Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sếp cũ


Chung Subin không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ nhớ là hồi ba tiếng trước mình mặc váy đen, son đỏ, đi dự tiệc độc thân của con bạn thân và tự nhủ sẽ không uống quá ba ly rượu. Kết quả là?

Ba ly là khi còn nhớ tên mình.

Ly thứ tư là khi nhớ nhầm số điện thoại cũ của người yêu cũ.

Ly thứ năm là lúc cô đấm vào quả bóng bay và hét lên “TAO KHÔNG TIN VÀO HÔN NHÂN!”.

Ly thứ sáu là... à, thôi, đến đây trí nhớ bắt đầu trơn như sứa bạch tuyết rồi.

Căn phòng khách sạn tầng 19 nửa đêm lặng như tờ. Tiếng nhạc ngoài hành lang đã im hẳn, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng và tiếng ly va vào bàn kính lúc Hyeri đặt chúng xuống. Ánh đèn ngủ vàng mờ hắt lên bờ vai ai đó – trần trụi và khẽ run lên sau một nụ hôn bất ngờ.

Subin dựa vào tường, mắt lờ đờ vì men, đầu còn quay cuồng. Nàng không nhớ nổi mình đã vào phòng ai, chỉ biết cánh cửa đóng lại sau lưng và người đối diện... rất quen.

"Chị..." Nàng lắp bắp, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hyeri, ánh mắt sắc lẹm nhưng môi lại đang cong cười, “Sao chị ở đây?”

Hyeri bước đến gần, chỉ cách nàng vài bước, ánh mắt như đang chờ xem Subin có lùi hay không.

“Phòng tôi đấy.” Hyeri thì thầm, môi gần kề tai nàng, “Còn em là người tự mở nhầm khóa thẻ, rồi gào lên ‘ai lấy hết mojito của tôi?!’”

Subin cười khúc khích, ngả người vào tường. Nàng định lùi lại, nhưng đầu đã chạm vách, và Hyeri đã cúi xuống, khoảnh khắc ấy như đóng băng.

“Em còn gọi tôi là 'mỹ nhân trừng phạt' nữa kìa.” Hyeri khẽ chạm vào cằm Subin, nâng lên, “Công nhận… em vẫn hay nói nhảm như ngày còn đi làm.”

“Chị vẫn… hay bắt bẻ như hồi làm sếp.”

Hyeri bật cười, rồi bất ngờ – hôn.

Nụ hôn đầu nhẹ như thử lòng. Một cái chạm môi lướt qua như làn gió, nhưng lại khiến lưng Subin rùng lên vì ấm nóng. Mùi rượu, nước hoa và hơi thở pha lẫn thành thứ men khác. Thứ men khiến nàng không còn phân biệt nổi đâu là đúng sai.

Lần thứ hai, Hyeri hôn sâu hơn. Lưỡi cô nhẹ nhàng tách đôi môi Subin, dẫn dắt như thể đã từng làm thế cả trăm lần. Bàn tay cô chống lên tường cạnh tai Subin, còn bàn tay kia, dịu dàng đặt lên hông.

Subin bất giác nắm lấy cổ áo Hyeri, rướn người theo. Nàng không hiểu sao mọi phản xạ đều tan chảy, chỉ còn môi, răng, và mùi da thịt người đối diện.

Chiếc váy của Subin trượt khỏi vai, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở gấp, và hơi nóng ngày càng phả ra sát cổ.

Hyeri thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn: “Tôi từng nghĩ, nếu hôm đó không đuổi em, có lẽ chúng ta đã như thế này sớm hơn.”

Subin cười ngớ ngẩn, mắt nhoè lệ vì cồn: “Chị mơ hả? Em ghét chị… ơi là ghét…”

“Thế sao ôm tôi thế này?” Hyeri cắn nhẹ vào vành tai nàng, rồi đẩy nàng về phía giường.

Subin không còn giữ được gì nữa. Nàng nằm xuống, nhìn Hyeri trèo lên người mình như một điều gì rất sai, nhưng cũng đúng.

