Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chạm mặt

8 giờ 45 phút sáng tại buổi đọc kịch bản.

Hyeri bước vào phòng trong chiếc váy đen ôm sát, toát lên vẻ thanh lịch và đầy cuốn hút. Chất vải mềm mại, bóng mượt lướt nhẹ trên cơ thể cô khi cô tiến vào, mỗi bước đi như một điệu nhảy nhẹ nhàng, đầy tự tin. Đường may tinh tế ôm vừa vặn lấy dáng người, tạo nên sự quyến rũ nhưng không hề lộ liễu. Chiếc váy đen đơn giản nhưng sang trọng, như một dấu ấn mạnh mẽ, khiến cô nổi bật giữa không gian phòng họp. Tóc cô thả dài, buông nhẹ thêm phần hoàn thiện vẻ ngoài hoàn hảo. Nụ cười nhẹ trên môi cùng ánh mắt sắc sảo thể hiện sự chuyên nghiệp, tự tin.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hyeri từ lúc cô đi vào và ngồi kế bên em.

Em nhìn thấy Hyeri, người mà tưởng như em sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Một thoáng bất ngờ thoáng qua đôi mắt, dường như thời gian ngừng lại một giây, hơi thở của em cũng như chững lại. Đôi mắt mở to, ánh nhìn thoáng chút hoảng hốt, một nỗi bối rối không thể che giấu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, em khẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Môi em khẽ nhếch lên, nhanh như vậy mà đã gặp lại rồi sao. Đúng là xúi quẩy mà.

Em không biết là  Hyeri cũng tham gia bộ phim này, chắc chắn rồi, trong dàn diễn viên hiện lên trong liên kết làm gì có ảnh của Lee Hyeri. Có trời mới biết được, chứ em làm sao mà biết được.

Em quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Lại còn đóng diễn viên chính, đóng cặp với em. Em thu lại tầm mắt của mình rồi tiếp tục lắng nghe đạo diễn lên tiếng.

" Chào Hyeri. Em tới rồi sao. "

" Giới thiệu với mọi người, cô gái xinh đẹp vừa bước vào tên là Lee Hyeri, là nhân vật chính cuối cùng của bộ phim chúng ta quay."

Đạo diễn nhìn Hyeri, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười hạnh phúc không thể che giấu. Ông ta bước lại gần, tay vỗ nhẹ vào vai cô, ánh mắt rạng ngời như vừa đạt được điều gì đó vô cùng quan trọng.

" Tôi đã rất quyết tâm khi mời cô ấy diễn vai này đó. Cuối cùng thì sau ba lần mời gọi cô ấy cũng đồng ý. Thật hạnh phúc quá đi."

Giọng ông vang lên với một chút xúc động, như thể đã vượt qua một chặng đường gian nan để có được cô gái này. Cả người ông tỏa ra một sự nhẹ nhõm, như thể đã chinh phục được một mục tiêu lớn. Biểu cảm của ông như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mà mình ao ước bấy lâu.

Nghe xong lời của đạo diễn, Hyeri chỉ khẽ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cô không nói gì, chỉ nhìn đạo diễn một cách lặng lẽ, như thể đã hiểu hết mọi điều mà ông muốn diễn đạt qua lời nói và ánh mắt. Sau đó, khi đạo diễn quay lại vị trí cũ, ánh mắt cô lúc này mới nhìn qua người ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ.

Cô gái bên cạnh đã nhìn Hyeri từ lúc cô mới bước vào cho đến khi cô ngồi xuống. Sau đó lại vội vã thu lại tầm mắt như sợ bị phát hiện.

Hyeri ngồi xuống, nhìn em.

" Chung Subin."

Subin nghe thấy Hyeri ngồi bên cạnh gọi thẳng họ tên em thì bất giác giật mình, quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc trên gương mặt, khẽ cuối đầu chào.

" Chào tiền bối Hyeri. Em là Chung Subin. Rất hân hạnh khi được gặp chị, mong chị hãy giúp đỡ em trong vai diễn."

Hyeri nhận được lời chào thì gậc đầu đồng ý, hoá ra là một cô bé biết điều. Cô trêu chọc em bằng tông giọng trầm ấm , thì thầm của mình.

