Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hạnh phúc là khi cạnh nhau

Một thời gian sau buổi gặp lại nhau định mệnh ấy, tình yêu của Hyeri và Subin dần bước vào những ngày bình yên và vững vàng hơn. Không còn là những ánh mắt lén lút hay nỗi sợ hãi bị phát hiện. Giờ đây, cả hai có thể nắm tay nhau trong yên lặng, có thể cười với nhau giữa những người thật sự hiểu và yêu thương họ.

Gia đình hai bên, sau nhiều lần lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng đã mở lòng. Không phải là điều dễ dàng, nhưng bằng sự chân thành, kiên định và tình yêu không thay đổi qua năm tháng, Hyeri và Subin đã khiến bố mẹ họ tin rằng - đây không chỉ là một mối tình bồng bột, mà là một mối duyên sâu sắc, xứng đáng được trân trọng.

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai gia đình diễn ra trong không khí có phần lúng túng, nhưng rồi ấm dần lên nhờ nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà hai người dành cho nhau.

Mẹ của Hyeri đã không dễ dàng mở lòng. Bà là người phụ nữ truyền thống, sống cả đời vì gia đình, và tình yêu mà bà dành cho con gái chưa bao giờ là nhỏ bé. Bà luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ Hyeri khỏi mọi tổn thương, rằng chỉ cần Hyeri sống yên bình, ngoan ngoãn, thì thế giới sẽ không làm đau nó.

Nhưng rồi, bà nhìn thấy. Không phải bằng lý trí, mà bằng trái tim của một người mẹ - rằng có một điều gì đó trong ánh mắt của Hyeri đã thay đổi kể từ khi Subin quay lại. Ánh mắt ấy không còn u sầu, lặng thinh như trước, mà có ánh sáng, có sức sống. Như thể sau một quãng dài lạc lối, đứa con gái bé bỏng của bà cuối cùng đã tìm được con đường của riêng mình.

Ban đầu, bà đã nghi ngờ. Bà đã lo sợ. Nhưng rồi, trong một chiều muộn lặng gió, khi bà tình cờ bắt gặp Hyeri lặng lẽ nhìn Subin và mỉm cười. Một nụ cười không tô vẽ, không phòng bị. Bà biết, nỗi lo ấy không còn lý do để tồn tại.

"Tình yêu của mình dù có lớn đến mấy, cũng không thể che chở cho con suốt đời..." - bà nghĩ.

Đứa trẻ ấy rồi sẽ phải tự đi trên đôi chân của mình, sẽ phải đối mặt với giông bão, và cần một người không chỉ nắm tay nó khi hạnh phúc, mà còn không buông tay khi khổ đau.

Và bà nhận ra - người đó, có lẽ chính là Subin.

Subin không hứa hẹn, không nói nhiều, nhưng ánh mắt em nhìn Hyeri lại khiến bà tin. Tin rằng, dù đường dài ra sao, dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào, Subin cũng sẽ không bỏ rơi con gái bà. Bởi em yêu Hyeri bằng một tình yêu âm thầm mà bền bỉ, thứ tình cảm khiến người làm mẹ vừa chạnh lòng, vừa biết ơn.

Bà cười, không quá rộng, nhưng là nụ cười thật lòng, một nụ cười của người đã nghĩ suy rất nhiều, đã đấu tranh với chính mình rất lâu.

"Dì xin lỗi... vì những chuyện đã xảy ra." Giọng bà trầm, khản nhẹ như lời tự sự. " Dì không mong con tha thứ... vì có những nỗi đau không thể được xóa đi bằng một lời xin lỗi."

Bà dừng lại, như đang chọn thật kỹ những điều sắp nói. Nhìn Subin, bà nói tiếp, lần này dịu dàng hơn, như một người mẹ đang đặt trọn cả niềm tin mong manh vào bàn tay nhỏ trước mặt:

"Nhưng nếu như con thật lòng thương Hyeri... thì hãy ở bên cạnh nó."

"Hyeri mạnh mẽ lắm, nó luôn tỏ ra ổn dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có đôi khi, nó cũng yếu lòng lắm. Yếu đến mức chẳng dám để ai thấy mình đau."

Giọng bà nghẹn lại, rồi thở nhẹ:

"Dì không còn có thể bảo vệ nó cả đời. Dì chỉ có thể cầu mong... có ai đó yêu nó đủ nhiều để không buông tay."

