Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vai diễn không tên


1.

Ánh đèn trong phòng đọc kịch bản hắt xuống một màu vàng nhạt như lòng đỏ trứng còn chưa đánh tan. Dưới ánh sáng ấy, gương mặt Lee Hyeri trông như một pho tượng gỗ – cứng rắn, điềm tĩnh, không một biểu cảm thừa. Cô ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, tay đặt lên kịch bản đã được gập mép cẩn thận. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giấy và nhịp tim ai đó đập lệch đi một nhịp khi cánh cửa bật mở.

Chung Subin bước vào như một đốm sáng lạc trong khung cảnh nâu trầm. Mái tóc dài uốn nhẹ, làn da trắng sứ không tỳ vết, và ánh mắt – ánh mắt ấy khiến Hyeri lần đầu tiên sau nhiều năm nhìn lên quá ba giây.

"Xin lỗi, em đến muộn."

Giọng nói ấy không phải giọng một người luôn được nuông chiều. Nó dịu, nhưng không yếu. Lễ độ, nhưng không vâng lời.

Hyeri gật đầu, không cười, không nói, như thường lệ.

Họ ngồi đối diện nhau. Mỗi người một thế giới riêng. Lee Hyeri là người phụ nữ của kỷ luật, của những thói quen đã tôi luyện từ khi còn là idol tập sự – nơi mỗi cái cúi đầu cũng được đếm bằng góc độ, nơi mỗi câu nói phải lọc qua ba lần suy nghĩ. Chung Subin, ngược lại, lớn lên trong thế giới nơi người ta cúi đầu trước nàng vì cái họ Chung. Nhưng điều đó không ngăn được việc nàng cảm thấy nhỏ bé trước người phụ nữ kia.

Buổi đọc kịch bản đầu tiên trôi qua như mọi buổi đọc khác. Nhưng trong mắt Subin, mọi câu thoại của Hyeri đều dường như mang theo một tầng ý nghĩa khác – sâu hơn, thật hơn, buồn hơn. Nhất là đoạn nhân vật của Hyeri nói với nữ chính:

"Tớ có thể đến muộn, nhưng chắc chắn tớ sẽ đến."

Câu nói ấy không nằm trong kịch bản.

Đạo diễn cười: “Cứ thử phá cách một chút, tôi thích. Giữ lại câu đó nhé.”

Subin không cười. Nàng quay sang nhìn Hyeri, người vừa trở lại với gương mặt lạnh nhạt thường ngày, như thể chưa từng để lộ chút cảm xúc nào.

Họ bắt đầu quay phim trong tháng sau. Ở một quay cảnh nọ, phim trường chỉ còn những người cần thiết nhất, đạo diễn, quay phim, ánh sáng, và hai người họ.

Nước trong bồn ấm, mùi oải hương thoang thoảng, đèn quay mềm dịu như một vầng trăng giả.

“Chúng ta không cần thật đâu.” Subin thì thầm.

Hyeri chỉ khẽ gật, rồi cúi xuống. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, làn nước dường như ngừng chuyển động. Cả thế giới như bị ai đó bóp nghẹt. Subin nhắm mắt, nàng cảm nhận rõ nhịp tim mình. Bàn tay Hyeri đặt nhẹ sau gáy nàng, như sợ nàng vỡ vụn.

Sau cảnh quay, Hyeri bước ra khỏi bồn trước, choàng khăn và rời khỏi phim trường không nói một lời.

Tối đó, những bức ảnh hậu trường bị rò rỉ. Một vài khoảnh khắc ánh mắt họ trao nhau trên set – không thoại, không diễn, chỉ là những cái nhìn.

Báo mạng bùng nổ:

《Phản ứng hóa học thật hơn cả yêu》

《Lee Hyeri và Chung Subin – phim giả tình thật?》

《Scandal hay chiêu trò PR?》

Công ty quản lý ngay lập tức ra thông cáo phủ nhận. Cả hai bị tách lịch quay, cảnh tiếp xúc được cắt giảm, quản lý được thắt chặt.