Bàn tay Hyeri dạo qua sống lưng, rồi trượt dần xuống hông, dịu dàng nhưng đủ khiến Subin rên khẽ. Từng động tác chậm rãi như đang vẽ lên cơ thể nàng, không thô bạo, chỉ có sự khám phá đầy bản năng.

Khi bàn tay ấy chạm đến nơi mỏng manh nhất, Subin khẽ ngửa đầu ra sau, thở dốc.

“Chị… đừng dừng lại…”

“Đã định dừng đâu.” Hyeri cười, môi chạm vào ngực nàng, thì thầm như thề nguyền, “Tôi sẽ khiến em nhớ mãi đêm nay.”

Và đúng là Chung Subin không quên nổi.

Cơ thể bị chạm tới như một bản nhạc được đánh đúng nốt. Mỗi cử động đều có chủ đích, mỗi va chạm đều khiến nàng như bốc cháy từ bên trong. Khi nàng nắm lấy tay Hyeri, kéo sát lại, cũng là lúc mọi thứ nổ tung trong khoái cảm hỗn loạn và dịu dàng.

Một đêm không hề có kế hoạch.

Subin tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Nàng chậm rãi mở mắt, môi khô khốc, cổ họng rát như vừa nuốt nguyên đám lửa. Nhưng tệ nhất là cái cảm giác cơ thể trần trụi quấn trong chiếc chăn khách sạn không-phải-của-mình.

Nàng ngồi bật dậy.

Bên cạnh, Hyeri vẫn còn ngủ một cách rất thoải mái, như thể cô là người hay nằm giường lạ sáng hôm sau vậy. Mái tóc đen hơi rối, môi hé mở, cánh tay thản nhiên gác lên eo Subin như đánh dấu lãnh thổ.

Subin muốn gào lên.

Nàng không nhớ rõ, chỉ lờ mờ có tiếng rên rỉ, một cái giường lún xuống, một đôi môi quen thuộc, và ai đó nói "Tôi sẽ khiến em nhớ mãi đêm nay." Đáng buồn là nàng không nhớ đầy đủ chi tiết, nhưng quá đủ để xấu hổ đến mức chảy nước mắt.

Hyeri trở mình.

“Mấy giờ rồi…?” Cô hỏi, giọng khàn khàn vì đêm qua không chỉ uống mà còn hoạt động thể lực cường độ cao.

Subin kéo chăn kín cổ, giọng méo xệch: “Sao chị lại ở đây? À không… sao em lại ở đây? Không phải, sao chúng ta…”

Cả hai nhìn nhau.

Một giây lặng như tờ.

“Không nhớ.” Hyeri chớp mắt, sau đó nhìn xuống chăn, nhướn mày, “Nhưng dựa vào hiện trường tại đây, tôi đoán là ta đã phá vỡ vài quy tắc đạo đức rồi.”

“Chị có thể nghiêm túc hơn không?”

“Tôi đang rất nghiêm túc. Nhìn em trông hối hận thế.”

Subin ôm mặt rên rỉ.

Hyeri ngồi dậy, tóc xõa phủ bờ vai trần. Cô với lấy áo sơ mi từ dưới đất, chậm rãi mặc vào như thể đây chỉ là sáng chủ nhật bình thường. Khi bước vào nhà tắm, còn quay lại nói: “Lần sau nếu em muốn ngủ lại, nhớ đặt báo thức. Phòng tôi không phục vụ bữa sáng đâu.”

*

Một tuần sau, Subin đứng trước toà nhà văn phòng mới – tòa nhà to gấp ba lần chỗ làm cũ, thang máy có người điều khiển, toilet sạch đến mức soi được cả quá khứ.

Nàng hít một hơi sâu, sửa lại cà vạt, thì thầm: “Chỉ cần không gặp người quen, mọi thứ sẽ ổn…”

Thang máy mở ra, nàng bước vào và… tim rơi xuống bụng.

Trên tường là bảng giới thiệu Giám đốc chi nhánh mới của khu vực – Lee Hyeri. Trong ảnh, Hyeri mặc sơ mi trắng, tóc búi cao, ánh mắt sắc như dao – hoàn toàn trái ngược với người từng rên khẽ bên tai nàng đêm nọ.

