dịch vụ "gái bao"
“Tôi muốn thuê một cô gái.”
“Xin lỗi quý khách, bên em chỉ nhận khách nam.”
“Cô nghĩ tôi gọi điện lúc hai giờ sáng chỉ để tìm bạn đánh bài à?”
Lee Hyeri nghiến răng. Giọng cô lạnh như đá lạnh trong ly whisky vừa uống cạn. Đầu dây bên kia im lặng ba giây, rồi rụt rè nói:
“Dạ… chị đợi chút em chuyển máy cho quản lý.”
Một phút sau, cô có lịch hẹn với "Lily" kèm gói VIP, mức giá cao nhất, yêu cầu kín đáo tuyệt đối. Địa điểm: khách sạn trên tầng 30, phòng suite, có sẵn champagne, hoa lan trắng và mọi thứ cần thiết cho một cuộc gặp không để lại dấu vết.
Hyeri chọn dịch vụ này vì… mẹ cô. Bà vừa khóc vừa dọa từ mặt cô nếu không chịu đi xem mắt lần thứ hai mươi lăm. Thế là Hyeri quyết định: thuê một cô gái bao, dẫn về ăn cơm gia đình cuối tuần, xem mẹ cô còn nói gì được nữa.
Subin chỉnh lại chiếc váy ôm sát, hít một hơi. Nàng kiểm tra lại máy ghi âm siêu nhỏ cài ở gót giày, rồi mỉm cười trước gương.
“Đây không phải lần đầu đi thực địa. Đối tượng nghiên cứu lần này: phụ nữ độc thân giàu có, nhu cầu tình cảm cao, chống đối xã hội nhẹ.”
Nàng nói như đang đọc báo cáo luận văn. Nhưng khi bước vào phòng, đối mặt với ánh nhìn sắc như dao của Hyeri, Subin… nuốt khan.
“Cô muốn tôi gọi cô là gì?” Subin cười nhẹ.
“Gì cũng được, nhưng đừng gọi là ‘bà’.”
Hyeri nhấc ly rượu, ngả người trên sofa. Từng câu từng chữ đều chứa sự khiêu khích. Subin bắt đầu run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì nàng không ngờ… người phụ nữ này lại quyến rũ đến vậy.
Ánh đèn trong phòng suite dịu xuống khi Hyeri điều khiển bằng một nút cảm ứng. Subin bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc một lớp váy lụa mỏng, mái tóc ướt bám vào cổ. Mùi nước hoa hương nhài nhẹ lan ra cùng hơi nước nóng còn vương lại.
“Cô thường làm thế này với tất cả khách hàng à?” Hyeri hỏi, tay xoay ly rượu, mắt vẫn dán lên làn da lấp lánh ánh đèn của Subin.
“Chị ghen tị à?” Subin nghiêng đầu, tiến lại gần.
“Không. Chị chỉ tò mò xem em có đang diễn không.”
Subin không trả lời. Nàng khẽ ngồi xuống cạnh Hyeri trên ghế, cố tình để phần váy xẻ cao trượt lên đùi. Tay chạm nhẹ vào cổ Hyeri, lướt xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở khuy áo đầu tiên của chiếc sơ mi trắng.
“Nếu em diễn.” Giọng nàng nhỏ như tiếng rót rượu, “Chị sẽ muốn xem tiếp chứ?”
Hyeri cười nửa miệng. Tay cô đột ngột vòng ra sau gáy Subin, kéo nàng vào một nụ hôn không báo trước. Lưỡi chạm nhau ngay trong tích tắc đầu tiên, không rụt rè, không e dè. Rượu mạnh trong miệng Hyeri làm đầu Subin chóng mặt, nhưng nàng không muốn dừng.
Họ ngã xuống giường trong tiếng cười bị nuốt vào môi nhau. Hyeri đè Subin xuống nệm, hai tay chống hai bên sườn, giữ gương mặt Subin đúng trong tầm mắt.
“Lần đầu tiên chị thuê ai đó. Nhưng chị không có ý định… để em rời đi nguyên vẹn.” Cô nói, rồi cắn nhẹ lên cổ Subin.
