Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fanservice

1.

"Một show hẹn hò giữa hai nữ diễn viên nổi tiếng? Là thật á?"

Tin tức nổ ra đúng vào sáng thứ Hai - thời điểm thị trường giải trí Hàn Quốc yên ắng nhất sau cuối tuần. Vậy mà bài đăng đầu tiên về chương trình thực tế mới của đài JBTV đã leo thẳng lên top tìm kiếm chỉ trong ba mươi phút.

《Love is love - Vì yêu chỉ đơn giản là yêu》

Lee Hyeri cầm kịch bản trong tay, ngồi lặng trong phòng họp tầng 10 của công ty quản lý. Cô liếc qua những trang đầu - giới thiệu format show: hai nữ diễn viên cùng sống chung, đóng giả người yêu trong sáu tuần, cùng làm nhiệm vụ, thực hiện thử thách tình cảm, tái hiện những khoảnh khắc "yêu nhau" như thật.

Cô thở dài, không phải vì ý tưởng quá kỳ quặc, mà vì cái tên bên dưới chữ "Bạn diễn chính": Chung Subin.

Subin, cô gái nhỏ với ánh mắt rực rỡ và giọng cười như chuông bạc.

"Em ấy chủ động chọn em." Quản lý của Hyeri nói, như thể đoán được suy nghĩ cô, "Bảo rằng nếu là Hyeri thì em ấy mới tham gia."

Hyeri đặt tập kịch bản xuống bàn. Cô không nói gì thêm, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi cái tên ấy.

Buổi họp báo đầu tiên của chương trình được tổ chức ở sảnh khách sạn nổi tiếng tại Seoul. Máy ảnh, đèn flash, phóng viên - tất cả tạo nên một không khí giả tạo đến mức Hyeri thấy mình như đang đóng một bộ phim nữa. Chỉ khác là lần này không có kịch bản rõ ràng.

"Cô Hyeri, cô có cảm thấy ngại khi đóng vai bạn gái với Subin không?"

Hyeri cười nhạt, cô quay sang Subin, người đang đứng sát cạnh cô, đôi mắt long lanh như nước mùa thu.

"Nếu là Subin... thì không cần phải diễn nhiều."

Đám đông ồ lên. Subin nghiêng đầu, khẽ cười, thì thầm đủ để micro ghi lại: "Câu này chị nói ngoài kịch bản đấy, em ghi nhớ nhé."

.

Ngày quay đầu tiên. Căn nhà gỗ kiểu Bắc Âu nằm giữa vùng đồi được chọn làm địa điểm chính. Nội thất ấm cúng, có bếp nhỏ, phòng khách chung, hai phòng ngủ... nhưng chỉ một giường lớn.

"Sản xuất bảo là đặt nhầm."

Subin đọc lời thoại với giọng bông đùa. Nàng ngồi trên giường, chân đung đưa, tay vẫy chiếc gối.

Hyeri đứng tựa cửa, khoanh tay: "Chị ngủ sàn."

"Chị là khách, em không nỡ. Hay ngủ chung nhé, cho đúng concept?"

Cô gái trẻ vẫn giữ ánh nhìn vô tư, nhưng khóe môi như đang thách thức. Hyeri không đáp. Cô quay đi, nhưng camera bắt được hình ảnh gò má cô vừa chuyển sang sắc hồng nhạt.

Buổi tối, họ được yêu cầu cùng nhau nấu ăn - thử thách đầu tiên để "gắn kết cảm xúc". Hyeri nấu, Subin rửa bát, nhưng chẳng ai tập trung cho công việc của mình. Subin cứ liên tục lén nhìn sang, thỉnh thoảng lại buông lời trêu:

"Chị Hyeri, tay chị đẹp thật đấy. Nhìn như tay người mẫu."

"Cầm dao mà run thì không đẹp đâu."

"Ai bảo chị run? Em thấy chị thái hành chậm lắm, như đang cố kéo dài thời gian ở cạnh em ấy."

Hyeri thở ra một tiếng rất khẽ, đủ để máy quay không ghi được. Nhưng tay cô run thật.

Kết thúc ngày quay đầu tiên, Subin viết nhật ký trước ống kính:

"Hôm nay chị Hyeri rất xinh. Em thấy mắt chị ấy cười, dù miệng không cười. Em biết là chị chưa tin, nhưng em sẽ khiến chị tin - rằng em không chỉ đang diễn."

