17. Gặp mặt gia đình?
Thời gian dần trôi, bộ phim của cả hai cũng đã hoàn thành công chiếu. Friendly Rivalry đã tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng người xem, không chỉ về nội dung, mà còn về sự diễn xuất tài năng của các diễn viên. Bên cạnh đó, phản ứng hoá học giữa Yoo Jaeyi và Woo Seulgi cũng tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, rất nhiều fan hâm mộ đã bắt đầu đẩy thuyền cho hai nhân vật này, không những thế, họ còn tìm kiếm những khung cảnh hậu trường tương tác của hai diễn viên thủ vai. Là Lee Hyeri và Chung Subin.
Hàng loạt khung cảnh đầy tình ý của cả hai được fan soi ra, càng tạo nên nhiệt độ nóng hổi cho bộ phim.
Hyeri đang ngồi cạnh quản lý ở phòng trang điểm, tay vừa lướt điện thoại vừa nói: " Chị Chaewon à, chị có thấy Jaeyi với Seulgi đẹp đôi không? "
Chaewon ngạc nhiên nhìn Hyeri, rồi thu lại ánh mắt, điệu bộ chắc chắn: " Đẹp đôi, hai đứa nhỏ đó thật sự rất khổ rồi, chị chỉ mong bọn chúng có thể sống hạnh phúc cùng nhau."
"Đúng nhỉ."
Rồi giọng Hyeri nhỏ dần, như tự nói với chính mình: "Em cũng mong vậy."
Mong em và Subin cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi.
----
Subin đang chụp hình quảng cáo cho một nhãn hàng thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên liên hồi. Là Anna — người em từng nhờ giải quyết chuyện của Park Seohyun vài tháng trước. Giọng cô ấy đầy lo lắng, run rẩy ngắt quãng từng chữ:
"Su-Subin à... ba mẹ... họ sắp trở về Hàn Quốc để thăm em."
Lời nói như tiếng sét giáng thẳng vào tai, khiến Subin sững người. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay em, rơi xuống nền nhà lạnh buốt, vang lên một âm thanh chói tai như chính cảm xúc đang cuộn trào trong lòng
em lúc ấy.
Em cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân, dò hỏi tin tức từ Anna: " Vậy khi nào thì họ về? Chị có lịch bay của ba mẹ không? "
" Cuối tuần này, vào thứ bảy lúc 2 giờ chiều, ba mẹ sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon. À, chị cũng về cùng với họ đó hi hi. " - một nụ cười ranh mãnh xua đi bầu không khí căng thẳng.
" Em hiểu rồi, em sẽ đến đón chị và ba mẹ. Hẹn gặp lại. " - giọng em đều đều, quay chở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
" Hẹn gặp lại baby. Chị nhớ em quá trời. Và cũng chuẩn bị trả công hậu hĩnh cho chị đi nhé. " - giọng Anna trêu đùa, không còn toát ra sự run rẩy như lúc nãy nữa.
----
Hôm nay là thứ ba, vậy là em còn ba ngày nữa để trở về nhà và dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ. Vì em chuyển sang ở cùng Hyeri được bốn tháng rồi, căn biệt thự đã bị bỏ trống từ lúc ấy tới giờ, tuy rằng đã thuê người lau dọn hằng ngày, nhưng một căn nhà không có người ở, nhìn vào sẽ cảm nhận được ngay sự lạnh lẽo. Và việc em ở cùng người yêu, ba mẹ mà biết được, chắc sẽ xử lý Hyeri mất. Em khóc ròng trong tim, sao mà khổ thân quá.
Không nói điêu đâu, tên Park Seohyun kia, tuy rằng đã vào tù, nhưng em chắc chắn hắn cũng sẽ không yên thân ở trong đấy. Ba mẹ của em sẽ không tha cho hắn, nhất là khi họ biết được hắn đã đâm và khiến em bị thương nặng.
Còn Anna, chị ấy là con gái nuôi của ba mẹ, được nhận về trong một lần làm nhiệm vụ. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, và hiện giờ đang là thành viên của tổ chức FBI ở Hoa Kỳ. Ba mẹ cũng từng hướng em học làm cảnh sát, em cũng đã định như vậy, nhưng duyên trời khiến em xem được diễn xuất của Hyeri trong Reply 1988, cô gái Deok Sun vừa dễ thương, vừa hài hước làm em cảm thấy yêu thích, muốn được một lần đứng chung sân khấu, diễn cùng một bộ phim với cô ấy.
