4. Say
Lee Hyeri và Chung Subin ngồi vào bàn tiệc, nơi vẫn còn hai chỗ trống đối diện nhau như dành cho hai người.
Tay cầm ly rượu vang trên tay, Lee Hyeri vui vẻ nói chuyện với đạo diễn và đồng nghiệp. Đôi lúc cô cũng nhìn thoáng qua cô gái ngồi phía đối diện mình - Chung Subin - có vẻ như là một người hướng nội.
Subin chỉ ngồi yên và lắng nghe câu chuyện của mọi người, lâu lâu cười nhẹ nhàng khi được nhắc tên.
Người đàn ông, với dáng vẻ tự tin, bước đi nhẹ nhàng, tay cầm một ly rượu đỏ, ánh sáng phản chiếu từ mặt kính của ly tạo ra những tia sáng lấp lánh. Anh tiến lại gần cô gái đang ngồi, ánh mắt dịu dàng, như muốn tìm kiếm sự đồng điệu trong những cử chỉ của mình.
Subin ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ ảo, miệng nở nụ cười nhẹ. Anh khẽ dừng lại, đưa ly rượu về phía em, một cử chỉ tinh tế và lịch sự.
"Mời em."
Anh nói, giọng trầm ấm, như lời mời không chỉ là về ly rượu mà còn là lời mời tham gia vào khoảnh khắc đặc biệt này.
Subin cười nhẹ nhàng nhận ly rượu nhưng em không đưa lên uống liền. Em khéo léo từ chối, em nói em không thích uống rượu, mà sự thật là vậy. Em chỉ tìm đến rượu khi tâm trạng em vô cùng tồi tệ thôi.
Nhận thấy sự từ chối khéo léo của em, anh ta có vẻ bất ngờ, ngại ngùng nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười.
" Không sao, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. "
Cảnh tượng này đã được Lee Hyeri ở hướng đối diện thu vào tầm mắt. Cô nghi hoặc. Trên đời này cũng có người không thích uống rượu à? Tinh hoa của đất trời đấy!
Nhìn người đối diện, Hyeri trong lòng loé lên một ý tưởng. Cô muốn bắt nạt con bé này quá. Không vì lí do gì. Chỉ đơn giản là thích thế thôi.
Hyeri rời khỏi ghế ngồi của mình, cô đi vòng sang phía người đối diện, tay cầm ly rượu vang đỏ.
Hyeri nhẹ nhàng đặt tay lên vai Subin, khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc này đã hơi ửng hồng vì men rượu, cô mỉm cười nhìn em. Đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy.
" Có muốn thử một ly không. Khá ngon đấy. Tôi sẽ buồn nếu như em không nhận nó đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại gây áp lực vô cùng lớn lên Subin. Làm sao em biết được nếu như từ chối ly rượu này thì em sẽ bị gì chứ. Chắc là sẽ lên ngay mặt báo với tiêu đề ' Diễn viên tân binh từ chối ly rượu từ tiền bối gạo cội - Lee Hyeri ' . Hoặc có thể là mất luôn vai diễn này không chừng, ai mà biết được cái người trước mặt em định làm gì chứ. Đúng là đồ xinh đẹp khó ưa.
" Vâng, tất nhiên rồi ạ."
Subin thở hắt ra một hơi, em cầm vội ly rượu trên bàn rồi nâng lên chạm vào ly của Hyeri. Em cười gượng, miễn cưỡng uống lấy một hơi.
Men cay của ly rượu sọc thẳng lên não em, một dòng điện như chạy ngang cơ thể kích thích các cơ quan thần kinh. Thì như người ta nói đó, có tí men, tí cồn là thần hồn điên đảo liền. Mặc dù không thích uống rượu, nhưng em cũng không ghét. Ít nhất là em nghĩ vậy.
Hyeri nhìn em uống cạn ly rượu trong một hơi, cô cười lên khoái chí, tay không quên đưa ly rượu lên môi rồi uống.
" Subin của chúng ta giỏi quá nè. Mọi người mau lại đây mời Subin một ly đi. Mãi mà con bé mới chịu động vào ly rượu đấy. Ha ha. "
Subin đơ cứng người, ánh mắt nhìn lên người đang cười nói kia. Đồ tồi tệ xinh đẹp kia, muốn chơi tôi à?
Sau câu nói của Hyeri, cả buổi tiệc như tìm ra được thú vui mới. Họ kéo lại chỗ Subin rồi mời rượu, một ly, hai ly, rồi ba ly, rồi đến khi em không đếm nổi nữa. Mặt em đỏ ửng lên, đầu óc thì quay cuồng, em liếc nhìn qua người đã khiến em ra nông nỗi này. À . Có vẻ cũng không khá khẩm hơn em là mấy. Hyeri đang say rồi, em nhận ra khuôn mặt này - vì em đã ngắm nó rất kỹ khi làm tình vào đêm đó mà - đôi mi cong vút, đôi mắt khiêu gợi, bờ môi quyến rũ. Nhìn vào chỉ cảm thấy gợi tình thôi.
