Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều chưa nói


Căn phòng khách ở tầng 16 đón ánh hoàng hôn cuối ngày như một bức màn lụa đỏ đang bị rút xuống chậm rãi. Từng tia sáng cuối cùng len qua rèm cửa, trải dài lên nền gỗ nâu, nhẹ nhàng như một cái vuốt ve mà trời dành cho những kẻ chưa kịp nói hết lời trong một ngày ngắn ngủi.

Lee Hyeri ngồi bên chiếc ghế dài cạnh ban công, một tay cầm ly rượu vang đỏ đã ngả màu, một tay chống cằm, ánh mắt thờ ơ lướt qua đường chân trời thành phố đang dần rơi vào bóng tối.

Cô đã 31 tuổi, điều đó không thể chối cãi dù gương mặt vẫn còn nét dịu dàng, đôi mắt dài như chứa sương sớm, làn da mịn màng không tì vết. Thời gian đi qua người cô không để lại dấu tích rõ ràng, chỉ để lại cảm giác chín muồi, trầm ổn và có gì đó luôn khiến người đối diện bất an.

Như lúc này.

"Chị uống nữa là em về đấy." Giọng Subin cất lên sau lưng, nhỏ mà lạnh.

Hyeri không quay đầu lại. Cô chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nếm một ngụm, rồi mới thong thả trả lời: ”Lần thứ mấy trong đêm nay em nói vậy rồi nhỉ?”

Subin đứng giữa phòng khách, đôi giày cao gót màu kem đã tháo từ lúc mới vào cửa. Nàng mặc váy dài quá gối, tóc xõa lười chải, cả người mang theo mùi rượu nhè nhẹ, loại rượu đắc tiền từ bữa tiệc sinh nhật của đồng nghiệp.

Nàng mới 27 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, đôi môi luôn hờn dỗi, mắt lúc nào cũng ánh lửa giận, nhưng là thứ giận dữ không tên, như thể chính nàng cũng không biết đang giận điều gì.

“Chị biết là em ghét cái kiểu chị cứ im lặng như thế mà.” Subin bước lại gần, giọng chua chát.

Hyeri cuối cùng cũng xoay đầu, ánh mắt cô chạm vào Subin trong ánh sáng lờ mờ.

“Em say rồi.”

“Chị thì tỉnh à?”

“Ừ. Vì chị uống để tỉnh.”

Subin bật cười một tiếng, khô khốc: “Tỉnh để làm gì? Để nhìn em bị người khác đùa giỡn rồi lại quay về đây ngồi im như tượng?”

Hyeri đặt ly xuống bàn kính, đứng dậy, tiến một bước về phía Subin.

“Em biết rõ chị không thích em đi tới mấy nơi đó. Nhưng em vẫn đi.”

“Bởi vì chị không có tư cách ngăn em.”

Câu nói như một cú tát, nhưng lần này là bằng lời. Mà Hyeri - người từng đối mặt hàng trăm tình huống khó khăn trong công việc, từng bị phản bội, lại thấy tim mình siết lại vì năm chữ ấy.

Cô không có tư cách?

Phải, họ chưa từng là gì của nhau.

Chỉ là vài cái nắm tay trong xe khi cả hai đều cô đơn. Vài đêm ngồi cạnh nhau trên ban công, ngửi khói thuốc mà không ai hút. Vài lần ôm khi trời lạnh và chỉ một lần duy nhất môi chạm môi trong đêm say, nhưng cả hai đều tỉnh.

“Em biết rõ chị muốn gì.” Subin bước lên một bước, gằn giọng, “Đừng giả vờ là người tử tế nữa.”

“Muốn?” Hyeri hỏi, giọng trầm xuống, “Em nghĩ chị muốn gì?”

Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng nhịp đồng hồ treo tường, lặng lẽ đếm thời gian.

Rồi Hyeri rút ngắn khoảng cách, chỉ còn nửa bước giữa hai người. Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng cằm Subin lên.

