20. Khoảng cách giữa chúng ta
Từ sau khi Subin bước ra khỏi cánh cửa ấy, Hyeri như biến thành một người khác.
Cô không khóc nữa. Không gào lên, không tìm cách gọi em quay về. Cô chỉ im lặng, suốt cả ngày, suốt nhiều ngày. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể linh hồn đã theo bước chân ai đó rời khỏi căn nhà này.
Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn, chiếc cốc Subin hay dùng, chiếc áo khoác của cô được em hay treo sau ghế, cả mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn ở đâu đó. Nhưng tất cả chỉ khiến Hyeri thấy mình như đang sống trong một giấc mơ đã vỡ.
Hyeri làm mọi việc như một cỗ máy, ăn theo giờ, ngủ theo lịch, nhưng trong lòng là một khoảng trống sâu không đáy. Mẹ vẫn ở đó, đôi khi cất tiếng gọi, đôi khi lặng lẽ quan sát, nhưng Hyeri chẳng còn đủ sức để phản kháng hay nói thêm lời nào.
Thứ duy nhất còn đọng lại trong Hyeri là hình ảnh Subin quay lưng bước đi chậm rãi, quyết liệt, và đầy tiếc nuối. Hình ảnh ấy lặp lại mỗi đêm, luôn ám ảnh cô trong giấc mơ.
Người mẹ ngồi lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo Hyeri đang ngồi bất động nơi góc phòng, nơi ánh nắng ban trưa rọi vào nhưng không làm ấm nổi dáng hình gầy guộc của con gái mình.
Bà bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Hyeri chẳng còn cãi lại, chẳng còn tranh luận, thậm chí chẳng thèm buồn giận. Cô im lặng đến đáng sợ. Mỗi bữa cơm chỉ ăn vài muỗng rồi buông đũa, đêm xuống nằm dài trên giường, mắt mở trân nhìn trần nhà đến tận khuya.
Bà từng nghĩ thời gian sẽ giúp con gái nguôi ngoai, rồi đâu lại vào đó.
Nhưng không!
Hyeri đang dần héo mòn đi trước mắt bà, từng chút, từng chút một. Không tiếng khóc, không phàn nàn, nhưng đôi mắt thì rỗng không, chẳng còn chút ánh sáng nào của người từng yêu tha thiết và sống hết mình vì một ai đó.
Một nỗi đau lặng lẽ dâng lên trong lòng người mẹ. Bà bỗng thấy trái tim mình thắt lại. Phải chăng chính bà, vì quá sợ hãi điều mà người đời phê phán, đã nhẫn tâm đẩy con vào vực thẳm cô đơn này?
Vì sau cùng, con cái luôn là giới hạn cuối cùng mà một người mẹ có thể đánh đổi lòng tin, định kiến và cả niềm kiêu hãnh của mình.
Tối hôm đó, người mẹ đứng trước cửa phòng Hyeri rất lâu. Bà không gõ cửa, cũng không gọi tên con. Chỉ đứng đó, tay đặt lên tay nắm cửa, như thể đang phân vân giữa việc bước vào... hay lùi lại.
Bà đã từng tin mình làm đúng, rằng việc bảo vệ con khỏi những điều trái với "bình thường" là điều bà nên làm. Nhưng giờ đây, khi nhìn Hyeri tiều tụy như chiếc bóng, bà không còn chắc chắn nữa.
Cuối cùng, bà khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ le lói nơi góc bàn. Hyeri ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, không rõ là đang ngủ hay chỉ đang trốn khỏi thực tại.
"Mẹ không biết...con đã đau đến mức nào" bà nói, giọng nhỏ đến mức gần như là lời thú nhận. "Mẹ đã nghĩ... chỉ cần con rời xa con bé đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng mẹ sai rồi. Mẹ thấy rồi... con đang dần biến mất trước mắt mẹ."
Hyeri khẽ mở mắt. Không khóc. Chỉ nhìn mẹ, bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn đó một chút hy vọng, rất nhỏ, nhưng có thật.
"Mẹ biết mẹ không thể thay đổi mọi thứ trong một đêm...", bà tiếp tục, ánh mắt đã mềm lại, " nhưng mẹ sẽ cố gắng hiểu, xin con đừng như vậy nữa. Mẹ thật sự đau lòng lắm. "
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hyeri chậm rãi gật đầu. Không nói gì, nhưng chỉ một cái gật nhẹ ấy thôi, đã là một vết nứt đầu tiên nơi lớp vỏ cứng lạnh bao bọc trái tim cô.
Đêm đó, sau khi mẹ rời khỏi phòng, Hyeri lần đầu mở tủ, lấy ra chiếc áo len Subin từng để quên. Cô ôm nó vào lòng, nước mắt lại rơi trên gương mặt. Vẫn còn đây, mùi hương ấy. Với nỗi nhớ chưa từng rời đi.
