lời nguyền
Đêm Hàn Quốc, cuối thu, lạnh đến tê người. Thành phố phía xa lấp lánh như biển sao chết, còn nơi này - rìa ngoại ô phủ đầy sương mù, chỉ có gió lùa qua những hàng cây khô cằn, vang lên những tiếng rít u uất như tiếng than thở của người chết.
Nằm lọt thỏm giữa khu rừng, ẩn sau những nhánh cây gầy guộc, là một kiến trúc đá xám ngả màu mục nát: Nhà thờ Eldeon, nơi đã bị bỏ hoang hơn hai thế kỷ. Dân địa phương tránh nhắc đến cái tên ấy. Những câu chuyện truyền miệng nói về Eldeon nhiều đến nỗi chẳng ai biết thật giả ra sao:
Một nhà thờ từng thịnh vượng, rồi bốc cháy trong một đêm mưa gió.
Một nữ giáo sĩ bị trói lên thánh giá, thiêu sống ngay trước bàn thờ, vì tội phản bội đức tin.
Một lời nguyền máu, khiến bất kỳ ai bước vào sau nửa đêm đều không thể trở ra.
Họ nói nơi ấy không chỉ có ma. Nó có thứ gì đó hơn cả ma, một nỗi đau dai dẳng, một cơn thịnh nộ bị vùi sâu dưới lớp tro tàn, chờ ngày bùng cháy lần nữa.
Và tối nay, Woo Seulgi đang đứng trước cánh cổng sắt gỉ sét của Eldeon.
Chiếc balo đeo lệch vai, tay cầm đèn pin, máy ghi âm, và cuốn sổ tay dày cộp ghi chép về những địa danh siêu nhiên khắp bán đảo Triều Tiên. Woo Seulgi còn trẻ, chỉ mới hai mươi bốn, nhưng ánh mắt cô sắc lạnh, kiên định như người đã rong ruổi giữa những miền đất chết suốt nhiều năm.
Cô hoàn toàn không tin vào những câu chuyện hù dọa. Nhưng cô tin vào ký ức bị phong kín trong những bức tường mục nát. Tin vào những mảnh hồn lạc lối, những lời nguyền chưa tan, cứ rỉ máu qua từng viên đá xám cổ.
Và có cái gì đó ở Eldeon cố kéo Seulgi đến đây, như một sợi xích vô hình.
Cô đẩy cánh cổng, bản lề rên lên một tiếng nghèn nghẹt, gỉ sét vỡ vụn dưới tay.
Bên trong, sân nhà thờ phủ đầy cỏ dại cao đến thắt lưng. Những bức tượng thiên thần gãy cánh, không còn mặt, trơ trọi dưới ánh trăng mờ nhạt. Tòa nhà chính - nhà nguyện cao vút như một bóng ma câm lặng, những ô cửa kính màu vỡ nát như hốc mắt trống rỗng nhìn xuống kẻ xâm nhập.
Seulgi nuốt nước bọt. Không khí nồng mùi ẩm mốc, tro tàn và thứ gì đó ngọt ngào như mùi hoa mục rữa.
Cô tiến từng bước, đèn pin lia qua những bức tường nứt nẻ, những dấu vết bám rêu, những bức tranh tường mờ nhạt còn sót lại.
Tất cả như thì thầm, run rẩy dưới làn gió lạnh.
Bên trong nhà nguyện, trung tâm của tòa nhà, là một cây thánh giá khổng lồ bằng gỗ cháy sém. Dưới chân nó, bục giảng mục ruỗng, tượng đức mẹ không đầu ôm xác một đứa trẻ vô hình.
Seulgi ghi âm lại tiếng gió, tiếng bước chân mình. Cô cảm giác dường như không chỉ có mình cô ở đây.
Một tiếng nấc khẽ vang lên.
Hay chỉ là ảo giác?
Seulgi dừng lại, đèn pin quét một vòng.
Không ai cả.
Nhưng... từ góc tối của bục thánh giá, có gì đó đang động đậy.
Không, không phải ma quái trắng toát.
Một dáng người, đúng hơn là một cô gái đang ngồi tựa vào cây thánh giá, đầu gục xuống, mái tóc dài rối bời như những dải lụa đen rũ rượi.
Nàng ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng bụi bẩn và những vệt đen bị cháy làm nó ngả màu xám tro. Bàn chân trần dính đầy bụi đất, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc rũ, chỉ lộ ra một phần cằm thon và đôi môi khô nứt tái nhợt.
Woo Seulgi đứng chết trân.
Nàng ta không giống ma.
Mà cũng không giống người sống.
Đèn pin trong tay Seulgi run lên. Đúng lúc đó, cô gái ngẩng đầu.
Một đôi mắt hiện ra sâu thẳm, trĩu nặng như chứa cả trăm năm mỏi mệt, lạnh lùng như nước đá, nhưng trong tận cùng đáy mắt ấy có một ngọn lửa, vừa lụi tàn vừa bùng cháy.
Nàng ta mỉm cười, rất chậm, rất uể oải.
"Cô là ai?" Seulgi thì thào, giọng khản đặc.
Cô gái nghiêng đầu, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như chào đón. Rồi, bằng giọng nói khàn nhẹ, quyến rũ như mật ong pha với khói lạnh, nàng ta đáp:
"Ta là Yoo Jaeyi."
Gió lùa qua những ô cửa vỡ, gào lên như tiếng khóc lẫn trong tiếng cười khúc khích xa xăm.
