Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày hẹn hò đầu tiên

Buổi sáng hôm nay thật yên bình, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng. Trên chiếc giường mềm mại, hai người con gái vẫn còn say giấc nồng, ôm lấy nhau mà chìm vào giấc mộng.

Không có lịch trình, không cuộc hẹn, buổi sáng này trôi qua chậm chạp như thể thời gian cũng đang nghỉ ngơi. Hyeri cuộn tròn trong chăn, vùi mình vào hơi ấm còn sót lại từ đêm qua. Cô lười biếng không muốn mở mắt, để mặc thời gian trôi như dòng suối êm đềm.

Trong cơn mơ màng, bàn tay cô lặng lẽ lần sang bên giường. Ngay khi chạm vào làn da ấm áp, mềm mại ấy, tim cô khẽ rung lên – Subin vẫn đang ở đó, ngay cạnh cô.. Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười nhè nhẹ lướt qua khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu ấy – bình yên và gần gũi đến mức khiến cả thế giới ngoài kia trở nên xa xôi.

Subin đang ngủ say, hơi thở đều đặn và khuôn mặt thảnh thơi như một bản nhạc dịu dàng. Một lọn tóc rơi lòa xòa trước trán em, và chẳng hiểu vì sao, Hyeri lại thấy điều đó đẹp đến lặng người. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ ấy – như thể chỉ cần khẽ chạm, khung cảnh này sẽ tan biến.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới thu lại chỉ còn em và Hyeri. Không cần lời nói, không cần cử chỉ lớn lao – chỉ cần hơi thở ấm áp này, chỉ cần buổi sáng có em, là đủ để Hyeri biết mình đang ở đúng nơi thuộc về.

Lần này em không bỏ về trước nữa, em vẫn ở bên cạnh cô.

Em khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài run run như sắp hé mở. Một tiếng ngáp nhỏ vang lên nhẹ như mèo con, rồi em từ từ mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng lấp lánh vẻ ngái ngủ. Mái tóc rối bù ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, trông lại càng thêm đáng yêu. Em kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt lười biếng và cái mũi xinh xinh, thì thầm: " Cho em năm phút nữa thôi..."
Hyeri bật cười trước sự dễ thương, cô ôm em vào lòng mình, nuông chiều em như nuông chiều một chú mèo nhỏ: " Chỉ năm phút thôi đó, em còn phải dậy ăn sáng nữa." Rồi cứ như vậy, hai người lại chìm vào giấc ngủ, tận hưởng một ngày yên bình của cả hai.

Khoảng tầm 30 phút sau, em dụi dụi mắt mình, như một chú mèo con vừa thoát ra khỏi giấc mộng ngọt ngào, em không thấy Hyeri ở bên cạnh mình nữa. Em vội vàng đi xung quanh tìm kiếm cô.

Trong làn nắng sớm dịu dàng len qua khung cửa, Hyeri đứng lặng lẽ nơi góc bếp, dáng vẻ mềm mại như một nét tranh thủy mặc. Cô cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, từng món ăn được bày biện tỉ mỉ, hài hòa đến từng chi tiết nhỏ — như thể mỗi lát cắt, mỗi màu sắc đều được cân nhắc bằng cả sự dịu dàng và tinh tế. Giữa khoảnh khắc ấy, một lọn tóc mềm buông lơi vướng ngang má, Hyeri khẽ đưa tay vuốt nhẹ, động tác tự nhiên mà dịu dàng đến nao lòng. Nhìn cô lúc ấy, người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh một người vợ, chứa đầy yêu thương cho người mình yêu.

Không gian quanh Hyeri như lắng đọng lại — chỉ còn mùi thơm của món ăn đang chín tới và dáng hình nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng di chuyển giữa những chiếc bát, chiếc đĩa. Mỗi động tác của Hyeri đều toát lên sự chăm chút, như thể cô đang đặt cả trái tim vào từng chi tiết.
Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt Hyeri ánh lên nét trầm tĩnh mà ngọt ngào, khiến người ta chẳng thể rời mắt — một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đẹp đến nao lòng, như thể thời gian cũng muốn dừng lại chỉ để ngắm nhìn.