Nhưng cảm xúc – là thứ không thể cắt được bằng kéo biên tập.

2.

Phim trường không còn là nơi dành cho diễn xuất. Nó trở thành ranh giới mơ hồ giữa thật và giả, giữa cảm xúc giấu kín và những lời thoại được viết sẵn. Mỗi lần quay là một lần Hyeri và Subin phải nhìn nhau qua ống kính, nhưng lại không được phép chạm vào nhau ở đời thực.

"Đừng nhìn chị như thế nữa." Hyeri nói, không quay đầu lại, khi cả hai đứng sau tấm rèm hậu trường chuẩn bị cho cảnh cuối của ngày hôm đó.

"Em đâu có nhìn chị." Subin mỉm cười, nhẹ đến mức tưởng như gió thổi cũng làm nụ cười ấy vỡ tan.

Hyeri im lặng. Trong đáy mắt cô là thứ cảm xúc đã bị chôn sâu nhiều năm, thứ cảm xúc mà ngày xưa cô từng dại khờ để lộ – và cái giá phải trả là gần như cả sự nghiệp. Lần này, cô không cho phép mình vấp ngã. Nhưng trái tim, nó chẳng bao giờ chịu nghe lời.

Tối đó, Subin gửi một tin nhắn. Chỉ một từ: [Ra.]

Không vị trí, không lời giải thích, nhưng Hyeri hiểu.

Cô lái xe đến bãi đỗ tầng hầm dưới một rạp chiếu phim bỏ hoang, nơi từng là điểm hẹn của giới trẻ một thời. Subin đã ở đó, mặc hoodie rộng, mũ lưỡi trai kéo thấp, đứng dựa vào cột bê tông. Khi Hyeri bước xuống xe, nàng không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Chiếc xe chạy không điểm đến, họ không cần nơi chốn, chỉ cần thời gian bên nhau.

Họ dừng ở một bãi đất trống ven sông Hàn, nơi ánh đèn xa xa bên kia cầu như những vì sao bị rơi lệ. Trong xe, không ai bật đèn, không ai nói. Subin xoay người, đặt tay lên má Hyeri.

"Chị có sợ không?"

Hyeri nhắm mắt: "Luôn luôn."

"Vậy sao vẫn dám yêu em?"

"Vì có thứ khác khiến chị sợ nhiều hơn."

Subin không hỏi đó là gì, bởi nàng biết.

Sợ mất em.

Họ bắt đầu có những buổi đêm như thế. Không ai biết, không ai nhìn thấy. Những dòng tin nhắn chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất. Những ánh mắt lướt qua nhau trên phim trường, nhanh như một cái chớp mắt – nhưng trong đó là một thế giới chỉ có hai người.

Subin bắt đầu viết nhật ký. Không phải để lưu giữ, mà để tự nhắc rằng đây không phải là giấc mơ.

Ngày 37 – Chị giả vờ diễn và chạm vào tay em. Nhưng em biết, chị đang run. Giống như em.

Ngày 51 – Em ước gì thế giới không có ai ngoài chúng ta. Em mơ một cuộc sống bình thường. Em không cần nổi tiếng, không cần phim ảnh, không cần họ. Chỉ cần chị.

Ngày 62 – Em nghe được quản lý chị gọi cho giám đốc. Họ đang lo về scandal cũ, chị từng yêu một người – Cho Miyeon. Tin đồn năm đó suýt giết chết chị. Và em đang lặp lại điều đó.

Tin đồn lan nhanh hơn cả ngọn lửa.

Một bài viết từ blogger ẩn danh tung ra đoạn clip cắt ghép cảnh Hyeri và Subin nhìn nhau vượt mức “bạn diễn”. Ngay sau đó, báo chí đào lại quá khứ: Hyeri từng dính tin đồn yêu đồng giới với Cho Miyeon – một nữ ca sĩ đã giải nghệ, mất tích sau một biến cố tâm lý.