Một khoảng lặng dài sau đó. Subin cắn nhẹ môi, hai mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã vững hơn, sâu hơn. Em khẽ gật đầu, tay siết nhẹ tay bà, rồi thì thầm như một lời hứa với cả trời đất:

"Con sẽ không rời xa chị ấy. Bằng mọi cách, con sẽ luôn bên cạnh và yêu thương Hyeri. Con hứa! "

Từ khoảnh khắc ấy, không còn là người mẹ chỉ biết bảo vệ nữa. Bà đã buông tay một chút, để cho tình yêu của con gái mình được thở, được lớn lên, và được đi đến nơi mà nó xứng đáng, bên một người mà nó yêu bằng tất cả trái tim.

Subin cúi đầu, nước mắt không rơi, nhưng tim em thắt lại vì trong giây phút ấy, em biết. Mình không chỉ được yêu bởi Hyeri, mà còn được tin tưởng bởi người đã sinh ra cô.

Và tất cả, dù không cần nói thành lời, cũng đủ để chứng minh rằng tình yêu này cuối cùng đã có chốn để trở về.

----

Tuy nhiên, với ánh đèn sân khấu và sự khắt khe của truyền thông, Hyeri và Subin vẫn chọn giữ kín câu chuyện tình của mình. Cả hai không muốn tình yêu trở thành tiêu đề giật gân, không muốn những lời yêu thương bị vặn vẹo dưới ống kính phán xét. Chỉ một vài người bạn thân thiết, những người đã chứng kiến từng nỗi đau, từng lần họ nhớ nhau đến bật khóc, mới biết sự thật phía sau ánh mắt hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau mỗi khi cùng xuất hiện.

Em và cô chọn cách yêu trong bình lặng, một cái ôm sau hậu trường, một tin nhắn cuối đêm, một cái hôn nhẹ mỗi khi mệt mỏi, một tách cà phê đặt trước cửa mỗi sáng sớm.

Không rình rang, không phô trương. Nhưng chân thành, đủ đầy và sâu sắc đến tận cùng.

----

5 năm sau.

Sau gần 20 năm cống hiến không ngừng nghỉ, cái tên Hyeri đã trở thành một dấu ấn vững chắc trong lòng công chúng. Cô là người nghệ sĩ luôn tỏa sáng trên sân khấu, trên màn ảnh, trong từng lời ca tiếng hát lẫn ánh nhìn đậm chiều sâu.

Nhưng hôm nay, Hyeri không đến để trình diễn, không đến với một vai diễn mới, hay dự án đình đám nào nữa. Hôm nay, Hyeri đến để nói lời tạm biệt.

Buổi họp báo diễn ra trong không khí trang trọng, nhưng không kém phần ngột ngạt. Ánh đèn flash từ hàng trăm ống kính báo chí không ngừng nhấp nháy, phóng viên chen nhau lấy từng góc chụp, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô. Mọi người đều chờ đợi, nhưng không ai thực sự sẵn sàng cho điều họ sắp nghe.

Hyeri bước lên bục phát biểu, diện một bộ trang phục giản dị đến lạ. Không lộng lẫy, không cầu kỳ, chỉ là chính cô, bằng xương bằng thịt, với một đôi mắt ấm áp nhưng lặng sâu. Cô hít một hơi thật dài, đưa mắt nhìn khán phòng rộng lớn đang nín thở chờ đợi.

Rồi, bằng một giọng nói bình thản nhưng không giấu được nỗi xúc động, Hyeri cất tiếng:

"Chào mọi người. Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay. Hôm nay... không phải để giới thiệu một sản phẩm mới, hay để nói về thành công nào cả. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một quyết định quan trọng nhất trong hành trình làm nghệ thuật của mình."

Cô dừng lại một nhịp. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như thể đang ôn lại từng năm tháng.

"Tôi quyết định sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật, và chính thức rút lui khỏi ngành giải trí."

Khán phòng chao đảo. Một vài tiếng xì xào nổi lên. Nhưng Hyeri vẫn tiếp tục, ánh mắt không lay chuyển:

"Suốt những năm qua, tôi đã sống một cuộc đời thật rực rỡ nhờ tình yêu thương của các bạn, khán giả, đồng nghiệp và cả những người luôn dõi theo tôi. Nhưng tôi cũng nhận ra... có những điều quý giá trong cuộc đời mình đang dần bị lãng quên."

Giọng cô khẽ rung, nhưng cô mỉm cười:

"Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường. Muốn thức dậy bên người mình yêu, không phải vội vàng đến phim trường. Muốn nắm tay người ấy đi dạo giữa phố đông. Muốn dành thời gian cho gia đình, cho bản thân, và cho những điều nhỏ bé nhưng thật sự làm trái tim tôi dịu lại."

