Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chỉ yêu mình em


Khung cảnh bữa ăn trưa diễn ra trong một căn phòng rộng, có ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ chiếu qua những ô cửa sổ lớn. Một chiếc bàn dài được bày biện tươm tất, đầy đủ các món ăn thơm lừng, nghi ngút khói. Tiếng chén đũa va chạm, tiếng cười nói râm ran của những người xung quanh tạo nên một không khí náo nhiệt, sống động.

Giữa không gian ấy, Hyeri và Subin ngồi cạnh nhau. Họ không nói một lời nào. Một người chăm chú gắp thức ăn, ánh mắt nhìn xuống đĩa như đang trốn tránh, người kia thì lặng lẽ nhai từng miếng nhỏ, tay khẽ xoay ly nước.

Sự im lặng của cả hai không làm bữa ăn kém vui, chỉ riêng họ biết được, trong đầu người kia bây giờ, toàn những suy nghĩ rối như tơ vò.

Em và cô lặng lẽ rời khỏi quán – một người bước trước, một người bước sau – không lời, không ánh mắt trao nhau, chỉ còn tiếng gió khe khẽ lướt qua. Bỗng từ đâu xuất hiện, một dáng hình cao lớn hiện ra, chắn lối Hyeri. Là Ryu Jun Yeol. Ánh mắt hắn ta sáng rực, kiên định như thể cả thế giới lúc này chỉ còn mình cô. Không thèm để tâm đến những lời xì xầm quanh đó, cũng không buồn ngoái nhìn cô gái đang lặng lẽ đi sau Hyeri – là em. Tay hắn vươn ra, nắm chặt lấy tay cô như sợ sẽ mất đi mãi mãi.

Giọng nói vang lên đầy cứng rắn, xen lẫn một nỗi ân hận không thể giấu. Từng lời hắn thốt ra, nếu là ai khác, có lẽ đã thấy lòng mình lay động. Nhưng với em, tất cả chỉ là một chuỗi âm thanh chát chúa, gắt gỏng, như dao cứa vào tai.

" Hyeri, quay lại với anh đi! Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Anh nhớ là em bảo em thích đi Hawaii, được thôi. Chúng ta hãy cùng nhau đi nếu em có thời gian. Hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện của chúng ta, anh không muốn nó chỉ kết thúc ở bảy năm. Anh muốn chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường. "

Hyeri khẽ cười, nụ cười không giấu nổi vẻ chua chát. Trong ánh mắt không còn ánh dịu dàng của ngày xưa, thay vào đó là một tia lạnh lùng, như nhìn vào một kẻ xa lạ từng mang gương mặt thân quen. Cô khinh bỉ – không chỉ vì những lời đường mật lặp lại một cách sáo rỗng, mà còn vì bản thân mình đã từng tin, từng yêu đến mù quáng, từng đặt trọn trái tim vào một người không xứng đáng.

Giờ đây, đối với Hyeri, sự quay lại của hắn chẳng khác nào một trò cười muộn màng. Hyeri gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi tay mình. Không đáp một lời, lặng lẽ quay người về phía sau, nơi em đang chứng kiến tất cả mọi chuyện. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, đang hiện lên sự chua xót, buồn tủi, nước mắt đã long lanh trong ánh mắt, chỉ trực chờ rơi xuống.

Hyeri nắm lấy tay em, dịu dàng đưa đi, bỏ lại tất cả phía sau với ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác. Riêng Ryu Jun Yeol, hắn đứng đó, mắt không rời khỏi cô, nhưng ánh nhìn đã không còn dịu dàng như trước. Giọng hắn trầm xuống, đặc quánh vì nén giận.

" Hoá ra là vậy, tôi hiểu rồi. Em từ chối tôi vì em đang quen con nhỏ đó à. Em chính là kiểu người đóng phim cùng ai, là quen người đó hả? Lần này, lại còn là con gái. Đúng là một lũ đồng tính bệnh hoạn. "

Khi nghe hắn buông lời động chạm đến Subin, Hyeri lập tức cảm thấy máu nóng dồn lên tận óc. Ánh mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tim đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận đang bùng lên dữ dội. Lòng tự tôn bị chạm đến, và hơn hết, cô cảm thấy em bị xúc phạm, điều đó khiến cô không thể giữ im lặng. Giọng nói trở nên lạnh lùng, sắc như dao, từng lời đáp trả như nhát cắt thẳng vào sự trịch thượng của kẻ cũ.

" Tôi không đồng ý quay lại vì anh không xứng! Tôi cảm thấy mình sẽ thật kinh tởm nếu cho anh cơ hội. Và anh nên biết thân phận của mình, đừng lôi những người xung quanh tôi vào câu chuyện của anh. Tốt nhất là đi ra khỏi mắt tôi, trước khi tôi khiến anh không còn có thể bước chân lên sân khấu, dù chỉ một bước! "

Hắn ta tức giận đến mức gân xanh nổi lên từng đường, ánh mắt căm phẫn nhìn theo hai người đang rời đi.

