cưới
Ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa sổ là một vệt vàng nhạt mờ đục, như thể mặt trời cũng chẳng có ý định làm chứng cho ngày hôm nay. Trên chiếc giường rộng phủ drap trắng, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, hơi thở còn dính mùi đêm cũ. Subin nằm nghiêng, tóc xõa lòa xòa xuống ngực Hyeri, bàn tay vẫn đặt giữa hai đùi cô, ấm áp một cách bất kính.
Hyeri mở mắt trước. Mí mắt cô nặng trĩu, không phải vì giấc ngủ, mà vì cái cách Subin đã vắt kiệt cô suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để đổi lại một câu thì thầm bên tai: “Hyeri, chị là của em đêm nay.” Đêm nay - cái cụm từ ấy nghe dễ chịu hơn “mãi mãi”. Ít nhất là trong căn phòng này, trên chiếc giường này.
Cô xoay đầu sang nhìn Subin. Gương mặt em khi ngủ vẫn đẹp theo kiểu đáng yêu, hàng mi dài, đôi môi hé mở như còn luyến tiếc vị lưỡi của cô. Hyeri khẽ nhướng người, hôn nhẹ lên cằm em, rồi trượt xuống cổ. Subin không tỉnh, chỉ rùng mình một chút, bản năng kéo Hyeri sát vào người hơn.
Hyeri biết rõ Subin không ngủ say. Em luôn giả vờ, giống như cái cách em giả ngây ngô ngoài đời, khi mà ánh mắt em dán vào cơ thể cô mỗi lần cùng đóng phim, tay em “vô tình” đặt lên đùi cô lâu hơn cần thiết trong mỗi buổi đọc kịch bản. Subin là con sói đội lốt cún con, và cô thì luôn tự nguyện nằm giữa hàm răng em, chờ bị xé xác.
“Còn mệt không?” Hyeri thì thầm, môi vẫn cọ vào xương quai xanh của em.
Subin hé mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng sâu hoắm: “Còn, nhưng mà em đói...”
Câu nói thốt ra như một mũi tên lướt qua lớp vải satin của không khí. Hyeri bật cười khẽ, rồi kéo tấm chăn mỏng ra, để lộ toàn bộ thân thể mình dưới ánh sáng mới bắt đầu rọi tới.
“Vậy ăn đi.” Cô nói, mở rộng đùi, chống tay ra sau, “Chị vẫn còn ướt đây.”
Subin trườn lên như một con thú săn mồi, mắt em tối lại, tóc rối phất lên gò má Hyeri. Lưỡi em bắt đầu từ rốn, rồi từ từ tiến xuống, lướt nhẹ mà cố tình kéo dài. Hyeri ngửa đầu ra sau, ngón tay siết chặt drap giường. Cảm giác Subin mang lại luôn ở giữa ranh giới của ngọt ngào và tra tấn. Em không vội, em thích khiến người ta cầu xin.
“Subin…” Hyeri khẽ rên, lưng cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, ngực cô khẽ động theo từng hơi thở dồn dập.
Subin không đáp lời, chỉ siết nhẹ đùi cô, cắm sâu lưỡi vào giữa nơi đang chảy ra thứ dịch ấm nóng. Hơi thở em phả vào vùng da nhạy cảm làm Hyeri co người lại, nhưng em không cho cô chạy trốn. Em giữ chặt cô, liếm theo nhịp, ướt át và đầy chủ đích.
Hyeri không nhớ rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần trong một đêm. Chỉ biết rằng sáng nay, cảm giác lại hoàn toàn mới. Có gì đó cay đắng len lỏi trong lồng ngực, trong từng đợt khoái cảm. Cô không nói ra, nhưng từng cái rùng mình, từng tiếng rên nghẹn, đều ẩn chứa một nỗi buồn không tên.
Khi Subin ngẩng đầu lên, môi em bóng ướt, ánh nhìn đắc thắng và hơi lo âu. Hyeri kéo em lên, hôn sâu. Cô nếm được vị mình nơi đầu lưỡi em, thấy tim nhói lên lạ kỳ. Cả hai lăn ra giường, đắp chăn lấy lại hơi thở.
