lên lớp
Mưa bắt đầu rơi khi Seulgi dừng xe trước căn nhà yên tĩnh nằm cuối con phố nhỏ. Em rụt rè nhìn qua cánh cổng sắt, nơi ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng hai tạo một vùng sáng lặng lẽ giữa màn đêm ẩm ướt. Đã là lần thứ ba Jaeyi mời em tới nhà học bài, nhưng đây là lần đầu tiên không có ai khác, không nhóm học, không bạn chung lớp, chỉ có hai người.
Seulgi hít một hơi thật sâu trước khi nhấn chuông.
Cánh cửa mở gần như ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Jaeyi đứng đó, tóc xõa, mặc một chiếc áo len mỏng màu khói xám và quần short. Ánh đèn từ sau lưng khiến dáng nó mềm mại như thể được vẽ bằng ánh sáng.
“Cậu đến rồi.” Jaeyi cười, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc mà Seulgi chưa từng hiểu hết.
“Ừ… trời mưa nên tớ hơi chậm.” Seulgi bối rối kéo lại dây áo khoác, đứng lóng ngóng như một đứa trẻ trước ngưỡng cửa một thế giới khác.
Jaeyi nghiêng người, giơ tay đón lấy túi của Seulgi, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay em. Cái chạm thoáng qua, nhưng như một đốm lửa rơi xuống lớp lá khô ẩm ướt.
“Vào đi, ở ngoài lạnh đấy.”
Căn phòng tầng hai ấm áp và ngập mùi thơm hoa nhài từ cây nến đang cháy lặng lẽ trên kệ. Ngoài trời, mưa rơi đều đều trên mái ngói, gõ những nhịp nhẹ vào cửa kính. Seulgi ngồi trên tấm nệm trải sàn, ôm gối, trong khi Jaeyi đặt hai cốc trà nóng xuống bàn gỗ thấp.
“Mình bắt đầu từ đề toán trước nha?” Seulgi lên tiếng, mong tìm một điểm tựa quen thuộc trong không gian khiến em bối rối.
Jaeyi không trả lời ngay. Nó ngồi xuống đối diện Seulgi, nhưng thay vì cầm sách vở, Jaeyi tựa người lên một bên tay, mắt nhìn Seulgi như đang cân nhắc một điều gì.
“Seulgi...” Jaeyi khẽ nói, giọng nhẹ như sương, “Nếu tôi không thật sự mời cậu đến để học bài thì sao?”
Trái tim Seulgi lỡ nhịp.
“Tớ…” Em không biết trả lời thế nào. Em biết ánh nhìn đó, ánh nhìn mà Jaeyi từng dành cho ai đó khác, nhưng chưa từng rõ ràng hướng về em.
“Cậu sợ tôi à?” Jaeyi hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong lên, “Hay cậu sợ cảm xúc của mình?”
Seulgi không trả lời. Em không thể.
Jaeyi chống tay lên đùi, chậm rãi bò về phía em. Không vội, không ép buộc, chỉ là một chuyển động mềm mại, đầy chủ đích. Khi Jaeyi đến gần sát, nó dừng lại, mắt chạm mắt với Seulgi.
“Cậu nhìn tôi như thể tôi sẽ làm cậu tan ra bất cứ lúc nào.” Jaeyi thì thầm, “Vậy thì cậu đã đúng.”
Nó đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Seulgi, đầu ngón tay mát lạnh nhưng có một thứ nhiệt ẩn giấu bên trong.
Seulgi khẽ run, nhưng không lùi lại.
“Jaeyi… tớ không biết… phải làm gì.”
“Vậy để tôi dạy cậu,” Jaeyi khẽ cười, thì thầm sát bên tai Seulgi.
Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên má Seulgi, rồi trượt xuống môi. Đó không phải một cái chạm vội vàng, mà là một cái hôn được cân đo bằng sự chờ đợi. Môi Jaeyi mềm, ấm và có vị trà nhài.
Seulgi nhắm mắt lại, trái tim đập rối loạn, tay siết vào vạt gối như đang chống lại chính mình.
