kỳ nghỉ
Mặt trời chiều nhuộm vàng bờ cát Jeju, gió biển rì rào lướt qua những rặng dừa lặng lẽ như vẫy gọi một điều gì thân quen. Trên con đường lát đá uốn lượn quanh khu resort cao cấp, bốn bóng người chậm rãi bước đi, từng tiếng cười vang lên giữa không gian mặn mòi hương biển.
Họ đã hẹn nhau từ ba tháng trước. Một tin nhắn nhóm cũ được lật lại, từng lời hỏi han ngập tràn hoài niệm. Mỗi người, một hướng đi, một cuộc đời riêng, nhưng điều còn lại không đổi là tình bạn tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp.
Yoo Jaeyi là người đến đầu tiên. Nó luôn đúng giờ, cũng luôn biết cách khiến người khác trông đợi. Váy lụa trắng ôm nhẹ lấy cơ thể mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh được vấn lên gọn gàng sau gáy, che giấu nét mệt mỏi sau nhiều giờ bay. Là viện trưởng của một bệnh viện lớn ở Seoul, Jaeyi không có nhiều thời gian cho riêng mình. Nhưng hôm nay, nó để điện thoại trong phòng.
Hôm nay là của bọn họ.
Seulgi đến sau, mang theo tiếng gọi “Jaeyi~” đầy tinh nghịch và một cái ôm mạnh mẽ từ phía sau. Áo sơ mi vải lanh và quần short jean khiến em trông trẻ hơn tuổi, khác hẳn với bộ blouse trắng thường ngày ở bệnh viện. Họ ôm nhau lâu hơn mức bình thường, rồi cười, như mọi thứ chưa từng xa cách.
Joo Yeri là người thứ ba, bước xuống từ taxi với cây đàn hạc nhỏ khoác sau lưng. Nàng luôn có một khí chất trầm lặng, đầy tình nghệ sĩ. Khuôn mặt trắng, đôi mắt nâu luôn ánh lên sự thấu hiểu. Người cuối cùng đến là Choi Kyung, chiếc vali kéo nhẹ theo sau, ánh mắt sắc sảo và nụ cười nửa miệng không lẫn vào đâu được. Vẫn là phong thái một luật sư thành đạt, dù đang trong kỳ nghỉ.
“Bốn đứa… cuối cùng cũng tụ họp đủ.” Choi Kyung là người nói ra đầu tiên, nhẹ nhàng, như một tiếng thở dài của năm tháng.
“Cạn ly cái đã!” Yeri hét lên, nhanh chóng kéo cả nhóm vào quầy bar nhỏ bên hồ bơi của resort.
Một chai rượu vang trắng được mở ra. Họ ngồi quanh bàn tròn gỗ, tiếng cụng ly vang lên giữa ánh hoàng hôn đỏ rực. Họ không nói gì lúc ấy, chỉ nhìn nhau uống, rồi cười. Đôi khi ngôn ngữ không cần phải dài dòng.
Bữa tối được chuẩn bị tại nhà hàng sát biển, món hải sản tươi sống, rượu vang và một bàn đầy ánh nến lung linh. Jaeyi ngồi cạnh Seulgi, ánh mắt hai người lâu lâu lặng lẽ chạm nhau. Có điều gì đó chưa nói, hoặc đã nói nhưng chưa đủ.
Ở phía đối diện, Yeri chốc chốc quay sang nhìn Kyung, tay nàng vô thức chạm vào vòng tay bạc Kyung tặng hôm sinh nhật. Luật sư nổi tiếng thì ra cũng có lúc ngồi im nghe Yeri kể về một buổi biểu diễn đàn hạc đầy cảm xúc.
“Lâu rồi tụi mình mới được ngồi thế này...” Jaeyi dịu dàng, giọng nó như tơ lụa.
“Đêm nay chưa kết thúc nhạt nhẽo thế đâu.” Kyung nháy mắt, “Tôi còn vài trò hay ho nữa.”
Seulgi bật cười khúc khích: “Mong là không phải luật nào mới nha, luật sư Choi.”