Subin gối đầu lên tay Hyeri, ánh mắt nhìn cô như muốn khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt. “Hôm nay chị có định về không?”
Hyeri cười: “Chưa biết. Tùy hứng.”
“Hay ở lại luôn.”
“Em tính giam giữ chị hả?”
“Không. Em chỉ muốn ăn chị ba bữa, rồi ngủ cạnh chị ba giấc.”
Hyeri không đáp, cô đưa tay vuốt tóc Subin, ánh mắt xa xăm. Ngoài trời, gió khẽ lay tấm rèm, còn trong phòng, sự im lặng bắt đầu có mùi của chia ly dù chưa ai thốt ra một lời.
Bồn tắm của Subin là một chiếc bathtub kiểu cổ, chân cong bằng đồng mạ, đặt ngay dưới khung cửa sổ kính mờ. Nước được pha sẵn từ lúc nãy, tinh dầu hoa cam và bạc hà bốc lên từng làn hơi mỏng. Hyeri ngồi tựa vào thành bồn, đầu ngửa ra sau, mái tóc đen dài ướt đẫm như những dải ruy băng rối rắm trôi lững lờ trên mặt nước.
Subin ngồi giữa hai chân cô, lưng tựa vào ngực Hyeri. Hai tay cô vòng qua eo em, bàn tay đặt lên bụng dưới, đôi lúc trượt nhẹ xuống thấp rồi lại ngập ngừng.
“Em nhớ lần đầu mình gặp nhau không?” Hyeri hỏi, giọng cô như hòa tan vào nước.
Subin khẽ nghiêng đầu, gác cằm lên bả vai cô: “Buổi đọc kịch bản, em đến trễ mười phút.”
“Và lần đầu tiên em nhìn chị, em đã cười.”
Subin cười nhỏ: “Vì chị nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.”
Hyeri nhắm mắt, bàn tay cô bắt đầu di chuyển chậm rãi, đầu ngón tay chạm vào phần da mềm mại giữa hai chân Subin mà vuốt ve. Subin thở nhẹ, đôi chân duỗi dài hơn, khẽ mở ra dưới làn nước.
“Chị nhớ lúc em diễn cảnh hôn với chị.” Hyeri tiếp tục, “Em hôn ngọt đến mức cả đoàn phim im bặt.”
“Chị sốc không?” Subin hỏi, mắt không quay lại.
“Không.” Hyeri cúi đầu, cắn nhẹ vào tai em, “Chị thấy hứng.”
Tiếng nước khẽ vỗ thành bồn khi Subin xoay người lại, ngồi dạng hai chân trên đùi Hyeri, đối diện nhau. Ngực em trần, từng giọt nước lăn xuống từ cổ, dừng lại nơi khe ngực rồi trượt tiếp lên bụng dưới Hyeri. Tay em đặt lên má cô, nhẹ đến mức Hyeri muốn giữ lại mãi.
“Chị đang buồn hả?” Subin hỏi.
Hyeri mỉm cười, một nụ cười không rõ buồn hay cam chịu: “Chị chỉ thấy tiếc, vì hôm nay... đẹp quá.”
Subin không hỏi gì thêm. Em cúi đầu, hôn lên vai cô, môi lần xuống bầu ngực, rồi lưỡi em vẽ từng vòng tròn quanh đầu ti đã săn lại vì hơi nước ấm và cảm xúc trộn lẫn. Hyeri ngửa cổ, hai tay bấu lấy thành bồn. Sự mềm mại của lưỡi em, sự thong thả đến tàn nhẫn, làm cô muốn phát điên.
Subin ngẩng đầu lên: “Em muốn nhìn chị lúc chị lên đỉnh.”
“Không phải chị luôn như vậy sao?”
“Không. Lần này, em muốn chị không giả vờ mạnh mẽ, chỉ là Lee Hyeri thôi.”