Jaeyi đặt tay lên ngực Seulgi, qua lớp áo len, cảm nhận nhịp đập đó.
“Được rồi… từ từ thôi.”
Tay kia của Jaeyi luồn qua eo Seulgi, kéo em lại gần hơn. Tư thế như một vòng ôm lửng, không ràng buộc, nhưng không thể thoát. Seulgi để mặc mình bị dẫn dắt, từng cái hôn lướt dần từ môi xuống cổ khiến em rùng mình vì những xúc cảm chưa từng có.
Seulgi không biết cơ thể em nghiêng về phía Jaeyi từ khi nào, chỉ biết môi họ đã chạm nhau lần nữa, lần này chậm rãi và dài hơn. Không còn là sự thăm dò, mà là một nụ hôn dẫn dắt, mơn man và có chủ đích.
Jaeyi như một người đã bước qua ranh giới này nhiều lần. Nó biết khi nào cần nâng cằm Seulgi bằng một ngón tay, khi nào cần siết nhẹ sau gáy em để giữ nụ hôn thêm một giây. Mỗi động tác đều vừa đủ để khiến người khác rơi vào mê cung mà không nhận ra.
Khi Jaeyi tách khỏi môi em, Seulgi khẽ rướn người theo bản năng, như một cơn khát vẫn chưa được giải.
“Cậu đáng yêu thật...” Jaeyi khẽ nói, giọng khàn đi, “Giống hệt một chú cún con lạc đường, không biết là mình sắp bị ăn thịt.”
Seulgi đỏ mặt: “Cậu… đang chọc tớ à?”
“Không,” Jaeyi ghé sát, môi nó kề bên tai Seulgi, “Tôi đang thật lòng muốn ăn cậu.”
Câu nói ấy khiến Seulgi đông cứng trong giây lát, tim đập mạnh đến mức dường như có thể nghe thấy. Jaeyi ngồi thẳng dậy, nhìn em với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
“Cởi áo ra.” Nó ra lệnh, nhẹ nhàng đến mức như đang yêu cầu Seulgi đọc thêm một trang sách.
Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Jaeyi đã giữ chặt em tại chỗ. Em cắn môi, tay run run cầm lấy gấu áo.
Jaeyi đưa tay ra ngăn lại: “Thôi, để tôi.”
Chậm rãi, từng động tác như đang mở một gói quà quý giá, Jaeyi vén áo Seulgi lên, chạm đầu ngón tay vào vùng da lộ ra bên dưới. Nó không vội, đầu ngón tay nó đi từng đường, nhẹ đến mức chỉ như một hơi gió lướt qua.
“Cậu đang run lên.” Jaeyi nói khi chạm tay vào eo Seulgi, “Là sợ hay háo hức?”
“Cả hai…” Seulgi khẽ đáp, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Jaeyi.
“Vậy thì cứ để bản năng dẫn cậu đi.”
Chiếc áo được kéo qua khỏi đầu, rơi xuống sàn như một lời thừa nhận. Jaeyi nhìn Seulgi trong ánh sáng mờ, lặng lẽ như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện, đẹp vì sự thật thà và yếu đuối trong đó.
Nó áp môi vào xương quai xanh Seulgi, để lại những nụ hôn như dấu vết bí mật. Tay nó đặt lên tay Seulgi, rồi kéo về phía giường.
“Nằm xuống, cứ để tôi.” Nó ra hiệu.
Seulgi nằm ngửa, hai mắt mở to, nhìn trần nhà như đang cố giữ mình trong thực tại. Nhưng Jaeyi không để em quên ai mới là người đang kiểm soát.
Nó trèo lên giường, ngồi giữa hai chân Seulgi. Tay nó kéo tay Seulgi đặt lên bắp đùi mình.
“Ngón tay của cậu...” Nó nói, giọng trầm hơn, “Tôi sẽ dạy cách dùng nó.”
Seulgi trợn mắt, mặt nóng bừng như sốt.
“Yên tâm. Cậu sẽ học nhanh thôi.”
Và rồi, trong không khí chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở đứt đoạn, Jaeyi dẫn dắt Seulgi qua từng cảm xúc, từng chuyển động, từng chạm nhẹ, nơi mỗi chi tiết đều được cảm nhận bằng cả người.
