Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cấm cản - Rời đi

Hyeri ngã cơ thể mệt mỏi lên giường, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Sau hôm đó, Hyeri vùi mình trong men rượu, uống cạn ly này đến ly khác như thể muốn xóa nhòa tất cả. Cô muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng điều cô muốn buông bỏ nhất chính là sự bất lực - thứ xiềng xích vô hình trói chặt mọi nỗ lực, khiến cô như một con rối trong tay số phận.

Cô đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà đứng trước gia đình, cô lại không thể mở miệng nói dù chỉ một lời.

Cô chán ghét sự nhu nhược của bản thân.

Cô yêu em.

Nhưng cô cũng không thể chống lại sự ngăn cản của mẹ. Người đã nuôi cô khôn lớn.

Một tuần sau, khi ba mẹ của Subin đã quay về Mĩ.

Subin trở lại nhà của Hyeri, mang theo một tâm trạng háo hức và vui vẻ.

Em nhớ Hyeri quá.

Một tuần qua em đã không thể gặp vì lịch trình của Hyeri rất bận, nhắn tin cũng chỉ trả lời được một vài câu rồi mất hút. Còn điện thoại thì em không thể làm phiền lúc cô đang làm việc, nên chỉ ráng nhịn sự nhung nhớ mà chờ đợi cô gọi cho em.

Thế nhưng suốt khoảng thời gian qua, Hyeri không hề gọi em dù chỉ một cuộc gọi.

Đứng trước cửa nhà, em hồi hộp và hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông. Em biết hôm nay Hyeri không có lịch trình - thông tin ấy em đã xác nhận qua quản lý của cô. Vì thế, em quyết định trở về mà không báo trước.

Cánh cửa khẽ mở ra, mang theo một làn gió nhẹ của những nỗi nhớ chưa kịp gọi tên. Nụ cười em bừng sáng trên môi, dịu dàng mà rạng rỡ, như thể chính khoảnh khắc ấy đã được em chờ đợi từ rất lâu.

Ánh mắt em lấp lánh, dõi theo từng khoảng không dần hiện ra sau cánh cửa, nhưng rồi nó chợt tối sầm lại. Nụ cười dần tắt trên gương mặt nhỏ nhắn. Hyeri với thân thể say khướt, quần áo xộc xệch đang đứng trước mặt em. Dáng vẻ chao đảo của Hyeri như một cú tát lạnh vào giữa khung cảnh tưởng chừng dịu dàng ấy. Mái tóc rối bời, lớp trang điểm nhòe đi vì nước mắt hay vì thời gian, em không thể phân biệt nổi nữa.

Hyeri đứng đó, đôi mắt mơ màng nhưng đỏ hoe, mang theo thứ men say lẫn sự hoang mang đến xót xa. Ánh mắt em run lên, không chỉ vì bất ngờ, mà còn vì sự đau lòng dâng trào trong lồng ngực.

Em khẽ gọi tên cô, giọng khản đặc như thể từng âm thanh đều bị giữ lại trong cổ họng: "Hyeri...đã có chuyện gì xảy ra vậy...?"

Nhưng Hyeri chỉ nhìn em, ánh nhìn lạc lối và trống rỗng. Cô không nói gì. Chỉ im lặng đứng đó, như thể chính mình cũng không biết làm gì với vết nứt đang lan dần trong cơ thể.

Em bước lại gần Hyeri, dang tay muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng cô bất chợt lùi bước.

Em khựng lại, ngỡ ngàng nhìn Hyeri, đôi tay bỗng chốc trở nên lạc lõng giữa khoảng không.

Nhưng em không bận tâm. Em vẫn tiến lên, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hyeri, bất chấp khoảng cách vừa rồi. Trái tim em chỉ muốn vỗ về người con gái đang đau đớn đến mức chẳng thể giấu nổi qua ánh mắt.

Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, và mùi hương trên cơ thể của người mà mình yêu. Hyeri bất giác bật khóc, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi trên đôi gò má ửng hồng.

Lòng em đau nhói khi nhìn thấy Hyeri như vậy.