“Chị muốn em.”

Subin mở to mắt, đôi đồng tử co lại như vừa bị chạm vào điểm nhạy cảm nhất.

Nhưng Hyeri không dừng lại. Ngón tay cái lướt qua môi cô gái trẻ, rồi chạm vào gò má nóng bừng vì rượu.

“Đêm nào chị cũng nghĩ đến em. Nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ từng lần em bước vào phòng như thể cả thế giới phải hướng về phía em. Chị nhớ em đến phát điên…”

Giọng cô khàn đi, như thể đã nén rất lâu. Hơi rượu, hơi thở, và nhiệt từ cơ thể khiến không khí như đặc quánh lại.

“Cho nên…” Hyeri khẽ cúi xuống, môi gần chạm vào tai Subin, “…chị muốn em ngay bây giờ.”

Ngay lúc ấy, Subin đẩy mạnh cô ra.

Hyeri khựng lại một bước, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Và rồi - chát!

Tiếng tát vang lên trong căn phòng yên ắng. Cái tát của Subin không mạnh đến mức làm Hyeri ngã, nhưng đủ để để lại dấu tay mờ trên má.

“Chị nghĩ em là loại người nào?” Subin run giọng, mắt ngấn nước, “Chị có thể khơi lên rồi bỏ đi, nhưng em thì không.”

Hyeri đưa tay lên má, ngỡ ngàng.

“...”

“Em không phải món đồ chị đem ra dằn vặt lúc thấy trống rỗng.”

Cô quay lưng, nhặt giày, bước ra cửa.

“Subin!”

Hyeri gọi, nhưng Subin không quay đầu lại. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô, để lại Hyeri đứng giữa phòng, ánh đèn đổ bóng dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Tất cả cảm xúc bấy lâu bị đè nén đã bùng lên như lửa, nhưng rồi bị dội tắt bởi cơn mưa mang tên hiện thực.

Chung Subin không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Nàng chỉ nhớ là lúc vào phòng, tay vẫn còn run, lòng bàn tay nóng rát nơi vừa tát Hyeri một cái. Cái tát ấy chẳng khiến nàng nhẹ lòng. Ngược lại, nó khiến dạ dày nàng quặn thắt, như vừa nôn ra một phần của bản thân, phần yếu đuối nhât.

Nàng nằm vật xuống giường, không bật đèn. Trong bóng tối, ánh sáng của điện thoại chớp lên vài lần, tên “Lee Hyeri” hiện trên màn hình rồi tắt đi. Subin xoay người úp mặt vào gối, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Nàng không muốn nghe giọng Hyeri lúc này. Cũng không muốn khóc. Nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy ra, ướt lạnh trên gò má.

Nàng không hiểu nổi mình.

Tại sao mình lại tát Hyeri? Tại sao lại bỏ đi?

Hyeri đã nói rõ, rằng cô ấy muốn mình.

Nhưng thứ khiến Subin sợ không phải là khao khát đó. Mà là cách Hyeri nói ra nó, dịu dàng, thành thật như thể đã giữ trong lòng từ lâu. Như thể chỉ cần nàng đồng ý, chỉ một chút thôi, thì Hyeri sẽ trao hết mọi thứ.

Và đó mới là điều đáng sợ.

Vì nàng biết, bản thân không thể chỉ muốn “một chút”.

Nàng sẽ muốn nhiều hơn. Muốn có Hyeri, muốn giữ Hyeri, muốn tất cả những gì thuộc về người phụ nữ đó. Không chia sẻ.

Thế nhưng trong suốt một năm qua, họ chưa từng gọi nhau là người yêu.

Và nàng, chưa từng dám hỏi: “Chị có yêu em không?”

Bởi vì… nàng sợ nghe một câu trả lời không như mình muốn.

.

