lễ trao giải
Đêm nay, Seoul được dát một lớp ánh sáng hoa lệ. Những chiếc xe sang trọng lăn bánh chậm rãi trên đại lộ, lướt qua hàng rào người hâm mộ chen chúc sau dải phân cách, tay giơ cao điện thoại, mắt long lanh chờ đợi một khoảnh khắc chạm gần đến thế giới hào quang. Lễ trao giải Baeksang 2025 - một trong những sự kiện danh giá bậc nhất của nền giải trí Hàn Quốc - chính thức bắt đầu.
Thảm đỏ trải dài như một dòng sông đỏ rực giữa biển người. Mỗi ngôi sao bước ra đều mang theo cả một đội stylist, makeup artist, trợ lý vây quanh. Ống kính lia nhanh, đèn flash loé lên không ngớt. Và rồi, cả không gian như lặng đi trong một khoảnh khắc.
Lee Hyeri xuất hiện.
Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cô như một lớp sương mai phủ nhẹ. Vải voan mỏng tan, lấp lánh, như được dệt từ ánh trăng mùa hạ. Phần cổ váy khéo léo để lộ xương quai xanh tinh xảo, làm nên một tổng thể thanh tao, quyến rũ mà không chút phô trương. Mái tóc được thắt đủ để tạo nên nét mềm mại cho gương mặt có đường nét sắc sảo. Son môi hồng phấn, ánh mắt sáng trong, Lee Hyeri đêm nay là hiện thân của một công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích.
Cô cười nhẹ, bước chậm qua thảm đỏ, vẫy tay chào báo chí và người hâm mộ. Phía sau ánh hào quang ấy là những tháng ngày cực nhọc, những đêm thức trắng đọc kịch bản, những lần khóc trong xe vì một cảnh quay chưa đạt. Nhưng đêm nay, cô không muốn nhớ những điều đó. Đêm nay, cô chỉ muốn được là Lee Hyeri - nữ diễn viên được đề cử hạng mục "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất", rực rỡ, tự tin, và một chút hồi hộp.
Trong khi ấy, ở cách đó vài cây số, tại căn hộ của chính Lee Hyeri, một người đang dán mắt vào màn hình TV với vẻ mặt căng thẳng không kém.
Chung Subin, bạn gái không chính thức nhưng cũng chẳng ai có thể thay thế, ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm bắp rang, mặt dính vài hạt muối mặn. Nàng mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc, tóc buộc vội, mặt mộc không trang điểm, nhưng ánh mắt thì sáng như đèn pha xe tải.
Trên màn hình, hình ảnh Hyeri lướt qua như một thiên thần. Subin chết lặng vài giây. Rồi nàng thốt lên, như thể tim vừa bị ai đó giẫm một cái thật mạnh.
"Trời đất ơi, chị ta mặc cái gì mà đẹp dữ vậy trời? Mình còn chưa thấy được cái xương quai xanh đó ở cự ly gần nữa mà cái đám nhà báo kia được ngắm trọn? Bất công!"
Nàng quay sang chú mèo nhỏ đang ngủ khì trên ghế phụ, giọng đanh thép:
"Meow, mày có thấy không? Có thấy không hả? Nhà báo quay chị ta kỹ lắm đó, từng góc một luôn! Mà chị ta là của ai? Của ai? Của mình chứ ai!"
Mèo con không trả lời, tất nhiên rồi. Nhưng trong đầu Subin, một trận chiến ghen tuông vừa nổ ra.
Lễ trao giải tiếp tục. MC đọc tên các đề cử cho hạng mục không kém phần quan trọng trong đêm - "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất". Khi tên Lee Hyeri vang lên, Subin hét to đến mức hàng xóm tầng trên gõ trần một cái đầy cảnh cáo. Nàng mặc kệ.
"Đúng rồi đó! Phải là chị ấy chứ ai nữa! Cả bộ phim gánh bằng đôi vai mảnh khảnh của chị ấy còn gì!"
