Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quan hệ lén lút

Quên hai đứa nhóc chưa trưởng thành của trường nữ sinh Chaehwa đi. Ở đây chỉ có người mẫu trang sức Yoo Jaeyi - 28 tuổi và nữ doanh nhân tỷ phú Woo Seulgi - 27 tuổi thôi.

*

Ánh đèn vàng rọi xuống không trung như những sợi lụa mềm mảnh, lơ lửng trong tầng khí đặc quánh mùi nước hoa và rượu champagne đắt tiền. Tiếng nhạc dương cầm rơi từng nốt rời rạc, như ai đó đang thử âm giai trong tâm trạng đầy trắc ẩn. Sảnh lớn của khách sạn Aravis – toà lâu đài bằng đá trắng nằm giữa lòng Seoul đêm nay không dành cho những ai yếu tim. Tại đây, những thứ vô hình như quyền lực và khao khát sẽ được đo bằng con số, bằng ánh mắt, bằng cái gật đầu hoặc một nụ cười mỏng dính.

Yoo Jaeyi bước ra từ cánh gà như một thực thể đến từ thế giới khác. Bộ váy lụa trắng tinh ôm lấy đường cong cơ thể cô theo một cách gợi cảm nhưng không dung tục, thanh cao nhưng không xa cách. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền đính sapphire xanh biển, thiết kế độc bản, trung tâm là viên đá cắt hình giọt nước nho nhỏ, lấp lánh như một mảnh trăng bị đánh rơi vào đại dương sâu nhất.

Mỗi bước chân của Jaeyi là một nhịp tim khác nhau của đám đông. Có người ngừng thở, có người nheo mắt, có người nuốt khan. Nhưng tất cả đều không thể rời mắt. Cô quen với điều đó, cái cảm giác bị nhìn như một món hàng, từ lâu đã trở thành lớp da thứ hai của cô. Đám đông luôn nhìn với ánh mắt thèm khát, nhưng không ai chạm vào được.

Cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt kia.

Woo Seulgi ngồi ở hàng ghế đầu, ghế thứ ba từ bên trái. Váy nhung đen như bóng đêm vừa rút khỏi giấc mơ, tay đeo găng ren mỏng gần như vô hình. Trên cổ tay phải là một chiếc đồng hồ cổ hiệu Patek Philippe mặt xà cừ, từng thuộc về người bà kính yêu của Seulgi – một chi tiết mà ít người trong giới tinh hoa không biết tới.

Ánh mắt nàng chạm vào Jaeyi như một sợi chỉ lụa, mảnh đến mức không gây đau, nhưng dai dẳng đến mức khó rứt ra. Không đơn thuần là thích thú hay ham muốn. Đó là ánh nhìn của một kẻ biết rõ mình đang làm gì và sẵn sàng đi đến cùng.

Jaeyi bước tiếp, nhịp thở không thay đổi, cằm hơi ngẩng lên vừa đủ để viên sapphire đón lấy ánh sáng đèn chùm phía trên và phản chiếu những tia xanh ma mị lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Nhưng trong lồng ngực, trái tim cô nhói lên một nhịp bất thường.

Lâu lắm rồi, cô mới thấy một ánh nhìn khiến mình không thể bỏ qua.

Buổi đấu giá bắt đầu sau phần trình diễn. Các vật phẩm lần lượt được giới thiệu: từ đồng hồ vintage của Cartier đến lược ngọc jade thời nhà Minh, mỗi món đều gói ghém cả một chương lịch sử hoặc một câu chuyện được kể bằng giọng nói nửa thật nửa diễn của người điều phối.

Jaeyi đứng phía sau sân khấu, ánh đèn hạ xuống khiến không ai còn nhớ đến cô – một cái bóng mờ từng khiến cả sảnh lặng đi vài phút. Nhưng trong tâm trí cô, ánh nhìn kia vẫn còn đó, rực rỡ, sắc sảo như một mũi dao bọc nhung cắm rất sâu vào trí nhớ.

