3. Cảnh quay đầu tiên
Kết thúc buổi đọc kịch bản.
Ai về nhà nấy, Subin và Hyeri cũng không ngoại lệ. Nhưng Hyeri lại cảm thấy con bé Subin mới vào nghề kia quen thuộc lắm, nhưng cô không nhớ ra được, cô mặc kệ, đi về nhà.
Không quen sao được, quần nhau cả đêm đến mệt nhoài cả người, dù trí óc không nhớ thì chắc chắc cơ thể cũng sẽ có phản ứng, phản ứng với thứ kích thích nó lên đỉnh biết bao lần trong đêm.
Subin thì không thoải mái đến vậy, em lo sợ. Sợ người con gái đáng sợ kia sẽ nhớ ra mặt em. Dù em đã biết trước và không nói tên ra, nhưng em vẫn sợ.
Có ai ở trong cái giới giải trí này mà không biết đến Lee Hyeri. Người có tuổi đời 15 năm trong nghề, đi lên từ 2 bàn tay trắng rồi xây dựng sự nghiệp đến ngày hôm nay. Bao nhiêu thể loại trên đời, có thể nói cô đều trải qua hết. Biết bao nhiêu nghệ sĩ danh tiếng bị cô đè bẹp, moi móc, thân bại danh liệt vì dám đụng tay đến cô.
Ai mà không sợ cho được chứ, huống gì em, một người diễn viên - con gái - mới vào nghề được vài ba năm. Chỉ cần để lộ ra việc ngày hôm đó em làm tình với cô. Thì chắc chắn. Cô sẽ không để em yên thân dù chỉ một ngày, cho đến khi em rời khỏi cái giới giải trí khắc nghiệt này. Cái nơi mà ngay từ lúc bước vào em biết mình đã không còn đường lui nữa - một nơi không hào nhoáng như ánh đèn phía trên sân khấu.
----
Một tuần trôi qua
Êm đềm, nhẹ nhàng, không có chuyện gì xảy ra.
Chung Subin đang từ phòng tắm bước ra, tóc ướt nhỏ từng giọt nước, dài mượt mà xõa xuống vai. Da em trắng sáng, làn da ẩm ướt phản chiếu ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm. Những lớp hơi nước lơ lửng trong không khí quanh em, tạo nên một không gian mờ ảo như một cảnh tượng vừa tỉnh lại từ giấc mơ. Em mặc chiếc áo choàng tắm mỏng, để lộ làn da mượt mà và dáng vẻ thanh thoát. Mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm vẫn thoảng quanh, hòa quyện với không khí, khiến mọi thứ như dịu lại. Em bước đi nhẹ nhàng, từng bước chân tạo thành những âm thanh mơ hồ trên sàn nhà tắm còn ẩm ướt.
Âm thanh thông báo từ điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ quản lý. Ngày mai bắt đầu mở máy quay cho bộ phim mới - Friendly Rivalry - bắt đầu cho chuỗi ngày bận rộn.
À. Còn bắt đầu cho chuỗi ngày em gặp cái người đáng sợ, đáng ghét - nhưng mà xinh đẹp - kia nữa.
----
8h45 sáng ngày mở máy.
Chung Subin diện lên mình một bộ đồ đơn giản.
Một chiếc áo sơ mi đen thanh lịch, với chất vải mềm mại ôm vừa vặn cơ thể, mang đến vẻ ngoài đầy quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự giản dị. Áo sơ mi này không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ với một vài đường chỉ may tỉ mỉ và chiếc cổ áo gọn gàng, tạo nên sự trang nhã.
Quần tây màu đen đơn giản, với dáng ôm nhẹ, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, khiến em trở nên xinh đẹp và tinh tế.
Em bước đến phim trường, chào hỏi một vòng người, cuối cùng dừng ánh mặt lại trước mặt người kia - Lee Hyeri.
" Chào tiền bối Hyeri, hôm nay mong chị giúp đỡ."
Hôm nay Hyeri cũng xinh đẹp. Cô vận trên mình chiếc sơ mi xanh cùng với quần jean dài.
Chiếc áo sơ mi xanh dương nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng như bầu trời trong xanh, làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Chiếc áo sơ mi có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, với những chi tiết nhỏ như cúc áo nhỏ xinh và phần cổ áo được gấp khéo léo, tạo cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung.
Hyeri mặc một chiếc quần jean vừa vặn, ôm lấy đôi chân thon dài, với chất liệu denim bền chắc nhưng cũng đủ mềm mại, mang lại vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn. Đôi giày thể thao trắng kết hợp hoàn hảo, giúp cô vừa dễ dàng di chuyển lại vừa giữ được sự tươi mới, thời thượng.