Không còn gì giữa họ là vô tội nữa, nhưng mọi thứ lại rất thuần khiết. Như thể những gì diễn ra đều đúng - đúng người, đúng lúc, đúng như một cơn mưa đêm rơi xuống mảnh đất khô sau hạn dài.
Seulgi cảm thấy như mình đang tan dần, từng lớp phòng bị rơi rụng dưới ánh mắt của Jaeyi. Đêm, mùi hoa nhài, tiếng mưa rơi, tất cả như một giấc mơ, nhưng mỗi chạm nhẹ của Jaeyi lại thật đến nỗi khiến em run rẩy.
“Thả lỏng ra.” Jaeyi nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào Seulgi khi nắm lấy cổ tay em, dẫn từng ngón tay chạm lên vùng da mềm nhất nơi giữa đùi mình.
Nơi ấy nóng, ẩm và sống động.
Seulgi nghẹn thở, cố nuốt khan nhưng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt Jaeyi, mái tóc đen đổ xuống trán, môi hơi hé mở, đôi mắt không còn là nụ cười nửa miệng nữa, mà là ánh nhìn gần như... khẩn thiết.
Jaeyi ngồi trên đùi Seulgi, giữ lấy tay em, uốn cong từng ngón một cách kiên nhẫn. Nó ngẩng đầu lên khi cảm thấy ngón tay ấy đi vào trong.
“Cảm nhận đi, Woo Seulgi.” Jaeyi thì thầm.
Seulgi không thể làm gì khác ngoài nghe theo.
Jaeyi khép mắt lại một lúc, như để hòa mình với cảm giác, rồi lại mở ra nhìn Seulgi.
“Cậu làm được rồi đấy.” Nó mỉm cười, nhưng hơi thở đã bắt đầu không đều. Tay nó siết nhẹ lấy cánh tay Seulgi, khẽ nâng hông lên và tự ngồi xuống ngón tay ấy một cách chậm rãi và từ tốn.
Seulgi như bị thôi miên, kinh ngạc khi thấy Jaeyi thay đổi ngay trước mắt mình, từ cô gái lạnh lùng lấp lửng, thành một người đàn bà ngập trong dục vọng.
Jaeyi bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, đẩy nhẹ, hông nó xoay thành từng vòng chậm rãi khiến Seulgi có cảm giác như mình đang làm một điều thiêng liêng hơn là tình dục.
Em không chỉ đang học cách chạm vào Jaeyi, mà còn học cách hiểu một người khác bằng từng cử động, từng hơi thở.
Jaeyi cúi xuống, môi lại tìm lấy cổ Seulgi, cắn nhẹ, mút lấy như để khắc ghi lên làn da em những ký ức không thể xóa.
“Thêm một ngón nữa.” Nó thì thầm, giọng khàn khàn vì khao khát.
Seulgi làm theo, tay em run nhưng ánh mắt đã không còn bối rối, mà là một sự tập trung dịu dàng.
"Seulgi à..."
Jaeyi rên khẽ. Nó gục đầu vào vai Seulgi, vòng tay qua eo em mà ghì chặt, như đang nắm lấy một chiếc phao giữa cơn triều cảm xúc đang cuốn trôi mọi lớp mặt nạ.
Seulgi cảm thấy điều đó, sự tin tưởng tuyệt đối khi Jaeyi dâng mình ra không chút phòng thủ.
“Tiếp tục… đúng rồi…” Jaeyi thở hổn hển, hông nó bắt đầu mất nhịp, những lần nâng lên hạ xuống không còn đều đặn nữa mà trở nên gấp gáp, hỗn loạn.
Rồi với một tiếng thở dốc dài, cơ thể nó siết chặt lấy ngón tay Seulgi.
Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như nín lặng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng tim đập, hơi thở va vào nhau, và một cảm giác trọn vẹn không thể gọi tên.
Jaeyi vẫn ngồi trên đùi Seulgi, đầu tựa vào ngực em, tay vẫn vòng quanh lưng.