" Tên của em đẹp lắm. Thanh thoát, nhẹ nhàng và đầy quyến rũ như em vậy."

Subin nghe thấy lời khen của người bên cạnh về cái tên của mình, ánh mắt em chợt sáng lên một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Một nụ cười nhẹ, đầy khiêm tốn, thoáng qua môi em, rồi nhanh chóng biến mất như một làn gió nhẹ. Em cúi đầu một chút, mái tóc dài thoảng qua vai, như để che giấu đi sự ngại ngùng thoáng qua trong lòng.

" Em cảm ơn. Tên chị cũng đẹp lắm."

Sau đó, em hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về phía đạo diễn đang nói về kịch bản, và ngay lập tức, sự chú ý của em hoàn toàn quay trở lại với công việc. Biểu cảm của em giờ đây đã trở nên tập trung, từng câu chữ của đạo diễn như thấm vào tâm trí, không còn vương vấn gì ngoài nhiệm vụ trước mắt.

Hyeri nhìn thấy vẻ ngại ngùng của em rồi nhanh chóng cất nó đi. Cô khẽ nhếch môi cười. Con bé này cũng dễ thương đó chứ.

----

Buổi đọc kịch bản kết thúc, không khí trong phòng trở nên trầm lắng, như một làn sóng mệt mỏi sau một cơn bão. Những gương mặt, dù đã thả lỏng, nhưng vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi, sự căng thẳng dường như đã rút hết năng lượng của mọi người. Cánh cửa phòng đóng lại với những tiếng xào xạc của giấy tờ và lời trò chuyện thưa thớt.

Nhiều người, không ai bảo ai, đều lục tìm trong túi xách hoặc ví tiền, sắp xếp nhau ra ngoài. Một vài người, không kìm nổi cơn khát, bước vội đến quầy cà phê tầng một, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy hy vọng vào một cốc cà phê nóng để tỉnh táo lại. Tiếng cốc thủy tinh va chạm vào nhau, tiếng máy xay cà phê vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như những âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức sống, cứu rỗi những tâm hồn đã cạn kiệt năng lượng.

Không khí có phần lộn xộn, nhưng cũng nhẹ nhàng, như mọi người đều biết rằng một chút cà phê sẽ làm dịu đi những căng thẳng và làm họ sẵn sàng trở lại với công việc sau một khoảng nghỉ ngắn. Những câu chuyện phiếm bắt đầu vang lên, tiếng cười rải rác, và một cảm giác thư giãn bắt đầu bao trùm không gian.

Ở trong phòng, Subin và Hyeri vẫn chưa ai rời khỏi ghế ngồi của mình. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Người thì sợ người kia nhớ lại buổi tối hôm đó mà làm khó dễ. Người thì suy nghĩ làm sao để có thể bắt chuyện với người còn lại một cách thoải mái nhất.

Từ xa, một người phụ nữ với nụ cười tươi rói, khuôn mặt đầy sự vui vẻ và tinh nghịch, bước lại gần hai cô gái đang ngồi im lìm với vẻ mặt căng thẳng. Không khí xung quanh họ vẫn dường như còn đọng lại những căng thẳng từ buổi đọc kịch bản, nhưng người phụ nữ ấy chẳng hề để ý đến điều đó. Cô ta bước đến gần, tay cầm hai cốc cà phê nóng, đặt chúng xuống bàn với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, như thể muốn phá vỡ không gian im lặng u ám ấy.

Vừa đặt cốc xuống, cô ta cười khẽ, ánh mắt đầy sự tinh nghịch, rồi nói:

"Mệt rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, một buổi đọc kịch bản như thế này không thể thiếu cà phê được!"

Cô ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, kéo nhẹ ghế để tạo một âm thanh như tiếng xoa dịu không khí. Cô nhìn vào hai cô gái, ánh mắt tươi vui nhưng lại đầy sự tinh tế, như một người hiểu rõ mọi thứ mà chẳng cần nói thêm. Những câu chuyện giải vây bắt đầu xuất hiện một cách tự nhiên. Cô ta hỏi thăm về những chuyện nhỏ nhặt, từ những sở thích, những thói quen kỳ lạ, khiến không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com