Sáng hôm sau, Subin thức dậy lúc hơn mười giờ, trễ hơn thường lệ. Trong đầu ong ong như bị búa bổ. Nàng uống một ngụm nước, rửa mặt qua loa rồi ngồi thừ trên giường. Tin nhắn của Hyeri vẫn còn đó, ba cái, nhưng không có tin nào sau nửa đêm.

Hyeri luôn như thế, cô biết cách kiềm chế, không làm phiền quá giới hạn.

Còn nàng thì lúc nào cũng như lửa, chỉ muốn đốt cháy mọi khoảng cách.

Subin mở Instagram, thói quen vô thức. Chính lúc ấy, nàng thấy một story vừa được đăng cách đây mười phút - của một hậu bối trong công ty cũ của Hyeri, một bức ảnh chụp từ phía sau, Hyeri ngồi trong một quán cà phê sang trọng, đối diện là cô gái hậu bối xinh đẹp, tóc dài, mặt cười dịu dàng.

Caption: “Trà chiều cùng chị đẹp Hyeri~”

Trái tim Subin thắt lại.

Nàng nhìn đi nhìn lại tấm ảnh ấy ba lần. Zoom vào mặt Hyeri, vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười nhàn nhạt đó. Nhưng điều khiến Subin tức điên lên là… Hyeri đang nghiêng đầu lắng nghe, thái độ chỉ dành cho người thân thiết, ánh nhìn chỉ dành cho người cô để tâm.

Tay Subin run lên, nàng không biết mình đã cào bao nhiêu lần vào màn hình trước khi tắt điện thoại.

Chị ta vừa mới bảo “muốn em” đêm qua và bị tát một cái.

Mà sáng nay đã đi với người khác, còn cười như thể chưa từng bị từ chối?

Bốn giờ chiều, Subin đến công ty Hyeri không báo trước.

Nàng chỉ chút son, mặc một chiếc đầm dài tay ôm sát cơ thể, cổ khoét sâu, chân đi giày cao gót màu, đây là loại trang phục Hyeri từng bảo là “không ai hợp hơn em”.

Tầng 20, cửa kính vẫn phản chiếu ánh mặt trời rọi xuống từ góc nghiêng.

Khi Subin bước vào, Hyeri đang đứng cạnh bàn làm việc của cô gái hậu bối, người trong ảnh sáng nay. Cả hai đang cười nói, hơi nghiêng đầu vào nhau, giọng cười dịu dàng như chạm nhẹ vào da thịt người khác.

Subin không chào ai cả, nàng đi thẳng tới, đứng ngay sau Hyeri.

Hyeri quay lại, giật mình trong một khắc. Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

“Subin?” Giọng cô thấp, nhẹ như sương, “Sao em tới đây?”

“Chị rảnh không?” Subin hỏi, mắt không hề liếc sang cô gái kia.

Hyeri nhìn Subin vài giây, rồi gật đầu: “Vào phòng chị.”

Căn phòng riêng phía trong, cách âm tốt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình.

Hyeri vừa đóng cửa lại, đã bị Subin đẩy ép vào tường.

“Subin!” Cô kinh ngạc, “Em làm gì vậy?”

“Chị thân thiết với con bé đó lắm à?” Giọng Subin khàn hẳn, ánh mắt sẫm lại.

“Là đồng nghiệp cũ thôi.”

“Chị cười với nó kiểu đó cũng chỉ là ‘đồng nghiệp’ thôi sao?”

Hyeri im lặng. Cô nhận ra sự tức giận trong mắt Subin không còn là giận vì bị tổn thương. Mà là cơn ghen, nguyên thủy và dữ dội.

“Em ghen?” Hyeri hỏi, nhẹ nhàng.

Subin không trả lời, nàng siết lấy eo Hyeri kéo sát lại.

“Chị muốn người khác cũng được.” Subin thì thầm bên tai cô, “Nhưng chị phải nhớ… người đầu tiên nói ‘muốn em’ - là chị.”

Nói rồi, nàng cúi xuống hôn mạnh vào cổ Hyeri.