Seulgi đứng bất động, ánh đèn pin lấp loáng nơi bàn tay run nhẹ. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái dưới thánh giá - Yoo Jaeyi, như thể thế giới ngoài kia vừa sụp đổ, chỉ còn lại hai người họ trong một khoảng không đông cứng.
Yoo Jaeyi...
Cái tên vang vọng trong tâm trí Seulgi, như một sợi dây mỏng manh vừa siết chặt, vừa dịu dàng quấn lấy linh hồn cô.
"Ta chờ em lâu lắm rồi." Jaeyi thì thầm, giọng nói trượt qua không gian như một cái vuốt ve.
Seulgi nuốt khan. Cô biết cô nên lùi lại, nên chạy trốn khỏi nơi đây, thoát khỏi đôi mắt kia, khỏi giọng nói kia, khỏi cảm giác da thịt như bị ai đó khẽ chạm vào dù không có bàn tay nào thực sự hiện diện. Nhưng đôi chân cô, như bị thôi miên mà bước tới.
Jaeyi ngồi đó như một con mèo kiêu kỳ và lười biếng đang chờ con mồi tự chui vào móng vuốt.
"Cô là ai?" Seulgi lặp lại, lần này giọng cô thấp hơn, gần như là một lời cầu khẩn.
Jaeyi nhoẻn một nụ cười buồn bã, rất nhẹ, rất mỏng như tơ nhện. Nụ cười ấy khiến ngực Seulgi siết chặt, khiến hơi thở cô vỡ thành từng mảnh.
"Ta... từng là con người như em." Giọng Jaeyi ngân nga, không hẳn là nói, mà như đang ru ngủ.
"Là một kẻ tin vào tình yêu. Tin vào ánh sáng. Tin vào lòng người." Nàng ta cười khẩy, nụ cười trào phúng méo mó, "Cho đến khi chính đức tin ấy thiêu rụi ta thành tro bụi."
Seulgi nín thở.
"Nhưng... ta không biến mất." Nàng ngước lên, ánh mắt xuyên thẳng vào Seulgi, sâu hoắm như vực thẳm, "Ta trở thành một phần của nơi này, một phần của bóng tối."
Không khí trở nên nặng như nước. Seulgi cảm thấy ngực mình thắt lại, từng nhịp tim như đập vào bức tường vô hình.
Jaeyi vươn tay ra. Một bàn tay trắng muốt, mảnh dẻ, những ngón tay dài như cành liễu uốn lượn trong làn sương lạnh.
"Đến đây." Nàng ta gọi.
Seulgi không cưỡng lại nổi. Cô tiến tới như một con thiêu thân lao vào ánh lửa. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, cho đến khi Seulgi gần như có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ làn da của Jaeyi, mùi tro tàn và hương hoa héo úa quấn lấy cô như một tấm mạng mỏng.
Bàn tay Jaeyi nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Seulgi. Một cái chạm rất khẽ, như một dòng điện lạnh buốt chạy xuyên qua từng tế bào.
Seulgi rùng mình.
Nhưng không rút lui.
Thay vào đó, cô để Jaeyi kéo mình xuống, ngồi đối diện, ngay dưới chân thánh giá cháy sém.
"Em không sợ ta sao?" Jaeyi hỏi, giọng như gió thổi qua vách đá.
Seulgi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt vừa thánh thiện vừa dơ bẩn, vừa đau đớn vừa nhục cảm, và thì thầm:
"Không."
Jaeyi bật cười, rất khẽ. Nụ cười như những mảnh gương vỡ phản chiếu ánh trăng lạnh.
"Vậy thì tốt. Ta thích những kẻ không biết sợ."
Seulgi cảm thấy lồng ngực mình như đang bị bóp nghẹt, từng nhịp đập vừa đau đớn vừa rộn ràng.
Jaeyi rướn người lại gần. Gương mặt nàng chỉ cách Seulgi vài phân, hơi thở lạnh buốt phả lên môi cô.
"Nhưng em phải hiểu..." Ngón tay Jaeyi lướt nhẹ từ cổ tay Seulgi lên bắp tay, rồi vuốt ve dọc theo đường quai hàm của cô, chậm rãi như vuốt ve một con búp bê dễ vỡ, "Thế giới của ta không có lối ra. Một khi em bước vào, em sẽ mãi mãi thuộc về nơi này."
Seulgi nghe rõ từng chữ, như những chiếc móng tay khẽ cào lên tâm trí.
Cô biết mình nên rút lui.
Nhưng thay vì lùi lại, cô thì thầm:
"Tôi muốn xem."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Jaeyi nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện, ngả đầu về phía trước. Và trong một nhịp thở, đôi môi lạnh như sương giá ấy chạm vào môi Seulgi, nhẹ như một cái lướt qua, nhưng đủ để cắt lìa cô khỏi mọi thực tại.
Thế giới xung quanh tan chảy thành bóng tối và tro bụi.
Chỉ còn lại Yoo Jaeyi.
Chỉ còn lại Woo Seulgi.
Chỉ còn lại nụ hôn đầu tiên, nhẹ như một cơn mộng, nhưng găm vào linh hồn như một vết thương không bao giờ lành.
