một đêm, một đời
1.
Seoul, một đêm tháng mười một lạnh lẽo.
Gió thổi nhè nhẹ qua những con phố náo nhiệt, đèn neon hắt ánh hồng rực rỡ xuống mặt đường ướt sương. Bên trong một club cao cấp ở trung tâm Gangnam, âm nhạc dội vào từng thớ thịt, ánh sáng lập lòe khiến mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng.
Lee Hyeri, nữ diễn viên nổi tiếng – cũng từng là một thần tượng đình đám – đang ngồi ở khu VIP cùng vài người bạn trong giới. Mái tóc đen buông nhẹ, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nhưng ánh mắt thì mệt mỏi.
“Chị cần uống thêm không?” Một người bạn đưa ly đến trước mặt cô.
Hyeri nhận lấy, một hơi cạn sạch. Cổ họng nóng rực, nhưng lòng cô vẫn lạnh buốt.
Cô vừa chia tay, một mối tình gần một thập kỷ – kết thúc bằng một câu nói cộc lốc và một bài báo nặc danh. Truyền thông không biết chi tiết, nhưng Hyeri thì rõ: người đàn ông cô từng tin tưởng tuyệt đối đã có người mới từ lâu.
Mọi thứ sụp đổ như một tháp bài.
Cô muốn quên, và cách dễ nhất để làm điều đó - là rượu.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia club, Chung Subin, nữ diễn viên trẻ đang lên, bước vào cùng vài người bạn đồng trang lứa. Mắt nàng đảo một vòng quanh không gian rực rỡ ấy, nhưng lại dừng ngay tại góc phòng nơi có người con gái đang ngồi lặng lẽ với ly rượu trong tay.
Lee Hyeri.
Tim nàng đập nhanh một nhịp.
Là người mà nàng từng thần tượng từ những năm học cấp ba, từng xem đi xem lại các vai diễn, từng dán poster trong phòng ký túc xá. Hyeri là hình mẫu, là lý do khiến Subin thi vào trường nghệ thuật – và cũng là người đầu tiên khiến nàng biết đến cảm giác...
thương thầm một người không hề hay biết.
Vậy mà hôm nay, trong club náo nhiệt này, họ lại ở cùng một không gian.
Subin chỉ định lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, nhưng không ngờ Hyeri lại nhìn về phía nàng. Ánh mắt say khướt, có phần sắc bén.
Subin sững người.
Và rồi... Hyeri đứng dậy, cầm ly rượu, bước về phía nàng.
“Em tên gì nhỉ?” Hyeri hỏi với chất giọng khàn khàn do men rượu.
“Em là... Subin, Chung Subin.”
Hyeri gật đầu: “Đẹp thật.”
“Cảm ơn...”
“Uống với chị không?”
Subin ngập ngừng, nàng biết Hyeri đang say. Cũng biết rõ lý do cô bước đến mình là gì. Có thể là vì cô đơn. Có thể là vì nàng ngồi nhìn cô hơi lâu. Nhưng nàng không quan tâm.
Dù chỉ một đêm. Dù chẳng để lại gì. Chỉ cần được ở bên Hyeri, một lần thôi...
là đủ.
Cả hai rời khỏi club lúc 1 giờ 30 sáng.
Khách sạn gần đó, phòng cao cấp, đèn mờ vàng ấm áp, làn da chạm nhau trong hơi thở ngắt quãng.
Hyeri rất dịu dàng, không thô bạo như một người đang say. Nhưng ánh mắt cô lạnh, như thể cô không ở đó, mà là linh hồn ai đó đang mượn cơ thể cô để tìm sự an ủi.
Subin cảm nhận được điều đó.
Nàng biết mình chỉ là cái tên bất kỳ trong đêm nay, là một người thế chỗ. Nhưng trái tim nàng vẫn run rẩy khi được Hyeri hôn lên cổ, khi đôi bàn tay ấy ôm nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Chị không yêu em. Em biết mà, đúng không?” Hyeri nói giữa màn đêm.
“Em biết.” Subin đáp, mắt nhắm lại. Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Cả hai như hai vì sao lạc chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của vũ trụ. Với Hyeri, đó là một đêm để lãng quên. Còn với Subin – đó là đêm đầu tiên nàng yêu thật lòng.