Cuối tập một, khán giả vote cảnh yêu thích nhất: ánh mắt Hyeri nhìn Subin lúc nàng cười. Góc máy lia chậm, ánh đèn vàng, tiếng nhạc nền lãng mạn.

Không một câu thoại. Chỉ là ánh nhìn đó, đã đủ để người ta tua lại.

Ngày quay thứ tư.

Máy quay bắt đầu quen mặt họ. Đội ngũ sản xuất dần ít chỉ đạo hơn. Tất cả như đang muốn để cảm xúc tự nhiên len vào từng cảnh quay.

"Cắt! Nghỉ mười lăm phút."

Tiếng đạo diễn vang lên, máy quay tắt, đèn cũng dịu xuống. Một khoảng lặng mỏng như sương phủ lấy căn bếp nhỏ, nơi Subin đang rửa ly còn Hyeri vẫn đứng bên bếp nướng.

"Chị Hyeri."

Giọng Subin nhẹ như tiếng lá rơi trên mặt nước. Hyeri quay lại, Subin chìa ra một ly nước lọc.

"Cho chị này, đỡ khô cổ."

"Cảm ơn."

Một khoảnh khắc thoáng qua. Khi tay Hyeri chạm vào ly, ngón út cô khẽ lướt qua đầu ngón tay Subin. Không cố ý, nhưng cũng không ai rút tay lại ngay.

Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa.

Hai người ngồi trên sofa, xem lại tập đầu tiên vừa được dựng xong. Ánh sáng trong phòng chỉ còn là ánh đèn lò sưởi. Trên màn hình là gương mặt họ, là ánh mắt Hyeri khi nhìn Subin - thứ ánh mắt mà chính cô cũng không nhận ra mình từng có.

Subin khẽ nói, không nhìn Hyeri: "Em không ngờ chị lại dịu dàng như vậy."

Hyeri mỉm cười, ánh nhìn dừng trên ly rượu vang còn nửa: "Chị tưởng em biết rồi chứ. Em theo dõi chị mà."

"Khác lắm, màn hình làm mọi thứ phẳng đi. Nhưng ở ngoài, chị... làm người ta rung thật sự."

Lần này Hyeri quay sang nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ. Gương mặt Subin đang hồng lên, không biết do rượu hay do tim đập nhanh. Cả hai đều im lặng.

Mưa rơi đều trên mái kính.

Subin viết trong nhật ký cuối ngày:

"Hôm nay em lại thấy một nét mới của chị. Như là... một người phụ nữ cũng biết cô đơn. Em muốn ở lại, lâu hơn cả sáu tuần."

Một cảnh hậu trường không phát sóng:

Hyeri đứng ở ban công, hút một điếu thuốc lặng lẽ. Subin bước ra sau cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sát bên.

"Trời lạnh đấy, vào đi."

"Chị đứng được thì em cũng đứng được."

Hyeri cười, lần đầu trong ngày. Gió lùa nhẹ, tóc Subin chạm vào má cô. Cô không né tránh.

.

Tuần thứ hai quay hình, tổ sản xuất bắt đầu tăng độ thân mật trong thử thách.

"Nhiệm vụ ngày hôm nay: cùng nhau thực hiện một buổi 'spa couple tại nhà'."

Subin reo lên thích thú. Nàng lục trong hộp đạo cụ, lôi ra mặt nạ dưỡng da, khăn tắm, tinh dầu. Còn Hyeri... chỉ ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt cảnh giác.

"Chị chưa từng..."

"Em giúp, chị chỉ cần nằm xuống. Đừng lo, tay em rất mềm."

Ánh đèn dịu vàng. Subin cúi người, nhỏ vài giọt tinh dầu vào lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa nhẹ lên vai Hyeri. Động tác chậm rãi, đầy sự chăm chút.

Không máy quay. Đây là giờ nghỉ, nhưng đạo diễn yêu cầu ghi lại hậu trường "để phòng có khoảnh khắc vàng". Và họ đã có.

Hyeri khép mắt. Không nói gì, nhưng lưng cô hơi cong lên mỗi khi đầu ngón tay Subin chạm vào gáy. Một hơi thở thoát ra.

"Chị thả lỏng một chút, đừng gồng thế."

Giọng Subin rất khẽ, nàng không muốn phá vỡ không khí đang rung nhẹ.

