14. Tình cũ
Tình cũ không rủ cũng tới!
Ừm, chính xác là vậy đó, đây là khung cảnh mà ngay cả Hyeri cũng không ngờ đến, người yêu cũ - tên bạn trai cũ tồi tệ đã từng quen bảy năm - đang đứng trước mặt cô, nài nỉ, xin xỏ được quay lại. Bên cạnh Hyeri, là Subin với gương mặt tối đen, cảm giác tức giận không nói ra thành lời.
Quay trở lại buổi sáng trước khi xảy ra sự việc.
Vẫn như mọi ngày, hai người cùng nhau thức dậy trên một giường, em thì làm nũng với giọng điệu cún con: "Cho em ngủ thêm năm phút nữa~", chị thì vẫn nuông chiều, ôm em vào lòng mà nằm thêm ' năm phút ' .
Mà khoan, Hyeri chợt nhận ra điều gì đó, cô lay em dậy, giọng nhỏ nhẹ như sợ bé ngoan trước mặt sẽ giận dỗi: " Phải dậy thôi công chúa ơi, hôm nay chúng ta có buổi họp báo ra mắt phim Friendly Rivalry, nếu ngủ thêm thì sẽ không kịp chuẩn bị mất. "
Một tiếng ' ưm~' vang lên từ chiếc miệng nhỏ xinh, em khẽ ngáp một cái, tay dụi dụi vào mắt mình, từ từ ngồi dậy. Quay mặt về phía Hyeri đang đứng, mắt vẫn còn chưa muốn mở, hai tay nhỏ bé đưa ra trước, miệng không ngừng phát ra những âm thanh làm tan chảy tim Hyeri: " Hyeri, bế em~ " .
Hình ảnh bé nhỏ nũng nịu trước mặt hiện lên, làm Hyeri không thể kiềm lòng được, cô đặt hai tay em vòng lên cổ mình, rồi dịu dàng bế em đi vào nhà tắm.
Subin vẫn còn đang rất say ngủ, em tựa cằm mình lên vai Hyeri rồi tiếp tục say giấc, cho đến khi lần nữa nghe âm thanh ngọt ngào từ Hyeri.
" Bé ngoan dậy thôi, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ nhé. "
" Dạ~ " - Subin với tông giọng có hơi khàn vì còn vương chút buồn ngủ, vừa hít lấy hương thơm trên cơ thể Hyeri, vừa trả lời.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Hyeri là người xong trước, cô đã xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nói gì thì nói, bữa sáng vẫn là bữa quan trọng nhất trong ngày, nó cung cấp năng lượng cho một ngày mới để bắt đầu làm việc.
Hương thơm ngào ngạt từ những món ăn mà Hyeri nấu, lan toả khắp căn phòng bếp, len lỏi theo khung cửa mà tiến vào trong lòng Subin, em vừa đi vào bếp, vừa hít lấy hương vị thơm ngon từ món ăn mà người yêu em làm.
Em nhẹ nhàng ôm Hyeri từ phía sau, âm thanh êm ái từ khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên: " Hyeri của em giỏi quá, gì cũng biết làm. Giỏi nhất là làm người yêu em. "
Nói xong, em cười từ tốn, còn Hyeri, ngại đến đỏ cả tai, dù nghe bao nhiêu lần, thì cảm giác vẫn như lần đầu, vui sướng đến lạ.
Hyeri quay người lại, đôi tay áp chặt lên má em, làm cho đôi môi nhỏ bé phải chu lên, rồi cô đặt một nụ hôn lên đó, nhẹ nhàng, vừa phải, rồi thu lại. Giọng cô trách yêu: " Con bé này, miệng lưỡi ngày càng khéo, tính cho chị no bằng sự ngọt ngào đó hả? "
" Mau ngồi vào bàn đi, chị mang cái này lại nữa là xong rồi " - Hyeri vừa nói, vừa xoay người hướng về phía bếp đang nấu, tay bưng lấy phần thức ăn đó rồi đưa lại bàn.
Em cũng nghe lời, nhanh chóng lon ton chạy đến bàn ăn, nơi đã xếp sẵn những món ăn ngon đang chờ đợi.
Subin gắp từng món, ăn ngon lành, miệng lúc này cũng đã phồng lên vì chứa nhiều thức ăn, Hyeri cười hiền hoà, tay đưa ly nước qua bên cạnh em, ánh mắt không nhịn được sự nuông chiều: " Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Không có ai dành của em đâu. "
" Ưng à ó on ắm." (Nhưng mà nó ngon lắm) - Subin vừa ngậm một miệng thức ăn, vừa nói, giọng em ngọng nghịu không rõ lời.
