Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Lễ đường - End


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không phải thứ nắng gay gắt của mùa hè, mà là ánh nắng dịu dàng như một bản tình ca ngân nhẹ giữa trời xanh, không gay gắt mà trong trẻo đến mức người ta muốn giữ lại mãi trong tim. Với người khác, có lẽ đây chỉ là một ngày bình thường. Nhưng với Hyeri, nó là một ngày quan trọng, mang ý nghĩa của cả một đời.

Vì hôm nay, Hyeri sẽ cầu hôn Subin.

Từ nhiều ngày trước, Hyeri đã âm thầm chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy. Cô chọn một nhà hàng nhỏ xinh, nép mình nơi góc phố bình yên, nơi ánh hoàng hôn có thể nhẹ nhàng rơi xuống từng ô cửa kính.

Hyeri đã bao trọn không gian ấy, để biến nó thành nơi chở che cho giây phút thiêng liêng nhất đời mình. Từng góc nhỏ đều được nâng niu chăm chút, những đóa hoa mềm mại bung nở như lời thì thầm e ấp, ánh nến lấp lánh tựa nhịp thở chậm rãi của một trái tim đang yêu đến run rẩy. Mỗi chi tiết đều là một mảnh ghép của yêu thương, lặng lẽ, tinh tế, và chân thành đến tận cùng.

Trong chiếc túi nhỏ giấu kỹ là cặp nhẫn Hyeri đã chọn rất lâu. Không phải vì giá trị, mà vì chúng là lời hứa, là minh chứng cho tình yêu cô chỉ dành riêng cho một mình em.

Subin vẫn vô tư bước vào, ánh mắt ánh lên niềm vui của một buổi hẹn đơn thuần. Em đâu hay biết, đằng sau nụ cười dịu dàng của Hyeri là cả một cơn sóng lòng đang dâng lên, hồi hộp, mong chờ, và đầy khát khao. Mỗi bước đi gần đến giây phút ấy, tim Hyeri như thắt lại, vừa sợ, vừa hạnh phúc.

Hyeri nhìn Subin đang cười với mình dưới ánh đèn vàng dịu. Và cô biết, dù thế nào đi nữa... thì khoảnh khắc sắp tới sẽ là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.

Hyeri khẽ cười, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó sâu xa hơn thường ngày. Cô nghiêng người về phía Subin, cố tình làm ra vẻ trêu chọc:

"Subin à, em biết năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi không?"

Subin ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng đáp ngay, giọng nhẹ nhàng như thể đã thuộc lòng từng con số gắn với người mình yêu:

"Ba mươi sáu ạ."

Hyeri gật đầu, cười khẽ, rồi tiếp lời với vẻ điềm tĩnh mà cũng đầy ẩn ý:

"Vậy... có phải là đã đến tuổi lập gia đình rồi không?"

Tim Subin khẽ thắt lại.

Một tia lo lắng vụt qua ánh mắt em, như một cơn gió lạnh thổi ngang qua một ngày nắng đẹp. Em cúi nhẹ đầu, đôi tay vô thức siết lại.

Trong khoảnh khắc ấy, em sợ.

Sợ rằng "lập gia đình" mà Hyeri nói đến... không có mình trong đó. Sợ rằng câu hỏi kia là sự khởi đầu cho một điều gì đó chia xa.

Giọng Subin nhỏ lại, gần như chỉ là một lời thì thầm:

"Đúng ạ..."

Ánh mắt em không dám nhìn thẳng vào Hyeri nữa. Nhưng ngay lúc ấy, Hyeri nhẹ nhàng đưa tay qua bàn, nắm lấy tay em, ấm áp, dịu dàng, và đầy chắc chắn.

"Vậy... em có muốn lập gia đình với chị không?" - Hyeri hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nến đang cháy bên cạnh.

Câu nói ấy vang lên rất khẽ, nhưng như một cơn sóng cuộn trào đánh thẳng vào trái tim Subin.

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Hyeri. Đôi mắt mà em đã yêu từ những ngày đầu, vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, nhưng hôm nay, trong đó còn có điều gì đó sâu hơn... như một lời hứa, như một điểm đến cuối cùng.

