Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một vũ trụ khác

Ở một vũ trụ khác, Hàn Quốc là nơi hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới

___

1.

Công ty giải trí HL Entertainment, tầng 15.

"Đừng để tôi nói lại lần nữa, anh Kim!" Chung Subin nói, giọng nhấn từng chữ, bàn tay vẫn giữ lấy cốc Americano đá mà nàng chưa kịp uống ngụm nào, "Tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác thời trang cho buổi hoà nhạc, không phải để nghe anh khen tôi - đẹp theo kiểu ‘phụ nữ khó cưỡng’."

Kim Giho, giám đốc thương hiệu bên phía HL, cười khan: "Tôi chỉ có ý tốt thôi mà, nhà thiết kế Chung. Tôi là fan cứng các thiết kế của cô. Ừm... thật lòng thì tôi cũng là fan của cô nữa."

"Tôi cũng là fan của các ranh giới chuyên nghiệp." Subin nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng sắc bén hơn chiếc kéo cắt vải nàng dùng. Nàng đứng dậy, định rời khỏi phòng họp thì-

Cạch.

Cửa mở ra, và vị cứu tinh bước vào.

Lee Hyeri.

Ánh mắt sắc sảo, áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây đen, tóc buộc gọn gàng, đôi giày cao gót như gõ nhịp theo từng bước chân chắc nịch.

"Chuyện gì ở đây vậy?" Cô hỏi, nhìn một lượt từ Subin qua Giho.

Subin chưa kịp nói gì, thì Giho lên tiếng: "Cô Lee, tôi chỉ đang-"

"Tôi đã nghe rõ." Hyeri cắt lời, mắt không rời khỏi Subin – người lúc này đang có vẻ vừa bực vừa buồn cười, "Chung Subin, em nói chuyện hợp tác với trợ lý tôi được không? Anh Kim, anh ra ngoài đi."

"Nhưng mà-"

"Ra ngoài."

Chỉ hai từ, lạnh hơn buổi sáng mùa đông ở Seoul.

Giho líu ríu thu đồ rồi chuồn thẳng, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

Subin nhìn Hyeri, tay khoanh trước ngực: "Cảm ơn, giám đốc Lee. Nhưng tôi xử lý được."

"Tôi biết." Hyeri đáp, "Nhưng tôi thích ra tay trong mấy tình huống 'cứu mỹ nhân' như thế."

Subin bật cười: "Ồ, giám đốc Lee cũng có khiếu đùa đấy chứ."

"Và còn có khiếu đóng kịch nữa."

"Hả?"

Hyeri tiến đến gần, đứng cạnh nàng, rồi bất ngờ quay sang nói với giọng đủ to cho nhân viên ngoài hành lang nghe:

"Em à, lần sau đi đâu nhớ nói trước chứ. Tôi cứ tưởng em quên cuộc hẹn trưa nay với bạn gái mình rồi cơ."

Subin tròn mắt.

Hyeri nháy mắt, thì thầm: "Cho vui thôi."

Subin bật cười thành tiếng: "Cô đang nói tôi là bạn gái của cô đấy à?"

"Nếu em không phản đối thì tôi còn định hôn em nữa đấy."

Subin đỏ mặt, không phải vì ngại, mà vì... khoái cảm giác này chết đi được.

Cuối cùng thì buổi hợp tác vẫn ký kết hoàn thành, sau một cái bắt tay lịch sự và một lời mời từ Hyeri:

"Đi dạo không? Gọi là hẹn hò bù cho vai diễn vừa rồi."

Subin ngập ngừng đúng 0.5 giây: "Được thôi, nhưng cà phê cô trả nhé."

"Bao luôn cả bữa tối."

"Quá lời rồi đấy, giám đốc Lee."

"Thế gọi tôi là Hyeri đi."

Subin cười: “Được, Hyeri-unnie.”

Và thế là, họ đi dạo bên bờ sông Hàn, trò chuyện về công việc, về showbiz, về thời trang, rồi về chuyện… nếu không làm nghề hiện tại thì sẽ làm gì. Hyeri nói cô muốn làm chủ quán rượu nho nhỏ. Subin thì ước mơ mở studio nghệ thuật ở Jeju.