Scandal bùng nổ.

Một thương hiệu mỹ phẩm tuyên bố cắt hợp đồng với Hyeri. Một bộ phim truyền hình đang thương thảo vai chính với cô lập tức thay diễn viên.

Subin bị gọi về nhà.

Biệt thự họ Chung nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở Nonhyeon-dong. Nhưng bên trong, giông bão đang gào thét.

“Cháu đích tôn nhà bộ trưởng Hwang đã để ý con, ba mẹ đồng ý rồi. Hôn ước sẽ công bố cuối năm.”

Subin bật cười: “Con không yêu anh ta.”

“Con không cần yêu! Con là con gái nhà họ Chung. Con là bộ mặt của cả một gia tộc này, không phải con bé mộng mơ diễn kịch ngoài phố cho thiên hạ cười nhạo!”

Nàng nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, lần đầu tiên không cúi đầu: “Con yêu phụ nữ.”

Tiếng tát vang lên như một nhát chém.

“Cái gì cũng được, nhưng không được làm mất mặt gia đình này.”

Subin bỏ đi, đêm đó, quản gia canh nàng suốt. Điện thoại bị tịch thu, mạng xã hội bị khóa. Tất cả như một cái lồng nhung đẹp đẽ – không máu me, không bạo lực – nhưng dần  giết người bằng sự im lặng.

Một tuần sau, Subin chủ động nhắn tin cho Hyeri, một tin nhắn cuối cùng nàng dành cho cô:

[Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục nữa.]

Không lời giải thích.

Không hứa hẹn.

Không thở dài.

Hyeri lặng lẽ đọc tin nhắn, rồi tắt máy.

Ngày hôm sau, cô hủy toàn bộ lịch quay. Biến mất khỏi mạng xã hội. Công ty im bặt. Không ai biết cô đã đi đâu, chỉ biết rằng người phụ nữ từng được cả quốc gia ngưỡng mộ – giờ chỉ còn là một bóng lưng trống rỗng giữa màn đêm truyền thông.

3.

Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn hạng sang ở khu Cheongdam-dong, với danh sách khách mời dài đến ba trang, phần lớn là chính khách, doanh nhân và những gương mặt quen thuộc trong giới tài phiệt. Truyền thông bị cấm tuyệt đối, mọi hình ảnh được kiểm duyệt kỹ lưỡng. Không một ai để ý rằng cô dâu – Chung Subin – chưa từng nở một nụ cười từ đầu đến cuối.

Nàng mặc váy cưới trắng tinh, lộng lẫy như một thiên thần sa ngã, nhưng trong ánh mắt không có sự sống. Như một bản sao được lập trình để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong gia tộc.

Tối hôm ấy, sau nghi lễ, sau lời chúc mừng, sau tất cả… Subin bước vào phòng tân hôn như người đi vào pháp trường.

Chú rể – người mà nàng từng gặp đúng ba lần trước khi cưới đang nhìn nàng, rồi lặng lẽ bỏ sang phòng bên cạnh. Có lẽ anh ta cũng hiểu rằng họ không thuộc về nhau. Mọi thứ chỉ là thỏa thuận.

Lúc nửa đêm, khi cả biệt thự đã yên tĩnh, Subin rút một chiếc điện thoại cũ từ ngăn áo trong, thứ mà nàng đã bí mật giấu đi. Nàng mở lại tin nhắn cũ – đoạn hội thoại cuối cùng giữa nàng và Hyeri.

[Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục.]

Nàng đọc đi đọc lại, như thể hy vọng sẽ xuất hiện một dòng mới từ Hyeri, một lời trách móc, một tiếng gọi, hay chỉ là một chấm ba chấm cũng được.

Không có gì.

Và có lẽ chính vì không có gì, nên nàng không mới thể chịu đựng được nữa.