Subin rùng mình. Nàng chưa từng bị ai chạm đến như vậy, vừa thô bạo vừa tinh tế. Ngón tay Hyeri luồn dưới váy, kéo dải ren mỏng xuống dọc theo đùi Subin, chậm rãi như lột một lớp da. Khi chiếc váy bị kéo qua đầu, Hyeri dừng lại đúng lúc để chiêm ngưỡng, không phải vội vã. Mắt cô nhìn Subin như nhìn một tác phẩm đang tan chảy trong ánh đèn vàng.
“Đẹp thật.” Cô nói, rồi khẽ hôn dọc từ xương quai xanh xuống giữa ngực, dùng lưỡi vẽ nên một đường nóng bỏng, khiến Subin cong lưng lên khỏi đệm.
Cảnh tượng tiếp theo là một chuỗi âm thanh: tiếng thở gấp, tiếng ga giường bị siết chặt, tiếng Hyeri thì thầm những câu trêu chọc ngay bên tai Subin mỗi lần khiến cô gái trẻ run lên và buột miệng phát ra tiếng rên lẫn trong gối.
Subin không còn phân biệt được lúc nào mình là người chủ động, khi nào bị dẫn dắt. Hyeri chơi đùa với ranh giới như một nghệ sĩ: mỗi cú chạm đều nhấn đúng nơi Subin yếu đuối nhất. Có lúc Hyeri dùng răng, có lúc dùng tay, có lúc chỉ cần một hơi thở phả nhẹ vào bụng dưới cũng đủ khiến Subin không kìm được gọi tên cô.
“Chị… Hyeri…” Nàng gọi, giọng khản và đầy khao khát.
“Um... Cứ gọi tên chị.” Hyeri ghé sát, tay trượt xuống giữa hai chân Subin, lúc này đã ướt đến mức không thể giấu, “Cho chị nghe tiếng rên vì sướng của em đi.”
Subin siết chặt lấy tấm ga giường, cơ thể nàng căng ra rồi co giật nhẹ khi đợt sóng đầu tiên quét qua. Nàng chưa bao giờ lên đỉnh vì một ai chỉ mới quen chưa đầy hai tiếng. Và chắc chắn, chưa bao giờ trong lúc “đi thực địa”, nàng lại tự hỏi: nếu người này biết mình giả vờ… liệu có tha thứ không?
Ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ. Subin nhíu mày tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ – chính xác hơn là xa xỉ. Váy lụa vắt hờ trên tay ghế, quần lót rơi giữa sàn. Bên cạnh nàng là một tấm lưng trần đẹp đến nỗi khiến Subin tạm quên mất lý do vì sao mình ở đây.
Hyeri vẫn ngủ, nửa người quấn chăn, nửa còn lại lộ ra làn da trắng ấm, nhịp thở đều và đôi môi hơi hé. Có lẽ vì quá mệt, hoặc quá hài lòng. Subin hít sâu, rồi khẽ cười thành tiếng – một kiểu cười vừa ngại vừa… không tin nổi.
“Chết thật. Mình lên giường với đối tượng nghiên cứu luôn…” Nàng thì thầm, như thể đang thú tội với thần linh vô hình nào đó trong phòng.
Nàng vừa định lén lút rút khỏi giường thì giọng Hyeri vang lên, không mở mắt:
“Dậy rồi thì khỏi trốn. Dậy luôn đi, còn kịp ra chợ mua rau về nhà mẹ chị.”
Subin quay phắt lại: “Gì cơ?”
“Em không nghĩ chị thuê em chỉ để lên giường đó chứ?” Hyeri mở mắt, nhướng mày, “Chị đã nói rồi, chị cần một người ‘bạn gái tạm thời’ để ra mắt mẹ vào cuối tuần. Và em vừa đạt tiêu chuẩn.”
Subin mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng. Hyeri ngồi lái xe bên cạnh, đeo kính râm, phong thái như minh tinh ngoài đời thực. Trên đường, Subin tranh thủ ghi chú trong đầu: “Khách hàng nữ giới – có xu hướng điều khiển, cứng rắn, nhưng biểu hiện lo âu gia đình mạnh”.
“Em định cười giả trân như thế suốt bữa ăn à?” Hyeri hỏi, không quay sang.
“Em đang căng thẳng.”
“Thả lỏng. Cứ diễn như em đang yêu chị đi.”
Subin liếc sang, đúng lúc Hyeri cũng quay lại và cái liếc đó chạm nhau, đột ngột nóng như lúc đầu môi chạm môi đêm qua.