Hyeri mở mắt. Đôi mắt ấy chạm phải ánh nhìn của Subin đang cúi sát bên cạnh. Trong tích tắc, không ai lên tiếng.

Có gì đó âm ấm, lan dần. Như hơi rượu, như lửa cháy dưới lớp chăn bông mùa đông.

Một chiếc khăn rơi xuống sàn, không ai nhặt lên cả.

.

"Subin, em đang chơi trò chơi nguy hiểm đấy."

Lời của đạo diễn trưởng vang lên vào cuối buổi họp sản xuất. Show đang đạt rating tốt, phản hồi mạng xã hội bùng nổ sau tập 3 - nhưng giữa những bình luận tích cực cũng bắt đầu xuất hiện vài câu hỏi: Hai người họ có thật không?, Có đang lợi dụng nhau để nổi không?"

Hyeri nghe hết, nhưng không nói gì, chỉ im lặng đứng hút một điếu thuốc bên hành lang khi buổi họp tan. Lần này, Subin không bước ra theo cô như thường lệ.

Tối hôm đó, Hyeri nằm một mình trên giường, cô không ngủ được. Ánh đèn ngủ phản chiếu lên trần nhà, hắt bóng cây đèn uốn cong như một vết cắt, dịu dàng mà sâu hoắm.

Có tiếng gõ cửa.

Chung Subin, mặc áo ngủ mỏng màu be, tóc cột cao, tay cầm một chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh.

"Em biết giờ này hơi muộn... nhưng em nghĩ... chị cũng không ngủ được."

Hyeri nhìn Subin rất lâu. Không gật đầu, cũng không từ chối. Cô lặng lẽ lui sang một bên để cửa mở cho nàng bước vào.

Rượu sóng sánh trong ly. Subin ngồi trên giường, chân co lại, tựa cằm lên gối.

"Lúc nhỏ em hay tưởng tượng về tình yêu. Em từng nghĩ nó sẽ giống phim, có nhạc nền, có pháo hoa. Nhưng hóa ra tình yêu là khi người kia chỉ cần nhìn em lâu một chút, em đã mất ngủ cả đêm."

Hyeri không nhìn nàng, nhưng tay cô siết nhẹ ly rượu.

"Em đang yêu thật, phải không?"

Subin không trả lời ngay, nàng dịch người sát lại gần hơn, chầm chậm như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh.

Ngón tay nàng lặng lẽ đặt lên tay Hyeri.

"Chị biết em không diễn mà, chị chỉ đang cố không tin thôi. Vì nếu tin... thì chị không rút ra được nữa."

Cảnh ấy không có máy quay, không có ánh sáng sân khấu, chỉ có hai người, hai tâm hồn đang lằn ranh giữa diễn và thật.

Hyeri chạm khẽ vào má Subin. Cô không hôn, không vội vàng. Nhưng ánh mắt - ánh mắt ấy đã trả lời thay tất cả.

Rượu cạn, mắt khô, môi ẩm ướt.

Một chiếc áo rơi xuống sàn. Rồi một hơi thở dài như thả trôi cả lý trí. Họ không cần nhạc nền, không cần pháo hoa, họ chỉ cần tay đang siết lấy nhau - thật đến nhói lòng.

Sáng hôm sau, Hyeri tỉnh dậy trong làn ánh sáng mờ ấm của buổi sương sớm. Mùi tóc Subin vẫn còn vương trên gối, hơi ấm bên cạnh chưa kịp phai đi, nhưng giường đã trống.

Cô ngồi dậy, kéo chăn lên che vai, như thể che đi cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Bên cạnh gối là một mảnh giấy nhỏ:

"Em xuống pha cà phê. Hôm nay trời nắng đẹp, em nghĩ chị sẽ thích."

Hyeri khẽ mỉm cười. Một nụ cười lặng lẽ, vừa hạnh phúc vừa hoài nghi.

Buổi sáng hôm đó, Subin cư xử như mọi thứ vẫn đang trong khuôn khổ chương trình. Nàng vẫn nói lời thoại, vẫn pha trò, vẫn búng tay vào không khí như thói quen khi đang ghi hình.

Chỉ có ánh mắt thì không thể diễn.

Máy quay lia qua họ vài lần, rồi rút lui để chuẩn bị cảnh quay ngoài trời. Lúc còn lại một mình trong bếp, Hyeri mới khẽ lên tiếng: "Em ổn chứ?"