Subin thay váy cưới, mặc một bộ hoodie và quần jeans, đội mũ lưỡi trai. Nàng lặng lẽ rời khỏi nhà qua cửa sau, lái chiếc xe BMW mà nàng từng mua bằng tiền cát-xê đầu tiên.

Bầu trời đêm mưa rả rích, đường trơn và vắng bóng người.

Tiếng radio phát bài “No One Told Me” – bài hát nền của “Friendly Rivalry”, bài hát mà hai người từng lặng lẽ nghe chung một lần trong xe khi trốn khỏi phim trường.

"Tại sao tình yêu của chúng ta lại đau đớn nhiều như thế?

Bầu trời xanh kia sao xa quá, khiến tôi không thể nào với tay tới được."

Subin rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nước mắt ấy, lạnh, mặn, nhưng không có tiếng nấc.

Rồi… nàng mất lái.

Chiếc xe đâm vào lan can ven đường, lật nghiêng, va vào cột đèn.

Máu loang ra, đỏ thẫm.

.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nàng chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bác sĩ nói nàng bị tổn thương dây thần kinh cánh tay phải. Cổ tay tạm thời không thể cử động hoàn toàn như trước, nhưng chẳng biết khi nào có thể hồi phục. Việc diễn xuất, ít nhất là với những vai cần cảm xúc và động tác tinh tế, không còn là lựa chọn nữa rồi.

Gia đình nàng sững sờ, mẹ nàng khóc ngất, cha nàng không còn quát mắng, chỉ ngồi thẫn thờ bên cạnh, tay siết lấy tay con gái như đang cố níu một điều gì đã vụt mất.

Không ai nhắc đến cuộc hôn nhân. Chú rể chẳng đến thăm một lần nào.

Subin cười nhạt.

Nàng vẫn sống, nhưng trong nàng đã chết.

Một tháng sau, trong phòng phục hồi chức năng, Subin ngồi trước gương. Trên trán, một vết sẹo nhỏ đã mờ nhạt sau phẫu thuật. Tay nàng run rẩy khi cầm cây bút.

Bác sĩ vật lý trị liệu nói nàng có thể luyện viết lại, dần dần. Nàng không cần viết kịch bản để sống. Nàng cần viết – để yêu một lần nữa.

.

Ở một nơi khác, trong căn hộ nhỏ không ai rõ địa chỉ, Hyeri bật tivi, vô tình thấy bản tin:

《Nữ diễn viên Chung Subin gặp tai nạn nghiêm trọng sau lễ cưới, gia đình từ chối phỏng vấn. Hiện cô đang trong giai đoạn phục hồi chức năng.》

Cô không nói gì, cũng không tắt tivi.

Đêm đó, lần đầu tiên sau hàng tháng, Hyeri cầm bút. Cô bắt đầu viết, không phải kịch bản, không phải lời thoại – mà là những đoạn hồi tưởng.

4.

Ba năm trôi qua. Không một tấm ảnh chụp chung, không một lần nhắc tên nhau trên truyền thông. Tưởng như tất cả đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và danh vọng cũ kỹ.

Hyeri trở lại màn ảnh, không phải với vai chính trong những bộ phim truyền hình giờ vàng như trước. Cô chọn một bộ phim độc lập, ngân sách thấp, không có truyền thông hậu thuẫn, không có bảo chứng doanh thu, chỉ có một kịch bản nặng nề và một nhân vật gần như phản ánh chính cuộc đời cô: một người phụ nữ đánh mất tất cả vì tình yêu bị xã hội khước từ.

Khi đạo diễn hỏi vì sao nhận lời, Hyeri chỉ mỉm cười: “Vì tôi từng sống như cô ấy.”

Phim hoàn thành lặng lẽ, không họp báo rầm rộ, không suất chiếu đại trà. Chỉ có một buổi chiếu kín dành cho những người làm nghề – biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và vài vị khách đặc biệt.

Chung Subin là một trong số đó.

