hèn nhát (2)
6.
Hôm đó, trời rơi những cơn mưa rả rích như những hạt bụi rơi qua một cái lọ thủy tinh đã vỡ, không ai muốn nhìn thấy nhưng lại không thể tránh khỏi. Từng cơn mưa nhỏ như những lời chưa nói, lặng lẽ đập vào cửa sổ xe ô tô, và Yoo Jaeyi ngồi im, mắt nhìn ra ngoài, lòng không thôi xoay vần trong những câu hỏi nó không muốn trả lời.
Nó đang đợi Seulgi.
Lần này là ở công viên gần bờ sông, nơi nó và em đã từng ngồi im lặng nhìn những chiếc thuyền trôi qua, nơi nó tựa đầu vào vai em mà không cần nói lời nào, chỉ để cảm nhận hơi thở ấy ở gần. Một nơi cũ, nhưng lần này có gì đó khác biệt.
Nó biết Seulgi sẽ đến, không phải vì họ đã hẹn trước, mà là vì nỗi nhớ luôn biết cách gọi tên nhau dù có giấu kín đến đâu. Nó không ngạc nhiên khi thấy Seulgi bước đến, dù hơi thở của nó có chút khó nhọc như người đang phải tìm lại một điều gì đó đã mất từ lâu. Em mặc áo khoác dài, tóc vẫn buông xõa nhẹ nhàng như lần đầu gặp, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang theo chút kỳ vọng không thể nói thành lời.
“Tớ đến muộn.” Seulgi lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi.
“Không sao.” Jaeyi đáp, nhưng bên trong nó lại cảm thấy một thứ gì đó khó chịu, như một vết xước không thể lành.
Seulgi đứng trước nó, không bước vào, chỉ đứng đó, tựa như một người đang lưỡng lự giữa việc bước tới hay rút lui. Jaeyi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào em.
“Sao cậu không nói gì?” Seulgi khẽ hỏi, một chút lạ lẫm trong giọng nói. Em hạ mắt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Jaeyi.
Jaeyi chỉ mím môi, không phải là nó không muốn nói gì, mà là nó đã nói hết rồi, mỗi lần nó cất lời, lại cảm thấy như những lời ấy chẳng bao giờ đủ để chữa lành vết thương. Nó không thể giải thích cho Seulgi hiểu, rằng những tổn thương không chỉ do một lần ra đi mà gây ra, mà là những lặng im, những lần bỏ đi mà không nói lời từ biệt.
Im lặng bao trùm họ, nhưng lần này không phải là sự im lặng của những người không còn gì để nói, mà là sự im lặng của những người đang cố gắng hiểu được nhau một lần nữa.
Một lúc lâu sau, Seulgi khẽ thở dài, rồi bước gần thêm một bước, kéo bàn tay của mình ra về phía Jaeyi, như thể muốn chạm vào nó, muốn nối lại cái gì đó đã bị vỡ nát từ lâu. Mắt em không rời khỏi bàn tay ấy, có thể chính bàn tay ấy là cầu nối duy nhất còn lại giữa họ.
“Tớ biết, cậu vẫn không thể tha thứ cho tớ.” Giọng Seulgi yếu ớt, sợ rằng một câu nói nào đó không đúng sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn lần nữa, “Nhưng tớ không thể sống mà không có cậu bên cạnh. Cậu là một phần trong cuộc sống của tớ, Jaeyi. Tớ cần cậu. Lần này, tớ sẽ không buông tay.”
Jaeyi nhìn vào bàn tay đang giơ ra, sau một khoảnh khắc dài như một thế kỷ, nó khẽ lắc đầu. Đó là một phản ứng không chủ ý, một động tác vô thức của một người đang quá mệt mỏi với chính những cảm xúc của mình.
“Cậu biết không? Mình đã đợi cậu rất lâu, Seulgi.” Jaeyi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nó trầm, nhưng không thể giấu được sự tổn thương trong từng chữ, “Đợi cậu quay lại, đợi cậu nhìn thấy mình. Nhưng cậu lại cứ đi như vậy... Cậu nghĩ rằng chỉ cần những lời này là đủ sao?”