Kết thúc buổi chụp hình, em thu xếp ra về và nhẹ nhàng báo với Hyeri về kế hoạch của mình: em sẽ tạm thời trở về nhà, ở đó cho đến khi ba mẹ rời đi. Hyeri nhìn theo bé người yêu đang lúi húi kéo vali thu dọn đồ đạc, ánh mắt luyến tiếc chẳng rời. Đôi môi hồng hờn dỗi chúm chím chu lên, giọng nói khẽ vang nhưng từng lời như chứa sự hờn dỗi: " Bé yêu bỏ chị đi, buồn chết mất, sao chị sống nổi đây. Hong chịu đâu huhuhu. "
Âm thanh giận dỗi của Hyeri làm Subin mềm lòng quá, em tiến lại gần, hôn lên đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng, rồi dịu dàng an ủi: " Chỉ vài bữa thôi rồi em về với chị nha. Ráng chịu một xíu. Em yêu Hyeri."
"Mà...chị có muốn đến gặp gia đình của em không? "
Nghe đến đây, tự nhiên Hyeri khựng lại một chút, rồi cô nở một nụ cười nhẹ, không trả lời ngay. Điều này làm Subin cảm nhận được sự chần chừ của Hyeri. Em nói tiếp: " Nếu chị chưa sẵn sàng thì cứ từ từ thôi. Em không ép chị đâu." Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em buông dần.
Một cảm giác trống trải xuyên ngang lòng ngực Hyeri, cô giữ tay em lại thật chặt, ánh mắt kiên định nhìn em, giọng nói đầy nghiêm túc.
" Có, chị muốn đi. Chị muốn đến gặp gia đình em, đến gặp ba mẹ vợ tương lai của chị. "
Gương mặt em ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh vô thức nhoẻn miệng cười, em ngại ngùng mắng yêu người kia.
" Gì mà ba mẹ vợ tương lai chứ, cái chị này. "
" Vậy 1 giờ 30 chiều thứ bảy, chị cùng em ra sân bay để đón ba mẹ nha. "
Em nhón chân lên hôn lên đôi môi của người em yêu một cái nữa, rồi rời đi. Trở về căn nhà của chính em, nhưng không có bóng dáng của Hyeri.
----
1 giờ chiều thứ bảy.
Hyeri đã có mặt trước cửa nhà để đón em từ sớm. Suốt quãng đường đi, cô không giấu được vẻ bồn chồn, liên tục quay sang hỏi em: liệu trang phục này có ổn không, món quà ấy có phù hợp không, khi gặp mặt thì nên mở lời thế nào cho tự nhiên... Hết câu này đến câu khác, như thể trong lòng đang cồn cào bởi hàng trăm nỗi lo vụn vặt nhưng lại rất dễ thương.
Sự bồn chồn của Hyeri làm Subin bật cười, nhìn xem cô ấy kìa, như đang ra mắt gia đình người yêu vậy đó.
Em nhẹ giọng trấn an Hyeri, giọng nói thấm đượm yêu thương: " Chị đừng lo lắng quá, có em bên cạnh chị mà. Cứ tự nhiên như bình thường là được rồi. "
Hyeri với giọng run run, đáp lại lời em: "Chị biết rồi, chị không có lo lắng gì đâu. Thật đó." . Nhưng cánh tay đang siết chặt lấy vô lăng lại phản bác lại lời nói của cô.
Sau khoảng 30 phút lái xe, cả hai cuối cùng cũng đến sân bay. Subin và Hyeri cùng nhau bước vào khu vực phòng chờ. Lúc này, vẻ lo lắng trên gương mặt Hyeri đã không còn che giấu được. Cô đi đi lại lại trước hàng ghế, ánh mắt liên tục hướng về lối ra của cửa chờ, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Toàn bộ khung cảnh ấy đều in đậm trong ánh mắt Subin. Em khẽ mỉm cười, vô thức, ánh nhìn dịu dàng chan chứa yêu thương. Em có thể cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong từng cử chỉ của Hyeri, và hơn hết, là tình yêu sâu đậm cô dành cho em.
Âm thanh quen thuộc cất lên, em gọi Hyeri đang đi lại trước mặt, nụ cười xinh trên gương mặt đáng yêu làm cho Hyeri bớt lo lắng phần nào: " Hyeri lại ngồi với em đi, đừng đứng đó nữa. Phải đợi 30 phút nữa thì ba mẹ mới ra. "
Hyeri như bé cún ngoan nghe lời, lủi thủi quay về chỗ ngồi bên cạnh em. Ánh mắt long lanh kèm theo chiếc miệng mếu nhẹ, giọng điệu như đứa trẻ mà hỏi em: "Thật sự là nhìn chị không sao chứ? Quần áo của chị có ổn không? Chị mặc như vậy có được không? "
Subin thật hết nói nổi, em nhìn từ trên xuống một vòng, rồi ánh mắt đối diện Hyeri, từng ngón tay đan chặt tay cô: " Chị xinh đẹp lắm, đừng lo lắng gì cả nhé. Em yêu chị nhiều lắm. Và em chắc chắn ba mẹ mình cũng vậy. "
Nghe được lời xác nhận chắc chắn từ em, Hyeri cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được cả tảng đá đè nặng trong lòng. Cả hai lặng lẽ ngồi chờ tại đó, cho đến khi ba mẹ em xuất hiện từ phía sau cánh cửa chờ.