Sáng hôm sau, Lee Hyeri rời đi sớm. Không để lại lời nhắn, không số điện thoại.
Không gì cả.
Chung Subin tỉnh dậy, ánh nắng rọi qua rèm cửa chiếu lên gương mặt chưa tẩy trang hoàn toàn. Gối bên cạnh trống rỗng, không mùi nước hoa, không dấu vết.
Chỉ còn một mình nàng cùng trái tim bị bỏ lại. Nàng ôm chặt lấy gối, mắt khô ran. Nhưng tim thì đau đến mức không thở nổi.
2.
Sáu tháng trôi qua.
Seoul bước vào mùa xuân. Hoa anh đào bắt đầu nở dọc theo những con đường lớn, không khí trong lành hơn sau một mùa đông dài lạnh lẽo.
Với Lee Hyeri, nửa năm qua đủ để vùi mình trong công việc, đủ để nụ cười của cô quay trở lại trên báo chí, và đủ để người hâm mộ tin rằng cô đã hoàn toàn vượt qua cuộc chia tay năm nào.
Nhưng trong những khoảng lặng – lúc kết thúc một cảnh quay, hoặc khi về nhà giữa đêm khuya, Hyeri vẫn nhớ đến cô gái hôm ấy. Không phải vì tình cảm, không phải vì gắn bó, mà vì đôi mắt.
Đôi mắt đau buồn, dịu dàng nhưng ẩn giấu một điều gì đó sâu hơn rất nhiều.
Có lúc, Hyeri đã tự hỏi 'cô gái đó tên gì?'
Nhưng ký ức bị men rượu xóa nhòa, và đời sống bận rộn khiến cô tạm dẹp những suy nghĩ ấy sang một bên.
Cho đến một ngày...
Hyeri bước vào phòng họp lớn của STUDIO X+U. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của đoàn phim Friendly Rivalry – dự án truyền hình lớn nhất của nửa cuối năm, một cú bắt tay giữa đạo diễn từng đoạt giải Baeksang và biên kịch đình đám chuyên viết về giới thời trang và thương trường.
Và Hyeri – với danh tiếng và khí chất đã được kiểm chứng – chính thức vào vai Yoo Jaeyi, một nữ sinh bí hiểm, tài năng, luôn muốn tự do và không tin vào tình yêu.
Cô bước vào, trên tay cầm kịch bản, trang phục đơn giản nhưng sang trọng. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, như mọi lần.
Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở một người.
Một gương mặt quen thuộc.
Một đôi mắt, đã từng rất gần cô, trên một chiếc giường lạ, trong ánh đèn mờ và hơi thở đứt quãng.
Chung Subin.
Hyeri khựng lại vài giây.
Cô gái ấy đang mỉm cười trò chuyện với trợ lý đạo diễn. Tóc buộc gọn, ánh mắt sáng, giọng nói nhẹ nhàng. Khác hẳn với vẻ mong manh trong trí nhớ của Hyeri, nhưng cô biết chắc, là cô gái đêm đó.
Ký ức trào lên như cơn sóng, ánh mắt khiêu khích trong club, lời nói khẽ trong bóng tối và nỗi trống trải khi thức dậy mà không còn ai bên cạnh.
Hyeri ngồi xuống ghế, cố giữ bình tĩnh.
Phó đạo diễn phát bản phân vai. Hyeri mở tập kịch bản, và ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ in đậm:
Vai nữ chính 2: Woo Seulgi – Chung Subin thủ vai.
Hai nữ chính.
Trái tim Hyeri đập mạnh hơn một nhịp.
Kể từ hôm đó, Hyeri bắt đầu để ý Subin.
Không phải như một bạn diễn, mà như một ký ức trở về trong hình hài rõ ràng, sống động.
Chung Subin đối với mọi người rất điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Không bao giờ đến muộn, luôn đọc kỹ kịch bản, và cư xử đúng mực. Nàng không hề né tránh Hyeri, cũng không có bất kỳ thái độ đặc biệt nào. Cứ như thể...
chưa từng có gì xảy ra.
Chính sự im lặng ấy khiến Hyeri thấy khó chịu.
Tại sao em lại không phản ứng gì?
Em đã quên rồi sao?