Seulgi ngậm miệng, không nói gì, mắt em nhòe đi một chút, em cảm nhận được sự đau đớn trong từng câu chữ ấy. Em hạ tay xuống, để nó rơi bên hông, cảm thấy sự lạnh lẽo của khoảng cách giữa họ.
“Tớ không biết làm thế nào để sửa chữa. Nhưng tớ sẽ làm tất cả, Jaeyi. Cậu có thể tin tớ không?”
Jaeyi im lặng nhìn em, câu hỏi này không phải là vấn đề dễ dàng để trả lời. Nó đã từng yêu Seulgi bằng tất cả những gì mình có, nhưng giờ nó chỉ cảm thấy những mảnh vỡ còn lại của trái tim mình vẫn chưa lành. Nó muốn tin em, nó muốn tất cả trở lại như xưa, nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi là một giấc mơ không thể chạm tới.
“Cậu muốn làm gì?” Jaeyi cuối cùng cũng hỏi, giọng khẽ nhưng sâu thẳm.
Seulgi ngẩng lên, lần này, ánh mắt em không còn lạnh lùng hay xa cách như trước. Có một chút gì đó trong đôi mắt ấy mà Jaeyi chưa từng thấy – một sự kiên định, một quyết tâm. Em bước một bước về phía Jaeyi, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.
“Em sẽ không buông tay Jaeyi lần nào nữa.”
Jaeyi không phản ứng ngay lập tức. Nó chỉ đứng im, cảm nhận bàn tay Seulgi đang ấm dần lên, cảm nhận những cảm xúc trỗi dậy trong mình. Nhưng rồi, nó rút tay lại, không phải vì không muốn chạm vào Seulgi, mà vì vết thương trong nó quá sâu, nó không biết liệu lần thứ hai này có thể lành lại hay không.
7.
Thành phố vẫn sống như chưa từng có ai đau khổ. Những tòa nhà vẫn sáng đèn, những con đường vẫn đông người, tiếng còi xe vẫn vang lên như mọi khi, dửng dưng và vô cảm. Nhưng trong lòng Yoo Jaeyi, mọi thứ đang sụp đổ theo một cách rất riêng, rất yên tĩnh, rất lạnh lẽo. Nó đi bộ dưới cơn mưa phùn, không mang ô. Nước mưa ngấm vào vào những khoảng trống giữa các khe tim.
Người ta nói, nỗi đau cũng cần thời gian để làm quen. Nhưng liệu có ai thật sự quen với việc trái tim mình từng bị bóp nát rồi lại phải dửng dưng mà sống tiếp?
Bàn tay Seulgi... ấm thật, nó đã muốn giữ lấy, đã muốn khóc, muốn ôm lấy người kia mà thốt ra rằng: “Đừng buông tay mình nữa, mình yếu lắm rồi.” Nhưng không, nó đã sống quá lâu trong nỗi đau để có thể dễ dàng chấp nhận một lời quay lại. Tha thứ dễ hơn quên đi, nhưng vẫn cần thời gian. Và lòng tin của một khi đã vỡ không thể lành lại chỉ bằng một câu hứa suông.
Vài ngày sau, Jaeyi quay lại phòng làm việc cũ, căn phòng vẫn thế, gọn gàng, vô cảm, trống rỗng. Không có gì thay đổi - chỉ có Jaeyi là không còn như trước.
Nó ngồi xuống ghế, lặng lẽ mở máy tính, rồi chợt thấy một tập tin lạ trong thư mục chia sẻ. "LetMeTryAgain.pdf" – cái tên ngớ ngẩn đến mức nó suýt bật cười, nhưng nó vẫn mở ra.
Bên trong là một lá thư, chứa những dòng chữ, rõ ràng, mạch lạc - như thể người viết đang cố kìm nén mọi cảm xúc để không khiến nó trở thành một màn kịch cầu xin.