Subin khựng lại. Cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Nước mắt bất chợt dâng lên, chẳng phải vì buồn, mà vì quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức không kịp phòng bị. Bao nỗi lo sợ vừa nãy tan biến như sương mai khi có nắng, chỉ còn lại sự xúc động và tình yêu đang run rẩy trong từng nhịp tim.

"Chị... đang nói thật ạ?" - giọng em run run, như không dám tin điều mình vừa nghe.

Hyeri gật đầu, mỉm cười dịu dàng hơn tất thảy ánh đèn trong căn phòng ấy. Nhẹ nhàng lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra trước mặt em. Bên trong là hai chiếc nhẫn mảnh, lấp lánh ánh bạc như lời hứa mãi mãi.

"Chị chưa từng nghĩ sẽ cầu hôn ai khác ngoài em. Hôm nay, chị muốn hỏi em. Không phải là một buổi tối, một vài tháng, hay vài năm, mà là cả một đời. Em có muốn đi cùng chị... đi hết đoạn đường từ sau về sau không? "

Subin không thể nói thành lời. Em chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, rồi đưa tay cho Hyeri, bàn tay nhỏ nhắn đã từng nép trong tay cô suốt bao năm qua, giờ đây lại một lần nữa tìm về, lần này là để không bao giờ buông.

Căn phòng nhỏ vang lên tiếng nhạc du dương, nhưng với hai người, chỉ có tiếng tim hòa cùng một nhịp.

Và trong giây phút ấy, không cần thêm một lời nào nữa, cả hai đã có nhau.

Trọn vẹn. Dịu dàng. Và mãi mãi.

Khi bước ra khỏi nhà hàng, bầu trời đã nhuốm một màu tím than dịu dàng. Đêm nay không có trăng, chỉ có những ánh đèn đường lặng lẽ soi xuống con phố vắng, và cả hai, tay trong tay, như thể thế giới chỉ còn lại riêng em và cô.

Subin vẫn chưa hết run, lòng ngực em như còn vang vọng lời cầu hôn khi nãy. Nhưng giờ đây, mọi nỗi lo sợ đã tan biến. Bàn tay Hyeri siết lấy tay em thật chặt, không nói gì, nhưng ánh mắt cô thì như thì thầm: "Chị sẽ luôn ở đây."

Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa thoảng trong không khí. Subin áp nhẹ đầu lên vai Hyeri, còn Hyeri thì nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên tóc em, rất khẽ. Như cách người ta chạm vào điều gì đó quý giá.

"Chị đã tưởng mình sẽ rất hồi hộp khi hỏi em điều đó," Hyeri cười khẽ, "Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em, chị chỉ thấy bình yên."

Subin đáp lại bằng một cái siết tay thật dịu:

"Em cũng tưởng mình sẽ sợ... nhưng khi chị mở chiếc hộp ấy, em chỉ muốn khóc vì hạnh phúc."

Cả hai lặng lẽ bước đi giữa đêm yên tĩnh, dưới vòm trời đầy sao. Không cần những lời hứa to tát, không cần tiếng nhạc rộn ràng. Chỉ cần một cái nắm tay, một trái tim thấu hiểu, và một người là đủ cho cả đời.

Ngón áp út bỗng nhiên có thêm một vật trang sức, nhẹ nhàng ôm lấy cả đời về sau.

----

Từ sau ngày Hyeri cầu hôn Subin, cuộc sống của cả hai như lặng lẽ chuyển sang một chương mới. Mỗi ngày đều mang theo dư âm ngọt ngào của một lời hứa: Rằng sau này, dù có khổ đau hay bệnh tật. Vẫn sẽ luôn yêu thương và chở che người kia suốt đời.

Một buổi chiều dịu nắng, tài khoản mạng xã hội của Lee Hyeri - người vốn kín tiếng. Nhiều năm qua không đăng tải gì bỗng hiện lên một khoảnh khắc khiến ai từng biết cô cũng khựng lại.