Subin suýt nữa hét lên.

Nàng loay hoay rút điện thoại, tính gọi bạn thân cầu cứu, nhưng đã bị một giọng nói cắt ngang:

“Chào mừng đến với chi nhánh Gangnam.”

Lee Hyeri đứng đó, sơ mi trắng, quần tây đen, thần thái CEO chính hiệu.

Không một cái nháy mắt, không một cái nhếch môi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Subin cứng đờ.

Hyeri lạnh nhạt, quay sang nhóm nhân viên, “Đây là nhân sự mới của phòng truyền thông, mong mọi người hỗ trợ.”

Cô bước đi, gót giày vang lên từng nhịp như tiếng trống hành hình. Subin chỉ muốn xỉu tại chỗ.

Từ ngày bước chân vào công ty mới, Subin luôn sống trong trạng thái "tránh ánh sáng mặt trời", cụ thể là ánh sáng phát ra từ phòng làm việc của giám đốc chi nhánh tầng 12.

Nàng làm việc ở tầng 8. Nhưng khổ nỗi, dự án đầu tiên Subin được giao lại là chiến dịch truyền thông phải trực tiếp báo cáo lên tầng 12.

Lần đầu họp với ban giám đốc, Subin ngồi ở góc bàn dài, tay cầm remote thuyết trình mà run như thể đang giữ kích nổ bom hẹn giờ. Hyeri ngồi đầu bàn, mắt dán vào màn hình, tay chống cằm. Nhưng chỉ Subin biết rõ ánh mắt ấy thỉnh thoảng lướt qua như dao cạo – sắc lẹm, nhanh gọn và rất có chủ đích.

Đôi khi cô ấy ghi chú, đôi khi gật nhẹ và một lần, cô ấy mỉm cười. Một nụ cười nhạt, như thể nhắc Subin rằng: "Tôi nhớ rõ đêm đó em xé rách sơ mi của tôi đấy."

Subin bị suy nghĩ của mình hù doạ, suýt nhét luôn remote vào miệng.

Sau buổi họp, Subin trốn vào nhà vệ sinh, mở điện thoại nhắn cho bạn thân:

[Mày ơi, tao vừa thuyết trình trước cái người mà tao "ngủ" cùng bảy ngày trước, lúc còn ở công ty cũ, tao bị đuổi việc bởi chính người đó, rồi giờ là cấp trên mới của tao. Tao thề tao không uống rượu nữa đâu.]

Bạn thân nhắn lại: [Đúng rồi, mày nên uống ít lại, để còn tỉnh mà nhớ mấy cái chi tiết nóng bỏng chứ.]

[...] Subin không còn lời nào để nói.

.

Cứ tưởng chỉ gặp nhau trong phòng họp, nhưng số phận không dễ buông tha. Một buổi trưa, Subin xuống nhà ăn của công ty, đứng trong hàng chờ mua cà phê. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

“Latte ít đường, đúng không?”

Subin quay lại, tim rớt một nhịp. Hyeri đứng ngay sau, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tay đút túi quần, dáng người thon gọn và lạnh đến mức barista cũng run tay.

“Chị… nhớ khẩu vị cà phê của em à?” Subin cười gượng, mắt liếc xung quanh.

“Không. Chỉ nhớ tối hôm đó em bảo ‘Latte ít đường mà vẫn đắng như chị.’”

Subin sặc luôn ngụm đầu tiên.

.

Lee Hyeri không bao giờ lạm dụng quyền lực. Nhưng cô có một cách riêng để khiến Chung Subin… phải khổ sở.

“Chung Subin, ở lại họp với tôi sau giờ tan làm.”

“Chung Subin, mang bảng phân tích lên phòng tôi.”

“Chung Subin, em nên học cách tổ chức file rõ ràng hơn. Lên phòng tôi, tôi sẽ hướng dẫn.”

Subin lên phòng, chỉ để bị giảng cho nửa tiếng – nửa là về dự án, nửa là ánh nhìn khó hiểu khi Hyeri cúi sát xuống màn hình máy tính, hơi thở gần tới mức Subin không thể nào tập trung nổi vào file Excel.