“Em không giỏi nói ra cảm xúc của mình, Jaeyi biết điều đó mà.
Em không biết cách giữ người khác bên cạnh, vì cả đời em đã quen với việc người khác tự rời đi hoặc tự chấp nhận sự lạnh lùng của em. Nhưng cậu thì khác, cậu không im lặng, cậu không bỏ đi. Cậu nhìn thẳng vào em, nói rằng em đang sai, rằng em đang trốn tránh. Cậu khiến em phải đối diện với chính mình - điều mà em chưa bao giờ dám làm.
Và rồi em lại để cậu một mình, lại một lần nữa.
Em biết cậu không thể tin em, em không mong cậu tha thứ ngay. Nhưng nếu có thể, hãy để em đứng ở đâu đó gần cậu. Không phải để được yêu, mà là để được chịu trách nhiệm cho những điều mà em đã phá vỡ.
Chỉ cần cậu không ghét em mãi mãi.”
Jaeyi đọc hết lá thư, rồi gập máy lại. Nó lặng đi, giống như một người đang đứng trước vách đá, biết rõ nếu nhảy xuống có thể đau, nhưng cũng biết, nếu không nhảy, có thể sẽ hối hận cả đời.
Nó bước ra khỏi phòng làm việc. Ngoài trời vẫn mưa, và nó không còn muốn trốn trong mái che nữa.
Tối hôm đó, nó đứng trước cửa nhà Seulgi. Tay không mang theo gì, không lời nhắn trước. Đèn phòng khách vẫn sáng, chỉ vài giây sau tiếng chuông cửa, cánh cửa đã mở ra. Seulgi đứng đó, vẫn là ánh mắt ấy, chỉ khác là bây giờ, trong mắt em có một sự dè dặt, một chút hy vọng lẫn trong sợ hãi.
Jaeyi không nói gì, nó bước vào nhà, lướt qua Seulgi, ngồi xuống ghế sofa - nơi hai người từng ngồi sát nhau xem phim tài liệu tẻ nhạt và cãi nhau vì cái điều khiển. Nó cởi giày, rút tóc khỏi áo khoác, rồi ngẩng lên.
“Nếu mình để cậu lại gần thêm một lần nữa, cậu có đủ can đảm để không làm mình thất vọng không?”
Seulgi gật đầu, như thể sợ rằng nếu nói thành lời sẽ khiến mọi thứ tan biến.
Jaeyi khẽ nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra. Giọng nó nhẹ, nhưng không hề run: “Vậy thì hãy nắm tay mình, khi em đã chắc chắn không buông mình lần nữa.”
Và lần này, chính nó là người đưa tay ra trước, không để xin tha thứ, không để cầu xin quay lại, mà là một lời mời, một cơ cuối cùng.
8.
Sáng hôm sau, khi Yoo Jaeyi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc mà cũng xa lạ, ánh nắng chưa kịp tràn qua khung cửa đã bị rèm che hờ hững, chỉ có một quầng sáng mờ mờ trên sàn nhà, lặng lẽ như chính cảm giác trong lòng nó lúc này. Seulgi ngồi bên mép giường, lưng hơi khom, tay đang pha một cốc cà phê, không phải cho em, mà cho cả hai, như thói quen cũ mà ngày trước Jaeyi từng hay phàn nàn là "đắng như thuốc súng."
Nhưng sáng nay, mùi đắng ấy lại khiến lòng nó ấm đến nghẹn.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi di chuyển qua lại trong căn bếp nhỏ, từng cử chỉ chậm rãi, từng hơi thở như cũng đang cố giữ lấy khoảnh khắc này đừng tan biến. Như thể cả hai đều đang sợ, chỉ cần một câu nói lệch tông, một cái nhìn sai chỗ, tất cả những gì họ đang nắm giữ sẽ vỡ vụn lần nữa.
