vô lý
Ánh nắng buổi sớm nhẹ như một tấm màn mỏng rơi trên gương mặt Hyeri. Cô nằm nghiêng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say, hơi thở đều đặn, làn mi cong khẽ động mỗi khi nắng lướt qua. Không son phấn, không đèn flash, không ánh đèn sân khấu, Chung Subin của cô, bình yên như một bài hát không lời.
Hyeri chẳng bao giờ ngờ mình có thể yêu một người đến thế. Yêu đến mức muốn giữ khư khư trong vòng tay, yêu đến mức mỗi khi Subin nhắn tin cho đồng nghiệp nam nào đó, trái tim cô lại nhói lên. Yêu đến mức quá đáng.
“Hyeri...” Subin lầm bầm trong cơn mộng mị, rồi rúc mặt vào hõm vai cô như một thói quen. Hyeri mỉm cười, cánh tay siết nhẹ lại.
Họ đã sống cùng nhau như thế hơn một năm. Trong căn nhà rộng lớn nằm ở Cheongdam-dong, giữa lòng Gangnam phồn hoa, chỉ có hai người họ với những bí mật không thể nói cho thế giới biết.
Hyeri là một ngôi sao, và Subin đang trên đà thành công rực rỡ. Một scandal yêu đương đồng giới tồn tại ở đất nước Hàn Quốc khắc nghiệt này là thứ có thể thiêu rụi mọi thứ họ đang có.
Nên họ chọn im lặng.
.
Buổi sáng hôm đó, Hyeri ngồi đối diện Subin trong bộ áo ngủ voan màu trắng, tay khuấy nhẹ cà phê đen, ánh mắt liếc điện thoại Subin khi nàng vừa đặt xuống bàn.
“Chuyện gì vậy chị?” Subin hỏi, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cảnh giác quen thuộc.
Hyeri lắc đầu: “Chẳng gì cả. Chỉ thấy em cười với điện thoại hơi nhiều.”
Subin thở dài, đặt nĩa xuống, nghiêng đầu: “Chỉ là nhắn tin với đạo diễn Kim thôi. Hôm qua em quay đến 2 giờ sáng, ông ấy gửi tin cảm ơn. Sao vậy?”
Hyeri nhếch môi: “Không có gì. Em ăn đi.”
Chỉ là một câu nói nhẹ, nhưng không khí bắt đầu dày lên. Hyeri đứng dậy trước, bỏ lại tách cà phê chưa uống hết.
Vào một đêm mưa nọ, gần một giờ sáng Subin mới về đến nhà. Hyeri ngồi trên ghế sofa, cả người quấn trong chiếc chăn mỏng, đôi mắt lặng lẽ dõi theo cánh cửa như một con thú hoang chờ con mồi.
Tiếng khóa cửa vang lên. Subin bước vào, tay cầm ô, ánh mắt sáng lên khi thấy Hyeri còn thức.
“Hyeru, em xin lỗi, cảnh quay cuối bị trì hoãn-”
“Lại là đạo diễn Kim?” Giọng Hyeri cắt ngang, lạnh và sắc như lưỡi dao.
Subin đứng sững: “Đúng... nhưng không phải như chị nghĩ.”
“Chị nghĩ gì?”
“Em không biết. Nhưng chắc lại là ghen tuông vô lý.” Subin buông túi xách xuống ghế.
“Vô lý?” Hyeri bật cười, nụ cười méo mó, “Em về nhà lúc một giờ sáng, mưa như trút, không nhắn nổi một tin. Chị lo cho em, và giờ chị là người vô lý?”
Subin nhíu mày, giọng cũng bắt đầu cao hơn: “Em là diễn viên! Em làm việc! Chị thông minh lắm mà, sao điều đơn giản như vậy chị không chịu hiểu? Chị cũng là diễn viên mà, Lee Hyeri!”
Im lặng.
Rồi Hyeri buông một câu như cái tát vào giữa ngực Subin.
“Cút ra khỏi nhà tôi.”