Khoảnh khắc công bố người chiến thắng đến. Máy quay lia đến Hyeri, cô vẫn cười, nhưng đôi mắt hơi khựng lại một nhịp khi nghe cái tên khác.
Subin im lặng trong hai giây. Rồi nàng thốt lên: "Ủa? Sao kỳ vậy? Làm lại đi! Gọi sai tên rồi phải không? Mình có nghe nhầm không?"
Không ai trả lời nàng.
Subin bĩu môi, lẩm bẩm như bà cụ: "Không sao. Không cần giải gì cả, chị về đây, em tặng cho cái cúp hình trái tim luôn. Còn tặng thêm bó hoa, một thùng pepero và đặc quyền hôn một cái tuỳ thích."
Nàng cười gian, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nơi Hyeri dù không thắng nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn khán giả như một người chiến thắng đích thực.
Khoảng gần nửa đêm, cửa nhà bật mở. Tiếng lách cách chìa khoá, tiếng bước chân quen thuộc. Subin nhanh chóng tắt TV, ngồi nghiêm chỉnh như một bà nội trợ gương mẫu, hai tay đặt lên đùi.
Hyeri bước vào, tay xách túi, váy vẫn còn hoàn hảo, lớp trang điểm đã hơi nhạt nhưng gương mặt thì vẫn đẹp không thể chịu nổi. Cô khựng lại khi thấy Subin ngồi đó.
"Ủa? Sao em ở đây?"
Subin nở nụ cười điềm tĩnh như thể đã đợi khoảnh khắc này cả đời:
"Em ở đây từ chiều rồi. Canh giờ để coi người yêu em bước lên thảm đỏ. Rồi sau đó chờ cổ về để nấu mì cho cổ ăn."
Hyeri nhướng mày, môi khẽ nhếch: "Người yêu em? Ai vậy?"
Subin tiến lại gần, vòng tay ôm eo cô: "Ai vô đây nữa. Cái người mà hôm nay đẹp như công chúa, làm em xem mà muốn đập TV vì ghen đó."
Hyeri bật cười. Tiếng cười như tiếng chuông nhỏ ngân lên giữa đêm. Cô tựa đầu vào vai Subin, thì thầm: "Không thắng giải, nhưng nhìn thấy em ở đây... đột nhiên tâm trạng cũng không tệ."
Subin siết nhẹ eo cô, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán: "Giải thưởng chỉ là tạm thời. Nhưng chị trong lòng em, vĩnh viễn top một."
Hyeri khịt mũi cười khẽ, rồi lùi lại nhìn Subin đầy nghi hoặc: "Nhưng em tới hồi nào? Ai mở cửa cho em?"
"Chị quên em có chìa khoá spare hả? Hồi Tết em tới tưới cây giùm còn gì. Mà chị phải biết em còn tới với một nhiệm vụ quan trọng hơn, là nấu mì an ủi tinh thần cho người không được nhận giải."
Nàng kéo Hyeri vào bếp, nơi đã sẵn nồi nước sôi và hai gói mì chờ đợi. Trên bàn còn có dưa chuột muối, kim chi, và một hộp pepero đang mở sẵn. Subin giơ tay như một đầu bếp trình diễn: "Nhà hàng Chung Subin - phục vụ 24/7 cho người đẹp. Xin mời tiểu thư dùng bữa."
Hyeri phì cười, đi theo không một chút ngại ngùng. Cô tháo bông tai, tháo kẹp tóc, khi ngồi xuống, trông cô giống Hyeri của đời thường, giản dị, nhẹ nhàng và... đang đói.
"Chị không nghĩ về nhà lại gặp cảnh này. Vừa đói vừa mệt, nhưng cũng vừa thấy ấm lòng."
Subin đẩy tô mì qua: "Em biết mà. Người đẹp như chị không được trao cúp thì thôi, được ăn mì em nấu cũng đáng công lắm rồi."