Jaeyi chân trần bước trên nền gạch lạnh, bước đến gần phía Seulgi đang quay lưng, tay nó khẽ siết lấy góc áo sơ mi trắng kia.
Seulgi khựng lại, không quay đầu, cũng không nói gì. Nhưng trong tim em, Jaeyi biết, nó đang run lên.
“Mình không chắc mình đã tha thứ cho em.” Jaeyi nói, giọng nhỏ nhưng rõ từng nhịp, “Cũng không chắc bản thân có thể yêu lại như trước, nếu em đủ dũng cảm ở lại… mình sẽ học cách tin em thêm một lần.”
Seulgi xoay người, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, cũng chẳng còn lấp lánh những tự tin kiêu ngạo như năm xưa. Thay vào đó, là một đôi mắt đã biết thế nào là đánh mất và thế nào là hối hận, thứ ánh nhìn khiến Jaeyi cảm thấy mình không còn đơn độc trong nỗi đau này.
“Em không muốn cậu yêu lại như trước.” Seulgi thì thầm, “Em muốn cậu yêu em như bây giờ, với tất cả những vết thương mà chúng ta đang mang. Nếu có đau, thì không ai một mình chịu đựng nữa.”
Jaeyi không trả lời. Nó chỉ tựa đầu vào vai Seulgi, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian. Họ đứng đó, trong một buổi sáng chưa hẳn là hạnh phúc, nhưng đủ để làm người ta tin rằng có những thứ, dù vỡ vụn, vẫn có thể ghép lại nếu cả hai còn đủ cố chấp.
Ngày tháng sau đó không dễ dàng.
Có những buổi sáng Jaeyi tỉnh dậy với một nỗi hoài nghi âm ỉ trong lồng ngực, nhìn Seulgi nấu ăn mà cảm giác như đang nhìn một người xa lạ. Có những đêm, Seulgi ôm nó nhưng Jaeyi vẫn giật mình giữa giấc mơ, miệng thở dốc như vừa rơi khỏi một cơn ác mộng chưa gọi tên được.
Tình yêu cũ không dễ quay lại, nhất là khi nó từng khiến người ta vỡ vụn.
Nhưng Seulgi không bỏ đi. Lần này, em kiên nhẫn. Ngày nào cũng pha đúng một cốc cà phê, dù Jaeyi chỉ nhấp môi rồi bỏ đấy. Em im lặng lau nước mắt mỗi khi Jaeyi không đủ mạnh mẽ để gạt nó đi. Em chịu đựng những cái nhìn lạnh nhạt, những câu nói phũ phàng, chỉ vì một điều duy nhất: Em muốn chứng minh rằng, lần này em xứng đáng ở lại.
Và rồi, Jaeyi cũng bắt đầu thay đổi.
Nó không còn im lặng trong bữa tối. Nó bắt đầu pha cà phê thay Seulgi vào những sáng muộn, dù vẫn nhăn mặt nói là "vị của mình đỡ đắng hơn nhiều." Nó bắt đầu hỏi Seulgi về những ca mổ trong ngày, về cảm giác khi đứng trong phòng phẫu thuật sau một thời gian vắng bóng.
Không phải vì nó đã quên, mà là vì nó đang học cách tha thứ, không chỉ cho Seulgi, mà cho chính mình.
.
Một buổi chiều nọ, họ đứng cùng nhau bên cây cầu cũ bắc qua sông, nơi từng có quá nhiều lần chia tay hụt và quay lại muộn. Mặt trời lặn dần phía xa, nhuộm nước sông một màu cam rực cháy.
Seulgi khẽ hỏi: “Cậu nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc không?”
Jaeyi nhìn xuống đôi tay họ đang nắm lấy nhau, rồi ngẩng lên, môi cong nhẹ như một nụ cười cũ chưa kịp trọn vẹn.
“Mình không chắc. Nhưng ít nhất, lần này chúng ta đang cố gắng cùng nhau.”
9.
Ngày bình thường là ngày như thế nào?