“Không, trò này vui hơn luật nhiều.” Kyung nghiêng đầu, cười bí ẩn.
Ánh trăng bắt đầu lên cao. Gió mát hơn, biển rì rào như ru vỗ những kỷ niệm vừa được đánh thức.
Kết thúc bữa tối, họ quyết định chia nhau ra đi dạo quanh resort. Đèn đường vàng dịu, hoa oải hương thơm ngát bên lối đi.
Kyung kéo tay Jaeyi: “Đi với tớ một vòng đi. Tôi có thứ muốn cho cậu xem.”
Seulgi không giấu được sự tò mò, nhưng vẫn mỉm cười, quay sang Yeri: “Vậy thì... chúng ta là cặp còn lại rồi.”
Yeri gật đầu: “Được thôi, lâu rồi chưa có dịp tâm sự riêng với cậu.”
Thế là hai cặp rẽ về hai lối khác nhau, từng bước chân lẫn trong hương đêm Jeju yên bình mà đầy hứa hẹn.
Con đường lát đá dẫn tới khu vườn sau resort được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng. Gió biển thổi nhẹ, mang theo vị mặn mát lành. Jaeyi bước chậm, giày cao gót lạch cạch khe khẽ, bên cạnh là Choi Kyung, người luôn toát ra vẻ tự tin pha chút bí hiểm.
“Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?” Jaeyi hỏi, đôi chân mảnh mai dừng lại khi thấy Kyung rẽ vào một con đường nhỏ hơn, có hàng cây bao phủ như một mái vòm tự nhiên.
Kyung không trả lời ngay. Cô dừng lại ở một băng ghế gỗ, quay lại, vén tóc ra sau tai rồi ngồi xuống.
“Tớ cần nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc.”
Jaeyi ngồi cạnh, hơi nghiêng người về phía Kyung, ánh mắt dịu lại: “Chuyện gì?”
“Woo Seulgi.” Kyung nói ngắn gọn, “Tớ biết dạo này cậu rất bận, nhưng cậu có nhận ra Seulgi đang buồn không?”
Jaeyi thoáng khựng lại, một tiếng thở dài chậm rãi thoát ra từ môi nó: “Tôi biết. Nhưng tôi thật sự… không thể rời bệnh viện quá lâu. Mọi người cần tôi.”
Kyung không phản bác, chỉ mỉm cười nhẹ: “Còn Seulgi thì sao? Cậu không nghĩ là cậu ấy cũng cần cậu à?”
Jaeyi quay mặt đi: “Tôi định làm gì đó cho Seulgi đêm nay. Nhưng chưa chắc cậu ấy đã muốn.”
Kyung rút ra từ túi xách nhỏ một chiếc túi vải nhung màu đen, đặt lên đùi Jaeyi: “Đừng nghi ngờ nữa, dùng mấy thứ này nè. Tin tôi đi, Seulgi sẽ rất muốn.”
Jaeyi mở túi, mắt hơi mở lớn khi thấy bên trong là một vài món đồ chơi tình dục được đóng gói kỹ lưỡng, tinh tế nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn. Màu đỏ sẫm, da, kim loại, tất cả đều toát ra vẻ khiêu khích.
“Này Choi Kyung...” Jaeyi hơi bật cười, nhưng cũng có chút đỏ mặt hiếm thấy.
“Đừng cảm ơn. Chỉ cần kể lại cho tôi nghe vào sáng mai là được.” Kyung nháy mắt.
Họ cười. Gió thổi nhẹ qua mái tóc, lòng nhẹ đi vài phần. Nhưng bên kia lối đi, một kế hoạch khác cũng đang được ấp ủ.
Seulgi và Yeri đi chậm dọc theo bờ biển, cát mịn dưới chân, sóng liếm vào bắp chân trần. Đêm đã lên cao, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
“Cậu và Choi Kyung vẫn ổn chứ?”
Yeri gật đầu: “Kyung rất bận, nhưng vẫn nhớ đến mình. Nhưng khi cậu ấy ở cạnh, mình cảm thấy an toàn.”