Đó là một bức ảnh tay nắm tay, ánh sáng xuyên qua những kẽ ngón tay đan vào nhau. Trên ngón giữa của cả hai là một cặp nhẫn bạc giản dị, không lấp lánh phô trương, nhưng đủ để nhìn vào và hiểu.

Đủ để khẳng định rằng trái tim cô đã tìm thấy nơi chốn thuộc về.

Không có dòng trạng thái dài. Chỉ một chú thích ngắn gọn:

"Từ nay, không chỉ có một mình."

Và thế là đủ.

Hyeri đã có một bàn tay để nắm lấy giữa đời, một mái nhà để quay về mang tên em.

Chung Subin.

Vài ngày sau đó, em - Chung Subin - một diễn viên đã và đang nổi tiếng với rất nhiều fan hâm mộ. Cũng đăng lên tin nổi bật hình ảnh một cặp nhẫn.

Fan couple của Friendly Rivalry năm nào cũng được phen nháo nhào cả lên. Vì hình ảnh chiếc nhẫn mà cả hai đăng, đều là cùng một kiểu dáng.

Hàng loạt bài báo bắt đầu đưa tin, nhưng lần này em và cô không còn lo sợ nữa. Hai người không lên tiếng phủ nhận tin đồn, như một lời đồng ý thầm lặng.

Rồi cuối cùng cũng tới, khoảnh khắc quý giá nhất của một đời người. Đó chính là bước vào lễ đường cùng với người mình yêu, dưới sự chứng kiến của những người thân thương nhất.

Lần đầu đi thử váy cưới, Subin lén nhìn Hyeri qua gương. Khuôn mặt em đỏ ửng vì ngại ngùng, trông đáng yêu vô cùng.

Hyeri bắt gặp ánh mắt em nhưng không nói gì, chỉ cắn nhẹ môi để giấu đi nụ cười, nhưng đôi mắt thì lấp lánh hơn cả những viên đá đính trên thân váy. Hyeri nhìn em, khựng lại một nhịp và trái tim cô như rơi vào khoảng không của xúc động.

Subin trong chiếc váy cưới, thật sự rất xinh đẹp. Và em đẹp nhất khi là cô dâu của Hyeri.

Cả hai tranh luận nhỏ về hoa cưới. Subin thích hoa lan trắng vì tinh khôi, Hyeri lại nghiêng về baby vì mỏng manh và dịu dàng như em.

Cuối cùng, cả hai cười phá lên khi chọn kết hợp cả hai loại. Vì nếu đã là ngày của họ, thì mọi thứ phải mang dấu vết của cả hai trái tim hòa làm một.

Lúc chọn nhạc lễ, Hyeri nghe thấy Subin ngân nga một bài hát nhẹ nhàng trong phòng khách.

Một đời thương chị
Một đời yêu chị
Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời
Tình yêu của em chỉ là như thế
Một đời cho ta
Một đời đi qua cùng nhau về sau
Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió
Hãy nở nụ cười mà chị xứng đáng
Phần đời còn lại để em lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang.

(* tớ thích bài này quá nên thêm vô hehe)

Và Hyeri biết, đó sẽ là bài hát vang lên khi Subin bước về phía cô nơi lễ đường.

"Chị sẽ khóc mất" Hyeri đùa, nhưng thật lòng, cô biết nước mắt sẽ đến, không vì buồn, mà vì quá hạnh phúc.

" Nếu chị mà khóc là em cũng khóc theo đấy." Subin hoà theo nhịp của Hyeri, nhưng em biết chắc chắn em sẽ khóc thật cho coi.

Mỗi tối, hai người nằm cạnh nhau, tay đan tay, nói về chiếc bánh cưới, về danh sách khách mời, về những ánh mắt bất ngờ sẽ có khi họ bước ra tay trong tay, không che giấu nữa, không cần né tránh nữa. Và đôi khi, họ im lặng, chỉ lắng nghe tiếng tim nhau đập. Đủ để biết rằng, dù thế giới ngoài kia có ra sao, thì nơi đây, cả hai vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau. Sẽ luôn là lựa chọn duy nhất của nhau.

Chọn để yêu.