Em nhận lấy ly rượu của người cuối cùng mang đến, em vừa nhâm nhi vừa đánh mắt sang nhìn Hyeri, cô đang cố gắng giữ tỉnh táo. Ánh mắt của Subin nheo lại khi em thấy từ phía sau Hyeri, một người đàn ông với vẻ mặt gian xảo đang tiến về phía cô. Nụ cười của hắn ta vô cùng dâm dục, như muốn ăn tươi nuốt sống Hyeri vậy.
Ha ha.
Chắc có lẽ hắn không biết mình định động vào ai đâu. Con hổ dữ của làng giải trí đó.
Subin không quan tâm. Em thu lại ánh mắt, không nhìn vào người kia nữa. Nhưng bên tai em lại xuất hiện những tiếng thì thầm của các đồng nghiệp nữ.
" Này nhìn kìa, Seohyun đang định làm gì Hyeri vậy? Động chạm cô ấy à? "
" Gì chứ, chắc do Hyeri say quá nên Seohyun mới đỡ thôi, đừng nghĩ quá."
" Nhưng mà... nhìn tay anh ta kìa."
" Có khi hai người đó là một cặp không chừng, kệ đi, đừng lo chuyện bao đồng."
Subin không nhịn được tò mò, em quay người nhìn về hướng của Hyeri. Seohyun - người mà em vừa miêu tả là có gương mặt gian xảo - đang đỡ lấy Hyeri say rượu. Anh ta đỡ Hyeri từ phía sau, giúp Hyeri đứng vững, tay không ngừng động chạm, sờ soạng mông và eo của Hyeri.
Khuôn mặt xinh đẹp của Subin bỗng nhăn nhẹ lại, nhìn cảnh tượng trước mặt khiến em vô cùng khó chịu. Mặc dù em không thích Hyeri nhưng em cũng không thích thấy cô bị sờ soạng như vậy. Một cuộc đấu tranh tâm lý diễn ra giữa việc ra giải vây hay là cứ lơ đi như những người động nghiệp kế bên đang làm. Dù sao thì cái thiện luôn thắng cái ác. Chính nghĩa sẽ luôn là mầm mống cho sự chiến thắng, đôi khi cũng có nhiều rắc rối đi kèm.
Subin đứng dậy, tiến lại gần nơi một nam một nữ kia, em khẽ đỡ Hyeri đang say nửa tỉnh nửa mê, mắt không quên liếc người đàn ông một cái sắc nhẹm. Ánh mắt như muốn nuốt chửng người kia, Seohyun giật mình - như một con chuột vừa bị bắt gặp làm việc xấu - lúng túng, tay rời khỏi người Hyeri rồi gãi đầu.
Subin khẽ cất lời, âm thanh từ miệng em phát ra tuy trong trẻo nhưng lại có trọng lực làm cho những con chuột kia phải dè chừng.
" Hyeri , chị say rồi. Để tôi đưa chị về. "
" Xin lỗi đạo diễn và các tiền bối. Tiền bối Hyeri có vẻ say. Em xin phép được đưa chị ấy về trước. "
" Chậm trễ một chút thì lỡ bị những con chuột không đứng đắn dòm ngó, đụng chạm mất."
Vừa nói, em vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng như chẳng có gì, nhưng những người đứng ở đó đều cảm thấy sự lạnh lẽo trong từng câu chữ.
Subin dìu Hyeri đang say rồi quay bước đi, bỏ lại bữa tiệc đang xập xình, bỏ lại những ánh nhìn thèm thuồng, sân si, soi mói lại ở phía sau.
----
Rắc rối tới rồi đây, em làm gì biết nhà Hyeri ở đâu. Cũng không có số điện thoại quản lý của Hyeri. Em thở dài. Một hơi thở bất lực.
Nhìn sang Hyeri, người đang say khước đang được mình đỡ, em lay nhẹ cô.
" Này, tiền bối Hyeri. Dậy đi. Nói cho tôi biết nhà chị ở đâu. Tôi kêu taxi đưa chị về."
" Ưm... Ở Hannam the Hill."
Nói rồi hơi thở của Hyeri dần đều. Cô ngủ. Trên vai em. Từng hơi thở làm cho ngực cô nhấp nhô theo, cùng với chiếc váy gợi cảm làm cho Subin bất giác nuốt nhẹ một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Rồi như vậy làm sao em dám để Hyeri một mình trên taxi cùng với người lạ chứ. Đúng là đồ xinh đẹp phiền phức, và quyến rũ nữa.
Subin lấy điện thoại đặt taxi đến Hannam the Hill, cùng lúc đó cũng gọi điện cho quản lý của mình.
" Chị Seojin, chị có số điện thoại quản lý của tiền bối Lee Hyeri không?"
" Có, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với diễn viễn Hyeri à?"
" Không có gì. Chỉ là tiền bối Hyeri say quá, nên em định đưa chị ấy về. Chị nói với quản lý của tiền bối Hyeri là em sẽ đưa cô ấy về nhé."
" À, thì ra là vậy. Chị sẽ thông báo lại với bên quản lý của Hyeri. Em đi đường cẩn thận."
" Vâng."
----
H tới H tới chị em ớiii🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com