Khi Subin rời khỏi phòng, mặt đỏ rực, váy bị vướng ghế làm lệch hẳn sang một bên.

Hyeri chỉ nhìn theo, lạnh lùng hỏi: “Váy chật à?”

Subin nghiến răng. Nhưng tối hôm đó, nàng nằm mơ thấy Hyeri hỏi câu đó… theo cách rất khác.

Một tuần sau buổi họp căng thẳng mà Subin xém nữa nghẹn chết vì ánh mắt sắc lẹm của giám đốc Hyeri, nàng nhận được tin:

“Team marketing chuẩn bị trình bày ý tưởng chiến dịch mới với bên đối tác. Phải làm slide gấp trong đêm. Chung Subin ở lại làm với giám đốc.”

Phòng làm việc về khuya im ắng. Chỉ còn ánh đèn trắng phản chiếu lên chiếc kính của Hyeri, cùng tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng Subin thở gấp – vì đói, vì căng thẳng, và vì ai đó đang ngồi cách nàng chưa tới một mét.

Hyeri vẫn bình thản như thường. Cô đứng dậy, bước qua sau lưng Subin. Và như một cú máy quay điện ảnh chuyển cảnh, bỗng dưng hơi thở ấy sát bên tai nàng.

“Em gõ sai font, sai chỗ nữa và… sai người để quên đi đêm hôm đó.”

Subin quay phắt lại, định phản bác – nhưng đôi môi Hyeri đã ở đó từ trước, như thể chờ đúng câu nói cũ kỹ ấy để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.

Không ai trong họ giả vờ nữa, không còn là sự cố, không còn là men rượu mà là tỉnh táo vô cùng. Là hai người phụ nữ đã quá mệt mỏi vì dằn vặt, và quá rõ ràng rằng họ vẫn nhớ nhau đến từng chi tiết nhỏ.

Subin kéo Hyeri lại, lần này không phải trong bóng tối lộn xộn của đêm say, mà là giữa ánh sáng rọi thẳng vào sự chủ động, nóng bỏng và có chủ đích.

Ánh đèn trần phản chiếu qua lớp kính văn phòng, chỉ còn lại một màu trắng lạnh lẽo và đôi môi nóng hổi của Hyeri. Cô cúi sát, chặn luôn đường lui của Subin bằng tay vịn ghế sofa, trong một thế trận không lối thoát.

“Đừng nhìn tôi như thể em vô tội,” Hyeri nói khẽ, hơi thở chạm vào cổ Subin, “Em là người kéo tôi vào cơn rối loạn này trước.”

Subin còn chưa kịp đáp lời thì môi Hyeri đã trượt xuống chiếc cổ mềm mại ấy, chậm rãi, cố tình, như muốn từng milimet da thịt kia phải ghi nhớ dấu ấn.

Tiếng cúc áo bị tháo bung vang lên nhỏ đến mức như gió. Nhưng lại đủ lớn để làm tim Subin đập lệch một nhịp. Tay Hyeri vòng qua sau gáy, kéo nhẹ. Một tiếng thở mạnh thoát ra từ môi Subin, thứ âm thanh không còn kiểm soát.

Sofa kêu lên một tiếng “cọt kẹt” nhẹ khi Hyeri đẩy nàng xuống. Không thô bạo mà vững vàng như thể đây là một bản kế hoạch đã được dự tính từ trước.

“Giám đốc…” Subin thở ra, nửa cười nửa nghẹn.

“Ngoài giờ hành chính.” Hyeri đáp, môi đã lướt tới xương quai xanh, “Không ai là sếp ai cả.”

Cảm giác khi Hyeri kéo áo nàng xuống không giống đêm hôm đó, không vội vã mà có phần trêu chọc. Cứ mỗi lớp vải bị cởi bỏ, lại kèm một ánh mắt quét từ trên xuống đầy hàm ý và hiểm họa.

Subin không biết mình bắt đầu rên lên từ khi nào, chỉ biết âm thanh đó không còn là của lý trí. Nó vỡ vụn, rời rạc, hòa với tiếng thì thầm rất khẽ từ người kia:

“Em vẫn ngọt như trong trí nhớ tôi…”

Nàng đáp lại bằng một cái siết tay lên vai Hyeri – và từ đó, mọi thứ chỉ còn là chuyển động. Tựa như nhịp sóng: dâng lên, vỗ mạnh, rồi tan ra.