Subin nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu: "Chị nghĩ em đang hối hận à?"

Cô bước đến gần, chạm nhẹ vào cổ tay Subin: "Chị đang sợ. Không phải vì em... mà vì chị không biết bản thân mình đang muốn gì nữa."

2.

Trên mạng, clip hậu trường rò rỉ. Một giây Hyeri vuốt tóc Subin khi nàng ngủ gật trên ghế. Một ánh nhìn họ dành cho nhau khi không ai nghĩ máy quay đang hoạt động.

"Tôi nghĩ họ yêu nhau thật."

"Không còn là diễn nữa rồi."

"Hyeri mà yêu thật thì chỉ có Subin mới dám kéo cô ấy ra khỏi vỏ bọc."

Fan phát cuồng, anti cũng bắt đầu lăm le. Và công ty quản lý - như thường lệ - gửi email yêu cầu điều chỉnh hành vi trên show.

"Cảm xúc thật có thể tốt cho show. Nhưng đừng để vượt ngoài tầm kiểm soát."

Hyeri đọc mail rồi xóa. Cô không trả lời.

Tối hôm đó, khi máy quay đã tắt, đèn trong nhà cũng dịu lại, Subin ngồi lặng trong góc phòng khách. Nàng mặc hoodie của Hyeri, tóc búi cao, tay ôm một chiếc gối.

"Em sợ."

Hyeri ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì thêm.

"Nếu sau show này, chị quay lưng lại, em không biết mình mình sẽ như thế nào."

Hyeri nhắm mắt, một nhịp, hai nhịp.

"Vậy thì đừng chờ đến sau khi kết thúc. Hãy yêu chị... ngay bây giờ."

Trên bàn, máy quay hậu kỳ vẫn đang cắm dây sạc. Không ai biết rằng vài giây của buổi tối hôm ấy, camera vô tình bật lên. Ghi lại một khoảnh khắc mờ tối, mơ hồ như tranh sơn dầu: một người tựa vai người kia, tay đan vào nhau như hai dòng suối hoà làm một.

Không lời thoại, không nhạc nền, chỉ có tiếng gió đập nhẹ vào cửa kính.

Tình yêu, cuối cùng, luôn tìm được đường đi - kể cả khi người ta chưa sẵn sàng gọi tên nó.

.

Tin tức nổ ra vào một buổi sáng đầy sương mù. Một tài khoản ẩn danh đăng tải đoạn clip chưa từng được công bố - đoạn mà máy quay hậu kỳ ghi lại khi tưởng đã tắt: Hyeri tựa vai Subin, tay trong tay, ánh mắt quá thật để là diễn xuất.

Bài viết không đi kèm bình luận. Nhưng mạng xã hội không cần lời giải thích.

"Họ thật sự đang yêu nhau?"

"Fanservice hay là real?"

"Chung Subin đang lợi dụng tên tuổi Lee Hyeri để nổi tiếng à?"

Chỉ trong sáu giờ, hashtag #HyeriSubin bùng nổ trên mọi nền tảng. Có người ủng hộ, có người chửi rủa, có người tung ảnh cũ, moi móc quá khứ mối tình của Hyeri. Còn Subin thì trở thành mục tiêu cho những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Công ty quản lý triệu tập họp khẩn. Giám đốc PR đập tay xuống bàn:

"Chúng ta có thể chối. Nói là dựng cảnh, hoặc do fan edit. Hoặc ít nhất là hai người tạm thời tách ra, đừng xuất hiện cùng nhau nữa."

Hyeri ngồi yên. Subin bên cạnh, mắt nhìn xuống, tay gập chặt vạt áo.

"Tôi không muốn phủ nhận gì cả."

Câu nói của Hyeri khiến căn phòng rơi vào im lặng. Giám đốc quay sang cô, ánh mắt lạnh đi.

"Cô có hiểu hậu quả không, Hyeri? Cô có biết cô đang đánh đổi thứ gì không?"

Hyeri gật đầu, ánh mắt cô bình tĩnh, thậm chí là dịu dàng: "Tôi biết điều gì là thật."

Tối hôm đó, Hyeri tắt điện thoại, ngồi trong bóng tối căn hộ tầng 18 nhìn ra thành phố. Subin không gọi, không nhắn. Họ đều hiểu: đây là giai đoạn ai cũng phải lặng đi để sống sót.