Cái chạm đầu tiên của Jaeyi tan biến như khói. Seulgi mở mắt, hơi thở cô dồn dập, toàn thân run lên như một nhạc cụ vừa bị chơi đến đứt dây. Cô cảm nhận được điều gì đó, không chỉ trên môi, mà sâu hơn, tận trong lồng ngực, trong từng thớ thịt mềm yếu nhất của linh hồn. Một sợi dây vô hình đã được buộc vào cô, kéo cô chìm dần vào nơi Jaeyi thuộc về.
Jaeyi ngồi đối diện, nghiêng đầu quan sát Seulgi như một con mèo nhẩn nha ngắm nhìn món đồ chơi mới.
"Em cảm thấy thế nào?" Nàng ta hỏi, giọng thì thầm như nhung.
Seulgi không thể trả lời. Cô chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cô không còn là mình nữa.
Một nụ cười chậm rãi lướt qua khóe môi Jaeyi. Không đợi Seulgi kịp lấy lại lý trí, nàng vươn tay kéo Seulgi vào lòng. Cái ôm rất chặt, rất lạnh, nhưng lại có thứ gì đó nồng nàn rỉ ra từ làn da nàng như hương vị của đêm tối, ngọt ngào và nguy hiểm.
"Để ta chỉ cho em." Jaeyi thì thầm vào tai Seulgi, giọng nàng trượt trên da thịt cô như một con rắn.
Và rồi, bàn tay Jaeyi bắt đầu di chuyển, chậm rãi từng chút một. Như thể nàng có cả vĩnh hằng để khắc ghi từng phân vuông da thịt Seulgi.
Áo khoác của Seulgi bị gỡ xuống, rơi trên nền đá lạnh. Jaeyi nghiêng người, đôi môi nàng lướt nhẹ lên cổ Seulgi, để lại những dấu vết than hồng âm ỉ.
Seulgi cắn môi, mắt khép hờ. Cô biết đây không phải là tình yêu. Nhưng cơ thể cô lại phản bội tất cả lý trí, ngây dại dưới từng cái chạm của Jaeyi. Bàn tay lạnh buốt ấy lần vào dưới lớp áo mỏng, vuốt ve phần xương vai mong manh, rồi trượt dần xuống sống lưng.
Mỗi cái vuốt ve, như khắc thêm một lời nguyền mới lên da thịt Seulgi. Jaeyi vừa thô bạo, vừa dịu dàng. Vừa như muốn nuốt chửng, vừa như đang nâng niu. Seulgi thở hắt ra một tiếng rên khe khẽ khi Jaeyi cắn nhẹ vào vành tai cô, đôi tay nàng lần lên bầu ngực đầy đặn của cô, xoa nắn trong sự chiếm hữu gần như thô bạo.
Nhưng rồi, ngay khi cảm giác đó lên tới đỉnh điểm, Jaeyi dịu lại, hôn dọc xuống cổ Seulgi bằng những cái hôn mềm mại như nước, khiến cô gần như bật khóc vì nghẹn ngào.
"Em ngọt quá." Jaeyi thì thầm, giọng nàng khàn khàn, đôi môi mơn trớn đường cong cơ thể Seulgi như đang đọc một bản thánh ca cấm kỵ.
Seulgi mở mắt.
Ánh sáng mờ nhạt từ những ô cửa vỡ chiếu lên gương mặt Jaeyi, khiến nàng vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ đến nghẹt thở.
Một thiên thần sa ngã.
Một con quỷ đội lốt tình nhân.
Seulgi biết cô đang đánh mất mình qua từng khoảnh khắc, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve mà cô không dừng lại được.
Cô cũng không muốn dừng lại.
Cô buông thả bản thân, để Jaeyi nhấn chìm cô trong cái thế giới đẫm đầy dục vọng, sự chiếm hữu và bóng tối ấy.
Jaeyi kéo Seulgi nằm xuống sàn lạnh, chính giữa lòng nhà thờ mục nát. Nàng phủ lên Seulgi, bao bọc lấy cô bằng cơ thể mềm mại nhưng lạnh giá của mình. Và trong bóng tối thổn thức ấy, họ hòa vào nhau không phải như hai kẻ yêu nhau, mà như hai linh hồn tranh đoạt, xiết chặt nhau đến nghẹt thở.
Mỗi nụ hôn, mỗi lần chạm, như một sợi xích quấn thêm vòng quanh linh hồn Seulgi. Đến khi cơ thể cô run rẩy dưới sự vuốt ve điên dại ấy, Jaeyi mới khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói mềm như nhung, nhưng đằng sau lại sắc lạnh như lưỡi dao:
"Em... sẽ không bao giờ rời khỏi ta được nữa."
Seulgi nức nở trong lồng ngực Jaeyi. Không rõ là vì đau đớn hay đê mê. Không rõ là vì tuyệt vọng hay thỏa mãn. Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, cô đã không còn đường quay về.
.
Từ đêm đó, Seulgi không còn biết đâu là mơ, đâu là thực. Mỗi khi cô nhắm mắt, một thế giới khác lại mở ra dưới mí mi mắt run rẩy của cô. Khi Seulgi thức dậy, Jaeyi đang ôm cô từ phía sau. Làn da lạnh lẽo ấy dán sát vào lưng cô, như thể muốn hòa làm một.
Ánh sáng le lói từ những lỗ hổng trên mái nhà thờ rọi xuống, phủ lên cả hai người một màu bạc lạnh.
Seulgi khẽ xoay người lại.
Jaeyi đang ngủ.