Họ cùng ăn, cùng kể về những biểu cảm trên sân khấu, những chi tiết hậu trường Subin thấy qua camera, và cả chuyện một nữ diễn viên khác lỡ bước té gót giày, chi tiết Subin kể với sự phấn khích chẳng khác gì đọc tin tức nóng.
Đêm ấy, căn hộ nhỏ vang tiếng cười. Không có giải thưởng nào, nhưng có một Hyeri đang gác đầu lên vai Subin, miệng lảm nhảm: "Nếu chị có thua mãi, nhưng có em chờ chị mỗi lần chị về, thì thôi... cũng được."
Subin vuốt nhẹ tóc cô: "Không cần thắng cả thế giới, miễn là thắng trong lòng em."
Mì đã ăn, câu chuyện cũng đã kể xong. Nhưng Hyeri vẫn còn ngồi thừ ra, mắt lim dim, tay cầm vỏ pepero mà chẳng buồn gặm.
Subin nhìn cô, nhẹ nhàng rút lại vỏ bánh khỏi tay và nói bằng giọng y như mẹ gọi con gái nhỏ: "Công chúa của em ơi, đi tắm thôi. Tắm xong em lau tóc, xoa bóp, đắp mặt nạ cho. Có cả mặt nạ lô hội em mới mua nữa."
Hyeri lí nhí: "Chị mệt quá... chân cũng đau nữa. Để mai tắm được không...?"
"Không được. Cái lớp makeup đó mà để tới mai thì khỏi cần mặt nạ luôn. Chị đứng dậy ngay-bây-giờ!"
Hyeri nhìn Subin bằng ánh mắt van nài, rồi lết mình đứng dậy như con rùa lật ngửa. Subin dìu cô vào phòng tắm, còn không quên treo khăn, mở nước sẵn, và để cả một bộ pijama bông hình dâu tây mà Hyeri hay mặc nhất.
Mười lăm phút sau, Hyeri bước ra với mái tóc ướt rượt, mặt đỏ hây vì nước nóng, mùi sữa tắm thoảng nhẹ khiến Subin muốn ôm cô từ đằng sau mà không nói gì thêm.
"Lại đây, ngồi xuống. Em lau tóc cho."
Hyeri ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào đùi Subin. Cô nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: "Chị mà có mỗi ngày như vầy, thì không cần giải thưởng cũng sống khỏe."
Subin vừa lau tóc, vừa thì thầm: "Thì sống như vầy đi, với em, mỗi ngày."
Tóc đã khô, mặt đã đắp xong mặt nạ, Hyeri giờ như một miếng bánh mochi vừa hấp chín, mềm mịn, trắng nõn và thơm mùi lô hội.
Cô nằm dài trên giường, tay chân giang ra như hình chữ đại, thở phào: "Dự lễ trao giải còn mệt hơn quay phim nữa."
Subin bò lên giường, nằm nghiêng, chống đầu nhìn cô: "Đó là vì hôm nay chị đẹp quá. Đẹp tới nỗi vũ trụ phải tiêu tốn năng lượng để điều chỉnh trọng lực quanh chị, cho nên chị mệt là phải."
Hyeri khịt mũi: "Chị đẹp vậy mà người ta không trao giải. Có phải vì chị chưa cố gắng hết mình không?"
Subin cười khẽ: "Không phải đâu. Tại người hâm mộ chị sợ họ bình chọn cho chị rồi giành được giải, thì suốt ngày cứ ngước mặt lên trời mất, họ sợ vấp ngã."
Hyeri cười, quay đầu nhìn Subin, ánh mắt như tráng một lớp sương mềm: "Em đúng là biết cách làm chị vui. Lúc buồn, chỉ cần nghe em lải nhải là chị hết nặng lòng liền."
Subin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vừa được sấy khô: "Vì em yêu chị. Yêu cách chị cười ngượng khi được khen, yêu cách chị không thắng giải mà vẫn cảm ơn tử tế và đặc biệt, yêu cách chị nằm dài như con hải ly vậy nè."