Một khoảng lặng lan ra như làn sóng. Cô cúi đầu thật sâu:

"Tôi biết mình đang rời đi khi vẫn còn có thể tiến xa hơn. Nhưng tôi chọn điều này không vì mỏi mệt, mà vì tôi đã tìm thấy điều mà bản thân khao khát hơn cả hào quang . Đó là sự bình yên."

Một tiếng máy ảnh lách cách vang lên, nhưng giờ không ai còn giơ máy. Và khi Hyeri rời bục phát biểu, bước xuống trong tràng vỗ tay lặng lẽ nhưng đầy kính trọng, người nghệ sĩ từng bước từ đỉnh cao, về phía con người thật của chính mình. Một người phụ nữ dám chọn sống trọn vẹn với những gì mình tin là đúng.

Ở đâu đó ở nơi cuối khán phòng, có một người đang đứng đợi. Là Subin.

Không ánh đèn sân khấu, không tiếng reo hò. Chỉ có cái nắm tay dịu dàng và ánh nhìn lặng lẽ. Và trong khoảnh khắc ấy, Hyeri không còn là ngôi sao, mà là một người đã tìm thấy ngôi nhà của chính mình.

Sau hôm đó, không ai biết Hyeri đã làm gì, hay cô đã chọn cuộc sống như thế nào. Chỉ biết rằng, năm ấy, giữa một biển người và hàng trăm ống kính đang đồng loạt hướng về phía cô, Hyeri đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt vững vàng, giọng nói rõ ràng như thể chưa từng có điều gì có thể làm cô chùn bước.

Suốt đến tận sau này, không ai biết thật sự điều gì đã diễn ra trong trái tim Hyeri vào năm ấy.

Rằng lúc ấy, trái tim cô đang trải qua mùa nào.

Người duy nhất có khả năng biết, có lẽ là Chung Subin.

Cô diễn viên trẻ từng đóng chung bộ phim "Friendly Rivalry" với Hyeri, từng chỉ được nhắc đến như một tân binh tiềm năng, bỗng vụt sáng sau vai diễn đó. Các giải thưởng lớn nhỏ lần lượt tìm đến, cơ hội nối tiếp nhau, danh tiếng ngày càng lan rộng. Nhưng điều khiến người ta tò mò hơn cả là sự im lặng tuyệt đối của cô trong đời tư.

Không một mối tình công khai. Không một scandal tình cảm nào. Báo chí soi từng bạn diễn nam từng bước bên em, nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu chuyện nào nở rộ. Dường như Subin không cho ai tiến lại gần quá, cũng không để mình trôi vào những ánh đèn dễ dãi của ngành công nghiệp giải trí.

Em xinh đẹp, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt khi xuất hiện nơi công chúng vẫn phảng phất một điều gì đó xa xăm, như thể em gìn giữ một điều gì đó cho riêng mình.

----

Vào một buổi chiều tà yên ả, khi ánh nắng cuối ngày trải dài như dải lụa óng ánh lên từng ô cửa kính, nơi góc ban công tầng cao của một nhà hàng sang trọng nhưng đầy hơi thở ấm cúng, có hai người con gái đang ngồi đối diện nhau bên một bàn ăn nhỏ xinh.

Ánh hoàng hôn len qua tấm rèm mỏng, nhuộm lên mái tóc họ sắc cam dịu nhẹ như ánh mật ong, khiến khung cảnh trở nên tựa như một bức tranh được họa bằng ánh sáng và yêu thương.

Subin ngồi đó, trong chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt được ánh nắng ôm lấy, khiến đôi mắt em như phản chiếu cả trời chiều.

Phía đối diện, Hyeri vẫn với dáng vẻ thanh lịch và đôi mắt biết cười, đang nghiêng người nhẹ về phía trước, tay khẽ đưa ly rượu lên môi, ánh nhìn không rời khỏi em một giây nào.

Không ai nói nhiều. Nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều thấm đượm sự thân mật và bình yên mà chỉ những người đã cùng nhau đi qua bao mùa giông bão mới có thể thấu hiểu.