Suốt chặng đường đi về nhà, em không nói một lời, chỉ đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ. Xe dừng trước biệt thự, nhưng em không vội bước xuống, chỉ thu lại tầm mắt, rồi em quay sang Hyeri.
Hình ảnh cô gái mạnh mẽ của em đang khóc. Từng giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên khuôn mặt. Mang theo nỗi đau âm thầm không thành lời,. Em xót xa đưa tay tiến gần đến mặt Hyeri, lau đi từng giọt lệ còn vương trên khoé mi. Hyeri vừa khóc vừa ôm em vào lòng, như ôm lấy một điều duy nhất có thể níu giữ cô lại giữa những chênh vênh của tâm hồn.

" Chị không nên để em nghe những điều đó. Chị không cố ý, thật sự không... nhưng có lẽ những lời ấy đã khiến tim em đau, khiến em nghĩ rằng trong chị vẫn còn điều gì đó chưa dứt với quá khứ. Khi chị bắt gặp ánh mắt tủi thân của em, chị xót lắm. Em đâu đáng phải nghe những điều đó. Vậy mà người chịu tổn thương lại là em. Từ những vết thương cũ mà chị chưa đủ mạnh mẽ để giấu đi. "

Nghe đến đây, dòng lệ nơi đáy mắt em cố kiềm nén, đã không thể giữ lại được nữa. Em bật khóc trong lòng Hyeri, hai người cứ ôm nhau như vậy. Trút hết những gánh nặng trong lòng bằng những giọt nước mắt.

----

Buổi chiều dần buông, ánh hoàng hôn như tấm lụa đỏ nhẹ nhàng trải dài khắp bầu trời. Mặt trời tròn vành vạnh đang từ từ khuất sau rặng cây xa xa, để lại những tia nắng cuối cùng óng ánh, nhuộm vàng từng tán lá, bãi cỏ và mặt hồ phẳng lặng trong công viên. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ lướt qua, khiến lá cây xào xạc, mang theo hương cỏ và chút lạnh mát của buổi chiều tà.

Subin ngồi sát bên Hyeri trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt cạnh bờ hồ tĩnh lặng. Đầu em khẽ nghiêng, tựa nhẹ lên vai cô như tìm một chốn bình yên giữa thế giới ồn ào. Bàn tay nhỏ nhắn của Subin lặng lẽ đan lấy tay Hyeri, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, như thể đang nắm giữ cả một nửa yêu thương của đời mình từ nay về sau.

" Chị biết không Hyeri, lúc chị gặp lại tên đó, em đã thật sự rất sợ. Sợ chị sẽ rời bỏ em. " - giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng từng câu chữ lại chứa sức mạnh vô hình, nó đè nặng lên con tim em.

" Em biết nói ra sẽ làm chị buồn, nên cứ im lặng như thế thôi. Nhưng con tim em như chết nghẹn, nó âm ỉ, đau nhói lên từng cơn. " - giọng của em cứ nhỏ dần, như mắc nghẹn lại ở cổ họng, cố gắng nói ra thành lời.

Hyeri lặng đi trong chốc lát. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, day dứt. Hyeri không ngờ rằng những chuyện đã qua lại khiến em phải lo lắng, bất an đến vậy. Cô cảm nhận được tình cảm và cả sự tổn thương thầm lặng trong ánh mắt và giọng nói của em.
Một cảm giác xúc động dâng trào, khiến Hyeri muốn ôm chặt lấy em mà vỗ về.

Nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, âm thanh chứa đựng sự yêu thương, cũng như một lời hứa đối với em, và đối với chính mình.

" Chị xin lỗi, đã để em phải lo lắng. Nhưng hãy yên tâm, chị bây giờ. Và cả về sau, sẽ chỉ luôn yêu mình em thôi. Chị yêu em, Subin. "

" Em cũng yêu chị, Hyeri."

Một nụ cười bình yên xuất hiện trên gương mặt em, hai chiếc má lúm xinh xắn lộ ra, làm con tim Hyeri loạn nhịp, đập rộn ràng.

Cả hai cứ dựa vào nhau như vậy cho đến khi mặt trời khuất dần theo áng mây, ánh hoàng hôn tắt nắng thay bằng những vệt đen do màn đêm mang lại.

Em và cô nắm tay nhau lặng lẽ bước về, bàn tay ấy dịu dàng như một lời hứa, cái nắm tay như một lời chở che cho cả quãng đời về sau. Chỉ cần có nhau bên cạnh, thế giới ngoài kia có thế nào cũng chẳng còn quan trọng.

----

Giỡn hoii chứ ai mà ngược quàiii.😗🫶🏻
Hai chị hạnh phúc là em vuii ròiii, dân chúng ngoài kia sao thì kệ moẹ họ 🥺
Khó khăn quá thì vô fic em chở em che🥰🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com