trạm dừng chân
Căn phòng chờ nằm tại tầng ba trường quay, một không gian trắng lạnh và tĩnh mịch đến lạ lùng, dù chỉ cách nơi quay chính vài bước chân. Chung Subin ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa dài, tay em cầm tập kịch bản đã được dán đủ màu giấy ghi nhớ, từng trang giấy như thấm đẫm hơi thở gấp gáp của em trong suốt tuần vừa rồi. Mỗi đoạn thoại đều là kết quả của những đêm thức trắng. Mỗi lần tập diễn là một cuộc chiến với chính bản thân, tự ti, sợ hãi và cảm giác mình là kẻ xa lạ trong thế giới quá rực rỡ này.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã, tiếng người gọi nhau, tiếng máy móc bật lên rồi tắt đi như những nhịp tim hỗn loạn. Nhưng trong lòng Subin, chỉ có một nhịp đập duy nhất vang vọng không ngừng, là tên của một người.
Lee Hyeri.
Em đã biết đến cái tên ấy từ khi còn là học sinh trung học và Hyeri là hình mẫu trên mọi áp phích quảng cáo trong lớp học thêm của em. Khi ấy, Hyeri đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thần tượng, là giọng ca của Girl's Day - nhóm nhạc nữ quốc dân, biểu tượng sắc đẹp và thần thái. Nhưng điều khiến Subin không thể rời mắt khỏi cô không chỉ là ánh đèn sân khấu hay nhan sắc hoàn mỹ, mà là một điều gì đó không thể gọi tên.
Một nỗi buồn nhẹ như gió ẩn sau nụ cười. Một sự cô đơn len lỏi sau ánh mắt sắc lạnh. Em cảm thấy cô khác với mọi người. Và em đã lặng lẽ yêu người ấy như cái cách một đứa trẻ mơ mộng yêu một vì sao mà nó không bao giờ với tới được.
Khi Subin thi đỗ vào trường đại học nghệ thuật, rồi bước những bước chập chững vào ngành giải trí, em thề rằng sẽ không bao giờ để những cảm xúc nhất thời làm lệch hướng sự nghiệp. Em đã nghe những lời đồn rằng Lee Hyeri là một kẻ thích đùa giỡn cảm xúc người khác, rằng cô đã từng làm tan nát bao trái tim, đàn ông có, đàn bà cũng có. Rằng cô không yêu ai cả mà chỉ yêu cảm giác chinh phục.
Nhưng em không tin.
Bởi vì nếu là thật, tại sao trong mắt Hyeri, đôi lúc lại thoáng qua ánh nhìn như thể đang khát khao một điều gì đó chân thành?
“Subin, chuẩn bị vào cảnh thứ ba nhé. Hyeri đang trên đường tới phim trường.”
Tiếng trợ lý vang lên, kéo Subin về thực tại. Em gật đầu nhẹ, vội vã chỉnh lại tóc tai trước gương, xịt một chút nước lên mặt để che đi quầng thâm thiếu ngủ. Nhưng em không che được ánh mắt vẫn chưa thôi dõi theo một người chưa từng thuộc về em.
Cảnh quay hôm nay rất đơn giản, nhân vật của em đến đưa giấy tờ cho nhân vật của Hyeri. Đó là đơn giản với mọi người, nhưng không hề đơn giản với em.
Vì đây là lần đầu em đối diện với người ấy. Không phải trên màn ảnh, không phải qua lớp kính xe, mà là một khoảng cách thật đến nỗi em có thể nghe được tiếng thở của cô.
Khi Hyeri bước vào trường quay, không khí như chậm lại một nhịp. Đôi giày cao gót nện xuống sàn vang lên đều đặn, như nhịp đếm của một nghi lễ mà em là kẻ duy nhất không hiểu nghi thức. Hyeri mặc vest trắng, đơn giản nhưng kiêu kỳ đến mức khiến tất cả những gì xung quanh trở nên mờ nhạt. Cô không cần cố gắng để được chú ý, chính thế giới này đang tự điều chỉnh để xoay quanh cô.
Ánh mắt Hyeri quét một vòng, rồi dừng lại ở em.
“Em là… Chung Subin, phải không?” Giọng cô trầm, nhẹ như sương nhưng có sức nặng như thể mỗi âm tiết đều mang theo một sự lựa chọn.