Chọn để cùng nhau đi hết đời.

Chọn để gọi nhau là "vợ".

----

Ngày cưới được ấn định vào một chiều cuối thu, khi nắng vàng vừa đủ dịu, và gió thì thổi khẽ như một cái chạm tay dịu dàng từ mùa trước. Cả Hyeri và Subin đều không chọn tổ chức rình rang. Cả hai chỉ muốn một không gian nhỏ, đủ gần gũi để từng ánh mắt, từng nụ cười trong buổi lễ đều là thật lòng.

Nhà hàng nơi họ từng cầu hôn nay được trang trí thành một nơi ấm áp như một thước phim. Bàn tiệc phủ khăn trắng ngà, nến cháy âm ỉ trong những lọ thủy tinh thấp, và hoa baby xen lan trắng rải khắp nơi như một giấc mơ giản dị. Mỗi chiếc ghế đều được xếp cẩn thận, chỉ dành cho những người thân thương nhất, gia đình, vài người bạn thân, và những người đã chứng kiến hành trình yêu của cả hai từ những ngày đầu.

Không có tiếng ồn ào, không có ánh đèn sân khấu chói lóa. Chỉ có một không gian đủ yên để nghe tiếng trái tim rung lên từng nhịp.

Khi Subin bước vào, tay cầm bó hoa nhỏ, ánh mắt hướng về Hyeri đang đợi ở cuối dãy ghế, mọi thứ như ngưng lại.

Hyeri không thể rời mắt khỏi em. Em hôm nay đẹp như giấc mơ mà cô đã mơ suốt bao năm, và giờ đang bước về phía cô, từng bước một, nhẹ nhàng, chắc chắn, và đầy yêu thương.

Cô nắm lấy tay Subin khi em đến gần, ngón tay khẽ run lên vì xúc động. Cả hai trao nhau những điều chân thành:

"Chị đã từng nghĩ hạnh phúc là điều xa xỉ. Cho đến khi gặp em." Hyeri thì thầm.

"Em đã từng sợ tình yêu là thứ mong manh. Nhưng rồi chị đến... và mọi thứ trở nên vững vàng." Subin đáp, giọng run vì nước mắt.

Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng khi cả hai trao nhẫn. Không ai trong phòng cố gắng kìm nước mắt. Bởi trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều biết tình yêu này là thật. Và họ đang chứng kiến một tình yêu đẹp nhất mà đời này có thể mang đến.

Khi Hyeri hôn lên trán Subin, ánh đèn trong phòng như dịu xuống. Không cần nói gì thêm. Chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, và tất cả đã nói thay cho mọi lời.

Phần đời còn lại, mong được đi cùng em/chị.

-----

Sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng cả hai cũng đã kết thúc bằng một lễ đường. Còn hạnh phúc nào hơn chứ.🫶🏻🥰

Truyện thì cũng chỉ là truyện.
Tớ chỉ mong cả hai chị trong cuộc sống, sau này dù có thành đôi hay không, vẫn sẽ luôn luôn hạnh phúc, tìm được một người yêu thương mình thật lòng. Chỉ cần như vậy là đủ.
Chỉ mong hai chị vẫn nhớ những năm tháng đó, sữa con đã rất yêu hai chị. ☺️🫶🏻

Sau cùng là lời cảm ơn đến các cậu vì đã đồng hành cùng " From Us, To Forever " đến tận đâyyy ạaa. Cảm ơn vì những lời động viên và ủng hộ tớ, thật sự thì đây là lần đầu tớ viết truyện dài đến vậy luôn đó, mỗi chương tớ đều phải đọc đi đọc lại để dò lỗi chính tả và lỗi lặp từ. Dù vẫn chưa hoàn hảo nhưng tớ thật sự mong truyện đã để lại một chút gì đó trong lòng của các cậu ạaaa. 🫶🏻❤️

Đừng quên tớ nhéee.🥺❤️

Tớ sẽ viết vài phần Extra về cuộc sống của hai chị, trong khoảng thời gian 2 người trước đám cưới và sau đám cưới nhó. 😗🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com