Văn phòng không còn lạnh. Sofa không còn yên vị. Chiếc sơ mi trắng từng dùng để họp giờ đây nằm cong queo dưới chân bàn, ướt đẫm mùi da thịt và dư vị của một cuộc va chạm không hề tình cờ.

Họ “làm việc” đến tận khuya. Slide hoàn thành, nhưng phần “pitch” thật sự lại diễn ra trên ghế sofa văn phòng.

Subin sau đó mệt đến độ gửi mail đính kèm slide mà quên mất tiêu tên file nàng đặt là:
"NewProject_FINAL_ver2_EDITED_realFINAL_donotopenagain_reallyfinal_REALLY.pptx"

*

Từ hôm đó, thứ sáu nào cũng trở thành “ngày họp gấp”. Toàn công ty tưởng giám đốc Hyeri là kiểu người cuồng công việc, ai mà biết được lịch “họp gấp” đó chỉ có tên Chung Subin.

Nàng hay lên phòng Hyeri với lý do mang báo cáo. Nhưng khi đóng cửa lại, không khí trong phòng đổi mùi: từ mực in sang mùi nước hoa lạ, mùi trà gừng ấm và mùi của hai người phụ nữ cố kìm lại tiếng thở dốc trong những cuộc “duyệt chiến dịch nội bộ”.

Có hôm Hyeri đặt ly cà phê lên bàn Subin, không nói gì ngoài một cái nhíu mày đầy ẩn ý.

Trên cốc có dán note: “Cho người hay làm đổ cả báo cáo lẫn trái tim người khác.”

Subin suýt cắn luôn nắp ly vì tức… mà cũng vì tim nhảy dựng.

Văn phòng là một xã hội thu nhỏ. Không gì thoát khỏi tai mắt của hội chị em nhân sự.

“Công nhận dạo này sếp hay cười mỉm ghê.”

“Ủa, sao bữa nào Subin cũng ở lại trễ chung giờ sếp vậy?”

“Hôm trước tôi thấy sếp mặc sơ mi giống hệt cái Subin mua sale ở Zara đó!”

Tin đồn lan nhanh như báo cáo tài chính cuối năm. Nhưng Hyeri vẫn im lặng, Subin thì đỏ mặt mỗi lần có ai nói: “Ủa, hôm nay em dùng nước hoa giống mùi giám đốc đó hả?”

Và trong lòng nàng, một suy nghĩ cứ lớn dần:
“Chúng không còn là một mối tình một đêm nữa rồi…”

Subin ngồi thừ trước màn hình, mắt không rời khỏi file công việc nhưng đầu óc thì đang chạy vòng quanh câu hỏi:

Mình đang hẹn hò… với sếp cũ?

Không – là ngủ với sếp cũ, rồi bị sếp mới dụ dỗ tiếp tục “hợp tác ngoài giờ”, rồi lỡ dính tình cảm.

Nàng không ngốc. Nàng biết rõ cảm giác tim mình nảy lên mỗi khi Hyeri nhíu mày nhìn tài liệu, hoặc mỗi khi Hyeri vô tình gõ đầu bút vào mặt bàn – một thói quen nàng từng thấy hàng trăm lần khi còn là nhân viên dưới quyền.

Chỉ khác là giờ đây, nàng đã được nếm thử vị ngọt sau chiếc sơ mi trắng kia. Và vấn đề là… nàng nghiện. Nhưng tình yêu, dù ngọt đến mấy, cũng không thể giấu mãi trong ngăn bàn.

“Subin, dạo này cậu và giám đốc hay đi họp riêng ha?”

“Cậu có thấy ánh mắt chị ấy nhìn cậu lạ không?”

“Ủa, hôm bữa cái áo giám đốc mặc trông giống cái áo trắng mà hôm trước cậu…”

Subin chỉ có thể cười, và cười, và cười thêm chút nữa cho đỡ lộ liễu.