Khuôn mặt nàng an nhiên như một bức tượng thiên thần sứt mẻ, hàng mi dài khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, Seulgi mới thấy bên dưới lớp vẻ đẹp ấy có thứ gì đó vặn vẹo. Một đường rạn nứt gần như vô hình chạy dọc từ khóe môi Jaeyi xuống tận xương quai xanh. Như thể nàng ta không phải một sinh thể sống, mà là một bức tượng nứt vỡ được chắp vá bằng dục vọng và thù hận.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seulgi. Cô nhấc người rời khỏi vòng tay ấy-
Nhưng đột ngột, Jaeyi mở mắt. Cặp mắt đen thẳm, không phản chiếu chút ánh sáng nào.
Jaeyi mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seulgi cảm thấy như mình vừa ký vào một bản khế ước chết chóc.
"Bé con, em tính đi đâu?" Giọng nàng mềm như bông, nhưng vòng tay siết chặt lấy eo Seulgi như gọng kìm.
"Em... chỉ muốn ra ngoài một chút..." Seulgi thì thầm, tim đập loạn xạ.
Jaeyi cười khẽ, siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ Seulgi.
"Ở đây với ta. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."
Seulgi nín thở. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc xuống lưng cô. Jaeyi kéo cô lại gần, nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng.
Nàng hôn Seulgi, chậm rãi và sâu sắc, như muốn nuốt trọn lấy hơi thở của cô.
Đêm đó, khi Seulgi ngủ thiếp đi trong vòng tay Jaeyi, cơn ác mộng đầu tiên ập đến.
Cô mơ thấy mình bị xiềng xích. Những sợi xích rỉ sét trói chặt cổ tay, cổ chân cô vào một cây thánh giá mục nát giữa nhà thờ đổ nát. Trên trần, hàng ngàn cặp mắt trống rỗng của những bức tượng thiên thần nứt vỡ đang dõi theo cô.
Giữa không trung, Jaeyi bước tới.
Không còn là hình dáng ngọt ngào khi nãy, nàng giờ đây khoác lên mình một lớp áo choàng đen thẫm, đôi chân trần đẫm máu lướt đi không một tiếng động.
Nụ cười trên môi nàng méo mó và tuyệt vọng. Seulgi cố gắng vùng vẫy, nhưng xích quá chặt.
"Em thuộc về ta." Jaeyi thì thầm, mỗi bước tiến lại khiến sợi xích siết thêm vào da thịt Seulgi.
Khi Jaeyi áp sát, nàng nghiêng người, hôn lên đôi môi run rẩy của Seulgi. Nụ hôn không còn ngọt ngào nữa, nó như một vết cắt. Seulgi cảm thấy linh hồn mình đang bị hút ra khỏi thể xác, từng chút một, qua nụ hôn ấy.
Cô cố hét lên, nhưng không thành tiếng. Chỉ có Jaeyi, chậm rãi cười, đôi tay nàng vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của Seulgi như đang vuốt ve một món đồ chơi sắp vỡ.
"Yên tâm, em sẽ không cô đơn. Ta sẽ giữ em bên ta, mãi mãi."
Seulgi choàng tỉnh.
Cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Jaeyi vẫn nằm đó, ánh mắt nửa cười nửa thương xót.
"Ác mộng sao?" Nàng hỏi, giọng nhẹ như lông vũ.
Seulgi gật đầu, cổ họng khô khốc không thốt ra nổi lời nào. Jaeyi vòng tay kéo cô sát vào lòng mình, vỗ về như một người tình dịu dàng.
"Đừng sợ." Nàng thì thầm, "Ác mộng chỉ bắt đầu thôi, bé yêu."
Seulgi rùng mình. Một phần trong cô muốn bỏ chạy. Nhưng một phần khác, sâu thẳm và đen tối hơn, lại muốn chìm sâu hơn vào cơn ác mộng ấy, vào vòng tay lạnh buốt, vào nụ hôn siết chặt linh hồn...
...vào Yoo Jaeyi.
.
Ba ngày.
Seulgi đã ở lại nơi đây ba ngày. Hay lâu hơn? Cô không còn chắc chắn nữa.
Ngoài những ô cửa kính màu vỡ vụn, bầu trời lúc nào cũng u ám, không phân biệt nổi đêm ngày. Chiếc đồng hồ Seulgi mang theo đã chết từ lúc nào không hay.
Cô và Jaeyi như bị khóa chặt trong một thế giới riêng biệt, một thế giới mà nhịp thời gian chỉ đo bằng những nụ hôn nồng nàn, những cái vuốt ve mơ hồ giữa lằn ranh thực và ảo.
Seulgi không biết mình đã bao lần ngã vào vòng tay Jaeyi, bao lần bị đôi môi nàng cướp mất hơi thở. Mỗi lần làm tình cùng Jaeyi, cảm giác sung sướng và bất an lại quấn lấy nhau như dây leo siết cổ.
Dần dần, Seulgi nhận ra: Cứ sau mỗi lần ân ái, cơ thể cô lại yếu đi một chút. Như thể mỗi khoái cảm rút ra từ da thịt cô một mảnh linh hồn nhỏ xíu, mà Jaeyi tham lam nuốt lấy.
Tối hôm đó, khi Jaeyi thiếp ngủ, Seulgi lén rời khỏi thánh điện. Dưới ánh trăng bạc như dao cạo, khu nhà thờ đổ nát hiện ra những chi tiết Seulgi chưa từng để ý trước đây.