Cho đến khi chiếc hộp nhung đen chứa viên sapphire được đặt lên bục.

Giọng người dẫn chương trình vang lên:

"Mẫu trang sức độc bản của hãng Revasseur, viên sapphire chính được khai thác tại Sri Lanka, độ tinh khiết hiếm có, bao quanh bởi hai mươi viên kim cương cắt baguette. Mức khởi điểm: Bảy tỷ won."

Sảnh lại trở nên sống động, các bảng tên bắt đầu giơ lên, mỗi lần giơ lên là một tờ séc không mực nhưng đầy trọng lượng.

Mười tỷ.

Mười một tỷ.

Mười một tỷ năm trăm triệu.

Rồi tất cả im bặt.

Một giọng nữ cất lên, không cao, nhưng đủ để cả gian phòng dừng thở.

“Mười hai tỷ năm trăm triệu.”

Tất cả xoay đầu lại cùng một lúc, nhận ra người phát ra tiếng nói ấy không phải để đấu giá, mà để tuyên bố. Jaeyi không cần nhìn cũng biết là ai.

Cô cảm nhận được ánh mắt đó một lần nữa, lần này không còn lặng lẽ. Nó bạo dạn như kẻ vừa mở khoá một chiếc hộp cấm và không hề có ý định đóng lại.

Jaeyi tháo sợi dây chuyền khỏi cổ khi vừa bước qua tấm màn nhung đen ngăn cách sân khấu với hậu trường. Cô đặt viên sapphire vào lòng bàn tay nhân viên hậu cần, không nói một lời. Đôi mắt vẫn còn ánh lên những tia phản chiếu cuối cùng của ánh đèn, nhưng tâm trí thì không ở lại nơi cô vừa rời khỏi.

Một bàn tay chìa ra từ khoảng tối.

“Cho phép tôi xem cổ chị lần nữa nhé.”

Jaeyi khựng lại. Giọng nói ấy thấp, mượt, nhưng mang theo một lực hút lạ kỳ giống như tiếng đàn cello chơi sai một nốt giữa một bản nhạc hoàn hảo, khiến người ta buộc phải ngoái đầu lại.

Seulgi đứng đó, không găng tay, không khẩu trang như lẽ ra một người nổi tiếng nên có. Chỉ là một người phụ nữ mặc váy nhung đen đứng trong bóng đổ của ánh đèn hành lang, vẫn đủ khiến không khí xung quanh nàng chậm lại.

“Cô không được phép vào đây.” Jaeyi nói, giọng nhỏ nhưng cứng. Cô kéo nhẹ mái tóc ra sau tai, không vì ngượng ngùng mà vì cần thấy rõ người đối diện.

Seulgi bước thêm một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức Jaeyi có thể thấy rõ lớp son nude đã phai một nửa trên môi nàng.

“Tôi là người đã đấu giá thành công món trang sức đắt nhất đêm nay.” Nàng mỉm cười, “Tôi nghĩ mình có quyền gặp người mẫu đã khiến nó trở nên sống động chứ.”

“Đó là công việc của tôi. Cô nên về sớm đi, còn có báo chí bên ngoài đấy.”

“Tôi không thích báo chí.” Seulgi nói khẽ, ánh mắt không rời xương quai xanh của cô, “Tôi thích những thứ... không ai nhìn thấy.”

Một nhịp thở chệch ra khỏi quỹ đạo, cả hai đều cảm nhận được điều đó. Không khí căng như mặt nước sắp tràn khỏi ly rượu, chỉ chờ một rung động nhỏ để vỡ tràn.

“Vậy tôi là thứ gì?” Jaeyi hỏi, thấp giọng, nhưng môi vẫn khép chặt.

Seulgi nhìn cô một lúc lâu, rồi đưa tay lên, rất chậm, ngón tay lạnh lướt nhẹ qua phần da nơi viên sapphire vừa chạm vào lúc nãy: "Chị là người đầu tiên khiến tôi thấy ghen với món đồ trang sức."