Không có nước mắt rơi xuống gối giữa đêm. Không có những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu như: “Tại sao lại là mình đau?”, “Tại sao lại là mình bị bỏ rơi?”. Không có giấc mơ cũ nào gõ cửa tim vào lúc ba giờ sáng, không còn những cuộc trò chuyện với chính mình giữa bốn bức tường trắng xoá. Chỉ có tiếng chuông báo thức vang lên vào sáu rưỡi, mùi cà phê lan nhẹ trong bếp, hơi ấm từ một bàn tay chưa rút lại.
Và có một người… luôn ở đó.
Seulgi đang gọt táo, động tác chậm rãi đến nực cười, mỗi miếng cắt đều cần đo đếm cẩn trọng bằng trái tim, em sợ rằng nếu không cẩn thận, sẽ làm đau thêm người bên cạnh lần nữa. Mỗi buổi sáng của em giờ đây là một hành trình nhỏ, không phải để đi đâu, mà để ở lại.
Jaeyi ngồi ở bàn ăn, ánh mắt không còn trốn tránh. Nó nhìn Seulgi như đang soi chiếu chính mình trong người kia, một bản thể cũ kỹ nhưng vẫn còn yêu. Nó chậm rãi cầm lấy miếng táo, cắn một miếng nhỏ, rồi chợt cười:
"Vẫn gọt xấu như hồi xưa.”
Seulgi nhún vai, không phản bác, chỉ cần Jaeyi còn nói chuyện với em, bất kể nội dung là gì cũng đều là món quà.
Có những tối mưa rơi tầm tã, hai người ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường vắng, không ai nói câu nào. Không cần những lời to tát, không cần bàn về tương lai, chỉ cần thở cùng nhịp, để biết rằng trái tim mình không còn lạc lõng trong cuộc đời này nữa.
Có những lần cãi nhau, không phải vì chuyện lớn, chỉ là chuyện ai rửa bát, ai đổ rác, nhưng khác với ngày xưa, giờ đây họ không im lặng bỏ đi. Jaeyi không còn đóng sập cửa. Seulgi không còn lạnh tanh quay lưng. Họ ngồi xuống, cùng giận, cùng buồn, cùng nín thở để giữ nhau lại. Yêu, là kiên nhẫn hơn cả bản năng.
Rồi một ngày bình thường khác đến - ngày mà Jaeyi đứng trong phòng phẫu thuật, tay cầm dao mổ lần đầu sau ngần ấy năm. Seulgi đứng sau tấm kính quan sát, không can thiệp, không chen vào, chỉ đứng lặng, mắt đỏ hoe. Em biết Jaeyi đã đi một vòng địa ngục mới quay lại được nơi này, không phải bệnh viện, mà là con người cũ, trái tim cũ, nhiệt huyết cũ.
Khi ca mổ kết thúc, Jaeyi bước ra, tháo khẩu trang. Ánh mắt nó quét qua khắp hành lang, rồi dừng lại nơi Seulgi đang đứng. Không nở nụ cười, chỉ có một ánh nhìn đủ ấm, đủ để Seulgi biết rằng: “Mình đã trở lại, và mình đã không buông chính bản thân mình.”
Đêm hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, họ nằm cạnh nhau, từng tiếng tim đập lặng lẽ. Seulgi cầm lấy tay Jaeyi, ngón tay lồng vào nhau, khẽ siết.
“Rốt cuộc điều đặc biệt nhất, chính là ngày bình thường của chúng ta.”
Jaeyi ngả đầu sang vai Seulgi, mắt nhắm lại, môi chạm nhẹ bờ vai kia như một lời cảm ơn.
Không cần kịch tính, không cần một cái kết cổ tích. Chỉ cần ngày mai vẫn dậy sớm cùng nhau, vẫn lặng lẽ uống cà phê, vẫn có ai đó bước vào tim mà không cần gõ cửa.
Vì cuối cùng, những người từng đi qua tận cùng của sự đổ vỡ, họ mới nhận ra điều họ cần nhất là một ngày không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng có nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com