Buổi họp kết thúc, Hyeri viện cớ ở lại nghiên cứu thêm kịch bản. Cô liếc sang Subin đang cười trò chuyện với đoàn phim – ánh mắt lấp lánh, tiếng cười nhẹ như gió.
Bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ – phụ trách nhiệm vụ hậu cần trong đoàn. Cậu ta đưa cho Subin một chai nước, gỡ chiếc cặp tóc giúp nàng rồi nói gì đó khiến nàng bật cười khúc khích.
Hyeri nhìn chăm chú, cô không hiểu sao trái tim mình lại co lại như thế.
Tại sao em lại cười với người khác như vậy?
Tại sao chị lại thấy khó chịu chỉ vì ánh mắt em dành cho người khác không giống ánh mắt em từng nhìn chị?
Những ngày sau đó, Hyeri bắt đầu quan sát Subin nhiều hơn. Trong phim trường, cô để ý từng cử chỉ của nàng, lúc Subin uống nước, lúc nàng mỉm cười chào đoàn phim, cả lúc nàng im lặng đọc thoại một mình. Nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi người đàn ông kia – Park Minhyun, nhân viên hậu cần luôn xuất hiện cạnh Subin, như cái bóng lặng lẽ.
Cậu ta mang cà phê, lấy kịch bản, cầm áo khoác cho nàng. Có một lần, Hyeri còn thấy Subin tựa đầu vào vai anh ta khi chờ quay lại cảnh bị hỏng.
Tim cô... bóp nghẹt.
Một buổi tối, cả đoàn phim ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng gần phim trường. Hyeri cố ngồi cách Subin vài bàn, giả vờ không quan tâm. Nhưng từ góc mắt, cô vẫn thấy Subin và Minhyun nói chuyện rôm rả. Cô gái ấy cười nhiều hơn hẳn.
Một ly rượu trượt xuống tay cô, rồi ly thứ hai, và ly thứ ba.
“Hyeri, em ổn chứ?” Trợ lý của cô lo lắng.
Cô không trả lời, chỉ đứng dậy bước thẳng ra ngoài.
Đêm hôm ấy, cô không ngủ.
Trằn trọc.
Tức giận.
Khó chịu.
Nhưng hơn cả... là cảm giác bị thay thế.
Không phải vì thích hay yêu. Cô vẫn chưa dám chắc mình thích Chung Subin. Nhưng cô biết, mình đã không còn là người chủ động trong mối quan hệ này nữa. Và điều đó làm cô mất kiểm soát.
Sáng hôm sau, Hyeri bước vào phim trường sớm hơn thường lệ. Cô thấy Subin đang ngồi một mình trong phòng hóa trang.
“Em đến sớm nhỉ.” Hyeri lên tiếng.
Subin quay lại, hơi ngạc nhiên: “Vâng. Em muốn tập lại thoại cảnh hôm nay.”
Hyeri ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Subin qua gương.
“Người đó là ai vậy?”
Subin chớp mắt: “Chị nói ai?”
“Người cứ quanh quẩn bên em suốt mấy ngày nay, nhân viên hậu cần gì đó.”
Subin im lặng một giây, rồi bật cười khẽ.
“Là anh họ của em.”
Hyeri quay sang, sững người.
“Anh họ?”
“Vâng, là người thân duy nhất em có thể tin tưởng trong ngành này. Em nhờ anh ấy vào đoàn hỗ trợ, để tiện hơn.”
Hyeri cắn nhẹ môi dưới. Trong lòng trào lên một cảm giác lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và... xấu hổ.
“Chị tưởng…”
Subin nhìn cô, ánh mắt nàng không trách móc, chỉ như đang cười trêu.
“Chị ghen à?”
Hyeri không trả lời, chỉ quay đi, giả vờ đọc kịch bản.
Subin cúi xuống, giọng nhỏ như một câu thì thầm: “Em vẫn nhớ rõ ánh mắt chị nhìn em hôm đó, không khác gì bây giờ.”
Hyeri quay sang, tim như đập lỡ một nhịp.
“Em nhớ sao?” Cô khẽ hỏi.
Subin gật đầu.
“Em chưa từng quên.”
Tối hôm ấy, Hyeri không ngủ, nhưng lần này là vì tim đập nhanh.