Tay Jaeyi siết lại, khớp ngón tay trắng bệch. Cô không phải loại dễ bị đánh gục bởi những lời hoa mỹ, nhưng lần này, nó đến từ một người phụ nữ nổi tiếng và đã đính hôn.

“Cô có bạn trai rồi, cả Hàn Quốc đều biết mà.”

Seulgi cười: "Thì sao?"

Tiếng gió điều hòa phả qua những tấm rèm lụa như lời thì thầm từ một nơi khác. Jaeyi quay mặt đi, cô sợ nếu nhìn thêm một giây, mình sẽ không còn giữ được khoảng cách mong manh cuối cùng ấy nữa.

“Đừng làm thế.” Cô nói nhỏ, gần như là một lời thì thầm gửi vào hư vô.

Seulgi bước lại gần hơn. Một tay đặt nhẹ lên hông cô, không ép, chỉ đủ để tạo ra một vùng ấm trên lớp lụa mỏng tang.

“Tôi không chơi đùa đâu, Yoo Jaeyi.” Giọng Seulgi chạm vào tai cô, êm như nhung, nhưng có gai.

Jaeyi khẽ rùng mình, không phải vì sợ, mà vì trong cô đã có một phần rất muốn tin lời đó là thật.

.

Tin nhắn từ một dãy số ẩn danh đến lúc một giờ sáng, khi Jaeyi đang đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương, lau đi vệt son đã phai từ buổi tiệc.

[Cafe no.13. 10 giờ sáng mai. Nếu chị không đến, tôi sẽ tự hiểu lý do.]

Yoo Jaeyi dư sức biết rõ ai là người gửi, cô không trả lời.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm chín giờ bốn mươi phút, cô đã ngồi trong xe, tay lái run nhẹ vì không có cà phê.

Quán nước nằm trong một con hẻm ở Hannam-dong, không bảng hiệu, không tiếng nhạc. Cửa gỗ trượt nhẹ như cánh cổng chùa Nhật, để lộ không gian chỉ đủ cho tám người ngồi, mỗi bàn ngăn cách bởi tường tre và rèm vải.

Seulgi đã có mặt, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn lên để lộ cổ tay gầy và đường gân xanh mảnh. Mái tóc búi cao lộ gáy, một kiểu cố tình thờ ơ nhưng đã tính toán đến từng chi tiết.

“Chị đến thật này.” Nàng không hỏi, chỉ mỉm cười, mắt quét qua mặt Jaeyi như thể đã nhìn thấy trước phản ứng.

“Tôi chỉ tò mò.” Jaeyi ngồi xuống đối diện, giọng đều, “Gọi tôi đến đây để làm gì?”

“Uống cà phê.”

“Sau đó?”

Seulgi cười khẽ: “Tôi thích những người không giả vờ mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.”

Người phục vụ mang lên hai tách cà phê siphon – không đường, không sữa. Seulgi nhấc tách lên, khẽ nghiêng nhẹ cổ tay, động tác nữ tính đến mức khiến Jaeyi bất giác quan sát lâu hơn một nhịp.

“Vị rất mạnh.” Seulgi nói, “Giống chị.”

“Cô không biết tôi.” Jaeyi đáp, thả thìa xuống đĩa, “Tôi chỉ là người mẫu thuê, có rất nhiều người như tôi ngoài kia.”

“Không ai giống chị.” Seulgi chậm rãi đặt tay lên mép bàn, “Cách chị bước đi, cách chị ngẩng cằm, cách chị không nhìn thẳng vào tôi nhưng vẫn biết chính xác ánh mắt tôi đang đặt ở đâu. Tất cả đều không phải tình cờ.”

Jaeyi ngẩng lên, lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau trọn vẹn, không né tránh, càng không giả vờ.