Mưa bắt đầu rơi.

Giữa tiếng mưa, Hyeri nhớ lại khoảnh khắc Subin ôm lấy cô, trong một buổi quay ở biển - khi không có ai ngoài ekip quay xa xa, Subin áp mặt vào lưng cô, nói khẽ:

"Nếu yêu chị là sai, em chấp nhận sai mãi mãi."

.

Ba ngày sau, Subin đăng một story duy nhất với hình ảnh bầu trời xám cùng dòng chữ:

"Im lặng không có nghĩa là hối hận. Đôi khi là vì yêu đến mức không biết phải nói gì cho đủ."

Hyeri nhìn story ấy rất lâu. Rồi cuối cùng, cô mở điện thoại, nhấn ghi âm giọng nói, gửi một tin nhắn cho Subin:

"Chị vẫn ở đây. Nếu em còn muốn tiếp tục, chị sẽ không rút lui. Kể cả việc cả thế giới quay lưng lại."

Một giờ sau, có tiếng chuông cửa.

Subin đứng đó, mưa còn đọng trên tóc, không trang điểm, không che giấu. Nàng ôm chặt lấy Hyeri ngay trước cửa nhà. Tiếng thở gấp gáp như kìm nén suốt ba ngày đêm. Và một nụ hôn - vừa run rẩy, vừa dữ dội - như thể họ đang cố giữ lấy nhau trước khi cả thế giới kịp kéo họ xa.

3.

Seoul đón họ về bằng một cơn mưa xám.

Cả hai ngồi trong xe trên đường đến buổi họp báo công bố dự án phim quốc tế. Cảnh vật ngoài kia trôi qua mờ nhòe như kí ức mùa hè mới chỉ vừa qua.

Subin mặc đầm đen, trang điểm sắc sảo hơn thường ngày. Hyeri vẫn giữ nét tối giản, nhưng đôi mắt cô ẩn chứa sự căng thẳng không thể giấu. Họ không nắm tay nhau như ở Busan. Không ai nói gì nhưng khoảng cách vài centimet giữa hai người bỗng trở nên xa lạ đến lạ lùng.

Buổi họp báo diễn ra trong một khách sạn lớn ở Gangnam. Đèn flash chớp liên tục, đạo diễn nước ngoài cười lớn, giới thiệu dự án với tham vọng "mang điện ảnh Hàn Quốc lên một tầng cao mới".

Rồi đến phần diễn viên chính.

"Lee Hyeri - nữ diễn viên từng thành công với các vai diễn tâm lý phức tạp. Và Chung Subin - biểu tượng thế hệ mới. Hai người sẽ vào vai đôi tình nhân đồng giới, trong một câu chuyện bạo lực và đầy ám ảnh."

Cả hội trường lặng đi. Subin mím môi, Hyeri nghiêng đầu nhẹ, như thể đã biết trước. Nhưng trong ánh mắt cả hai, có thứ gì đó bất ổn. Không phải vì nhân vật, mà vì lời đạo diễn thêm vào:

"Không chỉ là phim. Đây là vai diễn cần sự thật. Hai người sẽ phải sống cùng nhau suốt ba tháng quay, không tách rời. Và sẽ có cảnh nóng - thật, không có diễn viên đóng thế."

Buổi tối, họ trở về căn hộ Hyeri thuê tạm trong thời gian quay phim.

Căn hộ sang trọng, hiện đại, nhưng lạnh lẽo. Giống như một căn phòng khách sạn mà cảm xúc không thể bám vào tường.

Subin tháo khuyên tai, đứng nhìn mình trong gương. Hyeri đứng sau, tựa vào khung cửa.

"Em muốn làm phim này thật à?"

Subin không quay lại. Giọng nàng nhỏ nhưng rất rõ ràng: "Muốn. Không vì danh tiếng, mà vì vai này... em hiểu. Nó giống em, giống chị."

Hyeri bước đến gần. Tay cô chạm nhẹ vai Subin, ánh mắt soi bóng mình phản chiếu cùng gương: "Nhưng nếu lần này chúng ta diễn... thì đâu phải là thật?"

Subin quay lại, không trả lời. Thay vào đó, nàng kéo Hyeri lại sát hơn. Một nụ hôn, chậm, sâu, như muốn lấp đầy tất cả những điều chưa thể nói thành lời.