Seulgi im lặng một lát, rồi bật ra câu hỏi mà em giữ trong lòng đã lâu: “Làm sao để... giữ một người lại, khi họ lúc nào cũng ở rất xa mình, ngay cả khi đang nằm cạnh?”
Yeri dừng lại, nhìn Seulgi - ánh mắt chứa đựng nhiều hơn những lời sắp nói: “Cậu đang nói về Jaeyi sao?”
“Cậu biết mà. Jaeyi không còn là của mình nhiều như trước. Nhưng đêm nay, mình sẽ khiến cậu ấy nhớ lại.” Seulgi cười nhẹ, nhưng trong giọng có sự quyết tâm, “Mình đã chuẩn bị hết rồi. Cả trang phục và kế hoạch.”
Yeri mỉm cười: “Vậy thì chúc cậu may mắn.”
Khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, họ quay về phòng, một biệt thự nhỏ chia đôi: Jaeyi và Seulgi một phòng, Yeri và Kyung một phòng.
Bên ngoài, gió biển vẫn thổi. Nhưng bên trong, không khí bắt đầu dày lên, căng nhẹ bởi khao khát, bởi những lời chưa nói thành câu.
Đêm nay chỉ mới bắt đầu.
Không gian trong biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ xa xa. Ánh đèn ngủ màu cam dịu lan khắp căn phòng. Seulgi tựa người vào lan can, mặc chiếc váy ngủ hai dây màu ngọc trai. Gió biển thổi làm váy em khẽ phồng lên, ôm lấy cơ thể cân đối như vẽ.
Trong phòng, Jaeyi đang thay đồ trong phòng tắm. Tiếng nước chảy đều đều như một bản nhạc nền dịu dàng mà đầy ám hiệu. Seulgi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Em cần mọi thứ hoàn hảo. Đêm nay, em sẽ khiến Jaeyi không thể quên.
Jaeyi bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Nó hơi khựng lại khi thấy Seulgi đang đứng quay lưng về phía mình, ánh trăng hắt bóng lên làn da trần trụi sau lớp vải lụa mỏng.
“Seulgi.” Jaeyi gọi, giọng khẽ.
Seulgi quay lại, môi vẽ thành một nụ cười mảnh: “Cậu thấy bộ này hợp với em không?”
Jaeyi gật, nhưng ánh mắt không giấu được chút ngỡ ngàng. Seulgi tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Tay em đưa ra, chạm nhẹ vào vai Jaeyi.
“Em nhớ Jaeyi.” Giọng Seulgi thì thầm, gần như không nghe thấy.
Jaeyi nhìn vào mắt cô gái trước mặt. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy, sự quyết tâm xen lẫn nỗi mong manh khiến nó không thể rời mắt.
Seulgi đưa tay chạm vào tay Jaeyi, dẫn nó về phía giường: “Tối nay, để em chủ động. Cậu chỉ cần ở lại.”
Chiếc túi vải nhung mà Kyung đưa đang được mở ra. Ánh mắt Jaeyi có phần ngạc nhiên lẫn thích thú, còn Seulgi thì như một con mèo hoang đã chờ được vuốt ve quá lâu.
“Cậu không cần làm gì cả.” Seulgi thì thầm, đặt lên môi Jaeyi một nụ hôn sâu, “Để em dẫn dắt cậu đi.”
Bắt đầu từ đây, những ranh giới cuối cùng cũng dần bị xóa nhòa, giữa công việc và tình yêu, giữa quá khứ và hiện tại, giữa kiểm soát và buông thả.
.
Căn phòng được thiết kế với tông màu gỗ trầm ấm. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu qua tấm rèm voan trắng, hắt lên làn da trần mịn màng của Yeri những vệt sáng như cánh bướm. Không gian có mùi của nến thơm lavender và chút dư âm của muối biển còn vương trong tóc.
Yeri nằm nghiêng, tấm chăn lụa mỏng chỉ che ngang phần hông. Đôi mắt nâu lim dim, nhưng không hề mỏi. Nàng đang nghe, không phải một bản đàn hạc, mà là nhịp thở của Kyung bên cạnh. Mỗi nhịp ấy, trầm ổn, chắc chắn và nồng nàn.
