8. Chị đến rồi
Một ngày làm việc mệt mỏi nữa kết thúc.
Từ sau khi em bỏ đi mà không thèm nói chuyện với Hyeri, cả buổi chiều hôm đó em như người mất hồn, làm mọi thứ trong tình trạng tinh thần vô cùng tồi tệ. Em bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phim trường, mà không biết lúc này, đã có một bóng dáng lấp ló đang rình mò em.
Ngay khi vừa bước chân xuống bãi giữ xe, đầu em nhận được một lực tác động vô cùng lớn khiến em ngã quỵ xuống, đầu óc choáng váng, ánh mắt lúc này đã trở nên mơ hồ, em cố gắng hé mắt nhìn xem là ai đã ra tay. Hắn ta cao lớn hơn em, cả người khoát lên mình bộ quần áo dài và khẩu trang đen. Nhưng nhìn từ ánh mắt hiện lên đầy vẻ hận thù thì em đã biết đó là ai. Park Seohyun. Hắn quay lại tìm em để trả thù.
Em dần tỉnh dậy, không biết đã trải qua bao lâu, đầu đau nhức kinh khủng, em cố cử động nhưng tay đã bị chói chặt vào ghế, xung quanh chỉ toàn là một màu đen tối.
Bỗng nhiên tiến bước chân vang vọng ánh, đèn trên đỉnh đầu em sáng lên. Lúc này em mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh và người trước mặt. Nhìn vào nội thất bên trong thì em đoán chắc là em đang bị nhốt ở nhà kho của đoàn phim. Rồi em nhìn vào người đang từ từ tiến lại gần trước mặt em, ánh mắt hắn hung bạo, trên tay cầm một con dao găm, không ngừng dùng ngón tay để lướt xung quanh kiểm tra độ sắc bén của dao.
Ánh mắt của em không tỏ ra sợ hãi mà trân trân nhìn vào hắn, em còn lạ gì những cảnh này nữa. Ngày xưa, khi ở trại huấn luyện của bố em, ông còn đe doạ em hơn cả thế nữa. Em biết hắn không dám làm gì em đâu, gan hắn không to đến cỡ vậy. Ít nhất thì em vẫn đang cố nghĩ vậy.
Bắt gặp em cứ nhìn hắn như nhìn một tên vô dụng, ăn hại. Hắn ta cay cú, tức giận vội bước nhanh đến chỗ em. Mắt hắn đỏ ngầu, đôi tay gân guốc thô bạo bóp lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của em. Lực bóp ngày một mạnh, khiến em khó nhọc mà hít lấy từng hơi để thở. Hắn khoái chí nhìn cảnh này rồi cười nói: " Ha ha ha, con chó mày không ngờ đến cảnh này đúng không? Mày đụng vô ai không đụng, dám đụng vô tao là mày chết rồi con. Mày dám làm cho tao không còn chỗ dung thân ở cái đất Hàn này, vậy thì hôm nay tao cũng sẽ cho mày không thể sống nổi thêm một ngày nào nữa."
Như muốn vờn thêm con mồi, hắn thả tay ra cho em hít thở, khó khăn hít từng ngụm không khí vào phổi, nhưng giọng nói của em lại vô cùng lạnh lùng mà phát ra: " Đó là do anh tự làm tự chịu, tôi không liên quan. Và đó là cái giá mà anh phải trả khi dám đụng vào...Hyeri của tôi. " Khi bốn chữ ' Hyeri của tôi ' xẹt ngang trong đầu, em thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi như một lời khẳng định chủ quyền, khẳng định lòng mình, em dõng dạc nói to: " Đó là cái giá mà anh phải trả khi dám đụng vào Hyeri của tôi! "
Seohuyn đang tức giận, như bị kích thích dây thần kinh, hắn rung người, nhào lại người em, bóp lấy mặt em rồi đưa lên, hắn nhìn em với đôi mắt giận dữ: " Con chó này có vẻ như mày không biết được mày đang ở trong tình cảnh nào nhỉ?" Nói rồi hắn dùng con dao đang nằm bên tay còn lại đâm thẳng vào bụng em. Vết đâm gây tổn thương nghiêm trọng đến nội tạng, khiến miệng em ho ra từng ngụm máu.
Rồi như nhận ra việc mình làm là sai trái, hắn sững người lại. Ánh mắt ngơ ngác dần hiện rõ vẻ hốt hoảng tột cùng, đôi tay hắn run rẩy, vô lực đánh rơi con dao xuống nền đất lạnh buốt, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh mịch. Miệng hắn lắp bắp, lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, từng câu từng chữ như găm sâu vào tâm trí: "Không phải tao... không phải tao... Là mày ép tao... Không phải tao... Aaaa!" Tiếng hét xé toạc bầu không khí căng thẳng. Hắn ôm đầu, gào lên đầy đau đớn, điên loạn, cố gắng phủ nhận hiện thực trước mắt.
Rầm.
Tiếng cánh bật mở với một tiếng "rầm" khô khốc, làm vang dội cả căn phòng tĩnh lặng. Hyeri đứng nơi ngưỡng cửa, thân hình run lên từng hồi, hơi thở dồn dập như vừa chạy đi tìm kiếm gì đó. Lồng ngực phập phồng, từng nhịp thở nặng nề đầy hoảng loạn. Ánh mắt cô mở to, dại đi trong giây lát, như không tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Theo sau cô là những cảnh sát đang tiến vào khống chế tên Seohyun.