Hyeri nhìn em, ánh mắt thoáng run. Cô không chắc mình có thể cho Subin điều đó. Không phải vì không muốn, mà vì... cô không dám. Cô chưa từng cho ai thấy bản thân mình, trần trụi và yếu đuối như chính cảm giác cô đang cố nuốt ngược vào trong lúc này.
Subin siết eo cô, ngồi xuống nhẹ nhàng, để ngón tay mình trượt vào người Hyeri. Hai người gắn vào nhau trong làn nước âm ấm, không một lời, chỉ có tiếng thở bắt đầu nặng dần. Hyeri rướn người, đón lấy từng nhịp chuyển động chậm rãi của Subin, hai bàn tay giữ lấy hông em như níu kéo điều gì sắp trôi qua.
Mỗi cú thúc nhẹ của Subin là một lời thì thầm không thành tiếng. Nước tràn ra khỏi thành bồn, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm. Họ nhìn nhau không chớp mắt, không che giấu. Mỗi cái nhíu mày, mỗi giọt mồ hôi, mỗi tiếng rên rỉ, đều là thật.
Hyeri thở gấp: “Nhanh... thêm chút nữa.”
Subin ngoan ngoãn làm theo, chuyển động mạnh hơn, ướt át hơn, nước văng tung tóe như thể muốn rửa trôi cả những điều họ không thể nói ra. Khi cơ thể Hyeri co lại, miệng cô khẽ mở mà không phát ra âm thanh, Subin ôm chặt cô, như thể giữ lại những phút giây cuối cùng mà em còn được làm điều đó.
“Em yêu chị.” Subin nói khi Hyeri thở dốc, mặt vùi vào hõm cổ em, “Dù chị không cho em nói như vậy.”
Hyeri im lặng. Tay cô siết lấy lưng em, móng tay cào nhẹ, không phải vì dục vọng mà vì tim cô đau quá. Nhưng cô không thể thốt ra lời nào. Vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ.
Họ ngâm mình thêm mười lăm phút trong nước nguội, không ai nói gì. Khi bước ra khỏi bồn, Subin quấn khăn, lau tóc cho Hyeri bằng sự nhẹ nhàng của một người yêu. Hyeri chỉ ngồi yên, để mặc em làm vậy, như thể tự cho phép mình yếu đuối thêm một chút thôi.
Ánh nắng trưa len qua cửa kính, vàng như mật ong, đổ tràn lên sàn gỗ sáng màu của phòng khách. Subin bước ra trước, quấn hờ khăn tắm quanh người, để lộ đôi chân dài thẳng và làn da mịn đến mức ánh sáng cũng không dám lướt quá nhanh.
Hyeri theo sau, cũng chỉ mặc một chiếc khăn tắm nhỏ. Nhưng cô không bước về phía bàn ăn, không hỏi về món trưa, cũng chẳng nhìn TV đang phát chương trình gì. Ánh mắt cô dán vào tấm lưng Subin, vào từng chuyển động nhỏ nơi vai em, rồi dừng lại ở đường cong nơi eo.
"Subin."
Giọng Hyeri khàn hơn thường lệ, như lẫn trong cơn sốt. Subin quay lại, chậm rãi. Ánh nhìn em không ngây thơ nữa, nó là ánh nhìn của một con sói con đang sẵn sàng quỳ xuống, không phải vì phục tùng, mà vì được liếm láp con mồi yêu dấu của mình.
"Chị muốn gì?" Subin hỏi, một nửa đùa, một nửa thách thức.
"Muốn em... cắn chị."
Câu nói bật ra, không kịp suy nghĩ, như thể nếu không nói thì cô sẽ phát điên.
Subin nhếch môi: “Ở đâu?”
Hyeri bước đến, kéo em ngã xuống sofa, hai người vẫn ướt sũng nước, khăn tắm bung ra không báo trước. Da chạm da, nóng như vừa bước ra từ cơn mưa hạ.
"Chỗ nào cũng được." Hyeri thì thầm, "Miễn là... sâu."