"Hải ly?!"
"Cưng như hải ly, nằm chiếm chỗ y chang."
Hyeri bật cười, kéo gối đập nhẹ vào Subin. Gối văng khỏi giường. Một cuộc chiến gối ngắn ngủi bắt đầu, chỉ kết thúc khi cả hai thở hổn hển, nằm kề nhau dưới chăn, chóp mũi gần đến mức chỉ cần dịch một chút là có thể hôn.
Ánh đèn ngủ cam dịu. Màn đêm phủ nhẹ lên tấm chăn lông mềm. Subin khẽ chạm vào má Hyeri: "Chị biết không, mỗi lần chị buồn, em muốn là người đầu tiên ôm chị. Mỗi lần chị vui, em muốn là người chị gọi để khoe. Dù có giải hay không, với em, chị vẫn là ánh sáng."
Hyeri không đáp. Cô chỉ chạm môi mình vào trán Subin, nhẹ nhàng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Cô thì thầm: "Cảm ơn em, vì luôn ở đây, vì không bao giờ để chị một mình."
Subin mỉm cười, khép mắt lại. Họ nằm yên như thế, tay đan lấy tay, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở đều. Đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Nhưng... đừng tưởng câu chuyện ngọt ngào tới đó là hết.
Khoảng hai giờ sáng, bụng Hyeri bắt đầu sôi ục ục. Cô khều Subin: "Này... chị đói quá."
Subin mở mắt như zombie: "Hả? Chị ăn mì rồi mà?"
"Ừm... nhưng giờ chị muốn ăn bánh gạo cay. Em làm được không?"
Subin nhìn đồng hồ.
02:06 AM
"Nếu em nói không, chị có khóc không?"
"Không. Nhưng chị sẽ lăn từ giường xuống sàn và rên như mèo bệnh cho tới khi em chịu nấu."
Ba phút sau, căn bếp sáng đèn. Hai cô gái mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù, ngồi bên nhau ăn tteokbokki lúc nửa đêm. Subin vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Lần sau nếu chị lại không thắng giải, ít nhất hãy bảo em chuẩn bị trước một cái nồi lẩu. Không thì đêm nào cũng thành đêm trắng."
Hyeri cười híp mắt: "Biết đâu năm sau lại được đề cử nữa thì sao? Lúc đó nhớ nấu canh rong biển thêm."
Subin thở dài: "Không biết đang yêu minh tinh hay yêu... cái dạ dày của chị nữa."
Nhưng ánh mắt nàng khi nhìn Hyeri, ánh mắt đó thì không thể nhầm lẫn. Đó là ánh mắt của người đã chọn yêu và sẽ yêu mãi, dù có hay không có ánh đèn sân khấu.
.
Buổi sáng đầu tiên sau đêm Baeksang bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại, cụ thể là của Hyeri, kêu vang như một bản remix tạp âm.
Cô rên rỉ, tay quơ quàng trong đống chăn như con gấu trúc mới ngủ đông dậy: "Ai mà gọi sớm vậy..."
Subin lật người, quấn gối ôm lấy đầu, lẩm bẩm: "Có thể là đạo diễn mời chị vai chính, hoặc mẹ chị hỏi sao chị chưa về nhà thăm mẹ, hoặc tòa soạn muốn viết bài 'Lee Hyeri - mỹ nhân không đoạt giải nhưng đoạt lòng người'."
Hyeri ngồi dậy, tóc bù xù, giọng khàn đặc: "Mong là cái cuối cùng. Chị cần được an ủi bằng vài dòng tít báo."
Cô kiểm tra điện thoại, là quản lý. Một tin nhắn đơn giản:
[Em ơi, hôm nay đừng ra ngoài, báo chí đang vây kín nhà.]