Subin đứng sững lại, ánh mắt trừng lớn. Nhưng rồi chỉ một giây sau, nàng bước đến, quỳ xuống trước mặt Hyeri, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
“Em xin lỗi, là em sai, là em bất cẩn. Xin chị đừng nói mấy lời như thế. Em không chịu được đâu.”
Hyeri quay mặt đi, nhưng lòng cô mềm nhũn như nước.
Subin ôm lấy cô thật chặt, cả hai im lặng rất lâu giữa tiếng mưa. Đêm đó họ không nói gì thêm, chỉ ôm nhau cho đến sáng.
.
Căn nhà ở Cheongdam luôn có mùi hoa lavender thoang thoảng vào buổi tối, nhất là khi Subin về sớm và bật đèn vàng dịu khắp các hành lang. Nàng có thói quen cắm hoa tươi vào mỗi thứ Hai, một chút ngây thơ dịu dàng len giữa không gian rộng lớn và sang trọng, nơi phần lớn mang dấu ấn của Hyeri - lạnh, gọn, sắc cạnh như chính con người cô.
Tối hôm ấy, sau hai tuần bình yên, Subin được nghỉ một ngày. Nàng chuẩn bị bữa tối, làm cả món Hyeri thích, sườn bò hầm rượu vang, rồi chờ cô trở về.
Hyeri bước vào nhà lúc 8 giờ, mùi thức ăn tràn ra đón. Subin chạy đến, tươi cười: “Chị về rồi à. Mình ăn cùng nhau nha, em nấu rồi đấy.”
Hyeri gật đầu, trông mệt. Ánh mắt cô không long lanh như mọi khi mà sẫm lại, có vẻ suy tư. Subin không nói gì, chỉ kéo tay Hyeri vào bàn ăn, như một cách kéo cô khỏi những ám ảnh vẫn đè nặng lên gương mặt ấy.
Họ ăn trong im lặng. Nhưng khi Subin định gắp miếng cá cho Hyeri, cô đẩy tay nàng ra.
“Đừng làm mấy chuyện ướt át đó trước mặt chị.”
Subin cứng người: “Gì cơ?”
“Cái kiểu quan tâm giả tạo đó. Ở ngoài em cũng làm với người khác như vậy đúng không?”
“Hyeri...” Subin đặt đũa xuống, “Chị đang nghĩ gì vậy? Em chỉ muốn chăm sóc chị thôi mà.”
“Chị không cần. Nếu em muốn làm người yêu của cả thế giới, thì cứ đi mà làm. Chị không rảnh để bị cắm sừng.”
Subin nuốt xuống tất cả những tổn thương đang dâng tràn trong cổ họng: “Không tin tưởng tôi như thế, sao còn phí sức yêu tôi làm gì?”
Nàng đáp lại, rồi cười bất lực.
Hyeri bật dậy, đổ ghế. Gương mặt cô đỏ bừng vì giận.
“Cút ra khỏi nhà tôi!”
Subin không nói gì, chỉ đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, không khóc, không dỗ dành. Hyeri nhìn theo bóng lưng ấy, lòng cô rối như tơ vò, nhưng miệng vẫn không thể rút lại lời đã nói.
Một giờ sau, khi cô mở cửa phòng ngủ, Subin vẫn ở đó. Ngồi trước bàn trang điểm, tóc xõa dài, ánh đèn dịu hắt lên bờ vai mảnh dẻ, lặng yên như một bức tượng buồn.
“Subin…” Hyeri thì thầm.
Subin không quay lại. Nhưng giọng nàng vang lên, khẽ như một hơi thở: “Nếu chị còn muốn giữ em lại, thì đừng nói câu đó nữa. Em không thể cứ mãi chịu đựng.”
Hyeri bước đến, ngồi xuống sau lưng nàng. Cô vòng tay ôm lấy eo Subin, cằm tựa lên vai nàng.
“Xin lỗi. Chị… sợ mất em.”