Subin gật đầu, lắp bắp: “Vâng… Chào chị.”
Hyeri khẽ cười. Không phải nụ cười dành cho ống kính, mà là kiểu nụ cười nửa miệng, đủ để khiến người đối diện bối rối không biết mình đang được thương hay đang bị chơi đùa.
“Nhìn em giống kiểu người nghiêm túc. Cẩn thận quá mức.”
Subin không dám đáp lại. Trong lòng em, sự phấn khích đang chen lẫn với nỗi sợ hãi. Em biết mình không thể để bản thân trượt vào hố sâu cảm xúc, nhưng cảm giác được người ấy chú ý, dù chỉ một chút, cũng giống như đứng trước vực sâu và nhìn thấy ánh sáng phía dưới. Thứ ánh sáng chết người.
Máy quay bật, cảnh quay bắt đầu.
“Nhớ điền thông tin vào phiếu dự thi nhé, Jaeyi.” Subin nói, cố giữ cho giọng không run.
Hyeri ngẩng đầu nhìn em. Đôi mắt cô lạnh, đẹp, và xa vời.
“Đưa đây.”
Hai tay chạm nhau.
Subin như nghe thấy tim mình vỡ ra một mảnh nhỏ. Em giật tay lại, luống cuống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Nhưng Hyeri chỉ mỉm cười, nụ cười của kẻ biết rõ mình là trung tâm trong mọi mối quan hệ không tên.
“Cắt! Tốt rồi!” Đạo diễn gọi lớn.
Hyeri bước tới, đứng sát em, hơi thở mang theo mùi nước hoa dịu nhẹ mà đầy khiêu khích. Cô cúi đầu nhìn em, nói nhỏ: “Em có biết ánh mắt em vừa rồi đáng giá bao nhiêu không?”
Subin ngẩng lên, không hiểu.
“Là ánh mắt của người sắp yêu nhưng chưa dám thừa nhận. Ngây thơ đến mức làm người ta muốn phá vỡ nó.”
Subin không trả lời, trong lòng em có thứ gì đó đang sụp đổ.
Hyeri quay lưng bỏ đi, tóc cô vờn nhẹ trong gió điều hòa, như thể chưa từng nói gì cả.
Còn lại một mình, Subin nhìn theo bóng dáng ấy, em nhận ra lần đầu tiên trong đời, em thực sự sợ. Không phải sợ Hyeri, mà là sợ bản thân mình đã sẵn sàng đau, chỉ để đổi một ánh nhìn.
Từ hôm ấy, sự hiện diện của Hyeri trong thế giới của Subin không còn chỉ là ánh nhìn qua màn hình hay tấm poster treo đầu giường năm nào. Cô trở thành một nhịp đập thật, rõ ràng, chạm được, đau được.
Ngoài ống kính, Hyeri bắt đầu tiếp cận Subin theo cách mà em không hiểu rõ là vô tình hay cố ý.
Một buổi tối quay khuya, Subin ngồi một mình trong xe chờ đến lượt cảnh. Mưa rơi lộp độp trên kính, tiếng nhạc nhẹ từ điện thoại em đang mở dở bài nhạc cổ điển. Em nhắm mắt, để bản thân trôi theo âm thanh, cho đến khi cửa xe mở ra và một thân ảnh ướt mưa bước vào.
“Xe em còn chỗ không?” Cô hỏi, nhưng tay đã đóng cửa lại, ngồi xuống ghế bên cạnh mà không đợi câu trả lời.
Subin lắp bắp: “Chị không đi xe của chị ạ?”
“Chán rồi. Lúc nào cũng tài xế, lúc nào cũng lịch trình. Chị muốn làm người bình thường một chút.”
Cô ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt. Tóc ướt dính vào má, lớp trang điểm mờ đi, để lộ một gương mặt mệt mỏi đến không ngờ. Không còn là nữ thần sân khấu, không còn là hình mẫu lý tưởng. Chỉ còn một người phụ nữ đang cố tìm lại hơi thở bình yên.
Subin im lặng. Em không dám hỏi gì, nhưng trái tim thì đang đánh trống, hỗn loạn như một bản nhạc chưa từng biết đến nốt trầm.
