18. Bữa ăn gia đình
Ở một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống bàn ăn nơi bốn người trong một gia đình đã yên vị, tiếng nói cười rộn rã vang lên như sưởi ấm cả không gian.
Lee Hyeri ngồi cạnh Chung Subin, cô chỉ lặng lẽ ở mép bàn, dáng vẻ có chút e dè.
Ánh mắt Hyeri khẽ dừng lại nơi dáng người đang cười nói vui vẻ cùng gia đình. Gương mặt em sáng lên dưới ánh đèn nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như mang cả sự thân thuộc và hạnh phúc. Giọng nói của em hòa vào tiếng cười chung, nhẹ nhàng nhưng lan tỏa, như một dòng nước ấm len lỏi khắp không gian.
Hyeri không nói gì, chỉ im lặng quan sát, lòng bỗng dưng dịu lại lạ thường. Giữa tiếng cười rộn rã và sự ấm áp bao quanh, một cảm xúc khó gọi tên âm thầm dâng lên - vừa là thương, vừa là yêu, nhưng còn hơn thế nữa, là một cảm giác muốn che chở, muốn nuông chiều em đến tận cùng.
Khoảnh khắc ấy, mọi muộn phiền ngoài kia như tan biến. Chỉ còn lại em - người đang cười rất thật giữa những người thương yêu - và một trái tim đang lặng lẽ tan chảy vì nụ cười ấy.
Bữa ăn kết thúc, Subin khẽ nghiêng người nói nhỏ với mẹ, rồi cả hai cùng đứng dậy, nhẹ nhàng rời bàn. Họ cùng nhau bước vào nhà vệ sinh, để lại Hyeri ngồi lại cùng Anna và ba em.
Không gian lúc này bỗng trầm xuống, ba Subin chắp hai tay, chống khuỷu tay lên bàn, gương mặt hiện rõ sự nghiêm nghị; giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ, làm cho Hyeri dâng lên một cảm giác bất an trong lòng.
" Hai đứa thật sự đang yêu nhau à? Gia đình của cháu đã biết chuyện chưa? Họ đã gặp mặt Subin chưa? "
Từng câu phát ra như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực Hyeri.
Nó đến rồi.
Sự bất an trong lòng cô.
Điều khiến cô lo sợ cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Giọng Hyeri run run, lời thốt ra khẽ đến mức tưởng chừng tan vào không khí, chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe thấy: " Vâng. Con và em đang quen nhau." Hyeri ngập ngừng: " Và...gia đình con vẫn chưa biết chuyện, họ chỉ biết Subin là đồng nghiệp thân thiết thôi ạ."
Ba Subin trừng mắt, nhìn chằm chằm vào người Hyeri.
" Ngay cả gia đình cũng không dám nói, vậy mà đòi quen con gái của tôi? Cháu thật sự nghĩ rằng cháu có thể bảo vệ Subin sao? Nếu họ không chấp nhận Subin, vậy thì cháu sẽ làm gì? Từ bỏ? Hay cố gắng? "
Hyeri vội vàng giải thích, sự cuốn cuồn của cô đều được Anna đang ngồi bên cạnh ba thu vào tầm mắt.
Liếc nhẹ một cái, mang đầy sự đánh giá.
" Kh-không phải như bác nghĩ đâu. Con thật sự muốn hai đứa hạnh phúc cùng nhau. Còn về phần gia đình...con sẽ nói vào một dịp thích hợp."
Rồi giọng của cô nghiêm túc: " Nhưng xin bác hãy tin tưởng ở con. Nếu được, hãy cho con thời gian chứng minh tình cảm của mình. Con yêu em là thật, và con nhất định sẽ luôn cạnh bên và bảo vệ em. "
Một giọng nói nữ vang lên, có phần khó chịu và cọc cằn:"Vậy lúc trước Subin vì ai mà phải nhờ vả đến tôi, người mà đến cả nói chuyện, nó cũng chẳng buồn để tâm. Không những thế, Subin còn phải nằm viện một tháng trời vì bị tên khốn nạn đó trả thù, cô nói xem tất cả là tại ai? Vậy mà giờ còn dám mở miệng ra nói sẽ bảo vệ nó? Cô bảo vệ nó bằng cách nào hả?"
Hyeri như chết lặng, cô không thể trả lời được câu hỏi này. Cuộc nói chuyện cứ kết thúc như vậy, không hề có lời giải đáp. Cả không gian rơi vào trầm tư.
Rồi Subin và mẹ quay trở lại từ nhà vệ sinh, tiếng cười nói của cả hai liền làm dịu lại bầu không khí căng thẳng. Họ vẫn chưa biết, vừa rồi đã có một trận chiến xảy ra ngay khi họ đi.
Rời khỏi nhà hàng, Subin gọi taxi đưa ba mẹ về nhà trước, còn em sẽ đi theo sau cùng Hyeri.
Khi xe đến và dừng lại trước mặt, Subin nhẹ nhàng đưa mẹ vào trong xe, sau đó em giúp Anna sắp xếp hành lý vào cốp.