Trên bàn, đĩa thức ăn bày trí tinh tế như một lời thầm thì nhẹ nhàng về sự chăm sóc. Hoa tươi cắm trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu khẽ lung lay trong gió. Và xa xa, thành phố bắt đầu lên đèn, nhưng giữa bao ánh sáng lấp lánh ấy, chẳng có gì rực rỡ hơn khoảnh khắc ánh nắng cuối cùng của ngày phủ lên cả hai, ôm trọn tâm hồn và tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Subin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút đắn đo, rồi như thể đã ủ điều ấy trong lòng rất lâu, em nhẹ giọng cất lời. Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng lại mang theo một nỗi tò mò chân thành, mềm mại như cánh hoa buổi sớm:

"Hyeri... em hỏi chị điều này được không?"

Hyeri đặt ly rượu xuống, đôi mắt lấp lánh ánh chiều khẽ cong lên trong một nụ cười dịu dàng. Không cần nghĩ ngợi, cô nghiêng người về phía em, giọng nói đầy sự ân cần như thể đang dỗ dành một bí mật đáng yêu:

"Em bé của chị muốn hỏi gì, chị cũng trả lời hết."

Subin mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm như dõi vào ký ức xa xăm:

"Năm đó... tại sao chị lại chọn rút lui khỏi giới giải trí vậy? Em muốn biết lý do thật sự..."

Gió buổi chiều khẽ lay tấm rèm lụa mỏng phía sau lưng họ, như một cái chạm dịu nhẹ của thời gian. Hyeri im lặng một lúc. Ánh nhìn cô không còn hướng ra thành phố phía xa nữa, mà lặng lẽ đậu lại trên gương mặt người con gái trước mặt mình.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô, rất khẽ, mang theo một chút trêu đùa, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia buồn.

" Chị nghĩ là mình cũng có tuổi rồi, phải nhường lại chỗ cho những thế hệ trẻ như em toả sáng chứ."

Subin không chờ Hyeri nói thêm điều gì. Giữa ánh hoàng hôn đang chậm rãi phủ kín không gian, em vội vã vươn tay nắm lấy tay cô. Em đan từng ngón tay mình vào tay Hyeri, như thể đang ghì lấy một điều gì rất quý giá.

Ánh mắt Subin ngẩng lên, long lanh, trong vắt như giọt sương mai còn vương lại đầu cành, không vì buồn, mà vì xúc động. Và trong làn gió nhẹ lướt qua, em khẽ nói, giọng thì thầm như một lời hứa:

"Hyeri à... chị đừng lo. Chúng ta sẽ già cùng nhau."

Chỉ sáu chữ, nhẹ tênh, không cầu kỳ, không ẩn dụ. Nhưng với Hyeri, nó vang vọng như tiếng chuông ngân trong lòng, lan ra từng mạch máu, từng hơi thở. Một câu nói tưởng như đơn giản, lại như chạm đúng vào nơi sâu nhất mà cô luôn giấu.

Hyeri nhìn Subin, nhìn cô bé đã từng là ánh sáng cuối cùng trong đêm mưa ấy, giờ đây vẫn ở bên. Vẫn với ánh mắt ấy, kiên định, bao dung, và yêu cô bằng tất cả những gì nhẹ nhàng nhất.

Hyeri khẽ run. Không phải vì lạnh. Mà vì cảm động. Cô cảm thấy như có thứ gì đó đang dâng lên trong ngực. Là cảm giác được yêu và được chấp nhận một cách vô điều kiện.

Hyeri mỉm cười, nụ cười dịu dàng như tình yêu của cô dành cho em.

" Thật ra đó chỉ là một phần, chị muốn dành thời gian ở bên cạnh em nhiều hơn. Muốn chăm sóc cho em cẩn thận và chu đáo hơn. Và trên hết, chị muốn em cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh chị. "

Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại hai người, và tiếng tim đập hòa vào nhau. Tình yêu không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện và chân thành.

"Em cũng muốn được ở bên chị, lâu thật lâu," - Subin thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. "Dù ngày mai có ra sao, em vẫn sẽ luôn yêu chị. "

Hyeri siết nhẹ tay em. Cuối cùng, giữa bao điều không chắc chắn của cuộc đời, họ vẫn tìm thấy nhau.

Bữa ăn kết thúc khi hoàng hôn vừa buông những tia sáng cuối cùng xuống mặt phố. Trời nhá nhem, gió thoảng nhẹ qua hàng cây như thì thầm điều gì dịu dàng. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau, bước đi trên con đường dài trải đầy ánh đèn vàng ấm.

Một cái nắm tay không còn rụt rè, không còn giấu giếm, mà là công khai. Như một lời hứa âm thầm rằng từ nay, dẫu chặng đường phía trước có dài đến đâu cũng sẽ cùng nhau đi trọn.

----

Chặng đường cuối cùng cũng bước gần đến hồi kết rồi 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com