Hyeri mở mắt, quay sang nhìn em: “Đôi khi chị tự hỏi, có ai thật lòng muốn ở cạnh chị… mà không phải vì danh tiếng, vì quyền lực, hay vì vẻ bề ngoài không?”
Subin ngạc nhiên. Câu hỏi ấy phát ra từ người phụ nữ mà ai cũng nghĩ là kẻ đi săn, lại mang âm hưởng của một kẻ từng bị bỏ lại phía sau.
“Em nghĩ… chắc chắn là có người như vậy,” Subin đáp, nhẹ như gió, “Chỉ là, họ không dám đến gần chị.”
“Vì sao?”
“Vì chị quá sáng, đến mức người ta sợ sẽ bị thiêu rụi nếu đến gần.”
Hyeri bật cười, một tiếng cười khàn và trống rỗng: “Từ ngữ hay thật... thiêu rụi…”
Cô quay sang, nâng tay gạt nhẹ một lọn tóc ướt dính trên trán Subin. Ngón tay lạnh buốt.
“Còn em? Em không sợ sao?”
Tim Subin ngừng đập một nhịp.
Em biết rõ lúc này nếu em thừa nhận, nếu em để bản thân tiến thêm một bước, em sẽ không thể quay đầu.
Nhưng em cũng biết, nếu em im lặng, em sẽ hối tiếc cả đời.
“Em không sợ. Chỉ là… nếu em cháy, xin chị đừng bỏ em lại.”
Câu nói ấy như một lời thú tội.
Hyeri không trả lời. Cô nhìn em, ánh mắt dài như thể đang đọc hết mọi nỗi niềm trong tim em. Rồi cô bật dậy.
“Em đáng yêu thật đấy, Subin. Nhưng đừng quá tin vào những điều em thấy ở chị.”
Và cô rời đi, để lại mùi nước hoa vẫn còn lơ lửng trong xe.
Từ hôm đó, Hyeri lúc gần lúc xa.
Có những ngày, cô bất ngờ gửi cà phê đến chỗ Subin kèm tờ giấy nhỏ: “Uống cho tỉnh táo. Hôm nay em diễn cảnh cảm xúc.”
Có những ngày, cô ôm em từ phía sau sau khi quay xong một phân đoạn nặng tâm lý, thì thầm vào tai: “Giỏi lắm. Đúng là kiểu người chị muốn giữ bên cạnh.”
Nhưng rồi cũng có những ngày cô bơ em hoàn toàn, không một lời chào, không một ánh nhìn.
Đêm hôm ấy, khi Subin tình cờ nghe được Hyeri cười nói với một stylist: “Con bé Subin ấy? Dễ thương, dễ dắt mũi. Nhìn ánh mắt nó, ai mà không mềm lòng cho được.”
Tim em như bị bóp nghẹt.
Không phải vì câu nói ấy tàn nhẫn, mà vì nó đúng. Em nhận ra từ đầu đến cuối, em chưa từng là gì cả. Chỉ là một con cờ nhỏ trong ván cờ cảm xúc mà Hyeri chơi quá giỏi.
Em tưởng mình có thể chịu được. Em tưởng rằng, chỉ cần được bên cạnh người ấy, dù là vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời Hyeri, em cũng chấp nhận. Nhưng không, có những nỗi đau âm ỉ như ngọn lửa âm thầm cháy mãi trong tim đến một ngày làm em không còn thở nổi.
Đêm đó, Subin khóc. Không thành tiếng, chỉ im lặng như thể em đã chết đi một phần nào đó trong lòng.
.
Phim trường vẫn ồn ào như mọi ngày. Nhưng với Subin, không khí hôm nay đặc biệt khó thở.
Em bước qua những dãy hành lang dài, không còn tìm kiếm ánh mắt quen thuộc kia nữa. Không còn mong Hyeri sẽ nhìn em, cười với em hay đến gần em như mọi lần. Vì em đã không còn đủ can đảm để chờ đợi những điều vô định ấy.
Đã ba tuần kể từ lần cuối Hyeri thân mật với em, cũng là lần cuối cùng Subin cho phép mình tin rằng đó là thật.