Suốt những tháng vừa rồi, cô không dám nghĩ mình sẽ thích Subin – càng không ngờ mình sẽ ghen với những gì không thuộc về mình.
Nhưng rõ ràng... trái tim cô đã lựa chọn.
Và nếu không làm gì, cô sẽ đánh mất người con gái này.
3.
Từ sau cuộc trò chuyện trong phòng hóa trang sáng hôm ấy, Hyeri bắt đầu thay đổi.
Không còn lặng lẽ quan sát Subin từ xa nữa. Cô bắt đầu chủ động.
Mỗi sáng, cô mua hai cốc cà phê từ tiệm gần phim trường. Một đen đá cho mình, một latte không đường cho Subin, đúng khẩu vị nàng thích.
Cô không bao giờ hỏi. Cứ lặng lẽ để lên bàn trang điểm của Subin trước khi nàng đến.
Lần đầu, Subin chỉ mỉm cười. Lần thứ hai, nàng gật đầu cảm ơn. Lần thứ ba, nàng nhắn một dòng tin ngắn trên KakaoTalk:
[Hôm nay đắng hơn mọi hôm một chút. Nhưng vẫn ngon.]
Hyeri nhìn tin nhắn, cười một mình như một đứa trẻ.
Cô không biết từ khi nào, chỉ cần một cái nhắn tin từ Subin, một ánh mắt nhìn về phía cô trong lúc đọc thoại, hay một lần vai họ vô tình chạm nhau khi đi qua hành lang phim trường, tất cả đều khiến tim cô rung lên.
Hyeri từng có nhiều mối quan hệ. Là một người nổi tiếng, cô học được cách tách cảm xúc khỏi tình dục, công việc khỏi tình yêu. Nhưng với Subin – mọi ranh giới đó mờ nhạt dần.
Vì Subin không cố bước vào trái tim cô.
Nàng chỉ đứng đó, dịu dàng, lặng lẽ như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.
Một hôm, sau khi quay xong cảnh quay chính ở tỉnh Gyeongsangbuk-do, cả đoàn được nghỉ nửa ngày. Hyeri biết Subin thích biển, nên ngỏ ý rủ nàng đi dạo dọc bờ cát.
Subin đồng ý, không hỏi lý do.
Hoàng hôn buông xuống, ánh trời nhuộm một màu cam nhạt, sóng vỗ nhẹ vào chân họ như nhịp tim.
Hyeri im lặng bước cạnh Subin một đoạn dài, rồi bất ngờ nói: “Em có giận chị không?”
Subin nghiêng đầu nhìn cô: “Vì chuyện gì?”
“Vì chị từng quên em.”
Subin cười nhè nhẹ, như sóng lướt qua bờ cát.
“Không. Em biết chị sẽ quên, chị say mà.”
Hyeri dừng bước: “Nhưng em không đáng để bị quên như vậy.”
Subin nhìn cô, ánh mắt dịu lại: “Không sao đâu. Em… đã nhớ thay phần chị rồi.”
Hyeri lặng thinh.
Biển trước mặt rộng lớn, nhưng tim cô còn rộng hơn, chứa đầy những cảm xúc chưa từng gọi tên.
“Subin...” Cô nói, giọng thấp.
“Dạ?”
“Chị thích em.”
Nói ra xong, cô thấy tim mình như dừng lại.
Subin không nói gì ngay lập tức. Nàng chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Hyeri – ánh mắt sâu như đại dương dưới ánh hoàng hôn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi Subin mỉm cười. Nụ cười nhẹ, không ngạc nhiên, không xúc động quá mức, chỉ là một nụ cười như thể nàng đã đợi câu nói ấy từ rất lâu rồi.
“Em biết.” Nàng đáp khẽ, “Em cũng thích chị.”
Hyeri thở phào, nụ cười thoát ra nhẹ như gió.
“Vậy... từ bây giờ cho phép chị theo đuổi em một cách đàng hoàng nhé?”
Subin khẽ gật: “Được. Nhưng lần này, đừng bỏ em lại.”
Hyeri siết lấy tay nàng.
“Chị sẽ không.”
Tối hôm đó, họ cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng nhỏ ven biển. Không cần ánh nến hay nhạc du dương, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên ấm áp.