Cảm xúc của Hyeri dần ổn định trở lại, cô cất tiếng hỏi em, giọng nói đã khàn đặc vì khóc quá nhiều: " Em về sớm vậy, sao không nói chị đi đón. "

Subin an ủi cô: " Ba mẹ em quay trở về Mĩ rồi, nên em về với chị. Nếu em nói trước, thì sao thấy được cảnh này chứ. "

Hyeri nhỏ giọng, mang theo chút hối hận: " Chị xin lỗi. Đã để em phải thấy chị như vậy..."

Subin nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, ánh mắt dịu dàng hướng về Hyeri. Em nhìn thẳng vào cô, giọng nói êm ái như một lời thì thầm:"Đừng nói xin lỗi... Thay vào đó, hãy cho em biết vì sao chị lại khóc. Thấy chị buồn như vậy, lòng em cũng đau lắm."

Hyeri cúi đầu, ngập ngừng nói, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Ưm... chị... chị xin lỗi. Chị... sẽ nói với em... khi chị sắp xếp lại được cảm xúc trong lòng mình."

Một nụ cười hiền dịu nở trên gương mặt em, má lúm đồng tiền khẽ hiện ra như một ánh nắng nhỏ giữa ngày u ám, khiến tâm trạng của Hyeri nhẹ nhõm hơn đôi chút. Em nhẹ nhàng an ủi, giọng nói êm như một cái chạm khẽ vào trái tim: "Em hiểu rồi. Hãy nói với em khi chị sẵn sàng nha. Em yêu chị, Hyeri."

----

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến - gia đình Hyeri cuối cùng cũng biết về việc em và cô đang sống cùng nhau. Không chần chừ, mẹ cô lập tức tìm đến, bước vào nhà với vẻ mặt giận dữ, ánh mắt nặng trĩu thất vọng và bức bối không giấu được.

Mẹ của Hyeri đứng ngay cửa, ánh mắt bừng bừng giận dữ như một ngọn lửa khó lòng kiềm chế. Bà không nói một lời, chỉ trừng trừng nhìn em, rồi ánh mắt lại chuyển sang Hyeri, đầy sự trách móc và lo lắng.

Em đứng lặng, không dám cử động, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mọi âm thanh như bị nuốt chửng vào sự im lặng đáng sợ.

"Chị... chị không nói với mẹ sao?" - Subin khẽ lên tiếng, giọng em run rẩy.

Hyeri đứng sững lại, khuôn mặt thoáng qua một chút ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn như không thể tin được. Cô nhìn mẹ mình, miệng mấp máy, nhưng không thốt lên được lời nào. Một giây sau, sự bối rối đột ngột tràn về, cô cố gắng lên tiếng, giọng lạc đi vì sốc:

"Mẹ...sao mẹ lại đến đây?"

Câu hỏi bật ra như một phản xạ tự nhiên, nhưng lại không thể che giấu được nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng Hyeri. Cô nhìn mẹ, trong ánh mắt là sự hỗn loạn và bất lực. Mọi điều cô không thể chuẩn bị cho khoảnh khắc này giờ đây như một cơn sóng vùi dập cô, khiến cô không biết phải làm gì.

Mẹ Hyeri quay sang Subin, ánh mắt sắc như dao, giọng nói vang lên đầy giận dữ và thất vọng:

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Cô có biết mình đang kéo con bé vào con đường sai trái đến mức nào không? Tại sao lại để chuyện này xảy ra?"

Lời nói như những nhát roi quất thẳng vào lòng ngực. Em siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng từng từ bà nói ra đều như cào xước lên lòng tự trọng. Em không phản kháng, chỉ đứng im, bởi em biết trong mắt bà, em chẳng có tư cách gì để biện minh.

Subin đứng lặng, không nói một lời. Những lời trách mắng của mẹ Hyeri vẫn vang vọng trong không gian, từng câu như nặng thêm sức nặng lên vai em.