Bữa sáng khép lại trong ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa, ánh lên những tia sáng ấm áp phủ lên bàn ăn. Hai người trao nhau ánh mắt đầy trìu mến, những nụ cười không lời nhưng chứa đựng yêu thương. Không khí quanh cả hai như lặng đi, chỉ còn lại cảm giác an yên, ngọt ngào như buổi sáng mùa xuân. Bữa ăn không chỉ lấp đầy dạ dày, mà còn sưởi ấm trái tim, như một nghi thức tình yêu mở đầu cho một ngày dài phía trước, nơi cả hai cùng bước ra thế giới, mang theo dư âm hạnh phúc của những phút giây bình yên bên nhau.
9 giờ 30 phút sáng.
Hyeri và Subin cùng nhau đi đến buổi họp báo. Ngay khi bước lên thềm sân khấu, tay của Hyeri đã đan chặt lấy tay của Subin, kéo em tiến lên cùng mình. Một cái nắm tay công khai giữa hàng trăm ống kính, như một lời khẳng định không lên tiếng, nhẹ nhàng ôm ấp tình yêu của cả hai.
Em ngượng ngùng, bước theo Hyeri, ánh mắt không rời khỏi chị, cho đến khi dừng ở đúng vị trí, em quay người về phía dưới sân khấu. Trước mặt em là những chiếc máy ảnh, nhà báo, những nhà tài trợ, những người hâm mộ, và lén lút ở đâu đó, có một ánh nhìn đang dõi theo Hyeri, dõi theo người yêu em.
" Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Lee Hyeri, sẽ đóng vai Yoo Jaeyi trong Friendly Rivalry." - Âm thanh to rõ, đầy tự tin được Hyeri phát ra, sau đó cô cúi người chào khán giả, rồi nhìn qua em.
" Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Chung Subin, sẽ đóng vai Woo Seulgi trong Friendly Rivalry. " - Giọng em có hơi run, nhưng vì Hyeri vẫn luôn nắm lấy tay em từ đầu đến giờ, đã làm em có thêm động lực.
Sau đó là lần lượt màn giới thiệu của Kang Hyewon và Oh Woori. Cuối cùng tất cả kết thúc bằng lời chào.
" Mong mọi người hãy đón xem và ủng hộ Friendly Rivalry. Chắc chắn sẽ không làm cho mọi người thất vọng, xin chân thành cảm ơn. "
Buổi họp báo kết thúc trong sự rộn ràng, các nhà tài trợ liền bàn bạc với đạo diễn, sẽ mời các diễn viên và mọi người trong buổi họp báo dùng bữa trưa. Đây là một ý khá hay, cũng là cơ hội để mọi người làm quen với nhau, đạo diễn đồng ý, sau đó nhờ trợ lý thông báo với tất cả. Trong đó có cả người đàn ông kia, người lúc nào cũng dán ánh mắt của hắn vào Hyeri, khiến em vô cùng khó chịu.
Người đàn ông đó là Ryu Jun Yeol, tên bạn trai tồi tệ đã khiến Hyeri của em dính scandal, phải ra mặt xin lỗi dù bản thân không làm gì sai. Em đã luôn ghét hắn từ lúc đó, và trước đó, khi hắn vẫn còn là người yêu của Hyeri.
Em vẫn luôn ghét hắn, chắc lí do đơn giản là vì hắn đã ở bên cạnh Hyeri trước em, nhận được tình yêu của Hyeri trước em. Càng nghĩ càng tức, lòng em lúc này đã rất hậm hực.
Đã không thích hắn, lại còn phải đi ăn chung, vì hắn là bạn của một trong những nhà tài trợ cho phim. Em không muốn gây rắc rối cho mọi người, nhưng cũng lo lắng nếu Hyeri biết tên đó có ở đây. Em liếc ánh mắt một cách khéo léo qua nhìn Hyeri ở bên cạnh, lúc này đã bị bao vây bởi đoàn người hâm mộ, trong đó có cả những nhà tài trợ lớn nhỏ, luôn yêu thích cô. Không muốn làm phiền, em lui về sau, tựa lưng vào một góc tường nhỏ ít người qua lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Hyeri. Bỗng bên tai em vang lên âm thanh của hai người con gái, nhưng không ngạc nhiên, vì em biết đó là ai.
" Ôi Hyeri của chúng ta nổi tiếng thật, lọt thỏm trong đoàn người luôn. " - Oh Woori cũng dựa lưng vào tường bên cạnh Subin, giọng cảm thán.