Cô thừa nhận có một phần muốn chơi trò này. Nhưng cũng có một phần khác, rất nhỏ, rất sâu, chỉ biết run rẩy.

“Cô có biết...” Jaeyi hạ giọng, “Nhiều người nói cô đang yêu một trong những người đàn ông giàu có nhất Hàn Quốc?”

Seulgi nghiêng đầu: “Anh ấy là một người tuyệt vời, kiên nhẫn, tinh tế và biết giữ bí mật.”

“Thật hạnh phúc.”

“Ừ. Rất hạnh phúc.” Seulgi nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jaeyi, “Hạnh phúc đến mức tôi có thể nói chuyện với một cô gái lạ ở đây mà không cần lo ai phát hiện.”

Tay Jaeyi không rút về, nhưng tim cô lại lùi một bước.

“Vậy cô đang làm gì? Tò mò? Thử nghiệm? Hay chỉ là một trò chơi quyền lực?”

Seulgi không trả lời ngay. Một khoảng lặng nhẹ như hơi thở trôi qua.

“Có khi là cả ba.”

Hôm ấy, không có cái chạm môi nào giữa làn khói cà phê, những câu nói nửa thật nửa giả. Nhưng khi Seulgi bước ra khỏi quán, nàng quay lại, không nói gì, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên má Jaeyi, rất nhẹ, thoáng qua thôi nhưng đủ để khiến hơi thở người mẫu trẻ trở nên nặng nề hơn bình thường.

Jaeyi không quay lại ngay lập tức. Cô ngồi thêm mười phút, nhìn vào ly cà phê đã nguội. Ngón tay vẫn còn cảm giác về hơi ấm vừa chạm vào.

Tối đó, một lần nữa tin nhắn đến vào lúc gần nửa đêm:

[Tôi muốn nhìn thấy chị, ở nơi không ai thấy được.]

Và lần này, Jaeyi chỉ mất đúng ba phút để nhắn lại: [Địa chỉ.]

Căn penthouse của Seulgi nằm trên tầng 32, hướng nhìn thẳng ra sông Hàn. Khi cửa mở ra, Jaeyi là người bước vào trước. Cô không hỏi gì, cũng không quay lại nhìn người vừa mở cửa. Bước chân cô chậm hơn, như thể mọi giác quan đang tự căn chỉnh lại khi bước vào lãnh địa của người khác.

Ánh đèn trong nhà mờ vàng, không có tiếng nhạc, không có mùi nến thơm, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi từ cửa sổ chưa đóng hẳn. Seulgi đứng sau lưng cô, không nói gì. Không gian lặng đến mức Jaeyi có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua váy mình.

“Chị muốn uống gì không?” Seulgi hỏi khẽ, giọng gần như chỉ để người đứng cách một gang tay nghe thấy.

Jaeyi không trả lời. Cô quay người lại.

Lần đầu tiên, cả hai đối diện nhau, không còn gì chắn giữa họ, không ánh đèn sân khấu, không màn treo, không tách cà phê nào để cầm vào cho đỡ bối rối.

Chỉ có ánh nhìn và sự im lặng.

Jaeyi tiến về phía Seulgi. Tay cô chạm nhẹ vào cúc áo đầu tiên của Seulgi: “Em thật sự chắc chứ?” Cô hỏi, giọng khàn nhẹ, “Tôi không dịu dàng đâu.”

Seulgi nhắm mắt trong một khoảnh khắc: “Tôi không cần dịu dàng.”

Họ bắt đầu bằng một cái chạm tay, đến một cái chạm môi, đôi môi tìm nhau như đã hứa hẹn từ lâu, không ồ ạt.

Sau một phút, nhịp thở đã vỡ.

Jaeyi đẩy Seulgi sát vào tường, tay luồn qua lưng áo, kéo mạnh vạt áo sơ mi ra khỏi váy. Seulgi nghiêng đầu, hơi thở gấp, tay nắm lấy cổ Jaeyi như bấu vào một sợi dây giữa thực và mộng. Nàng không còn nghe được gì ngoài tiếng máu đập mạnh sau tai, không còn nghĩ được gì ngoài việc làm sao để giữ Jaeyi lại gần hơn nữa, gần đến mức không còn khoảng cách nào giữa da và da.

