Seulgi.

"Tụt huyết áp. Đang shock."

"Đưa thẳng lên CT sọ não!"

Tiếng bác sĩ, tiếng máy đo, tiếng gọi tên khẩn. Jaeyi đứng giữa tất cả, không nghe rõ gì nữa. Môi nó run lên, mắt không chớp, tay nó đẩy cáng, vừa nhanh vừa như nghẹt thở từng bước.

Seulgi nằm đó, vẫn còn hơi thở, nhưng dường như đang xa dần.

Sau hai giờ đồng hồ.

Kết luận: não chấn thương nhẹ, không tổn thương nội sọ.

Seulgi tỉnh lại vào sáng sớm. Phòng bệnh đơn, ánh sáng trắng rọi qua lớp rèm, mùi thuốc khử trùng len lỏi trong hơi thở.

Em chớp mắt, khẽ quay đầu, thấy Jaeyi đang ngồi đó. Gục xuống mép giường, đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng, tay nó vẫn nắm chặt tay em.

Seulgi khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc: “Đừng khóc.”

Jaeyi ngẩng lên, nước mắt đã chảy từ lúc nào.

“Cậu biết mình đã nghĩ gì khi thấy cậu nằm đó, máu trên tóc, không mở mắt không?” Cô nuốt nghẹn, “Mình đã nghĩ nếu cậu không tỉnh lại, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”

Seulgi nhìn nó, ánh mắt không trách móc cũng không lạnh lùng như những ngày trước. Chỉ có một vẻ rất cũ như thể họ đang quay lại ngày đầu tiên gặp nhau.

“Sao cậu không nói gì với tôi suốt một tháng qua vậy?”

Jaeyi khẽ lắc đầu: “Vì mình nghĩ bản thân không xứng. Mình đã nói những điều tệ hại… chỉ vì mình sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ bị tổn thương, sợ bị nhìn thấy quá rõ, sợ cậu rời đi trước, nên mình sẽ làm điều đó trước.”

Seulgi nhắm mắt, rồi mở ra. Một hơi thở dài thoát khỏi lồng ngực: “Cậu biết không, tôi không giận cậu, tôi chỉ tiếc vì tôi đã học được cách ở lại rồi, nhưng lúc đó cậu lại chọn rời đi.”

Jaeyi bật khóc, không nức nở, chỉ lặng lẽ như những chiếc lá rụng khi không ai nhìn thấy.

Seulgi nắm tay nó, khẽ hỏi: “Tôi không hứa là mọi thứ sẽ ổn. Tôi chỉ muốn hỏi, lần này nếu cùng nhau… cậu có thể không chạy trốn nữa không?”

Buổi sáng trôi qua như nước, mưa đã tạnh. Căn phòng bệnh giờ chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim chạy đều.

Jaeyi ngồi lại bên giường, tay nó vẫn trong tay Seulgi, không ai nói thêm gì cả. Có những điều, chỉ khi giữ im lặng mới có thể chữa lành.

.

Trên trang hồ sơ sinh viên Y khoa, cả hai vẫn xếp chung một ảnh. Một người hay cười, một người bình tĩnh. Không ai biết họ đã trải qua những gì, chỉ có bầu trời tháng Ba là vẫn như năm ấy – lặng lẽ thay mùa và kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com