Đêm đó, Hyeri mời Subin về nhà ăn tối – một căn hộ penthouse nhìn ra sông, có cả một tủ rượu đầy ắp rượu trắng, rượu vang, thậm chí cả makgeolli.

"Chị thường mời khách về nhà thế này à?" Subin hỏi, giọng trêu chọc.

"Chỉ mời những người đủ thú vị khiến tôi muốn giữ lại."

Subin nhấp một ngụm rượu: "Và tôi thú vị?"

Hyeri tiến lại gần, đặt ly xuống bàn: "Em nghĩ sao?"

Nụ hôn đến sau một tích tắc, ngọt, chậm và đầy bản năng. Mọi thứ sau đó mờ dần – ngoại trừ tiếng thở, nhịp tim, và ánh mắt giữ lấy nhau không rời.

Họ xém chút đã bước qua giới hạn, nhưng Hyeri là người ngừng lại đầu tiên.

"Không nên thế này... ngay đêm đầu tiên." Cô nói, giọng khàn nhẹ.

Subin không biết mình thất vọng hay nhẹ nhõm nữa. Có lẽ là cả hai.

.

Subin thức dậy rất sớm. Ánh nắng từ rèm cửa hắt vào khuôn mặt Hyeri đang ngủ trên sofa.

Nàng định nán lại, viết gì đó – một tờ giấy nhắn, một mẩu note, bất cứ thứ gì. Nhưng rồi lại nghĩ:

"Ngốc thật, mới gặp lần đầu, có gì mà lưu luyến."

Nàng quyết định rời đi, không tiếng động, không lời tạm biệt.

Năm phút sau, trong thang máy, nàng thở dài, lòng hơi nhói cùng một chút tiếc nuối.

Một giờ sau, nàng quay lại.

"Chị ấy sẽ vui nếu biết mình quay lại chứ?" Subin tự hỏi, rồi lặng lẽ mở cửa khi thấy nó không khóa.

Nàng nghe tiếng Hyeri cười khẽ trong phòng khách. Nàng không định nghe lén đâu. Thật đấy!

"Cô ấy tên Subin gì đó, mặc kệ đi, cô ấy không làm tôi thoải mái như tôi tưởng. Chẳng có gì để vương vấn. Thật nhàm chán."
Là giọng Hyeri, nói với một cô gái khác.

Subin đứng chết trân.

Rồi nàng quay đi, một lần nữa, không để lại gì ngoài bước chân nhẹ như gió.

2.

Hai tháng sau.

Một buổi chiều tháng Tư, đầy gió và hoa anh đào.

Chung Subin đứng trước gương, chỉnh lại váy dự tiệc. Váy màu đen đơn giản, tóc búi lơi, tai đeo khuyên ngọc trai. Nhìn nàng giống như đang cố gắng không quá nổi bật, nhưng lại đẹp đến mức ai cũng phải nhìn.

Đám cưới được tổ chức ngoài trời, trong khu vườn phủ hoa và ruy băng trắng. Hai cô dâu – Kang Hyewon và Oh Woori – đều rạng rỡ như cổ tích bước ra đời thật.

Subin cười nhẹ, thật lòng chúc phúc. Cho đến khi nàng thấy Hyeri bước vào, trong bộ vest đen lịch lãm, tóc xoã nhẹ và môi tô đỏ thẫm. Tim Subin đập sai nhịp một nhịp.

"Trông chị ấy vẫn..."

Dễ làm người khác đau lòng như lần đầu tiên.

Họ chạm mặt nhau gần quầy champagne. Im lặng, gió lướt qua vai.

Subin nhướn mày trước: "Chào, giám đốc Lee."

Hyeri đáp, lịch sự: "Chào, nhà thiết kế Chung."

Không một chút thân mật nào, không nụ cười, không ánh nhìn ấm áp như đêm hôm đó.