“Seulgi…” Nó khẽ gọi, lần đầu tiên trong đêm ấy, giọng run lên một chút, “Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ.”
Seulgi ôm lấy Jaeyi, lần đầu tiên chủ động siết chặt một ai đó. Em không biết mình đã thay đổi từ khi nào, từ một cô gái rụt rè đến một người có thể khiến Jaeyi run lên trong vòng tay mình.
“Không phải vì tớ học giỏi...” Seulgi thì thầm, “...mà vì cậu dạy tớ giỏi.”
Jaeyi bật cười khẽ: “Vậy để tôi tiếp tục dạy cậu, còn nhiều điều lắm.”
Ánh mắt nó lại ánh lên sự tinh ranh, không còn là người phụ nữ vừa run rẩy trong tay Seulgi nữa, mà là con cáo trở lại với ánh nhìn biết rõ mình muốn gì.
Nó đẩy nhẹ Seulgi xuống nệm, rồi cúi xuống, lần này là đến lượt nó dẫn đường, từ đầu ngực, eo thon, cho đến nơi sâu kín giữa hai đùi.
Đêm vẫn còn dài.
Và bài học chưa kết thúc.
Seulgi nằm thở nhẹ trên tấm đệm mềm, ngực phập phồng, làn da vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Jaeyi nằm nghiêng bên cạnh, chống tay nhìn em bằng ánh mắt không còn là của kẻ tinh ranh điêu luyện, mà là người phụ nữ đang ngắm một điều mình không ngờ rằng sẽ quý đến thế.
Bàn tay nó bắt đầu lướt nhẹ trên ngực Seulgi, như đang học lại bản đồ của một cơ thể vừa mới khai sinh. Không gấp gáp, chỉ là sự tò mò đầy trìu mến, như người lần đầu được đọc một cuốn sách mà mình đã mơ thấy hàng đêm.
Seulgi nín thở khi môi Jaeyi chạm xuống xương quai xanh, rồi trượt dần xuống giữa ngực em, vùi vào da thịt như muốn ghi nhớ bằng cả vị giác.
“Tôi sẽ không vội...” Jaeyi thì thầm, “...vì tôi muốn từng phần của cậu đều biết chúng được nâng niu.”
Nó trườn xuống, bàn tay ấm áp vuốt dọc hông Seulgi, những ngón tay vẽ nên những đường mềm như nước. Seulgi siết nhẹ tay vào tấm chăn dưới lưng, mắt khép hờ, thở ra một tiếng rất nhỏ.
Khi đầu lưỡi của Jaeyi chạm vào bụng dưới Seulgi, em gần như muốn bật khóc vì quá đỗi dịu dàng.
Jaeyi nâng chân Seulgi lên, hôn vào đùi trong, một nụ hôn như dấu ấn, không rực lửa nhưng khiến tim người khác cháy âm ỉ.
“Cậu thật sự rất thơm, như hoa vậy.” Jaeyi khẽ nói.
Seulgi không nói gì. Em chỉ vươn tay, luồn vào tóc Jaeyi, kéo nhẹ người kia lại gần, gần đến mức tim họ gần như đập cùng nhịp.
Không cần thêm lời nào, không cần chỉ dẫn. Đôi môi Jaeyi tiếp tục đi xuống, nhưng không vồ vập. Mỗi nụ hôn như một lần cảm ơn, mỗi cái liếm nhẹ như một khúc nhạc không lời được dệt bằng da thịt và cảm xúc.
Seulgi bật ra những tiếng thở dồn dập, tay siết chặt lấy vai Jaeyi, không biết là để giữ lại hay để tìm nơi bám víu. Nhưng Jaeyi vẫn ở đó, không để em trôi đi, mà ngược lại còn nhấn sâu hơn vào khoái cảm đầy ngỡ ngàng ấy bằng một nhịp điệu chậm rãi, tận tụy.
"Jaeyi...ah..."
Cao trào đến không rực rỡ, mà lặng lẽ.