“Vậy thì đừng đẩy em đi.”
Đêm ấy, họ nằm bên nhau trên chiếc giường rộng lớn phủ lụa trắng, trong ánh đèn ngủ lặng lẽ chảy qua lớp rèm lụa.
Hyeri cởi áo nàng trước. Tay cô chậm rãi lướt qua từng hàng cúc, như thể đang tháo bỏ những lớp phòng bị giữa họ. Subin nằm im, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyeri, bàn tay nhỏ siết nhẹ cổ tay cô.
“Em yêu chị, Hyeri. Em yêu chị rất nhiều.”
Đó là lần đầu tiên nàng nói điều đó khi hai người đang chạm vào nhau.
Hyeri cúi xuống, môi chạm vào cổ nàng, kéo dài thành một vệt ẩm mềm từ xương quai xanh xuống bầu ngực đầy đặn đang run nhẹ. Subin rên khẽ, tay luồn vào tóc cô, kéo lại, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dài đến nghẹt thở.
Cô để bàn tay trượt qua eo nàng, xuống hông, vào nơi giữa hai đùi đang dần ướt át. Subin cong người lên, khẽ rên khi những ngón tay Hyeri tìm được nhịp điệu quen thuộc, khi hơi thở cô hòa vào tai nàng những lời thầm thì đầy khao khát.
“Chị yêu em, Subin. Dù chị điên rồ, dù chị ngu ngốc... chị vẫn yêu em đến chết.”
Subin không nói gì, chỉ giữ lấy Hyeri, kéo môi cô trở lại. Lúc Hyeri đưa nàng đến đỉnh điểm, Subin đã bật khóc, nước mắt thấm ướt bờ vai của người phụ nữ vừa làm nàng đau, lại cũng là người duy nhất có thể khiến nàng thỏa mãn đến tận cùng.
.
Thời tiết Seoul oi bức một cách kỳ lạ. Subin bận rộn với dự án phim mới, bộ cổ trang có nhiều cảnh quay ngoài trời. Những vết đỏ in hằn trên vai nàng do phơi nắng không kịp mờ, vậy mà ngày hôm sau vẫn phải ra hiện trường từ sáng sớm.
Hyeri dạo này ít đóng phim hơn. Cô chọn lọc kỹ dự án, tập trung đầu tư bất động sản và nghỉ ngơi. Mỗi ngày, cô đều ở nhà nhiều giờ, chờ Subin về. Đôi khi cô tự hỏi, tại sao bản thân là người từng mạnh mẽ leo lên đỉnh cao một mình, lại có thể chờ một ai đó từng giờ đồng hồ như thế.
Câu trả lời luôn là vì Chung Subin.
Nhưng tình yêu nhiều khi không đủ để ngăn lòng người khỏi hoài nghi.
Tối hôm ấy, Subin lại về muộn. Gần nửa đêm, khi nàng mở cửa, Hyeri đang ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng chiếu xuống làm lộ rõ vẻ mặt u uẩn.
“Xin lỗi chị, hôm nay tổ quay có sự cố-”
“Chị biết rồi. Chị thấy clip hậu trường lan trên mạng rồi. Cảnh em với nam chính quay lại phải không?”
Subin ngập ngừng: “Ừ, cảnh hôn.”
“Em hôn anh ta như thật.”
“Đó là công việc.”
“Và em tận hưởng nó chứ gì?”
Subin thở hắt ra, như thể đã quen với việc phải nhẫn nhịn.
“Hyeri… Chị là diễn viên, chị biết rõ việc này. Đâu phải lần đầu tiên em diễn cảnh đó.”
“Nhưng là lần đầu em cười với hắn ta như vậy.”
Câu nói ấy như một nhát dao. Subin lùi lại nửa bước, giọng nàng lạnh hẳn.
“Chị đang cố tình tổn thương em phải không?”
“Còn em thì cứ vô tư làm tổn thương chị mỗi ngày mà không nhận ra gì hết.”