Hyeri nhanh chóng chạy lại chỗ Subin. Cơ thể em đang bị trói trên chiếc ghế, miệng không ngừng ho ra máu, phần bụng bị thương của em lúc này đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn em đang dần mất đi ý thức, nhưng vẫn không quên lo lắng cho cô : " Xin lỗi Hyeri, để chị phải thấy cảnh này rồi." Hyeri bật khóc, vừa khóc vừa trách mắng con người trước mặt mình: " Xin lỗi gì chứ. Bản thân bị thương nặng vậy rồi còn lo cho chị. Đồ ngốc này." Rồi ánh mắt của em nhắm dần lại, em ngã người vào lòng Hyeri.
----
Quay trở lại lúc trước khi Subin bị bắt.
Khi thấy em đang đi về một mình thì Kang Hyewon - hậu bối, và cũng là người đóng chung với em, vội vàng đi theo sau. Hyewon muốn làm thân với Subin, dù gì trong đoàn phim cũng chỉ có hai người là khoảng cách tuổi tác ít nhất.
Đi đến bãi giữ xe, Hyewon đang định cất tiếng gọi Subin thì ánh mắt bắt gặp bóng dáng một người đàn ông cao to, đang lén lút bám theo Subin. Chưa kịp định thần lại thì người đó đã dùng một thanh gỗ đánh vào đầu khiến Subin bất tỉnh. Hyewon hoảng sốt đứng nép vào sau bức tường, tay vội che miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Hyewon lén liếc mắt nhìn xem người đó là ai. Sau khi người đàn ông đánh Subin bất tỉnh, hắn ta cởi khẩu trang ra, để lộ gương mặt hốc hác của mình, giọng đầy mỉa mai: " Cuối cùng cũng bắt được mày, Chung Subin. Đã đến lúc mày phải đền tội cho việc mày làm với tao rồi. "
Nói xong, hắn nhìn xung quanh kiểm tra, chắc chắn rằng không có ai, rồi hắn lôi Subin vào một căn phòng nhỏ ở gần đó. Tất cả việc này đều được Hyewon chứng kiến tận mắt, nhận ra đó là Park Seohyun, người vừa bị đuổi khỏi trường quay vì dính scandal, cũng là người bị bẽ mặt tại buổi chào mừng đoàn phim.
Hyewon chân tay bủn rủn như không còn sức lực. Nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi một luồng bản năng mạnh mẽ, Hyewon chạy. Mỗi bước chân rối loạn như muốn vấp ngã, tim đập thình thịch bên tai. "Phải tìm người giúp! Phải nhanh lên!" – câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu như một tiếng chuông cứu sinh.
Hyewon va phải Hyeri khi cô đang đi trên hành lang. Ánh mắt khó hiểu nhìn người đang hoảng loạn trước mặt, Hyeri lên tiếng trước, cố gắng trấn an người kia: " Hyewon có chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp vậy? "
Hyewon cố gắng hít thở, giọng khó khăn nói từng câu đứt quãng: " Subin.. chị Subin bị.. bị tên Seohyun kia bắt đi rồi. Lúc nãy em vừa thấy anh ta...đánh chị Subin bất tỉnh rồi lôi vào nhà kho. " Hyewon nặng nhọc phát ra từng chữ, những lời được nói ra như đâm thẳng vào tim của Hyeri. Hyeri có một dự cảm không lành, tại sao Seohyun lại bắt Subin? Rồi như hiểu ra mọi chuyện, cô biết việc này chắc chắn có liên quan đến mình. Chứ không thể nào một cô bé hướng nội, ít nói như Subin lại có thể gây thù với tên kia được.
Hyeri lay mạnh vai, giọng nói mang theo âm điệu lo lắng, sốt sắn: " Những gì em nói là thật à, hắn ta kéo Subin vào nhà kho đúng không? Em mau báo với cảnh sát và mọi người, chị sẽ đi tìm Subin trước." Dứt câu, không thể để mất thêm một phút giây nào nữa, Hyeri quay người, nhanh chóng chạy đi về hướng nhà kho. Cô chạy rất nhanh, băng qua từng căn phòng, băng qua khu hành lang tĩnh lặng, đứng dưới bãi đỗ xe. Chân Hyeri lúc này đã run lên vì sử dụng nhiều sức, cô từng bước tiến về phía nhà kho nhỏ, giọng nói to từ trong căn phòng phát ra ' Đó là cái giá phải trả khi đụng vào Hyeri của tôi! ' . Hyeri bất ngờ. Cô không nghĩ là Subin sẽ nói vậy. Cô cứ tưởng Subin đã rất ghét mình sau ngày hôm đó.
Rồi tiếp theo, âm thanh điên loạn từ người đàn ông phát ra, cô không còn nghe thấy giọng của Subin nữa. Cô chạy thật nhanh về phía cửa ' rầm ' , cánh cửa được mở toang ra , theo sau Hyeri là cảnh sát cũng đã tìm đến nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt Hyeri vô cùng hỗn loạn, Subin với toàn thân bê bết máu, còn Seohyun, hắn đang ôm đầu la hét điên cuồng.
Cảnh sát tiến vào áp chế Seohyun.
Hyeri cũng bước vội vàng đến chỗ em, tâm trạng cô rối bời, tim cô như đang vỡ ra từng mảnh vụn khi thấy em bị thương. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên đôi gò má xinh đẹp. Hyeri không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng có một điều, cô chắc chắn, ngay lúc này, rằng cô đã thích em.
Lee Hyeri đã thích Chung Subin mất rồi.
Hyeri đưa em vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu. Hyeri nhìn theo cánh cửa đóng lại, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn, cô hận không thể giết Seohyun ngay lúc này, cô hận tại sao người nằm đó không phải là cô, tại sao người bị tổn thương lại là em.
----
Ngược nhiêu đó được ời, chap sau để tui chữa lành cho mấy bà nhaaa😚😚
Cả hai đều nhận ra tình cảm của nhauu rùiii, tiếp theo nên làm gì đây taaa🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com