Tất cả tạo nên một vẻ ngoài đầy cuốn hút, nhẹ nhàng nhưng cũng rất ấn tượng, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Hyeri toát lên vẻ đẹp tự nhiên, đầy sức sống, như một bức tranh sống động giữa không gian xung quanh.
Hyeri cười nhẹ nhàng đáp lại lời chào của Subin. Lời nói không nặng không nhẹ nhưng lại mang một sức mạnh vô hình đánh vào tâm lý của em.
" Ừ. Chào em. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. "
"Và"
" Đừng xảy ra lỗi trong quá trình quay nhé."
----
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự căng thẳng của Subin, em rời đi và tiến lại nơi đạo diễn đang đứng chỉ đạo. Một lời chào được phát ra từ môi nhỏ của em. Rồi sau đó em trở về phòng trang điểm, vừa đọc kịch bản trên tay, vừa để khuôn mặt mình cho bộ phận trang điểm tạo hình.
Cảnh đầu hôm nay là cảnh cãi vã của Yoo Jaeyi và Woo Seulgi. Nguồn cơn của cãi vã là do Woo Seulgi phát hiện Yoo Jaeyi đã điều tra về thân thế của mình. Tâm trạng của Woo Seulgi phức tạp, khó chịu - rồi sau đó cãi nhau với Yoo Jaeyi.
Chung Subin hít một hơi thật dài rồi thở ra. Em cần điều chỉnh cảm xúc của mình để có thể hoà vào tâm trạng của nhân vật. Nói thì vậy thôi. Chứ làm sao mà có thể diễn cảnh giận dữ với người mình chưa từng đóng chung lần nào, mà còn ngay cảnh đầu tiên nữa.
----
Trên trường quay, không khí căng thẳng và đầy năng lượng. Các máy quay đã được thiết lập sẵn, ánh sáng được điều chỉnh hoàn hảo, và những chiếc micro treo lơ lửng, sẵn sàng ghi lại từng từ, từng động tác. Đoàn phim bận rộn nhưng rất có tổ chức,các kỹ thuật viên đứng quanh bảng điều khiển, kiểm tra thiết bị, trong khi diễn viên, đứng im lặng trong vị trí đã chỉ định, tập trung hoàn toàn vào vai diễn sắp tới.
Đạo diễn đứng một góc, trao đổi nhanh với trợ lý, rồi nhìn qua tất cả các bộ phận của đoàn phim, kiểm tra lại mọi thứ, từ góc quay đến hiệu ứng đặc biệt. Một sự im lặng bao trùm không gian, tất cả đều chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng.
Đột nhiên, đạo diễn hô lên.
"Quiet on set!"
và mọi người lập tức ngừng mọi hoạt động, chỉ còn lại tiếng máy quay và nhịp thở của những người có mặt. Sau một giây căng thẳng, đạo diễn tiếp tục.
"Roll camera!"
"And... action!"
Ngay lập tức, không gian bùng nổ. Hai người bước vào vai, ánh sáng và âm thanh hòa quyện, tất cả các yếu tố của cảnh quay hoạt động nhịp nhàng. Đoàn phim dõi theo từng diễn biến, không ai dám rời mắt khỏi màn hình, tất cả đều biết rằng mọi thứ đã sẵn sàng, và một khoảnh khắc nghệ thuật đích thực đang được tạo ra.
" Yoo Jaeyi, tại sao cậu lại giận dữ chứ?"
" Cậu không thấy giận khi bài văn của mình bị đem đi phát tán trong lớp hả?"
" Giận chứ, nhưng tại sao cậu lại giận hơn tôi vậy? "
" Hay là vì... do quá khứ của tôi đã bị mọi người biết, quá khứ của tôi mà cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình?"
----
Kết thúc cảnh quay.
Không gian im lặng, mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn. Cả đoàn phim đều lặng im, ánh đèn sân khấu đã tắt dần, để lại những vết hằn của một ngày dài. Mọi người bắt đầu thu dọn, những bước chân mệt mỏi vang lên trên nền đất lạnh, những cánh tay rã rời kéo từng bộ phận thiết bị về phía xe tải. Những chiếc ghế xếp ngổn ngang, chiếc máy quay không còn sáng ánh đèn, chỉ còn lại những bóng dáng mờ mịt của những người vẫn tiếp tục làm việc, nhưng ánh mắt họ đã không còn sự hăng say ban đầu.
Không khí tĩnh lặng, nặng nề, như bao trùm lên tất cả. Những gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thẫn thờ, dường như ai cũng muốn quên đi sự căng thẳng và chờ đợi khoảnh khắc được nghỉ ngơi.