Nhưng rồi một ngày, trong thang máy, chỉ có nàng và Hyeri, không camera, không nhân viên, không bất kỳ lý do nào để không nói thật.

Subin thở ra, lưng tựa vào vách inox lạnh: “Chị có nghĩ… em là một sai lầm không?”

Hyeri không nhìn nàng ngay. Cô ngước nhìn con số tầng đang nhảy, rồi nói, chậm rãi: “Sai lầm thì đâu lặp lại hai lần, hoặc ba gì đó.”

Một tiếng “ding” vang lên. Cửa thang máy mở. Nhưng cả hai vẫn đứng yên, nhìn nhau, như thể tầng mười lăm không còn quan trọng bằng câu nói đó.

Từ hôm ấy, họ không còn lén lút. Không phải kiểu công khai phô trương, nhưng cũng không giả vờ xa lạ.

Hyeri đôi lúc để lại một tờ giấy nhắn trên bàn Subin, có dòng chữ viết tay:

“Tối nay họp – phòng giám đốc – không mang báo cáo, chỉ mang em.”

Subin học cách kiềm chế không đỏ mặt khi đọc, cũng học cách bước vào văn phòng với thần thái “đã qua tay sếp” mà không hề xấu hổ.

Đồng nghiệp vẫn đồn đoán, cấp trên thì giả mù. Còn Hyeri thì một lần, giữa giờ nghỉ trưa, nhẹ nhàng ghé tai Subin thì thầm: “Công ty này em vào vì đơn xin việc. Nhưng trái tim em thì được tuyển riêng. Chị không định sa thải lần nữa đâu.”

*

Cuối quý, công ty tổ chức buổi thư giãn tại một resort sang chảnh. Subin vốn định trốn vì sợ ánh mắt săm soi của mấy người đồng nghiệp, nhưng giám đốc đã nhắn tin đúng một câu:

[Chuẩn bị bikini. Những người không biết bơi sẽ được huấn luyện… riêng.]

Thế là Subin xuất hiện, đúng giờ, đúng váy hoa, và đúng tâm thế không biết bơi thật.

Nàng không hiểu tại sao giám đốc lại đặt phòng hai giường mà nhân viên lễ tân chỉ đưa đúng một chìa khóa. Nhưng đến tối, khi Hyeri rút sợi dây thắt áo choàng tắm của nàng rồi hôn một đường từ vai xuống sống lưng – Subin đã hiểu.

Đây không phải công tác, không phải điều động nhân sự. Đây là honeymoon phiên bản trá hình – nhưng lồ lộ.

Vài tháng sau, Subin được đề bạt làm trưởng nhóm kế hoạch.

Người ta xì xào, tất nhiên. Nhưng cũng không ai phủ nhận – Subin giỏi. Nàng chỉ cần một cơ hội để chứng minh điều đó, và Hyeri là người đầu tiên tin tưởng nàng.

Trong cuộc họp công ty, khi Subin tự tin trình bày chiến lược mới, ánh mắt Hyeri nhìn nàng không còn là của một người từng đuổi việc nhân viên, mà là ánh nhìn của người đang tự hào về người mình yêu.

“Giỏi hơn rồi.” Hyeri thì thầm khi bước ngang bàn nàng.

“Chị đừng có mà lén khen giữa chốn đông người!”

“Thì tối về chị sẽ khen kỹ hơn.”

Subin đỏ mặt. Nhưng lần này, nàng không giấu giếm nữa. Nàng biết giữa hàng ngàn deadline, bản báo cáo và cà phê đen đá không đường, mình đã lỡ tìm được tình yêu thật.

Tình một đêm không phải lúc nào cũng kết thúc bằng cái chăn lộn xộn và hai người xa lạ. Đôi khi, nó dẫn đến một chiếc bàn họp, một cái nhìn trộm trong thang máy và một mối quan hệ vừa “nóng”, vừa “chuyên nghiệp”.

Subin vẫn đi làm đúng giờ, Hyeri vẫn khó tính. Nhưng khi đêm về – nơi chiếc sofa văn phòng quen thuộc, những bản báo cáo lại được “đọc” theo cách hoàn toàn khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com