Từ hành lang dẫn vào phòng ngủ, váy áo rơi từng lớp như vỏ bọc. Cái lạnh nhẹ của sàn nhà hòa cùng hơi nóng đang tỏa từ hai thân thể đan vào nhau. Khi họ đến được giường, không ai còn nói lời nào.

Jaeyi nằm đè lên Seulgi, môi lần theo cổ xuống ngực, rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa đang dựng thẳng vì lạnh và kích thích. Seulgi ngửa cổ, khẽ rên lên một tiếng – ngạc nhiên. Nàng không ngờ Jaeyi lại thành thục đến thế, cũng không ngờ mình lại dễ bị khuất phục đến thế.

“Chị đã từng…?” Nàng thở dốc hỏi giữa một cơn rùng mình.

Jaeyi không trả lời. Cô chỉ tiếp tục, tay lần xuống hông Seulgi, luồn giữa hai đùi, vuốt ve phần da mỏng nhạy cảm nhất. Seulgi mở chân theo bản năng, hơi run, hai tay bấu chặt lấy ga giường trắng muốt.

Jaeyi cúi xuống, đặt môi lên nơi đó như một lời thừa nhận.

Seulgi hét khẽ một tiếng, cả người cong lên theo chuyển động môi lưỡi. Nàng cảm giác như toàn thân mình bị kéo khỏi mặt đất, tan thành từng lớp sóng vỗ không dứt. Cả cơ thể run lên, đầu gối co lại, hai tay buông lỏng như không thể kiểm soát.

Khi khoái cảm lên đến đỉnh, nàng cắn chặt môi, lưng ưỡn cong và một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, chứng minh cho lời cảnh báo trước lúc bắt đầu của Yoo Jaeyi.

Cô ôm lấy Seulgi từ phía sau, nằm nghiêng, tay luồn qua ngực, kéo nàng sát lại. Một nụ hôn ướt át đặt lên gáy, tay kia luồn xuống bụng, chậm rãi xoa lên vùng cấm địa đang ẩm ướt.

Seulgi thở dốc, mắt khép hờ. Nàng không còn sức để chống đỡ, cũng không còn lý do gì để kháng cự.

“Tôi sẽ làm em không quên được đêm nay.” Jaeyi thì thầm sát tai.

“Làm đi.” Seulgi đáp, giọng như vỡ ra trong khoái cảm.

Cánh cửa phòng chưa kịp khép hẳn. Gió từ ban công vẫn luồn vào như cả Seoul đang đứng bên ngoài lắng nghe. Jaeyi đổi tư thế, để Seulgi đứng sát bàn kính, hai tay tì lên mặt bàn lạnh lẽo, Jaeyi đứng phía sau vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Bỗng tiếng khóa cửa vang lên.

Cả hai sững lại.

Cửa mở ra.

Giọng nói quen thuộc vang lên: “Seulgi à, anh để quên chìa khóa...”

Cả Jaeyi lẫn Seulgi đều chết trân. Nhưng quá trễ. Kang Hyunwoo đã nhìn vào, hình ảnh anh nhìn thấy là Seulgi gần như khoả thân, tóc rối, thân thể đang thở dốc, phía sau là Jaeyi không mảnh vải che thân, tay còn đang giữ hông người phụ nữ của anh.

Jaeyi chưa bao giờ thấy bản thân trần trụi đến thế. Ánh mắt của người đàn ông kia, Kang Hyunwoo đang nhìn cả hai như thể vừa bắt quả tang một tội lỗi không thể tha thứ.

Seulgi run lên, nàng bước lùi lại, chụp lấy tấm khăn vắt ở mép giường, cuốn quanh thân thể, rồi ngồi xuống mép giường, tay che mặt.

