Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Khi trái tim chung nhịp đập

Buổi lễ trao giải đã kết thúc trong ánh đèn sân khấu dịu dần và tiếng vỗ tay cuối cùng cũng tan vào không khí. Các nghệ sĩ lần lượt chia nhau ra về, từng nhóm nhỏ rôm rả chuyện trò, tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân dần thưa thớt. Những ánh đèn rực rỡ ban nãy giờ chỉ còn là vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng.

Ở đâu đó, trong một góc nhỏ lặng lẽ, Hyeri và Subin khẽ chạm ánh mắt nhau. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như lùi xa, thế giới chỉ còn lại hai người giữa những khoảng lặng mênh mông.

Sau sự việc ngày hôm ấy,cái ngày đã găm vào cả hai những điều chưa thể gọi tên. Đã rất lâu rồi em và cô không còn gặp nhau nữa. Không tin nhắn. Không một cuộc gọi. Chỉ là im lặng, kéo dài và dày đặc như sương mù.

Giờ đây, lòng của Hyeri và Subin rối như một cuộn len bị chú mèo nhỏ trêu đùa, rối tung, lộn xộn và chẳng biết gỡ từ đâu.

Không ai dám bước tới, cũng chẳng đành quay đi. Ánh mắt chạm nhau rồi lại trốn chạy, như hai cánh chim bay lạc giữa trời giông, cố tìm đường trở về tổ cũ nhưng lại sợ những cơn gió ngày xưa vẫn còn đó.

Một bước thôi.

Chỉ một bước nữa là có thể đến gần. Nhưng nỗi sợ trong lòng lại mạnh mẽ hơn cả khát khao được chạm mặt. Và thế là họ cứ đứng đó, giữa những vệt sáng tàn, giữa tiếng thở dài không thành tiếng.

Lặng im, nhưng đầy những điều muốn nói.

Nhưng rồi trong khoảng lặng ấy, khi ánh mắt Subin lại một lần nữa thoáng lảng tránh. Hyeri chợt thấy tim mình như bị siết lại. Một cảm giác nghẹn ngào trào lên, không còn là do dự, không còn là ngại ngùng.

Mà là nỗi sợ. Nỗi sợ mất em. Mất em thêm một lần nữa, là sẽ không còn cơ hội nào để quay lại.

Hyeri biết rõ điều đó. Nếu lần này buông tay, nếu cứ để bước chân em quay đi như lần trước... thì giữa họ sẽ chỉ còn là ký ức, những mảnh vụn đẹp đẽ nhưng đã vỡ. Và không gì có thể chắp vá lại được nữa.

Hyeri hít một hơi thật sâu. Trái tim vẫn còn run lên trong lồng ngực, nhưng cô không để nó níu giữ mình.

Cô bước đi, không nhanh, không chậm, như thể mỗi bước là đang vượt qua từng lớp tường của nỗi sợ, của quá khứ, của những tổn thương đã từng khiến cả hai im lặng. Gót giày cô vang lên trong sảnh vắng, nhẹ thôi, nhưng đủ để Subin ngẩng đầu.

Và khi ánh mắt hai người chạm nhau, lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Hyeri dừng lại trước mặt em. Không còn ánh nhìn trốn chạy, không còn khoảng cách nữa. Chỉ còn một lời muốn nói, vẫn chưa bật thành tiếng, nhưng đã dần hiện ra trong ánh mắt:

"Đừng rời xa chị. Lần này, chị không để mất em nữa."

Subin lặng người. Còn Hyeri, dù tim vẫn đập như trống dồn, đã nở một nụ cười dịu dàng, như nắng sau mưa, mong manh nhưng ấm áp vô cùng.

Subin đứng lặng khi thấy Hyeri bước về phía mình. Em không tin vào mắt mình nữa, người mà em từng nghĩ sẽ chỉ còn là một kỷ niệm không bao giờ chạm tới được nữa... giờ đây đang tiến lại gần.