Hyeri đọc xong, im lặng vài giây rồi nằm bật xuống, đè lên người Subin: "Chị tuyên bố, hôm nay chính là ngày cách ly xã hội tự nguyện."
Subin nghẹt thở: "Tự nguyện gì chứ, chị đè chết em nè..."
Hyeri cười khúc khích, rồi nằm yên, mặt vùi vào hõm cổ Subin: "Cho chị ôm chút đi. Ngoài kia ồn ào lắm, còn chỗ này yên bình à."
Subin vòng tay ôm lấy Hyeri, khẽ thì thầm: "Ừ. Ở đây chỉ có em với chị. Không có thảm đỏ, không có ống kính. Chị chỉ cần là chính chị thôi."
Cả buổi sáng hôm đó trôi qua trong trạng thái "ngủ lại lần nữa" khoảng ba lần. Đến gần trưa, hai người mới bò ra khỏi giường, trong tình trạng tóc rối, mắt lim dim, và bụng đói.
Subin pha cà phê, Hyeri làm bánh mì nướng. Không khí như một cặp đôi sống chung đã vài năm.
Trong khi chờ cà phê nhỏ giọt, Hyeri lướt điện thoại và chợt bật cười: "Coi kìa! Có người viết: 'Hyeri xứng đáng một giải riêng cho phần xương quai xanh đêm qua'."
Subin cười lớn: "Vậy em nộp đơn xin làm giám khảo giải đó được không? Em chấm mười điểm không cần suy nghĩ luôn."
Hyeri nhướng mày: "Chị tưởng em sẽ ghen nếu người ta nhắc tới chị kiểu đó."
"Em ghen chứ. Ghen muốn nổ não luôn. Nhưng mà nhìn chị cười vậy thì... cũng bình thường."
Cà phê kêu "tách!" một tiếng cuối cùng, như tiếng chốt hạ cho một buổi sáng giản dị, nhưng đầy sự dịu dàng.
Trưa đó, cả hai ngồi bên cửa sổ, ăn bánh mì và nhìn ra ngoài đường, nơi mấy tay paparazzi đang lấp ló sau cây cột điện.
Hyeri nheo mắt: "Chúng ta giống tội phạm bị truy nã quá ha."
Subin đưa kính mát cho cô: "Không. Chị giống công chúa trốn khỏi hoàng cung để đi tìm tình yêu đích thực. Và rồi tìm thấy... em."
Hyeri cười: "Nếu chị là công chúa, thì em là gì?"
"Là người gác cổng cung điện, ban đêm hóa thân thành người yêu bí mật của công chúa."
"Nghe như phim cổ trang. Có đánh đấm không?"
"Có chứ. Đánh vào tim chị, rồi bị chị bắt nhốt trong lòng suốt đời."
Hyeri vừa nhai bánh mì vừa gật gù: "Ừ, vai đó hợp với em thật. Còn chị... thì chỉ muốn đóng một vai duy nhất, vai người yêu của Chung Subin."
Ánh nắng đổ lên mái tóc nâu sẫm của Hyeri, phản chiếu thành những tia sáng nhỏ. Subin nhìn người đối diện, rồi không nhịn được, đưa tay gạt nhẹ mẩu vụn bánh mì dính nơi khóe miệng.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Lặng vài giây.
Hyeri chớp mắt: "Muốn hôn chị à?"
Subin bật cười: "Có thể. Nhưng sẽ tính thêm phí phụ thu nếu chị còn đẹp như vầy hoài."
Tiếng cười bật lên. Ánh sáng ban trưa trở thành phông nền cho một chương tình yêu không hào nhoáng, không có tượng vàng, nhưng đầy thật thà và ấm áp.
Ở ngoài kia, người ta đong đếm giá trị bằng danh vọng, tiền tài và những chiếc cúp lấp lánh. Nhưng trong căn hộ nhỏ có ánh đèn ấm và tiếng cười khẽ, chỉ cần một cái ôm, một cái tựa đầu cũng đủ để biết ai là người quan trọng nhất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com