----
Từ ngày rời khỏi căn nhà ấy, Subin sống như người vừa đánh mất một phần linh hồn. Em từng không thích rượu — thậm chí còn ghét cảm giác lơ mơ và vị đắng nơi đầu lưỡi. Vậy mà bây giờ, quán bar nhỏ nơi em và cô lần đầu nói chuyện với nhau, đã trở thành điểm đến mỗi đêm của em.
Ly này nối tiếp ly khác. Không phải để vui, cũng chẳng phải để quên. Chỉ là để lòng bớt trống. Để đêm đỡ dài. Để nỗi nhớ Hyeri thôi đè nặng trên ngực đến mức em không thể thở nổi.
Bạn bè xung quanh ngạc nhiên, có người hỏi han, có người khuyên can. Nhưng Subin chỉ cười, nụ cười nhạt thếch, méo mó, không chạm tới đáy mắt.
Em cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời, khi mà Hyeri không còn bên cạnh em.
Em không trách Hyeri. Càng không ghét mẹ cô. Subin hiểu, có những khoảng cách không thể lấp bằng tình yêu. Mà cần thời gian, dũng khí, và cả lòng bao dung.
Nhưng dù có hiểu bao nhiêu, lòng em vẫn rất đau. Nhất là vào những lúc khuya khoắt, khi tỉnh rượu, em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, và mọi ký ức về Hyeri lại ùa về như một cơn sóng dữ.
Em từng nghĩ: "Hay là mình quay lại, chỉ cần đứng trước cửa, chờ một lần nữa..."
Nhưng rồi em lại sợ.
Sợ mình làm Hyeri tổn thương, sợ ánh mắt lạnh lẽo của mẹ cô, sợ phải đối diện với thực tại rằng... tình yêu đôi khi không đủ để giữ người ở lại.
Và thế là, em lại rót thêm một ly nữa.
----
Dù lòng đau đến mấy, cuộc sống vẫn không cho phép Hyeri dừng lại. Công việc vẫn phải làm, vai trò vẫn phải gánh.
Hyeri mang thân thể tiều tụy của mình trở lại nơi làm việc, bước chân chậm rãi, ánh mắt trống rỗng như người vừa bước ra từ giấc mơ dở dang. Cả văn phòng bỗng chốc lặng đi khi cô xuất hiện,không ai lên tiếng, nhưng ánh nhìn thì đầy ngạc nhiên và lo lắng.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai dám hỏi. Họ chỉ thấy một Hyeri khác lạ, xanh xao, lặng lẽ và thiếu sức sống.
Người từng luôn rạng rỡ trước ống kính, từng là trung tâm của những câu chuyện cười nơi hậu trường... giờ đây, như cái bóng mờ nhạt chính cô cũng chẳng buồn che giấu.
Giữa lúc mọi thứ trong lòng vẫn còn ngổn ngang, một tin nhắn từ quản lý khiến tim Hyeri khẽ chao đảo:
"Chúc mừng em! Em và Subin được fan vote nhận giải 'Best Couple of the Year'. Lễ trao giải là tuần sau."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hyeri như được đánh thức. Một cảm xúc gì đó vừa thân quen vừa xa lạ trỗi dậy, là vui mừng, là xúc động, nhưng cũng là... lo sợ.
Hyeri nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tay siết chặt điện thoại. Đã lâu rồi mới thấy tên mình và Subin được đặt cạnh nhau, không phải trong những dòng tin đồn hay tranh cãi, mà là trong một sự công nhận đầy yêu thương, từ chính những người đã dõi theo họ.
Hyeri khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét bối rối.
Liệu Subin có xuất hiện không?
Liệu em có còn muốn sánh bước cùng cô trên sân khấu ấy, như ngày xưa từng nắm tay nhau đầy tự nhiên và tự hào?
Trong lòng Hyeri lúc này là một cơn sóng ngầm, một phần muốn trốn chạy, một phần khao khát được gặp lại em, dù chỉ một lần, dù chỉ là trong ánh đèn sân khấu, giữa tiếng vỗ tay của người khác.
Nhưng sâu thẳm nhất, vẫn là một điều mong manh và thật lòng.
Chị nhớ em.
Ở bên này, Subin cũng nhận được email từ công ty quản lý vào một buổi sáng u ám, khi em đang ngồi lặng lẽ trong quán cà phê quen thuộc, tay vẫn còn cầm ly đen đá chưa uống.
"Chúc mừng! Em và Hyeri đã chiến thắng hạng mục 'Best Couple of the Year'. Fan vote áp đảo luôn đó! Chuẩn bị đi trao giải nhé!"
Em đọc đi đọc lại vài lần, tưởng đâu mình nhìn nhầm.
Lee Hyeri.
Tên ấy vẫn còn rất gần trong tâm trí em, rõ ràng đến mức dù chỉ đọc qua màn hình, tim em vẫn khẽ nhói. Đã bao lâu rồi họ không nói chuyện? Không chạm vào ánh mắt của nhau? Không còn cùng xuất hiện?