Từ hôm ấy, Hyeri như thay đổi. Không một lời nhắn, không cà phê, không ánh mắt dịu dàng khi kết thúc cảnh quay. Cô không còn "chơi" Subin nữa, nhưng chính sự dửng dưng ấy lại là thứ tàn nhẫn nhất. Vì nó khiến em hiểu ra với Hyeri, trò chơi đã kết thúc. Và em chỉ là một món đồ chơi đã qua tay.
Thế nhưng những cơn đau không kết thúc khi trò chơi dừng lại. Chúng kéo dài dai dẳng như vết thương bị bỏ mặc, không được băng bó, không được chạm đến. Im lặng giết người nhiều hơn cả lời độc ác.
Subin ngồi lặng trong phòng hóa trang, tay cầm kịch bản nhưng mắt trống rỗng. Em không thể nhớ nổi câu thoại nào. Em cũng chẳng còn cảm xúc để diễn.
“Subin?” Giọng một người đàn ông vang lên.
Em ngẩng đầu. Là Jihun, chàng diễn viên phụ trong đoàn, bằng tuổi em, tính tình thân thiện, hay giúp đỡ. Em từng nghĩ cậu là người ồn ào, nhưng hóa ra khi cần, Jihun lại là kiểu người biết quan sát và lặng lẽ chia sẻ.
“Em ổn chứ?” Cậu hỏi, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Subin gượng cười, một kiểu cười méo mó: “Em ổn.”
“Em nói dối rất tệ.”
Câu nói đơn giản, nhưng nó khiến cổ họng Subin nghẹn lại. Em quay đi, không muốn ai thấy mắt mình đang đỏ.
Jihun không hỏi thêm gì. Anh chỉ ngồi xuống ghế đối diện, mở điện thoại, bật nhạc. Là bài piano em từng nhắc đến hôm trước, bản nhạc em yêu thích từ khi còn là sinh viên.
Lòng Subin mềm ra.
Một người nghe em, nhớ em, không cần phải hỏi nhiều. Một người không làm tim em rung động như Hyeri, nhưng lại khiến em cảm thấy an toàn.
Vài ngày sau đó, nụ cười dần trở lại trên môi em. Em không còn chờ đợi Hyeri mỗi khi bước vào phim trường nữa. Em quay cảnh của mình, nghỉ ngơi với Jihun, trò chuyện với các chị hóa trang, thỉnh thoảng còn pha trò khiến mọi người bật cười.
Chỉ có một người thấy được sự thay đổi đó rõ rệt, là Hyeri.
Cô ngồi một mình trong xe, quan sát Subin từ xa qua lớp kính xe tối màu. Nhìn em cười, nhìn em lùi dần khỏi quỹ đạo của mình. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy không kiểm soát được một người.
Hyeri không hiểu. Trước giờ ai cũng vậy, một khi cô bước vào đời họ, họ đều trở thành kẻ nghiện cảm xúc mà cô ban phát. Dù cô có hờ hững, tàn nhẫn, hay biến mất, họ vẫn tìm đến. Nhưng Subin thì không, em đã chấp nhận rút lui một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
“Cô bé này… định cắt đứt thật à?” Hyeri lẩm bẩm như nói với chính mình.
Một buổi chiều cuối tuần, đoàn phim nghỉ. Hyeri tình cờ gặp Subin trong quán cà phê gần khu quay.
Không phải tình cờ. Là cô cố ý theo dõi vị trí của Subin qua story em đăng.
Subin đang ngồi với Jihun. Họ cười nói với nhau, tay Jihun đặt nhẹ lên lưng ghế sau Subin, dù không chạm vào người em, nhưng đủ gần để khiến ngực Hyeri thắt lại.
Cảm giác đó không phải ghen. Cô tự nhủ như vậy.
Chỉ là… bực mình.
Phải. Là khó chịu vì người từng nhìn cô như cả bầu trời, giờ đây lại đủ bình thản để mỉm cười trước một kẻ khác.
Hyeri bước vào, thản nhiên đến bàn của hai người.
“Trùng hợp thật.” Cô nói, môi cong lên nhưng mắt lạnh như gió mùa.
Subin thoáng khựng lại. Cảm giác tim đập mạnh như phản xạ có điều kiện. Nhưng rồi em gật đầu lễ phép: “Chào chị Hyeri.”
Jihun cũng chào.