"Em có mười phút."

Hyunwoo nói dứt câu rồi đóng cửa lại, cẩn thận như thể không muốn làm phiền hàng xóm. Anh không hét lên, không lao vào đánh ghen, không vỡ đồ đạc. Anh chỉ nhẹ nhàng đi ra phòng khách, bước chân cứ đi tới như vô định, ánh mắt trống rỗng.

.

“Giải thích đi.” Anh nói, giọng thấp và rõ, “Tôi muốn nghe.”

Seulgi im lặng một lúc rất lâu, đến khi nàng cất lời thì giọng đã khàn hẳn: “Em xin lỗi.”

Jaeyi liếc qua Seulgi, tim đập nhanh hơn.

“Xin lỗi?” Hyunwoo nhướng mày, “Vì đã ngủ với người khác, hay vì đã lỡ để tôi bắt gặp?”

Câu hỏi của anh, nàng không cách nào trả lời được.

"Lần thứ mấy rồi? Cô hứng đến mức không chịu nổi, nam nữ đều muốn chơi à?"

Seulgi cúi đầu, vai nàng rung lên. Ban đầu là tiếng nấc nghẹn, rồi nước mắt chảy dài, cả thân người nàng co lại như một đứa trẻ đang bị mắng.

“Seulgi...” Jaeyi đưa tay ra định chạm vào nàng, nhưng Hyunwoo giơ tay ngăn lại.

“Đừng. Đủ rồi.”

Một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài.

Đột nhiên Kang Hyunwoo bật cười.

Một tiếng cười lớn, vang vọng khắp căn phòng sang trọng. Tiếng cười của một người đã kìm nén quá lâu, tiếng cười khiến Yoo Jaeyi phải dựng tóc gáy.

Seulgi ngẩng lên, nước mắt còn vương trên mi, nhưng miệng cũng khẽ nhếch thành nụ cười. Nàng ngả người ra sau, cười theo như thể đó là điều buồn cười nhất nàng từng chứng kiến.

“Chuyện gì... đang xảy ra vậy?” Jaeyi lùi một lại một chút, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ nhìn hai còn lại, “Cô và anh ta... đang cười cái quái gì vậy?”

Hyunwoo lau khóe mắt, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên thật sự dịu lại.

“Cô nghĩ tôi và Woo Seulgi là gì?” Anh hỏi.

“Là người yêu.”

“Là người yêu...” Anh lặp lại, rồi lại cười, “...trong mắt truyền thông, trong mắt mẹ tôi, và trong các chiến lược quan hệ công chúng của công ty.”

Seulgi chen vào, giọng đã bình tĩnh hơn: “Anh ấy là bạn thân của tôi từ hồi đại học và... anh ấy là gay.”

Câu đó rơi xuống như một giọt nước chạm vào mặt hồ đang đóng băng.

Jaeyi chết lặng.

“Tôi có bạn trai rồi.” Hyunwoo nói tiếp, “Sống cùng nhau ở Paris, rất hạnh phúc.”

“Và hai người...?”

“Thông đồng.” Seulgi tiếp lời, “Tôi cần một cái khiên để tiếp tục leo lên các vị trí cao mà không bị soi mói. Anh ấy cần giữ hình tượng để thừa kế tập đoàn mà không bị gia đình phát hiện.”

“Không thể nào tin nổi...”

“Còn tôi.” Seulgi quay sang, nhìn thẳng vào Jaeyi, “Tôi chọn chị.”

Không có gì giả dối trong mắt nàng lúc này.

“Đêm nay không phải sự cố, không phải phút yếu lòng. Tôi muốn chị, từ lần đầu tiên gặp ở buổi đấu giá. Tôi biết... chị cũng vậy.”

Jaeyi cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài.

Tất cả đều là sự thật... cũng đều là dối trá. Nhưng giữa tất cả thì chỉ có ánh nhìn kia là không thay đổi.