Subin đặt điện thoại xuống, ngả người tựa lưng vào ghế, thở dài.
Em không biết nên cảm thấy thế nào. Có một phần trong em bỗng bừng sáng, như ánh nắng xuyên qua màn sương dày đặc. Nhưng cùng lúc, một cơn hoài nghi dấy lên, liệu đây chỉ là một trò trớ trêu của định mệnh? Hay là cơ hội cuối cùng để họ nhìn nhau, đối diện nhau, một cách tử tế?
Em cười nhẹ, nụ cười buồn như khói thuốc tan vào không khí.
"Fan vote à..." - em lẩm bẩm. "Bọn họ vẫn tin vào tụi mình đến vậy sao?"
Và rồi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu em.
Hyeri có đến không?
Nếu chị ấy đến... mình có đủ dũng khí để đứng cạnh không?
Liệu mình có thể kiềm nén được cảm xúc mà không ôm chị ấy vào lòng không?
Subin ngồi đó thật lâu, tay vẫn chưa chạm vào cà phê, tim thì đã chạm vào ký ức từ lúc nào không hay.
----
Đêm trao giải đến nhanh hơn họ tưởng.
Thảm đỏ rực rỡ ánh đèn, người hâm mộ đứng chật kín hai bên, hò reo gọi tên các nghệ sĩ. Không khí náo nhiệt đến mức tưởng chừng có thể làm tan mọi khoảng cách. Nhưng trong lòng Hyeri, mọi thứ chỉ còn là một khoảng lặng mênh mông.
Hyeri bước ra khỏi xe trong bộ váy dạ hội màu đen tuyền, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh thoát và thần thái kiêu kỳ, lạnh lẽo như mặt hồ yên ả trước bão.
Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt vẫn thấp thoáng một nét mong chờ, chỉ những ai thật sự tinh ý mới nhận ra.
Khi bước lên thảm đỏ, từng ánh đèn flash rọi vào gương mặt cô, nhưng Hyeri không mỉm cười quá nhiều. Nét đẹp trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, tạo nên một Hyeri khác lạ, trưởng thành, từng trải, và đẹp theo cách khiến người ta không thể rời mắt.
Và rồi như một nhịp tim bỏ lỡ, ánh mắt Hyeri lướt qua đám đông và dừng lại.
Subin đang bước ra khỏi xe ở phía cuối thảm đỏ. Diện lên mình một chiếc váy đen dài chạm đất, vai trần khẽ run trong làn gió lạnh. Là em, người mà cô luôn nhung nhớ bao đêm. Em đã đến, gương mặt thân thuộc ấy vẫn ở đó, nhưng dáng vẻ của em đã gầy đi trông thấy.
Cả khán đài xôn xao. Truyền thông lập tức chụp lấy khoảnh khắc. Lee Hyeri và Chung Subin, trong hai bộ váy đen, đứng ở hai đầu thảm đỏ. Xinh đẹp, lạnh lùng và kiêu sa.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều đứng khựng lại một nhịp.
Không nụ cười. Không gật đầu. Chỉ là một cái nhìn thẳng, sâu, và im lặng đến nghẹt thở.
Số phận thật muốn trêu đùa hai trái tim cùng đau, cùng chọn một sắc màu, để nhận ra rằng chúng chưa từng rời khỏi nhau.
Khi tên cả hai được xướng lên cho giải Best Couple of the Year, khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cả hai bước lên sân khấu từ hai hướng, như thể mọi thứ đã được số phận sắp đặt muốn họ đứng cạnh nhau.
Subin cầm micro trước, giọng trầm và nhẹ nhàng:
"Cảm ơn mọi người vì vẫn tin vào điều gì đó đẹp đẽ... Cũng giống như tình yêu mà Jaeyi đã trao cho Seulgi. Và cả niềm tin mà Seulgi đã dành trọn cho Jaeyi."
Hyeri đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn em. Và rồi, khi tới lượt, cô khẽ cười, nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành:
"Cảm ơn vì đã không rời mắt khỏi chúng tôi. Dù là trong vai diễn... hay là những khoảnh khắc sau hậu trường. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho Jaeyi và Seulgi. Chắc chắn ở đâu đó, hai đứa bé ấy sẽ hạnh phúc cùng nhau. Vì sau tất cả, tình yêu luôn là niềm tin để ta tồn tại. "
Subin và Hyeri cùng cúi chào, vai chạm nhẹ nhau trong một giây thoáng qua, đủ để cả hai nhận ra: khoảng cách giữa họ, dù xa đến mấy, cũng từng rất gần.
----
Hoi xa nhau nhiêu đó đủ rồi, nhìn hai cổ tiều tụy mà tui đau lòng quá huhuhu😭😭😭
Chương sau về bên nhau nhaaa hai chịii🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com