Cả hai quay đi gần như cùng lúc.

Nhưng một giờ sau, Subin quay lại chỗ lấy bánh thì thấy Hyeri đang đứng cạnh một cô gái, rất xinh đẹp. Cả hai đang ôm nhau.

"Cô ta là ai thế?" Subin hỏi Hyewon, cố giữ giọng đều đều.

"Người yêu cũ của Hyeri - Han Sohee, giờ thì cô ta sắp kết hôn với người mới rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, Subin thấy Hyeri quay đầu nhìn nàng.

Nàng quay đi trước.

Chuyện cũ, mà sao vẫn đau như lần đầu.

.

Một tuần sau, tại một quán bar ở Itaewon.

Subin ngồi ở quầy, tay xoay ly martini như đang cân nhắc chuyện đại sự. Thật ra là đang nghĩ: “Tại sao mình cứ nghĩ đến chị ta thế?!”

Chợt một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Lee Hyeri.

Nhưng chưa kịp bước đến chào, thì một cô gái khác đã nhanh chân hơn. Cô ấy trông mạnh mẽ, sắc sảo, ánh mắt sáng và giọng nói dứt khoát.

"Subin, trông em vẫn như trước, xinh đẹp và lạnh lùng."

Jung Eunji - người yêu cũ thứ hai, hoặc có thể là thứ ba mà Subin từng có. Cô ấy đến gần, ngồi sát cạnh, ánh mắt vẫn chưa từ bỏ tia hy vọng.

"Em không nên đến mấy nơi như thế này một mình. Lúc nào cũng khiến người khác muốn đến gần."

"Tôi đâu có một mình." Subin nói, ngẩng đầu.

Nàng thấy Hyeri đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt ngỡ ngàng và… gì đó giống như ghen tị.

Thế là Subin đứng dậy, tiến đến cạnh Hyeri, nắm lấy tay cô – như thể mọi chuyện hai tháng qua chưa từng tồn tại.

"Giới thiệu với chị, đây là bạn gái mới của tôi." Subin nói với Eunji, giọng bình thản đến đáng ngờ.

Hyeri khựng lại đúng một giây.

Eunji nhìn Hyeri, rồi quay sang Subin, khẽ cười: "Ra là vậy. Chị có chút việc, đi trước nhé."

Khi Eunji đi khuất, Hyeri mới lên tiếng: "Bạn gái hả?"

"Không vui sao? Lần trước chị cũng đóng kịch này mà, lần này đến lượt tôi diễn thôi."

Hyeri nhếch môi: "Nếu là diễn, thì em đang nhập vai hơi tốt đấy."

Subin tiến sát hơn: "Vì tôi có kinh nghiệm, trong việc giả vờ quên - ai - đó."

Hyeri im lặng rót rượu: "Muốn chơi trò này thì được, nhưng tôi cảnh báo trước nhé, tôi không dễ để người khác bỏ - lại thêm lần nữa."

Subin cười khẩy: "Vậy chị nên cư xử đừng như người chưa - từng - quan - tâm."

Và thế là… trò chơi bắt đầu. Một cuộc đấu không lời giữa hai người vẫn còn thương nhau, nhưng chưa ai dám nhận là mình sai.

3.

Kể từ hôm đó, Lee Hyeri và Chung Subin liên tục "vô tình" gặp nhau.

Tại sao cứ gặp nhau mãi hả? Vì cả hai có quá nhiều mối quan hệ chung chứ sao.

Kang Hyewon – cô dâu của đám cưới hôm trước – là bạn thân của Hyeri, đồng thời cũng là nhà đầu tư cho studio thời trang mà Subin chuẩn bị mở.

Cô nàng như có chủ đích, liên tục rủ cả hai người đi ăn chung.

Một buổi tối, tại nhà hàng Ý.

Hyeri đến trước, đang rót rượu, thì Subin xuất hiện trong chiếc đầm ôm sát, vừa vặn đến mức Hyeri phải quay đi để thở.

Subin kéo ghế, cười nhẹ: "Ồ, chị cũng được mời à? Lạ ghê."