Kyung nghiêng người sang, đặt tay lên eo Yeri: “Cậu đang nghĩ gì?”
Yeri khẽ mỉm cười, rồi quay mặt lại: “Cậu có biết lúc tớ chơi bản Clair de Lune, tớ nghĩ đến điều gì không?”
Kyung vuốt tóc nàng: “Điều gì?”
“Bàn tay cậu.”
Kyung hơi khựng lại. Yeri đưa tay lên, đặt vào lòng bàn tay Kyung: “Tớ nghĩ đến cách cậu chạm vào tớ, từng ngón tay cậu, từng độ ấm, từng sự dịu dàng nhưng không bao giờ yếu đuối. Giống như Debussy viết bản nhạc ấy chỉ dành cho những cái chạm như thế.”
Kyung im lặng một lúc, rồi cô cúi xuống hôn lên lòng bàn tay của Yeri.
“Vậy đêm nay cậu muốn chơi đàn hay muốn tớ chơi cậu?”
Yeri bật cười khẽ, tiếng cười mềm như nhung: “Cả hai.”
Không vội vàng, Kyung kéo chăn xuống từng chút một. Cơ thể Yeri hiện dần dưới ánh sáng yếu ớt, không hoàn hảo nhưng tuyệt đẹp theo cách riêng. Nàng không gầy, không đầy đặn, mà vừa vặn như một tấm lụa khéo may.
Kyung chạm vào nàng như cách một nghệ sĩ chạm vào nhạc cụ sau thời gian xa cách. Tay cô lướt từ cổ, xuống xương quai xanh, qua bầu ngực đang khẽ phập phồng vì nhịp thở. Mỗi nơi Kyung đi qua đều để lại dư âm, một cảm giác tê rần, cháy âm ỉ nhưng không gấp gáp.
Yeri khẽ rướn người khi Kyung đặt những nụ hôn từ ngực xuống bụng. Ngón tay Kyung lướt dọc đùi trong, dừng lại ở nơi mềm mại nhất của cơ thể nàng.
“Tớ biết cách làm cậu ngân vang đấy.”
“Vậy hãy chơi tớ... như một bản nhạc dài.” Yeri thì thầm, mắt nhắm lại, giọng khàn đi vì khao khát.
Tiếng thở dài hòa trong tiếng gió biển vẳng qua cửa kính. Không cần lời, Kyung hiểu từng rung động nhỏ nhất trong cơ thể Yeri. Cô dùng môi, dùng tay, dùng mọi sự tinh tế của bản thân để đưa Yeri lên cao, rồi giữ nàng lại trong khoảng lưng chừng ngây ngất.
Mỗi chuyển động là một câu nhạc, mỗi tiếng rên rỉ là một nốt vang. Họ hòa vào nhau, hai tâm hồn biết cách lắng nghe nhau qua làn da.
Yeri mở mắt khi đạt đỉnh, hơi thở đứt đoạn. Trong ánh nhìn ấy là nước mắt vì được yêu theo cách chỉ có Kyung mới mang lại.
Kyung ôm lấy nàng, mặt úp vào hõm cổ: “Tớ yêu cậu. Không cần ràng buộc, nhưng tớ vẫn luôn quay về.”
Yeri khẽ gật đầu, siết chặt vòng tay. Nàng biết không phải ai cũng yêu theo kiểu cuồng nhiệt. Có người, như Choi Kyung, yêu bằng sự trở về, dù đi xa đến đâu.
Đêm ấy, trong căn phòng trầm ấm nơi đảo Jeju, một bản đàn được chơi bằng tim, bằng da thịt, bằng cả những khoảng lặng. Và nó vang mãi, ngay cả khi ánh trăng rút lui phía sau đám mây.
.
Căn phòng im ắng như giữ hơi thở lại cho chính mình. Seulgi kéo rèm cửa sổ, chỉ để ánh trăng xuyên nhẹ qua những lớp vải mỏng. Không gian mờ ảo vừa đủ cho sự thân mật, vừa đủ để tất cả trở nên mơ hồ.