" Đúng thật, người gì mà vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, đã thế còn chu đáo, hài hước nữa. Ai mà quen được chị ấy chắc phải hạnh phúc lắm. " - Kang Hyewon đệm thêm vài câu, dáng đứng kiêu kỳ, tay khoang trước ngực.
' Người hạnh phúc đó đang ở cạnh mấy người nè.'
Tiếng lòng của Subin hận không thể nói ra ngay lập tức, biết sao được, họ vẫn còn tương lai, Hàn Quốc khắc nghiệt với ' những thứ tình cảm cấm kỵ ' như họ lắm.
" Nhưng mà nghe nói là chị ấy chia tay người yêu cũ hai năm trước rồi, cái tên đó tệ lắm, có tin đồn hắn đã cắm sừng Hyeri." - Woori vừa nói vừa tỏ ra thương cảm cho Hyeri.
" À đúng vậy, năm đó mạng xã hội khắp nơi đều đăng tin, ai cũng tức giận thay cho chị. Vậy mà chị chỉ đăng một nội dung đã bị bắt đi xin lỗi. Lúc ấy em cũng tức quá trời. Cái tên đó, tên cái gì mà Ryu-- ấy. " - Hyewon càng nói càng tỏ ra bất bình thay cho Hyeri.
" Ryu Jun Yeol."
Một âm thanh lạnh căm đến từng hơi thở, cái tên của hắn, đến nhắc em cũng chẳng muốn. Em vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng. Hai người đang luyên thuyên kia nghe được cũng bất ngờ, vội ngừng câu chuyện lại, nhìn theo hướng mắt của em.
Ánh mắt em sắt lạnh, đáy mắt đã tối lại, em chưa từng rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây, cho đến lúc này, em thấy hắn đi về phía Hyeri, khi dòng người đã vơi dần.
Có ai nằm võng không đưa,
có ai gặp lại người xưa không nhìn ?
Hyeri đang cười nói bỗng khựng lại, nụ cười cô tắt dần, ánh mắt loé lên một chút long lanh của vệt nước. Đứng trước mặt cô là hắn ta, người đã từng khiến cô đau khổ khi nhận ra mình bị phản bội, người đã từng bỏ quên những lần sinh nhật, bỏ quên những ngày kỷ niệm của cả hai. Người đã từng khiến cô yêu đến mức quên mất cả bản thân mình cũng cần được yêu. Và cũng là kẻ tồi tệ đã cướp đi hết niềm tin rồi để lại cho cô sự đau đớn tột cùng.
Từ sau khi chia tay, cô đã cắt bỏ hết những liên lạc về hắn, không còn gặp nhau dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây, khi cô đang hạnh phúc với tình yêu mới chớm nở của mình, hắn lại xuất hiện, làm cho cô cảm thấy vết nhơ của cơ thể mình quay trở về, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, đã khiến Hyeri cảm thấy buồn nôn.
Hyeri quay người rời đi, nhưng hắn đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cô. Môi miệng run run mà phát ra từng âm thanh chói tai: " Lâu không gặp, Hyeri. Em dạo này khoẻ không? "
Đáp lại hắn chỉ là hai từ " Buông ra! " lạnh buốt được tuôn ra từ miệng cô.
Hắn vẫn cố chấp, không thả tay ra, giọng nói run rẩy có phần gấp gáp hơn: " Anh...anh xin lỗi. Anh biết mình sai rồi. Em có thể cho anh cơ hội---" Lời nói chưa kịp phát ra từ miệng hắn đã bị Hyeri gằn giọng cắt ngang:
"Tôi nói là buông ra!"
Âm thanh phát ra không to nhưng sự cứng rắn và lạnh lùng đã thu hút sự chú ý của mọi người, các nhà báo bắt đầu chụp ảnh và đưa tin ' Hyeri và người yêu cũ chạm mặt, liệu họ có nối lại tình xưa ' , ' Hyeri và người yêu cũ cãi nhau' , ' Hyeri và.... ', rất nhiều tin tức đã được đưa lên, kéo theo sự tò mò của cộng đồng mạng.
Hyeri nhận ra những lời xì xầm bàn tán xung quanh, cô nhỏ giọng, từng câu nói như muốn đè bẹp người kia.
" Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện, đừng ở đây thu hút truyền thông, tôi không muốn nó gây ảnh hưởng đến bộ phim sắp ra mắt." - Nói rồi cô liếc hắn ta một cái sắc nhẹm, tay mạnh bạo thoát khỏi sự giam giữ từ hắn, cô đi một mạch đến một lối hành lang vắng người.