Riêng ở một góc phía xa, chỉ có Hyeri và ba em, ông thở dài, giọng nói mang theo một sự mệt mỏi:" Tôi không cấm tình yêu của hai đứa, nhưng nếu cháu làm Subin khóc dù chỉ một lần, tôi sẽ ngay lập tức đưa con bé trở về. " Ông liếc ánh mắt sang Hyeri: " Và tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra với cháu. Cháu hiểu ý tôi mà đúng không?"
Hyeri cúi đầu, lễ phép đáp lời:"Vâng. Con hiểu, cảm ơn bác vì đã tin tưởng và đồng ý cho con với em quen nhau."
"Ừ. Nhưng tốt nhất cháu nên nói với gia đình của mình về chuyện của cả hai. Tôi không muốn con gái tôi không có danh phận như vậy!"
Nói rồi, ba bước từng bước dài về phía xe với dáng vẻ ung dung của một người trưởng thành, đã trải qua bao năm tháng bão giông của cuộc đời.
Chiếc xe xuất phát, dần đi xa để lại em và cô. Cả hai dõi theo rồi sau đó nắm tay nhau, một cảm xúc khó nói thành lời dâng lên trong lòng của hai người.
Subin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: " Lúc em đi, ba và Anna có nói gì với chị không Hyeri? Họ có làm khó dễ chị không?" Bàn tay nhỏ nhắn của em lúc này đan chặt lấy đôi tay Hyeri. Cô cảm nhận được sự lo lắng trong em, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: " Không có đâu. Họ tốt với chị lắm. ", cô dùng tay còn lại xoa đầu em: " Để chị đưa em về."
Dưới bầu trời trong vắt của mùa xuân, Hyeri khẽ nắm lấy tay em, đôi bàn tay ấm áp đan chặt vào nhau như một lời thì thầm dịu dàng. Cả hai bước chầm chậm qua những con đường phủ đầy hoa dại và lá non. Hyeri thi thoảng quay sang nhìn em, ánh mắt chan chứa sự yên bình, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Hyeri và Subin tay trong tay, đi qua mùa xuân như thể đi qua một giấc mơ dịu dàng và đầy hy vọng.
----
Hyeri về nhà, mang theo cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhớ lại lời nói của ba em.
Ba em nói đúng, cô nên nói với gia đình về mối quan hệ của cả hai, cô biết có lẽ sẽ rất khó, nhưng cô đã quyết định như vậy.
Hai tuần sau.
' Reng reng reng '
Âm thanh báo cuộc gọi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Subin vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn lơ đãng với lấy chiếc điện thoại rồi áp lên tai, giọng còn ngái ngủ:"Xin chào, Subin nghe đây."
Từ đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, kéo em dần tỉnh khỏi giấc mơ:" Subin à, hôm nay em có rảnh không?"
Subin bật dậy, giọng nói ấy như một dòng nước mát khiến em bừng tỉnh. Em vội đáp, cố lấy lại vẻ tỉnh táo:"Em rảnh, có chuyện gì không chị?"
Hyeri hơi ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:"Hôm nay em đi ăn với gia đình chị nha."
Subin thoáng sững người. Trái tim em như đập nhanh hơn một nhịp. Một cảm xúc hỗn độn dâng lên - vừa vui mừng, lại vừa lo lắng không yên...
Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa chính thức quen nhau, Hyeri chủ động dẫn em đi gặp gia đình của cô. Trong lòng em lúc này dâng lên cảm xúc không thể gọi tên.
11 giờ trưa.
Subin lái xe đến địa điểm đã hẹn, lòng thấp thỏm xen lẫn chút hồi hộp khó tả. Hôm nay, em chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng mà đầy thanh thoát, tôn lên vẻ dịu dàng và nữ tính.
Từng bước chân em tiến vào nhà hàng đều toát lên sự tự tin, dáng vẻ yêu kiều khiến không ít ánh mắt phải ngoái nhìn. Giữa những ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc du dương, em như một nét chấm phá nổi bật trong không gian ấy.
Ở một bàn gần đó, Hyeri đang ngồi đợi. Ánh mắt cô vô thức dõi theo từng bước chân em, lặng lẽ mỉm cười trước vẻ đẹp đầy cuốn hút của em lúc này.
Em dừng bước trước bàn có 4 người đang ngồi - là ba, mẹ, Hyeri và em gái của cô ấy. Em lễ phép chào từng người một, sau đó theo sự chỉ dẫn của Hyeri mà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.
Bữa ăn diễn ra trong một không gian ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hyeri ngồi bên cạnh em, đôi tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gắp thức ăn, đặt vào bát em một cách tự nhiên đến dịu dàng. Cử chỉ ấy không phô trương, nhưng lại khiến tim em khẽ se lại bởi sự quan tâm âm thầm và chân thành.
Em cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn lẫn niềm vui khó giấu. Không chỉ vì món ăn ngon, mà vì cảm giác được chào đón - được là một phần trong khoảnh khắc gia đình tưởng chừng như không thuộc về mình.