Hyeri nhìn Subin – mái tóc buộc hờ, gương mặt trang điểm nhẹ, khóe miệng dính chút nước sốt, cô nhận ra mình chưa từng thấy ai đáng yêu đến thế.
Subin kể chuyện lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hyeri trên truyền hình, khi mới mười lăm tuổi.
“Lúc đó, chị mặc áo len trắng, cột tóc hai bên. Em đã nghĩ, nếu có một ngày được chạm vào tay chị ngoài đời, chắc em chết cũng mãn nguyện rồi.”
Hyeri bật cười, giọng mềm hơn bao giờ hết.
“Giờ em còn muốn chạm nữa không?”
“Không. Giờ em muốn giữ.”
“Giữ tay chị?”
“Không. Giữ... tất cả.”
Kể từ hôm đó, mối quan hệ của họ bước sang một chương mới.
Không công khai. Không cần quá nhiều lời. Nhưng ánh mắt họ đã nói thay tất cả.
Mỗi sáng, Hyeri vẫn để lại cà phê trên bàn Subin. Mỗi tối, Subin vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon. Và khi không có ai, họ nắm tay nhau thật khẽ, như giữ lấy một điều gì đó mong manh nhưng vô cùng quý giá.
Chỉ có một điều mà Hyeri không biết...
Rằng tất cả – từ cuộc gặp gỡ lần này, đến bộ phim họ cùng tham gia, vai diễn, kịch bản, thời điểm – không phải là định mệnh.
Mà là một kế hoạch.
Người đứng sau chính là Chung Subin.
4.
Tình yêu, khi bắt đầu bằng một lời thú nhận thật lòng, luôn mang lại cảm giác dịu dàng như cơn mưa xuân.
Với Lee Hyeri, khoảng thời gian sau khi cô tỏ tình với Chung Subin là những ngày dịu dàng như thế.
Chung Subin không phải kiểu người quá lãng mạn, cũng không phô trương. Nàng thể hiện tình cảm qua những điều nhỏ nhặt, một viên kẹo bạc hà đặt sẵn trên bàn, một lời chúc ngủ ngon gửi đúng không giờ mỗi đêm, hay đơn giản chỉ là cái nhìn khẽ chạm giữa đám đông không ai hay biết.
Leee Hyeri, từng nghĩ mình là người nắm quyền chủ động trong tình cảm, dần nhận ra mình không thể rời mắt khỏi nàng được nữa.
Cô đang yêu, lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Nhưng rồi...
Sự bình yên ấy bắt đầu có những vết nứt.
Sau khi kết thúc cảnh quay tại khu studio phía nam Seoul, Hyeri tình cờ nghe được trợ lý đạo diễn trò chuyện với nhà sản xuất.
“Em nhớ là người đề xuất Lee Hyeri vào vai này đầu tiên không phải đạo diễn đâu nha. Là Subin gửi mail cho bên đầu tư, em còn giữ bản đề xuất đó.”
Hyeri đứng bất động ở khúc hành lang, tay cầm chai nước chợt siết lại.
Subin...?
Tối hôm đó, Hyeri không về nhà ngay. Cô lái xe quanh khu Hannam-dong, rồi dừng ở một bãi đỗ xe không người, tắt máy. Trong xe chỉ có tiếng gió lùa và ánh đèn vàng lặng lẽ ngoài cửa kính.
Cô lục lại trí nhớ. Subin từng nói:
“Em không ngờ lại gặp lại chị trong dịp như thế này.”
“Vai diễn này là định mệnh.”
Cô đã tin, tin rằng sau bao nhiêu tháng năm và một tình một đêm vô định, hai người gặp lại nhau là một sự sắp đặt của số phận.
Nhưng sự thật, có thể không đẹp như vậy.
Hyeri bật điện thoại, nhấn vào profile KakaoTalk của Chung Subin.
Tài khoản được đăng ký từ lâu. Nhưng cô chưa từng nghĩ người con gái ấy – dịu dàng, chân thành, thẳng thắn trong từng lời nói – lại có thể lặng lẽ sắp đặt mọi thứ, chỉ để khiến cô yêu nàng.
Một cách chủ động.
Một cách rất Chung Subin.
Ngày hôm sau, Hyeri giữ thái độ bình thường trong suốt buổi quay. Không một ai nhận ra trong lòng cô đang nổi bão.