Subin không cần thêm lời nào. Em cúi xuống, hôn lên cổ Hyeri, để lại dấu răng nhỏ, rồi trượt xuống, hôn lên ngực, lên bụng, xuống tận phần đùi trong. Mỗi cái hôn đều có vết, như thể đánh dấu lãnh thổ. Subin cắn nhẹ, rồi mút lên, để lại vệt đỏ loang lổ như hoa văn bản năng.
Hyeri thở gấp, hai tay túm lấy tóc em, kéo xuống, đẩy vào. Nhưng Subin không vội vàng. Em liếm từ ngoài vào trong, vòng quanh đùi, tránh đúng chỗ cần chạm, khiến Hyeri phát điên. Mãi đến khi cô buột miệng:
“Đừng tra tấn chị nữa…”
Lúc đó, Subin mới đưa lưỡi vào. Một nhát sâu, ướt đẫm, đầy quyền lực. Hyeri giật mạnh người, đầu ngửa ra sau, rên thành tiếng không thể kiểm soát. Em hôn cô như đó là lần cuối cùng được phép làm điều đó. Nhịp lưỡi em đều, sâu, rồi bất ngờ nhanh dần khiến Hyeri cong người, miệng há ra không kịp hít thở.
“Subin… nhanh nữa… chị sắp…”
Subin không dừng. Em giữ chặt đùi cô, đẩy nhanh hơn, lưỡi em ra vào như một lời từ biệt bằng khoái cảm. Khi Hyeri lên đỉnh, em vẫn không rời khỏi, hút từng giọt ướt át của cô như uống nước thiêng từ người đàn bà mà em không thể giữ.
Hyeri co rúm người, tim đập như trống trận. Nhưng chưa kịp lấy lại hơi, Subin đã leo lên người cô, trượt thân mình ướt đẫm lên ngực cô, rồi ngồi xuống. Cơ thể họ hòa lại thành một, không phân biệt đâu là da, đâu là mồ hôi, đâu là nước từ bồn tắm còn đọng lại.
“Lần này đến lượt chị.” Subin thì thầm, rồi đặt tay lên cổ Hyeri, nhẹ nhàng siết lại.
Hyeri không phản kháng. Cô vòng tay ôm lấy eo Subin, miệng tìm đến ngực em, cắn lên, mút mạnh, để lại dấu. Cô không nói, nhưng trong từng cú đâm ngón tay sâu vào bên trong Subin, là tiếng hét câm lặng: Em là của chị. Nhưng chị sắp phải buông tay.
Subin gục xuống, rên rỉ đầy bản năng, từng cử động khung hông ướt đẫm và nóng như lửa.
“Chị làm em phát điên… Chị là thuốc độc của em…”
Hyeri siết em lại, đâm ngón tay sâu hơn, mạnh hơn: “Và em... là bản năng của chị. Là thứ duy nhất làm chị quên đi thân phận chị sắp trở thành.”
Subin không hiểu hết câu đó. Hoặc là em không muốn hiểu. Em chỉ biết Hyeri đang khóc. Nước mắt hòa với mồ hôi, mặn và âm ấm, rơi lên ngực em từng giọt như sám hối.
Lần cực khoái thứ hai trong buổi trưa khiến cả hai kiệt sức. Họ nằm lăn ra sofa, tay vẫn nắm lấy nhau như chưa từng xa rời.
Hyeri ngước nhìn trần nhà, đôi mắt vô định.
Ánh nắng đã chuyển sang màu vàng đậm, rơi vãi trên ga giường trắng như thứ vết tích của một thứ gì ngọt ngào và dính chặt. Căn phòng ngủ ngập tràn mùi da thịt, hơi ẩm và thứ tĩnh lặng đặc trưng sau hai lần làm tình dữ dội. Ga giường nhàu nát, khăn tắm bị vứt sang một bên, sàn gỗ có vài giọt nước khô chưa hết hẳn, nhưng không ai để tâm.
Hyeri nằm nghiêng, chống đầu bằng tay phải, ngắm Subin đang gối đầu lên tay mình mà ngủ. Không hoàn toàn ngủ sâu, mi mắt em động nhẹ, môi hơi hé ra, thỉnh thoảng thở khẽ như mèo con. Mái tóc rối phủ lên gò má đỏ hồng, lưng trần dính mồ hôi, từng vết bầm đỏ rải khắp vai và gáy. Những dấu tích đó là của cô, được để lại có chủ ý.