Nàng bước vào rạp với dáng người gầy gò, tay vẫn còn run nhẹ khi cầm ly nước. Vết sẹo trên trán đã mờ, nhưng đôi mắt thì vẫn mang theo bóng tối – một loại bóng tối không ai khác ngoài Hyeri có thể nhận ra.

Cả hai ngồi cách nhau hai hàng ghế, không dám nhìn, không nói gì, dường như chưa từng quen biết nhau.

Nhưng khi bộ phim bắt đầu – những cảnh quay trầm lặng, đôi mắt của nhân vật chính cứ dõi theo một bóng hình mãi không đến – Subin rơi nước mắt. Không tiếng động, không che giấu. Chỉ có những giọt nước mắt rơi đều như mưa rơi trên mặt hồ cũ.

Kết phim, nhân vật chính ngồi bên bãi biển, một mình, nhìn về phía chân trời, nơi người cô yêu từng hứa sẽ trở lại, nhưng không ai trở lại cả, không có kết thúc đẹp, không có phép màu nào xảy ra.

Chỉ có sự tiếp tục sống với vết thương và biến vết thương ấy thành một phần của chính mình.

Khi đèn bật sáng, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn Hyeri ngồi lại, ánh mắt như hóa đá.

Subin chậm rãi bước tới, mỗi bước như đi ngược lại dòng thời gian.

Nàng ngồi xuống cạnh Hyeri, im lặng trong vài giây, rồi khe khẽ hỏi:

"Chị... biết em sẽ đến?"

Hyeri quay sang nhìn cô. Đôi mắt ấy – vẫn như ngày đầu tiên Subin gặp – mạnh mẽ, tàn tạ, và thẳm sâu như vực thẳm.

"Không, nhưng chị mong em đến."

Im lặng, một lớp bụi vô hình phủ lên những điều chưa kịp nói.

"Em không còn là diễn viên nữa." Subin thì thầm.

"Chị biết."

"Em viết kịch bản, viết những gì em không thể sống cho mình."

Hyeri gật đầu.

"Chị sẽ diễn tất cả những gì em viết" Cô nói, như một lời thề kiên định.

Subin mím môi, mắt ngấn nước: "Vậy chị có thể diễn một cảnh... mà có người vẫn còn yêu nhưng không dám nói ra không?"

"Chị đã diễn cảnh đó ba năm nay."

.

Từ đó, mỗi năm, một bộ phim nhỏ ra đời. Không ai để ý, không ai nổi tiếng trở lại. Nhưng những người tinh ý sẽ nhận ra: nhân vật chính trong những phim ấy luôn là một người phụ nữ cô đơn, yêu một người từng thuộc về một thế giới khác. Và trong mỗi phim, luôn có một câu thoại lặp lại:

“Nếu em quay lại, chị sẽ vẫn ở đây.”

Không ai biết người viết là ai, bởi Subin dùng bút danh. Không nhận phỏng vấn, không xuất hiện công khai.

Còn Lee Hyeri – cô chỉ nói đúng một lần trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi:

“Có những tình yêu không cần danh phận, không cần ánh sáng. Nó chỉ cần tồn tại, như một ngọn nến cháy âm ỉ, không bao giờ tắt.”

.

Một lần, sau buổi chiếu phim, Subin ngồi bên Hyeri trên ban công quán cà phê nhỏ ở Mapo. Gió thổi nhẹ dưới đường, đèn xe lướt qua như ký ức chạy ngược chiều thời gian.

"Chị hối hận không?" Subin hỏi, ngón tay vô thức miết lên ly trà nóng.

"Về điều gì?"

"Yêu em."

Hyeri nhìn nàng, không cười, không né tránh.

"Chị chỉ hối hận vì đã để em đi mà không nói gì."

Subin quay sang, mắt đỏ hoe.

Họ ngồi đó, như hai người sống sót sau trận bão, ngắm nhìn đống đổ nát xung quanh và biết rằng – họ còn có nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com