Jaeyi ngồi trên giường, chiếc khăn tắm đã được tháo ra, để lộ làn da mịn như sứ trong ánh sáng chập chờn. Trên tay nó là túi vải nhung đen, mở ra, chứa đựng những món đồ chơi tình dục mà Kyung đã đưa. Nó vẫn còn ngần ngại, một phần là vì bối rối, một phần là vì... Seulgi đang chủ động hơn bao giờ hết.
Seulgi bước lại, mặc bộ váy lụa hai dây bó sát, gần như trong suốt. Làn da trắng, những đường cong mềm mại, dáng đi uyển chuyển như một vũ công múa trong bóng tối. Em ngồi lên đùi Jaeyi, tay chạm vào cổ người yêu, nhẹ nhàng luồn vào tóc.
“Cậu nghĩ mình đang kiểm soát, đúng không?” Seulgi thì thầm.
Jaeyi hơi khựng lại, môi cong nhẹ: “Mình nhớ em chưa bao giờ kiểm soát được mình cả.”
“Vậy đêm nay, cậu sẽ để em làm thử chứ?”
Không đợi câu trả lời, Seulgi hôn. Một nụ hôn không có báo trước, không có sự mềm mại thường lệ. Nó sâu, ẩm, cuốn lấy hơi thở của Jaeyi. Lưỡi Seulgi luồn vào đầy khiêu khích và thách thức. Jaeyi vốn đã quá kiềm nén nên nó không chống cự.
Seulgi đẩy Jaeyi nằm ngửa trên giường, hai tay em trượt xuống cổ rồi vòng qua vai người yêu. Từ tấm ga giường màu trắng, cơ thể Jaeyi nổi bật như một bức tượng sống, run rẩy, căng ra vì cảm giác bị dẫn dắt.
Seulgi hôn từ cổ xuống ngực, để lại những dấu hôn đỏ sậm kéo dài đến bụng dưới. Em không vội, mỗi điểm chạm như một lời tuyên bố:
“Em đang ở đây. Em sẽ khiến Yoo Jaeyi nhớ em, dù ngày mai cậu lại bận bịu, xa vắng.”
Seulgi lấy từ túi nhung ra một chiếc còng da mềm, ánh mắt khiêu khích nhưng không mất đi sự dịu dàng.
“Tin em chứ?”
Jaeyi gật đầu. Cổ tay nó bị cột nhẹ vào đầu giường, không chặt, chỉ vừa đủ để tạo cảm giác bị giam giữ.
Chiếc vibrator nhỏ Seulgi cầm trên tay bắt đầu rung nhẹ, áp vào mặt trong đùi Jaeyi, rồi trượt lên vùng tam giác nhạy cảm. Jaeyi rướn người thở hắt ra, chân khẽ run.
“Đã bao lâu rồi cậu mới để ai khác điều khiển cảm xúc của mình vậy?” Seulgi hỏi, tay còn lại luồn vào tóc Jaeyi, vuốt nhè nhẹ như an ủi.
“Rất lâu...” Jaeyi thở ra, trả lời với chất giọng khàn.
Seulgi dùng miệng, môi em nóng, mềm, và chính xác. Đầu lưỡi đưa qua từng nếp gấp, mỗi lần chạm đều khiến Jaeyi siết chặt cổ tay đang bị còng. Nó rên khẽ, âm thanh nhòe nhoẹt trong tiếng gió rít ngoài kia.
Seulgi quỳ gối, để Jaeyi nằm nghiêng. Một món đồ chơi khác, strap-on được lấy ra. Ánh mắt Jaeyi giãn nở, không vì ngạc nhiên, mà vì khao khát bùng lên như sóng thần.
Seulgi xâm nhập vào nó từ phía sau, tay ôm eo, hông di chuyển nhịp nhàng, sâu và chắc. Mỗi cú đẩy là một nốt cao, mỗi hơi thở gấp là một lời gọi mời. Căn phòng rền rĩ bởi tiếng thân thể va chạm, tiếng rên, tiếng da thịt quấn quýt nhau.
Jaeyi gọi tên Seulgi như một lời cầu xin. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, nó hoàn toàn không còn kiểm soát gì cả. Chỉ có cảm xúc, bản năng và Woo Seulgi.