Sau khi kết thúc cảnh quay, Subin tiến lại gần, mỉm cười:
“Hôm nay chị diễn tốt lắm.”
Hyeri nhìn nàng. Ánh mắt không lạnh, không sắc, nhưng cũng chẳng còn trong veo như thường lệ.
“Cảm ơn.”
Subin hơi khựng lại.
“Tối nay chị có muốn ăn gì không? Em biết một chỗ làm đồ ăn ngon lắm.”
“Xin lỗi, chị có việc.”
Subin gật đầu, nhưng ánh mắt nàng đầy bối rối.
Đêm ấy, Hyeri mở máy tính, tra cứu qua vài từ khóa. Sau vài lần truy cập, cô tìm thấy một bài báo nhỏ trên trang blog nội bộ của một công ty giải trí: Friendly Rivalry được đầu tư bởi Spotlight AM – đồng giám đốc là họ hàng nữ diễn viên Chung Subin.
Lồng ngực Lee Hyeri siết lại.
Cô tắt máy.
Lặng đi.
Không phải vì bị lừa. Mà vì cảm thấy mình như một con rối trong bàn cờ của một người tưởng chừng yếu mềm.
Ngày hôm sau, cô hẹn Subin đến một quán cà phê yên tĩnh gần trường đại học Hanyang. Subin đến đúng giờ, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi lần.
“Chị gọi em ra vì chuyện gì vậy?”
Lee Hyeri nhìn nàng, rất lâu.
“Vì em đã biết chị từ trước.”
Khoảng lặng xuất hiện bao trùm lấy cả hai.
“Vì em sắp đặt tất cả để gặp lại chị. Vì em yêu chị đến mức... điều khiển mọi thứ từ đầu.”
Chùn Subin không phủ nhận. Nàng chỉ lặng im, rồi từ từ đáp:
“Phải. Vì em không biết còn cách nào khác để được gặp lại chị nữa. Chị không hề biết, sau đêm đó em đã đợi chị gọi. Chỉ cần một dòng tin, nhưng chị không làm vậy. Chị thậm chí... còn không nhớ tên em.”
Hyeri siết chặt tay dưới bàn.
Subin vẫn nhìn thẳng vào cô.
“Nên lần này, em tự tạo ra cơ hội, tự xây lại mọi thứ. Không phải để ép chị yêu em. Mà để chị có thể thấy em. Thật sự không phải qua một đêm ngắn ngủi và lãng quên.”
Hyeri mím môi, mắt cay xè.
“Chị không biết mình nên cảm động hay nên giận em.”
Subin cúi đầu.
“Em biết mình làm sai. Nhưng em thà bị chị ghét, còn hơn là biến mất khỏi thế giới của chị mãi mãi.”
Lúc này, Lee Hyeri mới hiểu.
Chung Subin không phải là người lập kế hoạch để kiểm soát. Nàng chỉ là một cô gái đã từng yêu trong lặng lẽ, từng đau trong âm thầm. Nàng dùng tất cả những gì mình có để níu giữ một cảm xúc từng bị bỏ quên.
Đó không phải mưu tính. Đó là tình yêu.
Hyeri chạm nhẹ tay lên tay Subin.
“Vậy lần này, em để chị tự chọn có được không?”
Subin gật đầu.
“Em đã chờ nửa năm qua rồi, thêm bao lâu nữa em vẫn chờ.”
5.
Một tuần trôi qua kể từ buổi nói chuyện hôm ấy.
Hyeri vẫn chưa trả lời rõ ràng với Subin, nhưng họ vẫn gặp nhau ở phim trường mỗi ngày, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn là Yoo Jaeyi và Woo Seulgi – cặp đôi giận dỗi nhau trên màn ảnh, nhưng lại không thể rời khỏi nhau khi máy quay tắt.
Tình cảm giữa họ không vì những lời chưa nói mà xa cách. Trái lại, nó lặng hơn, sâu hơn, như mặt hồ sau cơn gió thoảng.
Hyeri không còn tránh ánh mắt của Subin nữa. Cô không còn nghi ngờ. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, cô muốn chắc chắn một điều: Liệu trái tim mình có đủ vững vàng để giữ lấy tình yêu này, lần này là thật sự?
