Extra 1 ( H )
Bên cạnh một căn nhà nhỏ nép mình dọc bờ biển, nơi sóng thì thầm ngày đêm và gió mơn man từng nhành hoa trước hiên, có một tổ ấm bé xinh, dù khiêm nhường nhưng ấm cúng và đủ đầy.
Ánh ban mai rực rỡ tràn qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng như mật. Từng cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, mang theo vị mặn mòi của đại dương và cả dư vị của bình yên.
Trong căn bếp nhỏ ấy, Hyeri đang đứng với chiếc tạp dề mộc mạc, đôi tay thoăn thoắt nhưng dịu dàng. Hyeri nấu từng món ăn với sự chăm chút tinh tế, nêm nếm từng hương vị như thể đang rót cả trái tim mình vào đó. Mỗi nhịp khuấy, mỗi làn hơi bốc lên từ nồi súp thơm lừng đều mang theo tình yêu lặng lẽ mà nồng nàn cô dành cho người mình thương.
Subin trở về sau một ngày dài vùi mình trong công việc. Bước chân nặng trĩu, bờ vai mỏi mệt, em đứng trước cánh cửa quen thuộc, cánh cửa mở ra một thế giới chỉ dành riêng cho hai người.
Khi tay nắm xoay nhẹ, cánh cửa bật mở, hình ảnh đầu tiên hiện ra là Hyeri, với nụ cười như nắng sớm, đôi mắt dịu dàng như mặt biển lúc chiều buông.
Không nói lời nào, Hyeri bước tới, dang hai tay ra như ôm cả thế giới nhỏ bé của cô vào lòng. Ánh mắt cô dịu lại, giọng nói ấm như nắng chiều: "Vợ của chị hôm nay vất vả rồi. Chị yêu em. Tắm rửa rồi mình cùng ăn tối, nhé?"
Cả cơ thể mỏi mệt của Subin như được sưởi ấm lại, từng tế bào như bừng tỉnh. Em vùi mặt vào lòng Hyeri, hít sâu mùi hương hoa hồng nhè nhẹ phảng phất nơi cổ áo, thì thầm như một đứa trẻ tìm thấy chốn an toàn: "Em về rồi đây... Em yêu Hyeri."
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí ấm áp, như thể cả thế giới ngoài kia đều lùi lại, nhường chỗ cho những khoảnh khắc chỉ còn lại hai trái tim kề cận.
Trên bàn ăn, ánh mắt Subin hiện lên sự nhẹ nhõm sau một ngày dài, còn Hyeri thì ngồi đối diện, ánh nhìn chan chứa yêu thương.
Subin bắt đầu kể về những điều nhỏ nhặt trong công việc, những áp lực, những niềm vui vụn vặt, cả vài mẩu chuyện hài hước khiến em bật cười mà mắt long lanh như trẻ con.
Hyeri lắng nghe bằng cả tâm hồn, gật gù, mỉm cười, đôi khi đưa tay gắp thêm một miếng thức ăn cho em, dùng tất cả sự cưng chiều mà mình có để yêu thương em.
Không cần những lời hoa mỹ, sự dịu dàng trong từng cử chỉ của Hyeri đã trở thành chốn dịu êm để Subin có thể thả lỏng, được là chính mình. Bữa ăn kết thúc không chỉ với vị ngọt còn vương nơi đầu lưỡi, mà là một dư âm đầy ắp trong tim.
Đêm buông xuống nhẹ nhàng như một tấm lụa mỏng, phủ lên căn phòng chút ánh vàng êm dịu từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường. Trên chiếc giường mềm mại thơm mùi nắng và hoa, hai người ôm nhau trong vòng tay quen thuộc. Subin khẽ rúc vào lòng Hyeri như một chú mèo con tìm chốn bình yên, gương mặt áp sát làn da ấm áp của người thương. Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa khẽ đáp xuống bờ môi mềm mại của Hyeri, và giọng nói của em cất lên, vừa nũng nịu vừa trêu đùa:
"Vợ ơi... nạp năng lượng cho em đi~"
Hyeri bật cười khẽ, ánh mắt chan chứa cưng chiều nhìn em như đang ngắm một báu vật chỉ thuộc về riêng mình. Ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào chóp mũi hồng hào của em, động tác vừa dịu dàng vừa đầy yêu thương.
"Em đúng là..." Hyeri thủ thỉ, giọng nói dịu dàng như gió thoảng " làm việc cả ngày rồi mà vẫn còn tinh nghịch được thế này sao?"
Subin mỉm cười, đôi mắt cong cong lấp lánh như vì sao nhỏ. Em ôm Hyeri chặt hơn, dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc, hít lấy từng mùi hương trên cơ thể.
Từng nụ hôn được em nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ thon nhỏ, dịu ấm, nơi hương thơm thân thuộc cứ mãi vấn vương của Hyeri. Mỗi nơi mà bờ môi của em đi qua, đều hiện lên vết tích của tình yêu. Vài tiếng rên khẽ được phát ra từ cổ họng của Hyeri, đôi tay cô chạm vào mái tóc của em rồi ôm vào người mình.
Subin như một chú cún con tinh nghịch, cởi đi chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm trên người Hyeri. Em hôn lên từng chỗ trên cơ thể cô. Rồi sau đó dừng lại ở giữa hai chân, ánh mắt em long lanh, to tròn như chất chứa những vì sao trên trời cao. Em nhìn xuống, rồi lại nhìn lên Hyeri với gương mặt đang ửng hồng đang dõi theo em.