“Subin-” Hyeri định đẩy ra, nhưng bàn tay Subin đã luồn vào trong áo, vuốt dọc sống lưng cô.

“Nói là chị không muốn em nữa...” Subin thở gấp, “... thì em sẽ dừng lại.”

Hyeri thở hắt, nhưng cô không nói gì.

Và sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Subin hôn lên môi cô, lần này không còn dè dặt. Lưỡi cô cạy mở môi Hyeri, mạnh mẽ mà thành thạo. Hơi thở gấp gáp hòa quyện, ngón tay đã lần xuống bên hông, kéo váy Hyeri lên từng chút một.

“Khóa cửa chưa?” Hyeri thở trong khoảnh khắc chợp môi.

“Rồi.” Subin trả lời, tay đã luồn vào quần trong của cô.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi thở ma sát giữa hai thân thể. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua rèm mỏng, loang lổ trên mặt bàn gỗ, trên cúc áo đang bị tháo dần, trên gương mặt Hyeri lúc đỏ ửng, lúc trắng bệch vì khoái cảm và bối rối chồng lấn nhau.

“Subin-” Hyeri rít lên khe khẽ, bàn tay siết lấy cổ tay cô gái trẻ đang lần mò dưới lớp vải của chiếc váy.

Subin không nói, không nhìn vào mắt cô. Nàng đang hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, lưỡi lướt nhanh như thể từng điểm trên làn da Hyeri đều thuộc nằm lòng.

Khi chạm đến ngực, Subin dừng lại. Tay nàng đã cởi được áo lót, phần da trắng hồng lộ ra, run nhẹ trong không khí mát lạnh từ máy điều hòa.

Nàng áp má vào ngực Hyeri, nghe từng nhịp tim.

Nhanh, đập không đều, chứng tỏ cô ấy đang dao động.

“Em ghen lắm.” Subin thì thầm, giọng như trượt khỏi môi, “Em muốn chị đến phát điên. Chị không biết đâu…”

Hyeri thở ra, ngón tay run run khẽ vuốt tóc nàng: “Chị biết... chị biết từ rất lâu.”

Subin ngẩng lên, mắt đỏ ửng: “Vậy tại sao chị vẫn đi với cô ta?”

“Chị nghĩ em không cần chị nữa.”

Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào lòng Subin. Nàng khựng lại một khắc, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt như chực trào.

“Chị điên à?” Nàng gằn giọng, rồi cúi xuống, lần này cắn nhẹ vào đầu ngực Hyeri khiến cô khẽ rên lên, người co giật nhẹ.

“Em muốn chị đến mức này mà chị còn không hiểu sao?”

Tay cô lướt dọc giữa hai chân Hyeri, nơi đã ẩm nóng từ lúc nào.

Nàng không nhẹ nhàng, nhưng từng động tác đều rõ ràng, có tiết chế. Nàng hiểu cơ thể Hyeri hơn cả bản thân mình, biết rõ nơi nào khiến người phụ nữ ấy rùng mình, nơi nào khiến cổ họng bật lên tiếng rên mềm đến bất lực.

“Ưm… Subin…”

Hyeri cong người theo từng đợt sóng khoái cảm dâng lên từ giữa đùi. Tay cô bám lấy lưng Subin, môi hé mở, mi mắt run run.

Bàn tay Subin không ngừng di chuyển, vừa ép sát, vừa nhấn sâu, thỉnh thoảng ngừng lại đủ lâu để khiến Hyeri khẩn thiết khép đùi lại.

“Đừng mà… người ta đang ở ngoài…”

“Chị cứ rên đi...” Subin thở gấp, “Cho họ nghe thấy, để biết chị là của ai.”

Hyeri lắc đầu, nhưng miệng vẫn bật ra tiếng rên nhỏ như mèo con. Cô ghét sự yếu đuối của bản thân lúc này, nhưng cũng không kìm được cảm giác tê liệt từ dưới bụng truyền khắp người.