“Thế chị nói đi. Chị muốn gì? Em nghỉ quay? Em cắt hợp đồng? Hay em từ bỏ sự nghiệp, ngồi ở nhà mỗi ngày để làm người tình bí mật của chị?”
Hyeri đứng bật dậy: “Chị muốn em biết giới hạn của mình, em đang vượt quá nó rồi đó.”
Subin nhìn cô, đôi mắt rưng rưng: “Em không phải con rối cho chị kiểm soát. Em cũng có ước mơ, có giá trị của riêng em. Xin chị, em mệt rồi, Hyeri à.”
Hyeri không chịu thua. Cô gằn giọng: “Nếu mệt quá, em có thể đi. Cút ra khỏi nhà tôi!”
Sự im lặng sau câu nói ấy dường như bóp nghẹt cả không khí.
Subin không quỳ xuống, không xin lỗi, không dỗ dành như những lần trước. Nàng lập tức đi vào phòng, kéo vali ra. Mỗi tiếng khóa kéo như xé toạc từng lớp da mỏng trong lòng Hyeri.
“Em không ở lại và sẽ không trở lại nữa.”
“Em đang thử tôi?”
“Không. Em đang giải thoát cho mình.”
Cô im lặng.
Nàng quay lại nhìn Hyeri, mắt đỏ hoe: “Chị không yêu em. Chị chỉ yêu cảm giác được sở hữu em thôi.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, không một âm thanh nào vang lên. Nhưng với Hyeri, đó là khoảnh khắc ồn ào nhất trong đời cô, một sự sụp đổ lặng lẽ, không thể cứu vãn.
.
Ba ngày sau, Hyeri cảm giác thức ăn mình ăn đều không có mùi vị, những giấc ngủ dường như có cũng thành không. Cô cứ ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chỗ trống mà Subin từng hay ngồi đọc kịch bản.
Mùi lavender đã phai, căn nhà dường như rộng hơn, lạnh hơn như thể Subin đã mang theo cả hơi ấm duy nhất rời đi.
Cô mở điện thoại, vào Instagram của Subin. Ảnh mới nhất là hậu trường phim, nàng cười rạng rỡ, có người thợ trang điểm đứng cạnh. Bên dưới là hàng nghìn bình luận, trong đó có một dòng Hyeri dừng lại thật lâu.
“Ánh mắt này dành cho ai vậy?”
Cô không đủ can đảm để nhấn nút nhắn tin hay gọi điện.
Nhưng nỗi nhớ thì cứ từng giờ ăn mòn cô.
.
Hyeri dậy sớm, không còn ai pha cà phê giúp cô nữa. Cô tự lọc nước, mở túi cà phê Subin hay dùng, mùi hương đập vào mặt cô như một cú đánh. Sự im lặng bao quanh không giống trước kia nữa. Không còn là sự yên tĩnh bình yên, mà là sự thiếu vắng rõ rệt.
Cô nhớ mỗi sáng, Subin thường đứng bên cửa sổ phòng khách, tóc buộc cao, tay cầm tách latte và mắt nhìn ra ngoài như đang sống trong một bộ phim. Giờ chỗ đó trống rỗng, ánh sáng chiếu thẳng vào tường lạnh.
Hyeri mở lại camera an ninh trong nhà, thứ nàng từng lén lắp để biết Subin có về đúng giờ hay không. Giờ cô mở để nhìn lại những khoảnh khắc khi Subin còn ở đây: lúc nàng loay hoay cắm hoa, lúc nàng ngủ gật trên ghế vì chờ cô quá khuya, lúc nàng quay đầu mỉm cười khi nghe tiếng cô bước vào.
Hyeri khóc không ngừng, vì không có ai dỗ cô cả.
Một tuần sau khi Subin rời đi, cô cầm điện thoại, cuối cùng gửi đi một dòng tin: [Em ổn không?]
Không có hồi âm.
Ngày hôm sau, cô gửi một tin khác: [Chị sai rồi. Chị nhớ em.]