“Không phiền nếu chị ngồi một lát chứ?” Hyeri hỏi, nhưng không đợi trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Subin.
Không khí như đông lại.
Subin không nhìn Hyeri. Em cầm ly cà phê, cố giữ bình tĩnh.
“Lâu rồi chị không thấy em ở phòng chờ phim trường.”
“Em ngồi với mọi người cho vui. Em sợ làm phiền chị.” Subin đáp, giọng nhẹ tênh.
Hyeri nheo mắt. Từng chữ Subin nói như mũi kim nhỏ chích vào da thịt.
“Sao lại nghĩ vậy? Em chưa từng phiền chị.”
“Có lẽ… trước đây em đã lầm. Em nghĩ mình đặc biệt, nhưng hóa ra em chỉ là con rối.”
Jihun định lên tiếng, nhưng Hyeri giơ tay ra hiệu ngăn lại.
Cô nhìn Subin thật lâu. Cảm giác trong ngực không còn là bực mình nữa. Nó… là mất mát.
Cô đã từng bỏ rơi nhiều người, nhưng chưa ai rời bỏ cô trước.
Và giờ, người đó lại là Subin, người duy nhất khiến cô muốn nhìn mãi mà không thấy chán.
Đêm hôm đó, Hyeri không ngủ được. Cô đứng trên ban công căn hộ cao cấp của mình, ánh đèn thành phố phía dưới mờ nhạt như những ký ức cũ.
Cô mở điện thoại. Ảnh Subin vẫn nằm trong mục album riêng. Từng tấm ảnh em ngủ gật trong xe, mỉm cười trong gương, ôm kịch bản ngủ quên, tất cả đều khiến cô thấy một thứ cảm xúc mà cô tưởng mình không còn nữa: sợ mất.
Cô nhập tin nhắn, rồi xóa, rồi lại nhập, rồi xóa tiếp.
Cuối cùng, cô chỉ viết:
"Em ổn chứ?"
Nhưng không gửi.
Vì cô biết nếu muốn giữ Subin lại, lần này cô không thể đùa nữa. Cô phải thật lòng, mà thật lòng là điều khó nhất trên đời với một kẻ như Lee Hyeri.
Không ai thấy được sự hỗn loạn bên trong Lee Hyeri, trừ chính cô.
Với công chúng, cô vẫn là Hyeri lạnh lùng, kiêu ngạo, có phần bất cần. Với ekip, cô vẫn là diễn viên chủ lực, phong thái chuyên nghiệp, không ai dám ý kiến. Nhưng khi tấm gương trong phòng thay đồ phản chiếu gương mặt ấy, chính cô cũng không còn nhận ra người phụ nữ đang nhìn mình.
Cô mất ngủ ba đêm liền, không phải vì lịch quay dày đặc. Cô cứ nghĩ đến Subin, gương mặt em khi nhìn Jihun, ánh mắt em khi nói rằng “em nghĩ mình đặc biệt… nhưng hóa ra em chỉ là con rối.”
Từ bao giờ cô đã sợ ánh mắt đó hơn cả những ánh đèn flash của paparazzi?
Hyeri đến phim trường sớm hơn thường lệ. Không để chụp hình, không để bàn kịch bản mà để quan sát. Mắt cô vô thức tìm kiếm Subin trong mỗi khung hình, trong mỗi âm thanh vọng lại từ xa.
Lần đầu tiên cô không chủ động tiếp cận em.
Vì cô sợ em sẽ tránh đi, sợ cái nhìn lạnh nhạt, sợ sự im lặng không còn chứa mong chờ như trước.
Trong khi đó, Subin lại bắt đầu sống như một người đã học cách tự chữa lành. Em cười nhiều hơn, dù những nụ cười đôi khi vẫn gượng gạo nhưng chúng là thật, vì chúng không còn hướng về Hyeri.
Jihun vẫn luôn bên cạnh em, nhưng không bao giờ quá mức. Anh biết Subin có tình cảm với Hyeri, không phải vì em thổ lộ, mà vì những khoảng lặng kéo dài khi ai đó nhắc đến tên cô.
Jihun không đòi hỏi, chỉ âm thầm bảo vệ. Điều đó lại khiến Hyeri càng cảm thấy… loạng choạng.
.