Ánh mắt Hyeri không còn e dè như trước, mà chứa đựng một điều gì đó khiến trái tim Subin chùng xuống. Một quyết tâm, một nỗi khát khao, và cả một sự dịu dàng mà em tưởng đã đánh mất mãi mãi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng vệ của Subin sụp đổ. Tất cả những lần em giả vờ mạnh mẽ, những đêm quay lưng lau nước mắt, những dòng tin nhắn viết rồi lại xóa... dường như đều dâng trào lên cùng lúc. Nỗi nhớ mà em đã cố giấu, cố quên, giờ không thể kiềm lại nữa.

Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má em, không nức nở, không tiếng động, chỉ là những giọt lệ tuôn rơi như thể trái tim đã chờ quá lâu để được dịu lại.

Subin đưa tay lên, khẽ chạm vào giọt nước mắt như không tin rằng nó đang thật sự tồn tại. Ánh mắt em nhìn Hyeri, ngập tràn thương nhớ, bối rối, và cả một chút đau, nhưng nơi đáy mắt hiện lên ánh sáng le lói của hy vọng.

Em không nói gì. Không cần nói gì cả.

Vì trong khoảnh khắc Hyeri đứng trước mặt mình, mọi câu trả lời dường như đã được tìm thấy, bằng những bước chân tiến gần, bằng đôi mắt biết nói, và bằng trái tim vẫn đập cùng một nhịp từ ngày đầu tiên.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy, người con gái mà mình yêu thương đến tận cùng, đang vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt không thể kìm nén, tim Hyeri như bị ai bóp nghẹt. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt ấy như thấm sâu vào trái tim cô, khiến từng nhịp đập trở nên đau nhói. Subin không khóc thành tiếng, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến Hyeri càng không thể chịu đựng thêm nữa.

Không chần chừ, Hyeri bước vội đến, từng bước như rút ngắn cả khoảng cách của những tháng ngày xa cách. Và rồi, Hyeri ôm chầm lấy em. Một cái ôm thật chặt, thật sâu, như thể sợ nếu buông ra thì em sẽ biến mất mãi mãi.

Trong vòng tay ấy, Hyeri vùi mặt vào vai Subin, hơi thở run rẩy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao lần thức trắng, bao lời chưa thể nói, tất cả dồn nén vào cái ôm ấy.

Không cần nói thành lời, Hyeri chỉ biết siết em vào lòng, như đang cố ghép lại tất cả những mảnh vỡ đã từng rơi.

"Xin lỗi..." - cô thì thầm, giọng khản đặc, vỡ vụn giữa không gian - "Chị nhớ em... nhớ đến phát điên..."

Subin không đáp. Em chỉ bật khóc nấc lên trong lồng ngực Hyeri, lần này không còn giấu nữa.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sảnh lớn chỉ còn hai người, cô và em ôm nhau như tìm lại được một phần trái tim đã lạc mất. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn ai nhìn họ. Chỉ còn yêu thương, nước mắt, và một cái ôm mang cả thế giới quay về.

Giọng em nghẹn ngào, kéo theo từng tiếng nấc mà phát ra âm thanh yếu ớt:" Em...em cũng nhớ chị lắm. Em thật sự...không muốn xa chị. "

Hyeri không còn kiềm được lòng mình nữa. Khi cảm nhận được thân thể nhỏ bé ấy run lên trong vòng tay mình, những giọt nước mắt cũng khẽ rơi xuống từ khóe mắt cô, lặng lẽ, âm thầm, nhưng chất chứa cả một trời thương nhớ dồn nén.

Hyeri dịu dàng xoa lưng em, bàn tay run rẩy nhưng ấm áp, như đang cố truyền lại cho Subin tất cả những dịu dàng mà cô từng đánh mất.

Sự ấm áp ấy, sự chở che thân thuộc ấy, đã rất lâu rồi em mới được cảm nhận lại. Và nó khiến em òa vỡ, không phải vì đau, mà vì cuối cùng cũng có thể buông mình trong vòng tay Hyeri, sau bao ngày gồng mình chịu đựng.

Giọng Hyeri nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng cô vẫn cất tiếng, thật khẽ, như sợ chỉ cần cao hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến như giấc mơ:

"Là do chị... chị đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, và bảo vệ chuyện tình của chúng mình.

