7 Tình cảm này... là thứ không nên có
Ngày hôm sau.
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu. Hyeri và Subin đến phim trường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hyeri cũng đã biết được tin Park Seohuyn, một diễn viên trong đoàn quay đã rút lui vì dính nhiều scandal. Lúc đầu Hyeri cũng không nghĩ nhiều, vì ngay từ đầu đã không để tên đó vào mắt, cho đến khi cô nghe được những đồng nghiệp kể về đêm đó. Park Seohuyn đã dám đụng chạm vào người cô, và Chung Subin là người đã ra tay giúp trong lúc cô nửa say nửa tỉnh. Nhưng bây giờ hắn đã bị dính scandal, đống scandal đó đủ khiến hắn không thể nào trở lại sân khấu được nữa, có thể là hoàn toàn thân bại danh liệt nên là Hyeri cũng chẳng bận tâm đến nữa. Trong lòng cô bây giờ chỉ trào lên cảm giác tội lỗi sau khi biết Subin là người đã giúp mình thôi.
Hiện tại, Subin với gương mặt bị sưng nhẹ một bên má. Khó khăn mà bắt đầu cảnh quay của mình. Còn Hyeri ở một góc khác, cô cứ bồn chồn, lâu lâu lại liếc qua nhìn mặt em.
Hai người cứ thế. Không nói với nhau câu nào. Suốt một tuần sau đó.
Được rồi. Hyeri chịu thua.
Tại sao em là người sai mà cô lại là người cảm thấy khổ sở vậy. Mặc dù cô đánh em thì cô cũng có phần sai. Nhưng trách sao được, là do em ăn nói lỗ mãn mà.
Sau khi kết thúc cảnh quay, lúc này mặt trời cũng đã trạm đỉnh đầu. Ánh nắng gay gắt khiến mọi người trong trường quay vô cùng mệt mỏi, bắt đầu chia nhau ra để tìm nơi ăn uống, nghỉ ngơi.
Hyeri và Subin cũng không ngoại lệ.
Hyeri lén lút nhìn qua em đang thu dọn đồ đạc, cô hít một hơi thật sâu rồi đi lại chỗ em. Giọng cô e dè, phát ra những âm thanh có phần run lên: " Subin, cho tôi ít thời gian được không? Sẽ không lâu đâu."
Subin không đáp lại, chỉ lo cặm cụi cho đồ vào túi, em quay đi như không nghe thấy người kia nói gì. Bước đi của em ngày một nhanh, bỏ lại phía sau Hyeri với ánh mắt hụt hẫng nhìn theo.
Hyeri nhận hết sự lạnh lùng đó của Subin, gương mặt của cô trùng xuống. Lần đầu tiên có người dám làm lơ lời cô nói, dám ngang nhiên bỏ đi mà không buồn ngoảnh mặt lại hay đáp trả.
Hyeri không muốn làm chú cún đang xù lông này sợ hãi. Nhưng có vẻ nói chuyện không phải là cách sáng suốt, phải cần biện pháp mạnh hơn.
----
Ngày hôm đó.
Sau khi nhận cái tát từ Hyeri, tuy rằng có đau thật, nhưng sao đau bằng lòng em.
Em lê những bước chân nặng trĩu ra về, nặng lòng quá m. Em cảm thấy bản thân tồi tệ và xấu xa. Đã làm những việc bẩn thỉu lên người Hyeri mà còn ra sức biện minh.
Tối đó, trong nhà tắm, em đứng lặng dưới vòi sen, đôi vai run nhẹ vì dòng nước lạnh xối xả trút xuống từ trên cao. Mái tóc em ướt đẫm, bết lại trên gò má sưng phồng và bờ vai gầy guộc. Nước hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi, chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, không phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước lạnh. Đôi mắt em đỏ hoe. Em khóc rồi.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em khóc vì một người.
Mang trong mình những cảm xúc rối bời, dằn vặt rồi bất lực. Em cảm nhận được trái tim mình lỡ rung một nhịp, nhưng ngay lập tức đã bị kéo lại bởi cảm giác tội lỗi, sợ hãi và trên hết chính là tự ti.
Khi bạn thích một người, cảm xúc đầu tiên bạn nhận ra không phải là hạnh phúc, mà là sự tự ti. Bạn sẽ luôn mang trong mình suy nghĩ rằng, bạn không xứng đáng với họ.
Subin tự hỏi tại sao lại là Hyeri mà không phải người khác. Em tự trách bản thân vì đã để cảm xúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tự trách vì đã có loại cảm giác không đúng này với Hyeri.
Em muốn tiến gần hơn, nhưng em biết là không thể. Thứ cảm xúc này là cấm kỵ.
Thế rồi như biết trước đây là một chuyện không có kết thúc đẹp, em chấp nhận. Em buông bỏ đi thứ tình cảm chỉ vừa mới nảy mầm bên trong mình.
Suốt một tuần sau đó, em cứ yên lặng, lạnh lùng rồi hoàn thành những cảnh quay của mình. Có những cảnh em đóng chung với Hyeri, em luôn cố gắng hết sức để không lộ ra cảm xúc thật.
Nhưng tim em đau quá.
Nó đang gào thét ở nơi tận cùng bóng tối. Nơi em quyết định chôn chặt đoạn tình cảm không nên có.