Một ngày nọ, sau cảnh quay dài đến tận khuya, Subin mệt rã rời trở về phòng hóa trang. Trên bàn là một chai nước khoáng lạnh kèm theo miếng dán giảm đau lưng.
Em biết đó là của ai.
Bàn tay em khựng lại, trái tim thắt lên.
Tại sao giờ đây, khi em vừa dứt ra thì Hyeri lại bắt đầu quan tâm?
Một giây sau đó, điện thoại em rung lên. Là một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc nhưng đã bị em đổi tên thành “Không trả lời”.
[Về cẩn thận. Đêm lạnh rồi, đừng tắm ngay.]
Em không nhắn lại.
Tối đó, Hyeri đứng trước cửa nhà Subin. Cô mặc đơn giản, không son phấn, chỉ là áo hoodie xám và tóc cột cao như thể cố trút bỏ tất cả lớp vỏ ngoài hào nhoáng.
Subin mở cửa, bất ngờ thấy cô. Trước khi em kịp phản ứng, Hyeri lên tiếng: “Chị không vào đâu. Chị chỉ muốn nhìn em.”
Giọng nói ấy, không còn lạnh. Chỉ còn nỗi mỏi mệt của một người đã giữ quá nhiều điều trong lòng.
Subin đứng yên, không biết phải làm gì. Em muốn đẩy Hyeri đi, nhưng cũng không nỡ. Tim em vẫn còn yêu, nhưng lòng em sợ hơn bao giờ hết.
Hyeri hít một hơi thật sâu.
“Chị xin lỗi.”
Lời xin lỗi không hề dễ dàng thốt ra. Nhất là với một người từng xem cảm xúc là trò tiêu khiển.
Subin siết chặt tay, giọng run: “Tại sao bây giờ chị mới nói điều đó?”
“Trước đây chị nghĩ em sẽ luôn ở đó. Dù chị có làm gì.”
Hyeri cúi đầu.
“Nhưng khi thấy em bước ra khỏi thế giới của chị… chị mới hiểu, hóa ra chị không mạnh mẽ như mình tưởng, không vô tâm như người ta nói.”
Cô ngẩng lên. Mắt hơi ươn ướt, không hẳn là nước mắt, nhưng đủ để Subin nhận ra lần đầu tiên, Hyeri thật lòng.
“Em có thể không tha thứ, có thể ghét chị. Nhưng làm ơn, đừng rời khỏi chị.”
Im lặng.
Subin không nói gì. Nhưng em khẽ mở cửa rộng hơn, như một cách để bảo rằng em vẫn còn ở đây. Nhưng lần này, Hyeri phải là người bước vào thật lòng.
Đêm đó, họ không chạm vào nhau.
Chỉ là hai người ngồi bên nhau như hai linh hồn mệt mỏi sau một cơn bão cảm xúc kéo dài nhiều tháng.
Hyeri kể cho Subin nghe về tuổi trẻ của cô, những năm tháng làm idol bị công ty thao túng, những lần yêu sai, tin nhầm và cả lần cô mất người bạn thân nhất vì không biết cách yêu thương đúng cách.
“Chị sợ cảm xúc, Subin à. Chị quen điều khiển người khác vì chị sợ bản thân mình bị điều khiển, sợ mình bị lệ thuộc.”
Subin không đáp, bàn tay em đặt lên tay Hyeri.
.
Subin đứng trước gương trong căn hộ nhỏ của mình. Gương phản chiếu hình ảnh một cô gái đã không còn là diễn viên mới ngơ ngác trong ánh hào quang của tiền bối nổi tiếng nữa.
Em đã thay đổi.
Không chỉ vì sự lạnh nhạt của Hyeri, mà vì chính em buộc mình phải trưởng thành sau từng vết cắt âm thầm, lặng lẽ. Mỗi lần Hyeri lùi bước, Subin lại tự nhủ: Mình không quan trọng. Mỗi lần bị Hyeri vứt sang một bên để chạy theo ai khác, em lại tự thì thầm: Chắc chị ấy chỉ đang đùa. Nhưng cuối cùng… lòng người cũng có giới hạn.
Và giờ đây, khi Hyeri trở lại, chân thành, yếu đuối, bất an, em không biết nên vui mừng, hay lo sợ.
.