Vẫn không có hồi âm.
Hyeri bắt đầu đi trị liệu tâm lý. Đến gặp bác sĩ riêng mà quản lý từng giới thiệu, lần đầu tiên trong đời cô dám thừa nhận mình cần giúp đỡ. Cô không muốn sống như một người phụ nữ đầy tổn thương và gây tổn thương cho người khác nữa.
“Chị ghen vì sợ mất em...” Cô lặp đi lặp lại với bác sĩ, “Nhưng chính điều đó lại khiến chị mất em.”
.
Ba tuần kể từ ngày Subin dứt khoát rời khỏi căn nhà ấy, Hyeri như một kẻ mộng du giữa đời thực. Nhưng rồi vào một buổi sáng, cô tỉnh dậy với cảm giác rõ rệt, nếu không hành động, nếu cứ im lặng như kẻ thất bại, thì chuyện giữa họ sẽ thật sự kết thúc.
Hyeri không cho phép điều đó xảy ra.
Cô muốn cả thế giới biết rằng cô yêu Subin - đã yêu, đang yêu, và sẽ tiếp tục yêu.
Sáng hôm đó, Hyeri xuất hiện tại phim trường của Subin với phong thái không thể nào lố hơn. Cô mặc áo hoodie màu đen in hình trái tim to đùng trước ngực, mang theo một bó hoa cúc nhỏ và cầm bảng tên đeo cổ, to như cái khay nhà hàng:
“Tôi là người yêu cũ của Chung Subin. Tôi xin được yêu lại em ấy.”
Sự xuất hiện của cô khiến cả đoàn phim dừng lại trong vài giây ngỡ ngàng. Đạo diễn phì cười. Trợ lý máy quay lấy điện thoại ra quay. Subin thì đứng chết trân, ánh mắt lạnh hơn băng tuyết.
Nàng bước đến, gỡ phăng bảng tên khỏi cổ Hyeri như giật băng keo khỏi vết thương.
“Chị đang làm cái gì vậy?”
“Chị đang cố lấy lại trái tim em.”
“Chị muốn làm mất mặt em trước cả đoàn à?”
“Không. Chị muốn họ biết em là người đáng để chị hy sinh mọi mặt mũi.”
Subin không đáp, chỉ nhìn cô thêm một giây rồi quay đi, lạnh đến mức Hyeri nghe thấy từng bước chân nàng như tiếng gió thổi qua lòng mình. Nhưng không sao, cô đã có được phản ứng, tức là nàng hết yêu hoàn toàn.
Buổi trưa, khi đoàn nghỉ giải lao, Hyeri trở lại. Cô bê một hộp cơm hai tầng, loại Subin thích, có ngăn riêng đựng nước súp rong biển, canh trứng non và đậu hũ non hấp hành.
“Subin ơi! Cơm tình yêu của chị đến rồi đây!”
Tiếng Hyeri vang giữa sân phim như pháo lệnh mở đầu một trận… bối rối tập thể. Ai cũng nhìn, Subin vừa bước ra từ phòng hóa trang, tay cầm kịch bản, gương mặt đang nghiêm túc bỗng đơ như cột đá.
Nàng đi đến, không nói gì, cầm lấy hộp cơm, rồi quay lưng. Hyeri chỉ kịp nhìn thấy cái tai nàng… hơi đỏ lên.
Ngày hôm sau, một xe cà phê xuất hiện bên cạnh xe phục trang. Không người nào biết ai đã gửi, cho đến khi đoàn phim nhìn thấy banner dán bên hông:
"Chung Subin, làm ơn hãy quay về với người phụ nữ đã từ bỏ cả sự nghiệp để học cách cư xử đàng hoàng này đi!"
Bên dưới là hình chibi Hyeri, đôi mắt rưng rưng, tay cầm bảng “xin tha thứ”. Nhìn kỹ còn thấy hàng chữ nhỏ:
“Nếu hôm nay em không uống cà phê, tim chị sẽ mất nhịp thật đấy.”