Tại nhà, mẹ của Hyeri nhìn Subin từ đầu đến chân như kiểm duyệt quân lính. Nhưng không khí nhanh chóng chuyển từ nghi kỵ sang… yêu quý không tưởng khi Subin tỏ ra lễ phép, nấu ăn khéo, và gọi Hyeri là “chị” bằng giọng ngọt như rót mật.
Hyeri ngồi im, nhìn cảnh Subin vừa đút trái cây cho mẹ cô, vừa cười nói như con dâu thật.
“Chị mướn em… hơi hời đấy.” Hyeri khẽ nói lúc hai người ra vườn tưới cây.
“Đừng trách em nếu mẹ bắt chị cưới em thật.” Subin nói lại, mắt vẫn dán vào luống cà chua, nhưng tay thì chạm nhẹ vào mu bàn tay Hyeri.
Từ buổi cơm gia đình đó, Hyeri bắt đầu đặt lịch với Subin nhiều hơn. Không chỉ để giả vờ yêu, mà còn cùng đi xem phim, shopping, nấu ăn đêm, ngủ lại nhà.
Subin ban đầu ghi âm mọi cuộc nói chuyện, rồi lại dần xóa sạch từng file, từng đêm, như một phản xạ vô thức. Nàng không muốn giữ lại dẫn chứng khảo sát gì nữa, thứ nàng cần lưu giữ lại nằm ở đâu đó trong mắt Hyeri: những khoảnh khắc dịu dàng, trầm lặng, lúc cô ấy nhìn nàng như thể không còn ai khác tồn tại.
Một đêm nọ, sau khi cùng Hyeri uống rượu trên sân thượng, Subin chống tay lên lan can, gió thổi lùa qua tóc. Nàng hỏi không nhìn người bên cạnh:
“Chị có bao giờ nghĩ… từ giả thành thật là thế nào không?”
“Chị nghĩ rồi.” Hyeri đáp chậm rãi, “Nhất là lúc em cười với mẹ chị như một người con dâu. Và lúc em rên tên chị đêm đó… không giống ai từng giả vờ cả.”
Subin quay lại, định cãi – nhưng Hyeri đã kéo nàng sát lại, hôn nàng ngay giữa gió.
Lần này, không có ranh giới.
*
Tháng thứ hai kể từ lần đầu gặp nhau.
Hyeri không còn "đặt lịch" Subin theo giờ nữa. Cô chỉ đơn giản... nhắn tin:
[Tối nay ghé nha, có món em thích.]
[Nhớ mang áo ngủ theo, không phải để mặc.]
Subin luôn đến. Không còn vì đề tài nghiên cứu, nàng đến vì nhớ. Nhớ mùi gối của Hyeri, nhớ hơi thở trầm trầm giữa cổ, nhớ cả lúc Hyeri nhíu mày khi xem phim mà không hiểu plot twist.
Một lần, khi Hyeri sốt nhẹ và nằm lì cả ngày, Subin nấu cháo, ép uống thuốc, lau người cô - trong bộ đồ ngủ oversize của Hyeri, tóc rối, tay dính nước gừng.
“Không ngờ gái bao thời nay còn kiêm cả y tá.” Hyeri khẽ cười, giọng khàn vì cảm.
Subin lặng người một chút. Câu nói đó không còn hài hước như trước. Nàng đặt khăn xuống, siết nhẹ tay Hyeri.
“Em xin lỗi vì đã từng giả vờ.” Cô thì thầm.
Hyeri không đáp, mắt cô khép lại. Subin nghĩ cô đã ngủ. Nhưng thật ra… từng chữ vừa rồi đã được ghi lại ở đâu đó rất sâu trong lòng Hyeri.
Một buổi sáng, Hyeri thức dậy sớm hơn thường lệ. Subin còn đang ngủ say bên cạnh, hơi thở nhẹ, tóc vương trên trán. Cô định lặng lẽ dọn phòng, cho đến khi nhặt được chiếc USB rơi từ túi Subin.
Tò mò.
Cô cắm vào laptop.
Một thư mục: “Case Study 07 – Đối tượng nữ giới, tầng lớp thượng lưu”.