Hyeri đáp không chút biểu cảm: "Ừ, như số phận vậy."

Hyewon ngồi giữa, cảm nhận rõ hai tia sát khí ngầm từ hai phía. Cô nàng lặng lẽ uống rượu, cầu nguyện cho buổi tối không có ai ném bể ly.

"Subin dạo này bận không?" Hyewon hỏi.

"Không, vẫn còn thời gian để xem những người hay đóng vai không - quan - tâm." Subin đáp, mắt không rời ly rượu.

Hyeri nhếch môi: "Chị cũng rảnh, đủ để thấy một số người hay giả vờ đã - quên, trong khi cứ tình cờ xuất hiện mãi."

Cả hai cùng uống một ngụm, ánh mắt tóe lửa, khiến Kang Hyewon chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho rồi.

Một tuần sau, Hyeri bị ốm.

Không phải kiểu sụt sịt thông thường. Mà là sốt cao, mất tiếng, nhưng vẫn ráng đi làm như một con gián lì lợm.

Thư ký Miyeon kiêm bạn thân Hyeri gửi tin cho Hyewon, Hyewon tất nhiên lại báo cho Subin.

Subin ban đầu nhắn lại gọn lỏn: “Liên quan gì đến tôi?”

Mười phút sau, Subin xuất hiện trước cửa nhà Hyeri, tay xách một túi cháo, một túi thuốc, và mặt lạnh như băng.

Nàng bước vào, thấy Hyeri nằm bẹp trên sofa, trán đỏ bừng.

"Chị đúng là biết cách hành hạ bản thân." Subin lẩm bẩm, cởi áo khoác, đi vào bếp, như thể nhà mình.

Hyeri lờ đờ ngẩng đầu: "Sao… em tới đây?"

"Vì tôi rảnh. Không phải vì quan tâm."

"Ừ, chắc vậy."

Subin thổi cháo, múc một muỗng, đưa lên. Hyeri mở miệng, lặng lẽ ăn, mắt nhìn Subin như thể nàng là ánh sáng mùa đông.

Một lúc sau, Subin đặt khăn ấm lên trán Hyeri, rồi ngồi dựa vào ghế, tay vuốt nhẹ tóc cô.

"Chị từng bảo tôi nhàm chán." Subin nói, giọng khẽ khàng như gió đêm.

Hyeri mở mắt: "Em nghe thấy sao?"

Subin gật đầu, cười buồn: "Hôm đó… tôi quay lại, tôi nghĩ ít ra cũng nên nói lời tạm biệt trước khi rời đi."

Hyeri nắm lấy tay nàng, yếu ớt.

"Chị nói thế, để bảo vệ mình, chị sợ… sẽ thích em nhiều quá."

Subin im lặng.

"Chị thích em. Thật lòng luôn đó."

Khoảnh khắc ấy, không còn lời nào nữa. Chỉ có sự thật nằm trọn trong ánh nhìn.

4.

Sau đêm đó, không ai nói thêm điều gì. Nhưng ai cũng ngầm hiểu mọi thứ đã khác.

Subin bắt đầu gửi tin nhắn ngắn gọn mỗi sáng: “Chị còn sống không?”

Hyeri sẽ trả lời sau vài tiếng: “Còn, vẫn chưa bị Subin bỏ đói.”

Họ không chính thức yêu nhau, cũng chẳng còn che giấu việc quan tâm lẫn nhau nữa.

Đến tối, Subin đến đón Hyeri tan làm.
Hyeri bước ra từ thang máy, thấy Subin ngồi dựa vào xe, áo khoác dài, tóc buộc thấp, tay cầm cốc cacao nóng.

Hyeri khựng lại một nhịp: “Em đang làm gì thế?”

“Chờ người đi làm về, đưa đi ăn. Nhìn giống hẹn hò không?”

Hyeri bật cười, bước lại gần: “Y như trong phim.”

“Phim kết thúc sau hai tiếng, còn chị thì chưa được tha đâu.”