Seulgi không còn là cô bác sĩ điềm đạm thường ngày. Nàng là người tình đang cháy trong ham muốn, khao khát khiến Jaeyi tan chảy vì chính mình như một minh chứng rằng tình yêu này vẫn còn sống, vẫn còn mãnh liệt giữa bao bộn bề.
Em trượt xuống thân thể Jaeyi như dòng nước ấm len vào từng kẽ hở. Miệng em hôn từ cổ, ngực, rồi dừng lại nơi hông, mỗi điểm đều để lại vết mờ đỏ rực, như những nốt nhạc dồn dập trong một khúc cuồng ca.
Jaeyi khẽ rên khi lưỡi Seulgi tìm được nơi mềm yếu nhất của nó, nhưng không phải bằng sự vồ vập, mà bằng sự biết rõ, như thể đã học thuộc từng chi tiết của cơ thể này. Mỗi lần Seulgi nhấn sâu vào, từng vòng rung từ chiếc "đồ chơi" vẫn còn bật nhẹ làm cả người Jaeyi giật nẩy, co lại trong khoái cảm kéo dài.
“Seulgi... đừng dừng lại...” Nó thở gấp, mắt mờ sương.
Seulgi không trả lời, em luồn tay dưới đùi Jaeyi, nâng chân người yêu lên rồi ngồi giữa hai chân nó, để phần thân mình áp sát. Hai cơ thể trần trụi, nóng hổi chạm vào nhau, mồ hôi hòa lẫn giữa nhịp tim đập mạnh. Em bắt đầu di chuyển một cách đều đặn, có lúc chậm rãi như đang tra tấn, có lúc dồn dập như vỡ bờ.
Bàn tay Jaeyi lần mò tháo còng, siết lấy Seulgi, kéo em xuống, hai bầu ngực chạm nhau, ma sát nóng bỏng như thiêu đốt. Jaeyi xoay người, đẩy Seulgi nằm ngửa. Lần đầu tiên trong đêm ấy, nó là người ngồi lên, chủ động. Nó cúi xuống, hôn dọc bụng dưới, rồi thấp hơn nữa khiến Seulgi cong lưng, thở hắt ra, nắm chặt ga giường.
“Đến lượt mình.” Jaeyi khẽ thì thầm.
Lưỡi nó chuyển động linh hoạt, vòng tròn, sâu, lúc nhẹ như ve vuốt, lúc mạnh như trừng phạt. Cả người Seulgi cong lại theo từng nhịp đó, đôi mắt khép hờ, giọng bật ra những âm thanh đứt quãng.
Khi Jaeyi đưa một ngón tay vào, ướt và nóng, Seulgi gần như vỡ òa. Rồi thêm một ngón nữa, nhịp đẩy sâu dần khiến khoái cảm kéo dài đến mức đau đớn ngọt ngào.
“Jaeyi... em... không chịu nổi...” Em rên lên, tay túm lấy vai người yêu.
Jaeyi cười nhẹ, nhưng ánh mắt dịu lại: “Ra đi em.”
Cơn cực khoái tràn đến như sóng thần, Seulgi run lên từng đợt, ôm siết Jaeyi, chôn mặt vào ngực nó để câm nín tiếng hét. Cơ thể em co rút lại, đón lấy từng nhịp cuối cùng của sự đê mê.
Sau đó, họ nằm cạnh nhau, mồ hôi thấm vào ga giường, tóc rối, môi vẫn còn hơi sưng vì những nụ hôn. Không ai nói gì, chỉ nghe nhau thở như nghe nhịp tim cùng hòa chung một bản nhạc.
“Em biết không...” Jaeyi khẽ thì thầm, “Có những điều mình không thể nói bằng lời. Nhưng mình sẽ luôn thể hiện bằng cách chạm vào em như đêm nay.”
Seulgi siết tay nó: “Em hiểu. Em chỉ cần... cậu không quên em giữa thế giới rộng lớn ngoài kia.”
“Mình sẽ không quên, vì nơi yên bình nhất của mình... là nơi có em nằm cạnh.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com