Cô lần theo một hành lang dài dẫn xuống tầng hầm. Ở đó, cô phát hiện một căn phòng bị khóa kín bởi những xích sắt gỉ sét chằng chịt. Linh cảm mách bảo Seulgi rằng, những câu trả lời cô tìm kiếm đang nằm sau cánh cửa ấy.
Cô cắn môi, dùng hết sức kéo đứt một sợi xích. Tiếng kim loại gãy vang vọng trong không khí chết chóc.
Cánh cửa bật mở.
Mùi máu khô nồng nặc tràn ra.
Bên trong là một bức tường phủ đầy những bức tranh vẽ tay. Tất cả đều vẽ cùng một khuôn mặt - khuôn mặt của Yoo Jaeyi.
Nhưng khác với vẻ dịu dàng ngây thơ thường thấy, trong tranh, Jaeyi nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, môi mím chặt như đang che giấu một cơn thịnh nộ.
Ở giữa căn phòng, đặt một cuốn sách mục nát. Seulgi run rẩy nhặt nó lên. Trang sách mở ra tự động như có bàn tay vô hình lật giở. Những dòng chữ máu hiện ra dưới ánh trăng:
"Yoo Jaeyi, nữ giáo sĩ sa ngã. Đã dâng linh hồn mình cho cấm thuật để trả thù kẻ phản bội. Dòng máu của kẻ ấy - máu của kẻ phản bội sẽ là chìa khóa giải thoát hoặc phong ấn nàng mãi mãi."
Seulgi thở dốc.
Dòng máu của kẻ phản bội...?
Cô lật thêm vài trang.
Một bức phác họa cũ hiện ra: Một thiếu nữ mặc trang phục cổ đại, trông giống Jaeyi đến rợn người, đang quỳ dưới thánh giá bốc cháy. Ngay phía sau nàng, có một người đàn ông trẻ, là kẻ đã quay lưng rời đi trong ngọn lửa.
Gương mặt hắn... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tim Seulgi thắt lại.
Cô lục tìm điện thoại, một phép lạ nào đó khiến nó bật sáng trong vài giây và mở tấm ảnh thẻ gia đình mà cô lưu trong máy từ lâu.
Người đàn ông trong tranh và ông cố tổ đời thứ tám của Seulgi, giống nhau như hai giọt nước.
"Không thể nào..." Cô lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng.
Giữa lúc Seulgi còn đang bàng hoàng, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô.
Cô quay phắt lại.
Jaeyi đứng đó, không cười, không ngọt ngào.
Chỉ có đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm.
"Bé con..." Nàng thì thầm. Giọng nói mềm như lụa, nhưng trong từng chữ ẩn giấu lưỡi dao bén ngót, "Em đã tìm ra rồi nhỉ?"
Seulgi lùi lại bản năng. Jaeyi tiến tới, thong thả như một loài thú săn mồi đã nhốt con mồi trong góc.
"Máu của em..." Jaeyi nói, chạm đầu ngón tay vào ngực Seulgi, ngay trên trái tim đang đập thình thịch, "...chính là chìa khóa mà ta chờ đợi bao thế kỷ."
Ngón tay nàng cắm sâu vào da thịt Seulgi. Cơn đau âm ỉ, như thể linh hồn Seulgi vừa bị cắm dấu ấn. Jaeyi cúi xuống, hôn lên dấu vết ấy. Một nụ hôn dịu dàng đến tuyệt vọng.
"Ta yêu em... nhưng ta cũng hận em."
Nước mắt Seulgi trào ra. Cô không biết mình đang khóc cho ai. Cho Yoo Jaeyi, hay cho chính bản thân mình.
Seulgi không thể rời khỏi nhà thờ nữa.
Cánh cửa đã đóng lại.
Không phải vì cô không thể, mà vì trái tim cô, linh hồn cô, dường như đã bị cột chặt vào nơi này, vào Yoo Jaeyi.
Mỗi bước đi của nàng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, đều như một cơn sóng vỗ về, quyến rũ, lôi kéo, và hủy diệt.
"Em không thể thoát khỏi ta." Jaeyi nói, ngón tay quấn quanh sợi tóc Seulgi, kéo cô lại gần.
Giọng nàng nhẹ nhàng, như thể đang thì thầm một lời mật ngọt, nhưng cũng đầy sức mạnh, như một lệnh truyền.
Seulgi nhắm mắt lại, đôi môi cô khô khốc. Cô không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
"Vậy sao, Yoo Jaeyi? Cô muốn gì từ tôi?" Seulgi ngước lên, đôi mắt ngập đầy sự hoang mang.
Jaeyi mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, như thể nàng đã có tất cả câu trả lời.
"Cô đã làm tôi nhìn thấy… những thứ tôi không muốn. Tại sao cô lại đưa tôi vào thế giới này, vào những cơn ác mộng này?" Seulgi hỏi, giọng nói vỡ vụn, như thể cô không thể giữ lại bất cứ thứ gì nữa.
Jaeyi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, từ từ di chuyển xuống cổ, mỗi lần chạm vào là một cơn sóng tê dại dâng lên trong cơ thể Seulgi.
"Em không có quyền từ chối ta." Jaeyi cười, giọng nàng đầy thách thức, đầy tự tin, "Em là cái giá phải trả cho những lời nguyền cũ. Em là sự trả thù, là sự kết thúc của mọi thứ."