Subin ngẩn ngơ, cứ đứng nhìn Hyeri mãi, cho đến khi cô thấy và gọi tên em, giọng cô dịu dàng, ấm áp: "Subin, em dậy rồi hả? Mau lại đây. Chị chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cùng nhau ăn thôi."

Hyeri đặt lên bàn món ăn cuối cùng vừa được nấu xong, thấy em vẫn cứ thẩn thờ, cô tiến về phía em, môi nở lên một nụ cười xinh đẹp, trêu trọc: " Sao? Subin bị vẻ đẹp của chị mê hoặc đến mức mất hồn rồi hả? Không thể di chuyển được luôn. Hay để chị bế em lại nhé? "

Subin giật mình, như thoát khỏi giấc mộng đẹp tựa tranh vẽ, em vội xua tay, từ chối ý ' tốt ' của người kia, chân bước nhanh về phía bàn đang bày biện sẵn đồ ăn. Hương thơm từ thức ăn không ngừng phả vào mũi em, làm cho bụng em trong vô thức vang lên những âm thanh xấu hổ ' ọt ọt'.
Hyeri cười cưng chiều, kéo chiếc ghế ra sẵn cho em ngồi, rồi mình cũng đi về hướng đối diện, ngồi vào bàn ăn.

" Nào, chúng ta ăn thôi. Em cũng đói rồi mà đúng không, ăn nhiều vào nhé."  - Hyeri vừa nhìn em, vừa nói.

Subin cảm thấy đói lắm rồi, thức ăn trước mặt làm cho em không kìm nổi nữa: " Em sẽ ăn thật ngon ạ. "

Subin dùng đũa gắp một ít rau và thịt, sau đó đưa vào miệng, ngay lập tức hương vị từ món ăn làm bùng nổ vị giác. Em nhìn Hyeri với ánh mắt đầy cảm thán, đôi mắt long lanh, to tròn, không ngừng khen ngợi đối phương.

" Thơm quá ạ, ngon quá. Em không nghĩ là chị lại nấu ăn giỏi đến vậy đó."

" Ha ha. Chị không giỏi đến thế đâu." - Hyeri cười ngượng ngùng, mặt đã ửng hồng lên vì được em khen.

Hai người cứ như thế trải qua buổi sáng trong sự ấm áp. Vì hôm nay cả hai đều không có lịch trình quay, nên Hyeri đã rủ em đi dạo phố. Em suy nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý.
Nói thật thì hôm qua, em vẫn chưa cho Hyeri câu trả lời rõ ràng, em thấy hơi áy náy. Giọng em ngập ngừng, nói vọng từ ngoài vào trong phòng, nơi Hyeri đang thay bộ đồ ngủ thành một bộ đồ khác để ra ngoài đường.

" Hyeri, chuyện hôm qua...chuyện mà chị nói...có thật là chị...yêu em không?"

Giọng của Subin cứ nhỏ dần theo từng lần ngắt quãng, em sợ tất cả chỉ là do em mơ mộng, sợ vì quá thích chị đến nỗi không phân biệt được mơ hay thật. Em lo lắng, đôi bàn tay cứ bồn chồn không yên, cứ nắm vào ngón tay để tự trấn an bản thân mình.

' cạch '

Tiếng cửa mở khoá, cánh cửa được mở ra, chưa kịp để em phản ứng, Hyeri đã vội chạy lại ôm chầm lấy em.
Cơ thể em nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay của Hyeri.

Hyeri  ôm em chặt lắm, như sợ khi buông ra, em sẽ tan biến mất.

Cố kiềm nén sự run rẩy trong giọng nói, Hyeri từ từ lên tiếng:

" Chị yêu em. Chị có thể nói cả ngàn lần nếu em muốn. Chỉ mong em hãy tin chị, chị thật sự muốn chúng mình bên nhau, không chỉ bây giờ, mà còn cả từ nay về sau."

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Subin không nói gì, nhưng đôi vai nhỏ bé của em đang run lên từng nhịp.

Em khóc.