Hyunwoo đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, mỉm cười:

“Thôi được rồi. Tôi đi ăn với bạn trai đây. Hai người cứ... tiếp tục.” Anh quay sang Seulgi, nháy mắt, “Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé cưng.”

Cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn lại hai người. Lần này, không còn gì có thể ngăn cản họ nữa.

Seulgi bước đến, đẩy cô vào phòng một lần nữa. Bàn tay nắm lấy chiếc áo trên thân thể Jaeyi, kéo tuột xuống, để làn da trắng ngần phơi bày dưới ánh đèn. Nàng lướt đầu ngón tay từ xương quai xanh xuống bầu ngực, như đang lần lại một khúc nhạc cũ chưa kịp kết thúc.

“Tôi vẫn còn chưa thỏa mãn…” Giọng Seulgi khàn đặc.

Jaeyi cười nhẹ, nửa thách thức, nửa khiêu khích: “Vậy thì tiếp tục đi.”

Seulgi xoay người cô lại, áp sát vào tường. Hơi lạnh từ gạch đá khiến Jaeyi rùng mình, nhưng bàn tay Seulgi đã phủ lấy eo cô, siết nhẹ từ phía sau đầy chiếm lĩnh và rắn rỏi.

Lưỡi nàng lướt qua vành tai Jaeyi rồi trượt xuống cổ, để lại những vết đỏ như hoa lửa nở trên nền tuyết. Tay còn lại đã trườn xuống bụng dưới, khám phá vùng đầm lầy đang cần được yêu chiều.

Hơi thở hai người gấp gáp, chạm nhau không chỉ bằng tay, bằng miệng, mà còn từng tiếng rên nghẹn, từng cú đẩy sát, từng lần cắn nhẹ khi ghen tị với chính khoái cảm mà người kia đang có.

Jaeyi chống tay vào tường, đầu ngửa ra sau tựa vào vai Seulgi. Cô thở dốc. “Seulgi…”

Seulgi không đáp, nàng luồn tay ra phía trước tìm lấy nhụy hoa giữa đùi Jaeyi, rồi quỳ xuống như thể tôn thờ chúng. Đôi môi nàng không ngừng chuyển động, ướt át, dữ dội, vừa như trừng phạt vừa như ban thưởng. Jaeyi rướn người lên, chân mềm đi, cả thân thể run rẩy như sắp vỡ ra vì sung sướng.

Bàn tay Seulgi bám vào đùi trong, giữ cô lại khi Jaeyi suýt ngã quỵ vì khoái cảm dồn dập. Lưỡi nàng không chỉ lướt trên da thịt, mà còn viết lên đó từng câu tỏ tình không lời, dữ dội và đầy nhục cảm.

Khi Jaeyi tưởng rằng mình đã cạn sạch sức lực, Seulgi đứng dậy, đỡ lấy cơ thể gần như tan chảy của cô rồi xoay cô lại. Họ hôn nhau, lần này không hối hả mà chậm rãi, như thể đang nhai nuốt nỗi khao khát nhiều năm.

Jaeyi đẩy Seulgi tựa vào tường, đổi vai trò:
“Đến lượt tôi.”

Cô hôn dọc ngực Seulgi, mỗi điểm chạm như đánh dấu lãnh thổ vừa chiếm được. Khi đầu gối cô chạm sàn, đôi mắt vẫn ngước lên, giữ ánh nhìn với Seulgi như một lời thề thốt rằng cô sẽ mang đến cho Seulgi không chỉ khoái cảm, mà là sự quy phục hoàn toàn.

Tiếng rên bị kìm nén vang lên khi Jaeyi dùng miệng. Âm thanh của da thịt, tiếng thở, tiếng những lần va chạm âm ỉ như sấm cuộn dưới da. Seulgi siết chặt vai Jaeyi, ngón tay luồn vào tóc, không còn giữ nổi dáng người. Nàng cong người lại như một cánh cung vừa được kéo căng cực độ, rồi buông ra trong tiếng rên nghẹn.