Sáng hôm sau, Hyeri đợi Subin trước phim trường. Không còn là diễn viên nổi tiếng bước xuống từ siêu xe, kính đen, váy hàng hiệu. Hôm nay, cô mặc áo sơ mi trắng, quần jeans, tay cầm một ly cacao nóng.
Subin khựng lại khi thấy cô.
“Chị không muốn làm phiền,.” Hyeri lên tiếng trước, “Chị chỉ muốn đưa em cái này. Em bảo em hay đau dạ dày mỗi khi quay cảnh căng thẳng.”
Subin đón ly cacao. Tay em khẽ run.
Em sợ nếu lại mềm lòng, em sẽ một lần nữa bị nhấn chìm trong trò chơi mang tên Hyeri.
“Cảm ơn, nhưng chị không cần làm vậy đâu.”
“Không, Subin. Chị phải làm, chị không cần em tha thứ ngay, chị chỉ đang học cách trở thành người xứng đáng với em.”
Ánh mắt Hyeri không còn là ánh mắt của một kẻ điều khiển. Đó là ánh mắt của người đang cố giữ lại thứ quan trọng nhất trong đời, dù có thể đánh mất cả lòng kiêu hãnh để làm điều đó.
Subin không nói gì. Em bước vào phim trường, mang theo ly cacao ấm trong tay và cơn bão lạnh trong tim bắt đầu tan ra từng chút.
.
Những ngày sau đó, Hyeri không xuất hiện quá thường xuyên, cô không níu kéo, không làm phiền em.
Nhưng em biết trong những lần quay khuya, chai nước của em luôn được thay bằng nước ấm. Khăn giấy luôn có sẵn trong túi. Và ánh mắt từ xa vẫn dõi theo em từng bước.
Hyeri không nói yêu.
Vì cô biết, chữ “yêu” đã từng bị lạm dụng quá nhiều trong thế giới của cô. Cô từng nói nó với cả những người mình không thật lòng, chỉ để giữ họ lại. Nhưng với Subin, lần này cô muốn khi nói ra, nó phải là lời hứa cuối cùng.
Một ngày nọ, khi trời đổ mưa giữa trưa, cả đoàn phim bị kẹt lại trong nhà kho tạm gần phim trường. Subin ngồi ở một góc, nhìn mưa rơi bên ngoài.
Hyeri đến gần, tay cầm dù.
“Chị có thể đưa em về.”
Subin lắc đầu: “Không cần đâu, đợi lát mưa ngớt sẽ đi bộ.”
Hyeri im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: “Em biết không, chị đã nghĩ… không ai có thể rời bỏ chị. Nếu chị quay lưng, người ta sẽ tự khắc chạy theo.”
“Chị đã đúng.” Subin cười nhạt, “Trừ em.”
Hyeri gật đầu, không phản bác.
“Chính vì em là người duy nhất rời đi, nên chị mới hiểu em quý giá đến mức nào.”
Gió lùa qua khe cửa, lạnh. Nhưng trái tim Subin đang ấm dần.
“Em vẫn yêu chị.” Subin thở ra, giọng như vỡ.
Hyeri khựng lại.
“Nhưng yêu không có nghĩa là em sẽ quay về.”
“Chị hiểu.” Hyeri thì thầm, “Chị không đòi hỏi gì cả. Chị chỉ muốn được ở gần em, để yêu thương đúng cách. Dù em có chọn ai, dù em không chọn chị, chị vẫn muốn là người tốt hơn... vì em.”
Subin nhìn vào mắt Hyeri, không còn thấy những trò chơi, những ẩn ý, những lớp mặt nạ. Chỉ còn người phụ nữ từng tổn thương, từng khiến người khác tổn thương và đang học cách yêu lại từ đầu.
“Chị có chắc không?” Subin hỏi, giọng nghiêm túc, “Yêu em là hành trình dài, không phải một cơn hứng thú nhất thời.”
Hyeri cười nhẹ: “Chị từng xem mọi người như trạm dừng của ga tàu. Nhưng em… là trạm cuối cùng chị muốn bước xuống.”
.
Tối hôm đó, Subin ngồi vào bàn, mở quyển nhật ký của mình ra, từ tốn viết một dòng chữ với nụ cười đầy ẩn ý:
"Lần này, đến lượt chơi của em rồi, Lee Hyeri."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com