Về phần Seohyun - người đàn ông đã dám đụng chạm vào người Hyeri - chắc chắn em sẽ không để yên cho hắn ta. Em nhấc điện thoại lên bấm một dòng số lạ, không lưu tên. Ánh mắt em sắc lạnh, như mũi dao lướt qua không khí — không chút cảm xúc. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, em cất giọng:
"Hãy tìm kiếm thông tin của Park Seohyun, tôi muốn hắn ta phải thân bại danh liệt, không còn có thể bước chân trên sân khấu. "
Giọng em trầm, lạnh lùng, từng chữ như đóng băng khoảng cách qua điện thoại. Không có một chút do dự, dứt khoát và rắn rỏi.
Người bên kia khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng, nghiêm túc của em thì có chút sợ nhưng rồi cũng đồng ý. Bởi em đã gọi, thì mọi chuyện hẳn không đơn giản. Một giọng nói phụ nữ kéo dài có phần trêu đùa nhưng lại pha lẫn sự yêu chiều, như thể đang vừa trách yêu, vừa lấy cớ để xen vào chuyện mà đáp lại:
" Ôi trời đất ơi. Không biết tên xấu số kia đã làm gì mà khiến cho bé yêu của chị phải nhấc đôi tay bé nhỏ đó để gọi nhờ chị thế nhỉ. " Tiếng cười nhẹ vang lên sau câu nói ấy như một làn gió thổi qua bầu không khí căng thẳng, khiến mọi thứ trở nên mềm lại. Phía bên này, em im lặng một giây, không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong — một nụ cười thay cho câu trả lời.
Thấy em không trả lời, người phụ nữ cũng không đùa nữa, cô đưa ra lời hẹn xem như là giá phải trả của giao kèo này, kèm theo một nụ hôn gió: " Sau vụ này em phải trả công xứng đáng cho chị đấy nhé. Ngày mai cùng xem trò vui thôi. Chụt. "
Ngày hôm sau, mặt báo đầy ắp những thông tin về Park Seohuyn. Những scandal liên tục xuất hiện : diễn viên Park Seohyun sử dụng chất kích thích trong quán bar, những phát ngôn thiếu đạo đức, xúc phạm nhân viên liên tục bị đào lại.Họ còn điều tra ra được hắn ta đã trốn thuế, vi phạm pháp luật. Đỉnh điểm là đời tư ngoại tình khi đang quen bạn gái, sờ soạng và có hành vi biến thái với bạn diễn nữ bị đưa lên diễn đàng.
Dưới bài đăng, những dòng bình luận chửi Park Seohuyn liên tục xuất hiện, lăng mạ, thậm chí còn hăm doạ. Hắn vừa tỉnh dậy sau cơn mộng mị thì điện thoại liên tục nhận những âm thanh thông báo vang lên không ngừng. Rồi một cuộc gọi đến - từ công ty quản lý của hắn ta, giọng một người đàn ông trung niên mang âm điệu vô cùng tức giận, ngay lập tức quát tháo khi thấy hắn nhấc máy : " Park Seohuyn! Xem cậu đã gây nên chuyện gì kìa, những scandal của cậu đã gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đến công ty, những nhà tài trợ, đoàn quay phim đã huỷ hết hợp đồng rồi, cậu chuẩn bị đền tiền lại đi. Đồ ăn hại. Và từ nay, cậu bị sa thải! Liệu hồn mà đền hợp đồng rồi cút khỏi mắt tôi. "
Ánh mắt của hắn ta mơ hồ, chưa biết chuyện gì xảy ra, liền vội vàng mở điện thoại lên xem. Hàng loạt những tin đồn về hắn xuất hiện, nhưng mà những tin này đều đúng sự thật, những tin đồn đã bị hắn lấp liếm, che dấu bằng thế lực của công ty. Đầu óc hắn rối bời, tại sao lại bị lộ ra cơ chứ? Hắn đã xoá mọi dấu vết rồi mà, những người liên quan cũng đã bị hắn đe doạ, bắt im miệng rồi mà?
Rồi hắn chợt nhận ra, hôm qua khi hắn đang sờ soạng Hyeri thì đã bị một con bé diễn viên tân binh bắt tại trận. Ngay cả những diễn viễn nổi tiếng và đạo diễn đứng ở đấy còn chưa dám, vậy mà một con nhỏ tân binh như nó dám...
Hắn nghiến răng, nghiến lợi, tay nắm chặt thành nắm đấm, trán nổi lên những đường gân dữ tợn, rồi hắn gằn giọng: " Chắc chắn là con nhỏ đó, con điếm dám xen chân vào chuyện của tao. Dám làm tao ra nông nổi này, hãy chờ đó Chung Subin. Tao sẽ không để cho mày yên thân đâu."
----
Chap này nhiều vấn đề quá trời nèee🥲
Subin nhận ra cảm xúc của lòng mình, nhưng em cố gắng ngăn chặn nó, không chấp nhận và quyết định từ bỏ.🥺
Còn Hyeri thic chỉ là cảm thấy tội lỗi thuii. Chứ chưa có thic em đâuuuu.😒
Còn thằng quễ kia thì bị vậy đáng lắm nghe mậy, dám sờ mó Hyeri của em hả😏
Nhưng mà chap sau vẫn ngược Subin xíu xiuuu nữa nhaaa, iu em lắm nhưng mà vẫn phải ngược cho đủ KPI hehe😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com