Ba và mẹ của Subin sau khi nhìn thấy con gái cưng đi đón mình. Không nhịn được xúc động mà ôm chầm lấy em. Từng câu hỏi thăm dồn dập được nói ra, quên mất đi cả con người đang đứng bên cạnh em từ nãy đến giờ. Sau khi nghe tiếng ho nhẹ từ em, cả hai mới ý thức được mà tiếc nuối rời khỏi cái ôm.
Lần này đến lượt Anna - với dáng người thon thả quyến rũ, mái tóc vàng óng ánh buông nhẹ theo từng bước chân, và đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu, toát lên một nét xinh xắn, rạng ngời, đậm chất trời Âu khiến ai nhìn cũng khó lòng rời mắt. Bước đến gần em, rồi bất ngờ đặt lên gò má của em một nụ hôn, một sự chào hỏi đậm chất phương Tây.
Giọng nói thanh thoát, trong trẻo vang lên những câu bông đùa: " Long time no see my baby, chị nhớ em quáaa àa, em gầy hơn rồi hả? " Vừa nói Anna vừa dùng tay sờ hết mặt, rồi đến tay, đến eo của em, vẻ mặt đầy sự lo lắng: "Sao nhìn em xanh xao quá vậy. Em có bệnh hay đau ở đâu không? "
Cảnh này đều được Hyeri đứng bên cạnh, thu hết vào tầm mắt, chân mài của cô díu lại, đến mức sắp hôn nhau đến nơi.
Ba mẹ của Subin thì Hyeri không có ý kiến gì đi, dù gì cũng là con gái của người ta mà. Nhưng còn cô gái này là ai đây, nhìn không giống với ba mẹ em, cũng không giống với em, vậy tại sao lại cư xử thân mật với em đến vậy?
Hyeri ghen đến hai má ửng hồng lên rồi, nhưng cô không nói gì, chỉ quay sang ba mẹ em rồi cúi người chào hỏi.
Ánh mắt của hai người nhìn Hyeri, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái trước mặt họ cũng nói là đẹp đi, thân hình mảnh mai, cao ráo, đôi mắt kiêu sa, ẩn chứa nhiều nỗi niềm, chiếc mũi cao dài, đôi môi hồng hào, đầy đặn. Dưới mi mắt có một nốt ruồi lệ xinh đẹp nhưng mang nét đượm buồn.
Cả hai nhìn Anna đang hỏi vồ vập Subin thì cuối cùng cũng không nhịn được mà ngăn lại, một tiếng ho nhẹ từ cổ họng phát ra:" Hừm Anna à, Subin đang cảm thấy khó chịu kìa con. Và Subin, chúng ta cần lời giải thích, cô gái đang đứng bên cạnh con là ai vậy? "
Hyeri nghe nhắc đến mình, cô bỗng giật mình, đôi chân không tự chủ mà bước từng bước lén lút lại bên cạnh em. Cô cất giọng, một giọng nói trầm ấm vang lên: " Chào hai bác, con là... đồng nghiệp của Subin. Con tên là Lee Hyeri. " , cô muốn nói mình em người yêu của em, nhưng cô sợ, sợ sẽ không được gia đình em chấp nhận.
Subin ở một bên, cảm nhận được tâm trạng của Hyeri, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay cô mà nắm chặt. Ánh mắt em kiên định, nhìn thẳng vào ba mẹ mà nghiêm túc lên tiếng.
" Chị ấy là người yêu con, tên là Lee Hyeri. Chúng con đã hẹn hò với nhau được 4 tháng rồi! "
Cả ba người - ba mẹ và Anna - nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ, rồi nhanh chóng dịu lại. Mẹ là người lên tiếng đầu tiên: " Vậy người yêu con cũng cần ăn cơm mà đúng không. Đi thôi, cả nhà ta cùng nhau đi ăn. "
Nói rồi mẹ dắt tay em và cô đi, để lại phía sau ba và Anna đang hì hụt kéo vali hành lý, đúng là bất công mà. Anna than trời trách đất.
----
Rồi rồi tới rồi đây, drama to nhất từ trước đến nay luônn🫠
Bao nhiêu lời nói ngoài kia, sao bằng sự chấp nhận từ gia đình. 💕
Liệu gia đình của cả hai có đồng ý cho họ quen nhau khong????😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com