Subin định quay người đi. Nhưng bước được ba bước thì dừng lại, quay lại lấy một cốc caramel macchiato.
Lặng lẽ. Nhưng rõ ràng.
Ngày thứ ba, tập thơ tình xuất hiện.
Subin bước vào hành lang chung cư, vừa rút chìa khóa thì giẫm phải tờ giấy in khổ A4. Ngẩng lên, mọi góc hành lang, cầu thang, thang máy, toàn bộ phủ kín bằng những bản thơ... từ một người tên “H”. Nàng nhặt lên một tờ. Giấy màu be, nét chữ nghiêng, có mùi nước hoa rất nhẹ, mùi mà nàng quen thuộc đến mức tim nhói lên khi nhận ra.
“Nếu một ngày em cần ai ủ ấm
Xin đừng quên chị đã từng là chăn bông của đời em…”
Nàng thở dài. Nhưng đêm đó, nàng không nỡ vứt đi bản nào. Gấp lại, để một xấp gọn gàng vào ngăn kéo tủ đầu giường.
.
Một tuần sau, trời mưa lất phất.
Subin quay cảnh ngoại ở khu vực gần núi. Hyeri đã biết trước lịch quay, không phải theo dõi, mà cô đã lén nhờ trợ lý của Subin gửi cho lịch làm việc mỗi ngày. Cô đến, cầm một chiếc ô to, đứng chờ từ xa.
Subin bước ra. Trời lạnh, gió tạt vào cổ áo mỏng. Nàng run khẽ, định gọi xe thì nhận ra bóng người bên kia đường. Áo khoác dài, mũ trùm, tay ôm ô. Đôi mắt không giấu nổi nỗi nhớ.
“Chị… đứng đây làm gì?”
“Đưa em về.”
“Không cần.”
“Nhưng chị cần.”
Subin do dự một lúc, rồi quay bước về phía cô, không nói gì, cầm lấy cán ô. Hai người sóng vai bước chậm dưới cơn mưa lạnh đầu mùa, không ai mở lời trước. Nhưng khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, từng chút một như thể con tim cũng đang cố gắng rút ngắn khoảng cách đã kéo dài suốt bao ngày.
Căn nhà quen thuộc. Đèn vẫn như cũ, mùi tinh dầu lavender vẫn quẩn quanh như lúc trước.
Subin bước vào, ngập ngừng: “Em chỉ về một lúc thôi.”
“Chị không cần em ở lại.” Hyeri nói, khẽ cười, “Chỉ cần em chịu vào.”
Họ nhìn nhau, không nói gì. Cho đến khi Hyeri tiến lại từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Subin.
Nàng không từ chối.
Làn môi chạm nhau, lúc đầu chỉ là lời chào nhẹ, nhưng rồi sâu dần, dồn nén. Họ trượt vào nhau, cuốn lấy nhau như hai mảnh sông trôi lạc, giờ trở về chỗ cũ.
Hyeri lần tay cởi từng nút áo trên người Subin, cẩn thận như tháo một bức tượng quý. Cô hôn lên từng phần da thịt mà mình đã từng thuộc về, nhưng giờ mang tâm thế của kẻ đi xin phép lại từ đầu. Subin không ngăn cản, nàng chỉ khẽ run, những tiếng thở rối loạn, bàn tay siết lấy vai Hyeri như cố trấn áp bản thân không yếu lòng quá sớm.
Cơ thể hòa vào nhau. Những tiếng rên nho nhỏ, đầy kìm nén. Lửa cháy ngầm, không bùng lên nhưng nóng, thấm vào từng lỗ chân lông.
Sau tất cả, Hyeri nằm xoay người, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt Subin đang nhắm mắt, hàng mi khẽ run, bờ môi hé thở.
Hyeri thì thầm: “Chúng ta bắt đầu lại được không em?”
Subin không đáp, nhưng nàng mỉm cười trong giấc ngủ.
Và Hyeri đã nhìn thấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com