Hyeri cúi xuống hôn nhẹ lên gáy Subin. Em khẽ cựa mình, mở mắt. Không hoảng loạn, không ngạc nhiên. Chỉ là một nụ cười nửa miệng buồn ngủ: “Chị còn muốn nữa à?”
“Không. Chị cần.” Hyeri trả lời, như thú nhận một cơn nghiện.
Subin xoay người, nằm ngửa, kéo Hyeri lên người mình: “Vậy thì... lấy em đi.”
“Chị không thể.”
Subin không hỏi vì sao. Em chỉ đặt hai tay lên ngực Hyeri, rồi đẩy nhẹ cô nằm xuống. Em trèo lên, ngồi dạng hai chân trên bụng cô, mồ hôi khô tạo thành một lớp bóng nhẹ trên làn da rám nắng.
Không đợi sự cho phép, em cúi xuống, môi khóa chặt môi cô, đầu lưỡi không đùa giỡn mà xâm nhập thẳng, sâu, như trút cơn giận. Em hôn như muốn trừng phạt, như muốn để lại dư vị trong cổ họng Hyeri suốt cả đời.
Hyeri siết lấy eo em: “Sâu vào.”
Subin nhấc người, tự dùng tay của Hyeri đưa vào trong mình. Không rên rỉ, không gấp gáp. Em trượt xuống từ từ, từng milimet, từng giây, để cảm nhận toàn bộ chiều dài. Khi chạm đến đáy, em nhắm mắt lại, há miệng thở một hơi dài như kẻ vừa uống rượu mạnh.
“Em muốn chị ở lại.” Em nói, không nhìn cô, “Không phải hôm nay, mà là mãi mãi.”
Hyeri không trả lời. Cô nhấc người lên, tạo nhịp cho em bắt đầu chuyển động. Subin hiểu, em gập người xuống, để ngực sát lên ngực Hyeri, ngón tay trong người Hyeri bắt đầu di chuyển. Không cuồng dại như buổi sáng, cũng không trầm mặc như trong bồn tắm. Lần này là sự ám ảnh, là đau đớn, là đòi hỏi những gì không được hứa hẹn.
Tiếng da thịt chạm nhau vang lên nhịp nhàng, gấp rút. Subin chôn mặt vào cổ Hyeri, cắn nhẹ, rồi liếm mồ hôi của cô. Hyeri cào lưng em, miệng phát ra những tiếng rên bị bóp nghẹn.
“Subin… sâu thêm chút nữa… đúng rồi… mạnh vào…”
“Em ở đây. Chỉ có em thôi, nhớ không?”
“Chị nhớ… chị sẽ không quên…”
Subin cong lưng, đưa Hyeri đến cực điểm lần nữa, lần thứ ba trong ngày. Khi cô rùng mình, run lên từng nhịp nhỏ, em vẫn không dừng lại, vẫn di chuyển, như thể muốn khiến khoái cảm này kéo dài mãi mãi.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Đến một lúc nào đó, nhịp chậm lại. Cả hai đổ mồ hôi, thở gấp, trái tim đập dồn dập như bản hòa tấu sắp vỡ tan. Subin ngồi yên trên người Hyeri, tay vuốt má cô, khẽ nói:
“Chị đừng cưới người khác.”
Hyeri mở mắt. Cô nín thở.
Subin mỉm cười, nhưng ánh mắt em hoang hoải.
“Em biết hết rồi. Chị chưa nói, nhưng em biết. Không có ai dọn nhà sạch sẽ như chị hôm nay. Không ai làm tình ba lần trong một ngày nếu mai phải quay phim. Trừ khi đó là... lần cuối.”
Hyeri cắn môi, máu rỉ ra.
Subin cúi đầu hôn lên vết máu: “Được rồi. Lần cuối thì lần cuối. Nhưng lần này em sẽ để lại đủ dấu, để bất cứ ai cởi váy chị ra cũng biết chị từng là của ai.”