Đêm cuối cùng ở phim trường – cảnh quay kết phim.
Đoàn làm phim dựng một bữa tiệc nhỏ ở bãi biển gần khách sạn. Bia lạnh, thức ăn đơn giản, tiếng cười râm ran. Ánh lửa bập bùng soi sáng những gương mặt mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
Hyeri đứng lặng bên lửa trại, trên tay là lon soda lạnh, ánh mắt hướng ra biển đêm mênh mông.
Subin bước tới, không nói gì, chỉ đứng cạnh cô. Lặng yên một lúc lâu, Hyeri lên tiếng.
“Chị không chắc mình có thể yêu ai thêm lần nữa, Subin.”
Nàng mỉm cười.
“Không sao. Chị chỉ cần yêu em bây giờ là đủ.”
“Không cần mãi mãi sao?”
“Em không dám đòi hỏi.”
Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng. Lửa hắt ánh cam lên gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt trầm mà ấm, không chút oán trách, không mong chờ nhiều.
“Chị... muốn thử.”
Subin hơi sững người: “Thử gì ạ?”
“Thử yêu em, một cách đúng đắn. Từng chút một, từng ngày.”
Subin không đáp. Nhưng tay nàng khẽ tìm tay Hyeri trong bóng tối.
Không có ai nhìn họ. Không có máy quay. Không có ai reo hò hay chúc mừng.
Chỉ có lửa, gió biển, và hai bàn tay đan chặt.
Một tháng sau khi phim phát sóng, Friendly Rivalry trở thành cú hít lớn. Phản ứng hóa học giữa hai nữ chính khiến truyền thông tốn không ít giấy mực. Người hâm mộ cặp đôi bắt đầu mọc lên như nấm, ghép hình, viết truyện, dựng clip... Nhưng không ai trong số đó biết rằng, câu chuyện trên phim chỉ là một phần nhỏ của sự thật.
Lee Hyeri và Chung Subin không công khai.
Họ không đăng ảnh đôi nhiều, không úp mở gì trên mạng xã hội, thậm chí còn giữ khoảng cách khi đi sự kiện chung.
Nhưng những người thân thiết thì biết.
Quản lý của Lee Hyeri – người đầu tiên phát hiện ra việc Hyeri cài ảnh nền điện thoại là một góc ảnh mờ của Subin khi nàng ngủ gật trong phòng hóa trang.
Trợ lý của Chung Subin – người thường xuyên thấy Hyeri gửi cà phê mỗi sáng mà không để lại tên, nhưng Subin luôn biết đó là từ ai.
Anh họ Park Minhyun – người từng tham gia vào kế hoạch của cô em gái, nay thỉnh thoảng lại gửi ảnh cún ngốc cho cả hai qua group chat riêng mang tên "Hyeri&Subin".
Bạn thân của Lee Hyeri – người từng khuyên cô đừng yêu Chung Subin, giờ lại ngồi thở dài: “Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng em ấy thật sự làm cậu cười nhiều hơn ai hết.”
Mùa hè năm đó, họ cùng nhau đi Jeju – không có paparazzi, không có ai theo dõi. Họ thuê một căn homestay nhỏ nằm gần biển. Buổi sáng, Subin đọc sách trên ghế dài còn Hyeri thì nấu ăn. Buổi chiều, họ dắt nhau đi dạo dọc theo bờ cát, giấu bàn tay trong túi áo người kia.
Có một lần, khi Hyeri vô tình nhặt được một viên đá có hình trái tim trên bãi biển, cô đưa cho Subin.
“Chị vẫn chưa thể nói câu đó ra thành lời.”
Subin cầm viên đá, áp vào má, rồi mỉm cười: “Em không cần chị nói. Em chỉ cần chị vẫn còn ở đây.”
Hyeri nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu.
“Chị vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả.”
Tình yêu của họ không phải là một bản tình ca vang vọng khắp nơi.
Không phải là chuyện cổ tích giữa ánh đèn sân khấu.
Mà là một mạch suối ngầm ấm áp, yên lặng, nuôi dưỡng trái tim từng tổn thương sâu sắc.
Không hứa hẹn gì quá lớn lao.
Qua một ngày, rồi một ngày nữa.
Chỉ cần khi quay đầu lại, vẫn thấy người kia đứng đó – là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com