Đột nhiên, tiếng của đạo diễn vang lên, mạnh mẽ và đầy ấm áp:
"Tất cả vất vả rồi, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé."
Giọng nói ấy như một làn sóng nhẹ nhàng quét qua không gian, làm dịu đi sự căng thẳng. Những gương mặt mệt mỏi dần nở nụ cười, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Không gian như bừng tỉnh, tiếng cười bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng, dễ chịu. Mọi người bỏ lại đằng sau những lo toan, quên đi mệt nhọc để chuẩn bị cho một buổi tối thư giãn. Họ, dù vẫn mệt, nhưng giờ đây đã có lý do để mong chờ, để thưởng thức một bữa ăn chung, nơi mà những nụ cười và tiếng nói sẽ thay thế cho sự mệt mỏi đã bao trùm cả ngày dài.
Chung Subin với cơ thể rệu rã vì mệt mỏi, lúc này em chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi. Nhưng làm sao một diễn viên bé nhỏ như em lại có thể từ chối lời mời từ đạo diễn. Em lê thân mình từng bước nặng trĩu đi theo mọi người.
Hyeri bên này cũng chẳng khá hơn mấy, khuôn mặt cô mang đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lướt qua những ánh sáng của trường quay, rồi nhanh chóng lấy lại năng lượng thường ngày.
" Cảm ơn đạo diễn đã mời, hôm nay chúng ta phải ăn no say thôi. Bù lại sức lực từ sáng tới giờ, tôi đói bụng quá trời rồi."
Tiếng than vãn kèm theo lời nũng nịu của Hyeri làm cho mọi người bật cười, bầu không khí cũng trở nên vui tươi hơn.
----
Khung cảnh bữa tiệc sang trọng diễn ra trong một không gian ấm cúng, ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm lớn trên trần tỏa ra, phản chiếu lấp lánh trên những chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn tinh tế. Những chiếc ly thủy tinh cao, bóng loáng được xếp ngay ngắn, sẵn sàng đón nhận từng ngụm bia tươi mát.
Mọi người trong bộ đồ vest lịch lãm, áo sơ mi trắng hay những bộ váy dạ hội tinh xảo, tay cầm những ly bia, đôi khi là rượu vang đỏ, cùng nhau nâng ly chúc mừng sau một ngày làm việc vất vả. Tiếng cười nói, tiếng kính rượu vang lên liên tục, tạo thành một không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Mùi thức ăn thơm phức, từ các món nướng, hải sản cho đến những món tráng miệng đầy màu sắc, hòa quyện cùng không khí tươi mới, làm không gian trở nên càng thêm phần hấp dẫn.
Chung Subin diện lên trên mình bộ váy dạ hội sang trọng và đắt tiền. Em bước vào bữa tiệc, chiếc váy dạ hội màu đen như một tác phẩm nghệ thuật đầy huyền bí và quyến rũ. Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên lớp vải satin bóng mượt, làm nổi bật những đường cắt tinh tế và khéo léo. Chiếc váy ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong quyến rũ của em, nhưng lại không kém phần thanh lịch, với lớp ren mỏng manh phủ nhẹ ở vai và cổ. Những chi tiết đính đá lấp lánh ở phần ngực và eo khiến em như một ngôi sao lấp lánh giữa không gian xa hoa. Mỗi bước đi của em, chiếc váy đen lướt nhẹ nhàng trên sàn, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như một giai điệu riêng biệt, thu hút mọi ánh nhìn. Cả căn phòng như chìm đắm trong sự sang trọng và bí ẩn mà em mang đến. Tâm trạng của em không mấy thoải mái nhưng không thể hiện ra nét mặt.
Đang bước đi thì bên cạnh em vang lên tiếng cao gót đều đều, em đánh mắt nhìn sang.
Là Lee Hyeri.
Lee Hyeri bước vào bữa tiệc với bước đi tự tin, thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc váy đen ngắn ôm vừa vặn cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ mà không quá phô trương. Phần vải mềm mại và bóng bẩy khẽ chuyển động theo từng bước đi của cô, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát nhưng đầy cuốn hút. Tóc cô buông dài, ánh sáng trong phòng tiệc phản chiếu làm tóc cô thêm phần óng ả, mềm mại.
Ánh nhìn của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa nơi hai cô gái bước vào.
Xinh đẹp. Lộng lẫy. Kiêu Sa. Yêu kiều.
Đây là tất cả những từ mà ngay lúc này mọi người trong bữa tiệc có thể nghĩ ra để miêu tả hai cô gái này.
----
Hai người đẹp mà đi cạnh nhau cứ phải nói là mỹ nữ 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com