Em trườn xuống, lại bắt đầu.
Subin cắn nhẹ vào ngực Hyeri, để lại dấu răng tròn đỏ giữa xương quai xanh.
“Lần cuối cùng... em sẽ giữ chị bằng mọi cách có thể.”
Hyeri không phản đối. Cô dang hai chân ra, đón lấy em, ngẩng đầu lên như kẻ tự nguyện bị hiến tế.
“Làm đi, Subin. Chị không còn gì để mất nữa.”
Subin khom người xuống, lần đầu tiên trong ngày em đưa cả ba ngón tay vào cùng lúc. Không cần nhiều dạo đầu. Cô đã ướt, đã nở ra hoàn toàn như một đóa hoa tội lỗi.
“Chị chịu được không?”
Hyeri không trả lời bằng lời. Cô đẩy hông lên, gồng cứng bụng, tay túm lấy gối, răng cắn chặt môi đến bật máu. Subin không nhân nhượng. Em bắt đầu nhịp nhanh, sâu, từng cú đâm vào gọn gàng như muốn khắc tên mình vào trong từng bộ phận Hyeri.
“Chị chỉ được là của em. Dù chị có mặc váy cưới, dù chị có nói yêu ai khác, sâu bên trong chị vẫn là của em.”
“Phải… em là duy nhất… Subin, đừng dừng lại… ha...”
Subin dùng tay còn lại bóp chặt ngực cô, cúi xuống mút đầu ti đỏ hồng đã căng cứng. Lưỡi em ướt, nóng, điêu luyện như thể đã tập luyện cả đời chỉ để phục vụ Hyeri. Ba ngón tay vẫn đang chuyển động dồn dập, tạo nên tiếng nước nhóp nhép không thể kìm nén.
“Cảm giác này...” Em thì thầm, “...ngay cả đêm tân hôn của chị, cũng không ai cho chị được.”
Hyeri khóc.
Subin đã đúng.
“Subin, chị… chị không xứng để có em…”
“Em biết.” Em mỉm cười, “Nhưng chị vẫn có em. Ít nhất là… cho đến khi ánh mặt trời ngày mai lên.”
Và trong cú đâm sâu cuối cùng, khi cơ thể Hyeri cong lên như cây cung vừa bắn, em rút ra, đút ba ngón tay dính đầy dịch vào miệng cô, bắt cô mút lại từng chút một. Cô làm, không do dự, như một lời thú tội.
Đêm rơi không báo trước. Rèm chưa kéo, ánh đèn đường vàng rọi vào một góc phòng. Cả hai nằm trần trụi trên giường, đắp chung một chiếc chăn mỏng. Cơ thể kiệt quệ, nhưng đầu óc tỉnh táo đến lạnh lẽo.
Hyeri quay sang nhìn Subin. Em đã ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Mí mắt em yên bình, nhưng bàn tay lại siết lấy tay cô rất chặt.
Hyeri rút tay ra rất khẽ, không làm em thức. Cô ngồi dậy, kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhung trắng. Mở ra, bên trong là một chiếc thiệp cưới, với tên cô in nổi bằng mực vàng. Bên cạnh là nhẫn cưới, và bức ảnh cô chụp cùng vị hôn phu, người đàn ông luôn được báo chí gọi là “CEO trẻ thành đạt”.
Cô nhìn nó rất lâu. Rồi đặt lên bàn, cùng một tờ giấy nhỏ đã viết sẵn.
“Em đừng đến. Vì chị sẽ không đủ can đảm để cưới ai đó nếu nhìn thấy em.”
Cô mặc lại quần áo. Lặng lẽ, như kẻ trộm. Khi cánh cửa khép lại, Hyeri không quay đầu nhìn. Không phải vì sợ Subin thức giấc. Mà vì cô sợ chính mình sẽ chạy lại, sẽ nói “Đừng để chị đi.”
Ở lại nghĩa là chọn tình yêu.
Nhưng cô đã chọn bổn phận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com