Seulgi không thể thở nổi. Những cảm xúc lẫn lộn trong cô, giữa yêu thương và hận thù, dục vọng và tuyệt vọng.
Jaeyi bước ra sau cô, nắm lấy đôi vai Seulgi, kéo cô sát vào cơ thể mình.
"Ta không cần em yêu ta. Ta chỉ cần em thôi, Woo Seulgi. Linh hồn em sẽ hoàn tất mọi thứ."
Seulgi cứng người, trái tim đập loạn xạ. Cô biết, biết rằng Jaeyi đang nói về một giao kèo mà cô không thể từ chối.
Nhưng linh hồn cô… liệu có còn là của cô?
Jaeyi nhấc Seulgi lên, đặt cô nằm trên chiếc giường dài màu đỏ đậm. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống, làm tôn lên những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Seulgi, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén chạm vào da thịt nàng.
"Em không còn đường lui." Jaeyi nói, giọng nàng giờ đây không còn dịu dàng nữa. Mà là sự ép buộc, là sự chiếm hữu không khoan nhượng, "Hãy trao cho ta tất cả."
Seulgi cảm thấy bản thân như một con thú bị săn đuổi. Cảm giác sở hữu của Jaeyi như một cái lưới bao vây quanh cơ thể, xâm chiếm linh hồn cô từng chút một.
Nàng cúi xuống hôn Seulgi, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Cảm giác ngọt ngào và đau đớn đến khó tả.
"Không thể phản kháng. Vì em thuộc về ta." Jaeyi thì thầm, đôi mắt nàng đầy ám ảnh.
Seulgi không thể chống lại. Cô không muốn chống lại. Cảm giác đó, dù đau đớn, lại khiến cô thèm khát hơn bao giờ hết.
Cả hai như hòa vào nhau, như hai linh hồn đã được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, những xúc cảm đó càng mạnh mẽ hơn, sâu đậm hơn. Jaeyi không chỉ yêu, không chỉ ham muốn. Nàng chiếm đoạt, phá vỡ mọi giới hạn.
"Em sẽ là một phần của ta mãi mãi." Jaeyi nói, đôi môi nàng kề sát tai Seulgi.
Cái hôn cuối cùng mà Seulgi cảm nhận được, không còn là ngọt ngào nữa. Nó như một lời nguyền, vĩnh viễn khắc sâu trong cơ thể cô.
.
Seulgi tỉnh dậy trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Căn phòng tuy xa lạ, nhưng lại như một phần của cô, như thể đây là nơi duy nhất cô có thể tồn tại. Cảm giác trống rỗng lan tỏa từ từng ngóc ngách cơ thể, từng tế bào, như một cơn sóng vỗ mạnh vào tim, nhưng lại không thể xóa đi sự gắn bó kỳ lạ với Jaeyi.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, nhưng chẳng có gì khác biệt. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng linh hồn cô dường như đã bị cướp mất.
Jaeyi đứng bên cửa sổ, ánh sáng le lói qua các khe cửa, vẽ lên khuôn mặt nàng một vẻ đẹp hờ hững, đầy bí ẩn. Nàng quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, và đó là lúc Seulgi nhận ra Yoo Jaeyi không chỉ là ác quái, mà là một phần trong cô, là người cô không thể thoát khỏi, dù có muốn hay không.
“Em cảm thấy thế nào?” Jaeyi hỏi, bước đến gần Seulgi, đôi môi mỉm cười nhẹ, “Linh hồn em đã hoàn toàn thuộc về ta rồi, Woo Seulgi. Không còn gì để giữ em lại ngoài ta nữa.”
Seulgi không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng. Trong sâu thẳm đôi mắt của Jaeyi, có một sự nguy hiểm, nhưng cũng có một điều gì đó khó hiểu. Một sự yếu đuối lạ lùng, một nỗi cô đơn mà Seulgi không thể đoán ra.
“Tôi không thể giữ được linh hồn mình nữa.” Seulgi thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng, "Nhưng tôi sẽ không để cho mình bị phá hủy."
Jaeyi cười, một tiếng cười không vui nhưng đầy sự thấu hiểu.
“Em nghĩ mình có thể chống lại tôi sao Woo Seulgi?” Jaeyi bước tới, ánh mắt dừng lại nơi môi cô, rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ Seulgi.
Seulgi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Jaeyi, cảm giác quen thuộc, khiến cô không thể dứt ra được. Cơ thể cô phản ứng tự động với sự gần gũi của nàng, trái tim cô không thể ngừng đập vì nàng. Nhưng linh hồn thì lại khác.
Đôi tay Seulgi bấu chặt vào tấm chăn dưới người, cắn môi để ngăn không cho mình kêu lên. Mỗi lần Jaeyi đến gần, cô lại cảm thấy như đang bị dồn ép vào một vách tường không lối thoát. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Seulgi.
“Còn một thứ mà em chưa biết về ta.” Jaeyi tiếp tục, giọng nàng như nhung mềm, “Đó là ta không bao giờ từ bỏ những thứ thuộc về mình.”
“Tôi sẽ không để mình bị phá hủy hoàn toàn đâu Jaeyi.” Cô nói, đôi mắt sáng lên một tia quyết tâm, “Cảm giác của cô với tôi… có lẽ không phải tình yêu. Đó là sự chiếm đoạt. Tôi không thể để mình trở thành công cụ của cô.”