Em khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên nét tinh nghịch, gương mặt nhỏ nhắn điểm một nụ cười nửa như ngây thơ, nửa như cố tình trêu ghẹo. Giọng nói em vang lên, mềm mại như làn gió thoảng nhưng mang theo chút khiêu khích dịu dàng: " Vợ yêu của em hôm nay dâm đãng quá nha, em chỉ vừa mới hôn thôi mà chị đã ướt thế này rồi~".
Hyeri ngượng ngùng, đôi má ửng hồng như cánh hoa vừa chạm nắng. Vội đưa tay lên che mặt, ánh mắt lấp lánh vẻ bối rối. Giọng cô cất lên, pha chút trách yêu, chút nũng nịu mềm mại như tơ: " Thì tại người ta nhớ em mà. Em đã để người ta ở nhà cả ngày một mình rồi."
Subin nhanh chóng tiến gần lại Hyeri. Ánh mắt thoáng chút hối lỗi xen lẫn yêu thương. Rồi sau đó em cúi xuống, đặt lên trán Hyeri một nụ hôn dịu dàng như một sự dỗ dành. Giọng em thì thầm, tràn ngập yêu thương: " Em xin lỗi, để em bù đắp cho chị nha. "
Hai người trao nhau từng nụ hôn mãnh liệt, chiếc lưỡi ẩm ướt và điêu luyện của em khuấy đảo bên trong khoang miệng của Hyeri. Cô cũng không chịu thua, hai chiếc lưỡi cứ va chạm nhau không ngừng, kéo theo cơn khoái cảm ngập tràn trong cơ thể.
Từng hơi thở dồn dập sau nụ hôn kéo dài như chẳng muốn dứt. Dịu ngọt và nồng nàn như mật tan trên đầu lưỡi khi chạm vào nhau. Đôi tay bé nhỏ với những ngón tay thanh thoát của em lướt qua từng da thịt trên thân hình Hyeri, sau đó tiến vào vùng nhạy cảm ướt át của cô. Những ngón tay nhỏ nhắn nhưng thuần thục mân mê chiếc hạt nhỏ bé.
Một cảm giác kích thích truyền tới cơ thể Hyeri, đôi môi xinh đẹp của cô khẽ phát ra những tiếng rên rỉ, giọng đứt quãng mà cầu xin em: "Ưm~ Vợ ơi....ch-cho chị ngón tay của em đi. Chị nhớ nó quá...đ-đâm vào chị mau lên đi...a..."
Hyeri thật sự quá đáng yêu rồi, cô sắp làm Subin phát điên lên chỉ vì lời nói thôi đấy. Em cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, cả một ngày xa Hyeri, em nhớ đến sắp điên thật rồi.
Ba đầu ngón tay theo ý của chủ nhân mà lướt xuống phần lỗ nhỏ có hai mép thịt hồng ở hai bên. Em thô bạo cho cả ba ngón vào, cảm nhận được ngón tay của người mình yêu ở bên trong cơ thể. Hyeri ưỡn người lên áp sát vào ngực em, vòng tay qua cổ ôm em thật chặt vào người.
Từng cái tiếp xúc da thịt khiến sự kích thích của cả hai tăng lên không ngừng. Subin bên trên gặm lấy tai của Hyeri rồi mút, bên dưới thì dùng ba đầu ngón tay mà liên tục thúc đẩy. Mỗi lần ra vào đều kéo theo dịch ngọt chảy ra, và tiếng rên la không ngừng nghỉ của Hyeri.
" Ư...a...Tay vợ... sướng quá...haa...a...Ch-chị sắp chịu hết nổi rồi..."
Tốc độ tay ra vào bên trong Hyeri của em ngày càng nhanh. Rồi như một cú dứt điểm, ba đầu ngón tay em cong lên chạm vào nơi sâu thẳm nhất của Hyeri.
Cảm giác lên đỉnh khiến cơ thể Hyeri giật nảy lên, rồi sau đó run rẩy. Dịch tình không ngừng chảy ra ướt hết cả tay của em và đệm giường. Cô cạn kiệt sức lực mà thả hai tay vô lực xuống giường, ánh mắt ngấn lệ nhưng đầy thoả mãn nhìn Subin. Bờ môi mềm mại ấy lại phát ra âm thanh khiến em mê mụi và say đắm: "Chị yêu vợ nhất. "
Em dùng bàn tay không dính mật ngọt chạm khẽ lên gương mặt Hyeri, một hành động dịu dàng nhưng đứa đựng tình yêu vô bờ bến.
Em mỉm cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người, chiếc má lúm ẩn hiện trên gương mặt thanh tú hiện lên.
Giọng em nhẹ nhàng và nâng niu, như dành hết những điều tuyệt vời nhất trên đời cho người em yêu. " Em cũng yêu vợ nhất. Mình cùng ngủ thôi. "
Sau đó, khi cơ thể đã được lau chùi sạch sẽ, làn da còn vương hơi nước ấm áp, cả hai nhẹ nhàng cuộn mình vào trong chăn.
Trên chiếc giường êm ái, dưới ánh đèn mờ dịu, em và cô nằm cạnh nhau. Gần gũi đến mức hơi thở hòa làm một, tim chạm tim, chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ còn sự lặng im dịu dàng của tình yêu trọn vẹn, và tiếng nhịp thở đều đặn của cả hai.
Hai con người, một chiếc giường, là một gia đình.
-----
Chương này em cún nằm trênn😚😚
Chương sau đổi chỗ cho chị cáo nhee😚😚
🫶🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com