Một tệp ghi âm: “Đêm đầu tiên tiếp xúc – mục tiêu: phản ứng tâm lý khi quan hệ đồng giới mang yếu tố hợp đồng.”
Click.
Tiếng giọng nói cô vang lên rõ mồn một. Và cả tiếng rên của Subin – mà Hyeri từng nghĩ là thật.
Hyeri đóng máy lại.
Cô không tức giận. Chỉ ngồi bất động thật lâu. Lâu đến mức nắng chiếu lên tóc cô rồi tắt đi.
Subin tỉnh giấc, thấy giường trống. Laptop mở, USB nằm giữa bàn.
Trong lòng trống rỗng, lạnh ngắt. Lạnh hơn cả lần đầu đứng giữa buổi khảo sát với giám sát viên đại học.
Hyeri không liên lạc trong năm ngày. Subin như người mất phương hướng. Nàng xóa sạch mọi ghi chép, nộp đơn xin dừng đề tài và bị giáo viên hướng dẫn mắng đến tái mặt.
“Em bỏ ngang sao? Vì đối tượng nghiên cứu ‘phản ứng mạnh’ à?”
“Không.” Subin cười khan, “Vì em yêu người đó. Em mới là người 'phản ứng mạnh'.”
Subin đứng trước cửa nhà Hyeri, tay cầm hộp cơm nóng. Không ai mở.
Nàng nói vọng vào trong: “Chị có thể ghét em, không tha thứ cũng được. Nhưng em không giả nữa, từ bữa cơm với mẹ chị, từ lần chị bị cảm… mọi thứ đều là thật. Kể cả lúc em lên giường với chị, kể cả tiếng rên đó.”
Vẫn không có tiếng đáp.
Subin quay đi. Bước xuống từng bậc thang như thể mỗi bước đều rút máu trong lòng.
Vài ngày sau, Subin nhận được một gói hàng không tên. Bên trong là chiếc áo hoodie Hyeri hay mặc mỗi sáng chủ nhật, một mảnh giấy ghi tay:
“Lúc chị yêu em, chị không cần biết em là ai. Nhưng giờ chị biết rồi, chị muốn yêu em với tất cả sự thật. Nếu em dám quay lại, tự nhiên chúng ta sẽ thành người yêu - thật.”
Chiều thứ Bảy. Seoul mưa dai như một kiểu nhắc nhở rằng có những chuyện trong đời không thể dứt khoát, chỉ có thể thấm dần vào tim.
Subin mặc lại chiếc hoodie quen thuộc, ôm một bó cẩm tú cầu – loài hoa Hyeri từng nói ghét vì nó nhạt nhẽo như người không dám yêu thật.
Nàng gõ cửa.
Hyeri mở ra. Không trang điểm, không quần áo công sở. Chỉ là một Hyeri tóc buộc cao, mặc áo thun, tay cầm thìa nếm nước súp.
“Em đến rồi.” Hyeri nói, giọng trầm.
“Ừ.” Subin gật đầu.
Nàng giơ bó hoa lên, như một lời xin lỗi bằng màu sắc. Hyeri không nói gì, chỉ lùi vào một bước.
Subin hiểu – nàng được mời vào.
Lần này không phải là khách.
Subin đứng trong bếp, xắn tay áo, lặt rau. Hyeri băm hành, bị cay đến chảy nước mắt. Mẹ cô bước vào, im lặng nhìn cảnh tượng đó.
“Hai đứa tính sống kiểu gì? Giả vờ tới bao giờ?” Giọng bà như gió lạnh.
“Không giả nữa, mẹ à.” Hyeri đặt dao xuống, “Con yêu Subin. Thiệt luôn.”
“Vậy nó là ai? Là gái bao như lúc trước con nói? Hay là… gì nữa?”
“Không quan trọng, giờ em ấy là người duy nhất dám ở lại khi con không còn gì cả.”
“Nếu con khổ thì sao?”
“Thì ít ra là khổ với đúng người.”
Mẹ Hyeri không đáp ngay, chỉ nhìn Subin, rồi rời khỏi bếp.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Nhưng cuối bữa, bà gắp cho Subin một miếng cá chiên giòn.
“Ăn đi. Dù là ai thì cũng không nên để ốm nhom kiểu đó mà dắt tay con gái tôi.”
Chung Subin cười – một nụ cười vừa run vừa rạng rỡ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com