Seulgi bám lấy Jaeyi như một nhành cây non vươn mình trong gió lớn, rên khẽ một tiếng như tiếng gió tràn qua khe cửa, và rồi lặng đi, mềm rũ trong vòng tay người con gái vừa trao cho em những rung động mà cả cuộc đời này có lẽ cũng không thể nào quên.
Jaeyi trèo ngược lên, ôm trọn lấy Seulgi vào lòng. Nó kéo chăn lại, siết nhẹ tay và vùi mặt vào hõm cổ người con gái kia. Cả hai nằm như thế, trần trụi trong hơi ấm của nhau, trong tiếng mưa đang thưa dần ngoài cửa sổ.
Đêm trôi đi như dòng nước chảy lặng, chỉ còn tiếng quạt trần thở đều đặn trên trần nhà.
Seulgi mở mắt.
Không rõ vì một giấc mơ mơ hồ hay tiếng thở đều nhẹ cạnh bên, nhưng em tỉnh giấc mà không thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Ngược lại, có gì đó thôi thúc trong lồng ngực. Một cảm giác gần như thèm muốn. Không phải theo nghĩa bản năng đơn thuần, mà sâu hơn như thể cơ thể em giờ đây đã quen với Jaeyi, đã nghiện cái cách mà Jaeyi mềm lại dưới tay em, nghiện cái cách mà từng hơi thở của cậu ấy khẽ rung lên khi em chạm vào.
Tay Seulgi chậm rãi luồn xuống dưới lớp chăn.
Jaeyi vẫn ngủ. Mắt nhắm, môi hé, gò má lấm tấm dấu đỏ mờ do gối vùi. Nó nằm nghiêng về phía Seulgi, một chân gác hờ lên đùi em như thể trong vô thức cũng muốn giữ lấy.
Seulgi cúi nhìn, cổ họng khô ran vì xúc động.
Em đặt tay lên eo Jaeyi, nhẹ như một cơn gió, rồi dần lần xuống. Qua bắp đùi, qua phần da thịt nhạy cảm em từng chạm vào ban nãy, mà giờ đây không còn xa lạ, nhưng vẫn khiến tim em lỡ nhịp.
Jaeyi khẽ cựa mình, mi mắt động đậy, nhưng không mở mắt.
Seulgi cúi xuống, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo.
Một cử chỉ thăm dò, một lời gọi mời.
Và Jaeyi, vẫn nhắm mắt, mỉm cười.
“Cậu không ngủ được à?” Giọng nó khàn khàn, như đang tiếp tục giấc mơ nào đó chưa kịp dứt.
“Không…” Seulgi thì thầm, giọng nhỏ như một lời thú nhận, tay vẫn ở yên nơi đó, run nhẹ, “Tớ nhớ mùi hương của cậu.”
Jaeyi không nói gì, chỉ đưa tay lên, khẽ vuốt má Seulgi, rồi trượt ra sau gáy.
Nó kéo người kia sát lại, gác chân qua hông Seulgi, mỉm cười: “Vậy thì… thưởng thức đi.”
Không còn ngôn từ nào sau đó.
Chỉ còn hơi thở gấp gáp dần, những lần ngón tay siết vào lưng nhau, những chuyển động chậm, âm ấm và đầy ám ảnh trong bóng tối.
Seulgi không còn là con cún nhỏ nhút nhát ban đầu. Giờ đây, em là kẻ say mê, đói khát và biết rõ từng vùng da sẽ khiến Jaeyi cong lưng, từng góc tối nào khiến cậu ấy thở khẽ ra một tiếng như tiếng rên lạc giọng.
Và Jaeyi vẫn là con cáo với ánh mắt ranh mãnh ấy. Nhưng đêm nay, nó không dẫn dắt nữa. Nó tan ra, hoan hỉ để Seulgi cầm dây cương, ngửa cổ đón lấy từng nụ hôn, từng đợt sóng đang dâng lên.
Họ quấn lấy nhau lần nữa, không rực lửa như lần đầu, mà sâu hơn, âm ỉ hơn, như tro nóng trong lòng bàn tay.
Một sự chiếm hữu dịu dàng.
Một lời yêu chưa nói ra, nhưng đã truyền qua từng cái chạm khẽ trong bóng tối.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com