Và rồi, Subin quỳ xuống trước mặt cô.

Chiếc váy bị vén cao, quần lót đã bị kéo lệch sang một bên. Không chút báo trước, Subin cúi xuống hôn lên vùng kín ướt át ấy, đầu lưỡi lướt một vòng khiến Hyeri ngửa cổ bật ra tiếng nức nở.

Cô chưa từng bị ai làm tình như thế này, ngay tại phòng nghỉ tại công ty giải trí, trong bộ đồ vẫn chưa cởi hết, trong ánh sáng ban ngày và trong vòng tay của một người con gái mà cô không thể định nghĩa nổi là gì.

Người yêu? Tình nhân? Hay thuốc phiện?

Subin liếm sâu vào, tay giữ chặt lấy đùi Hyeri, không cho cô né tránh. Những tiếng chụt chụt vang lên rõ mồn một trong căn phòng kín, khiến mặt Hyeri đỏ bừng. Cô cắn môi, mắt nhòe nước, tim đập như sắp nổ tung.

“A… Subin… chị đến...”

Khoảnh khắc đó, Hyeri như bị thổi bay.

Cô cong người, đùi run lên bần bật, hai tay túm lấy tóc Subin như điểm tựa duy nhất. Cơn cực khoái ập đến nhanh như lũ, nhấn chìm cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dữ dội đến tàn nhẫn.

Subin vẫn chưa dừng lại. Cô hôn lên đùi Hyeri, lau sạch tất cả bằng đầu lưỡi, như một nghi thức thuộc về bản năng gắn bó.

“Chị thuộc về em.” Nàng thở hổn hển, tựa đầu vào đùi Hyeri, “Chị đừng quên điều đó.”

Hyeri không trả lời. Cô vẫn còn đang run rẩy, thở dốc, đầu trống rỗng và lòng thì như biển lớn vừa bị sóng dữ quật vào đá.

Cô biết, chuyện đã không thể quay lại như cũ nữa rồi.

Trời đã tắt nắng khi họ rời khỏi công ty.

Hyeri đi phía trước, Subin theo sau. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền đá của tầng hầm giữ xe. Trong bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi, nước hoa và tàn dư của dục vọng ban chiều, không ai dám chạm mắt nhau.

Hyeri mở cửa xe, lên ghế lái. Subin ngồi bên cạnh, im lặng.

“Về nhà chị nhé?” Giọng Hyeri thấp như gió chiều, không bắt ép, không van nài, chỉ như một lời đề nghị dằn nén.

Subin gật đầu.

Chuyến xe không bật nhạc. Hyeri lái chậm hơn thường ngày, mắt không nhìn thẳng, cứ như chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ đụng vào thực tại họ đang cố tránh né.

“Em đã nghĩ, chị chỉ xem em là một trò chơi mà chị lấy ra mỗi khi buồn chán.” Subin nói, mắt nhìn ra cửa kính.

Hyeri siết nhẹ vô lăng: “Giờ thì em nghĩ sao?”

“Em biết… chị cũng đau.”

Hyeri bật cười khẽ, rất khẽ, gần như khô khốc: “Không. Chị không đau bằng em.”

Subin quay lại nhìn cô, một nhịp chậm trôi qua giữa hai ánh mắt. Lần đầu tiên trong ngày, Hyeri không lảng tránh. Cô dừng xe ở đèn đỏ, thở dài, rồi nói, giọng nhỏ hơn một tiếng nấc:

“Chị yêu em.”

Chiếc đèn xanh bật lên, nhưng cả thế giới của Subin thì đã đứng yên từ giây phút đó.

Căn hộ của Hyeri vẫn yên ắng như mọi khi, ngăn nắp, ấm cúng, có chút cô đơn của người sống một mình quá lâu. Subin thay giày, bước vào không gian quen thuộc ấy với cảm giác như thể mình đã ở đây cả đời.