Chỉ có một sự im lặng kéo dài, nặng nề, và đầy tổn thương. Em cúi đầu, không phải vì thấy mình sai, mà vì không muốn biến giây phút ấy thành một cuộc tranh cãi làm Hyeri tổn thương thêm nữa.

Ánh mắt em chỉ lặng lẽ hướng về cô, như muốn nói:

"Em ở đây... chỉ vì yêu chị."

Hyeri im lặng nhìn hai người đối diện nhau - một bên là mẹ ruột, người cô kính trọng suốt đời, một bên là người cô yêu, đang đứng đó không nói một lời, chịu đựng mọi điều chỉ trích trong lặng thinh.

Cô cảm thấy như trái tim mình bị xé đôi.

"Mẹ..." - giọng Hyeri run lên, mắt hoe đỏ. "Mẹ đừng nói nữa... làm ơn."

Bà không dừng lại, vẫn tiếp tục với giọng gay gắt. Và chính lúc ấy, Hyeri như không thể chịu đựng thêm nữa. Cô bước tới, chắn giữa em và mẹ mình, ánh mắt nhìn mẹ đầy đau đớn:

"Mẹ... con xin mẹ... rời khỏi đây đi. Con không muốn mẹ làm tổn thương Subin thêm nữa."

Câu nói vừa dứt, không khí như đông lại. Hyeri đứng đó, cứng rắn nhưng cũng tuyệt vọng.

Trong đôi mắt ấy là nỗi bất lực của một người vừa muốn giữ lấy tình yêu, vừa không muốn đánh mất mẹ.

Bà trừng mắt nhìn Subin, ánh nhìn gay gắt như muốn đẩy em ra khỏi thế giới của con gái mình. Giọng bà vang lên, cay nghiệt, không chút nương tay:

"Cô còn đứng đó làm gì? Mau đi ra khỏi đây! Càng xa con bé bao nhiêu thì càng tốt cho nó. Làm ơn buông tha cho con tôi đi."

Lời nói như lưỡi dao lạnh lẽo, cứa vào không khí vốn đã ngột ngạt đến nghẹt thở. Rồi bà quay sang Hyeri, ánh mắt không còn là của một người mẹ đang lo lắng - mà là sự cứng rắn, áp đặt, quyết đoán đến tàn nhẫn:

"Mẹ không đi đâu cả. Từ hôm nay mẹ sẽ ở lại đây với con. Và mẹ sẽ đặt lịch khám tâm lý cho con ngay. Con đang có vấn đề nghiêm trọng đấy, Hyeri à. Cái này... đúng là điên hết rồi!"

Căn phòng im bặt. Lời lẽ ấy rơi xuống như một tiếng nổ khiến mọi thứ vỡ vụn - tình yêu, niềm tin, và cả lòng tự trọng.

Subin vẫn đứng đó, lặng im, nhưng trong mắt em đã ánh lên một nỗi đau không lời. Còn Hyeri, đôi môi mím chặt, gương mặt trắng bệch, như vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn, không muốn Hyeri phải giằng co giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Subin quyết định rút lui.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, bước vào phòng, từng bước chân như nặng trĩu.

Em thu dọn quần áo một cách chậm rãi, như thể níu giữ từng khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại trong căn nhà này - nơi từng là mái ấm nhỏ của cả hai.

Trước khi rời đi, em dừng lại ở ngưỡng cửa. Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn Hyeri - người đang đứng đó, với đôi vai run lên từng hồi, khóc trong lặng im. Không một tiếng nấc, không một lời gọi, chỉ là ánh mắt đầy giằng xé và đau đớn dõi theo em.

Subin nhìn Hyeri thật lâu, ánh nhìn chất chứa biết bao điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Như một lời tạm biệt không thành tiếng.

Rồi em quay đi, mang theo trái tim còn dang dở bước ra khỏi căn nhà mà mình từng gọi là "nhà".

----

Không ngược không chịu nổi🥹
Mấy bà đừng giận tui nha, vì cuộc sống vốn hong dễ dàng mà🥹
Thôi thì phải trải qua đớn đau thì nhận được trái ngọt mới cảm thấy xứng đáng chứ hihi😚🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com