Ánh đèn trong phòng khẽ nhấp nháy. Cơn mưa bên ngoài không ngớt. Trên tấm rèm trắng, bóng hai người in lên - dính vào nhau, chuyển động chậm rãi, như thể cả thế giới bên ngoài đã dừng lại.

.

Ngày quay đầu tiên.

Trường quay được dựng lại thành căn hộ hẹp với tông màu nâu trầm, ánh sáng mờ ảo, máy quay treo khắp nơi. Cảnh hôm nay là phân đoạn cao trào - lần đầu hai nhân vật thừa nhận tình cảm sau chuỗi ngày dằn vặt.

Đạo diễn nói trước ống kính: "Không cần thoại, cảm xúc là đủ rồi."

Subin mặc sơ mi trắng, cúc áo hờ hững. Hyeri mặc áo ba lỗ và quần ngủ. Máy quay bắt đầu chuyển động.

Không có tiếng hô "Action!" rõ ràng. Chỉ là ánh nhìn, một bước chân, một nhịp thở.

Hyeri tiến đến gần, bàn tay chạm nhẹ vào cổ Subin, chậm rãi kéo nàng lại. Môi họ dây dưa nhau không có điểm dừng. Subin đưa tay vòng qua eo Hyeri, đẩy cô vào tường. Máy quay xoay chậm, tấm lưng trần lộ ra, tiếng vải cọ xát. Hơi thở đứt quãng, nhưng không ai kêu ngừng.

Ánh sáng đổi màu từ vàng sang đỏ, rồi mờ ảo như một giấc mộng. Góc quay lia qua tấm gương, nơi phản chiếu bóng hai người - hòa quyện, không còn nhận ra đâu là diễn, đâu là thật.

Khi đạo diễn nói "Cut!", không ai rời nhau ngay. Subin dụi trán vào vai Hyeri, thở dốc. Hyeri khép mắt, giữ nàng lại thêm một giây.

"Em diễn như thật." Hyeri thì thầm.

Subin đáp, giọng khàn: "Vì em yêu chị thật."

Không có fanservice, không còn mượn kịch bản. Chỉ còn lại hai con người, giữa ranh giới của ánh đèn và bóng tối, không thể quay đầu.

.

Tin đồn lần nữa bùng nổ chỉ sau một đêm.

Một đoạn clip hậu trường bị tuồng ra ngoài. Không rõ ai quay, không rõ ai phát tán, nhưng cảnh hai người hôn nhau trong phòng thay đồ, hoàn toàn không cắt, không diễn đã lan truyền khắp mạng xã hội.

"Lee Hyeri và Chung Subin yêu thật ngoài đời?"

"Cảnh quay hay đời thật?"

"Tình yêu đồng giới trong showbiz - trào lưu hay sự thật bị chôn giấu?"

Các hashtag phủ đầy mọi nền tảng. Người ủng hộ, kẻ chỉ trích. Fan cuồng thì gào thét, còn antifan thì đào bới từng phát ngôn cũ.

Công ty quản lý yêu cầu họ họp gấp. Quản lý của Hyeri giận dữ:

"Em nghĩ mình là ai mà được phép công khai như vậy? Đã ba mươi mốt tuổi rồi còn muốn hủy hoại sự nghiệp sao?"

Hyeri cười nhẹ, khô khốc: "Nếu yêu là hủy hoại thì cái nghề này từ đầu vốn chẳng có gì tốt đẹp."

Trong khi đó, Subin lập tức bị gia đình gọi về Gangnam. Bữa cơm tối đầy im lặng. Người cha nói thẳng:

"Cháu gái Chủ tịch Chung không thể yêu phụ nữ. Đặc biệt là phơi bày ra cho thiên hạ trước ống kính."

Mẹ nàng chỉ nhìn xuống chén cơm, run tay. Subin rời bàn, không nói lời nào. Trong túi áo, tin nhắn của Hyeri vẫn chưa được mở:

[Nếu em mệt, chị sẽ đợi. Nếu em không quay lại, chị vẫn sẽ nhớ Busan mãi mãi.]

Subin nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố sáng lóa như sân khấu. Nhưng chẳng có khán giả nào thật sự hiểu chuyện gì diễn ra sau màn.

.