Chị xin lỗi... xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng tất cả."

Hyeri dừng lại một chút, rồi siết chặt em hơn, như thể sợ rằng nếu không ôm đủ chặt, người con gái trong tay sẽ lại biến mất vào hư không.

"Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Khoảng thời gian không có em... chị như người lạc lối. Chị đã nhận ra... em chính là ánh sáng của cuộc đời chị.

Không ai khác cả.

Chỉ có em."

Hyeri ngừng lại, lấy hết can đảm, giọng run lên:

"Liệu... chị có còn cơ hội... để ở bên cạnh em một lần nữa không...?"

Không gian như ngưng lại. Nước mắt rơi trên hai gương mặt. Và trong cái ôm run rẩy ấy là hai trái tim đã từng lạc nhau, giờ đây đang chạm lại, lần nữa.

Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, Hyeri vẫn nắm lấy. Vì cô biết, tình yêu ấy - tình yêu dành cho Subin - chưa bao giờ phai nhạt.

Và em cũng vậy - em vẫn ở đó -  vẫn luôn yêu và chờ đợi Hyeri.

Trong vòng tay đang siết chặt ấy, thời gian như ngừng trôi. Hyeri vẫn cúi đầu, nước mắt chảy ướt vai Subin. Trái tim cô như treo lơ lửng giữa hy vọng và sợ hãi, chỉ chờ một lời hồi đáp...

Và rồi như một luồng gió mỏng manh lướt qua giữa không gian tĩnh lặng, giọng của Subin vang lên, khàn khàn, yếu ớt, nhưng đầy rung động sau một trận khóc:

"Em vẫn luôn yêu chị."

Chỉ sáu từ. Nhẹ như hơi thở. Nhưng đối với Hyeri, nó như xé toạc bức màn u tối bao quanh cô suốt những tháng ngày qua. Trái tim Hyeri vỡ òa, không còn là nỗi đau, mà là niềm hạnh phúc nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời.

Hyeri siết Subin vào lòng chặt hơn nữa, như thể linh hồn mình vừa được trả về. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt của một người đã tìm lại được phần quan trọng nhất trong đời mình.

Sau tất cả những giọt nước mắt, những lời nghẹn ngào và trái tim rung lên vì xúc động, em và cô vẫn đứng đó, trong vòng tay nhau, như thể thế giới xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại duy nhất hai người là thật.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua hành lang rộng lớn, mang theo hương cỏ cây dịu nhẹ và cái se lạnh đầu hè. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy lạnh. Bởi hơi ấm mà cả hai vừa tìm lại được, hơi ấm của tình yêu, của bao năm tháng xa cách giờ được chữa lành, đã thắp sáng cả không gian.

Hyeri nhẹ nhàng buông em ra, nhưng vẫn nắm lấy tay Subin không rời. Họ nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Mọi điều cần nói đã được nói bằng ánh mắt, bằng nước mắt, và bằng cái ôm khiến thời gian như dừng lại.

Dưới ánh đèn vàng mờ ấm của sảnh ngoài, hai người cùng nhau bước đi. Những bước chân chậm rãi, hòa nhịp với nhau như từng nhịp tim đang cùng đập.

Subin dựa nhẹ vào vai Hyeri, còn Hyeri thì khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật dịu lên tóc em.

Không khí giờ đây tràn ngập sự bình yên. Không còn những do dự, không còn đau đớn. Chỉ còn một cảm giác dịu dàng lan tỏa, như khi cơn mưa đã tạnh, và bầu trời đang dần trong trở lại.

Cả hai ra về trong lặng lẽ, nhưng lòng đầy ánh sáng. Không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới, nhẹ nhàng, đơn sơ, nhưng chân thật hơn bất cứ điều gì. Và trong đêm dịu êm ấy, Hyeri và Subin biết, lần này sẽ không còn để lạc mất nhau thêm nữa.

----

🥺🥺🥺
Hong ngược nữa đâu, đau lòng quáaa🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com