Jaeyi không nói gì ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt như muốn xuyên thủng cô. Seulgi biết rằng nếu cô muốn sống, nếu cô muốn thoát khỏi lời nguyền này, cô phải chiến đấu. Dù có phải hy sinh phần nào, dù có phải đánh mất chính bản thân mình, cô cũng không thể để Jaeyi hoàn toàn kiểm soát được mình.
Jaeyi tiến lại gần, lần này Seulgi không tránh nàng nữa. Đôi mắt Seulgi đầy kiên quyết, cô không còn sợ hãi. Khi Jaeyi với tay ra, Seulgi vươn tay bắt lấy tay nàng, rồi siết chặt.
“Tôi không phải là con rối của cô.” Seulgi nói và rồi cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của Jaeyi.
Lúc đầu, Jaeyi cứng đờ, nhưng rồi, dường như cảm nhận được một sự thay đổi trong Seulgi, nàng cũng đáp lại. Nụ hôn này không ngọt ngào như những lần trước. Nó mang đầy sự đấu tranh, là cuộc chiến giữa dục vọng và sự tự do. Là lời tuyên chiến không lời giữa Seulgi và Jaeyi.
Khi hai đôi môi tách rời, Seulgi nhìn vào mắt Jaeyi.
"Tôi sẽ không để cô chiến thắng." Seulgi nói, giọng kiên định, "Cả linh hồn lẫn thể xác của tôi, sẽ là của tôi."
.
Mọi thứ dường như chìm vào bóng tối.
Seulgi không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng. Cô vẫn nằm trong căn phòng ấy, vẫn là cái giường đẫm mồ hôi và những cơn gió lạnh lẽo cuốn qua khe cửa, nhưng có thứ gì đó thay đổi. Có thứ gì đó trỗi dậy trong cô, như một bản năng không thể kìm hãm.
Yoo Jaeyi.
Nàng luôn ở đó nhìn cô bằng đôi mắt không thể đoán trước, như thể mọi hành động của Seulgi đều là một phần của trò chơi mà nàng đã sắp đặt từ trước. Cái đẹp của Jaeyi không chỉ nằm trong ngoại hình, mà còn trong sự chiếm đoạt tuyệt đối, trong cách nàng khiến mọi thứ xoay quanh nàng mà không ai có thể thoát ra.
Seulgi thức dậy, cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Nhưng ánh sáng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ, khiến không gian xung quanh trở nên mơ hồ và khó hiểu. Cô đứng dậy, cảm nhận cơ thể mình vẫn còn sự yếu ớt, nhưng tâm trí đã khác. Lý trí vẫn vững vàng, mặc dù thân thể thì run rẩy.
“Tôi không thể tiếp tục như thế này.” Seulgi thì thầm, như tự nói với chính mình. Cô không thể để mình tiếp tục trở thành công cụ trong tay Jaeyi. Dù linh hồn cô đã bị chiếm đoạt, vẫn còn một phần gì đó trong cô, một tia sáng hy vọng mà cô không thể bỏ đi.
Đúng lúc đó, Jaeyi bước vào.
"Em đang làm gì thế?" Nàng hỏi, giọng nói mềm mại nhưng đầy sự đe dọa, “Em không thể chạy trốn được đâu, Woo Seulgi.”
Seulgi không trả lời, chỉ đứng đó, nhìn Jaeyi bằng ánh mắt quyết tâm.
Jaeyi tiến lại gần, một bước, rồi một bước nữa. Nàng không còn tỏ ra dịu dàng như trước nữa, mà thay vào đó, là một thứ cảm giác lạnh lẽo, đầy quyền lực.
“Em không thể thoát khỏi tôi, Seulgi. Em là sự trả thù, em là cái giá phải trả cho những gì tôi đã mất.”
Seulgi đáp, ánh mắt cô không còn sự run rẩy: “Dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ tìm cách thoát ra.”
Jaeyi tiến tới, lần này không còn là sự ép buộc, mà là một trận chiến thực sự. Cả hai đã không còn là hai người đứng ở hai bờ của một cuộc đấu tranh, mà giờ đây, họ là những kẻ đối đầu, mỗi người đều có lý do của mình để chiến thắng.
Cảm giác đau đớn, dằn vặt trong Seulgi càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng cô không thể quay lại. Đó là điều duy nhất mà cô biết: cô phải chiến đấu.
Jaeyi lao về phía cô, đôi mắt của nàng như bùng cháy với sự giận dữ, sự bất mãn. Nhưng Seulgi đã sẵn sàng.
Khi Jaeyi đến gần, Seulgi không lùi lại nữa. Cô đón nhận nàng, cảm giác thân thể va chạm với nhau. Một cơn sóng tê dại chạy qua cơ thể Seulgi khi môi Jaeyi chạm vào cô, nhưng thay vì để mình bị cuốn đi, Seulgi siết chặt nàng, và đôi tay cô bắt đầu lướt lên người Jaeyi, mạnh mẽ, không khoan nhượng.
"Cô không phải là thần thánh, Yoo Jaeyi. Cô không thể điều khiển tôi mãi mãi." Seulgi nói, giọng cô đầy nghiêm nghị.
Cảm giác nghẹt thở dâng lên khi cả hai quấn lấy nhau, nhưng không phải vì dục vọng, mà vì quyết tâm, vì sự phản kháng cuối cùng của Seulgi. Jaeyi thở hổn hển, đôi mắt nàng mở rộng như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Jaeyi đứng đối diện với Seulgi, sự kiên nhẫn trên khuôn mặt nàng đã nhường chỗ cho sự thất vọng và giận dữ. Dường như mọi thứ mà nàng đã dày công xây dựng bỗng chốc đổ vỡ trước mắt. Môi nàng mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự nguy hiểm.