Subin từ xa cũng đi theo, không nói một lời nào, bỏ lại hai người kia ngơ ngác hóng chuyện.
" Tôi và anh đã chia tay, chúng ta đường ai nấy đi. Đừng làm phiền tôi nữa!" - Từng câu chữ được Hyeri phát ra với sự kiên định, lạnh lùng như một lời cảnh báo.
" Anh biết là em ghét anh lắm, anh biết là anh sai. Nhưng mà xin em hãy cho anh một cơ hội đi, một cơ hội để anh sửa sai, bù đắp lại những thiếu xót ngày xưa của anh. " - hắn ta nói nói giọng khẩn cầu, tha thiết, đôi tay thô ráp nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Hyeri.
Tất cả cảnh này đều bị Subin nhìn thấy, em tức đến mức trán hiện vầng đen rồi, tại sao tên khốn đó dám đụng vào tay Hyeri của em chứ, những ngón tay của Hyeri không phải để hắn nắm lấy như vậy, mà phải để vào bên trong của em.
Em bước từng bước chậm rãi về phía hai người đang trò chuyện, ánh mắt em không che giấu được sự tức giận, ánh nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ xung quanh. Tuy vậy, khuôn mặt em lại có vẻ nhẹ nhàng, tươi tắn đến lạ, như một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật. Nụ cười em nở ra, nhưng chẳng hề mang chút ấm áp nào, nó chỉ là một thứ biểu hiện vô hồn, lạnh lùng, giống như một chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy sự bất an đang dâng lên trong lòng.
" Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi Hyeri, cùng đi thôi. Mọi người đang đợi chúng ta thôi đó. "
Em bước đến bên cạnh, Hyeri nhanh chóng thoát ra sự níu kéo của Ryu Jun Yeol, bàn tay lúc này đã được em nắm lấy, chặt đến mức có phần đau nhẹ. Rồi em quay sang người đàn ông kia, tỏ vẻ bất giờ, như không nhìn thấy hắn ta ở đây từ nãy giờ.
" Ôi, em xin lỗi. Có phá vỡ bầu không khí của hai người không nhỉ?" - Em cười nói qua loa, ánh mắt lại rất lạnh lùng.
Hắn lúng túng, ánh mắt thoáng chốc lướt qua, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Rồi, cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu.
"À không... Không có đâu, em và Hyeri cứ đi đi." - hắn cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự tiếc nuối trong từng lời.
Trước khi quay đi, hắn không quên kêu vọng theo, giọng nói có chút khẩn trương, như thể muốn giữ lại một chút gì đó: "Hyeri, em hãy nghĩ kỹ về chuyện đó nhé. Nếu có thời gian thì liên lạc với anh. Anh sẽ đợi em."
Cả đoạn hành lang im lặng, bầu không khí như đông lại, chỉ còn nhịp thở của hai người chen lấn hoà vào nhau. Ánh mắt Hyeri hiện rõ lên vẻ lo lắng, sợ rằng em sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích.
" Chuyện không như em nghĩ đâu Subin, chị với hắn ta, thật sự đã kết thúc rồi. "
Em im lặng, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hyeri rồi kéo đi, như một bé cún con hờn dỗi, không thèm đôi co.
Em biết Hyeri không làm gì sai, chỉ là em khó chịu trong người thôi, nghĩ đến cảm giác hắn từng làm tổn thương Hyeri, là em lại tức giận. Tên bội bạc khốn nạn, mồm miệng để đâu mà trong suốt drama không hề lên tiếng một câu, mặc cho cộng đồng mạng tấn công xối xả hai cô gái liên quan đến tin đồn hẹn hò của chính mình.
Hoặc là đâu đó trong lòng, em cũng đau đớn, cũng có một cảm giác lo sợ, sự chua xót nghẹn ngào trong cổ họng. Họ đã từng yêu nhau bảy năm, là một mốc thời gian không hẳn dài, nhưng lại hơn cả khoảng thời gian Hyeri gặp và bên cạnh em.
Không điều gì có thể đảm bảo rằng sự lo lắng trong em, sẽ không trở thành sự thật.
Bóng lưng nhỏ nhắn, đứng trước bão giông vẫn ngoan cường chịu đựng, vậy mà giờ đây, đứng trước Hyeri, lại yếu đuối đến lạ.
----
Khởi động nhẹ cho chuỗi drama:)))
Chúc mừng các bạn đã bốc trúng síc rịc ngược luyến tàn tâm, thú vui tao nhã cũng không kém phần đau lòng của tuii😞
Vừa viết vừa buồn nhưng cũng muốn mọi người bị buồn chung☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com