Hyeri rót hai ly nước, đặt lên bàn. Nhưng Subin không uống.

Nàng bước lại gần, vòng tay qua eo Hyeri từ phía sau, tựa cằm lên vai cô ấy.

“Lặp lại đi...” Nàng thì thầm, hơi thở chạm vào da thịt, “Lặp lại câu lúc nãy.”

Hyeri đứng yên một lúc, rồi quay người lại, đối diện với đôi mắt mang theo cả những mưa giông và ấm nắng.

“Chị yêu em.”

Không chút do dự.

Không lời phủ nhận nào được phép chen vào giữa họ nữa.

Nàng nhìn Hyeri thật lâu, như muốn ghi nhớ từng góc nét trên gương mặt ấy, người đàn bà từng khiến nàng điên cuồng đến mất lý trí, từng bị nàng tổn thương, từng làm tổn thương nàng. Và giờ đây… là người nàng muốn giữ đến cùng.

Họ hôn nhau trong ánh đèn vàng nhạt, không vội vã, không áp đảo. Mỗi cái chạm như lời xin lỗi được nói bằng cơ thể, mỗi lần lướt môi là một lời hứa mơ hồ được đặt trên da thịt.

Hyeri ngả xuống sofa, kéo Subin đè lên người mình. Váy và áo lần lượt bị kéo ra khỏi cơ thể, quần trong rơi xuống theo đầu gối, làn da va chạm vào nhau không chút khoảng cách.

“Chậm thôi...” Hyeri thì thầm, “Hôm nay, chậm thôi…”

Subin gật đầu, môi lướt xuống từ gò má, đến cổ, rồi ngực, lần này không phải để chiếm hữu, mà là để trân trọng.

Nàng hôn từng nơi, như đang chuộc lỗi. Đầu ngón tay lướt nhẹ giữa hai bầu ngực, rồi trượt xuống bụng dưới, nơi đã co rút dưới ngón tay nàng lúc chiều.

Hyeri rên khẽ, tay bấu lấy sofa, thân thể như tan chảy dưới từng nhịp động của Subin.

“Em biết chị thích...” Nàng thì thầm, đầu lưỡi lướt một vòng bên rìa môi cô ấy, “Nơi này đúng không?”

Ngón tay nàng trượt vào nơi ướt át nhất của Hyeri, nhẹ nhàng, đều đặn, không mạnh bạo nhưng đủ sâu để khiến Hyeri cong người lên theo từng lần thọc xuống.

“Subin… a…”

Tiếng gọi đó không chỉ là khoái cảm. Nó là tín hiệu đầu hàng.

Hyeri không còn muốn kiểm soát, không còn muốn làm người lớn. Cô chỉ muốn trở thành người đàn bà của riêng Chung Subin, dù chỉ trong đêm nay.

Subin dùng cả miệng và tay, cùng một lúc. Nàng đưa Hyeri đến đỉnh lần thứ hai, lần này là một đợt sóng dài, không dữ dội nhưng dày đặc như mưa giăng, khiến toàn thân Hyeri co rút từng hồi, môi khô khốc rên rỉ thành tiếng.

Cô nằm vật ra sofa, thở dốc, nước mắt lăn xuống hai bên má mà không rõ vì sung sướng hay vì giải thoát.

Subin trèo lên, nằm đè lên người cô, môi chạm môi.

“Em yêu chị đến mức này… chị có chịu nổi không?” Nàng hỏi, giọng run nhẹ.

Hyeri vòng tay ôm lấy nàng, thì thầm như rì rào gió biển: “Nếu là em… chị chịu được hết.”

Đêm nay, họ yêu nhau thêm nhiều lần nữa, bằng tay, bằng miệng, bằng cả thân thể và cảm xúc.

Mỗi lần chạm vào nhau là một lần lau đi từng lớp phòng bị đã dựng lên suốt một năm qua.

Mỗi lần rên rỉ là một lần thổ lộ những điều chưa kịp nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com