Câu chuyện xoay quanh những chủ đề giản dị: món ăn yêu thích, ký ức tuổi thơ, hay những thói quen nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Em chăm chú lắng nghe, thi thoảng góp vài lời nhẹ nhàng, khiến không khí càng thêm phần thân mật. Gia đình Hyeri thật dễ mến, họ trò chuyện tự nhiên và nồng hậu, như thể đã quen biết em từ lâu.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười rộn rã và ánh nhìn ấm áp còn vương lại. Nụ cười vẫn dịu dàng trên môi, em nhẹ nhàng tiễn gia đình Hyeri ra về, lòng ngập tràn dư âm của những khoảnh khắc thân thương.
Khi bóng họ khuất dần sau cánh cửa nhà hàng, em đứng lặng trong chốc lát, gió nhẹ lướt qua tóc như muốn giữ lại chút ấm áp vừa trải qua. Rồi em bước về phía xe, khởi động và chậm rãi lái xe trở về nhà. Ngoài ô cửa kính, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng em là một khoảng tĩnh lặng đầy dư vị - nhẹ nhàng, nhưng khiến trái tim ngân lên một giai điệu thật khó quên.
----
Ở trong xe, trên đường về nhà.
Một giọng của người phụ nữ trung niên vang lên, kéo theo sự dò hỏi: " Lee Hyeri, con nói xem con với cô bé đó là mối quan hệ gì? Tại sao lại ăn cùng gia đình chúng ta?"
Hyeri thoáng chốc giật mình, nhìn sang mẹ đang ngồi khoanh tay trước ngực với dáng vẻ khó chịu. Không đợi đến khi cô trả lời, mẹ nói:" Nếu giống như mẹ đang nghĩ, thì con nên tự biết chừng mực rồi dừng lại đi. Đừng để mẹ phải nói nhiều. "
Hyeri mím môi, cố kìm nén sự lo lắng trong mình, giọng cô khẽ run mà phát ra từng chữ: " Tụi con...tụi con là bạn bè bình thường thôi."
Ba lúc này đang lái xe, sau khi liếc nhìn biểu cảm của hai mẹ con qua gương ở giữa xe cũng bắt đầu lên tiếng: " Bạn à? Hyeri à, tuy miệng con nói thế, nhưng ánh mắt của con thì không. Ánh mắt của con khi nhìn con bé đó, nó chứa đựng rất nhiều tình yêu đấy. Đừng hỏi vì sao ba biết, vì ba cũng từng nhìn mẹ con như vậy."
Hyerim - em của Hyeri cuối cùng cũng cất lời, làm dịu lại bầu không khí căng thẳng: " Ba mẹ à, chị cũng lớn rồi mà. Chị muốn yêu ai là quyền của chị. Sao ba mẹ có thể cấm được tình yêu của một người dành cho một người chứ. "
Mẹ cô ' hừ ' lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt của Hyeri: " Mẹ không cấm con yêu đương, con cũng đã 31 tuổi rồi. Nhưng con phải hiểu thế nào nên làm và không nên làm. Con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, con không tính cho ba mẹ có cháu ẵm bồng à? "
Hai bàn tay của Hyeri nắm chặt đến trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt đau đến đỏ rát, nhưng không đau bằng lòng của cô lúc này.
Hyeri im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: " Nhưng con vẫn chưa muốn lập gia đình ngay lúc này, mẹ không nhớ con vừa chia tay một tên đàn ông tồi tệ cách đây 3 năm sao? "
Âm điệu của mẹ cao hơn: " Đó là việc của con, chẳng phải cũng đã chia tay được ba năm rồi sao? Kiếm một chàng trai khác yêu và mau kết hôn đi. Mẹ cấm tuyệt đối việc con quen con bé đó, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với mẹ!"
Hyeri bất lực phản khác: " Nhưng mà mẹ à...tụi con yê-".
Mẹ quát Hyeri bằng tông giọng cao vút: " Im lặng!!!"
Ba cô sau khi chứng kiến sự căng thẳng của hai mẹ con, cũng muốn lên tiếng giảng hoà: " Mình à...nhưng mà con bé nó-"
Người mẹ quát luôn cả người ba:" Ông cũng im đi, đừng có mà chiều hư nó. Rồi để sau này nó dắt một đứa con gái về nhà này mà ra mắt! "
Cả 4 người bỗng chốc im lặng, cả không gian như trùng xuống, nặng nề đến mức có thể nghe được tiếng thở của từng người.
Hyeri cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một cảm giác nặng trĩu len lỏi, dâng lên không kìm được. Cô đã hy vọng, đã tin rằng bữa ăn ấm áp vừa rồi có thể khiến mẹ thay đổi phần nào định kiến trong lòng. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn không khác đi.
Mẹ cô - người phụ nữ cô luôn kính trọng và yêu thương - vẫn giữ nguyên sự cố chấp quen thuộc. Và Hyeri hiểu rõ điều đó, từ rất lâu rồi.
----
Tớ đã trở lại và mang drama tớiii🫶🏻😗
Votee ii, cmtt iiiii💕🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com