Họ ăn ở một quán nhỏ, bàn thấp, món nóng bốc khói. Cả hai đều im lặng một lúc lâu.

Hyeri cầm đũa, đột nhiên nói: “Lúc trước, khi em bỏ đi, chị tưởng mình sẽ quên được em.”

“Chị đã gần làm được rồi.” Subin đáp, “Nhưng vẫn chưa, đúng không?”

Hyeri thở ra, mắt lặng: “Chưa từng làm được.”

Câu đó là lời tỏ tình giản dị nhất, và cũng là lời xin lỗi.

Subin gắp một miếng thịt, đặt vào bát Hyeri.

“Lần này nếu như chị lại thấy chán, thì nhớ nói sớm. Em ghét việc bỏ đi giữa đêm.”

“Chị ghét việc em bỏ đi mà không đánh thức chị.”

“Thì lần tới chị thử không ngủ xem sao.”

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười dịu dàng nhất trong nhiều tháng.

.

Một ngày bình thường, nhưng với họ là một ngày đáng nhớ.

Hyeri ngồi xem Subin thử đồ tại studio, mắt như dán vào tấm lưng trần trắng ngần của cô gái kia trong gương.

“Nhìn cái gì?” Subin liếc.

“Ngắm thiết kế, kiểm tra đường may.” Hyeri giả vờ thản nhiên.

“Chị không có mắt thẩm mỹ đâu.”

“Nhưng chị có mắt yêu em.”

Subin suýt vấp cái bục thử đồ: “Chị bị gì thế? Uống lộn thuốc à?”

“Uống em rồi, giờ nghiện em.”

Subin đỏ mặt, vừa tức vừa cười, vừa cố giữ vẻ chuyên nghiệp.

Chiều hôm đó, họ cùng dắt nhau ra công viên gần sông Hàn, ngồi uống trà sữa như hai sinh viên đại học.

“Em có nghĩ sẽ kết hôn không?” Hyeri hỏi, mắt nhìn những cặp đôi đang dắt chó đi ngang qua.

Subin im lặng một lúc: “Có, là chị thì được.”

“Chị không giỏi chuyện hứa hẹn đâu.”

“Không cần hứa hẹn, chỉ cần hiện tại chị ở đây bên cạnh em là đủ rồi.”

.

Buổi sáng đầu hè, Subin thức dậy trong căn hộ quen thuộc. Không phải nhà của nàng, phải là của Hyeri. Và lần này, nàng không rời đi lúc sáng sớm.

Nàng ngồi dậy, bước vào bếp. Hyeri đang đứng quay lưng, cột tóc cao, áo sơ mi dài tay, tay cầm muỗng khuấy cà phê.

Subin ôm lấy Hyeri từ phía sau.

“Em nhớ lần đầu đến đây.” Subin thì thầm, “Cũng là sáng như thế này, cũng là mùi cà phê, nhưng khi ấy em chọn bỏ đi.”

Hyeri quay đầu, cười khẽ: “Giờ còn muốn đi nữa không?”

“Không. Muốn ở lại, mãi mãi.”

Hyeri đặt tay lên tay nàng: “Vậy ở lại đi, hôm nay, ngày mai, và tất cả những ngày sau.”

.

Một năm sau.

Lee Hyeri ký kết một hợp đồng phim truyền hình mới. Chung Subin mở thương hiệu thời trang riêng.

Trong lễ ra mắt, Hyeri ngồi ở hàng ghế đầu, mặc áo blazer của Subin, cài một chiếc ghim nhỏ hình mặt mèo – biểu tượng mới của thương hiệu.

Khi có ai hỏi: “Chị đến ủng hộ vì mối quan hệ nghề nghiệp à?”

Hyeri chỉ cười: “Không. Tôi đang đầu tư vào dự án hạnh phúc dài hạn của mình.”

Subin từ sân khấu bước xuống, nắm lấy tay Hyeri.

“Đầu tư này, em không hoàn tiền đâu nhé.”

“Không cần tiền. Chị chỉ nhận tình yêu.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com