Khi họ cùng nhau ngã xuống giường, lồng ngực vẫn phập phồng, hai thân thể dính sát lấy nhau bởi mồ hôi và thứ gì đó sâu hơn, là cảm xúc, là bản năng, là phần nguyên thủy nhất trong họ đã chạm vào nhau.

Jaeyi nằm dài trên ga giường nhàu nhĩ, mồ hôi vẫn còn lấm tấm nơi lưng và bắp đùi. Hơi thở cô chậm lại, nhưng ánh mắt thì chưa hề dịu xuống. Jaeyi cắn nhẹ môi dưới, cô chậm rãi đưa tay xuống bụng dưới, ngón tay lướt qua làn da ẩm mồ hôi, dừng lại ở vùng tam giác vẫn còn rực cháy.

Seulgi nhếch môi: “Có vẻ chị vẫn chưa hết hứng, tốt thôi, lần này chị tự mình làm đi, không cần ngón tay của tôi.”

Nàng ngồi dậy bên cạnh Jaeyi, không chạm vào như lời đã nói, chỉ chống cằm quan sát.
Giống như đang xem một vở diễn trên sân khấu.

“Chạm vào nó như cách chị muốn tôi chạm vào chị vậy." Seulgi thì thầm. Lời nói đó vừa là mệnh lệnh, vừa là khiêu khích.

Jaeyi ngước nhìn Seulgi, đôi má hồng bừng, ánh mắt vừa thẹn vừa bướng. Nhưng rồi cô đưa tay xuống giữa hai chân, cử động chậm rãi như một điệu vũ kín đáo, từng nhịp trượt nhẹ, tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng lặng như tờ.

Seulgi không rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc. Mỗi chuyển động của Jaeyi như bị ánh nhìn đó chiếm đoạt.

“Tưởng tượng tôi đang ngồi sau lưng chị...” Seulgi nói, tay vuốt nhẹ bắp đùi cô, “Tựa cằm lên vai chị… và thì thầm vào tai chị, từng lời như đốt cháy da thịt.”

“Tôi sẽ không chạm vào chị.” Nàng nói tiếp, giọng trầm hơn, “Cho đến khi chị cầu xin tôi.”

Jaeyi rên khẽ, thân thể cong lên, đầu ngửa ra sau. Tay cô không còn dè dặt nữa, mà trượt nhanh hơn, sâu hơn. Đôi mắt ướt át tìm kiếm Seulgi như muốn van nài.

“Seulgi ah…”

“Cứ tiếp tục.” Nàng thì thầm, “Cho tôi thấy chị khao khát đến mức nào.”

Jaeyi xoay người, chống tay xuống giường, hai chân khuỵu lại, tư thế như đầu hàng, nhưng lại kiêu hãnh một cách kỳ lạ. Ngón tay cô không ngừng chuyển động, mỗi lần thở gấp, môi lại bật ra những tiếng rên bị nuốt mất một nửa.

Seulgi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên thắt lưng Jaeyi, nơi lưng cô uốn cong một cách quyến rũ. Rồi như phá bỏ toàn bộ khoảng cách kiềm chế, nàng trườn xuống, dùng môi và lưỡi thay Jaeyi hoàn tất bản nhạc còn dang dở.

Tiếng rên vỡ ra, trần trụi và ướt át. Căn phòng trở thành một bức tranh sống động, ánh sáng vàng nhoè ra, bóng hai cơ thể chồng lên nhau và những lời gọi tên đứt đoạn như kinh cầu.

Khi tất cả kết thúc, Jaeyi nằm ôm Seulgi vào lòng, tay vuốt tóc nàng chậm rãi như dỗ dành một đứa trẻ.

“Tôi không muốn em giấu gì cả.” Cô thì thầm.

“Em chưa từng giấu chị điều gì… kể cả khoái cảm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com