Khóc trong sự hạnh phúc, khóc trong cái ôm thật chặt của Hyeri. Em đưa tay lên ôm lấy lưng cô, môi nhỏ mấp mấy từng âm thanh ngọt ngào, xen lẫn tiếng nức nở: " Đây không phải là mơ đúng không...Hyeri thật sự yêu em sao...? Em hạnh phúc quá."
Nói rồi, em từ từ tách Hyeri ra, lúc này mặt em đã tèm nhem nước mắt, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, em nghẹn ngào: " Em cũng yêu chị nhiều lắm."

Như bé mèo con mít ướt, mặt lấm lem nước mắt, Hyeri nhìn em rồi bật cười, bàn tay thon dài đưa lên khuôn mặt còn vương hai hàng lệ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đang rơi.

" Vậy là chúng mình có chung cảm xúc rồi. Em có đồng ý làm người yêu của chị không?"

" Em đồng ý!"

----

( Au: toi dong tinh voi hai chiii)

----

Tối hôm đó, hai người cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Con đường này, Subin và Hyeri vẫn thường xuyên đi, nhưng là đi một mình. Hôm nay thì khác, họ đi cùng nhau, như bao cặp đôi mới yêu, họ nắm tay, những ngón tay đan chặt vào nhau, không còn khoảng cách. Cảnh vật hôm nay cũng thật lạ, cứ thơ mộng và lung linh, như cũng muốn chúc mừng cho sự thành đôi của hai người.

Subin và Hyeri ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, từng đĩa thức ăn được đưa lên, Hyeri nhìn em, ánh mắt nuông chiều như nhìn một công chúa nhỏ.

" Ăn nhiều vào, em gầy quá. "

Tay Hyeri không ngừng gắp thức ăn liên tục vào bát của Subin, khiến em ngượng ngùng mà ngăn lại.

" Chị đừng gắp cho mỗi em, chị cũng phải ăn nhiều vào, chị mới là người gầy ở đây đó. "

Gương mặt em phụng phĩu, má nhỏ phồng lên, sau đó tới lượt em gắp thật nhiều thức ăn để vào bát người kia.

Rồi cả hai bật cười, bầu không khi thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

" Ăn tối với Subin, với tư cách là người yêu em. Chị chưa từng dám nghĩ tới. Chị ngại quá. Ha ha. "

" Em...em cũng vậy. Thôi chúng mình mau ăn thôi. "

Buổi tối cứ trôi qua bình yên như vậy, kết thúc một ngày hẹn hò đầu tiên của cặp đôi mới yêu.
Hyeri là người lái xe đưa em về, cô đi theo chỉ dẫn rồi dừng trước nhà em, một căn biệt thự, tuy không to bằng nhà cô, nhưng lại rất sang trọng.
Ánh mắt cô nuối tiếc nhìn em đang chuẩn bị rời đi, rồi bông nhiên, đôi môi nhận được cảm giác mềm mại, chỉ trong chốc lát rồi vội vàng tách ra.

Trước khi xuống xe, em đã bắt gặp ánh mắt quyến luyến của người kia, em cũng có cảm giác tương tự. Không kịp suy nghĩ nhiều, em hướng tới người Hyeri, đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn, gương mặt em ửng hồng, nhanh chóng tách ra, mở cửa xe rồi bước xuống. Ánh mắt long lanh vẫn không quên nhìn cô, giọng nói trong trẻo, ấm áp được phát ra từ chiếc môi nhỏ xinh: " Chị về cẩn thận, chị ngủ ngon."

Hyeri nhanh chóng hoàn hồn lại, nhìn em rồi nở nụ cười: " Em ngủ ngon. Chị yêu em."

Bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa, gương mặt Hyeri lúc này mới dám biểu lộ cảm xúc, hai tai cô đỏ bừng, tay sờ nhẹ lên môi được em hôn, cảm giác thật lạ, không phải đã từng hôn em rất nhiều lần sao, tại sao lần này lại khiến cô ngại ngùng và vui sướng đến vậy?

Chắc là do có tình yêu đó, người có danh phận, được em hôn với tư cách người yêu, cảm giác nó phải khác.

----
Lần hẹn hò đầuu tiênnn
Chap này nhẹ nhànggg vậy hoiiiii😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com