Hyeri từ chối mọi lời mời phỏng vấn. Cô chỉ đến phim trường, diễn, và về lại căn hộ tối om.

Subin biến mất gần một tuần.

Vào một tối, khi Hyeri chuẩn bị quay cảnh cuối của bộ phim - cảnh nhân vật chính bị bỏ rơi giữa cơn mưa, Subin xuất hiện không báo trước.

"Em không muốn để chị diễn cảnh này một mình."

Đạo diễn ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Máy quay lặng lẽ lăn bánh.

Subin bước tới, không lời thoại. Hyeri đứng bất động, cơn mưa nhân tạo trút xuống như bão lũ. Rồi Subin ôm lấy Hyeri giữa mưa. Máy quay bắt kịp mọi thứ - nước mắt hoà vào giọt mưa, tiếng thở nghẹn, tiếng tay nắm chặt. Họ hôn nhau, lần nữa, giữa trời mưa. Không phải cho bộ phim, mà là cho nhau.

Cảnh cuối khép lại bằng một ô cửa sổ. Bên trong, ánh sáng hắt ra nhòe đi. Trên bức tường, bóng hai người hoà vào nhau, chuyển động chậm cùng tiếng nhạc nền mơ hồ - như tiếng tim đập sau bao tháng ngày trốn chạy.

4.

Đến ngày phim được công chiếu. Không tránh khỏi tranh cãi nổ ra, có người tẩy chay, có người tung hô là kiệt tác.

Nhưng họ không quan tâm nữa. Subin dọn về căn hộ của Hyeri. Cả hai biến mất khỏi mạng xã hội suốt mùa đông năm đó.

Ngày đầu xuân, xuất hiện thông báo đăng tin từ Instagram của Subin: một bức ảnh chụp từ phía sau, Hyeri đang nấu ăn trong bếp. Không rõ mặt, chỉ có ánh nắng xiên qua rèm cửa, phản chiếu lên gáy cô. Tựa như đoạn kết của một thước phim dài.

Phía dưới ảnh, dòng caption duy nhất:

"Love, is love."

Đêm đó, khi gió đầu xuân vẫn còn se lạnh, Subin ôm Hyeri từ phía sau trong căn phòng đầy ánh nến mờ, nhịp thở hoà quyện vào nhau như từng dòng nhạc không lời lặng lẽ.

Hyeri xoay người lại, chạm trán mình vào trán Subin. Một ánh nhìn - không còn là diễn, không còn là ngụy trang. Đó là ánh nhìn của người phụ nữ ngoài ba mươi, từng đi qua biết bao mất mát, đang run lên vì được yêu lần nữa.

Ngón tay Subin trượt dọc theo sống lưng Hyeri như vẽ một bức tranh bằng xúc giác. Nàng chạm vào từng đường nét cơ thể như người hoạ sĩ lần đầu khám phá hình hài của một kiệt tác sống.

Môi chạm môi, rồi rời nhau, lại chạm, lần này sâu hơn lần trước. Hai cơ thể như lồng vào nhau, tan ra như mực nước loang trên giấy lụa. Chiếc váy tuột xuống chậm rãi như chiếc lá rơi cuối mùa, không vội vã, không gấp gáp, chỉ có sự nâng niu của từng đầu ngón tay, như thể nếu không cẩn thận, sẽ làm vỡ điều thiêng liêng nhất trên đời.

"Hyeri ah-"

Subin thì thầm tên Hyeri như một câu chú, lặp đi lặp lại trong từng cái chạm. Còn Hyeri cong người theo nhịp đê mê, ánh mắt khép hờ như người đang lạc trong mộng.

Bên ngoài, gió thổi lay cửa sổ. Trong phòng, tiếng gối chạm sàn, tiếng vải cọ da thịt, tiếng rên khe khẽ hoà vào nhau như dàn nhạc thính phòng.

Khi cả hai đạt đến đỉnh điểm, khoảnh khắc khi linh hồn trút bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, Hyeri ôm chặt lấy Subin, thì thầm:

"Ở lại mãi với chị được không?"

Subin mỉm cười, môi còn vương hơi thở:

"Chị là nơi em thuộc về."

Ngoài kia, ánh đèn đường vẫn đang lấp lánh. Nhưng trong căn phòng ấy, không cần ánh sáng nào khác vì họ đã tự thắp sáng lẫn nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com