"Em thực sự nghĩ vậy à?" Jaeyi nói, giọng nàng trầm xuống, như thể một cơn bão sắp đổ bộ.
Seulgi không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt kiên định. Mỗi bước đi của cô giờ đây không phải là sự chạy trốn nữa mà là bước đi của người chiến thắng.
“Tôi không cần sự cho phép của cô để làm chủ linh hồn mình.”
“Linh hồn của em đã thuộc về tôi từ lâu rồi.” Jaeyi lạnh lùng đáp, bước tới một bước, “Em đã trao nó cho tôi rồi mà Seulgi, không phải sao?”
Seulgi chợt mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười buồn bã: “Có thể… nhưng tôi không phải là một con rối, và cô không phải là người quyết định cuộc đời tôi.”
Những lời nói của Seulgi như một cú tát mạnh vào mặt Jaeyi. Đôi mắt nàng mở to, những cảm xúc giằng xé giữa giận dữ và sự đau đớn xuất hiện rõ rệt trong đôi mắt ấy. Đúng, nàng không phải là người duy nhất có thể quyết định cuộc sống của mình.
Seulgi cảm nhận được điều đó. Cảm giác như một tảng đá nặng đang dần lăn ra khỏi trái tim cô. Từng bước, từng giây phút, cô cảm nhận sự giải thoát dần đến. Từng mảnh linh hồn, từng phần ký ức về Jaeyi đang dần tan biến trong không khí. Cô không còn là tù nhân của những ảo giác và chiếm hữu đó nữa.
Đột nhiên, Jaeyi lao về phía cô, sự kiên quyết của nàng lại bùng lên. Lần này, không còn là sự quyến rũ, mà là sự giận dữ tột cùng.
"Em không bao giờ thoát khỏi tôi, Woo Seulgi!" Jaeyi gầm lên, giọng nàng tràn đầy sự tuyệt vọng, "Em là phần thưởng mà tôi đã mơ ước, em là cái giá phải trả, em không thể thoát!"
Seulgi bước lùi lại, nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ kỳ. Đã đến lúc. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá Seulgi phải trả chính là không bao giờ quên chính mình.
“Lần này, tôi sẽ không chạy.” Seulgi nói, giọng cô vang lên mạnh mẽ.
Jaeyi dừng lại giữa không gian tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình của họ, Jaeyi không biết phải làm gì. Cảm giác mất kiểm soát này là điều chưa bao giờ nàng trải qua.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu thẳng lên khuôn mặt của Jaeyi, khiến nàng trông như một nữ thần, nhưng cũng giống như một quái vật vỡ mộng. Sự thua cuộc và sự hối hận có lẽ đang dần len lỏi vào sâu trong nàng.
Seulgi không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cô bước tới gần Jaeyi, lòng không còn sợ hãi. Cô đặt tay lên bờ vai của Jaeyi, cảm nhận sự lạnh lẽo, nhưng cũng cảm nhận được sự yếu đuối ẩn giấu trong đó.
“Cô không cần phải trả thù nữa, Jaeyi.” Seulgi nói, nhẹ nhàng, như một lời khuyên, “Cò đã đau đớn đủ rồi. Chúng ta không cần phải tiếp tục như thế này.”
Jaeyi nhìn cô, đôi mắt nàng dường như đã vỡ ra thành những mảnh vỡ, như một giọt nước mắt tàn lụi trong bóng tối.
“Nhưng em không hiểu… ta đã hy sinh quá nhiều để có em…”
“Vậy là đủ rồi.” Seulgi đáp, giọng cô như một lời cầu nguyện, “Để cho những người như chúng ta có thể giải thoát, chúng ta phải buông bỏ những gì đã qua.”
Jaeyi đứng im, không phản ứng. Và trong khoảnh khắc ấy, Seulgi cảm nhận một sự thay đổi nhẹ nhàng, một làn sóng rung động vỡ tan trong không gian.
Đúng lúc đó, một ánh sáng rực rỡ bao phủ cả căn phòng, như thể mọi thứ xung quanh họ bắt đầu tan biến. Jaeyi lùi lại, tay nàng siết chặt, đôi mắt nàng mờ đi trong sự thất vọng, nhưng cũng là sự giải thoát.
“Đi đi Yoo Jaeyi...” Seulgi thì thầm, “Tất cả đã kết thúc.”
Và rồi, Jaeyi biến mất, như một cơn gió thoáng qua, để lại Seulgi một mình.
Seulgi đứng đó, giữa không gian yên tĩnh, hơi thở của cô giờ đây đã nhẹ nhõm. Cô không còn bị chiếm hữu, không còn bị đeo bám bởi quá khứ. Cô tự do, và linh hồn cô đã được trả lại.
Câu chuyện khép lại trong sự giải thoát của Woo Seulgi, nhưng cũng để lại một dấu chấm lửng về những điều chưa được nói đến giữa cô và Yoo Jaeyi. Liệu những ám ảnh đó có thật sự hoàn toàn biến mất? Liệu Seulgi có thể tìm được tình yêu thật sự trong tương lai, hay sẽ tiếp tục sống trong "giấc mơ" của quá khứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com